[Xuyên Không - Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] KÝ ỨC AI CẬP 1
|
|
Chương 10: Lần đầu gặp mặt Author: Lakshmi
Savi đứng đợi ngoài cửa cung điện chờ đón Asisu, từ đằng xa chiếc kiệu chở Asisu chậm rãi đi tới. Tên hoạn quan gật đầu với Savi: "Nữ quan Savi! Tôi đã mang tiểu thư Aisu đến đây theo lời dặn của hoàng tử!." Savi gật đầu đáp lễ: "Làm phiền rồi!.".
Savi đứng phía ngoài rèm kiệu nói với Asisu: "Tiểu thư Aisu! Đã đến nơi rồi!."
Cửa rèm được vén lên Asisu bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên bà nhìn kỹ cô gái này. Đến cả bà cũng phải sững sốt, khuôn mặt này. . . Nhưng bà nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Công chúa đã chờ cô rất lâu rồi, cô Aisu!.".
Ta gật đầu rồi cùng với Hassan bước theo Savi vào cung điện, đi qua những dãy hành lang ngắn dẫn đến một vọng đình ngoài sân, Savi mới dừng lại: "Công chúa đang ở trong đình!.". Savi cúi đầu chào ta rồi lui ra ngoài, Hassan tiếp tục dìu ta vào trong vọng đình.
Mitamune nhìn thấy ta liền mỉm cười: ''Xin chào Aisu! Rất vui được gặp cô!." Ta cúi người chào cô ấy nhưng bị Mitamune cản lại: "Ấy! Đừng như vậy chân cô đang bị thương mà, ngồi xuống đi cũng là do ta đã mời cô đến đây quá đột ngột." Hassan nghe xong lập tức đặt ta ngồi ngay ngắn xuống tấm đệm mềm.
"Không biết hôm nay công chúa gọi ta đến đây có việc gì vậy?." Ta hỏi Mitamune, cô trả lời ngập ngừng: "Ta biết cô rất bận Aisu, với một thương nhân thời gian là vàng bạc. Nhưng khi ta biết cô là thương buôn, ta đã muốn nghe cô kể về những chuyến đi của mình. Một cô gái trẻ nối nghiệp cha đã rất khó khăn huống chi cô chỉ là một cô gái. . .!"
Ta mỉm cười với cô: "Không có gì cả, được kể chuyện cho công chúa nghe là vinh dự của Aisu!." Thế rồi thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, những câu chuyện ta kể dẫn dắt cho trí tò mò của Mitamune. Cho đến khi. . .
"Mitamune! Em cũng không nên để những vị khách của mình đói bụng chứ!?!." Izumin lên tiếng cắt ngang lời nói của Asisu, anh tiến nhanh vào vọng đình cúi đầu hôn lên trán em gái mình sau đó lướt mắt nhìn những người còn lại. Khi ánh mắt của anh bắt gặp thấy hình bóng nhỏ bé ấy. . .
Asisu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào người sẽ trở thành tình địch và kẻ thù số một của Menfuisu, mái tóc như được dát bạc tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt màu hổ phách cũng đang dò xét nhìn nàng. Hắn đứng đó im lặng đánh giá nàng như con báo rình mồi khi săn, bất giác sống lưng Asisu lạnh ngắc, một vị hoàng tử như vậy lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu với Carol! Thật đáng tiếc cho hắn!
Đến cuối cùng chiến thần của Hittle lại hai tay dâng quốc gia của mình lên cho con gái nữ thần sông Nile, mất cả mạng sống trên tay em trai ta, người Carol yêu nhất! Sự hy sinh của hắn dành cho tình yêu thật vĩ đại mà cũng thật ngu ngốc! Nhưng. . .
Carol, cô ta thật hạnh phúc! Nếu ta có được một người nguyện yêu ta như hắn yêu Carol, thì có lẽ ta chẳng phải chết, đứa con của ta. . . , và cả quyền lực ta đang tranh đoạt hiện tại. Tim ta chợt nhói lên đau thắt, nỗi đau này sẽ còn âm ỉ đến bao lâu đây.
Carol, con gái nữ thần sông Nile, ta ghen tị với hạnh phúc của cô!
Người con gái tên Aisu có một vẻ đẹp hiếm có, nhưng đẹp thì có ích gì chứ cũng chỉ là loại con gái nông cạn hời hợt. Tuy vậy nhìn vẻ mặt của Mitamune phấn khích như thế nào thì hắn cũng đủ biết cô gái tên Aisu không thuộc loại trên, ánh mắt nàng nhìn hắn vô cùng khác lạ. . .
Không hề có sự ngưỡng mộ như của Mira hay những tiểu thư khác khi lần đầu gặp hắn, không rụt rè e sợ nhìn thẳng vào mắt hắn như đang thách thức. Con ngươi đen láy âm trầm chuyển động nhìn hắn, lóe lên vài tia tán thưởng, khinh bỉ, hận thù và cả . . . sự đau đớn.
Đến cuối cùng lấn áp hết mọi thứ chính là nỗi đau đớn khắc sâu trong đôi mắt của nàng, một cô bé còn quá nhỏ để có được ánh mắt như thế. Trong sự ngạc nhiên của hắn nỗi đau ấy dần chuyển thành một giọt nước mắt lăn dài trên bờ má Aisu.
"Aisu! Chân cô lại đau à?." Hassan cuống quýt hỏi ta bàn tay anh lướt nhanh lên khuôn mặt của ta lau đi nước mắt vừa rơi xuống. Hả? Nước mắt ư? Ta đã khóc sao?
Nhìn Hassan bối rối trước mặt, ta vội vã nói: "Phải,Hassan, đột nhiên chân của ta lại nhói đau." Hassan cau mày tức giận: "Cô vừa mới bị thuơng lại chạy nhảy khắp nơi, cô có còn muốn giữ đôi chân này không hả?.".
Ta chưa kịp nói gì thì Mitamune đã lên tiếng: "Cũng là lỗi của ta, hay là thế này đi, dù sao cũng đã đến giờ ăn, hai người hãy ở lại dùng bữa cùng anh em ta, sẵn tiện mời thái y đến khám cho cô." Ta định từ chối thì Hassan đã dành trước: "Không dám làm phiền công chúa! Tôi cũng là một thầy thuốc."
Mitamune bị Hassan gắt lên liền rụt người lại, chẳng qua là một cô bé yếu ớt, anh cần gì phải như vậy? Ta trừng mắt với Hassan, anh ta cũng đâu thua kém trợn mắt nhìn ta. "Tuy vậy hai ngươi đã đến đây thì hãy ở lại đi. Mitamune cũng đã mở lời rồi đúng không?." Izumin lên tiếng, hắn rõ ràng không cho phép người ta từ chối.
