[Xuyên Không - Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] KÝ ỨC AI CẬP 1
|
|
Chương 5: Rời khỏi Ai Cập. Author: Lakshmi
Ta choàng trên người áo khoác trắng dài chấm gót, trên áo choàng thêu hoa sen bằng chỉ vàng tinh xảo ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của ta. Năm nay ta mười ba tuổi còn em trai ta thì mười hai, nhìn Menfuisu cỡi trên lưng ngựa cao lớn, ta thật sự cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
"Asisu! Ta vẫn cảm thấy nàng nên đi cùng ta!."
Ta lắc đầu cười, chạm vào con ngựa hắn đang cởi: "Ta đã nói rõ ràng rồi Menfuisu! Đệ cũng biết tỷ rất ngang bướng, sẽ không làm theo ý đệ đâu."
Menfuisu thở dài bất lực, ta cười càng thêm rạng rỡ: "Hỡi nữ thần Serket vị thần của sự bảo vệ xin hãy nâng đỡ gót chân người chiến binh non trẻ này. . ."
Menfuisu thúc ngựa đi trong lời chúc phúc của ta. Gió nổi lên thổi tung vó ngựa đang gõ:" . . . thổi hơi vào đôi cánh chim ưng để nó luôn bay đúng hướng. Đưa chiến binh đi và cũng sẽ dẫn lối khi về! Nhân danh thần Serket ta chúc lành cho em, Menfuisu!."
Lời cuối cùng vừa dứt ta nhìn thấy Menfuisu quay đầu nhìn ta một cái rồi tiếp tục thúc ngựa rời đi.
Gió vẫn không ngừng thổi, cuốn áo choàng của ta bay phần phật, Ari tiến lên nói nhỏ: "Điện hạ Asisu! Chúng ta cũng xuất phát thôi!.".
Ta gật đầu chuẩn bị lên ngựa thì bỗng nhiên có tiếng nói làm ta giật mình: "Con chúc phúc cho Menfuisu, vậy ai sẽ là người chúc phúc cho con. Hỡi vầng trăng nhỏ của ta!."
Ta quay đầu lại, nhìn về phía cha ta đang đứng, kiềm lòng không được, ta nhào vào lòng cha. Cha ôm ta thật chặt, hôn lên vầng trán của ta thật mạnh, đặt bàn tay ấm áp của ngài lên đầu ta ban lời chúc phúc: "Nhân danh pharaoh Nefenmat vĩ đại, dâng con gái dưới chân mình lên trong sự bảo hộ của các vị thần, là vầng thái dương của Ai Cập, nhận tri thức và sự thúc giục của Seshat và Thoth. Ta cầu xin thần Hapy vị thần của sông Nile huyền bí, nâng đỡ gót chân con. . ."
Vừa nói ông vừa bế ta lên ngựa, ông đánh vào mông ngựa khiến nó chạy đi.Đoàn người dần xuất phát trong lời chúc phúc của cha ta : ". . . gái của ta. Đưa con đi cũng mang con trở về, các đấng tối cao sẽ luôn che chở con!. Asisu!.".
Ta lao ngựa về phía trước đáy lòng nặng trĩu tâm tư, chuyến đi này khó khăn nguy hiểm trước mắt là không thể đo đếm. Ta vẫn muốn thử một lần, nhìn thế giới ngoài kia đang thay đổi là một trải nghiệm thú vị với ta.
Bắt đầu từ bây giờ, trò chơi sẽ bắt đầu!
Ta giảm dần tốc độ thả lỏng dây cương cho ngựa đi thong thả, nói gì thì ta cũng chỉ mới mười ba tuổi thể lực đương nhiên không thể so với người lớn.
Minue thúc ngựa đi sát bên cạnh ta: "Thưa công chúa! Bây giờ ngài tính đi đâu?". Ta đón lấy bình nước trên tay Ari rồi trả lời hắn: "Giza! Ta muốn đến thăm nơi được gọi là Hạ Ai Cập, nhưng hiện nay ta không thể đến đó bằng thân phận công chúa Ai Cập. Cho nên ta cần một người đi thăm dò trước tình hình ở đó và đồng thời chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ ta đến, Minue, ngươi sẽ nhận nhiệm vụ này chứ?."
Trong khi ta uống một ngụm nước thì Minue trả lời: "Nhưng an toàn của ngài là trên hết hơn nữa. . ."
Ta đưa tay quệt miệng cắt lời hắn: "Ta chờ tin tức của ngươi tại ranh giới Thượng - Hạ Ai Cập. Trên lãnh thổ Ai Cập sẽ không ai dám làm gì ta đâu!.".
Minue miễn cưỡng tuân lệnh ta, hắn dẫn theo năm người nữa rồi tiến về phía Hạ Ai Cập. Nhìn cái bóng của hắn đi khuất, ta âm thầm thở phào một phen, vậy là đã cắt đuôi được Minue, mối lo ngại Menfuisu sẽ bất thình lình xuất hiện sau lưng đã được loại bỏ.
Ari nhìn ta đầy nghi hoặc: "Công chúa! Ngài dự tính sẽ đến Giza thật sao?.", ta liếc nhìn Ari rồi quay đầu ngựa, phóng ngang qua chỗ Luca đang đứng: "Không đâu Ari! Chúng ta sẽ đến Hittle, Luca, nhiệm vụ của ngươi bắt đầu rồi đó!.".
Luca cung kính nhận lệnh, đoàn người lại vội vã giục ngựa về phía trước. Luca nhìn Asisu phóng ngựa ngay bên cạnh, lại nghĩ đến mệnh lệnh của hoàng tử Izumin nhất định phải lợi dụng tình thế mang công chúa Asisu đến cho ngài.
Người con gái nổi tiếng nhất Ai Cập vì nghe được ý chỉ của thần linh, mười năm qua đưa ra hàng loạt các chính sách cải cách bộ máy nhà nước lẫn phương thức canh tác nông nghiệp. Lần lượt thay đổi Ai Cập từ mọi phía, góp phần không nhỏ đưa Ai Cập trở thành một đế quốc nhất nhì phương đông này.
Nhưng những lời ấy đều do hoàng tử Izumin ngồi phân tích cho hắn nghe, trên thực tế danh tiếng của nàng chỉ dừng lại ở việc nghe được thần dụ còn sau mỗi lần pharaoh gặp riêng nàng tại thần điện thì mới có những phương án cải cách trên.
Theo lời hoàng tử nói, nàng công chúa này quả thật rất thông minh, vừa che giấu trí tuệ của mình vừa đóng vai trò chủ chốt nắm giữ vận mệnh Ai Cập. Một cô gái như thế không hổ danh là lời chúc phúc của thần linh mà người Ai Cập xưng tụng.
Trên thực tế, Asisu đã rút ra được bài học từ "danh tiếng con gái nữ thần sông Nile" của Carol hai đời trước, vì nổi tiếng thông minh uyên bác tinh thông kim cổ. Cô nàng Carol đã trở thành miếng mồi ngon khiến các nước lân bang dành giật, để rồi vòng tròn bị bắt và được cứu diễn ra liên miên không ngớt.
Lúc này Asisu đang ở Babylon khi nhận được tin tức cũng phải tự hỏi rốt cuộc vị hoàng phi Ai Cập kia đang diễn trò gì vậy? Sự thông minh trác tuyệt của cô ấy đã đi đâu vào những giây phút này?.
