[Xuyên Không - Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] KÝ ỨC AI CẬP 1
|
|
Chương 15: Thứ phi Asisu bị vòng tay của Izumin làm cho ngộp thở, nàng từ từ mở mắt nhíu chân mày nhìn hắn, trong đêm tối hắn kề sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt nàng, hơi thở dồn dập.
Nàng giật mình theo bản năng muốn vùng thoát ra nhưng đã bị hắn kéo thắt lưng một cái đau nhói, môi hắn mấp máy: "Thích khách!." Cả cơ thể nàng cứng lại. Sấm đánh một tiếng nổ vang bầu trời đêm, có kẻ muốn hành thích sao?.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển bàn tay từ eo lên tóc nàng, như muốn vuốt ve nó, nhưng nàng biết hắn đang muốn rút thanh đao nàng đặt dưới gối. Tóc! Phải rồi, trong tóc của hắn có giấu một cây chủy thủ, nàng cũng lật người đè lên trên mình hắn, nhanh tay rút chủy thủ ra.
"Keng! Keng!."
Tiếng kim loại va chạm nhau sắc lạnh, Asisu ngồi trên người Izumin giơ ngang chủy thủ đỡ một đao chém xuống còn Izumin đã rút đao kề cổ kẻ định chém mình. Hắn đẩy nàng ra sau lưng mình hét lên: "Có thích khách!.".
Izumin hất ngược cây kiếm của kẻ hành thích về phía sau, tìm cách để bọn chúng không lại gần Asisu. Asisu bị đẩy theo đà nàng lăn người xuống giường, rút chủy thủ ra khỏi vỏ nàng tiến lên gia nhập trận đánh.
Izumin vừa chiến đấu vừa tức giận hét lên: "Asisu! Nàng mau chạy đi cho ta!." Asisu không thèm để ý đến hắn, tung người né một đòn vừa chém đến. Nàng không phải búp bê cần người bảo vệ, pharaoh Nefenmat bắt nàng phải học kiếm thuật từ nhỏ, cơ thể nàng cũng linh hoạt hơn người bình thường.
Thủ lĩnh nhóm thích khách nghe được tiếng hét của Izumin, cô ta cười lớn: "Mơ đi! Mi giết Hulia em gái ta, ta sẽ giết chết người con gái mi yêu nhất. Nợ máu phải trả bằng máu Izumin!." Xoay người tránh né đòn công kích của Izumin. Cô ta nhắm mũi đao lao thẳng đến chỗ Asisu đang chật vật chống lại công kích của một tên thích khách.
Cả Asisu và Izumin đều nghe được câu nói của nữ thích khách kia, hóa ra cô ta là nữ hoàng Amazona, Izimin đá văng tên thích khách, hắn hét lên: "Hulia vẫn còn sống! Chính nàng ấy đã cứu sống Hulia!." Amazona đang lao đến chỗ Asisu lại đột ngột nghe thấy Izumin hét lên. Tay kiếm chệch một chút, xuyên qua tà áo của Asisu xé rách nó.
"Rầm!." Izumin ôm Asisu lăn một vòng, cả hai đều va phải vách tường phía sau. Asisu nằm trong vòng tay của Izumin khó nhọc đứng lên, là hắn đã đẩy nàng ra khỏi đường kiếm ấy. Amazona kích động: "Ngươi nói gì? Hulia vẫn còn sống sao?.".
Ta giúp Izumin ngồi dậy giận dữ nhìn Amazona trước mặt: "Phải! Cô ấy còn sống! Đây là sợi dây chuyền bằng da cô đeo cho cô ấy! Nếu bị chết cháy, vòng da cũng đã hủy từ lâu." Ta chỉ vào sợi dây mình đang đeo trên cổ. Amazona bất ngờ áp sát qua nắm lấy sợi dây chuyền quan sát, Izumin cảnh giác kéo ta lùi lại.
Hình như Amazona đã nhận ra sợi dây chuyền, giọng nói của cô có vẻ bình tĩnh lại: "Hulia đang ở đâu?." Lúc này cảnh vệ đã lao đến, ta đẩy Izumin ra ngoài nói nhanh: "Phía đông ngọai thành Hattusa có một trang trại, đến đó gặp người quản lý và đưa cái này cho họ. Chúng ta sẽ gặp nhau sau, giờ hãy đi mau đi!." Ta tháo chiếc nhẫn trên tay mình ném về phía Amazona, cô ta nghi hoặc rồi nhận lấy.
Trước khi đi cô ta quay lại nói với ta: "Nếu Hulia còn sống nhất định ta sẽ trả ơn cô, thứ phi của Izumin." câu nói của cô làm ta cứng người, phải rồi hắn chưa lập chính phi, mà ta lại ở trong phòng ngủ của hắn . . . không phải là thứ phi thì còn gì.
Izumin giải quyết đám cảnh vệ xong quay lại đúng lúc bắt gặp câu nói đó của Amazona, vẻ mặt của hắn thật sự làm người khác rất muốn đập cho một trận. Bỗng nhiên, khuôn mặt hắn cau có lại tiến nhanh về phía ta: "Asisu! Ta đã bảo nàng tránh xa ra rồi!." Trên cánh tay của ta có một vết cắt do kiếm để lại, có lẽ vô ý bị thương trong lúc giao chiến.
Ta im lặng ngồi lên giường chờ hắn băng bó, tính đi tính lại ta đã ở bên hắn được nữa năm trời, khi ta rời khỏi Ai Cập đang là mùa xuân ấm áp, bây giờ đã đầu mùa thu nổi gió luôn rồi.
Nửa thân trên hắn để trần bên dưới mặc váy dài chấm gót, khoe trọn thân hình nam tính ra ngoài. Mái tóc bạch kim tuôn đổ sau lưng cùng với khuôn mặt ấy, quả nhiên tạo nên một khung cảnh rất ma mị.
"Làm sao nàng biết trong tóc của ta giấu chủy thủ?." Hắn ngước nhìn ta, đụng phải ánh mắt của hắn ta hoảng hốt cụp mắt xuống. "Quan sát!." Ta trả lời hắn vẫn không dám nhìn trực diện vào đôi mắt hắn. Bầu không khí trong phòng trở nên hết sức kỳ quái, ta đang định nói với hắn: "Ta. . .".
Khi ngẩng đầu lên lập tức chạm phải khuôn mặt hắn đang kề sát vào ta, đối mặt nhìn nhau, trong mắt ta chỉ còn tràn ngập bóng hình của hắn. Đôi môi hắn chợt áp xuống bao trùm lấy môi ta ra sức dày vò, nghiền nát nó!
Ta đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện hai tay đã bị hắn giữ chặt đằng sau lưng. Ta tròn xoe mắt cắn hắn một cái, hắn rời khỏi môi ta khẽ cười một cái rồi lại áp đôi môi mình vào cổ của ta mà mút cắn.
Ta rùng mình: "Izumin. . . ngươi. . . ngư. . ơi đang làm cái gì vậy hả?." Hắn vẫn không dừng động tác, khàn giọng nói: "Ở Hittite này, nếu một người con trai yêu một người con gái họ sẽ thể hiện tình yêu của mình bằng cách làm chuyện này. Vậy nàng nói xem, ta đang làm cái gì?.".
(Author: đoạn này ta hơi lấy cảm hứng từ truyện Dòng sông huyền bí một chút, là một tác phẩm cùng tác giả với Nữ hoàng Ai Cập, ta lấy chi tiết cách thể hiện tình yêu của con trai ở Hittle á nha!.)
"Ầm!." Đầu óc ta nổ tung một cái, không phải hắn muốn nói hắn thích ta đấy chứ? Ta vùng vẫy thở hổn hển: "Izumin! Ta muốn về Ai Cập!. Buông ta ra!.". Động tác của hắn hơi dừng lại rồi hôn lướt từ cổ lên mặt ta không sót chỗ nào, làm ta phải tránh né rất khổ sở: "Này, này, . . .!"
"Nàng nói xem chuyện chúng ta ngủ chung một phòng suốt mất tháng qua sẽ khiến người khác nghĩ thế nào về mối quan hệ của chúng ta? Amazona nói rất đúng nàng là thứ phi của ta, vậy cho nên, Asisu, đừng trở về Ai Cập nữa, hãy ở lại bên cạnh làm vợ của ta đi. Lúc nãy khi thanh kiếm lao về phía nàng ta đaz rất hoảng sợ, đến khi này ta mới nhận ra là mình đã yêu nàng tự lúc nào rồi. . . Asisu!." Izumin nói vẫn liên tục hôn không ngừng. Chẳng mấy chốc ta đã bị hắn ép xuống giường, rút được tay ra. . .
"Bốp!." Ta giáng lên mặt hắn một cái tát thật mạnh, "Ngươi yêu ta vì cái gì đây? Quyền thừa kế Ai Cập, sự thông thái mà ngươi gắn cho ta, khuôn mặt này à. . .? Rốt cuộc ngươi là cái thá gì mà bảo ta phải ở lại bên cạnh ngươi." Ta run rẩy nói trong hơi thở, con người này thật đáng sợ, ta không yêu hắn, ta căm ghét hắn!
Ngay cả Menfuisu hay Mando đã từng phản bội ta thì một con người say mê Carol như hắn sao lại có thể yêu một con người tàn độc bị mọi người khinh ghét như ta đây. Ta không tin, không tin vào thứ tình yêu ấy nữa, ta chỉ tin chính bản thân mình mà thôi!.