Mitamune mỉm cười nhìn hắn: "Ta thật là sơ ý, Aisu, Hassan, đây là hoàng tử Izumin, anh trai của ta!." Hassan và ta cúi đầu chào hắn, hắn thản nhiên nhận lời chào của ta.
"Đây chính là thương nhân mà em ngưỡng mộ sao Mitamune? Chỉ là một cô bé thôi mà!." Izumin không chút khách khí hỏi cô ấy, Mitamune ái ngại nhìn ta: "Anh! Tuy Aisu ít tuổi nhưng đã đi qua rất nhiều nơi. . .". "Ồ! Vậy sao? Aisu vậy cô có biết. . ." Izumin hứng thú nhìn ta rồi liên tục đặt ra các câu hỏi.
Dần dần từ chủ đề hàng hóa, địa lý, kinh tế, chính trị cũng đều bị lôi ra làm đề tài tranh luận, Izumin càng hỏi càng hăng say hắn đã đẩy câu chuyện giữa bốn người thành cuộc độc tấu của riêng ta và hắn. "Vậy cô nói nếu tu bổ lại con đê ở phía Nam sẽ mất nhiều chi phí hơn là xây dựng con đê mới sao?" Izumin hỏi ta.
"Phải! Vì nó. . ." Ta đang trả lời thì bỗng Savi không biết từ đâu chui ra cắt ngang mạch chuyện: "Công chúa, thức ăn đã sẵn sàng!." Mitamune như vớ được cái phao cứu sinh mừng rỡ nói: "Mau mang lên đây!." Nếu còn để hai người này tiếp tục thì có lẽ đến mùa đông sang năm còn chưa hết chuyện mà nói.
Ta tạm thời dừng lại nhìn về phía Hassan đã ngủ gật tự lúc nào, hắn ta. . . thật là! Ta nhéo hắn một cái làm hắn giật mình tỉnh lại: "Hả?! Gián ở đâu?! Ở đâu hả?." Ta bật cười: "Gián ở trên đầu anh đó." Hassan nghe thấy tiếng ta cười liền tỉnh hẳn. Anh bối rối gãi đầu làm cả Mitamune cũng phải bật cười.
Izumin dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ta, ta biết Izumin nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của ta, ta cũng không ngại cho hắn biết, ta còn có một cuộc giao dịch muốn cùng hắn thực hiện!
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Mitamune mời mọi người dùng bữa, các món ăn không quá mặn lại thanh đạm nhìn rất vừa mắt.
Ta cũng đang đói bụng không khách sáo gắp lấy món thịt kế bên đưa vào miệng, nhưng khi miếng thịt vừa chạm vào cổ họng ta đã hốt hoảng hất tô canh trên tay Mitamune xuống đất: "Không được! Có độc. .
". Chỉ kịp la lên nhiêu đó, cơn đau giày xéo gan phổi bỗng bừng lên cắn nuốt cơ thể ta.
Ta ôm bụng đau đớn cuộn lại thành một vòng, máu nôn ra từ khóe miệng chói mắt. Những gì ta kịp nhìn thấy trước khi bất tỉnh đó chính là Hassan gạt đổ mọi thứ để nhào đến chỗ ta, Mitamune sợ đến tái xanh cả mặt, còn Izumin vẫn bình thản nhìn ta ngã xuống hạ lệnh phong tỏa cung điện và cho truyền thái y.
Màn đêm đen bao phủ mắt ta kéo ta xuống vực sâu thăm thẳm không lối thoát nhấn chìm ta trong nỗi đau xé da cắt thịt!.
Ta chợt tỉnh dậy từ cơn ác mộng ghê rợn, ta nhìn thấy toàn thân Asisu đều là máu, máu của nàng thấm đẫm bàn tay ta.
Ta lau mồ hôi trên trán nghiến răng xua tan hình ảnh cơn ác mộng trong đầu, Asisu, sự thông thái của Ai Cập sẽ không để mình bị thương đâu.
Nhưng ta vẫn đánh thức thuộc hạ, lên ngựa phóng đến đế quốc Hittle, ta có một cảm giác mãnh liệt nàng đang ở đó.
Đoàn người của Menfuisu phóng nhanh qua hẻm núi để vượt ra khỏi lãnh thổ Assyria, khi ngựa của Menfuisu chạy đến giữa hẻm núi thì ở hai bên sườn núi vang lên tiếng động lạ.
Minue nhìn lên cao vội vã hét to: "Cẩn thận có mai phục!." Lời của Minue vừa dứt hàng tấn đá được đẩy xuống từ đỉnh núi.
Mắt nhìn thấy một hòn đá lớn sắp va phải Menfuisu, Minue bất chấp lao người về phía hoàng tử của mình. "RẦM!."
Unasu và đoàn người bị chia cắt với Menfuisu và Minue bởi lớp đá rơi xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng Minue bao phủ lấy chủ nhân của mình trước khi hòn đá kịp rơi xuống.
Hắn hét lên kinh hoàng xé nát màn đêm yên tĩnh: "KHÔNGGGGGGGGGGG!".
|
Chương 11: Lời tiên tri Author: Lakshmi
Mitamune nắm lấy vạt áo anh trai run rẩy nói: "Aisu! Cô ấy sẽ không sao chứ! Đều là tại em. . . Tại em!?!." Izumin ôm chặt lấy Mitamune vào lòng: "Không đâu! Không phải lỗi của em."
Suýt chút nữa hắn đã mất Mitamune vì sơ suất của mình, hôm nay có kẻ biết hắn sẽ đến ăn trưa cùng em gái. Đã âm thầm sai người hạ độc trong thức ăn, những kẻ liên quan đều đã tự sát không thể tra ra kẻ đứng sau.
Nếu không có cô gái tên Aisu kia, thì Mitamune và hắn đã không còn đứng đây để thở. Vừa vỗ về em gái đang hoảng sợ, hắn nhìn về phía căn phòng trước mặt đang rộn rã người ra vào.
Hassan gạt phắt thái y sang một bên, điên cuồng tìm kiếm vị thuốc pha chế thuốc giải độc, cung nữ bị sai đến chóng cả mặt. Quan thái y không giúp gì được chỉ cố gắng để giảm bớt đau đớn cho Asisu, từng thau máu tươi đen ngòm bị nôn ra từ cơ thể nàng khiến thái y xanh mặt.
Mọi phương pháp giảm đau mà hắn áp dụng đều không hiệu quả, tưởng chừng chỉ khiến nàng càng thêm đau đớn. Khi Hassan sắc xong chén thuốc quay lại nhìn thấy Asisu đau đớn vật vã trên giường, anh đẩy viên thái y ra xa: "Tránh xa Aisu ra!.".
Hassan cẩn thận nâng người Asisu lên ôm vào lòng mình, đút từng muỗng thuốc cho cô. Từng giọt thuốc chảy tràn ra khỏi miệng Asisu, không thể cho cô uống thuốc nếu cô không mở miệng.