Để tránh tình trạng bị kéo vào trò chơi "đuổi bắt" Asisu đã khéo léo dựa vào thần dụ và sự sáng suốt của pharaoh Nefenmat, nhờ đó nàng vừa làm tròn nhiệm vụ xây dựng Ai Cập vừa bảo vệ được bản thân mình.
Đoàn người tiến nhanh ra khỏi lãnh thổ Ai Cập, tạm thời nghỉ ngơi ở một ngôi làng ven biên giới Hittle và Ai Cập.
Để thuận tiện cho việc đi lại, chúng ta đều thay trang phục của dân lái buôn, đóng giả làm thương nhân sẽ dễ dàng hành động hơn. Ta cũng bắt bọn người Ari gọi ta là tiểu thư thay vì công chúa và Aisu thay cho cái tên Asisu.
Nên nhớ công chúa Asisu đang chịu sự dạy bảo của thần linh trong tế điện, không thể xuất hiện một công chúa Asisu thứ hai ở đây được.
Nói một cách khác, trong vòng một năm này ta không được phép sử dụng thân phận công chúa trừ khi ta quay về Ai Cập trước thời hạn một năm.
Đồng nghĩa với việc nếu ta có xảy ra chuyện gì bất trắc bên ngoài. . . hoàng tộc cũng sẽ tuyên bố ta "đổ bệnh" đột ngột và qua đời, để bảo đảm sự an toàn cho Ai Cập bắt buộc phải làm như vậy.
Rất nhiều người đã từ bỏ cuộc khảo nghiệm vì lý do trên, nhưng cha ta pharaoh Nefenmat vũ đại đã lựa chọn nguy hiểm và ông đã chiến thắng. Ta cũng muốn nối gót cha ta và khiến ông tự hào về sự dạy dỗ của mình!
Chúng ta tiến sâu vào ngôi làng, bước vào một quán ăn nhỏ kêu vài món ăn tối. Trong lúc thưởng thức những món ăn, ta lại nghe được tiếng ồn ào ngoài kia.
Thì ra người đầu bếp của quán ăn đang nạt nộ một cậu bé khoảng 16 tuổi: "Hassan! Mày lại làm cái gì vậy hả? Suốt ngày cứ thí nghiệm mấy cái thứ thuốc vô ích chưa đủ, lần này mày còn làm chết con cừu của ông. Mày mau nói chú mày đền tiền đi!".
Ta nghe ông ta nhắc đến Hassan, ta vội vã buông đôi đũa xuống chạy vội đến xem. Không phải chứ? Ở nơi như thế này mà cũng có thể gặp được hắn sao?.
Đám người Ari cũng cuống quýt chạy theo ta: "Tiểu thư. . . Tiểu thư?." ta phớt lờ bọn họ nhìn thiến niên trước mặt mình.
Đúng là hắn! Hassan vị thầy thuốc trẻ sau này sẽ bắt cóc Carol rồi lại đem lòng yêu thầm cô ta, phải yêu thầm một người như thế hắn ta quả là đáng thương.
Bỗng trong suy nghĩ của ta lóe lên một tia giảo hoạt, ta quay sang Ari nói khẽ: "Đưa túi tiền cho ta Ari!".
Hassan! Đột nhiên ta rất có hứng thú muốn chơi đùa với ngươi.
|
Chương 6: Giao dịch Hassan mang vẻ mặt thờ ơ nhìn người đầu bếp đang tức giận, hắn đặt tay lên cổ con cừu rồi làm như thể điều đó là đương nhiên : "Tôi đã nói rồi! Nó chỉ bất tỉnh một lát mà thôi!.". Mọi người nhìn con cừu nằm thẳng đơ không hô hấp trên mặt đất, trố mắt nhìn nhau tự hỏi phải chăng anh ta. . . bị điên? Con cừu rõ ràng đã chết. Ông đầu bếp mập tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên, túm lấy cổ của hắn: "Tao không cần biết! Mày mau đền con cừu cho tao!.". Một người đàn ông cố gắng xuyên qua đám đông bu quanh để chen vào chính giữa, miệng nói không ngừng: "Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. . .!.". Hassan đưa mắt nhìn người vừa đến, khẽ gọi: "Bác!." Hóa ra ông ta chính là Carep bác của Hassan. Ta chống một tay lên cằm còn tay kia đùa giỡn túi tiền trong tay, nhàn nhã xem kịch hay trước mắt. Carep len qua được đám người đông đúc, nhìn thấy cháu trai mình bị người đầu bếp tóm cổ rồi lại nhìn xuống con cừu nằm ngay đơ trên đất, đại khái ông cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Lần này đã là lần thứ mấy trong tuần rồi, khó trách ngay cả ông cũng phải giận đến tái cả mặt. Nhưng dù sao nó cũng là cháu mình, ông đành phải rút hầu bao, khoác lên bộ mặt tươi cười với ông đầu bếp: "Ai da! Có gì từ từ nói, cháu tôi nó trẻ người non dạ. . . Chú xem xem nhiêu đây đã đủ chưa?.". Vừa nói ông vừa dúi tiền vào tay gã đầu bếp, sẵn tiện kéo luôn Hassan ra sau lưng mình. Đầu bếp ước lượng số bạc nằm trong tay, nhìn hai bác cháu Carep trước mặt tức giận hừ một tiếng rồi bỏ đi, đám người tò mò cũng nhanh chóng tản ra.
Trong lúc Carep thầm thở phào, quay lại định dạy dỗ tên nhóc kia một trận thì không ngờ lại nghe được tiếng nói: "Con cừu này không chết thật chứ?.". Cả hai bác cháu đều quay đầu lại nhìn, một bé gái khoảng 13, 14 tuổi khoác lên người chiếc áo choàng dài của người hay vượt đường xa, cô bé đang dùng ngón tay chọc chọc vào má con cừu với vẻ mặt đầy thích thú. Hassan lướt qua người Carep ngồi xuống bên cạnh cô bé, gật đầu xác nhận: "Đúng vậy! Cô tin lời tôi nói sao?." Cô bé mỉm cười nhìn hắn: "Ta không tin nhưng ta nghĩ nó chắc chắn sẽ xảy ra." Hassan bất ngờ, lần đầu tiên có người cho là hắn nói đúng chứ không phải bị điên, ngoại trừ bác của hắn ra. Trong lúc này, con cừu nằm dưới đất đột nhiên tỉnh lại, kêu những tiếng khó chịu rồi rùng mình đứng lên. Cô bé càng tỏ vẻ thích thú, bàn tay nhỏ sờ sờ đầu con cừu rồi nói: "Ari! Nếu nướng con cừu này thì mất bao lâu nhỉ?."
