[Xuyên không - Dị giới] Phượng Nghịch Thiên Hạ
|
|
Chương 9: Cường giả vi tôn (7)
” Tiêu gia Đại thiếu gia ban bố nhiệm vụ, nhóm người trong dong binh đoàn của hắn thiếu một võ sĩ cận chiến dùng đoản kiếm, các vị nếu có hứng thú xin mời
đến thử xem a! Thù lao vô cùng cao ! ”
Một nam nhân đi đến khu vực nhiệm vụ cao cấp dán lên một cái nhiệm vụ, đó là đến khu rừng rậm nổi tiếng dày đặc ngay tại biên giới Lâm Hoài thành tìm kiếm Bích Linh Quả.
Bích Linh Quả là một loại dược liệu có thể giúp củng cố nguyên khí, lúc tu luyện sử dụng liền có thể làm chơi ăn thật. Tuy nhiên loại quả này phải ba năm mới kết quả một lần, bởi vậy nên phi thường trân quý.
Đoản kiếm cận chiến sao ?
Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng nhếch lên, nàng mười tuổi đã là cao thủ chơi đoản kiếm.
Đã có mấy người đi qua báo danh, Hoàng Bắc Nguyệt thấy thế cũng vội chen qua. Vóc người nàng vốn nhỏ nhắn nên khi vừa bước tới liền khiến một vài tráng hán dong binh cười rộ lên.
” Tiểu tử, đi chỗ khác chơi đi, các ca ca đang làm chính sự nha ! ” Một cái dong binh cười sang sảng.
Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt dưới áo choàng khẽ lóe lên, thân hình lay động, người lính
đánh thuê kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cái, đoản kiếm ngang hông đã bị rút ra, chỉ vào ngực hắn.
Nếu như không phải đoản kiếm quá ngắn, mũi kiếm này đã trực tiếp chỉ vào cổ hắn!
Ài, thân thể 12 tuổi thật không tiện chút nào…….
Tên dong binh kia sắc mặt trắng bệch, người chung quanh cũng khiếp sợ nhìn này một
màn này.
Tiểu gia hỏa nhỏ gầy này không ngờ lại có tốc độ nhanh như vậy, thực lực chỉ sợ đã đạt đến Cao Cấp Chiến Sĩ !
Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Hoàng Bắc Nguyệt hơi biểu hiện ra một chút thực lực liền khiến đám người cười nhạo lúc nãy đều ngậm miệng lại, trong mắt tràn ngập kính ý.
Nàng đem đoản kiếm trả lại cho người lính đánh thuê kia, thanh âm dễ nghe nay trở nên khàn khàn
” Đắc tội rồi. ”
” Không, là ta không đúng, tôn kính võ sĩ tiên sinh, xin tha thứ cho sự vô lễ của ta lúc
trước. ”
Người lính đánh thuê tuy bị mất mặt trước đám đông nhưng cũng không hề tức giận, trái lại cúi người xuống, hướng Hoàng Bắc Nguyệt tạ lỗi.
Tính tình hào sảng như vậy làm cho nàng đối với đám dong binh của cái thế giới này ấn tượng lại tốt thêm vài phần.
” Thật lợi hại, võ sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài có đồng ý gia nhập nhiệm vụ của chúng tôi lần này không ? ”
Nam nhân vừa tuyên bố nhiệm vụ lập tức hướng nàng mời chào, là lời mời , mà không phải là yêu cầu, như thế cũng đủ thấy tại thời đại này, mọi người đối với cường giả đều phi thường tôn trọng.
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đương nhiên là gia nhập rồi, chỉ cần thù lao cao, làm cái gì cũng không đáng kể.
” Xin hỏi võ sĩ tiên sinh, tên của ngài là……. ”
” Hí Thiên. ”
Khi đăng kí trở thành lính đánh thuê, nàng cũng dùng danh tự này.
Đại thiếu gia của Tiêu gia là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê tạm thời thành lập này. Lúc trước nàng tưởng là chỉ cùng họ mà thôi, nhưng khi nhìn thấy người, Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch lên, thế giới này thực sự là rất nhỏ a !
Tiêu gia đại thiếu gia thực ra là Tiêu Trọng Kỳ, đại ca cùng cha khác mẹ với Hoàng Bắc Nguyệt !
Tiêu Trọng Kỳ thực lực cũng không tệ, mười tám tuổi đã là Bạch Ngân chiến sĩ, vóc người cũng anh tuấn tiêu sái , là tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ.
Hắn khi còn nhỏ phi thường thích đùa cợt Hoàng Bắc Nguyệt, ngay cả khi đã trưởng thành cũng luôn gây sự với nàng, trước kia Hoàng Bắc Nguyệt đối với tên đại ca này phi thường e ngại, vừa nhìn thấy hắn liền khóc.