Izumin không tức giận như ta đã nghĩ, hắn đưa đầu lưỡi liếm vệt máu nơi khóe miệng, cười nói: "Không tệ! Rất đáng yêu, ta thích tính cách này của nàng. . .!." nói xong hắn gục xuống luôn dưới nệm. Đề phòng bất trắc ta đã nhờ Hassan điều chế một loại mê dược bôi trên móng tay, khi nãy ta tát hắn một cái còn cố tình cào một phát. Thuốc ngủ chắc đã ngấm theo đi vào mạch máu rồi, hắn sẽ phải ngủ một giấc dài đấy.
Ta rời khỏi giường, trèo qua cửa sổ nơi Amazona đã biến mất, nhẹ nhàng rơi xuống bụi cỏ bên dưới. Ta huýt sáo vài cái, ba cái bóng đen chợt xuất hiện bên cạnh ta, ta nhận lấy một cái áo choàng khoác lên người rồi hạ lệnh: "Lập tức trở về Ai Cập!." những cái bóng đen cúi đầu đáp: "Vâng!.". Lợi dụng màn mưa bên ngoài đám người thuận lợi thoát khỏi cung điện của hoàng tử Izumin.
Qua một thời gian ngắn, người dân toàn bộ đế quốc Hittite đều biết đến vị thứ phi của hoàng tử Izumin tên là Aisu đã chết trong khi bảo vệ hoàng tử khỏi cuộc hành thích của bọn người Amazon. Hoàng tử của họ đau lòng không thể nguôi ngoai, từ chối toàn bộ những cuộc hôn nhân được hoàng tộc sắp đặt chỉ lặng lẽ ôm mối tình đã chết về thứ phi Aisu. Giai thoại về tình yêu đẹp của hoàng tử Izumin và thứ phi Aisu được người dân khắp nơi ca ngợi, sự hy sinh của cô gái mất mạng vì người mình yêu và lòng chung thủy của chàng trai dành cho cô gái. Câu chuyện chính là lá chắn để hoàng tử Izumin từ chối mọi cuộc hôn nhân và để thông báo đến người con gái vừa chạy thoát khỏi tay mình: "Asisu! Nàng chỉ có thể là của ta!.".
Vị thứ phi nào đó trong giai thoại tình yêu đẹp đẽ kia rất tức giận khi nghe được câu chuyện. Rõ ràng ta còn sống sờ sờ lại dám nói rằng ta đã chết: "Izumin! Ngươi cứ đợi đó!.". Trở về Ai Cập, trở về quê hương của nàng, nơi có dòng sông Nile hiền hòa chảy qua, ta lớn lên giữa hai mùa nước sông lên xuống. . .Ai Cập vĩ đại. Ta đã trở về!.
Ai Cập năm năm sau:
Có một người con gái đang cỡi trên lưng một con sư tử, thong thả đi dạo dọc theo bờ sông Nile. Ánh mặt trời rọi chiếu nàng rực rỡ, mái tóc đen nhánh tung bay sau lưng. Asisu mười tám tuổi xinh đẹp tựa như hoa sen bừng nở khiến người khác không thể rời mắt. Menfuisu đi bên cạnh nàng, ngước mắt nhìn lên chiêm ngưỡng vầng thái dương của hắn: "Asisu! Kamun đã được nàng thuần hóa rất tốt!."
Asisu mỉm cười nhìn hắn nhảy khỏi lưng con sư tử Kamun, Menfuisu vươn tay ra đỡ lấy nàng nhìn nàng mỉm cười tinh nghịch: "Kamun là món quà đệ tặng tỷ đương nhiên phải tốt rồi!.".
Bức tranh hài hòa mà hai người đang vẽ ra không biết đến khi nào bị rạn vỡ. Bầu trời cứ nắng vàng ấm áp, là bước đầu tiên cho giông bão sắp sửa kéo đến. Vận mệnh lại một lần nữa an bài hay sẽ thay đổi đây?
|
Ký Ức Ai Cập
Tác giả: Lakshmi Chương 16: Vầng thái dương của Ai Cập. Author: Lakshmi.
Năm năm qua, ta cố gắng triệt để thay đổi vận mệnh của bản thân mình, vì ta biết thời gian này chính là cơ hội cuối cùng của ta. Đến khi Carol xuất hiện, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì ngoài dự định của ta nữa kia chứ.
Menfuisu, tốt nhất em đừng làm ta thất vọng, vì ta đã kiềm lòng hết mức để tha thứ cho em lần cuối cùng! Ta ngăn cản thành công việc Hitari trở thành kẻ hạ sát phụ vương của ta, biến bà ta thành con rối để Ai Cập biến Nubia thành nước chư hầu.
Nhưng ta vẫn không ngăn được cha ta thoái vị, vào năm ta mười sáu tuổi, pharaoh Nefenmat từ bỏ quyền lực lui về phía sau. Giao lại quyền trị vì tối cao cho Menfuisu và ta, Thượng và Hạ Ai Cập, hoàng đế và nữ hoàng. Nhìn Menfuisu đầu đội kim quan khoác lên mình kim bào sáng chói, hai tay giơ cao quyền trượng thể hiện quyền lực tuyệt đối, hắn nhìn ta mỉm cười, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy cảnh tượng này.
Cảnh tượng đã khắc sâu vào tâm trí của ta bao nhiêu lần ở kiếp trước nay tái hiện ở kiếp này, làm ta run sợ trong một khoảnh khắc. . . có khi nào. . . ta lại lần nữa bị số mệnh trêu đùa không?.
Ta suy nghĩ miên man thì bị Menfuisu nhắc khẽ: "Asisu! Chào dân chúng của nàng đi!." Ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Xoay mình đứng trên tường thành Tebe cao lớn, tiếp nhận sự tung hô của người dân Ai Cập: "Pharaoh vạn tuế, nữ hoàng vạn tuế! Thần linh ban lời chúc phúc cho Ai Cập mãi mãi trường tồn!.".
Kiếp trước những lời xưng tụng này chỉ dành cho một người, đó chính là Carol, con gái nữ thần sông Nile. Nhưng bây giờ chúng lại dành cho ta, Asisu, nữ hoàng của Ai Cập, lời chúc phúc của thần linh.
Sau lễ đăng quang là bắt đầu những chuỗi ngày dài ta và Menfuisu bị cuốn vào trò chơi quyền lực, Menfuisu cũng chững trạc hơn kiếp trước rất nhiều có ta bên cạnh kiềm hãm được phần nào bản tính tàn bạo của hắn. Hai năm sau kể từ khi lên ngôi, chúng ta đã thực hiện rất tốt trách nhiệm của mình, không phụ lòng cha ta mong đợi.
Hôm nay, ta cùng với Ari đi thăm cánh đồng lúa nước mới bắt đầu gieo hạt ở Giza, ánh mặt trời chói chang không ngăn được những con người lao động hăng say trên ruộng. Đột nhiên ta cũng muốn thử một chút, trong sự hoảng hốt của mọi người ta xắn tay áo lội xuống ruộng lúa, người dân xung quanh dừng việc đang làm, ùa tới: "Lệnh bà! Không thể được. . .!."
Ta nhướng chân mày hỏi: "Tại sao lại không được ? Phương pháp trồng lúa mới là do ta truyền dạy cho các ngươi, vậy cớ gì ta lại
không thể thử?." Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn, ta cầm lấy cây mạ non cấy xuống ruộng. Trong mắt những người dân Ai Cập, Asisu chính là hiện thân của thần linh, từ nhỏ nàng đã lắng nghe thần dụ truyền dạy cho dân chúng nhiều điều.
Những thân phận hèn kém nhất luôn được nàng quan tâm, kể cả tù binh hay nô lệ cũng được nàng thương xót đến. Nhờ có nàng người dân mới có thể an cư lạc nghiệp, nô lệ và tù binh hay những thân phận thấp kém nhất mới có cơ hội được sống và lao động như người bình thường mà không bị coi rẻ.
Nhìn một vị nữ hoàng lội thân xuống ruộng cấy lúa, bất chấp bùn đất lấm lem trên người, mặc dù không đeo bất kỳ thứ trang sức nào nhưng họ vẫn cảm thấy nàng lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết, ấm áp và rực rỡ như vầng thái dương. Họ nhìn nhau mỉm cười, bắt tay tiếp tục công việc đang dang dở, hôm nay bên cạnh họ còn có một nữ hoàng đang chăm chỉ cấy mạ, bọn họ không thể lười biếng được.
Kết thúc buổi cấy mạ, ta trèo lên khỏi ruộng lúa, quay đầu nói với quan hầu cận: "Xây dựng thêm đường kênh dẫn nước vào ruộng và đào hệ thống chống ngập lụt xung quanh thì mất khoảng bao lâu?.".
Quan ghi chép cung kính trả lời: "Thưa lệnh bà, khoảng ba tháng." Ba tháng quá lâu đến lúc này không kịp đưa vào sử dụng phục vụ việc trồng lúa rồi, cần phải xem lại mới được: "Nếu khai thông con kênh cũ dẫn nước vào song song với việc tiến hành xây con kênh mới thì sẽ rút ngắn được thời gian! Cứ làm vậy đi!." Ta nói với hắn.
"Vâng!." Quan cận thần đáp lời ta, Ari đưa cho ta bình nước, ta đón lấy hớp một ngụm. Ari nhẹ nhàng lau mặt cho ta, bùn đất dính đầy trên khăn tay của bà. "Nữ hoàng, chúng ta cũng mau trở về thôi! Pharaoh, nếu không tìm thấy người ắt sẽ rất lo lắng!.".
