II - Vũ Dạ Quốc - Sủng phi vạn tuế, vạn vạn tuế.
Chương 41: Lên đường đến Vũ Dạ Quốc
Từ ngày Dịch Dương Cô Tuyệt rời đi, đến nay cũng đã được hai ngày. Doãn Tâm sắp xếp lại một loạt chuyện trong tướng quân phủ.
Thiếu gia duy nhất của Doãn Gia - Doãn Kiệt chính thức từ biên cương trở về tiếp quản phủ tướng quân. Một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi, nhưng tin rằng có đủ khả năng trụ vững cho Doãn gia.
Hoàng đế Thượng Quan Khanh vẫn là đứng ngồi không yên, cánh tay đắt lực nhất bị diệt triệt để, tuy Doãn Kiệt cũng được gọi là tài năng suất chúng, nhưng vẫn là tuổi còn quá nhỏ. Thượng Quan Khanh hẳn là phải bỏ ra một ít tâm tư bồi đắp.
Mọi chuyện cũng được xem là tạm thời giải quyết xong, những kẻ thù còn lại của nàng nếu không tìm nàng gây rối nàng cũng không muốn nhổ cỏ tận gốc. Mặc dù nàng thừa biết rằng, việc làm này sẽ dẫn đến không ít rắc rối về sau.
Nàng cũng không e ngại các nàng trả thù mình. Việc nàng quan tâm chính là phải đến Vũ Dạ Quốc hội tụ cùng phu quân của nàng.
Cùng nàng lên đường ngoài Dạ Kiêu ra, ngoài ý muốn còn có thêm một người - Thượng Quan Vân.
Hoàng đế Thượng Quan Khanh quả nhiên là tâm tư sâu kín, vừa mất một cánh tay đắt lực là Doãn Thiếu Chinh, e ngại Thượng Quan Vân đối với mình ra tay liền 'quăng' hắn cho nàng. Ai nha, chồng cũ đích thân bảo hộ nàng tái giá, khỏi nói chuyện này đã đủ cho Thượng Quan Vân mất đi không ít mặt mũi. Riêng nàng cảm có chút buồn cười.
Lại nói đến cái vị sư phụ 'vô trách nhiệm' kia của nàng cùng với một vị đại ca họ Khúc kia không nói một lời liền phủi mông bỏ đi. Duy chỉ để lại tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ không đầu không đuôi: Không cần lo, sớm ngày gặp lại.
Gặp cái rắm! điên lên mất thôi. Lần lượt từng người đều rời bỏ nàng mà đi.
Dạ Kiêu nói qua đường đến Vũ Dạ quốc nhanh nhất cũng khoảng mất hơn nửa tháng. đoạn đường xa như vậy, không ai cùng nàng nháo, không phải sẽ buồn chết sao?
đi suốt ba ngày đường, cuối cùng dừng chân nghỉ ngơi ở khách điếm Lạc Trần.
Một nhóm ba người Doãn Tâm cùng ngồi một bàn thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Một tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu tóc bạc trắng, xiêm y đỏ rực sinh động như lửa. Bên cạnh là hai nam nhân tiêu sái anh tuấn, khí chất hơn người.
Doãn Tâm vốn là chăm chỉ ăn phần của mình, bỗng nhiên rùng mình một cái. Nàng cảm giác toàn thân như bị người chiếu tướng, bị người nhìn đến cả người đều nhột.
Ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt long lanh ngây thơ trong veo nhìn một vòng xung quanh, bắt gặp ngay ánh mắt làm nàng khó chịu kia, vẫn chăm chăm nhìn nàng.
Nam nhân hồng y mỉm cười với nàng, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngây ngốc quan sát đánh giá hắn.
Giả ngốc chính là tuyệt chiêu, đánh lừa đi sự cảnh giác của đối phương.