Sau khi giao cho Ari đi nướng con cừu, ta quay sang hai bác cháu Carep còn đứng như trời trồng nhìn con cừu bị mang đi. "Tên ta là Aisu, ta muốn làm một cuộc giao dịch với hai người các ngươi, thế nào có đồng ý hay không?." Carep và Hassan đầu đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn nhau. " Hassan! Nếu anh có thể tự do thực hiện mọi điều anh muốn trong việc điều chế thuốc, anh có bằng lòng đi theo ta hay không?." Ta nghiêm túc hỏi Hassan, tài năng về y dược của hắn là không thể phủ nhận, mang hắn theo bên mình thật sự trăm lợi vô hại. Mà nếu ta trêu chọc hắn thì chỉ cần giữ lại hắn bên mình là được! Carep mở miệng định chen ngang, lại bị ta ném túi tiền về phía hắn cùng lúc Hassan trả lời ta: "Tôi đồng ý!.". Ta vui vẻ nói: "Tốt lắm, Hassan! Chỉ cần anh đồng ý theo ta, anh sẽ được phép tự do làm mọi điều mình muốn. Còn ông Carep! Số vàng này coi như ta thay Hassan trả công bao năm qua ông nuôi nấng anh ta, từ nay về sau ta hy vọng ông không làm phiền anh ta nữa." Carep trố mắt nhìn ta, lắp bắp: "Việc này. . . việc. . .". Ta cau mày lại nhìn hắn: "Không đến lượt ông quyết định Carep! Luca!.".
Ta vừa gọi một tiếng, Luca đã mang theo mấy người nữa trói cổ Carep lại rồi ném ra ngoài, Hassan lo lắng nhìn ta: "Cô sẽ không làm hại bác tôi chứ!." Ta khẳng định với hắn: "Yên tâm! Ta chỉ cho người làm hắn yên tĩnh một chút!." Hassan thở phào rồi lại ngay lập tức hỏi ta: "Tại sao cô lại biết tên bác tôi!." Ta nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Hỏi thăm xung quanh một chút, việc hôm nay anh làm cũng không phải lần đầu tiên.". Hassan gật đầu bỏ sự đề phòng với ta xuống: "Cô là thương nhân?." "Phải! Ta là thương nhân." Ta trả lời.
Hắn nhìn ta một lượt làm ra vẻ không tin cho lắm: "Dù nhìn thế nào cô cũng chỉ mười mấy tuổi, làm sao có thể gánh vác trọng trách của một thương nhân được chứ. Mà nếu cô là thương nhân thì hình như việc nghiên cứu thuốc của ta cũng không giúp ích gì được cho cô. Tại sao lại muốn ta theo cô?." Ta phì cười chỉ vào chính mình: "Đừng coi thường ta, em trai ta nhỏ hơn ta một tuổi đã làm được không ít việc khiến cha ta tự hào. Ai nói việc nghiên cứu thuốc của anh không giúp được gì cho ta. Là một thương nhân ta chưa bao giờ làm việc gì lỗ vốn cả. Việc kinh doanh, điều chế và phân phối thuốc chính là điều ta đang nhắm đến, nên một người như anh ta không thể bỏ qua. Một nguồn lợi khổng lồ cho ta và điều kiện để phát triển tài năng cho anh, giao dịch công bằng! Yên tâm ta sẽ không ép anh làm những việc mình không thích, cứ thoải mái là được.". Hassan trầm ngâm nhìn ta hồi lâu rồi mới thốt lên: "Cô thật kỳ lạ!." Ta mỉm cười với hắn, đưa tay đón lấy dĩa thịt từ tay Ari: "Ta chưa bao giờ nghĩ mình không kỳ lạ cả."
Màn đêm nhanh chóng bao phủ Hạ Ai Cập, Minue phát hoảng khi không tìm thấy tung tích của công chúa Asisu. Liên tục phi ngựa trong nhiều giờ liền khiến anh gần như ngã quỵ, mặc kệ thuộc hạ khuyên can anh vẫn lao mình vào màn đêm bất tận để đi tìm nàng. Đến khi đụng phải một đoàn người ngựa đang tiến về phía mình, anh mới dừng lại, lật người xuống ngựa rồi quỳ dưới đất: "Vô dụng!." Menfuisu thắng dây cương lại nhìn người đang quỳ. Hắn chỉ yêu cầu Minue một việc đó chính là theo sát Asisu và báo cáo tình hình của nàng cho hắn biết. Vì sợ nàng phát hiện, hắn không lập tức đuổi theo ngay mà chờ tin tức của Minue, ai ngờ hắn lại được đại bàng bay đến mang cho hắn tin dữ. Minue đã làm lạc mất Asisu! Không kiềm được cơn giận dữ, Menfuisu giơ cao cây roi dài trong tay quất tới tấp hơn năm cái lên người Minue, dưới làn roi của hắn máu bắt đầu tóe ra từ da thịt. Ném cây roi trong tay mình, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, Menfuisu nói với Minue: "Đứng dậy đi! Chúng ta còn phải đi tìm nàng, nàng thông minh như vậy ắt hẳn đã chạy rất xa rồi!.". Unasu cảm thông giúp Minue lên ngựa, đưa cho anh một cái khăn rồi vỗ nhẹ lên cánh tay anh một cái. Minue nhận lấy khăn tay nhìn Unasu tỏ vẻ cảm kích, đoàn người lại tiếp tục lên đường đuổi theo Asisu. Nhưng lại không hề biết rằng phương hướng mình đuổi theo là hoàn toàn ngược lại với nơi Asisu đang ở.
Luca nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái suốt cả buổi tối, hắn sợ người khác không biết hắn đang nghĩ gì à? Với tính cách của Izumin hắn sẽ không bỏ qua cơ hội baqst ta về Hittle. Cũng vì đã chứng kiến điệp khúc đuổi bắt giữa hắn và Carol. Ta lại càng có lý do để tin vào phán đoán của mình rằng vị hoàng tử này rất thích chơi trò bắt cóc. Ta dành cho Luca ánh mắt áy náy xin lỗi vì sắp tới ngươi sắp phải chịu khổ rồi. Ta nhìn màn đêm ngoài kia, Minue bây giờ chắc hắn đã gặp lại chủ nhân của mình rồi nhỉ! Thật tâm ta muốn hắn được bình an
|
Chương 7: Món quà Rong ruổi mấy ngày đường trên lưng ngựa, hành trình đến thủ đô Hattusa ngày càng được rút ngắn lại.
Hassan là một con người ham học hỏi, từ khi biết chúng ta là thương nhân, liền không ngừng đặt câu hỏi về những nơi chúng ta đã đặt chân đến.
May mắn cho ta là những kiến thức Imhotep truyền thụ đã không ngủ quên vô ích, những câu hỏi mà anh ta đặt ra ta có thể trả lời thỏa đáng.
Hassan níu lấy dây cương ngựa của ta, tiếp tục đặt câu hỏi: "Cô nói cô đến từ Babylon à? Nhưng tại sao ta trông các người lại không giống dân Babylon?.".
Ta kéo lấy cương ngựa từ tay anh ta, nếu là người khác chắc đã phát ngán từ lâu với đống câu hỏi của Hassan: "Đến từ Babylon thì phải là người Babylon sao? Trong người ta chảy một nửa dòng máu của Ai Cập, đoàn thương buôn cũng có người mang dòng máu của dân tộc Hittle. . .".
Ta chỉ về phía Luca rồi nói tiếp, thực sự thì ta cũng không tính là nói dối, Luca đích thực là người Hittle: ". . . còn riêng anh lại đến từ vùng Assyria xa xôi. Vậy ta hỏi anh nếu thế thì chúng ta đều phải là người Babylon à?.".
Hassan buông tay, hắn nhìn ta rồi bật cười, ta trừng mắt với hắn: "Ta đã nói cái gì buồn cười à?."