Ta lắc đầu: "Không cần vội vã, ta còn đang muốn xem những đứa trẻ học tập thế nào." Bỏ lại đoàn tùy tùng rườm ra phía sau, ta đi chân trần đến ngôi trường làng. Giáo dục cũng được ta chú trọng đến, tương lai của Ai Cập đều phải dựa vào những đứa trẻ này, ta đứng ngoài cửa lớp ra hiệu cho giáo viên cứ tiếp tục bài giảng.
Hôm nay, bọn chúng có môn học lịch sử, giáo viên đang kể cho chúng nghe về lịch sử Ai Cập hào hùng. Kết thúc bài giảng ta bước vào lớp học, đám trẻ con đã quá quen thuộc với ta, chúng ùa lại vây lấy chân ta ríu rít gọi : "Lệnh bà! Lệnh bà đã đến!.". Ta mỉm cười với chúng, xoa đầu những đứa trẻ gần nhất ta nói: "Hôm nay ta đã thấy các em học hành rất chăm chỉ, ta rất tự hào về các em, tương lai của Ai Cập được xây dựng từ chính nên móng cha ông ta để lại, được tiếp nối bằng công sức xây thêm của chính các em. Vì vậy hãy tiếp tục học tập và cố gắng như bây giờ, ta tin các em nhất định sẽ khiến Ai Cập tự hào." Những cái đầu nhỏ nghiêm túc gật đầu, lệnh bà Asisu đã mong muốn như vậy, chúng nhất định sẽ thực hiện được.
Ta dẫn bọn chúng ra ruộng lúa mới cấy mạ, phát những món ăn chuẩn bị sẵn từ trước cho chúng. Trong không khí thơm mùi mạ mới, ta kể cho chúng nghe về các pharaoh hùng mạnh, mở rộng bờ cõi Ai Cập trên chiến xa, lưng ngựa.
Về những người đã giúp sức cho Ai Cập giàu mạnh, về gía trị của từng ngọn lúa, cành cây. Cả Ai Cập chính là nhà của chúng ta, các vị thần che chở và bảo vệ đứa con của ngài. Chính ta cũng đã lớn lên từ những câu chuyện của cha ta, tựa đầu bên gối ông nghe ông thủ thỉ, là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ta.
Minue đến mang theo thư của pharaoh Menfuisu, hắn cũng được đám trẻ chào đón rất nhiệt tình, hắn mỉm cười chật vật tránh đám trẻ quỳ xuống chân ta dâng lá thư: "Thưa nữ hoàng, pharaoh có thư gửi đến ngài!.". Ta nhận lấy rồi gật đầu với đám trẻ: "Các em chơi với tướng quân Minue một chút nhé, ta phải xử lý một vài việc!.".
Nàng tránh xa lũ trẻ, mở lá thư ra: "Asisu, ta không biết phải làm sao nàng mới chịu về Tebe với ta. Chính sự ở đây ngập đầu, với sự thúc giục của 'trí tuệ Ai Cập' ta không biết mình còn giữ bình tĩnh được bao lâu. Ta biết Hạ Ai Cập là đất phong của nàng nhưng nàng không chỉ là nữ hoàng của Hạ Ai Cập mà còn của cả Ai Cập này. Đây là lần cuối ta viết thư cho nàng, lần sau ta sẽ đích thân đến đón nàng về Tebe. Menfuisu! Pharaoh của nàng." Ta gấp bức thư lại vòng hai tay ôm trọn lấy cơ thể, bức thư này đã là bức thứ bao nhiêu ta cũng không biết nữa. Nếu lần này ta còn không trở về Tebe, không biết Menfuisu có nổi giận mà chém đầu Imhotep và dẫn binh đến Giza bắt ta về hay không nữa.
Minue chơi đùa cùng lũ trẻ, chúng sờ lên bộ giáp của hắn, leo lên lưng hắn, bắt hắn kể những chuyện trên chiến trường. Ta cười khẽ kéo hắn ra khỏi sự tập kích của lũ trẻ, nói lời từ biệt với chúng, khi ta lên kiệu rời đi, chúng vẫn còn nói: "Lệnh bà! Nhất định phải trở lại,. . .!" Ta bàn giao công việc ở Hạ Ai Cập với những người có liên quan. Khi ta về Tebe mọi chuyện sẽ được cấp báo bằng khoái mã hay chim bồ câu, họ cung kính nhận lệnh, đời này ta đã hoàn toàn chinh phục được Hạ Ai Cập, nhận được sự trung thành và vâng phục tuyệt đối của họ.
Hành trình về Tebe rất nhanh chóng, đoàn người Menfuisu gửi đến hộ tống ta chạy như có lửa đốt dưới chân, chẳng mấy chốc vó ngựa đã chạm cổng thành. Menfuisu dẫn đầu đoàn người ra nghênh đón, hắn ôm chầm lấy ta từ trên lưng ngựa: "Asisu, mừng nàng trở về!." Người dân xung quanh cũng chào đón ta rất nồng nhiệt, họ thành kính cúi chào khi ta đi qua, những bó hoa sen thơm ngát được tung lên đến bên ta. Ta bắt lấy một bó, vẫy tay chào họ!.
Menfuisu đưa ta về hoàng cung trong sự chào đón của người dân, những đứa trẻ chen nhau đặt lên kiệu của ta những món quà nhỏ, nhìn bọn chúng vô tư hồn nhiên như vậy, ta rất thích, cảm ơn chúng bằng những cái hôn lên trán.
Imhotep dẫn đầu đoàn người đón chờ ta ở ngoài cung điện, ông hôn lên bàn tay của ta: "Chào mừng lệnh bà quay về Ai Cập, thần dân Tebe và chúng thần đều rất chờ mong ngài!." Ta mỉm cười nhàn nhạt: "Cảm ơn ông tể tướng Imhotep!." Ông ta dành cho ta một sự kính trọng đúng mực cái ta muốn ở ông ta chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng không thể không đề phòng ông ta, ông ta nợ ta mạng sống của mình!.
Ta trở về cung điện của mình, thay bộ trang phục nặng nề của nữ hoàng sang một chiếc váy thanh nhã, tháo bớt trang sức trên đầu chỉ để lại con rắn nhỏ đang uốn lượn. Ta ngồi trên chiếc ghế dài chợp mắt một lát, cuộc hành trình khiến ta mệt mỏi. Menfuisu đến tẩm cung của Asisu thì thấy nàng đã ngủ, hắn ra hiệu cho Ari không nên đánh thức nàng.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn lặng lẽ ngắm nàng say ngủ, cơ thể thiếu nữ mười tám tuổi phát triển hoàn toàn lộ ra những đường nét mê người. Mái tóc đen nhánh đặc trưng của người Ai Cập xỏa tung trên gối, khuôn mặt xinh đẹp tựa trăng rằm, rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Tỷ tỷ của hắn đã trưởng thành, chớp mắt một cái biến thành thiếu nữ động lòng người tự bao giờ.
Hắn đặt nụ hôn lên mắt nàng, lên bàn tay của nàng, hoàng tỷ của hắn, đệ nhất hoàng phi tương lai của Ai Cập, người sẽ cùng hắn cai tri vương quốc rộng lớn này. Mang theo tâm tình ấy, hắn mệt mỏi nằm xuống bên cạnh nàng, những ngày nàng không có ở đây khiến hắn mất ngủ. Nay nàng đã trở về giấc ngủ của hắn cũng an bình theo!
Nước sông Nile bất chợt rung động dữ dội, chòm sao Orion xếp thẳng hàng một lượt, con gái nữ thần sông Nile sắp xuất hiện. Nàng có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh, sẽ mang lại ấm no cho Ai Cập. Trong đêm tối, Asisu giật mình tỉnh lại, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn bánh.
|
Ký Ức Ai Cập
Tác giả: Lakshmi Chương 17: Carol! Cô đã đến. Author: Lakshmi
Asisu thức dậy, mồ hôi tuân đổ đầm đìa trên trán, nàng thảng thốt gọi: "Ari! Ari!." Âm thanh của nàng làm Menfuisu thức giấc, hắn lo lắng ôm lấy hai vai nàng: "Asisu! Nàng làm sao vậy?.". Ari nghe được tiếng nàng gọi, bà chạy vội đến quỳ sát chân ghế, hoảng hốt nhìn nàng: "Lệnh bà! Lệnh bà!.".
Tiếng gọi của Ari làm nàng trấn tĩnh, nàng bóp chặt bàn tay của Menfuisu, lắc đầu ra hiệu nàng không sao: "Thắp tất cả đèn lên Ari!.". "Vâng! Thưa lệnh bà!." Ari nhanh chóng lui xuống, cả tẩm cung phút chốc sáng bừng. Menfuisu nhìn thấy được những giọt mồ hôi lăn trên trán nàng, hắn đưa tay ra lau đi: "Ari! Mang ít nước lại đây!.".
Ari mang đến một cốc nước, cung kính dâng lên cho Menfuisu, hắn cầm lấy đưa cho nàng rồi nhẹ nhàng hỏi: "Nàng gặp ác mộng sao?.". Asisu uống hết cốc nước, nàng im lặng nhìn hắn, đưa cốc nước cho Ari: "Toàn bộ ra ngoài hết cho ta!." Ari lui xuống dẫn theo toàn bộ người hầu.