Doãn Tâm chớp chớp mắt mông lung mơ màng nhìn hắn. Nam nhân mà mặc hồng y chói mắt như vậy, hơn nữa còn xinh đẹp động lòng người, da còn trắng nõn hơn cả phụ nữ. Hắn hẳn không phải là bị chênh lệch về giới tính đấy chớ?
"Phu nhân, để thuộc hạ đi giải quyết tên hái hoa tặc đó." Dạ Kiêu buông đũa trong tay hừ hừ mũi.
Mẹ bà nó! Nhìn ắnh mắt thô tục bỉ ổi của tên nam nhân kia cứ dính lấy phu nhân hắn thật sự không nhịn nổi nữa mà. Phu nhân của Gia nhà hắn có thể để cho người khác tuỳ tiện sinh tà niệm hay sao? Dạ Kiêu nghiến răng, thật muốn thiến hắn mà. (PV: phi phi phi! Ca thật thô tục. ><)
"Hái hoa tặc? Ngươi nhận thức hắn?" Nghe cách nói chuyện rõ ràng là hiểu biết đối phương a~
"Hắn chính là hái hoa tặc nổi danh trên giang hồ - Yến Nam Vũ. đồn rằng hễ hắn nhìn trúng cô nương nhà nào thì dù muốn tránh cũng tránh không được. Thuộc hạ ngứa mắt hắn rất lâu rồi, hôm nay hắn lại dám dùng ánh mắt dơ bẩn đó nhìn phu nhân. Hừ hừ, thuộc hạ liền phế hắn." Tay siết chặt thanh bảo kiếm, Dạ Kiêu nóng nảy đứng lên liền bị Doãn Tâm kéo lại ngồi xuống bàn.
"Ngươi chắc có thể đánh thắng hắn? Thắng thì cứ đi, nếu như thua bỏ mạng thì lấy ai bảo hộ ta đến Vũ Dạ quốc. Nếu Cô Tuyệt hỏi đến, ta biết giao phó với hắn thế nào?" Doãn Tâm thở dài liếc về phía hồng y nam tử. Hắn có thể bẻ hái nhiều bông hoa như vậy mà có thể an ổn sống đến bây giờ, hơn nữ còn ngang tự do lộ diện hẳn là bản lĩnh không nhỏ đi.
Dạ Kiêu cũng thuộc dạng cao thủ, nhưng suy cho cùng cao thủ PK cao thủ kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Ai nha, vấn đề nan giải này chính là cần phải động não a~…
Hắn muốn hái hoa, vậy thì nàng liền cấp cho hắn nột cơ hội. Nếu hắn không sợ bị gai đâm thương tích đầy mình, thì nàng cũng muốn nhìn xem hắn có chiêu trò gì.
Thượng Quan Vân nãy giờ vẫn im lặng, nhìn thấy tia giảo hoạt cùng tính toán trong mắt nàng bèn hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Nàng nghịch đũa trong tay, tựa tiếu phi tiếu trả lời: "Ta muốn làm gì không phiền Vân Vương bận lòng."
Nhận ra tia lạnh nhạt trong lời nàng, Thượng Quan Vân mài kiếm cau lại: "Bảo đảm an toàn cho ngươi là việc bổn vương phải làm."
"Ồ" Doãn Tâm bật ra tia trào phúng, nét cười ngây ngô hiện ra nhưng đáy mắt sắc bén lạ thường: "Vân Vương đối với ta không động thủ, ta cả cản tạ liệt tổ liệt tông. Nào dám trông mong Vân Vương bảo vệ."
Một kiếm tuyệt tình kia, mãi mãi là phần kí ức mà nàng dù muốn cũng không thể quên. Dù cho là Doãn Tâm trước kia hứng chịu, nhưng chính nàng cũng bị nổi đau đớn kia ảnh hưởng không ít.
Nam nhân tuyệt tình này, nàng mãi không bao giờ tin hắn.