Tên tiểu hỗn đản này trước mắt rơi vào tay nàng, một chút nữa nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ !
” Tiêu Phàm, đây chính là Cao Cấp Chiến Sĩ mà ngươi tìm được sao ? ”
Tiêu Trọng Kỳ cưỡi ở một thớt hắc mã cường tráng, một thân bạch ngân chiến giáp tinh xảo, cúi đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt hỏi.
Nam nhân tên là Tiêu Phàm là người đến Dong Binh Công Hội để mời chào lính đánh thuê, nghe giọng điệu của Tiêu Trọng Kỳ có chút khinh thường cùng hoài nghi, liền vội vàng tiến lên, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu.
|
Chương 10: Cường giả vi tôn (8)
Tiêu Trọng Kỳ gật đầu, hướng Hoàng Bắc Nguyệt ôm quyền chắp tay nói: ” Tại hạ Tiêu Trọng Kỳ, thất lễ. ”
Tiêu gia tại Nam Dực quốc cũng coi như là một đại gia tộc, thực lực cũng không tệ, thông
thường chỉ cần báo tên ra, đối phương đều sẽ thoáng kinh ngạc, nhưng tên nhóc Hí Thiên này một chút phản ứng cũng không có,chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi sải bước về phía thớt ngựa đã được chuẩn bị sẵn.
Tính tình đạm mạc như thế khiến cho Tiêu Trọng Kỳ cũng có mấy phần tán thưởng.
Cao thủ cuồng ngạo thì cũng phải thôi, bất quá tên nhóc này chưa thấy thực lực của hắn a, chút nữa phải hảo hảo thể hiện một phen để tên nhóc này kinh ngạc há mồm !
Đội ngũ gồm hai mươi mấy người dong binh hướng về phía rừng rậm phía ngoài thành mà xuất phát.
Đi được nửa đường, bỗng nhiên một chi đội ngũ phi thường khí phách từ phía trước chạy nhanh về phía đám người Tiêu Trọng Kỳ. Trong đội ngũ kia ít nhất cũng có hai tên Triệu hoán sư!
Địa phương bọn họ đi qua đều lưu lại một mảnh liệt diễm nóng bức cùng một trận băng phong lạnh buốt hỗn hợp lại với nhau.
Trừ những người đó ra, trên bầu trời vẫn còn hai vị Triệu hoán sư nắm giữ phi hành linh thú, một trước một sau đi theo.
Linh thú đi trước nhất, trên người tử diễm xoay tròn bay lượn, trên thân thể khổng lồ ẩn hiện hồng quang. Hồng quang cùng tử diễm quấn quýt, khí thế như hồng, toàn bộ thiên địa đều vì ngọn lửa kia mà ảm đạm thất sắc.
” Là Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ! ”
” Là Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của Thái tử điện hạ, là một trong Ngũ Linh, quá cường hãn ! ”
Đoàn lính đánh thuê lập tức dừng lại quan sát, người nào người nấy trên mặt đều lộ ra thần sắc sùng bái.
Triệu hoán sư, chức nghiệp khiến vạn người hâm mộ a. Trở thành một tên Triệu hoán sư là giấc mơ tha thiết của bao người nha !
Triệu hoán sư có thể gọi ra linh thú đã vô cùng mạnh mẽ, ở trên đại lục tuyệt đối được tính là cao thủ trong cao thủ!
Mà Thái tử Chiến Dã của bọn họ chỉ mới có mười sáu tuổi đã là Cửu Tinh trung cấp Triệu hoán sư. Không chỉ như vậy, triệu hoán thú của hắn là một trong Ngũ Linh – Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân !
Hắn là Triệu hoán sư thiên tài nhất của cả Tạp Nhĩ Tháp đại lục gần trăm năm nay.
Người của Nam Dực quốc chỉ cần vừa nhắc tới Thái tử Chiến Dã liền trở nên kích động, trên mặt đều lộ ra thần sắc sùng bái. Thái tử điện hạ là iềm kiêu ngạo của cả Nam Dực quốc a !
Tuy cách xa nhau một khoảng nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân tùy tiện phát ra, nó là chí tôn trong đám Linh Thú hỏa thuộc
tính, bởi vậy đặc biệt kiêu ngạo.
Trên lưng hắn, một hắc bào tuấn mỹ thiếu niên thần tình lạnh nhạt ngồi đó, được tử diễm cùng hồng quang bao phủ, có cảm giác phiêu dật xuất trần.
Thân thể toát ra vẻ cao quý khiến đám thiếu niên xung quanh sinh lòng kính ngưỡng !