Anh nhìn chén thuốc rồi lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Asisu, Hassan nghiến răng một cái nốc cạn chén thuốc vào miệng. Ném cái chén sang một bên, Hassan áp môi mình vào môi Asisu, truyền chất lỏng trong miệng mình sang cơ thể cô.
Đến khi Asisu uống hết thuốc Hassan mới buông cô ra, vùi mặt mình vào cổ Asisu, Hassan thở phào một cái: "Aisu! Cô nhất định sẽ không sao."
Ta nặng nhọc mở đôi mắt nặng trĩu ra, cảm thấy cơ thể như không còn là của mình nữa. Cổ họng đau rát khiến ta không thể lên tiếng, phải rồi! Ta đã trúng độc, nhưng ta vẫn còn đang ở hoàng cung Hittle ư? Mọi chuyện sao rồi, việc bị trúng độc này ta không hề ngờ tới. May mắn. . .
May mắn là ta đã mang theo Hassan, nếu không . . . "Tỉnh rồi à?." Đột nhiên có tiếng nói truyền đến làm ta giật mình.
Đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói, là hắn, hoàng tử Izumin "Muốn uống nước à?." Ta im lặng nhìn hắn, hắn đưa ly nước cho ta.
Đỡ đầu ta lên và chuyển ly nước đến miệng để ta có thể uống, hớp một ngụm, dòng nước mát xoa dịu nổi đau bỏng rát nơi cổ họng. Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đã đủ, "Hassan! Hắn ta đã rất nổi giận không cho phép ai lại gần nàng, ngay cả thái y cũng bị hắn đuổi ra ngoài, ta phải đợi đến khi hắn rời khỏi đây mới có thể vào đây! Asisu, vầng thái dương của Ai Cập! Rất vui được gặp nàng!.".
Ta không hề ngạc nhiên một chút nào, gắng gượng ngồi dậy dựa lưng mình vào đầu giường. Izumin nhanh tay chèn một cái gối dày sau lưng ta, rồi chờ đợi ta lên tiếng.
"Ngươi không định sẽ giữ ta lại Hittite này chứ!. Vì lợi ích của quốc gia mình và với tính cách của ngươi, không khó để có thể đoán ra." Ta chậm rãi nói với hắn, con cáo già này thật sự rất xảo quyệt, lúc đầu vì cái chết của Mitamune mà thù ghét Carol, về sau lại khâm phục tài trí và yêu cô nàng sâu đậm. Với trí tuệ của hắn không khó để đoán ra lý do thay đổi trong mười năm qua của Ai Cập.
Izumin bật cười ma mị, nụ cười này đã hớp hồn bao nhiêu trái tim non nớt của biết bao thiếu nữ rồi. "Asisu! Ai Cập quả thật rất may mắn khi có được nàng, không sai ta đã có ý định này. Em trai của nàng, cánh chim ưng mà nàng kiêu ngạo hiện giờ không biết đã chết hay còn sống ở Assyria kia rồi! Nếu hắn chết nàng sẽ trở thành người thừa kế Ai Cập, nàng nói ta làm sao có thể để nàng rời đi. . .!."
"Bốp!." Ta nổi giận tát hắn một cái, thì ra hắn sai Ruka đến Assyria vì muốn giết chết Menfuisu. Không thể tha thứ, không thể nào!!!!!
Em trai của ta, niềm tự hào trong lòng cha ta và cả Ai Cập vĩ đại. Cánh chim ta nuôi dưỡng bằng máu thịt của mình, chính ta dạy hắn những chữ đầu đời, em trai của ta! Đến khi nào thì đến lượt Izumin được quyền quyết định sự sống chết của Menfuisu?
Ta không cho phép điều đó xảy ra, "Thật nhục nhã Izumin, dựa vào một người con gái để cướp đoạt một quốc gia. Ngươi sai rồi, hiện giờ công chúa Asisu đang ở trong tế điện Ai Cập, Menfuisu chết thì đã sao chứ, pharaoh Nefenmat vĩ đại sẽ không vì tình riêng mà giao Ai Cập vào tay kẻ ngoại quốc như ngươi. Izumin! Ngươi là kẻ bại trận!."
Izumin tức giận nhìn Asisu, từ nhỏ đến lớn chưa từng ai dám xúc phạm đến hắn như vậy, cây roi giắt bên hông hắn được rút ra, nhất định phải dạy cho nàng một bài học: "Xem ra ta phải dạy cho nàng một bài học mới được. . .!.".
"Ngươi biết ta có thể nghe được thần dụ chứ? Chuyện đó là sự thật để ta nói cho ngươi nghe về vận mệnh của ngươi, Izumin." Ta không hề sợ hãi hắn, thách thức nhìn vào mắt hắn ta nói ra từng câu từng chữ rõ ràng.
Bàn tay vung roi chợt khựng lại, "Hỡi kẻ tự nhận là chiến thần của Hittle, quốc gia mà ngươi đã ra sức bảo vệ có ngày sẽ bị móng vuốt của Ai Cập đè bẹp dưới chân, mạng sống của ngươi cũng không còn vì sự ngạo mạn đấy. Năm năm sau ngươi sẽ gặp một người con gái! Chiến thần của Hittle sẽ phải quỳ phục dưới chân con gái nữ thần sông Nile xinh đẹp, nàng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh rực rỡ, tình yêu của ngươi đối với nàng chính là sự nguyền rủa dành cho ngươi. Mãi mãi không bao giờ có được nàng trong tay! Izumin, Đó chính là số mệnh của ngươi!."
Câu cuối cùng dường như ta đã dùng hết sức mình để hét lên, hắn tức giận tột cùng quất chiếc roi trong tay xuống, ta nhắm mắt lại chờ đợi da thịt mình tóe máu.
"Rầm!."
Ta mở bừng mắt ra, chiếc ghế ngay cạnh giường bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, hắn nhìn ta, cái nhìn tối tăm và u ám: "Rất tốt! Nàng đã làm ta tức giận thành công, muốn ta tự tay giết nàng sao? Ngay cả có chết nàng cũng rất có giá trị để trao đổi với Ai Cập, chẳng qua hiện giờ ta để nàng sống thì có ích hơn thôi! Ta sẽ chết à? Được! Ta sẽ chống mắt lên xem con gái nữ thần sông Nile sẽ lấy mạng ta như thế nào! Còn giờ thì hãy phán lời tiên tri cho em trai của nàng đi, hắn cần điều ấy hơn ta!.".
Hắn quay lưng bỏ đi, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, "Mattamune, ngươi đã luôn tìm tin tức về Mattamune suốt năm năm qua có phải không? Ta có thể cho ngươi biết, chỉ cần ngươi cùng ta làm một cuộc giao dịch công bằng!.". Đúng như ta dự đoán hắn dừng bước chân lại ngay tức khắc, Mattamune chính là vết sẹo không bao giờ lành lại của hắn.