"Phu nhân, ngài muốn làm gì?" Dạ Kiêu theo nàng lâu như vậy, dĩ nhiên nhìn ra dáng vẻ nàng hiện tại chính là muốn làm chuyện xấu. Bình thường phu nhân náo thế nào cũng đã có Gia nhà hắn một tay che trời bao che, nhưng hiện tại bọn họ đang ở địa phương do người giang hồ quản lí, nếu phu nhân có gì bất trắc, hắn chết mười lần cũng không đủ chuộc tội với Gia huống chi kẻ kia lại là tên hái hoa tặc.
Không được! Phu nhân là hoa đã có chủ. Hắn không để cho bất kì kẻ nào tuỳ tiện hái đi.
Nhìn ra được Dạ Kiêu đang lo lắng chuyện gì, Doãn Tâm đặt tay lên đầu vai hắn vỗ vỗ, ngon ngọt dụ dỗ: "Kiêu Kiêu a, ta hiểu chuyện ngươi đang lo lắng a~. Yên tâm, phu nhân ngươi làm việc không cần lo lắng."
Dứt lời liền rời đi tiến tới bàn của hồng y nam tử. Dạ Kiêu muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị Thượng Quan Vân kéo lại: "Nàng hẳn là có chủ ý của mình. Cứ bình tĩnh quan sát, chúng ta có hai người chả nhẽ còn sợ đánh không lại tên hái hoa tặc kia."
Dạ Kiêu ấm ức ngồi xuống, tay vẫn như cũ nắm chặt bảo kiếm, mắt vẫn không hề rời khỏi thân hình nhỏ nhắn kia. Nếu tên hái hoa tặc kia dám có bất kì động tác nào vô lễ với phu nhân, hắn liền rút kiếm sống chết một phen.
Hừ! Vì Gia, vì phu nhân và vì tất cả những nữ nhân trong thiên hạ, hắn sẽ diệt trừ loại côn trùng sâu bọ chuyên phá hoa kia.
Dạ Kiêu thầm nghĩ, chính mình thật quá vĩ đại đi...
----------
Chương tiếp theo là: Chương 42: Hợp đồng bán thân - Sói đội lốt cừu hiện hình.
Mai chắc có...
|
Chương 42: Hợp đồng bán thân - Sói đội lốt cừu
Doãn Tâm đứng trước hồng y nam tử kia, gương mặt hiện lên nét non nớt đáng yêu khiến người say mê. Lại thêm mái tóc trắng quá nổi bật là người khác không thể nào dời mắt đi được.
Nở nụ cười chân thật thêm phần ngây ngô, Doãn Tâm cất giọng đầy mật ngọt: "Ca ca hảo xinh đẹp a~"
Yến Nam Vũ không ngờ nàng sẽ chủ động đến đây, còn dùng ánh mắt tôn sùng kia mà ca ngợi hắn. Bổn tính hắn vốn phong lưu hào phóng nên bật cười haha.
"Tiểu cô nương, ngươi thật đáng yêu nga. Ngươi vì sao lạ chạy sang đây?" Mắt liếc về phía Dạ Kiêu đang hừng hực sát khí cùng với Thượng Quan Vân khí thế bất phàm trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào cừu non lại tự dâng mình đến tận cửa a. Làm sao lại có chuyện tốt như vậy được?
Doãn Tâm vẫn giữ bộ mặt tươi cười nhìn hắn. người làm chuyện xấu nên lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ.
"Tâm nhi thật yêu thích ca ca, muốn cùng ca ca làm bằng hữu a~." Vừa nói nàng vừa nắm lấy tay áo hắn kéo kéo làm nũng: "Ca ca xinh đẹp. Ngươi xem, ngươi xinh đẹp như vậy, còn ta lại đáng yêu thế này, chúng ta lại yêu thích mặc đồ đỏ. Nếu không làm bằng hữu có phải đáng tiếc lắm không. Ca ca xinh đẹp, chúng ta là bạn nha. Tâm nhi rất ngoan, rất nghe lời a~."
