[Xuyên không - Dị giới] Phượng Nghịch Thiên Hạ
|
|
Chương 5: Cường giả vi tôn (3) Thân thể tuy gầy yếu nhưng không phải kiểu yếu đuối mong manh chỉ cần gió thổi một cái là bay như trước kia. Mà hiện tại, toàn thân tam tiểu thư tỏa ra một loại khí tức ưu nhã quý tộc, cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm, khiến cho mọi người có cảm giác phải cúi đầu xưng thần trước mặt nàng.
Nàng không có nhìn lầm chứ, đây thật sự là tên phế vật quỷ bệnh vô dụng kia sao ?
Bất kể như thế nào đi nữa, hiện tại nàng cảm thấy nàng không đắc tội nổi tam tiểu thư a.
” Tam…tam tiểu thư, trước đây là ta sai rồi, van cầu ngươi lưu lại cho ta cái mạng nhỏ này đi, ta về sau cũng không dám nữa. ”
Nhớ lại trước đây nàng và những người khác đều cùng nhau ức hiếp tam tiểu thư, Bội Hương liền cảm thấy trên cổ từng trận ớn lạnh.
Nàng chỉ là một nha hoàn, chỉ có mấy phần sắc đẹp, vì sinh ra địa vị đã thấp kém nên
bình thường nàng vô cùng ghen tị với các tiểu thư quý tộc, mà vừa vặn Hoàng Bắc Nguyệt yếu đuối không có năng lực tự bảo vệ lại là tiểu thư dòng chính trong trưởng công chúa phủ. Đây là ước ao của nàng a ! Cũng bởi vì đố kị, nàng luôn bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt gấp bội lần.
Nàng luôn cho rằng, tiểu thư thì thế nào ? Cho dù là tiểu thư thì nàng cũng có thể tùy ý đánh chửi ! Địa vị của nàng còn trên cả tiểu thư dòng chính !
Nhưng hiện tại, cho dù cho nàng thêm mười lá gan, nàng cũng không dám đi bắt nạt tam tiểu thư nữa !
” Muốn ta lưu lại cái mạng nhỏ cho ngươi, liền nhìn xem cái miệng của ngươi có nghe lời hay không. ”
Vốn là sẽ giết luôn con nha hoàn này, bởi vì theo như ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt thì nha đầu này cũng không ít lần khi dễ nàng. Bất quá nghĩ đến nàng vẫn còn một chút tác dụng, tạm thời liền tha cho nàng đi.
” Nô tỳ nhất định nghe lời , nhất định nghe lời ! ”
” Đem thi thể xử lý. ” Nhàn nhạt phân phó một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi ra khỏi từ đường yên tĩnh.
” Nguyên lai phế vật trong trưởng công chúa phủ lại bá đạo như vậy. ”
Thanh lãnh thanh âm như một cơn gió nhẹ nhàng vang lên.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh. Là ai lại có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở chung quanh khiến nàng không hề phát hiện chút nào ?
Thanh âm vừa vang lên, nàng tự nhiên có thể phán đoán ra phương vị chính xác. Nàng ngẩng đầu lên liền trông thấy trên một chạc cây cành lá xum xuê, một bộ bạch y tinh khiết khẽ buông xuống, theo gió lay động. Một đầu hắc sắc trường phát rải rác trên bạch y, thoạt nhìn có chút mê ly.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày.
Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử mâu trong màn đêm lại nhiều hơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma , tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.
Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí, sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách của hắn.
Hắn dựa vào một nhánh cây, tròng mắt tử sắc dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí.
Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn hắn.
Người này không tồn tại ở trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn không phải người trong trưởng công chúa phủ, hơn nữa tuyệt đối cũng không phải người Nam Dực quốc !
Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chung quanh nàng, người này tuyệt đối không đơn giản !
Bất quá, mặc kệ hắn là ai, chuyện này đều không liên quan đến nàng.
” Bớt lo chuyện của người khác thì mạng mới dài. ”
Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai.
Thật là một tiểu nha đầu lãnh khốc cao ngạo !
