ác giả ác báo mà, Kiêu Kiêu..núi cao còn có núi cao hơn....vỏ quýt dày có móng tay nhọn Tâm Tâm vs Cô Tuyệt thập phần bất phân nga...chậm tiến độ nhé Vy aa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Hứ. Doãn tỉ k vô sỉ thì s có thể sánh vai vs Tuyệt ca a. Trời sanh 2 ng cx 1 đôi a. Đấy gọi là tâm đầu ý hợp nha. Haha
|
Doãn tỷ vô sĩ là z... nhưng ta thích a.... hahaha.... tiếp đi.... hay quá Vy tỷ à.... em hóng.... ^o^...
|
Chương 36: Uy hiếp bao che
Tạ Hoàn dùng ánh mắt nảy lửa nhìn nữ nhân xinh đẹp tóc trắng, hận lập tức không thể bóp chết nàng.
Doãn Tâm nhìn nét mặt thừa tướng đại nhân biến hóa liên tục, cứ như là có thí mà không thể thả đến mặt mài nhăn nhó khó chịu. Nghĩ thế nên Doãn Tâm nhịn cười đến vô cùng khổ sở.
đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong mắt nàng chợt loé lên. Chớp mắt liền thay đổi thái độ, bày ra vẻ mặt vô (số) tội đầy uỷ khuất mở lời.
"Không lẽ ta làm như vậy là có gì không phải sao a? Ta chẳng qua là muốn kiếm một ít bạc, muốn trong âm thầm lặng lẽ cùng Tạ tiểu thư giải quyết chuyện riêng. Ta nghĩ cũng không có gì là quá đáng. Các ngươi lại hung hăng đến đây làm loạn, lại còn đánh người của ta. Hức… bất quá ta mang bạc trả lại cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần đối với ta hung dữ như vậy. Hức..hức"
Tạ Hoàn nhìn nàng rưng rưng chực chờ như sắp khóc, người ngoài không rõ đầu đuôi còn tưởng rằng hắn đường đường là thừa tướng đương triều lại ức hiếp tiểu cô nương này. Cái gì mà muốn trong âm thầm lặng lẽ giải quyết, chuyện lan tràn khắp kinh thành ai ai cũng biết. Lại còn ngăn chặn người từ bên ngoài, nàng còn không cảm thấy mình quá đáng.
Nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, một khắc trước nàng còn ăn nói ngông cuồng không để hắn vào mắt, sao tự dưng lại biến thành tiểu bạch thỏ đáng thương thế này.
Quả nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó. Bên ngoài liền truyền đến một trận gió lạnh thấu xương cùng với một thân huyền y đen nhánh bước vào. Giọng nói băng lãnh cất lên, âm lãnh lạ thường.
"Chết tiệt. Nữ nhân của bổn vương khi nào để các ngươi tuỳ ý khi dễ."
Không cần hỏi cũng biết người đến là ai. Không phải là Dịch Dương Cô Tuyệt cao cao tại thượng đó sao. Hắn vừa nhận được tin Thừa tướng dẫn theo nhiều người hướng tướng quân phủ gây sự, lại sợ tâm can bảo bối của hắn bị người khi dễ liền tức tốc chạy ngay tới. Ai ngờ thật sự cảnh đầu tiên nhìn thấy là nàng đang uất ức liền nổi giận.
Kéo thiên hạ nước mắt đang chực chờ rơi xuống vào lòng, ánh mắt dò xét xung quanh như cảnh cáo.
Dạ Kiêu nhìn một màn này liền than thở — chủ nhân a~, ngài chính là bị tình yêu che mắt làm cho mù quáng rồi a. Rõ ràng là phu nhân đang khi dễ người ta, ngài lại dễ dàng bị phu nhân qua mặt như vậy. Ai nha~… con đường thê nô quả nhiên không vinh quang gì.
Doãn Tâm ở trong ngực Dịch Dương Cô Tuyệt thút thít nhưng miệng lại treo một nụ cười gian trá, không ngừng ôm hắn cọ~cọ~cọ.
Có nam nhân dựa dẫm thật thích, lại còn là cực phẩm mĩ nam nhân. Nàng còn có thể không mãn nguyện sao a?
Sự xuất hiện của Dịch Dương Cô Tuyệt nhất thời là cho Tạ Hoàn lúng túng không biết làm sao. Hắn là nhân vật không dễ chọc, ngay cả Dạ đế (vua Vũ Dạ quốc) còn không để vào mắt, hắn chỉ là một cái thừa tướng một nước nho nhỏ thì làm sao? Vuốt xuống một tầng mồ hôi lấm tấm trên trán, Tạ Hoàn cảm thấy lần này không xong rồi.
Chết thì cũng chết, đành liều thôi!
"Nguỵ Vương bớt tức giận. Hôm nay ta tới đây chỉ là muốn đòi cho nữ nhi một cái công đạo. Doãn đại tiểu thư ngông cuồng quá mức, lại mang nữ nhi ta vào thanh lâu mang danh tiết nữ nhi ta ra đấu giá. Thử hỏi Nguỵ Vương, người sai rốt cuộc là ai?"