Mattamune, xin lỗi, xin lỗi cô!
Menfuisu d☆đ☆L☆Q☆Đ tỉnh lại từ cơn chấn động đã qua, hắn phát hiện ra mình đang ở trong một chiếc lều lớn nồng mùi thảo dược, bên cạnh hắn tên hoàng đế Angol nở nụ cười man rợ: " Menfuisu ơi! Menfuisu! Giết ngươi thì thật quá uổng phí, ta còn muốn chơi đùa với ngươi một chút, chậc chậc, làn da này . . ." vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt của Menfuisu khiến anh ta rùng mình.
"Không tệ, chơi đùa với ngươi một chút cũng rất thú vị. . .!." Angol cười to liếc Menfuisu một cái rồi bước ra khỏi lều, chỉ còn lại một mình, Menfuisi thử cử động tay chân nhưng không thể. Hắn đã bị trói chặt vào giường, hắn nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh suy xét tình hình cẩn thận.
Ở một nới khác cách đó không xa, thuộc hạ của hắn đang bị nhốt làm tù binh. Minue cả người đầy máu, chân trái bị đá đè gãy phải băng bó, xương sườn cũng bị gãy nát làm mất đoạn, mặc dù Unasu hết lòng chăm sóc nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh.
Có ai biết trong giấc mơ hắn rất hạnh phúc, hắn nhìn thấy hắn được nắm tay người con gái hắn yêu đi suốt trọn đời. Vĩnh viễn ngắm nhìn nàng cười hạnh phúc!
|
Chương 12: Tham vọng Asisu mặc một chiếc váy thêu hoa xanh biếc được nhuộm bằng sợi thuốc tím hiếm có, trang phục của Hittle thật sự làm tôn lên vẻ đẹp của nàng rất nhiều. Sắc mặt của nàng cũng không tốt hơn là mấy, tái nhợt đến phát sợ, yếu ớt dựa vào mấy chiếc gối mềm sau lưng. Hassan mang nàng ra vườn sau sưởi nắng, Izumin vẫn giam lỏng nàng ở lại đây với lý do "dưỡng bệnh".
Hassan ngồi bên cạnh ôm Asisu trong lòng để cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, từ ngày bị trúng độc sức khỏe của cô hồi phục rất chậm. Người hầu tiến lại thông báo người của đội thương buôn đã đến, Hassan ra lệnh mời khách rồi lay nhẹ Asisu đang say ngủ trong tay anh: "Aisu! Lita và Ari đã đến rồi!."
Ta uể oải vươn vai, trong thuốc Hassan sắc cho ta mỗi ngày luôn cho thêm dược liệu an thần, nên sau khi uống thuốc ta thường hay buồn ngủ. Ta ngồi thẳng dậy nhìn Hassan đang thu vòng tay lại: "Cảm ơn!." Anh ta là một cái gối thoải mái và ấm áp.
Lita và Ari vừa nhìn thấy ta liền muốn òa khóc nhưng bị ta chặn ngang: "Nơi này không phải nhà chúng ta!." Một câu nói như nhắc nhở bọn họ đây không phải Ai Cập mà là hoàng cung Hittle.
Ari thu lại cảm xúc, cẩn thận quan sát nét mặt của ta: "Tiểu thư! Người có khỏe không?."
"Ta vẫn ổn!" Ta kéo tay Ari lại viết ba chữ lên tay bà "việc khẩn cấp" rồi buông tay bà ra ngay, Ari lập tức hiểu nơi đây nói chuyện không an toàn.
Lita nhìn vào mắt Ari tỏ vẻ nghi hoặc, Ari gật đầu một cái khẳng định với Lita, cô liền hiểu ngay sự việc: "Tiểu thư khỏe là tốt rồi! Người đừng lo lắng việc kinh doanh, Lita sẽ thay người lo liệu chu toàn." Lita nhìn vào mắt ta mà nói.
Cô ấy rất nhanh đã hiểu ra được vấn đề không uổng công ta đào tạo bấy lâu nay, cầm lấy bàn tay cô, ta viết vào đó: "Báo cho Angol tin tức "Izumin bắt giữ ta"! Nhanh lên!."
Lita vui vẻ siết chặt tay ta: "Ari người xem, tiểu thư gầy đi nhiều quá, chúng ta có nên nấu ít đồ mang vào cho người không nhỉ?." Ari gật đầu đồng ý. Sau đó ngồi thêm một lúc rồi cáo từ ra về, Hassan từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.
"Aisu! Cô đã thấy khỏe hơn thật chứ?." Hắn rất hiểu chuyện việc gì nên hỏi và không nên hỏi đều biết chừng mực, "Không khỏe chút nào!." em trai ta còn đang ở trong tay Angol mà ta thì lại đang đối phó với kẻ địch lớn nhất trong tình trạng thế này làm sao ta có thể khỏe cơ chứ?
Hiệu suất của Lita làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc tin tức Izumin bắt giữ ta đã lọt vào tai Angol. Bây giờ chỉ cần chờ xem phản ứng của Izumin mà thôi. Ta cười nhạt chơi cờ cùng Hassan giết thời gian! Menfuisu, chị nhất định không để em gặp nguy hiểm.
Angol tức tối đập nát đồ đạc trong phòng, không ngờ tên Izumin đó dám lừa gạt hắn. Báo cho hắn tin Menfuisu đang ở Assyria là muốn mượn tay hắn giết chết vị hoàng tử Ai Cập này, còn bản thân Izumin lại bắt được Asisu nắm giữ bên cạnh. Khác nào Izumin muốn Angol thay hắn ta dọn sạch đường để chiếm lấy Ai Cập, Menfuisu chết đi Asisu chính là người duy nhất thừa kế Ai Cập.
Thật đáng giận mà! Một khi hắn giết Menfuisu cả Ai Cập sẽ là kẻ thù của hắn, một khi Izumin đã có Ai Cập trong tay vậy kẻ đầu tiên phải chết không phải chính là hắn sao. Izumin, ngươi sẽ phải trả gía vì dám coi thường Angol này.
Rồi hắn lại nảy ra một suy nghĩ, Angol hạ lệnh: "Thả Menfuisu ra và mang hắn đến đây!." thuộc hạ vâng lệnh nhanh chóng thi hành.
Khi Menfuisu đứng trước mặt Angol, hắn đã không hề sợ sệt và khinh bỉ nhìn Angol: "Ngươi còn muốn gì nữa đây? Tên hoàng đế bại hoại kia?."
Angol giận tím cả mặt nhưng ráng kiềm né: "Menfuisu! Chúng ta thật sự đã bị tên Izumin của Hittite lừa rồi. Ta cũng chỉ là nạn nhân của hắn mà thôi." Angol mềm giọng dáng vẻ uất ức nói.