đám người xung quanh thay phiên nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo đáng yêu!
Dạ Kiêu nãy giờ vẫn dựng tay lên nghe, bỗng nhiên xoa xoa cằm — lời này nghe quen quen tai nha, hắn nghe qua rồi thì phải a. Vỗ chân một cái, phải rồi, Gia chính là bị những lời ngon ngọt này mà biến thành một bộ dạng thê nô a~, đáng sợ quá đáng sợ.
Yến Nam Vũ nhìn hai mắt long lanh hơi sương của nàng, tựa như hắn chỉ cần nói một tiếng 'không' từ chối thôi thì nàng sẽ lập tức vồ lấy hắn xuất tuyệt kĩ nữ nhân ra: một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ.
Nhưng là hắn vẫn còn e ngại cảnh giác đối với hai người đi cùng nàng, nên lên tiếng thăm dò.
"Hai người kia là quan hệ gì với ngươi?"
"A, người tử y là ca ca, bạch y là thuộc hạ." Ta nói ngươi có phải là đã cả rừng hoa luôn rồi hay không mà lại mang bộ dáng cảnh giác sợ người khác trả thù thế này. Lấy đâu ra mà lắm nghi ngờ thế không biết, ngươi hẳn là con cháu của Tào Tháo đi.
Dạ Kiêu trố mắt ra nhìn y phục mình đang mặc, rồi nhìn sang Thượng Quan Vân. Tưởng mình nhìn lầm còn lấy tay dụi dụi mắt nhìn lại, hắn không có nhìn nhằm a. Hắn mặc là tử y a, phu nhân xem hắn là ca ca nha, lại xem bạch y tuấn tú Thượng Quan Vân kia là thuộc hạ. Dạ Kiêu trong lòng có chút hả hê, âm thầm thề sống chết theo bên cạnh phu nhân.
Bên kia, Yến Nam Vũ nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, nháy mắt với Doãn Tâm: "Tiểu cô nương, ngươi trở về bên cạnh người nhà đi a. Tối nay ca ca nhất định sẽ đến tìm ngươi."
"Ca ca không lừa Tâm nhi chứ?" Bà đây còn sợ ngươi không còn mạng để đến nữa là.
"Nhất định." Yến Nam Vũ tươi cười, tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu này tự tìm đến miệng sói, lí nào hắn lại bỏ qua.
"Không được, Tâm nhi vẫn không tin." Doãn Tâm phùng lên hai má phúng phính, vươn tay cầm lấy bình trà trên bàn rốt ra hai tách trà. Nàng cầm một tách, còn một tách đưa cho hắn, vẫu miệng đáng yêu nói: "Chúng ta uống cạn tách trà này coi như cùng nhau định lời hứa. Nếu ca ca không tìm Tâm nhi, ca ca chính là Vương bát đản."
"Haha, hảo. Ta uống!" Yến Nam Vũ vui vẻ uống hết tách trà Doãn Tâm mới hài lòng trở về bàn của mình.
Thượng Quan Vân quan sát rõ ràng nhìn thấy, tách trà kia Yến Nam Vũ uống bị nàng động tay thêm chút gia vị. Hừ, trên đầu chữ sắc có một con đao, hái hoa tặc a hái hoa tặc, người hôm nay ngươi chọc không phải mèo con mà là cọp mẹ.
.
.
Tối đến, Doãn Tâm nôn nao đi làm chuyện xấu của mình. Dĩ nhiên hai người kia cũng theo sau xem náo nhiệt cùng.
đến nơi, Dạ Kiêu nhìn xung quanh hình như có chút gì đó không đúng liền quay sang hỏi nàng: "Phu nhân, chỗ này là nhà xí a~."
"Ân." Nàng gật đầu xác nhận là đến đúng nơi. Rồi đi tới đứng trước cửa nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa, bởi...mùi thật sự rất nặng.
"Ai ở bên ngoài vậy a, làm ơn cho ta mượn ít giấy đi."