Ta chỉ tay về phía sông Nile đang cuồn cuộn: "Từ dòng sông Nile huyền bí sẽ xuất hiện một người con gái xinh đẹp. Mái tóc vàng rực rỡ như vầng thái dương và màu mắt xanh trong suốt. Nàng sẽ được xưng tụng là con gái nữ thần sông Nile, dân chúng ca ngợi nàng, các nước lân bang đều muốn chiếm lấy. Nhưng nàng sẽ mang lại ấm no, thịnh vượng và hạnh phúc cho Ai Cập, người sẽ ngồi vào vị trí đệ nhất hoàng phi sánh vai cùng với pharaoh Menfuisu trị vì Ai Cập." Đó chính là giấc mơ khiến ta tỉnh lại, cũng là hiện thực đời trước của ta.
Menfuisu lặng nhìn dòng sông Nile, lắng nghe hết lời ta nói, rồi trầm ngâm: "Nếu quả thật có một người con gái như vậy xuất hiện, thì Ai Cập ta chỉ có thêm một điềm lành bảo trợ mà thôi. Cùng lắm ta sẽ đưa cô ta vào thần điện để thờ phụng thần linh cầu nguyện cho Ai Cập, người duy nhất ngồi lên vị trí đệ nhất hoàng phi sánh vai cùng ta trị vì Ai Cập chỉ có mình nàng. Nữ hoàng Asisu!.".
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta nói rõ ràng từng chữ, cái này là lời cầu hôn sao?: "Menfuisu! Phụ vương cho phép cả hai chúng ta tự do trong hôn nhân của mình! Đệ không cần theo tập tục mà cưới tỷ làm vợ, còn rất nhiều thời gian để cân nhắc đệ không nên quyết định vội vàng. Và đó không phải giấc mơ của ta mà chính là thần dụ, ta chỉ truyền đạt lại cho đệ mà thôi." Ta nghiêm túc trả lời hắn, vừa nâng người rời khỏi ghế thì bất chợt cánh tay ta bị níu lại.
"Nàng đang lo sợ điều gì? Về thần dụ hay chính bản thân ta? Ta thề với nàng ngay khi vừa gặp cô gái đó ta sẽ lập tức giết chết ả ta và tế xác ả thành lễ vật dâng lên nàng!." Hắn nắm tay nàng thật chặt, buông ra lời thề của mình.
Ta nhìn hắn, giật tay mình ra khỏi tay của hắn: "Nhân danh thần thông thái Thoth, ta rút lại lời thề của chiến binh Ai Cập này. Vì ta tin vào những điều thần linh báo mộng cũng như cảm xúc của bản thân ta, bà mẹ tri thức Seshat bảo trợ ta không mù quáng trước mọi việc. Hãy giữ lại lời thề của mình cho đến khi ta nhìn thấy xác của ả dưới chân ta, Menfuisu!.".
Ta quay mình rời khỏi tẩm cung mang theo Kamun đến thần điện, áp mình vào thân con sư tử cao lớn, ta quỳ dưới chân thần Hapy vị thần sông Nile. Cầu nguyện cho nỗi lòng của ta, cho vận mệnh trước mắt, cầu khẩn Menfuisu đừng làm ta thất vọng.
Sáng hôm sau, ta tham gia nghị sự tại đại điện cùng Menfuisu, ngồi cùng hắn trên ngai cao gỉai quyết sự vụ, ta chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ bận rộn. "Lần trước việc đưa sắt vào cải tiến vũ khí và chiến xa đã mang lại hiệu quả rất tốt, ta muốn mở rộng hơn nữa sử dụng nó trong cả các công cụ nông nghiệp." Ta đưa ra suy nghĩ của mình, cải tiến ngành nông nghiệp, đưa ra một số bản vẽ công cụ sản xuất mới, ta nhận được sự ủng hộ từ mọi phía.
Loay hoay cả buổi sáng với công việc tại đại điện, tể tướng Imhotep không lúc nào không cau có mặt mày như vẫn chê tiến độ quá chậm, ta tự hỏi làm sao Menfuisu có thể để tồn đọng nhiều công việc đến như vậy. Đừng nói với ta suốt hai tháng ta trở về Giza hầu như hắn cũng đóng cửa không làm việc, ta nói thắc mắc ra của mình: "Việc thu mua lúa mỳ này đáng lẽ ra phải thực hiện vào hai tháng trước, tại sao đến giờ vẫn xếp xó không làm?." Ta chỉ vào cuộn giấy da đưa mắt nhìn khắp lượt.
Imhotep nhìn đám quan người nhìn trời, kẻ nhìn đất, phần đông ngó lơ, ông thở dài đứng ra: "Muôn tâu lệnh bà! Công việc này đáng lẽ ra phải thực hiện từ hai tháng trước nhưng thánh thượng không khỏe đã không giải quyết sự vụ hai tháng nay. Cho nên mới bị tồn đọng công việc như vậy!.". Ta trừng mắt nhìn Menfuisu bình thản bên cạnh, ta về Giza lo lắng vụ mùa hắn ở Tebe nghỉ ngơi dưỡng sức, hay thật, "Quan thu mua lương thực đâu, cấp tốc đưa người đi giải quyết vấn đề này cho thỏa đáng!." Ta quay lại quần thần ra lệnh.
Hai viên quan tiến lên nhận lấy bản giấy da rồi vội vã rời khỏi đại điện, Minue lại đi ngược hướng họ tiến vào đại điện: "Khởi bẩm pharaoh và nữ hoàng! Công trường xây dựng đã bắt đầu dựng những cột đá lên rồi thưa các ngài!." Ta buông bản thảo trên tay xuống, Menfuisu cũng nhìn hắn ta: "Là công trình xây dựng quảng trường nối liền cảng biển mới phải không?." Minue cung kính: "Vâng! Đúng như thế thưa pharaoh.". Menfuisu gấp bản thảo trong tay xoay người nhìn ta: "Asisu! Chúng ta cùng đi khảo sát công trình này một chút, thuận tiện xem có cần chỉnh sửa ở đâu hay không?."
"Cũng tốt! Menfuisu, về chế độ lao dịch dành cho nô lệ và tù binh, đệ có áp dụng vào hay không?." Ta đứng lên bước theo Menfuisu, hắn chờ ta bước đến nắm lấy tay ta dẫn theo sát bên mình: "Lao động theo khẩu phần, có đầy đủ lương thực và nước uống sạch sẽ, có bản chấm công và chính sách miển giảm nô tịch, không đánh đập trong thời gian lao động và hưởng quyền y tế khi bị thương hay bị bệnh. Tất cả đều làm theo ý nàng, Asisu!.".
Unasu mang chiến xa đến, hắn đứng lên chiến xa còn ta ngồi lên kiệu, đi song song với hắn: "Vậy hiệu quả thế nào?." Ta hỏi hắn, hắn mỉm cười sửa lại tấm chăn đắp ngang người ta: "Không xảy ra bạo loạn, không có người chết, chi phí kéo dài việc xây dựng giảm xuống rõ rệt, hiệu suất công việc tăng lên gấp đôi so với trước, nô lệ còn có tinh thần tự gíac lao động nữa kìa." Ta không ngờ hắn lại làm theo lời ta thật, thân phận nô lệ ở Ai Cập rất rẻ mạt mạng của họ không được xem trọng là bao.
Tiến về phía công trường, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy quy mô lớn của quảng trường đang xây dựng. Đền thờ đặt ở vị trí trung tâm đối diện với bến cảng mới xung quanh quảng trường sẽ cho xây dựng mười hai cột đỉnh kim tự tháp biểu tượng cho mười hai hướng của trời đất.
Ta xuống kiệu đón lấy áo choàng Ari mang đến, tháo hết trang sức trên đầu xuống mà chỉ đội một vòng dây da lên đầu, ở Ai Cập chỉ có quý tộc mới được đội vòng da lên đầu. Menfuisu cũng thắc mắc về hành động của ta: "Nàng làm gì vậy Asisu?." Ta đưa tay ra : "Xuống khỏi chiến xa đi và mang theo vài người thôi, chúng ta sẽ đi khảo sát!." Menfuisu nắm lấy bàn tay của ta, xuống khỏi chiến xa dẫn theo Minue, Unasu, Ari và vài người lính Ai Cập.
Chúng ta tiến sâu vào công trường, đúng như Menfuisu đã nói, môi trường làm việc được cải thiện hiệu suất làm việc cũng cao hơn, những tên cai quản nô lệ không hở chút là quất roi vào nô lệ nữa, mà thay vào đó hô hào đám nô lệ vào làm việc. Bên này có một đám người đang kéo một tảng đá lên cao, tên cai ngục ở dưới hô luôn miệng: "Một hai ba, kéo! Một hai ba, kéo! Hây da! Một hai ba, kéo!." đám người kéo đá cũng rất phối hợp vừa kéo theo nhịp được hô vừa kêu: "Hây da! Hây da! Hây da!.".
Công việc rất có trật tự, ta rất hài lòng về tình trạng công trường này. Một tên quan phụ trách công trường rất nhanh tiến đến quỳ dưới chân chúng ta báo cáo tiến độ lao động, ta không để ý đến hắn, tách khỏi nhóm người men theo lối nhỏ tiến về phía cột đá đang chuẩn bị được dựng thẳng lên. Cột đá cao gần mười tám mét toàn thân trắng xoá, khắc họa tên của các vị thần, trọng lượng ắt hẳn phải trên trăm tấn.
