|
Chương 38: Hại người hại mình
Doãn Tâm ngồi trong đình nghỉ mát, vừa ngắm cảnh đẹp vừa ăn bánh quế tận hưởng cuộc sống an nhàn xem như trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Doãn Thiếu Chinh chết, đến nay vẫn là thần không biết quỷ không hay. Nhưng giấy không thể gói được lửa, huống chi trong phủ còn có một Diêu Ánh Tuyết không đơn giản.
Diêu Ánh Tuyết bản tính cẩn thận đa nghi, sớm nhận được tin tức Doãn Thiếu Chinh trở về nhưng một tháng qua liền không thấy người. Trong lòng liền sinh ra hoài nghi cùng lo lắng. Sử dụng hết thảy những cách bói toán tìm người của Diêu tộc, nhưng đều cho quẻ tượng tử. Thử bao nhiêu lần cũng không thay đổi được kết quả, Diêu Ánh Tuyết vội vã chạy tới tìm Doãn Tâm.
"Doãn Tâm, Phong Nguyệt Vũ, các ngươi mau ra đây!"
Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Doãn Tâm chẳng màn để tâm tới, an ổn hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.
Diêu Ánh Tuyết nhanh chóng đứng trước mặt Doãn Tâm, trong ánh mắt hiện lên tâm trạng phức tạp cùng lo lắng.
Giả sử chuyện Doãn Thiếu Chinh mất tích không liên quan đến Doãn Tâm, thì nàng phải làm sao? Doãn Tâm nhất định sẽ nhân cơ hội này đối phó mẫu tử nàng.
Nhưng nếu thật Doãn Thiếu Chinh do Doãn Tâm sát hại, thì nàng phải làm sao? Không bằng không chứng ai sẽ ai tưởng lời nàng.
Doãn Tâm tay cầm ngọc phiến nhịp nhàng lên xuống quan sát chuyển biến trên gương mặt của Diêu Ánh Tuyết, cảm thấy rất thú vị. Vào vai phản diện thật sự chơi rất vui a, ai gặp nàng cũng phải e ngại cân nhắc cái gì nói và cái gì không nên nói.
"Diêu nương vội vã đến đây, lại gọi thẳng tên ta cùng nương tức giận như vậy. Không biết ta đã làm gì đắc tội Diêu nương sao?"
Diêu Ánh Tuyết biết nàng vừa rồi lo quá hóa rồ, làm chuyện không nghĩ trước sau nên mới để cho Doãn Tâm có cơ hội bắt bẽ mình.
"Mấy hôm trước, ta có nhận được thư của lão gia nói rằng sẽ trở về nhà. Nhưng đến nay cũng đã hơn mười ngày mà vẫn không thấy người đâu. Ta cũng đã hỏi thăm ở ngoài biên cương, họ cũng nói rằng lão gia đã trở về từ lâu."
"Nha." Doãn Tâm kinh ngạc hô lớn một tiếng, sau đó nuốt nhanh xuống bánh trong miệng quay sang nhìn Dạ Kiêu phía sau: "Kiêu Kiêu, mau báo quan đi. Có người mất tích nga!"
Nàng phản ứng đúng mà phải không? Một người nếu mất tích bốn mươi tám tiếng thì chúng ta có quyền báo cảnh sát a. Vậy thì báo quan chính là biện pháp chính xác.
Hừ, người chết không thấy xác, một hạt bụi cũng không vướng lại. Dù cho Bao Thanh Thiên tái thế cũng không thể tra là nàng là hung thủ.
"Báo quan?" Diêu Ánh Tuyết ngây ngốc người, vốn đang nóng nảy lại bị thái độ dửng dưng này của Doãn Tâm làm cho càng thêm kích động: "Doãn Tâm, ngươi đừng nói lão gia mất tích là có liên quan đến ngươi cùng Phong Nguyệt Vũ?"
Doãn Tâm nâng mài, bà ta làm sao kích động vậy? Chỉ là mất đi một người đàn ông thôi mà, hay bà ta lo lắng nữa đời sau không ai chăm~sóc sẽ nhịn không được buồn bực. Shit! giả tạo quá giả tạo!
"Diêu nương a, nói có sách mách có chứng. Ngươi không thể tuỳ tiện vu oan cho ta cái tội tài trời kia a. Ta lại còn không biết chuyện cha khi nào trở về nữa là, làm biết biết được là cha mất tích hay gặp bất trắc gì." Hừ, chỉ bằng lời nói mà muốn buộc tội nàng. Nàng cứ không nhận, xem bà ta có thể làm gì?
Dạ Kiêu phía sau mím chặt môi, trong lầm âm thầm dựng ngón tay cái tán thưởng phu nhân — hảo vô sỉ. Hôm đó rõ ràng là phu nhân viết thư 'gạt' Doãn Thiếu Chinh trở về, thư cũng là do hắn đích thân đi đưa nên mọi chuyện hắn đều rõ. Phu nhân lừa địch nhân về tận nhà, để chính miệng hắn nói ra tất cả rồi cho hắn một cái chết vô cùng đau đớn. Vô tình nhất chính là kẻ đó là cha ruột nàng. Quả nhiên đủ lãnh huyết vô tình.
Diêu Ánh Tuyết cả người run lên, tuy từ miệng Doãn Tâm không thừa nhận, nhưng thái độ của nàng đã nói ra tất cả. Còn có chút khiêu khích bất cần khiến người khác vừa ấm ức vừa tức giận.
"Ngươi chắc chắn đã giết hại lão gia rồi có phải không?"
Nhìn dáng vẻ tức giận của Diêu Ánh Tuyết, Doãn Tâm đứng dậy tiến lên một bước vòng qua nàng ta. Ngọc phiến nhịp nhịp trên tay, tựa tiếu phi tiếu chầm chậm cất giọng: "Sao ngươi chắc chắc có liên quan với ta? Hắn là cha ta, ta không có lí do gì sát hại cha mình."