Giọng nói có phần quen tai, không cần nghĩ cũng biết bên trong chính là tên hái hoa tặc Yến Nam Vũ đỉnh đỉnh đại danh kia.
Dạ Kiêu ôm kiếm trước ngực có chút hả hê cất giộng: "Ha, đường đường là hái hoa tặc đệ nhất phong lưu hôm nay lại đi nhà xí mà ngay cả giấy cũng mang mà phải còn vay mượn người khác sao?" Nực cười, giấy vệ sinh mà mượn chả nhẽ dùng xong rồi mang trả lại sao? (PV: lại nữa, ca thật thô tục *khinh bỉ*)
"Ngươi...ngươi thật ra là muốn cái gì?" Yến Nam Vũ hừ hừ. Trong đời hắn đây là lần đầu tiên trải qua hoàn cảnh chật vật như vậy a~. Hắn không biết chính mình bị cái gì, từ khi dùng bữa xong trở về phòng bụng hắn liền sôi ùng ục, hơn nữa còn liên tục thả thí mà ngay chính hắn cũng suýt ngất không thể chịu được mùi của nó. Ai nha~, mất mặt...cực kì mất mặt.
đúng hai canh giờ, hắn đã ở đây ôm nhà xí hai canh giờ. Người xung quanh cũng bị mùi của hắn hù dọa chạy mất. Rõ là kêu trời không thấu, đất không nghe.
"Ca ca, Tâm nhi biết ngay ngươi cần giấy nên mang đến rất nhiều cho ngươi này."
Yến Nam Vũ nhận ra giọng nói non nớt đáng yêu kia, như kẻ chết đuối bắt được phao cứu hộ liền vui vẻ hô lên.
"Tiểu cô nương là ngươi phải không? Mau mau đưa giấy cho ca ca nào." Cứu tinh, hắn gặp được cứu tinh rồi.
Hừ! Dễ dàng đưa cho hắn thì nàng tội tình gì phải tranh thủ lấy hết chúng đi trước đó. Chính Yến Nam Vũ cũng không biết bản thân hắn bị bán mà còn vui vẻ giúp người khác điếm tiền.
"Ca ca muốn giấy cũng được, nhưng là phải kí giấy nợ a." Nàng đây không thể xem là thừa nước đục thả câu a, bởi vì nước có đục cũng là do nàng quấy nên thôi.
"Kí, ta kí, mau mau mang giấy lại đây." Yến Nam Vũ gấp tới mức chịu hết nổi rồi, nếu hắn tiếp tục ngồi trong đây thì sớm hay muộn gì cũng bị ngất thôi.
"Hảo, ca ca thật sảng khoái, Tâm nhi thích." Lấy từ trong ngực ra một tờ giấy viết đầy chữ, cầm theo một cây bút mang đến cho Yến Nam Vũ. "Ca ca mau kí, Tâm nhi liền đưa giấy cho ngươi."
Yến Nam Vũ cầm bút lên chuẩn bị kí tên, vừa mới đặt bút xuống liền thấy ngay bốn chữ HỢP đỒNG BÁN THÂN suýt nữa chửi bậy ra tiếng: "Chỉ là giấy vệ sinh ngươi liền muốn bản công tử bán thân. Tiểu nha đầu ngươi quả là không đơn giản a."
Dùng lại suy nghĩ một lúc, Yến Nam Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Trà ta uống cũng là do ngươi giở trò?"
"Ài nha, ta cũng không có muốn làm cho ngươi thành bộ dáng thân sơ thất sở như vầy đâu a. Thứ ta bỏ vào trà ngươi chính là Mê hồn tán, chỉ là muốn cho ngươi toàn thân mê mang vô lực thôi ai ngờ đến lại khiến ngươi bị tiêu chảy. Hẳn là ta luyện chưa đến đi, nhưng cũng không thể nào trách ta được a, ta chỉ mới học có ba ngày thôi a~ " Nàng ngây thơ giải thích làm cho ba nam nhân kia nghe mà toát một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng luyện về dược độc, chưa biết thành bại kết quả ra sao lại dám mang ra sử dụng. Yến Nam Vũ chỉ bị tiêu chảy coi như là tổ tông nhà hắn kiếp trước phúc đức vô biên, coi như hắn nhặt lại được cái mạng.