Đưa mắt nhìn sang thần điện bên cạnh, một tảng đá đang được kéo lên cao, nhưng điều thu hút sự chú ý của ta chính là hình dáng của một nữ nô lệ. Chính là cô ta, Carol! Cô đã đến. Cho dù đã đắp bùn lên che giấu cơ thể nhưng cô ta có hóa thành tro ta cũng nhận ra.
Những tên nô lệ đang kéo sợi dây không hề để ý rằng sợi dây đã bị những cạnh sắc của đá mài mòn, gần như sắp đứt đến nơi rồi. Carol, cô ta đang đứng ngay dưới hòn đá ấy, cơ thể ta hành động theo bản năng lao người về phía đó, nếu cô ta chết. . . Menfuisu sẽ rất đau lòng! Cô ta không thể chết như vậy, ta còn chưa kịp trả món nợ cô ta gây ra cho ta, ta sẽ không dễ dàng để cô xuống địa ngục đâu.
"Không! Lệnh bà!." Ari hét lên chỉ kịp nắm lấy góc áo choàng của ta, còn ta đã kịp đẩy Carol ra trước khi tảng đá rơi xuống.
"Rầm!."
Ta và Carol ngã lăn trên đất, sau lưng tảng đá cũng vừa rơi xuống.
Tiếng hét của Ari làm kinh động đến Menfuisu, khi hắn để ý đến thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé lao đến tảng đá sắp rớt xuống. Trái tim hắn ngừng đập trong phút giây ấy, Asisu!.
Ta đau đớn ngồi dậy, Ari đã chạy lại bên cạnh đỡ lấy ta, bà hoảng hốt đến nỗi mặt tái nhợt, đám người nô lệ vừa nghe Ari gọi ta : "Lệnh bà! Người có sao không?" đã sợ hãi quỳ mọp xuống đất, run rẩy dập đầu liên tục: "Chúng thần đã mạo phạm thần linh, mạo phạm lời chúc phúc của Ai Cập!".
Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tiếng hét của Menfuisu cùng vòng tay của hắn làm chóang váng nghẹt thở: "Asisu! Asisu!."
Carol hoàn toàn bị bỏ quên dưới đất, cô lồm cồm bò dậy kinh ngạc nhìn ta trong vòng tay Menfuisu, cô ta lắp bắp: "Asisu! Chị đúng là Asisu rồi!". Nói xong cô lao đến chỗ ta, lấy hết sức nắm lấy cánh tay ta bấu chặt, nước mắt như mưa tuôn đổ: "Cầu xin chị! Cầu xin chị, Asisu, hãy tha cho tôi đi! Đưa tôi về thế giới hiện đại đi. . .".
Còn chưa kịp nói hết lời, Carol đã bị Menfuisu hất ngã xuống đất: "Hỗn xược! Con nô lệ to gan. Người là ai mà dám nói chuyện với nữ hoàng của ngươi như thế hả?. Lại còn bắt nàng phải mạo hiểm cứu ngươi nữa chứ? Minue lôi ả ta ra ngoài chém đầu cho ta!.".
Ta nắm lấy bàn tay của hắn quát khẽ: "Dừng lại cho ta!." Khó nhọc thở từng hơi vì vòng tay siết chặt của hắn: "Menfuisu! Ta không thở được!." Hắn như bừng tỉnh nới lỏng cánh tay.
Ta bắt lấy không khí tham lam hít thở: "Cô gái! Ngẩng đầu lên! Tại sao cô lại biết tên ta?." Carol run sợ ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt làm trôi đi bùn đất trên mặt nàng, lộ ra làn da trắng muốt.
"Chị, chị, không biết tôi ư?." Carol nghi hoặc hỏi lại, muốn nhào đến níu lấy cổ tay ta nhưng bị Menfuisu trừng mắt cảnh cáo, khiến cô chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn ta.
Ta hừ nhẹ trong lòng, lắc đầu trả lời Carol:"Ari lau mặt cho cô gái này, cô ta bôi bùn trên mặt!" Ta gọi Ari, Carol hoảng sợ lùi lại phía sau : "Không đừng, đừng đụng vào tôi!" Mặc kệ cô ta có gào khóc thế nào. Ari vẫn lau đi từng vệt bùn trên mặt của cô.
Menfuisu, ngày hôm nay ta muốn em chọn lựa, ta bất chấp tính mạng mình để đổi lấy một lần này.
Ta nhắm mắt, trái tim đau thắt lại, nếu một. . . lần nữa hắn lại. . . ta không thể tha thứ! Menfuisu, ta không thể tha thứ cho em một lần nào nữa đâu , em trai của ta!
Khi mặt cô gái được lau sạch, dung nhan xinh đẹp liền lộ ra, ai cũng kinh ngạc về dung nhan diễm lệ ấy. Nàng như một thiên sứ thuần khiết không nhiễm bụi trần, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt màu xanh dương trong suốt. Menfuisu nhận ra cô gái này chính là người Asisu đã nhắc đến tối qua, hắn nhìn cô gái, trong mắt in đậm sự chán ghét cực độ.
Vì cô ta mà Asisu suýt chút nữa mất mạng, điềm lành gì chứ, một mình Asisu cũng đủ làm cho Ai Cập được thịnh vượng, no ấm ! Đôi mắt nổi lên sát ý, rút thanh kiếm đeo bên hông ra nhắm đến Carol mà chém xuống.
"Xoẹt!"
Máu tươi loang lổ trên mặt đất, Carol tái mặt kêu lên: "Asisu!", Ari kinh sợ tột độ : "Lệnh. . . bà! Lệnh bà!".
Asisu chắn lấy đường kiếm mà Menfuisu đã chém xuống, máu tươi chảy tràn từ miệng vết thương. Menfuisu không tin nổi vào mắt mình, tại sao nàng lại đỡ cho ả ta hết lần này đến lần khác như vậy? Tại sao? : "ASISU!."
Menfuisu không biết khi hắn nhìn Carol bằng ánh mắt cay độc, nàng đã nhận ra Carol đã không chiếm lấy đựoc một chút hứng thú nào từ em trai mình, tình yêu của nàng lớn hơn sự thù hận: "Menfuisu, chỉ cần như vậy thôi! Kiếp này ta trả em những thứ ta còn mắc nợ! Từ nay chúng ta không ai nợ ai!."
Menfuisu, anh đã mãi mãi đánh mất ngừoi con gái từng yêu anh trên cả mạng sống của mình. Liệu anh có biết điều này hay không, Menfuisu?
|
Ký Ức Ai Cập
Tác giả: Lakshmi Chương 18: Mềm lòng Menfuisu tức giận cực độ, bế thốc Asisu lên tay, "Minue, mang chiến xa lại đây!." Minue đã xuất hiện từ đằng sau với chiến xa tự lúc nào. Menfuisu ôm Asisu lên xe, không quên liếc Carol một cái: "Mang cả ả ta về, nếu nữ hoàng có chuyện gì thì hãy chém đầu ả dâng lên tế thần linh!." Nàng đã liều mình hai lần cứu cô gái đó. Lý do chỉ có một, vì thần dụ nàng đã nghe thấy, vì nàng tin tưởng cô ta sẽ sánh vai cùng hắn trị vì Ai Cập.
Áp khuôn mặt tái nhợt của nàng vào khuôn mặt của hắn, nàng thật ngốc, nàng nghĩ ta sẽ đánh đổi tình yêu cả đời mình để lấy một lời tiên tri ngu ngốc sao? Hắn đã quên, hắn đã từng vứt bỏ nàng, để nàng dằn vặt đau khổ đến chết ở Babylon, lúc ấy nàng đã khóc cạn nước mắt của mình, bên cạnh nàng là con rắn hổ mang đến từ Ai Cập.
Quê hương mà nàng không thể quay lại dù có chết, con rắn bò lên người nàng, nọc độc của nó kết thúc cuộc sống như địa ngục. Giải thoát cho nàng được tự do! Khi ấy hắn đã ở đâu? Những giây phút cuối cùng nàng vẫn thổn thức gọi tên hắn: "Menfuisu! Em trai của ta. . . ta yêu em!.".
Ta thức dậy vì cơn đau nhói nơi bả vai , mở mắt ra lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Menfuisu đối diện. Hắn vui mừng khi thấy ta đã tỉnh, hai bàn tay vươn ra định chạm lấy ta: "Asisu!." Ta đột nhiên rên khẽ một tiếng, vết chém này cũng sâu thật. Đôi tay hắn rụt ngay lại, lo lắng gọi ầm lên: "Thái y! Thái y có ở đây hay không?."
Ta đau đến nỗi cau chặt hàng lông mày lại, so với lúc trúng độc ở Hittle, lần này còn dày vò người khác gấp trăm lần. Thái y theo tiếng gọi của Menfuisu lũ lượt chạy đến kiểm tra vết thương cho ta: "Khởi bẩm pharaoh! Do vết thương còn quá mới và vết cắt lại quá sâu nên lệnh bà sẽ cảm thấy rất đau đớn trong thời gian bình phục. Trong suốt thời gian này, kính xin lệnh bà duy trì tư thế nằm sấp để không chạm đến miệng vết thương." Thái y kiểm tra qua rồi cung kính nói, ta khẽ gật đầu với hắn. Nếu ta mở miệng ra có khi ta sẽ không kiềm được những tiếng rên rĩ của mình.
"Không còn cách nào để giảm bớt đau đớn sao?." Menfuisu xoa dịu bờ má của ta giận dữ hỏi, các thái y run sợ quỳ mọp trên đất: "Chúng thần vô năng thưa pharaoh, không có cách nào để giảm bớt đau đớn cho lệnh bà!.". Ta dụi mặt mình vào tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói khẽ: "Không sao!.".