Menfuisu nheo đôi mắt lại hỏi hắn: "Ngươi có ý gì, Angol?." Angol chỉ đợi câu nói này của Menfuisu: "Chị của ngươi, nàng Asisu xinh đẹp đã bị Izumin bắt lại giam giữ bên cạnh mình, mặt khác hắn lại báo tin cho ta là ngươi đang ở Assyria này. Menfuisu, đến đây thì không cần ta phải nói nữa chứ!?."
Menfuisu làm sao không hiểu được, Asisu, chị của hắn. . . đang nằm trong tay tên khốn Izumin hay sao?
"Rầm!"
Nắm đấm của hắn làm cái bàn bên cạnh vỡ nát, đến Angol cũng phải kinh ngạc, đây là cơn giận dữ của chim ưng Ai Cập sao? Rất hung hãn nhưng Angol hắn càng thích hơn.
"Ấy, ấy! Menfuisu ngươi hãy bình tĩnh, tự làm mình bị thương thì có ích gì! Ta có một kế hoạch muốn bàn bạc với ngươi, đôi bên cùng có lợi ngươi thấy thế nào?." Angol giảo hoạt uốn lượn bên cạnh Menfuisu như một con rắn.
"Ta thấy ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn Angol! Nhưng ta cũng rất có hứng thú hợp tác với ngươi." Menfuisu tránh xa khỏi Angol, lạnh lùng trả lời.
Mỗi người mang trong lòng một suy tính riêng, Menfuisu thầm nghĩ tin tức ắt hẳn là do Asisu tìm cách truyền đến tai Angol. Nàng thông minh như vậy, dù bị bắt ở Hittite vẫn tìm cách cứu hắn ở tận Assyria này, tạm thời cứ để nàng ở Hittle là an toàn nhất.
Đợi sau khi giải quyết xong tên Angol, hắn sẽ đến đón nàng. Asisu, nàng nhất định phải chờ ta!
Izumin nhận được tin báo phía Assyria có hành động tăng thêm quân số tại biên giới giữa hai nước, phía Ai Cập cũng vậy dường như cả hai đều đang có ý định tấn công Hittle.
Ai Cập và Assyria nằm về hai phía Đông và Tây của Hittle, nếu đồng loạt phát động chiến tranh thì đối với Hittle sẽ rất bất lợi vì địa thế bị bao vây "gọng kiềm". Izumin vò nát mảnh giấy trong tay: "Asisu! Nàng được lắm!."
Tức giận xong hắn lại buồn cười, người con gái có thể làm Ai Cập thay đổi mà hắn lại dám coi thường nàng. Đó chính là sự cảnh cáo của nàng dành cho hắn "mất mạng vì sự ngạo mạn của mình" . Phải,nàng đã tiên tri như vậy!
Nếu hắn cứ tiếp tục coi thường nàng như thế này, thì không khéo ngày nào đó hắn sẽ mất mạng dưới tay nàng vì sự kiêu ngạo của chính hắn. Người con gái này không cần bất kỳ ngườ đàn ông nào làm chỗ dựa, nàng vẫn tự đứng vững trên đôi chân của mình. Asisu, nàng chính là vầng thái dương rực rỡ nhất!.
Trong phòng nghị sự ở Ai Cập, pharaoh Nefenmat vô cùng giận dữ: "Imhotep! Hình như ta đã quá khoan dung với ngươi và ngươi đã quên mất thân phận của ngươi chỉ là tôi tớ dưới chân ta thì phải?."
Imhotep im lặng đón nhận cơn giận dữ của pharaoh, ông ta từ tốn đáp: "Thưa pharaoh vĩ đại, tôi tớ của ngài chỉ làm điều đúng đắn cho Ai Cập."
"Choang!."
Bình bông vỡ tan ngay trước mặt Imhotep làm ông quỳ ngay xuống mặt đất, pharaoh Nefenmat hét lên: "Điều đúng đắn của ngươi chính là đầu độc con gái của chủ nhân ngươi, cũng là sự chúc phúc của Ai Cập sao?.".
Imhotep tái cả mặt, không ngờ pharaoh cũng biết cả điều này: "Thưa pharaoh, người mà ngài vừa nhắc đến không phải là lời chúc phúc mà chính là họa diệt vong của Ai Cập. Để lại một người có thể thay đổi cả một đất nước thì tương lai Ai Cập sẽ rơi vào tình trạng bị chia cắt quyền lực, hoàng tộc sát hại lẫn nhau. . ."
"Câm miệng cho ta! Tên tôi tớ láo xược, Ai Cập bị chia rẽ sao? Hoàng tộc sát hại lẫn nhau sao? Hay chính ngươi mới là kẻ gây ra tai họa cho Ai Cập, Imhotep! Con gái của ta đã có thể bỏ mặc hoàng tử của ngươi chết ngay tại Assyria chứ sẽ không bất chấp tính mạng có thể bị kẻ địch giết chết mà cứu em trai mình về với cha của nó. Chính con bé cũng là người đã giữ lại mạng sống cho kẻ đã sỉ nhục mình là một tai họa. Ta đồng ý thử thách sự trung thành của Asisu với Ai Cập chứ không đồng ý để ngươi lấy mạng con gái ta! Imhotep, hãy vui mừng vì Asisu đã cầu xin ta tha mạng cho ngươi nể tình ngươi dạy dỗ mười năm qua. Nhưng ta không thể tha thứ cho ngươi, hãy cút đi! Dơ bẩn!." Nefenmat khinh bỉ không thèm nhìn Imhotep đang quỳ dưới chân mình mà bước thẳng qua ông ta.
Imhotep run rẩy, thì ra Asisu đã sớm biết ông sẽ hại mình nhưng vẫn cầu xin pharaoh tha thứ cho ông! Cứu mạng kẻ muốn đẩy mình vào chỗ chết chính là sự khinh bỉ nặng nề nhất dành cho đối phương.
Asisu, niềm kiêu hãnh trong lòng ta, con nhất định phải bình an quay về bên cạnh cha của con! Nefenmat lòng nặng trĩu tâm sự, ông quay mặt về phía Hittite âm thầm gửi lời cầu nguyện.
|
Chương 13: Giải thóat Author : Lakshmi
“Ta làm phiền hai người sao?” Izumin buớc vào phòng phá ngang ván cờ đang chơi dở dang của Asisu và Hassan. Hassan không thèm để ý đến hắn hỏi: “Tiếp tục chứ, Aisu?”.
Asisu xếp quân cờ vào hộp nhìn Hassan một cái: “Hassan, hình như đã đến giờ ta phải uống thuốc rồi!.” Hassan liếc nàng, chạm phải cái nhìn đầy ẩn ý của Asisu, anh gật đầu: “Hôm nay rất tự giác nhắc nhở tôi giờ uống thuốc của cô. Đuợc rồi, tôi sẽ trở lại ngay!.”