Diêu Ánh Tuyết đang vô cùng kích động nên không nhìn ra một tia giảo hoạt trong mắt Doãn Tâm. Trong mắt nàng thâm ý chính là đang dò hỏi.
"Chắc chắn ngươi biết hắn đối với ngươi không thật lòng, muốn giết hại ngươi cùng Phong Nguyệt Vũ nên ngươi liền ra tay giết hắn..."
Chợt dừng lại, Diêu Ánh Tuyết sững người vì phát hiện ra mình vô tình sập bẫy của Doãn Tâm. Không đánh mà khai ra liền tất cả, không chỉ thừa nhận tội ác của Doãn Thiếu Chinh đối với mẫu tử Doãn Tâm mà ngay cả nàng cũng không tránh khỏi liên quan. Diêu Ánh Tuyết theo bản năng lui dần về phía sao, quan sát mọi cử chỉ cùng tâm trạng của Doãn Tâm.
Doãn Tâm nghe xong không những không tức giận, mà còn bật cười vô cùng sảng khoái khiến người ta không thể đoán được rốt cuộc cái đầu nhỏ nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ duy có Dạ Kiêu theo sát nàng một thời gian mới rõ, sống lưng cảm giác lạnh, tựa như nàng lại sắp làm chuyện xấu, có người sắp gặp xui xẻo.
"Như vậy hắn có chết cũng là đáng." Doãn Tâm vân đạm phong khinh liếc nhìn Diêu Ánh Tuyết: "Không nghĩ đến chính là, cư nhiên ngươi lại biết rõ hết thảy tất cả. Xem ra hắn đối với ngươi hết sức tín nhiệm, tình cảm rất tốt nên không hề kiên kị ngươi."
Nhìn Doãn Tâm cười đầy thâm ý, Diêu Ánh Tuyết bỗng nhiên thoáng hoảng hốt, lui về sau: "Ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì sao?" Doãn Tâm bỡn cợt cười đùa, chân từng tiến về phía Diêu Ánh Tuyết: "Hai ngươi tình cảm sâu đậm mặn nồng như vậy, ta là sao nỡ để chim lẻ cánh để ngươi cô đơn một mình."
Diêu Ánh Tuyết bị sát khí của Doãn Tâm làm cho hoảng hốt, càng lui nhanh về phía sau hơn.
Doãn Tâm nhìn vẻ hoảng sợ kia của Diêu Ánh Tuyết lại vô cùng thưởng thức. Cứ tiến thắng về phía trước, dần dần dồn Diêu thị tới gần bờ hồ.
Diêu thị chới với suỳt nữa thì bước hụt chân, bỗng nhiên gay gắt nhìn Doãn Tâm: "Ngươi muốn giết luôn cả ta? Ngươi thật coi trời bằng vung vô phép vô thiên mà. Ngươi nghĩ trong phủ xảy ra ác mạng cùng lão gia mất tích, ngươi sẽ được sống yên ổn sao?"
Doãn Tâm xoa xoa cằm như suy ngẫm, cuối cùng chậc chậc lưỡi: "Chẳng phải ta cũng sống rất vui vẻ trong mười ngày qua sao? Hễ là những kẻ có lỗi với ta, đều phải trả giá thật đắc. Ta thà giết lầm, còn hơn bỏ sót."
Trong mắt Doãn Tâm hiện lên tia ngoan độc cùng thâm sâu, nhìn sắc mặt trắng bệt của Diêu thị nở nụ cười đầy thâm ý tiếp tục mở lời: "Người an tâm, rất nhanh ta sẽ đưa nữ nhi của ngươi xuống cùng các người một nhà đoàn tụ. Ta hứa!"
Doãn Tâm tay vung lên, đẩy mạnh vào hai đầu vai Diêu thị. Cả người Diêu thị ngã về sau, ngay sắo khi rơi xuống hồ nước lạnh lẽo kia bà ta nắm được váy áo của Doãn Tâm. Ánh mắt sắc bén cắn răng phun ra câu nói hiểm độc: "Doãn Tâm, có chết ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận."
Tình thế bất ngờ ngoài ý muốn làm cho Doãn Tâm không kịp trở tay, cả người theo lực kéo của Diêu thị mà cùng rơi xuống hồ nước lạnh băng.
Cảm giác bị nước lấn áp lạnh thấu xương, nàng lại càng không biết bơi. Bây giờ nàng đã biết cái gì gọi là hại người hại mình, ác giả ác báo rồi. Quả nhiên phản diện không dễ làm, giá phải trả dĩ nhiên không thiếu.
Dạ Kiêu nhìn thấy một màn này liền thất kinh, vội vàng quăng kiếm trong tay không cần suy nghĩ liền lao xuống hồ.
Chứ giỡn à, lần này mà phu nhân xảy ra chuyện gì bất trắc hắn chắc chắn sẽ tự mình tự xác trước khi chủ nhân đến. Nếu phu nhân không thì hắn cũng cực kì nguy hiểm, chủ nhân không ném hắn đến Bắc thành làm quân kỉ thì cũng bắt hắn trở về huấn luyện tại nơi địa ngục kia. Nghĩ thôi cũng thấy lần này hắn cực kì thê thãm rồi...
----------
Suy nghĩ tác giả: xem tỷ còn vô sỉ nữa hay ko? Hứ! Năm mới cho Doãn Tỷ tắm hồ mát~ing... Ta tranh thủ kết vụ bê bối thì để cho Tuyệt ca lên sàn hoành tráng...về sau là Tuyệt ca tỏa sáng aaa
|