Yến Nam Vũ cơ mặt giật giật kịch liệt, vò nát tờ giấy quăng ra ngoài: "Hừ, một chút hạ kế này lại muốn bản công tử bán thân. Ngươi cũng thật quá ngây thơ đi."
Xoẹt!
Tiếng y phục bị xé rách vang lên, lúc sau là Yến Nam Vũ hừng hực lửa giận bước ra cùng với vạc áo bị rách mất hết một mảng. Doãn Tâm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cũng không bị dọa sợ chùng bước mà còn dựng ngón tay cái với hắn.
"Hảo khí phách."
Yến Nam Vũ nhuếch môi nhìn Doãn Tâm hừ lạnh: "Hóa ra là một con sói đội lốt cừu. Nói, tại sao lại hạ độc thủ với bản công tử?"
Bị phát hiện rồi, Doãn Tâm cũng không muốn giả vờ ngây ngô nữa. Nàng tay chóng hong một tay quệt mũi như lưu manh: "Bản cô nương nhìn ngươi thuận mắt nên muốn thu nhận ngươi. Ngươi có ý kiến sao?"
Phất mạnh tay áo, Yến Nam Vũ cười lạnh: "Dựa vào ngươi mà cũng muốn thu nhận ta. Nha đầu vừa cai sữa như ngươi quả là không biết trời cao đất dày mà."
Doãn Tâm mắt sáng lên tia giảo hoạt: "Vậy tiểu nữ xin thỉnh giáo công tử, trời rốt cuộc cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ta thật sự ngu muội không biết trời cao đất dày a, mong công tử có thể giúp ta mở mang kiến thức. " Thỉnh luôn tổ tông 18 đời nhà hắn cũng chưa chắc biết. Hừ, dám mắng nàng, nàng không lẽ không nên cắn lại. (PV: tỷ là *** à. há há)
"Ta..." Yến Nam Vũ bị hỏi cứng họng không thể trả lời. Chẳng khác nào tự nhấc đá đập vào chân mình: "Chỉ có kẻ ngu ngốc mới đi đo mấy cái với vẫn đó."
"À, vậy kẻ không biết mà nói càng là đại ngu ngốc rồi a~" Hừ, ta là đang mắng ngươi đấy. Ngươi ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc. A miêu a cẩu nhà ngươi đều ngu ngốc.
"Ngươi..." Hắn bị chọc tới khí huyết không thông, thiếu điều chưa hộc máu thôi. Tiểu nha đầu này quả làm tức chết người không đền mạng mà.
"Bản công tử không thèm đôi co cùng ngươi." Dứt lời hắn muốn xoay người đi liền bị Dạ Kiêu rút kiếm ngăn lại.
"Phu nhân ta chưa cho ngươi đi, ngươi gấp cái gì? Bộ dáng bốc mùi của ngươi hiện tại còn muốn đi hái hoa sao? Cho ta xin, hoa mà ngửi được mùi của ngươi e là sẽ héo mất thôi."
độc mồm độc miệng! Nam nhân cổ đại quả nhiên không thua mấy độc phụ chanh chua mà.
Yến Nam Vũ giật giật khoé miệng: "Bản công tử muốn đi hay ở, không ai có thể cản."
"Kiêu Kiêu, để hắn đi!" Doãn Tâm nhàn nhạt lên tiếng.
"Phu nhân..." Dạ Kiêu dù bất mãn nhưng lệnh phu nhân là thiên lệnh hắn cũng chỉ biết tuân theo.