Khuôn mặt Menfuisu toát lên vẻ khổ sở, hắn quát to: "Cút!." Các thái y nghe được lời này như nhận được lệnh ân xá, vội vàng cúi lạy rồi rời đi nhanh chóng.
Hắn nhìn ta, dịu dàng hết mực nâng cơ thể ta ngồi dậy dựa vào người hắn, bàn tay hắn khéo léo để không chạm vào vết thương của ta: "Nàng thật ngốc! Vì một lời tiên tri mà vứt bỏ cả mạng sống để bảo vệ một nữ nô lệ sao?.". Hắn giận dữ gằn từng chữ với ta, nhưng lại không dám lớn tiếng.
Ta nở nụ cười nhợt nhạt: "Thần linh không bao giờ chỉ sai ý muốn của người cho ta cả, nếu không Ai Cập làm sao có được ngày hôm nay, Menfuisu, cứ tùy vận mệnh đi có được không?.", hắn định phản bác nhưng lại thôi, nhìn sắc mặt của nàng lúc này hắn chỉ có thể gật đầu để nàng yên tâm.
Giữa lúc ấy, Minue tiến vào tẩm cung của Asisu, không dám nhìn thẳng vào hai người đang ngồi trên giường kia mà quỳ xuống bẩm báo: "Thưa hoàng đế! Tể tướng Imhotep có lời mời ngài sang đại điện giải quyết sự vụ!.". Menfuisu cau mày nhìn hắn, Asisu lên tiếng trong hơi thở, giọng nói của nàng yếu đến nỗi tưởng chừng như sắp đứt: "Đừng để chính sự tồn đọng không giải quyết. Là một pharaoh, đệ cần có trách nhiệm với quốc gia này, đừng làm cha thất vọng, Menfuisu!.".
Hắn nghe lời nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm sấp trên chiếc gối cao, hắn gọi Ari đến: "Các ngươi hãy nghe cho kỹ! Nếu nữ hoàng có mệnh hệ nào xảy đến thì tất cả các ngươi đều phải chôn cùng! Chăm sóc nàng cho tốt, ta sẽ quay lại sau!." Tì nữ quỳ sát dưới đất vâng dạ liên hồi. Menfuisu mới yên tâm theo Minue trở lại đại điện, Minue đi sau lưng hoàng đế trẻ tuổi, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau. Nỗi đau đớn dâng trào trong đáy mắt hắn, nữ hoàng của tôi! Ước gì tôi có thể chịu nổi đau này thay nàng!.
Menfuisu vừa đi ta liền gọi Ari đến bên cạnh, khuôn mặt ta tái nhợt đến đáng sợ vì mất quá nhiều máu: "Lệnh bà! Người khó chịu ở đâu sao?.". Ta lắc đầu, cắn môi dưới thì thầm: "Gọi Hassan về đi! Mang cô gái ở công trường đến đây cho ta!.". Ari lau mồ hôi tuôn ra như suối trên trán ta, có lẽ ta lại bắt đầu phát sốt rồi: "Lệnh bà! Người nên nghỉ ngơi cho khỏe đã, nô tì đã gửi thư khẩn cho ngài Hassan rồi. Ngài ấy sẽ về đây nhanh chóng thôi, còn con bé nô lệ kia đã bị pharaoh bắt giam rồi, sức khỏe của người làm trọng. Xin lệnh bà nghỉ ngơi!.".
Ta lắc đầu, dùng chút hơi sức cuối cùng trước khi mê man hạ lệnh: "Mang cô gái ra khỏi nhà giam, để cô ấy đến ở trong tẩm cung của ta. Khi ta tỉnh lại nhất định phải dẫn cô gái đến gặp ta." Ari nước mắt lưng tròng nhìn ta: "Vâng thưa lệnh bà!.".
Đợi đến khi ta hoàn toàn tỉnh táo đã là chuyện của nửa tháng sau, trong suốt thời gian này ta cứ mê man trong những cơn sốt triền miên, Hassan túc trực bên cạnh ta cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi. Menfuisu mang cả việc triều chính dời hẳn sang cung điện của ta để giải quyết, bận rộn giữa hai việc cùng một lúc không khiến hắn ngã quỵ.
Liên tục trong suốt nửa tháng ta bất tỉnh các tư tế và người dân Ai Cập đều chung lòng cầu nguyện tại thần điện. Mong muốn thần linh hãy che chở cho vị nữ hoàng, nữ thần thông thái và vầng thái dương của Ai Cập.
Lúc này khắp nơi đều dấy lên tin tức nữ hoàng của Ai Cập Asisu bị thương do chính lưỡi kiếm của hoàng đế Menfuisu để bảo vệ một nữ nô lệ lan xa đến chóng mặt. Ngay cả hoàng cung Hittite cũng phải ồn ào bàn tán xôn xao tin đồn này, Izumin ngồi trong phòng nghị sự lắng nghe Ruka mật báo tin tức về Asisu. Hắn đã nổi giận đập nát cái bàn trước mặt, Menfuisu ngươi dám làm nàng bị thương đến giờ còn hôn mê không tỉnh, thật đáng chết!.
"Ruka! Ngươi lập tức đến Ai Cập nghĩ cách đến bên Asisu bảo vệ nàng cho ta!." Izumin nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh ra lệnh, nếu hắn không bận xử lý chính sự ở Hittite thì hắn đã bay đến chỗ nàng ngay lập tức. Ruka cúi đầu nhận lệnh, lập tức lên đường đến Ai Cập, chủ nhân của hắn đã động tâm thật rồi năm năm qua vẫn không hề quên nữ hòang Asisu của Ai Cập.
Ta không thể dựa lưng vào vật gì để không làm ảnh hưởng đến vết thương, chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm nghiêng trên gối mà gặp Carol. Ari đã làm đúng như lời ta dặn, đưa Carol ra khỏi nhà giam vào tẩm cung của ta. Không tệ! Người đẹp vì lụa! Nhìn Carol mặc trang phục của Ai Cập và mái tóc vàng được nối dài ra bằng căn kim tinh xảo, ngay cả ta cũng phải ngẩn người.
Carol rụt rè nhìn Asisu, thấy sắc mặt trắng nhợt đang yếu ớt nhìn nàng kia thật sự quá đáng sợ, nếu không có nàng ấy, người nằm trên giường bệnh có khi là cô rồi. Asisu cho mang ghế đến đặt sát bên cạnh nàng, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
"Cô tên là gì?." Asisu nhìn cô bình thản, giọng nói vẫn yếu ớt như vậy, có phần còn tệ hơn nửa tháng trước. Carol trả lời nàng bằng chất giọng non nớt: "Tô. . . tôi tên là Carol!.". Asisu gật đầu đã hiểu lại đột nhiên hỏi tiếp: "Tại sao cô lại biết tên của ta? Chúng ta chưa từng gặp nhau!.".
Carol rối ren vô cùng, rõ ràng người con trước mặt cô đây chính là Asisu đã nguyền rủa gia đình cô và đưa cô về thời cổ đại. Tại sao lại không hề nhận ra cô? Còn cứu cô những hai lần? Chẳng lẽ cô lại nhận nhầm người ư, không có khả năng?
"Chị thật sự không nhận ra em sao Asisu?." Asisu vẫn lắc đầu phủ nhận, cô đã rơi vào thời cổ đại thì hãy ngoan ngoãn mà sống ở đây với ta đi. Cho dù cô có chết, cô cũng phải trở lại nơi này! Asisu đay nghiến trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
Carol nghẹn lời, Asisu nhìn không giống như đang nói dối, mà chính cô lại không tìm được cách để về nhà. Asisu là hy vọng duy nhất của cô, giờ phải làm sao đây, làm sao đây? Nỗi lo sợ trong lòng khiến Carol rơi nước mắt trước mặt Asisu.
Ari đứng một bên khó chịu ra mặt, đã không cảm ơn lệnh bà lấy một tiếng lại còn ngồi đây khóc lóc diễn trò cho ai xem? Người không biết còn tưởng lệnh bà bắt nạt cô ta, lệnh bà khó khăn lắm mới khỏe lại được không chịu nổi màn nước mắt vờ vịt của cô ta đâu.
"Câm ngay! Con nô lệ láo xược, ở trước mặt lệnh bà mà lại rơi nước mắt. Lệnh bà đã làm gì ngươi, hay ngươi đang trù ếm lệnh bà không qua khỏi. Thu ngay lại những giọt nước mắt của ngươi mau!." Ari giận dữ quát lên, làm Carol giật mình đến quên cả khóc, sững sờ nhìn Ari.
Ta gắt: "Đủ rồi, Ari!." Ari không đồng tình nhìn ta: "Nhưng mà thưa lệnh bà. . .!", ta lắc đầu: "Lui ra đi, Ari!." Bà khom người vâng phục lui ra ngoài.
Carol nhìn ta bằng đôi mắt to tròn ngập nước, làm ai nhìn thấy cũng phải đau lòng xót xa nhưng xin lỗi ta không thuộc loại người đó. Dửng dưng bỏ qua bộ dạng kia của cô, ta chậm rãi hỏi: "Giờ cô có chỗ nào để đi hay không?.".
"Em, . . .em đang ở cùng mẹ con bà Sechi và Sephora. . . !." Lắp bắp nữa ngày mới nói được nữa câu, ta chán nản nhìn cô ta, hoàng phi của một đất nước không thể như vậy được, ta phải giáo dục lại từ đầu sao?