Hassan đứng lên đi ngang qua Izumin rồi đi thẳng ra ngoài, Izumin tiến lại phía Asisu đang ngồi mỉm cười nói: “Ta có cảm giác hắn không chào đón ta ở đây!.” Động tác xếp cờ vào hộp của Asisu không hề dừng lại, nàng trả lời hắn: “Anh ấy ghét ngươi!.”
Izumin thích thái độ thẳng thắn này của nàng, làm cho người khác cảm thấy rất khó để có thể khuất phục được nàng : “Thấy nàng bình thản như vậy hình như đã đóan được lý do ta đến đây rồi nhỉ?.” Cất quân cờ cuối cùng vào hộp, Asisu ngẩnng đầu lên nhìn hắn: “Ngươi muốn giao dịch với ta?.”
“Đúng ! ta muốn giao dịch với nàng, Ai Cập lui binh và tin tức của Mattamune đổi lấy độc quyền buôn bán cho thương đội của nàng trên lãnh thổ Hittite.” Izumin quan sát sắc mặt của nàng, âm thầm tán thưởng, rất tốt đã khá hơn nhiều, tuy còn hơi yếu nhưng đã có thể thấy được màu hồng ẩn trên làn da trắng muốt.
Ta chống cằm : “Ta không giao dịch khi mình bị lỗ, muốn Ai Cập lui binh cùng với tin tức của chị gái mình. Ngươi cũng thật khéo tính để mình có lợi!.” Mơ à! Muốn Ai Cập lui binh đã là việc rất lớn chỉ có đặc quyền buôn bán thôi sao? Izumin nghĩ ta là trẻ con lên ba à?
Izumin không hề ngạc nhiên khi thấy thái độ của ta: “Nàng muốn gì?.” Ba chữ đơn giản này rất hợp ý ta, ta bình thản nói: “Đặc quyền buôn bán đương nhiên phải lấy, nhưng cái ta muốn chính là công chúa Hulia của vương quốc Amazon.”
Lần này, Izumin lại thật sự ngạc nhiên, hắn tưởng rằng nàng sẽ yêu cầu hắn thả nàng về Ai Cập nhưng lại không ngờ nàng muốn công chúa Hulia. Hắn nghi ngờ nhìn nàng: “Nàng muốn công chúa Hulia? Asisu, nàng đang muốn làm gì đây?.”
Ta vươn vai đứng lên, không thèm nhìn hắn lấy một cái: “Yêu cầu của ta chỉ có vậy, ngươi cứ nên suy nghĩ trước rồi hãy trả lời. Ta sẽ không thay đổi điều kiện của mình!” ban đầu ta tính dựa vào mối quan hệ với Mitamune để cứu lấy Hulia ra ngoài. Bây giờ thì tốt rồi, mới cứu đựoc em trai đưa hắn về Ai Cập.
Menfuisu đã không chịu ngồi yên chuẩn bị kế hoạch san bằng Hittle của mình, nhờ vào đó mà ta cũng đỡ nhọc công tính tóan. Trực tiếp ra điều kiện với Izumin, cứu được Hulia sẽ khiến nữ hoàng Amazona nợ ta một món ân tình.
Kéo được kẻ nào tránh xa Carol thì kéo, ta không muốn đến khi cô ta xuất hiện lại một lần nữa làm kẻ cản đường ta! Kết mối liên minh với Amazon cũng không tệ, họ đều là những chiến binh dũng mãnh và thiện chiến. Riêng bản thân ta lại rất thích những người phụ nữ mạnh mẽ như vậy.
Amazona rất hợp ý ta! Cũng là một trong những nguyên nhân ta mạo hiểm cứu Hulia ra ngoài.
Izumin suy tính thiệt hơn, mặc dù không đóan ra được nàng muốn làm gì nhưng nàng vẫn còn trong tay hắn. Thì Asisu có thể còn làm được những gì hắn không kiểm sóat được đây? Hắn rất nóng lòng muốn chờ xem, một con tin chiến tranh đổi lấy việc Ai Cập lui binh. Vụ giao dịch này hắn vẫn rất hời!
Về phía Assyria, đợi hắn giải quyết xong chuyện của Asisu, hắn sẽ tính sổ với Angol. Dám phản bội Izumin này, cái giá phải trả là chính mạng sống của hắn!
“Được! Ta đồng ý với nàng!” Izumin lên tiếng ngăn cản bước chân của Asisu. Nàng quay đầu lại mỉm cười với hắn, chưa có người con gái nào có thể đủ tư cách để đấu ngang hàng với hắn huống chi là đưa ra điều kiện. Chỉ có nàng là người con gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất.
“Rất vui được hợp tác với ngươi, Izumin!” Ta đạt đựoc thỏa thuận mình cần, trong lòng cũng hết sức thoải mái. Hôm đó, ta còn mời cả Izumin ở lại chơi cờ cùng ta, ngay cả chén thuốc đắng ngắt của Hassan cũng không khó uống như ngày thường. Tâm trạng không tệ, bệnh tình hồi phục cũng nhanh hơn!
Menfuisu ngẩng cao đầu nhìn con chim ưng đang chao liệng kêu thét những tiếng gào xé nát bầu trời, hắn huýt sao gọi nó, con chim ưng lập tức sà xuống ngay cánh tay hắn đang mở rộng. Đây chính là quà hắn tặng Asisu vào sinh nhật nàng tròn 13 tuổi, cùng với chim ưng của hắn chính là một cặp.
Hắn rút cuộn giấy da dưới chân con chim rồi giao nó lại cho Unasu bên cạnh. Mở cuộn giấy ấy ra, nét chữ quen thuộc đập vào mắt hắn: “Menfuisu, em trai của ta, may mắn nhờ có sự che chở của thần Serket, đã mang em về bên dòng sông Nile hiền hòa. Ta ở lại đế quốc Hittle không phải do bất kỳ một ai ép buộc, ta còn có việc phải làm ở đây. Tha thứ cho ta vì không thể trở về ngay lập tức, em trai của ta, em cũng đừng quá lo lắng cho ta. Việc em muốn tấn công Hittle ta đã biết, chỉ muốn nói với em rằng bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp. Nhưng ta lại nghĩ , Menfuisu là niềm tự hào của cha, chưa bao giờ đệ khiến người khác phải lo lắng. Cho nên em cứ phục thù Angol thỏa ý vì Hittle cũng đang muốn san bằng Assyria. Gửi lời hỏi thăm đến cha và yêu em hơn hết thảy. Asisu!”