Hassan liếc mắt nhìn ta cười nói: "Cô rất thông minh, câu trả lời của cô nhìn thì có vẻ rất chi tiết nhưng hóa ra lại chẳng trả lời gì cả. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao cha cô lại có thể để cô đi khắp nơi một mình thế này!.".
Ta thúc ngựa lên trước bỏ lại cho hắn một câu: "Ta chẳng hiểu anh đang nói gì cả!.", tiếng cười càng vang vọng sau lưng.
Hassan lại thúc ngựa đi song song với ta, lần này anh ta ngoan ngoãn im lặng không hỏi gì nữa, chỉ thỉnh thỏang nhìn ta rồi cười một cái.
Ta cau mày lại tự hỏi có nên đặt nghi vấn về thần kinh của anh ta hay không?
"Tiểu thư!." Luca đi từ đầu hàng phóng ngựa về phía ta, suýt chút nữa thì ta quên mất phải xử lý tên này trước đã.
"Có việc gì sao, Luca?." Luca trả lời: "Tiểu thư Aisu! Phía trước đã là thành Hattusa! Bây giờ chúng ta nên vào thành hay chờ ở bên ngoài?.".
"À! Chuyện này à . . .Hassan!."
Ta gọi bất ngờ khiến Hassan giật mình: "Hả? à! ừ! Đây!." hắn lục túi đưa cho một cái lọ nhỏ, ta nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Sẽ ngủ bao lâu?."
Hassan gãi đầu : "Cũng không rõ nữa tôi cũng chưa thử qua!.".
"Muốn biết cũng đâu phải chuyện khó!."
Vừa nói ta vừa hất lọ thuốc về phía Luca, không kịp đề phòng Luca hứng trọn bột thuốc ta hất tới.
Hắn kinh ngạc trợn mắt nhìn ta rồi. . . gục xuống con ngựa," Ari! Mang cái rương ra cho ta!." Ari đã xuất hiện từ phía sau, đưa đến cho ta một cái rương lớn.
Ta xuống ngựa đi đến chỗ Luca đang bất tỉnh, thử kéo kéo cái áo của hắn vài phát, hài lòng gật đầu với Ari sau lưng, thuốc của Hassan đúng là hàng tốt.
Ari nhanh nhẹn ra lệnh: "Mau đặt hắn vào trong rương đi!."
Trong khi những người lính của ta lôi Luca từ trên ngựa xuống rồi đặt hắn cẩn thận vào trong rương, Hassan nhìn ta khó hiểu: "Aisu! Cô đang làm gì vậy?."
Ta ngồi lại lên ngựa, không nhìn Hassan trả lời hắn: "Một món quà cho một người bạn chưa gặp mặt!.".
Đoàn người vội vã tiến về phía Hattusa thủ đô của Hittle, thành phố trù phú của đế chế hùng mạnh cai trị một nửa phương đông này.
Izumin vừa cùng vua cha trở về từ chiến trường Amazon ác liệt, hắn đã quá quen thuộc với những cuộc viễn chinh đường dài.
Bỏ ngoài tai mọi lời chúc tụng cho chiến thắng và việc bắt được công chúa Hulia của vương quốc Amazon làm con tin khiến phụ vương hắn rất vui mừng.
Lúc này hắn đang chờ tin báo của Ruka, Ruka đã nói sẽ mang lễ vật đến mừng hắn trở về.
Lần trước hắn làm lạc mất Ruka tại biên giới Hittle và Ai Cập, mặc dù rất lo lắng.
Nhưng khi nhận được tin Ruka hiện tại vẫn an toàn và đang sống trong cung điện của vị công chúa nổi tiếng xứ Ai Cập Asisu, hắn đã an tâm phần nào.
Trong thư Ruka cũng có đề cập đến việc thân phận của mình đã bị công chúa Asisu phát hiện ra, hắn đã rất tò mò làm sao một cô bé mới mười ba tuổi lại có thể sở hữu trí tuệ như thế.
Việc Ruka sắp mang về cho hắn câu trả lời càng khiến hắn thêm phấn khích, cũng không để tâm nhiều đến bữa tiệc mừng hắn trở về.
Mitamune em gái của hắn chính là người vui mừng nhất khi hắn trở về, suốt buổi tiệc cứ không ngừng đeo bám lấy hắn.
Dịu dàng xoa đầu em gái, đôi mắt hắn toát lên vẻ dịu dàng vô hạn: "Mitamune, đã lâu không gặp, càng ngày em càng giống một thiếu nữ rồi!.".
Mitamune xụ mặt với hắn tỏ vẻ không hài lòng: "Hoàng huynh! Người ta đã trở thành thiếu nữ từ rất lâu rồi!.".
Hắn mỉm cười lắc đầu bất lực, vẫn trẻ con như vậy làm sao lại có thể nói đã lớn rồi kia chứ.
Mitamune em gái duy nhất của hắn, là hòn ngọc hắn nâng niu trong tay còn sợ rơi vỡ.
Đối với người em gái này, sự nhẫn nại của hắn dành cho nàng là không bao giờ đủ.
Thị vệ tiến lại gần nói khẽ vào tai hắn, ánh mắt của hắn chợt lóe lên tia thích thú.
Buông ly rượu trong tay hắn cáo từ khỏi bữa tiệc: "Phụ vương, mẫu hậu! Con cảm thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi trước!."
Hoàng đế Hittle nhìn hắn, gật đầu ưng thuận: "Con cũng vất vả rồi, lui xuống đi!.". Hắn chỉ đợi lời này của phụ vương ngay sau đó rời khỏi bữa tiệc.
Mitamune tò mò đuổi theo hắn, cô bé luôn miệng nói: "Anh làm gì mà vội vã vậy? Lúc nãy tên thị vệ đã nói gì với anh."
Izumin nhìn con bé, thái dương của hắn cũng phải giật giật mấy cái: "Mitamune! Yên lặng nào, Ruka mới vừa gửi đến cho anh một lễ vật. Nếu em muốn xem thì phải giữ im lặng được không?."
Mitamune cười tinh nghịch: "Em còn đang tự hỏi, tên Ruka suốt ngày bám anh như hình với bóng rốt cuộc đã đi đâu. Hóa ra là chuẩn bị quà cho anh, được rồi, em sẽ giữ im lặng. Em cũng muốn xem thử hắn dâng tặng chiến thần của đế quốc ta vật gì?."
Izumin xoa đầu cô bé rồi nắm tay cô bước về phía cung điện trước mặt.
"Ruka đâu?." Hắn trở về cung của mình nhưng lại không thấy Ruka đâu cả, thuộc hạ cung kính trả lời: "Thưa hoàng tử, chúng thần chỉ nhận được một cái rương gửi đến cho ngài.Trên đó có ấn ký và nhẫn đóng dấu của ngài Ruka kèm lời nhắn "lễ vật" mà thôi ạ!."
Izumin nghi hoặc nhìn chiếc rương rõ ràng được niêm phong bởi ấn ký của Ruka, Mitamune ở bên cạnh đã không chịu được nữa tiến lại mở cái rương ra.
Izumin chưa kịp ngăn cản: "Mitamune! Đừng. . . " thì tiếng hét của cô đã vang vọng khắp cung điện hoàng tử: "A A A A A A A!."