Phong Liên Dực cười nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn người khác cũng theo đó đắm chìm vào mênh mông.
|
|
Chương 6: Cường giả vi tôn (4)
Hoàng Bắc Nguyệt……. Không nghĩ tới vô tình đi đến trưởng công chúa phủ một chuyến, cư nhiên sẽ có thu hoạch bất ngờ.
Thời điểm cần ngoan độc liên không hề nương tay, thời điểm nên lạnh lùng cũng không hề quay đầu lại, hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu gia hỏa này a.
” Điện hạ…… ” Trong bóng tối truyền đến một tiếng gọi khẽ. Phong Liên Dực vung tay lên, bạch tụ (tay áo màu trắng) tung bay, bóng dáng quỷ mị trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.
*** *** *** *** Bắc Nguyệt hoàng triều *** *** *** ***
Lưu Vân Các
Đây là nơi vắng vẻ nhất trong trưởng công chúa phủ, cỏ dại mọc đầy, bóng cây lắc lư tạo nên muôn hình vạn trạng, lại kết hợp cùng tiếng gió rít, chỉ cần người tâm trí không kiên định sẽ lập tức bị hù cho bất tỉnh.
Sau khi Huệ Văn trưởng công chúa qua đời không lâu, liền có đại phu nói Hoàng Bắc Nguyệt nàng thân mang trọng bệnh có thể lây nhiễm, buộc nàng chuyển tới ở trong khu nhà hoang phế này.
Nàng trước đây ở Bích Thủy viện, nhưng nơi đó bây giờ đã thuộc về Tuyết di nương cùng nhị tiểu thư Tiêu Vận.
Nhị tiểu thư Tiêu Vận, mười lăm tuổi đã là Tam Tinh Triệu hoán sư, là thiên tài trẻ tuổi hiếm thấy ở Nam Dực quốc. Trừ bỏ đương triều thái tử, thì Tiêu Vận chính là phong quang vô hạn a.
Bởi vậy, Tiêu Vận ở trong nhà liền nhận được vô vạn sủng ái, trưởng tử Tiêu Trọng Kỳ của Cầm di nương cũng không dám trêu chọc nàng quá mức.
Tiêu Vận cùng mẹ của nàng Tuyết di nương đối với Hoàng Bắc Nguyệt có vẻ không có quá mức hà khắc, không như Cầm di nương thường xuyên đánh đập ngược đãi nàng. Chỉ là Tiêu Vận cao ngạo chưa từng xem Hoàng Bắc Nguyệt là muội muội mà đối đãi.
Hoàng Bắc Nguyệt trọng bệnh quấn người, bởi vậy Tuyết di nương thường đưa nàng thuốc uống.
Không đúng, đưa thuốc !
Hoàng Bắc Nguyệt vội đẩy cửa Lưu Vân Các, nhanh chóng trở lại gian phòng hắc ám, châm một ngọn nến rồi cầm lấy cái ấm sắc thuốc mà bình thường Tuyết di nương hay đưa tới ngửi một cái.
Mày liễu tức tốc nhíu lại, quả nhiên có độc !
Trong mỗi phần thuốc này đều có một lượng độc dược rất nhỏ, một lần dùng sẽ không mất mạng, tuy nhiên nếu sử dụng trong thời gian dài thì thân thể liền sẽ trở nên ngày càng suy yếu, cuối cùng toàn thân xụi lơ, cho dù không chết cũng chỉ có thể nằm trên giường cả đời.
Thật là độc a, trách không được Hoàng Bắc Nguyệt thân thể yếu ớt như vậy, ngay cả trưởng công chúa khi còn tại thế mời bao nhiêu danh y đều lắc đầu ngao ngán.
Lượng độc dược này rất nhỏ nên rất khó phát hiện, cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt tại hiện đại đã từng tiếp thụ qua đủ loại độc dược, mới có thể vừa ngửi liền biết.
Được lắm Tuyết di nương, trưởng công chúa có ân với ngươi, nếu không có trưởng công chúa, ngươi bây giờ cũng chỉ là một cái tiểu thiếp phòng ngoài không có danh phận, ngươi báo đáp thì thôi, trái lại còn dùng thủ đoạn ác độc như vậy để hại con gái của nàng !
Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, chậm rãi thở ra một ngụm khí, hiện tại cũng không vội, những người này nàng sẽ chậm rãi từ từ thu thập.
Cứ như vậy chết thì lợi cho các nàng quá !
Trời rất nhanh đã gần sáng, Hoàng Bắc Nguyệt không có mệt mỏi, thử ở trên giường tĩnh toạ vận khí, kỳ quái chính là, mỗi một lần nguyên khí chìm vào trong đan điền liền sẽ lập tức biến mất sạch sành sanh.
” Ta kháo ! Quả nhiên là phế vật a ! ”
Ốm yếu thì thôi đi, ngay cả nguyên khí cũng đều không thể ngưng tụ.
Ở nơi này cường giả vi tôn, cường quốc đặt ngang hàng, chiến tranh liên miên không dứt, thực lực chính là thứ quyết định địa vị của mỗi người, trách không được thân là
trưởng công chúa phủ dòng chính nữ, được Hoang Thượng đích thân sắc phong Bắc Nguyệt quận chúa – Hoàng Bắc Nguyệt, dù cho thân phận hiển hách như thế cũng sẽ trở thành trò cười tại Nam Dực quốc.
Kẻ yếu, sẽ không được ai đồng tình !
Chỉ có cường giả mới có thể được người người tôn kính!
Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh ở trong đầu liền điều tra tư liệu của thế giới này.
Tạp Nhĩ Tháp đại lục, hơn 100 năm vẫn vây tại thời kỳ hỗn loạn, bởi vì chiến tranh, văn phong suy yếu, võ đạo thịnh vượng, chiến tranh là thời cơ để võ giả ở thời đại này bộc lộ chính mình, nhận được sự tôn trọng từ mọi người.
Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể tại bất kỳ một quốc gia nào hoành hành bá đạo.
|
Chương 7: Cường giả vi tôn (5)
Chinh chiến, hỗn loạn diễn ra liên miên đã vô tình sản sinh ra rất nhiều chức nghiệp mới, trong đó người chủ tu võ đạo là nhiều nhất trên đại lục, chiếm khoảng bốn phần năm số người tu luyện.
Ngoài ra còn có các chức nghiệp khác như Triệu hoán sư , Luyện dược sư , Huyễn thuật
sư. Tuy nhiên những nghề nghiệp này yêu cầu về huyết thống cùng thiên phú cực kỳ nghiêm ngặt, vì vậy nhân số cũng rất ít, thế nhưng vật quý ở chỗ hiếm a, cho nên những người thuộc các chức nghiệp này chỉ cần có một chút thành tựu là đã có thể tung hoành trên đại lục.
Tiêu gia, cũng chính là gia tộc của phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt, chồng của Trưởng công chúa, là một gia tộc truyền thừa võ đạo lớn, thâm căn cố đế ở Nam Dực quốc, trong gia tộc đã từng tạo ra không ít võ đạo nhân tài, lão gia tử đương nhiệm lại là một vị Thất Tinh Triệu hoán sư đức cao vọng trọng, nắm giữ linh thú Liệt Hỏa Báo!
Chỉ có điều con trai ông – Phò mã Tiêu Viễn Trình lại không có được thiên phú Triệu hoán
sư, ngược lại trình độ võ đạo lại vô cùng tài giỏi.
Tuy nhiên Nhị tiểu thư Tiêu gia – Tiêu Vận may mắn được di truyền huyết thống của lão gia tử, từ nhỏ đã hiển lộ ra thiên phú Triệu hoán sư, hiện giờ cũng coi như danh tiếng vang dội ở Nam Dực quốc.
Loại nghề nghiệp Triệu hoán sư này cùng Hoàng Bắc Nguyệt trước đây vô cùng tương tự, chỉ có điều ở thời đại này, Triệu hoán sư phải cùng triệu hoán thú ký kết khế ước sinh tử, chỉ cần một bên chết thì bên còn lại cũng không thoát được, là một loại hình thức cộng sinh.
Mà nàng trước đây hàng phục linh thú, khiến chúng cam tâm tình nguyện nghe lệnh của mình.
Tuy rằng đều là cùng các loài thú hợp tác, thế nhưng so sánh giữa hai loại liền có thể thấy được chênh lệch.