"Ta cứu em hai lần, vì ta đã mơ thấy em qua lời chỉ dẫn của thần linh. Vậy hãy cứ ở bên cạnh làm thị nữ cho ta được chứ?." Ta hỏi Carol, hình như vừa nhắc đến vấn đề nhân quyền bình đẳng Carol lập tức trở nên có sức sống hơn, gay gắt phản đối: "Em không phải nô lệ, quyết không chịu sự bất công này, thị nữ gì chứ, coi một người từ thế kỷ 20 như em là một nữ nô lệ sao? Em không đồng ý!." Ta không ngạc nhiên lắm, bình thản đón nhận sự phản đối của Carol.
"Nhưng đây không phải thế kỷ 20 gì gì đó của cô? Toàn nói những lời kỳ quái, Asisu, em còn cứu cô ta làm gì?." Hassan bước vào mang theo bát thuốc nóng hổi, ta mỉm cười với anh: "Hassan!." Cung nữ đón lấy chén thuốc từ tay anh: "Ngài Hassan! Cứ để nô tì bưng!.".
Hassan gạt cung nữ sang một bên, bưng chén thuốc lại gần ta: "Lui ra! Không có việc của các ngươi.", ánh mắt rét run lướt qua Carol làm cô gái nhỏ run sợ. "Asisu uống thuốc đi nào!." Hassan mặc kệ Carol ngồi đó, nâng ta dậy rồi đưa chén thuốc cho ta.
Ta mỉm cười đón lấy uống hết một hơi, thuốc đắng đến nỗi ta phải nhăn mặt lại: "Thuốc đắng mới mau khỏi bệnh!." Hassan dịu dàng lau đi vệt thuốc còn vương trên môi ta, lạnh lùng nhìn Carol: "Không phải pharoh đã giam cô ta lại rồi sao?.".
Carol càng rụt người lại sợ hãi, ta thoải mái hơn khi có Hassan bên cạnh, giật giật gấu áo của anh: "Anh đừng làm Carol sợ, chỉ là một cô gái thôi mà." Hassan trừng mắt nhìn ta: "Một cô gái có sức phá hoại thật lớn!." Ta nén cười không được, cười đến nỗi đụng phải vết thương.
Hassan vội vàng đỡ lấy ta trong cơn thở dốc, ta khóat tay với anh, anh lại trợn mắt nhìn ta: "Carol! Tạm thời em hãy cứ ở lại trong tẩm cung của ta, đợi đến khi ta khỏe lại sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em. Mẹ con Sechi em cũng không còn lo lắng! Giờ hãy lui ra đi, ta cần nghỉ ngơi.".
Nói xong không nhìn cô ta nữa mà phất tay ra hiệu cho cung nữ dẫn Carol xuống, cô ấy không chút tình nguyện rời đi vẻ mặt lưu luyến coi ta là chìa khóa duy nhất để về nhà. Càng tốt, ta cho cô càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Ta không phạm cô, cô cũng đừng trêu chọc ta, ta không tin mình đủ sự khoan dung là rộng lượng.
Hassan đỡ ta nằm xuống: "Khá hơn nhiều rồi, nếu là cô ta chịu nhát kiếm này thì đã mất mạng từ lâu. Pharaoh thật sự có ý định giết cô ta!.", Hassan không hổ danh là thương nhân số một Địa Trung Hải. Quan sát rất nhanh nhẹn!
"Tình hình ở các nơi vẫn ổn chứ?." Ta hỏi Hassan, anh gật đầu với ta: "Các nơi vẫn ổn, em đừng quan tâm nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi việc cứ giao lại cho ta." Ta vâng lời gật đầu.
"Izumin không biết tính làm gì đã phái Ruka đến Ai Cập! Có cần ngăn hắn lại không?." Hassan vuốt gọn mái tóc của ta, : " Không cần đâu! Izumin rất thích chơi đùa, ta cũng đang rảnh rỗi, chơi đùa với hắn cũng không tệ.".
"Được rồi! Mau ngủ đi!." Hassan kéo tấm mền đắp nhẹ lên người ta, "Phiền anh lo lắng cho ta rồi! Cảm ơn anh!." Ta thì thào với Hassan rồi chìm vào giấc ngủ say. Bên vầng trán của ta vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay ai đó đang vuốt ve.
|
Ký Ức Ai Cập
Tác giả: Lakshmi Chương 19: Cầu hôn Cung nữ đưa Carol về lại nơi cô ở, vừa trở về nơi mình đã sống suốt nửa tháng qua, Carol lại bắt đầu suy nghĩ trong lo sợ. Hiện giờ cô đang sống ở Ai Cập cổ đại là quá khứ của 3000 năm về trước, cách duy nhất để cô có thể trở về chính là Asisu.
Người mà hiện nay không nhớ ra cô là ai, khó khăn lắm mới tiếp cận được cô ấy, người trong hoàng tộc không phải nói muốn gặp là gặp được đâu. Chỉ còn cách tạm thời ở lại bên cạnh Asisu chờ đợi, nhất định Carol sẽ khiến Asisu nhớ ra mình và thuyết phục chị ấy đưa cô về.
Một Asisu lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc ở bên cô trong lúc cô còn ở Cairo như đang hiện hữu trước mắt cô lúc này. Việc Asisu hãm hại gia đình Carol có lẽ vì sự hiểu lầm nào đó chăng, chị ấy đã cứu mạng cô hai lần kia mà? Asisu nhất định sẽ giúp cô!
Nhưng nếu muốn bắt cô làm nô lệ thì cô quyết không bằng lòng, một người đến từ nước Mỹ hiện đại dân chủ như cô làm sao có thể chấp nhận được. Nhắc đến nô lệ, nỗi lo lắng của Carol lại chuyển hướng sang mẹ con Sechi.
Tên pharaoh đó tàn bạo như vậy còn nhẫn tâm chém chị gái của mình không thương tiếc đến nỗi bây giờ Asisu vẫn chưa thể xuống giường đi lại, nếu hắn phát hiện mẹ con Sechi cưu mang cô trong nhà mình sẽ ra sao đây? Carol ôm đầu sợ hãi, cuối cùng cô quyết định bằng mọi giá phải gặp cho được bọn họ.
Len lén quan sát xung quanh không thấy ai, Carol dùng một tấm vải che đi mái tóc và trùm kín khuôn mặt lại, men theo hành lang mà đi. Trên đường đi cô liên tục cúi gằm đầu, nên cô không phát hiện ra phía trước có người đang di chuyển ngược lại.
"Ầm!."
Carol va phải người ấy rồi ngã lăn xuống đất, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xung quanh cô đã lóe lên ánh sáng của đao kiếm: "To gan! Dám bất kính với pharaoh! Ngươi là người ở đâu nhìn rất khả nghi!." Unasu cầm kiếm chỉa về phía Carol.
Carol sợ hãi cuộn người lại: "Đừng! Đừng giết tôi!." Menfuisu liếc mắt nhìn cô một cái lập tức nổi giận lôi đình, quát: "Lại là ngươi? Không phải ta đã sai người giam ả ta lại rồi sao? Ả ta trốn ngục?."
Carol xua tay liên hồi luôn miệng nói: "Không, không phải! Là Asisu đã cứu tôi ra . . . tôi không vượt ngục. . ." Menfuisu nghe được Carol nhắc đến tên Asisu thì càng thêm giận dữ: "Láo xược! Đã vượt ngục còn dám xúc phạm nữ hoàng của Ai Cập. Người đâu mau lôi ả ta. . ."
"Xin pharaoh bớt giận!." Hassan từ đâu đến khom người chào Menfuisu, Menfuisu nhìn thấy Hassan cũng dịu bớt phần nào cơn nóng giận: "Không cần đa lễ Hassan, tình hình nữ hoàng thế nào rồi!.". Hassan đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào Menfuisu: "Khởi bẩm pharaoh đáng kính, nhờ phúc của thần Hapy vĩ đại chở che, lệnh bà Asisu đã tỉnh lại rồi thưa ngài. Nghe tin pharaoh đang đến, lệnh bà đã cho tôi ra nghênh đón ngài.".
Menfuisu mừng rỡ: "Thật vậy sao? Asisu đã tỉnh rồi à? Mau mau đi xem thế nào!.", lúc này Hassan mới liếc mắt nhìn đến Carol đang run rẩy dưới chân pharaoh: "Cô gái này nghe tin lệnh bà vì mình mà trọng thương đã xin phép thần đến tế điện để cầu nguyện cho lệnh bà mau chóng hồi phục. Thần đã sợ rằng cô ta sẽ lạc đường, ai ngờ không ngoài dự đoán, xin phép ngài cho thần được đưa cô gái này đi. Vì chính lệnh bà đã ân chuẩn cho cô ta rời khỏi nhà giam và ở lại tẩm điện của người.".
Menfuisu chán ghét nhìn Carol, không thèm để ý đến cô nữa mà bước thẳng qua người cô tiến nhanh đến tẩm cung của Asisu. Hassan đợi Menfuisu đi khỏi, mới sắt đá nhìn Carol dưới đất: "Ngươi tính trốn khỏi cung sao?." Carol lắc đầu liên tục: "Không! Không đâu! Tôi chỉ muốn đi. . . thăm Sechi. . .". Hassan cúi người nắm lấy một cánh tay cô mà kéo giật lên khiến cô đau đến chảy cả nước mắt: "Ta nói cho ngươi biết! Asisu có thể cứu mạng ngươi bây giờ nhưng ta thì lại có thể săn giết ngươi cả đời. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời nàng cho ta, ngay cả đến việc tự bảo vệ bản thân mình cũng không có thì đừng mơ đến bảo vệ ai khác.".