Izumin nhanh chóng kéo cô ra sau lưng mình, nhìn vào chiếc rương hắn cũng lấy làm sững sốt.
Người nằm trong đó không ai khác chính là Ruka, trên người hắn còn có một mẩu đất sét nung có khắc chữ. Izumin vỗ về Mitamune đang hoảng sợ, sau khi xác định Ruka không chết mà chỉ bị bất tỉnh.
Izumin mới thở phào một hơi, cầm lấy bản đất sét, đó chính là một bức thư.
Chữ viết Hittle được khắc tỉ mỉ mềm mại đẹp mắt giống chữ viết của một người con gái, lá thư đó chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: "Hy vọng ngài thích món quà của ta. Hắn chỉ ngủ chứ không chết, còn ngủ bao lâu thì ta không chắc, nhưng đảm bảo sẽ không mất mạng. Ký tên: Asisu.".
Hắn cho người đưa Ruka và Mitamune đi nghỉ ngơi, bản thân hắn lại cầm bức thư rồi tự bật cười.
"Ta rất thích món quà này, công chúa Asisu!.".
Trong ngần ấy năm hắn mới thật sự có hứng thú với một người con gái đến như vậy.
Asisu! Chúng ta cùng chơi trò đuổi bắt nào, xem thử đến cuối cùng cô và ta ai sẽ là người chiến thắng.
Cõi lòng vị hoàng tử mười lăm tuổi không biết đã bắt đầu mang cái tên Asisu len lỏi vào trái tim mình tự lúc nào.
Ta ngồi bên khung cửa sổ nghiêm túc bảo Hassan: "Anh có đào nữa thì nó cũng không lên được đâu."
Hassan mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng vẫn cố gắng xới túng đất cát hòng đào tận gốc của cây thuốc quý vô tình tìm thấy ngoài vườn.
Hassan phớt lờ lời nói làm nhục ý chí lần thứ mấy trăm của ta, kiên trì tiếp tục đào xới.
Xa xa dưới bóng trăng một ngọn núi nho nhỏ đã được tạo lên bên cạnh anh ta.
Ari ở bên cạnh đưa cho ta dĩa bánh: "Tiểu thư! Người xử lý Luca như vậy liệu có ổn không?."
Ta nhón tay lấy một cái bánh cho vào miệng nhướng mày nói với bà: "Yên tâm đi Ari! Cả ngày bà cũng đã mệt mỏi rồi mau lui xuống nghỉ ngơi đi! Nên nhớ tên nô lệ tên Luca ấy đã chết rồi!.".
Ari cung kính lui xuống, bà đã nhìn ta lớn lên từ nhỏ, còn ta thì uống sữa của bà từ khi mới sinh ra. Chưa bao giờ bà nghi ngờ về quyết định của ta cả, luôn luôn âm thầm làm rất nhiều việc cho ta.
Hassan cầm trên tay lớp rể vừa đào được vui vẻ đến chỗ ta định lấy một cái bánh, đã bị ta đá một cái không khoan nhượng: "Rửa tay đi!." Ta quát lên với hắn.
Nhìn hắn lủi thủi rời đi ta cảm thấy trêu chọc tên này cũng không tệ, giữ lại bên cạnh rất có lợi ích kinh tế và giải trí không xài nữa cũng có thể bán đi thu tiền về. Ta lắc lắc đầu rủ bỏ cái suy nghĩ trẻ con bán hắn lấy tiền, nghiêm túc suy nghĩ về tin tức ta mới nhận được.
Đế quốc Hittle tấn công vương quốc Amazon và bắt công chuá Hulia làm con tin, vị công chúa này sau khi Carol xuất hiện sẽ chịu ơn cô nàng Carol một lần.
Ta chống tay lên cằm trầm tư, vương quốc Amazon cũng không tệ, kết thêm một mối liên minh cho tương lai.
Lặng lẽ lên kế hoạch một mình, ta cứ ngồi suy nghĩ như thế!
|
Chương 8: Công chúa! Mặt trời nhô cao lên từ rặng núi phía tây, rọi sáng thủ đô Hattusa xinh đẹp rộng lớn. Gió vờn tung mái tóc xoăn của Mitamune, khiến cô phải đưa tay xếp gọn lại mái tóc.
"Công chúa! Gió to lắm chúng ta mau về thôi!." Nhũ mẫu Savi lo lắng khoác thêm áo choàng cho Mitamune.
"Savi, nếu ta sinh ra không phải là một công chúa, liệu ta có được sống trong sung túc thế này không? Vì là một d♡đ☆L¤Q¥Đ công chúa được hưởng mọi quyền lợi người khác không có được từ khi mới sinh ra, ta cũng phải mang trách nhiệm với mảnh đất này như chị ấy. . ."Mitamune ngửa mặt lên trời, gió lại thổi tung mái tóc của cô.
Savi đau lòng nhìn công chúa của mình, bà biết rõ cô đang trăn trở suy tư những gì. Số mệnh không thể lựa chọn đầy nghiệt ngã, hưởng cuộc sống sung túc thì sao chứ.
Đến cuối cùng cũng trở thành quân cờ chính trị bị gả bán đến nơi xa xôi nào đó. Mitamune để mặc cho mái tóc rối tung trong gió: "Chị! Chị có đang khóc hay không?."
Ta tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ, Ari đã có mặt ở bên cạnh ta ngay khi ta vừa mở mắt.
"Tiểu thư Aisu! Lita đã đến rồi từ sáng sớm và vẫn đang đợi bên ngoài." Ari giúp ta rửa mặt chải đầu tươm tất rồi mới nói.
Ta nhìn Ari: "Cho cô ấy vào đi!." Ari khom người lui ra, lát sau dẫn theo Lita đi vào.
"Công chúa!." Lita quỳ xuống cúi chào ta, ba năm không gặp Lita đã thay đổi khá nhiều, ra dáng một thiếu nữ trưởng thành.
"Vất vả cho ngươi rồi Lita!." Lita đứng lên mỉm cười rồi. . . ôm chặt lấy ta: "Công chúa! Khuôn mặt của người hết mũm mĩm rồi, sờ không thích chút nào."
Ta gồng người tránh né cái ôm của Lita, vừa đẩy cái mặt đang cọ cọ của cô ra xa ra vừa cầu cứu: "Ari. . .Ar. . i!."
Ari nhịn cười đằng hắng vài tiếng, Lita xụ mặt trở về chỗ ngồi. Ta chỉnh lại quần áo, nghiêm mặt lại với Lita: "Lita! Không đùa nữa, trước tiên hãy đưa ta đến xem những cửa hàng ta giao cho ngươi quản lý đã."
Lita nhìn ta từ đầu đến chân rồi đứng lên cung kính nói: "Công chúa của ta! Người không tính ăn mặc như thế này để ra ngoài đấy chứ?."
Ta nghi hoặc hỏi lại: "Ý ngươi muốn nói ta nên mặc như người Hittite* ư?." Lita gật đầu xác nhận.
Sau khi nghe xong Ari lập tức phản đối: "Không được thưa công chúa! Người là niềm tự hào của Ai Cập làm sao có thể mặc trang phục của địch quốc được kia chứ!."
Ta ra hiệu cho Lita lui ra ngoài chuẩn bị, còn mình thì quay sang nói với Ari: "Ari, ta biết bà lo lắng điều gì. Nhưng hiện giờ chúng ta không ở hoàng cung Ai Cập, có một số chuyện không thể cứ làm theo ý mình được."