“Yêu em hơn hết thảy. Asisu!.” Hắn đọc lại câu cuối cùng của nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hiếm có, nàng nói nàng yêu hắn, yêu hắn hơn hết thảy. Sự thông thái của Ai Cập luôn sáng suốt như vậy, nàng đã nhìn thấy trước hắn không hề có ý định tấn công Hittle mà muốn tấn công Assyria. Hoàng tỷ của hắn chưa vao giờ làm hắn thất vọng cả!
Nàng đã nói có việc cần làm, vậy hắn cũng phải đến xem nàng một chút, thuận tiện mượn đường tiến đánh Assyria. Hắn xoay người đi về phía đại điện, cha sẽ rất vui mừng khi nhận được lá thư của nàng, vầng trăng nhỏ của ông.
Cánh cửa nhà giam được mở ra, Asíu bứoc vào đó, cẩn thận nhìn xung quanh không khó để nàng có thể nhận ra người nằm trên đất. Nhẹ nhàng lay khẽ, nàng gọi: “Hulia, Hulia!.”
Cô gái dưới đất có phản ứng khi nghe nàng gọi nhưng vì thương tích quá nặng khiến cô không thể trả lời. Asisu cau mày lại bây giờ so với chờ đến lúc Hulia gặp được Carol thì thương tích phải nhẹ hơn rất nhiều. Thành ra thế này bọn chúng đã ra tay hành hạ rất tàn bạo.
Dịu dàng dìu cô gái bê bết máu lên, nàng nói: “Đừng sợ, Hulia, ta không phải người Hittite, ta sẽ không làm hại cô đâu. Ta đến để cứu cô ra, tên ta là Aisu!.”.
Hulía nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt mình, âm thầm ghi nhớ cái tên Aisu trong lòng. Dựa cả người mình vào cô để cô dìu mình đi, Hulia dường như không thể kiên cường được nữa ngất lịm đi: “Aisu! Cái tên rất đẹp!”
|
Chương 14: Đau đớn. Author: Lakshmi
Asisu ngồi bên cạnh Izumin, dưới chân nàng có một cô gái đang quỳ, "Lita, ngẩng đầu lên!." Asisu ra lệnh, cô gái từ từ ngẩng đầu lên.
Izumin nhìn cô gái ấy, sau một thoáng sững sờ hắn bật thốt kêu lên: "Lita?!? Tại sao ngươi lại ở đây? Chị ta đâu? Chủ nhân của ngươi đâu?.".
Lita nhìn Izumin, khuôn mặt cô vô hồn không cảm xúc: "Công chúa Mattamune đã qua đời rồi thưa ngài!." lời cô gái như sét đánh ngang tai Izumin, làm hắn suy sụp hoàn toàn: "Chết! Mattamune chết rồi sao??!.".
Lita chậm rãi kể lại câu chuyện năm năm trước về Mattamune, thì ra. . . chị đã chết từ năm năm trước, ngay khi xuất giá khỏi Hittle đến bộ lạc phương Bắc. Thủ lĩnh của chúng không hề muốn từ bỏ chiến tranh đơn giản như vậy, bọn chúng tính toán sẽ dùng Mattamune để uy hiếp Hittle, ngay khi chị vừa biết tin đó, chị đã uống thuốc độc tự sát trong đêm.
Bọn chúng phát hiện ra Mattamune đã chết lập tức hoảng sợ, phong tỏa tin tức về chị mang theo cả bộ lạc di chuyển cách Hittle rất xa, sợ một khi Hittle biết công chúa đã chết sẽ dấy binh càn quét bộ tộc. Năm năm qua che dấu, lại không ngờ một lần Asisu xuất cung cùng Menfuisu đã vô tình đụng độ bộ lạc này, xảy ra giao tranh là điều khó tránh khỏi.
Menfuisu bản tính nóng nảy cuồng bạo đã không nghe lời Asisu khuyên can, khi ấy hắn mới bảy tuổi đã ra lệnh tàn sát cả bộ tộc. Trong cơn máu tanh chảy thành sông, tiếng kêu la khắp nơi vọng đến, Asisu đã tìm thấy Lita giữa đám người hỗn loạn.
Lita còn nhớ rất rõ cảnh Asisu vùng khỏi vòng tay của em trai mình, nhảy xuống ngựa và lao mình đến bên cô. Chỉ vì nàng nhận ra cô còn một hơi thở, nhận ra cô còn sống trong đám thây người chất đống. Ngày hôm ấy, Lita được tái sinh lần nữa, đi theo Asisu phục vụ cho nàng như chính công chúa Mattamune.
"Lui xuống đi Lita!." Asisu nhìn Izumin bất động bên cạnh bảo Lita lui ra, cô vâng lệnh lui ra ngoài, hoàng cung này là nơi chủ nhân cô đã lớn lên. Từng kỷ niệm chồng chất khắc sâu vào tâm trí nhưng ít nhất công chúa qua đời đổi lấy được tự do nàng hằng mong muốn.
Mattamune của tôi, công chúa bây giờ đã không còn phải khóc nữa!
Izumin rối loạn cực độ, năm năm qua tin tức về Mattamune cứ bặt vô âm tín ngay cả bộ tộc phía bắc cũng không tìm ra, thì ra. . . tất cả đã chết từ năm năm trước. Hắn. . . đã đánh mất chị của mình. . . không có đủ sức mạnh bảo vệ những người hắn yêu nhất. . . Nỗi đau cuồn cuộn dâng trào trong tim. . . Mattamune!. . .
Nhìn thấy hắn cứ im lặng như thế, ta chợt nhớ đến dáng vẻ của cha ta khi mẫu hậu qua đời, ông cũng như hắn im lặng gặm nhấm nỗi đau một mình. Không kiềm được đưa tay ra xoa nhẹ đầu của hắn, có lẽ ta không nên đưa ra điều kiện này: "Nếu muốn khóc. . . thì ngươi hãy khóc đi!."
Bất chợt có một luồng sức mạnh ôm thẳng ta vào lòng, Izumin vùi đầu hắn vào lòng ta, ta sửng sốt: "Ngươi. . ." "Tách. . ! Tách. . .!" Áo của ta thấm đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống áo ta. Hắn đang khóc, một người em trai đang khóc thương cho chị gái của mình, từng giọt nước mắt bất lực đầy đau đớn.
Ta nhìn hắn vòng hai tay ôm lấy eo ta, vùi mặt vào lòng ta lặng lẽ khóc, dáng vẻ khiến cho người khác phải nhói lòng, bất giác hai bàn tay ta cũng ôm chầm lấy hắn tự bao giờ nhè nhẹ vỗ lên lưng hắn. Em trai của ta! Menfuisu lúc nhỏ cũng từng như vậy, hắn luôn kiên cường trước mặt người khác đến khi gặp ta lại vùi đầu thổn thức. Hai đứa trẻ này thật giống nhau!