"Phịch!." Hassan ném Carol xuống mặt đất, cô gái bật khóc thút thít con người này thật đáng sợ, khác hẳn vẻ dịu dàng khi đối diện với Asisu. "Nàng đã nói ngươi khôgh cần bận tâm thì không cần bận tâm, mẹ con Sephora đã được nàng an bài nửa đời sau sung túc không cần lo lắng. Bằng bản thân ngươi dù có đi gặp họ thì đã giúp ích gì được, đừng để ta nổi giận Carol. Lần sau sẽ không may mắn thoát khỏi lưỡi kiếm của pharaoh như lần này nữa đâu!.".
Hassan lạnh lùng hất đầu với cảnh vệ phía sau, họ tiến lại kéo cô đi: "Các người. . . muốn đưa ta đi đâu?. . . Buông ta ra!." Carol hét lên vùng vẫy thoát khỏi tay cảnh vệ. Hassan không có đủ kiên nhẫn trực tiếp gật đầu khiến cảnh vệ mạnh tay bắt được Carol: "Không phải ngươi đến thần điện cầu nguyện cho nữ hoàng sao? Đến đó mà cầu khẩn ơn lành cho ngươi đi!.".
Cảnh vệ lôi Carol đang kêu khóc đi, mọi người xung quanh đều e sợ Hassan, đại nhân Hassan nổi tiếng là người hòa nhã dể gần. Chỉ cần đừng đụng vào điểm chết của ngài, ngài sẽ không ra tay với bất kỳ ai, mà điểm chết của đại nhân Hassan lại chính là lệnh bà Asisu.
Nữ nô lệ kia khiến lệnh bà của bọn họ bị thương trong lòng họ khó chịu một thì đại nhân Hassan phải căm phẫn đến cả trăm lần. Quả thật ngài ấy rất trung thành với lệnh bà Asisu! Hassan quay về cung của Asisu, ai đụng đến nàng hắn sẽ khiến kẻ ấy trả giá gấp trăm lần, bất kể kẻ ấy có là ai.
Menfuisu chưa bước vào cửa cung điện đã nghe được tiếng cười của Asisu và lời cằn nhằn của Ari: "Lệnh bà! Người mới khỏe lại không nên chơi đùa cùng Kamun như vậy!." Asisu bỏ ngoài tai lời nói của Ari, dụi đầu mình vào cái bờm mềm mại của Kamun mà cười khúc khích.
Menfuisu bước vào trong cung điện, đưa mắt nhìn Asisu, ở bên ngoài mái hiên tràn ngập ánh nắng có trải một tấm lông thú dày trắng muốt. Con sư tử Kamun nằm sưởi nắng trên tấm thảm đầu ngẩng rất cao, còn Asisu lại dựa sấp cả thân trên vào người nó, quay cái lưng bị thương về phía ánh mặt trời còn đầu thì gác lên bộ lông của Kamun.
Nàng bất giác ngẩng đầu lên trông thấy hắn, lập tức mỉm cười rạng rỡ: "Đệ đến thăm ta à?." Hắn bước nhanh về phía nàng, con sư tử khẽ mở mắt há miệng lè lưỡi liếm tay hắn thay lời chào đón. Hắn đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt nàng: "Đã khỏe hơn chưa? Sao lại xuống giường rồi?."
Asisu vò cái đầu của Kamun kéo nó ra khỏi tay Menfuisu: "Hassan đã nói tỷ nên sưởi nắng một chút, rất có lợi cho vết thương. Tinh thần cũng thoải mái hơn thật!." Kamun bất mãn quay đầu nhìn nàng, bị nàng áp đầu mình vào đầu nó dụi dụi hệt như một chú mèo con. Kamun chỉ hiền lành trước mặt Asisu mà thôi, ngoài nàng ra không ai áp chế được nó cả.
"Nhưng chắc Hassan cũng không cho phép mang Kamun cùng nàng sưởi nắng chứ?." Menfuisu nhướng lông mày nhìn nàng, nàng tinh nghịch tránh đầu khỏi cái lưỡi của Kamun đang liếm loạn xạ mặt mình : "Không cho nhưng cũng đâu nói là cấm!.". Hắn bất lực lắc đầu với nàng, nàng rất bướng bỉnh muốn làm cái gì thì không ai ngăn được, từ nhỏ đã như vậy rồi, hắn là người nàng thương yêu nhất nhưng đôi lúc cũng bị nàng chèn ép phải làm theo ý nàng.
Đến bây giờ vẫn vậy tính cách bướng bỉnh mãi mãi không thay đổi, hắn cúi xuống gọi tên nàng: "Asisu!." Asisu cũng ngẩng đầu lên đáp lời hắn: "Hả?.". Nụ hôn của hắn bao trùm lấy môi nàng, dịu dàng nhưng đầy sự chiếm hữu: "Asisu! Nhân danh hoàng đế Menfuisu, pharaoh của Ai Cập, trước mặt thần Hapy và thần Ra làm chứng pharaoh Menfuisu xin được cầu hôn với nữ hoàng Asisu, mong nàng hãy làm vợ của ta, nắm lấy tay ta đi suốt quãng đời còn lại, trở thành đệ nhất hoàng phi của Ai Cập!.".
Menfuisu đưa ra lời cầu hôn với Asisu trong sự sững sờ của mọi người, Ari bên cạnh vui mừng đến chảy nước mắt, lệnh bà của họ cuối cùng cũng có thể trở thành đệ nhất hoàng phi Ai Cập rồi. Tình cảm giữa Menfuisu và Asisu đã trở thành giai thoại đẹp, ai ai cũng chứng kiến thấy, nay sẽ có hồi kết hạnh phúc làm người khác đều chờ mong.
Asisu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, nàng trả lời rõ ràng từng chữ: "Ta không đồng ý!.", lời nàng nói như sét đánh ngang tai mọi người. Ari quỳ ngay xuống lắp bắp nhìn nàng: "Lệnh . . . bà . . . lệnh bà!.". Mọi người nín thở chờ đợi cơn nóng giận của pharaoh ập xuống, vị hoàng đế này nổi tiếng là tàn bạo và không chịu nổi ai thách thức mình.
Mà nay lệnh bà của họ lại thách thức lòng tự tôn của một pharaoh như thế ư? Hậu quả thật không dám nghĩ đến. Nhưng có ai ngờ Menfuisu lại không hề tức giận, ngược lại còn thoải mái nằm sưởi nắng cạnh nàng: "Ta biết tỷ nhất định không đồng ý. Ta cũng không có ý định lắng nghe ý kiến của tỷ. Ta chỉ thông báo cho tỷ mà thôi!. Vào hai tháng nữa đến sinh nhật tròn mười tám tuổi của tỷ, hoàng cung sẽ tổ chức ăn mừng linh đình. Đến lúc này ta sẽ công bố hôn sự của chúng ta!.".
Asisu cũng không nói gì thêm, tựa vào Kamun mà ngủ tự lúc nào. Nắng nhảy múa trên cơ thể nhỏ bé, thắp sáng từng làn da mái tóc, những người xung quanh im lặng không quấy rầy giấc ngủ của nàng. Tất cả đắm chìm trong hình dáng xinh đẹp tựa nữ thần tái sinh!
Carol bị cảnh vệ ném vào thần điện, xung quanh đầy người canh gác, ở nơi tăm tối và nghi ngút khói hương này làm Carol sợ. Nàng cuộn người dưới chân tượng thần Hapy, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống: "Mẹ, anh Raian. . . con muốn về nhà. . ." Trong góc tối của thần điện, Carol không biết có một đôi mắt đang quan sát nàng.
Hắn mặt trên người lễ phục quan tư tế, cái đầu hói và thân hình béo đẫy đà, nếu không có cảnh vệ vây quanh, hắn đã đến gần nàng rồi. Ôi! Mái tóc vàng rực rỡ kia, nữ thần giáng thế của lòng hắn. Kaputa, hắn đã yêu nàng mất rồi, ước gì được chạm vào nàng một lần nhỉ. Chỉ một lần cũng đủ rồi!
Ruka thà chiụ đựng sự lạnh lùng của Asisu còn hơn tính cách thích chỉnh người này của nàng, hắn chật vật bò từ xe chở gia súc ra bên ngoài. Người hắn hôi thối toàn mùi phân heo không chịu được!
Cũng do cửa khẩu đột nhiên thắt chặt an ninh, hắn không cách nào trà trộn vào được mới phải lựa chọn cách trốn trong xe chở gia súc. Ai ngờ vừa bước xuống khỏi xe, hắn đã gặp ngay khuôn mặt tươi cười của Hassan: "Lệnh bà có lời gửi đến cậu! Lần sau muốn ghé thăm chỉ cần nói trước một tiếng không cần vất vả chui xe bò làm gì!."
Ruka nghiến răng than trời, hoàng tử à! Thần khổ quá đi mà! Asisu nhận được tin bồ câu Hassan chuyển về, ôm bụng cười không ngớt.
"Ruka! Năm đó ngươi dám mật báo với Assyria hại em trai ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi!." Asisu hậm hực nói, thế nên cổ nhân chỉ dạy không sai, thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với đàn bà.
|