Ari bình tĩnh trở lại um lặng đứng bên cạnh ta không nói gì thêm nữa, Lita trở lại cầm trên tay một cái khay lớn và hai người phía sau cô cũng cầm theo hai cái khay như vậy.
Trên khay chính là y phục và trang sức của người Hittite, Lita đặt những cái khay lên bàn rồi cho họ lui ra ngoài.
Cô tiến lại gần ta nói với Ari: "Ari! Bà giúp tôi thay trang phụ cho người chứ!." Ari miễn cưỡng gật đầu phụ giúp Lita.
Lita chải thẳng mái tóc đen dày của ta rồi cột cao lên thành một cái đuôi ngựa, buộc một sợi dây da đính đá saphia màu xanh biển lên đó. Lại chia tóc mái chải mượt ra trước đeo một chiếc cài thêu hoa trắng viền đá xanh cùng màu, Lita còn mang rất nhiều vòng đá quý màu xanh biếc lên hai tay ta, lồng những chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón tay ta.
Ari cầm chiếc váy trắng được may bằng lụa mỏng nhiều lớp mặc lên người ta, chiết eo thắt chặt bằng sợi vải dệt vàng kim lấp lánh. Chân đi dép buộc dây quai thật thấp, đeo thêm một chiếc lắc vàng vào chân trái, Lita mới tạm thời buông tha cho ta.
Ta soi mình trong gương cũng không có cảm giác gì, chẳng qua chỉ thay một bộ đồ đeo thêm vài món trang sức thì có khác biệt gì đâu: "Lita, giờ chúng ta đi được rồi chứ ?."
Lita cúi người chào ta: "Vâng! Tất nhiên là được thưa tiểu thư Aisu." Ta bước ra ngoài bắt gặp ngay Hassan đang đợi ngoài cửa.
Ánh mắt hắn nhìn từ kinh ngạc chuyển sang trầm trồ và cuối cùng là thưởng thức: "Không ngờ cô mặc quần áo của Hittite lại đẹp như vậy, quần áo mềm mại có vẻ rất hợp với cô."
Ta bỏ ngoài ta lời nói của Hassan: "Hassan! Ta phải đi kiểm tra các cửa hàng, anh đi cùng ta chứ?." Hassan lập tức đuổi theo ta rồi gật đầu đồng ý.
Bốn người bọn ta ra khỏi nhà của Lita, đi đến những cửa hàng buôn bán trong thành. Để đề phòng bất trắc, Lita mang theo vài tên gia nhân bảo vệ, mở đường cho chúng ta. Hittle không hổ danh là địch quốc số một của Ai Cập, nhìn kinh tế thành Hattusa đã đủ biết.
Hassan đi bên cạnh che chắn ta khỏi dòng người chen lấn, trước khi xuất phát hắn còn chùm lấy ta bằng chiếc áo choàng dài của mình. Nhưng vô tình bị một đứa bé xô đẩy ta chúi người về phía trước, cơ thể sắp sửa ngã đến nơi rồi.
Hassan nhanh tay bắt lấy eo ta: "Cẩn thận chứ Aisu!.", mặt hắn đỏ bừng cả lên. Ta ổn định lại thăng thằng của mình rồi nhìn qua vai của Hassan, đứa bé lúc nãy đụng phải ta cũng ngã lăn trên đất.
Xung quanh thằng bé rơi vãi bánh mì và thực phẩm khô, đằng xa có người đuổi theo thằng bé. Thằng bé rất nhỏ lại đang bị thương, nhưng nhìn thấy bọn người kia sắp đuổi kịp thì nhịn đau lồm cồm bò dậy cuống cuồng nhặt bánh mì trên đất.
Hassan cau mày lại tính sang bên thằng bé lại bị ta níu lấy không cho qua, hắn nhìn ta: "Aisu! Tôi muốn. . .". Ta cắt ngang lời hắn: "Chờ một chút!."
Đám người kia vừa đuổi tới đứa bé cũng kịp thu dọn xong mọi thứ chuẩn bị tẩu thoát, một người trong đám kia nhìn thấy đứa bé sắp chạy liền cầm hòn đá lên ném về phía đó. Một tiếng: "Bốp!." vang lên giữa không gian ồn ào, máu chảy ra từ trán của thiếu nữ kia, lan xuống chiếc áo bằng gấm thượng hạng ở bên dưới.
Trong lúc hỗn loạn một cô gái đã lao ra chắn cho đứa trẻ ấy, khi ta nhìn thấy mặt cô gái bị thương ta liền ngẩn người ngay tại chỗ: "Mitamune!."
Dù so với trước đây cô ta còn rất nhỏ nhưng người mà ta từng giết làm sao ta có thể quên được chứ. Ta lay lay Hassan bên cạnh: "Mau đến xem vết thương cho cô gái kia đi!." Hassan nhìn ta rồi gật đầu tiến lại bên cạnh Mitamune và đứa trẻ.
Ta bước tới đứng đối diện đám người hung hăng kia, nhìn quanh bọn chúng một lượt không nói hai lời: "Cầm lấy tiên và bỏ qua chuyện này! Cô gái các người làm bị thương chính là tiểu thư con nhà quý tộc, theo luật pháp nếu thường dân làm bị thương giới quý tộc và hoàng tộc nhẹ thì đi đày nặng thì mất mạng. Tự suy xét đi!."
Lita ném vào mặt bọn chúng một túi tiền rồi khinh bỉ nhìn bọn chúng sợ hãi chạy đi, nhìn sơ qua cũng đại khái hiểu ra mọi chuyện. Thằng bé kia ăn trộm đồ của bọn họ nên bị người ta đuổi bắt rồi đụng trúng ta.
Giải quyết xong đám người nọ, ta quay lại chỗ đứa bé và Mitamune. Hassan đã cầm được máu, hắn đang quấn băng quanh đầu cho cô, người hầu bên cạnh cô ấy lo lắng đến xanh cả mặt.
Ta kiểm tra vết thương cho đứa bé rồi nói: "Ngoài em ra, còn khoảng bao nhiêu người đang bị đói nữa?." Thằng bé sợ sệt không nói, cúi gằm đầu.
Mitamune ở bên cạnh nhìn thấy, liền dịu dàng trấn an nó: "Không sao đâu! Em mau nói cho vị tiểu thư này biết đi, mới vừa nãy cô ấy đã giúp em đuổi bọn người đến bắt em đi đó. Cô ấy sẽ không hại em đâu!.''
Thằng bé nghe lời Mitamune dỗ dành, nói ra địa chỉ của đám người còn lại, thì ra làng của họ hạn hán bệnh dịch quan phủ lại bỏ mặc không lo.Đường cùng họ mới phải lên Hattusa kiếm sống, không ngờ lại chẳng được gì.
Ngoài xin ăn và trộm vặt để duy trì cuộc sống, họ chẳng biết làm gì cả. Thằng bé khóc nấc lên từng chặp: "Cầu xin hai vị tiểu thư hãy giúp chúng tôi với, cầu xin hai vị.". Nhìn thấy cảnh này nếu là ta của trước kia chắc đã đi qua coi như không thấy, nhưng bây giờ thì. . .