Có ai nghĩ rằng bọn họ cũng chỉ mới mười mấy tuổi, có những cảm xúc phải áp chế vì trách nhiệm người khác đặt lên vai họ. Asisu cứ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của hắn từng chút một, giống như Mattamune luôn xoa dịu hắn mỗi khi hắn phiền lòng.
Hassan đặt chén thuốc lên bàn nhìn Asisu cẩn thận bôi thuốc vào vết thương của Hulia, nàng mới vừa khỏe lại không lâu đã bắt đầu lo toan rất nhiều việc. Bây giờ lại còn chăm sóc cho một cô công chúa không biết từ đâu ra, "Aisu! Uống thuốc đi! Để đấy tôi làm cho!." Asisu gật đầu với hắn: "Cũng xong rồi!." nàng rửa tay rồi nhăn nhó uống cạn chén thuốc đắng. Đây không biết là chén thứ bao nhiêu rồi.
Hassan đón lấy chén thuốc từ tay ta: "Từ hôm nay cô không cần phải uống thuốc nữa!." Ta vui mừng hỏi lại: "Thật sao?." Hassan gật đầu: "Thuốc có ba phần độc, uống nhiều không tốt với lại cô đã khỏe rồi không cần thiết phải uống nữa.".
Ta đứng lên đắp thêm chăn cho Hulia rồi theo Hassan ra ngoài, tình hình cô công chúa này đã ổn giờ phải tìm cách liên lạc với nữ hoàng Amazona. Izumin đã thả Hulia ra khỏi cung điện cho phép ta đưa cô ấy trở về nhà riêng của mình, nhưng ta biết hắn vẫn đang cho người theo dõi ta!.
Vì chuyện ta cứu Hulia ra ngoài, Izumin đã dựng lên một vụ cháy nhà giam, công chúa của Amzon bị chết cháy trong lửa nhằm che mắt thiên hạ. Tin tức này sẽ lan truyền nhanh chóng mà thôi, đến lúc đó ta tự hỏi nữ hoàng Amazona có thể ngồi im nữa hay không đây?.
Trái ngược với Asisu bình thản thì bên kia Angol đang lồng lộn lên vì tin tức mới nghe được Ai Cập và Hittle đồng loạt tấn công Assyria. Sao lại thế này được cơ chứ? Rõ ràng hắn đã hợp tác cùng Menfuisu để tấn công Hittle, bây giờ lại đổi thành đồng loạt tấn công Assyria thế này?
Hắn bồn chồn như lửa đốt cố gắng nghĩ ra phương án đối phó và bất chợt hắn sự nhớ ra một việc. Công chúa Hulia em gái của nữ hoàng Amazona vừa mới chết trong tai nạn cháy nhà giam, lợi dụng điểm này. . . Hắn cười to đắc ý, trời vẫn giúp hắn, Assyria chưa thể diệt vong.
Ta không biết Izumin đã ăn phải cái gì hay bị làm sao mà dạo này hắn cứ bám riết lấy ta không buông, nếu ta từ chối không chịu gặp hắn, hắn sẽ ngồi lỳ ở cửa phòng của ta không chịu đi. Bất đắc dĩ ta lại phải gặp hắn nhưng chỉ có một điều làm ta điên tiết lên đó chính là. . . hắn gặp ta để ngủ!!!! Cái lần ta mềm lòng an ủi hắn, hắn đã vô tình ngủ quên trong tay ta, đến nay hắn lại vịn vào cớ đó để bắt ta làm cái gối mỗi khi hắn không ngủ được. Tối hôm nay cũng không ngoại lệ,. . .
Các cung nữ không dám lại gần phòng của hoàng tử Izumin nửa bước vì đã có lệnh cấm, bên trong một mảnh hỗn loạn. Asisu giận dữ hét lên, rõ ràng nàng đang ngủ trong phòng mình tại sao mở mắt ra lại ngủ trong phòng của hắn: "Nếu ngươi muốn tìm người ngủ cùng thì hãy kêu những tiểu thư Hittle đến ngủ cùng ngươi. Còn ta không có hứng thú!."
Izumin nhẹ nhàng tránh thoát những cái gối do nàng ném đến, mỉm cười đầy tà ý: "Ta đã nói rồi, ôm nàng ngủ rất dễ chịu! Nếu nàng không muốn ngủ chúng ta có thể làm việc khác." Asisu nghẹn lời nhìn hắn không ngờ con người thật của hắn lại như vậy: "Mặc xác ngươi!." nàng tức giận nằm phịch xuống giường đã không tránh được thì phải chấp nhận vậy. Dù sao hắn cũng chưa từng mạo phạm nàng điều gì rất ngoan ngoãn ôm nàng nằm ngủ!
Izumin thấy nàng đã ngủ, hắn thu lại nụ cười trên môi mình, không phải hắn đang trêu chọc nàng. Mà không biết từ đâu những kẻ muốn con gái mình trở thành chính phi của hắn đã để ý đến nàng, người con gái duy nhất hắn để lại trong cung của mình.
Có kẻ muốn giết chết nàng nên đã ra lệnh thực hiện việc ám sát, hắn không muốn nàng gặp chuyện gì không may. Bảo vệ nàng chu toàn là ý nguyện của hắn, thở nhẹ một hơi, hắn cởi y phục ngoài rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng.
Từ tốn ôm nàng bảo bọc trong tấm chăn lông của hắn, mang nàng sát lại vào lòng. Nàng cứu mạng em gái hắn, đưa tin tức chị gái mình về cho hắn tính thế nào thì hắn vẫn nợ nàng.
Trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ là hắn đang trả những thứ hắn nợ nàng, chẳng qua hắn không hề nhận ra rằng mình thật sự không muốn để Asisu gặp truyện bất trắc nào. Ngoài kia trời đổ mưa to sấm rền mặt đất, đột nhiên cơ thể bé nhỏ của nàng rúc sâu vào người hắn khẽ run run.
Thì ra nàng sợ sấm sét à, hắn mỉm cười trong bóng tối, người con gái ban ngày kiêu ngạo không coi hắn ra gì, ban đêm lại chỉ vì vài tia sấm mà run rẩy trong giấc ngủ. Hắn dịu dàng hôn lên bờ mắt của nàng, xoay người ôm trọn nàng vào vòng tay hắn: "Đừng sợ! Có ta ở đây!.".
Không biết Asisu có nghe được hắn nói hay không mà cơ thể nàng thả lỏng hơn trước, nhịp thở cũng ôn hòa hơn, càng rúc mình sâu hơn vào lòng hắn. Hai người nằm ngủ không tách rời dù chỉ là một phần nhỏ, dính chặt như sam với nhau. Ngoài kia trong cơn mưa tầm tả, có một tốp người mang theo vũ khí đột nhập vào hoàng cung. . . sấm chớp nổi lên rạch ngang bầu trời.
|