Vì vậy, nàng nhất thời cũng không cần phải khổ não về thân thể ốm yếu không thể ngưng tụ nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt. Thuần thú sao, nàng là tổ tông của trò này a!
Ánh nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa.
Hoàng Bắc Nguyệt vươn người một cái, tiến về phía ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, tự rót một ly trà, chậm rãi uống.
Bỗng nhiên cửa phòng ‘ ầm ‘ một tiếng bị phá hủy, một bóng dáng đầm đìa máu tươi cũng theo đó ngã vào phòng.
” Tiểu thư…… ”
Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đặt ly trà xuống đi qua, nâng người đang nằm trên mặt đất kia đứng dậy, gạt ra mái tóc rối bù của nàng, lộ ra một gương mặt non nớt. Nàng tên là Đông Lăng, là nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng với Hoàng Bắc Nguyệt.
Ở phủ Trưởng công chúa này, mọi nơi đều đấu đá tranh chấp nhau, duy chỉ có Đông Lăng vẫn không rời bỏ nàng, hai thiếu nữ sống nương tựa lẫn nhau trong phủ, những ký
ức về những ngày tháng sinh hoạt gian nan chợt ùa về.
” Đông Lăng, sao lại như thế này ? ”
Đông Lăng ngẩng đầu lên, trông thấy tiểu thư nhà mình hảo hảo không có chuyện gì, liền nằm trong lòng nàng khóc lớn
” Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nô tỳ sợ người có chuyện nên mới đi cầu
Cầm di nương, ai ngờ…….”
Nhìn nàng trên người đầy vết roi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Cầm di nương kia ngang ngược càn rỡ, ỷ được Tiêu Viễn Trình sủng ái, lại sinh được trưởng tử là Tiêu Trọng Kỳ, cho nên vẫn luôn tự xưng mình là chủ mẫu.
Hoàng Bắc Nguyệt bị nàng khi dễ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đành bất lực chết trong từ đường lạnh lẽo.
Bàn tay nắm chặt lại, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả lại gấp mười lần !
Hoàng Bắc Nguyệt ôm Đông Lăng đặt lên giường, khiến Đông Lăng sửng sốt, quái dị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.
Tiểu thư như thế nào đột nhiên lại có khí lực lớn như vậy ? Trước đây cả thùng nước cũng không cầm lên nổi cơ mà……. Hơn nữa nàng tựa hồ cảm thấy, tiểu thư hôm nay không giống so với trước đây a.
Quang mang cao quý thoáng hiện trong mắt nàng, ngạo khí toát ra bễ nghễ thiên hạ, thật đẹp !
Đông Lăng ngơ ngác nhìn nàng, không lẽ là cảm giác sai sao ? Có phải nàng đang nằm mơ hay không?
” Tiểu thư ? ” Đây thật sự là Tam tiểu thư nàng phục vụ từ nhỏ sao?
” Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài tìm chút dược liệu về cho ngươi. ”
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng thấy được sự hiếu kỳ trong mắt Đông Lăng, bất quá bây giờ không phải thời điểm giải thích.
|
Chương 8: Cường giả vi tôn (6)
Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra áo bào rộng vành màu đen khoác lên người, vành nón kéo xuống thật thấp, đem khuôn mặt mình che giấu cực kỳ cẩn thận rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Lưu Vân Các phi thường vắng vẻ, bình thường trừ phi là đến bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt, trên cơ bản đều sẽ không có ai lui tới.
Tuy bức tường cao đến hai, ba mét nhưng nàng vẫn dễ dàng trèo ra như thường, mặc dù không có nội lực, bất quá kiến thức đại học nàng cũng không có quên. Cho dù ở thời đại này, nàng cũng coi như là một cao thủ võ công !
Lâm Hoài thành, tòa thành lịch sử vô cùng tráng lệ của Nam Dực quốc, nhân khẩu đông đúc, các ngành đều tương đối phát triển.