"Lita! Ta giao đứa bé cho ngươi, Ari, phiền bà giúp họ chăm sóc đứa bé! Mang toàn bộ người làng của nó về phân bố hợp lý ở các cửa hàng của chúng ta đi, nếu không đủ đợi ta về rồi tính sau." ta hạ lệnh.
Ari bế đứa bé rời đi cùng với Lita, Hassan cũng vừa băng xong cho Mitamune. Cô sờ lên miếng vải băng đầu mình, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn!. . ." "Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!." Ta cắt ngang.
Người hầu bên cạnh phẫn nộ quát ta: "Ngươi dám nói như vậy sao, ngươi có biết đây là. . .", "Savi!" Mitamune gắt lên với Savi.
"Cảm ơn cô lần sau ta sẽ cẩn thận hơn!."Mitamune chân thành nói với ta, loại chuyện cứu người khác lại làm chính mình bị thương không phải hết sức ngu ngốc sao.
Kiếp trước nợ cô một mạng, kiếp này ta không có ý định muốn giết cô, nợ ta sẽ trả. Asisu không thích thiếu nợ ai cái gì! Lúc nãy không cần cô ta lao ra ta cũng sẽ ném bật hòn đá ấy lại được, nhưng có ai ngờ đâu Mitamune giữa chừng lại lao ra. . . hậu quả tự mình gánh chịu.
Cũng tốt may mắn là tình cờ gặp cô ấy ở đây, ấn tượng về nhau lần đầu không tệ. Thuận lợi cho kế hoạch của ta sau này!
Hassan dìu ta đứng dậy, : "Aisu! Lúc nãy cô chúi người về phía trước có phải làm chân bị thương rồi phải không?."
Ta lườm hắn một cái, không phải tại hắn sao, giật ngược ta lại phía sau khiến chân đập mạnh xuống đất. Giờ thì hay rồi rất có thể đã bị trật chân : "Chúng tôi cáo từ trước, xin phép!." Hassan từ biệt Mitamune rồi cẩn thận dìu ta từng bước.
Mitamune nhìn hai người trước mặt, lại cảm thấy giống hình ảnh anh trai vẫn thường hay bảo vệ mình. Khẽ nói với Savi bên cạnh: "Tìm hiểu về họ một chút cho ta!." Savi vâng dạ, lo lắng đỡ cô về cung.
Ruka xấu hổ quỳ dưới chân Izumin nhận tội, hắn đã quá tự tin vào bản thân lại không ngờ bị Asisu hạ thuốc. Izumin cho hắn đứng lên: "Không phải lỗi của ngươi. Cô công chúa có thể làm thay đổi cả một đất nước nếu ngươi bắt được dễ dàng thì đã không còn chuyện để nói."
Ruka đứng lên: "Vâng!"
Izumin vỗ vai hắn: "Trở về là tốt rồi! Tạm thời khoan nói đến Asisu vội, ta muốn ngươi lên đường đi Assyria một chuyến, giúp ta nhân cơ hội ám sát một người."
"Là ai vậy ạ?" Ruka nghiêng mình đợi lệnh.
"Hoàng tử Menfuisu! Thanh gươm của Ai Cập, cánh chim ưng bên cạnh vầng thái dương Asisu." Izumin thong thả nói.
Chẳng phải Asisu luôn yêu mến em trai của mình sao, sẽ như thế nào nếu hắn bị ám sát. Cô sẽ xử lý tình huống như thế nào đây Asisu, bỏ mặc hay cứu em trai của mình?
Nếu Menfuisu chết cô công chúa này sẽ trở thành người thừa kế duy nhất, ai cưới được cô ấy xem như nắm trọn Ai Cập trong tay. Một nước cờ đầy thủ đoạn!
|
Chương 9: Vào cung Author: Lakshmi
Mira tìm đến cung điện của Mitamune, hôm nay cô đã trễ hẹn ra ngoài cùng Mitamune. Nhưng cung nữ cũng có báo với cô rằng Mitamune xuất cung từ sớm đến giờ vẫn chưa về.
Mira đi đi lại lại trước cửa cung điện, bất chợt cô nhìn thấy Savi đang dìu Mitamune từ đằng xa. Mira vội vàng tiến lại gần: "Mitamune cậu. . .?!?"
Mitamune lắc đầu với cô, Mira giúp Savi dìu cô vào trong, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện Mitamune kể cho Mira nghe mọi chuyện. "Mira, giúp mình tìm hiểu một người tên Aisu, hình như cô ấy là một thương nhân."
Mira gật đầu với cô rồi dặn dò Savi chăm sóc Mitamune cẩn thận rồi đi ra ngoài, một cô gái tên Aisu sao? Mitamune có vẻ rất quan tâm đến người này. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô va phải một người, cô ngước mắt lên: "Hoàng. . . tử Izumin. . .!?!."
Izumin cau mày nhìn cô gái, anh không có ấn tượng gì nhiều với Mira, chẳng qua cô lớn lên từ nhỏ cùng em gái Mitamune và được nuôi dưỡng trong cung nên anh mới biết cô.
"Mira, hình như cô vừa đi ra từ cung điện của Mitamune?" Izumin hỏi, hôm nay Mitamune cáo bệnh không gặp mọi người làm hắn rất lo lắng.
Mira nhìn ánh mắt của Izumin liền biết rằng câu hỏi của anh không chỉ có vậy, hít một hơi sâu đem chuyện của Mitamune kể lại toàn bộ với Izumin. Sau khi nghe xong, anh bảo: "Lui đi! Việc con bé nhờ cô cứ giao lại cho ta!.".
Izumin quay lưng đi vào cung điện bỏ lại đằng sau ánh mắt da diết của Mira, vầng hào quang của người ấy luôn làm cô mê muội. Một mối tình đau đớn lại bắt đầu!.
"Mitamune! Em làm sao vậy?." Izumin tìm thấy em gái mình dưới tán cây lớn trong vườn. Mitamune nhìn anh nở nụ cười gượng gạo: "Mira kể hết cho anh nghe rồi à? Đúng là cậu ấy chẳng bao giờ giấu được anh."
Izumin vuốt mái tóc của cô chỉ hỏi một câu: "Tại sao em lại muốn tìm cô gái tên Aisu?."
Mitamune im lặng hồi lâu: "Em nghe nói Aisu là một thương nhân, là một cô gái và còn rất trẻ Aisu đã nối nghiệp cha mình. Có tự do, ước mơ và khả năng để thực hiện mọi việc mình muốn! Em ngưỡng mộ cuộc sống của cô ấy, ít nhất em cũng muốn giống như cô ấy được tự do quyết định cuộc sống của mình."
Tự do! Cuộc sống tự do! Mattamune! Mattamune của em! Người chị dịu dàng với tiếng ca ngọt ngào vang lên khi đêm trăng bao trùm Hattusa của em, điều đó là điều chị luôn tìm kiếm phải không?
Bàn tay của anh lại vuốt nhẹ mái tóc em gái, làm sao anh lại không hiểu nỗi lòng của em mình kia chứ! Mattamune chính là nỗi lòng của Mitamune và cũng chính là vết thương không thể xóa nhòa trong tim anh. Chị đã đánh đổi hạnh phúc của bản thân mình vì hòa bình của Hittle, đồng ý gả đến nơi xa xôi hẻo lánh của bộ tộc người di cư phía bắc.