"Xem như ngươi thức thời." Yến Nam Vũ xoay người, chân vừa đi được hai bước liền nghe phía sau có giọng hét thất thanh.
"Hái hoa tặc, ngươi không được đi a. Ngươi dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với nương ta a, mặc dù nương ta so với ngươi lớn tuổi hơn một chút, nhưng hoa dù lớn tuổi hái ngươi cũng hái rồi. Ngươi như thế nào cứ thế phủi mông vũ sạch trách nhiệm a~… huhu...ta xin ngươi mau theo ta trở về đi, ta chấp nhận ngươi làm kế phụ, sẽ hiếu thảo với ngươi chỉ xin ngươi vì nương ta mà dừng bước, đừng hái hoa lung tung nữa...huhu."
Oành!
Trời như ngũ lôi giáng xuống, hắn từ từ quay lại liền thấy một tiểu cô nương tóc trắng quen mặt kia đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhem. Quan trọng hơn hết là xung quanh bỗng nhiên có rất nhiều người bu lại, dĩ nhiên những lời kia của nàng bọn họ đều nghe được. Không những thế họ còn nhìn hắn như tội nhân thiên cổ.
"Ai nha...không phải là hái hoa tặc nổi tiếng đấy sao? Không ngờ hắn ngay cả nữ nhân có tuổi cũng có thể nổi hứng a. Nhi nữ người ta cũng đã lớn thế này rồi."
"Yến công tử phong lưu một thời không ngờ già không bỏ nhỏ không tha a. Nữ nhi người ta cũng đã đuổi tới nơi rồi a~…"
"..."
Yến Nam Vũ dở mếu dở khóc, hắn tuy là hái hoa tặc nhưng chưa giờ bị người phỉ nhổ như vậy. thanh danh một đời của hắn a~~. Hắn muốn chết...muốn chết...
Doãn Tâm chính là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đành tiếp tục khóc than: "Ngươi bỏ rơi mẫu thân ta, đi theo nam nhân khác. Bao nhiêu mĩ nhân ngươi không chọn, lại lựa chọn yêu nam nhân. Yến Nam Vũ ngươi rõ ràng là muốn đùa giỡn nương ta a~..huhu...huhuuuuu"
Nàng càng khóc càng lớn, chết cha chết mẹ cả nhà diệt môn cũng chưa chắc khóc được như nàng. Xung quanh lại trổi dậy bàn luận.
"Thần linh ơi, người hào hoa phong độ như vậy thì ra là đoạn tụ a."
"Khó trách hắn lớn lên xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân, lại yêu thích mặc đồ đỏ như vậy. Thì ra là luyến ái nam nhân."
"Tội cho những cô nương bị hắn đùa giỡn a..."
Phốc!
Yến Nam Vũ hai tay ôm ngực miệng phun ra một ngúm máu tươi. Hắn không thể nghe nổi nữa rồi, thiên a~… có giỏi thì đánh chết hắn đi.
Hắn bò lại nắm vạc áo Doãn Tâm: "Tiểu tổ tông, ta kí, cái gì ta cũng kí, làm ơn đừng bôi nhọ danh dự ta..."
"Nói sớm không phải tốt hơn sao." Nàng lấy trong ngực ra một tơ Hợp đồng bán thân. Cũng may nàng bảo Dạ Kiêu viết mấy tờ dự phòng.
Cầm tờ giấy mà Yến Nam Vũ vừa kí xong, thổi thổi cho khô mực sau đó xếp nó cất vào ngực. Doãn Tâm quay sang Dạ Kiêu tươi cười hài lòng: "Kiêu Kiêu, phát bạc cho mọi người xung quanh đi. Tất cả vất vả rồi, diễn rất đạt a~."
Phốc...
Yến Nam Vũ một lần nữa phun ra máu, ngã ngửa oán giận chỉ tay về phía lưng Doãn Tâm đang rời đi. Hắn không cam tâm...
------------------------
PV: thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ...từ từ hưởng thụ nha Yến Yến...
|