Đi trên đường cái, kiến trúc hai bên đường đều vô cùng to lớn và đồ sộ, các cửa hàng san sát nhau, đường phố rộng rãi có thể để cho hơn mười chiếc xe ngựa chạy song song, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Quả không hổ là đô thành của Nam Dực quốc
Trên đường có rất nhiều tiểu thương đến từ các quốc gia khác, quần áo kì lạ cũng có không ít, bởi vậy nên Hoàng Bắc Nguyệt dù khoác một cái áo bào rộng vành màu đen cũng không có khiến ai chú ý.
Bố Cát Nhĩ phường thị chính là thị trường giao dịch lớn nhất Nam Dực quốc, bên trong không chỉ có những loại dược liệu, tinh thạch, mà Dong Binh Công Hội cũng tọa lạc tại nơi này. Mỗi ngày, có đến hàng trăm hàng ngàn dong binh tới nơi này nhận nhiệm vụ hoặc bán đi những loại dược liệu mà chính mình tìm được.
Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt cũng chưa bao giờ tới Bố Cát Nhĩ phường thị, vừa đi tới cửa liền lập tức nghe thấy tiếng người ồn ào từ bên trong truyền đến, rất nhiều dong binh vóc người to lớn hối hả ra ra vào vào.
Bỗng nhiên, trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện một vài cái dong binh vai u thịt bắp, làn da ngăm đen đi tới, chiều cao của nàng cư nhiên cũng chỉ tới eo của mấy đại hán dong binh kia!
” Ha ha ha! Mao đầu tiểu tử, đi nơi khác chơi đi ! ” Một dong binh lớn tiếng cười nói.
Dong binh tính tình phóng khoáng lẫm liệt, Hoàng Bắc Nguyệt tại hiện đại cũng từng tiếp xúc qua không ít nên cũng không có bị hù dọa.
Hướng bọn hắn khẽ gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt linh hoạt len lỏi trong đám người đi vào bên trong.
Trong phường thị có vô số các quầy hàng lớn nhỏ, Hoàng Bắc Nguyệt đi tới một gian hàng chủ yếu bán dược liệu để quan sát. Nàng cần vài loại dược liệu cho Đông Lăng trị thương, cũng cần một phần dược liệu đặc thù để điều trị thân thể quanh năm ốm yếu lại còn bị trúng độc của Hoàng Bắc Nguyệt.
Khi nàng còn chưa hoàn toàn trở thành cường giả, nàng sẽ không trắng trợn nắm giữ Trưởng công chúa phủ.
Không có nắm chắc nhất kích tất sát, nàng sẽ không dễ dàng xuất thủ !
Chỉ là, sau khi hỏi thăm giá tiền một chút, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể âm thầm líu lưỡi.
Nhiều năm như vậy bị bọn người trong phủ bắt nạt, Hoàng Bắc Nguyệt căn bản đã không còn chút tiền nào, mà đồ vật do Trưởng công chúa lưu lại cũng bị bọn hắn đoạt lấy, căn bản không còn lại cái gì.
Nàng coi như rõ ràng, tiền, mặc kệ ở thời đại nào cũng đều là vô cùng trọng yếu!
Hiện tại việc cấp bách nhất chính là kiếm tiền a.
Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Bắc Nguyệt liền chầm chậm đi về phía Dong Binh Công Hội.
Bỏ ra mười đồng tệ để ghi danh trở thành một tên dong binh chính thức, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy lòng đau như cắt, bởi vì trong túi tiền chỉ còn lại hơn mười mai đồng tệ cùng một một chút thiết tệ.
Kiếm tiền, kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền !
Bảng nhiệm vụ phía trước Dong Binh Công Hội, chính là một khối cự đại bạch sắc thạch bích, bên trên dán đầy đủ các loại nhiệm vụ đẳng cấp bất đồng, bởi vậy số lượng người báo danh cho mỗi đẳng cấp cũng bất đồng.
Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp bỏ qua khu vực đê cấp (cấp thấp) nhiệm vụ, trực tiếp chạy về phía cao cấp nhiệm vụ để xem.
Khu vực cao cấp nhiệm vụ không có nhiều người, bất quá mỗi người tại đây đều phải có chút thực lực mới dám tới nơi này nhận nhiệm vụ. Bởi vậy, khi đột nhiên nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thân thể gầy yếu thấp bé, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
|