Đã nhiều năm rồi, giờ chị có đang khóc không, Mattamune!
Ta vừa được Hassan đắp thuốc làm dịu cơn đau ở chân, vừa nhận được tin báo Ruka đã rời khỏi thành Hattusa và đến Assyria. Tạm thời không cần lo vì đụng mặt hắn mà bại lộ thân phận, ta tự do kiểm tra cơ ngơi của mình. Hassan phát huy vai trò không chỉ là thầy thuốc mà còn một con buôn thành thạo.
Anh ta kiểm tra các khoảng thu chi sổ sách, phân bố lại nguồn nhân lực hợp lý, chọn lựa hàng hóa cũng rất tỉ mỉ đến cả Lita cũng phải trầm trồ: "Tiểu thư, người nhặt được cục vàng rồi!."
Ta trừng mắt nhìn Lita một cái, mười sáu tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế, không thể tin là ta đã giao cơ ngơi của mình vào tay cô ấy ba năm qua. Ơn trời chúng ta chưa bị thua lỗ!
Lita lấy lại bộ dạng nghiêm túc báo cáo tình hình dân làng của đứa bé kia, cô đã đem toàn bộ họ về đây. Bổ sung nhân lực còn thiếu cho cửa hàng, phụ nữ trẻ em và người già hay những người khônh thích hợp làm trong cửa hàng, được Lita đưa đến phụ giúp cho các trang trại hay nông trang ngoài thành.
Đảm bảo mọi người đều có việc để làm, nơi ăn chốn ở đầy đủ thuận tiện, riêng việc này Lita làm rất tốt, hoàn toàn không để ta phải lo lắng.
"Aisu! Tôi phải công nhận là gia sản trong tay cô thật sự. . . quá khủng!." Hassan lật sổ sách ngồi đối diện ta, làm sao lại không nhiều cơ chứ. Hầu như ta buôn bán mọi mặt hàng sinh ra lợi nhuận, từ lương thực đến vải vóc hay những nhu yếu phẩm thường ngày, ngoài ra buôn bán và làm trang sức cũng là thế mạnh của ta.
Giới quý tộc Hittle rất thích những trang sức được ta cung cấp, vải vóc trang phục cũng không ngoại lệ. Tiền thu vào không ít mà tin tình báo thu vào cũng vậy, lợi dụng những nơi buôn bán thu thập tin tức từ các nước khác.
Ở Hittle này người chịu trách nhiệm về vấn đề đó chính là Lita, không chỉ ở Hittle ta mới cài người của mình. Ngay cả Babylon, Assyria, Hạ Ai Cập, quốc đảo xa xôi. . . ta đều rải người vào đó, mạng lưới thông tin ngày đêm luân chuyển.
Vỏ bọc thương nhân hoàn hảo giúp ta che đậy mọi thứ, ta không muốn lặp lại lịch sử, trở thành con rối trong tay kẻ khác. Tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng!
Ta xoa xoa bàn chân của mình: "Cũng không phải của ta, đều là của cha ta. Ta chỉ quản lý giùm ông ấy mà thôi!." Hassan buông sổ sách, nắm lấy chân ta: "Đừng có tự tiện đụng vô thuốc mất tác dụng bây giờ!."
Ta trợn tròn mắt nhìn hắn tự nhiên như không xoa bóp xung quanh chỗ bị sưng tấy: "Anh. . . anh làm gì vậy hả?." Lita hét lên.
"Bốp!." Trên mặt Hassan đã có thêm năm dấu ngón tay đỏ chói. Hassan tức giận quát lên: "Cô làm cái trò gì vậy hả?.". Lita đỏ bừng cả mặt chỉ vào Hassan: "Ngươi . . . tiểu thư của ta. . ."
Ta ngồi chống cằm xem kịch hay: "Lita! Hassan là thầy thuốc!." Một câu nói xen vào làm đóng băng không khí xung quanh. Lita lắp bắp nhìn ta rồi lại nhìn Hassan: "Ta . . . Tiểu thư. . . ngươi. . ." thẹn quá hóa giận cô lao thẳng ra ngoài.
Lâu rồi không thấy bộ dạng đáng yêu của cô ấy, ở trên ghế dài ta cười đến nỗi gập cả người lại. Co đôi chân bị thương đặt lên một chiếc gối: "Hassan thật oan uổng cho anh!.".
Ta vừa cười vừa trêu chọc Hassan, anh ta còn đang giận tím cả mặt thấy ta cười, tức giận hừ một tiếng. Đột nhiên Ari đi vào: "Tiểu thư! Có người từ hoàng cung Hittite đến tìm người."
Nghe thấy có người đến từ hoàng cung ta lập tức thôi cười, cuối cùng cũng đến rồi à, nhanh thật. Hassan cũng sững người nhìn ta: "Người của hoàng cung đến đây làm gì?."
Ta lắc đầu với hắn: "Ta cũng không biết, đi ra ngoài xem sao!.". Hassan nhìn ta đây lo lắng, ta trấn an hắn: "Không sao đâu!." Hắn gật đầu với ta rồi đưa tay ra dìu ta đứng dậy.
Bên ngoài, người đến tìm ta là một hoạn quan, hắn vừa nhìn thấy đã khom người chào ta: "Xin chào, tiểu thư Aisu! Ta là quan cận thần bên cạnh phục vụ cho hoàng tử Izumin phát tới, thay mặt công chúa Mitamune mời tiểu thư vào cung một chuyến. Kiệu đã đợi sẵn bên ngoài thưa cô!."
Ta đáp lời hắn: "Aisu rất vinh dự nhận lời mời của công chúa Mitamune! Không biết ta có thể đem theo Hassan anh trai của mình để giúp đỡ ta hay không? Chân của ta vốn đang bị thương."
Hắn nhìn Hassan đứng bên cạnh ta rồi đáp: "Đương nhiên là được!."
Lita, Ari nhìn ta bất an: "Tiểu thư!." Ta mỉm cười với họ: "An tâm!." Mang theo Hassan rồi theo tên hoạn quan bước lên kiệu tiến vào cung. Mitamune, ta cũng đang chờ cô đây!
Menfuisu đến Assyria nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của Asisu, hắn tức giận vô cùng. "Nàng có thể đi đâu được chứ ASISU!." hắn điên tiết gào tên nàng.
Từ thưở bé, hắn đã biết tương lai mình sẽ là hoàng đế Ai Cập nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, mọi thứ hắn muốn có đều phải đạt được. Duy chỉ có Asisu là hết lần này đến lần khác không chịu làm theo ý hắn, hắn cứ để vụt mất nàng trong tay.
Unasu và Minue im lặng gánh lấy cơn giận dữ của hắn, bản thân Minue lại vô cùng lo lắng. Một cô gái yếu ớt như nàng có thể đi đâu được chứ? Vầng thái dương của Ai Cập hiện giờ có đang bình an hay không?.
Lúc này Menfuisu không hề biết, Ruka đã mật báo tin tức mình đến Assyria cho hoàng đế Angol biết. Hắn cười man rợ thè lưỡi liếm con dao trong tay: "Ha ha ha thật thú vị! Hoàng tử Menfuisu à, ta nên tiếp đãi ngươi thế nào đây cánh chim ưng của Ai Cập!.". Một âm mưu được lên kế hoạch hòng đưa Menfuisu vào chỗ chết!
|