Doãn Tâm nép trong lòng Dịch Dương Cô Tuyệt trừng mắt về phía Tạ Hoàn. Giỏi lắm, dám trước mặt nam nhân của nàng tố cáo nàng, phá tan hình tượng ngoan hiền thục nữ của nàng. Hừ, xem nàng chỉnh hắn thế nào. (tg: ngoan hiền a~… thục nữ a~. tỷ khi nào như vậy a??? ><. Phản đối Doãn tỷ cho lời khai giải.)
Dịch Dương Cô Tuyệt làm sao không biết những chuyện này, chỉ là mắt nhắm một con mở một con, thuận~tiện giúp nàng một tay làm chuyện xấu thôi. Hắn chỉ là tiện tay giúp, tiện tay giúp thôi!!
Hắn cuối xuống nhìn thiên hạ trong lòng: "Không phải nàng làm phải không?" Chỉ cần nàng nói không phải, thì chính là không phải. Còn mọi chuyện cứ để hắn lo.
Doãn Tâm cắn cắn cánh môi, hai mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Trả lời yếu ớt: "Là ta."
Hắn dĩ nhiên biết là nàng a. Hắn xoa xoa mặt nàng, nữ nhân của hắn chọn nàng thật đúng là thành thật a. Cư nhiên dám thừa nhận chuyện nàng làm. Tốt lắm, hắn rất lấy làm tự hào về nàng. (PV: *ta ngất* mèo khen mèo lắm lông...à nhầm...mèo khen mèo dài đuôi.)
Tạ Hoàn nghe chính miệng nàng thừa nhận như người chết đuối bắt được phao liền nhanh miệng chen vào: "Nàng đã thừa nhận! Vậy xin Nguỵ Vương thay nữ nhi của ta làm chủ."
"Là nàng làm" Dịch Dương Cô Tuyệt dừng một lúc, tay vẫn đặt trên mặt phúng phính của nàng cưng chìu xoa nắn, rồi bắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Hoàn: "là nàng thì như thế nào. Chính bổn vương cho nàng lá gan là chuyện đó. Bất kể chuyện gì vương phi bổn vương làm đều là đúng, kể nào dám nói sai chính là chống đối bổn vương. Lại còn muốn bổn vương vì một cái nữ nhi thấp kém của ngươi làm chủ, nực cười!."
Uy hiếp! đây chính là uy hiếp! Trắng trợn uy hiếp cùng bao che a. Doãn Tâm nhìn hắn trong lòng ngọt ngào vô cùng âm áp. Nàng kéo kéo áo hắn, kiểng chân lên môi anh đào liền hạ trên mặt hắn một nụ hôn. Nam nhân nàng chọn thật là không làm nàng thất vọng.
Mọi người xung quanh vì hành động này của nàng làm cho sửng sốt, sau đó liền ngượng ngùng.
Dịch Dương Cô Tuyệt vẫn còn ngẩn người lâng lâng. Tim đập liên hồi dồn dập nhìn tiểu mĩ nhân trong lòng, hai má nổi lên một mảng đỏ hồng. Doãn Tâm nhìn phản ứng đó của hắn trong lòng vô cùng hạnh phúc, Tuyệt của nàng thật đáng yêu nga!
"Tuyệt, ngươi thật tốt a~." Nàng thề, đây là lời tận đáy lòng.
Dịch Dương Cô Tuyệt siết chặt eo nhỏ của nàng, trong mắt tràn ngập xuân ý, nhìn về phía Lãnh Kiêu ra lệnh: "Thừa tướng cậy quyền cậy thế ức hiếp vương phi bổn vương, tất cả lôi ra đánh trăm trượng. Sau đó ném ra ngoài. Nhớ rõ, là ném ra ngoài."
Tạ Hoàn hai chân mềm nhũn bị Dạ Lãnh xách ra ngoài. Nhanh chóng trong viện liền phát ra những âm thanh của gậy đánh, thuộc hạ của phủ thừa tướng bị đánh đến không ngừng kêu la, trong đó hét lớn nhất chính là tiếng của thừa tướng Tạ Hoàn.
Doãn Tâm nghe những âm thanh đó vui vẻ không thôi. Vòng tay nào đó đang ôm eo nàng bỗng dưng dùng sức siết chặt. Nàng mặt đối mặt với hắn, mắt to khẽ chớp vẻ khó hiểu.
Dịch Dương Cô Tuyệt ghé sát mặt nàng, chóp mũi thẳng tắp khẽ chạm vào mũi nàng cất giọng: "Lúc nãy ta chưa chuẩn bị, ta muốn thử lại lần nữa."
Nàng ngây ngốc. Khoảng cách gần như vậy Hắn là đang quyến rũ nàng a~… Nhưng mà hắn nói thử là thử cái gì?
Doãn Tâm đỏ mặt chợt hiểu ra thì cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh. Nhìn lại thì là do hắn đột nhiên ôm ngang người nàng hướng Uyển Túc cư của nàng mà đi.
Nàng hối hận, có phải nàng chọc phải sói rồi không a~……
-------
PV: Ách, ta đã cố gắng ngày nào cũng có chap rồi a...hắc hắc..tuy toàn ra giờ linh...nhưng đã cố gắng hết sức rồi. ^^…
|
|