Mười sáu tuổi, Cửu Tinh trung cấp Triệu hoán sư, triệu hoán một trong Ngũ Linh – Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân…….
Một mảng ký ức xẹt qua trong đầu của Hoàng Bắc Nguyệt, chậc chậc, đây mới thật sự là thiên tài a.
Quần tinh phủng nguyệt, thiên chi kiêu tử !
So sánh với nhau, vầng hào quang xung quanh Tiêu gia Nhị tiểu thư Tiêu Vận ngay lập tức trở nên ảm đạm, quả thực là đom đóm mà đòi so với ánh trăng rằm, thực không rõ Tiêu Vận kia như thế nào lại được xưng là thiên tài ?
Đội ngũ hoa lệ kia rất nhanh liền tiến về trước mặt, từng trận cuồng bạo hỏa diễm khí tức phả vào mặt khiến hơn hai mươi người trong đội ngũ đánh thuê phải lập tức đưa tay che lại, lui về phía sau một bước, ai cũng không chống đỡ được tử diễm do Hỏa Kỳ Lân tản mát ra.
Một trong Ngũ Linh, gần như chính là thần thú trong truyền thuyết rồi !
Tất cả mọi người, chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt một thân lãnh khốc, đấu bồng màu đen tung bay, trấn định như thường.
Mọi người bắt đầu chú ý đến tên nhóc nhỏ gầy đặc biệt kia, chỉ là một cái dong binh đoàn tạm thời xây dựng cư nhiên lại ẩn giấu một cao thủ như thế ?
|
Chương 11: Cường giả vi tôn (9)
Bên trong tử diễm, hắc bào thiếu niên lãnh khốc cũng liếc mắt nhìn qua Hoàng Bắc Nguyệt, đôi mặc mâu thoáng có chút kinh ngạc.
” Thái tử điện hạ ! ”
Tiêu Trọng Kỳ bỗng nhiên bước về phía trước, hưng phấn phi thường nói: “Phương Bắc từ biệt, rốt cục cũng gặp lại được ngài! ”
Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân uy lực phi thường mạnh mẽ, cho dù nó không phát uy thì cũng không có ai dám tới gần.
Chiến Dã mặc mâu khẽ liếc qua Tiêu Trọng Kỳ. Tiêu Viễn Trình cưới Huệ Văn trưởng công chúa, bởi vậy Tiêu gia cũng được tính là hoàng thân quốc thích. Mà Tiêu Trọng Kỳ này thực lực cũng không tồi, lần trước tại phương Bắc cùng Man tộc tác chiến, hắn không
giống các thế gia công tử nơm nớp lo sợ, trên sa trường lại dũng cảm tiến tới nên cũng để lại cho hắn ấn tượng rất tốt.
” Tiêu công tử, có khoẻ hay không, các ngươi muốn đi vào rừng rậm sao ? ”
” Ân, thụ gia phụ chi mệnh, đi rừng rậm tìm Bích Linh Quả ! ”
Có thể cùng thái tử điện hạ nói chuyện, Tiêu Trọng Kỳ kích động đến nỗi mặt đỏ rần lên.
Đoàn lính đánh thuê sau lưng tạm thời xây dựng, mỗi một người thân thủ đều rất tốt cho nên đều kiêu ngạo cuồng vọng. Hắn mặc dù là Tiêu gia trưởng tử nhưng Tạp Nhĩ Tháp đại lục là cường giả vi tôn, thân phận không thể lấy ra phục chúng được.
Thế nhưng chỉ cần để bọn họ nhìn thấy chính mình cùng thái tử điện hạ quan hệ không tệ, những người này nhất định sẽ phục hắn.
Hoàng Chiến Dã, Nam Dực quốc Thái tử điện hạ, Tạp Nhĩ Tháp đại lục đệ nhất thiên tài Triệu hoán sư, tên của hắn chính là tượng trưng cho cường giả !
Tiểu tâm tư của Tiêu Trọng Kỳ, Chiến Dã sao lại nhìn không ra cho được. Bởi vậy hắn chỉ muốn khách sáo hai câu liền rời đi, mà lúc này, từ rừng rậm đằng xa truyền đến từng tiếng nổ vang.
Hống hống hống hống hống hống…!!
Tiếng rít gào vang vọng thiên không.
Trời vốn màu xanh lam trong nháy mắt lại bị mây đen phủ kín.
Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng phát ra một chuỗi rít gào trầm thấp, thoạt nhìn cực kì giận dữ !
” Hình như đã xảy ra chuyện, Thái tử điện hạ, ngài hãy về cung trước, thuộc hạ đi tìm hiểu tình huống. ”
Trung niên nam nhân cưỡi Linh Điêu luôn theo ở phía sau lúc này tiến lên nói. Trên cổ áo của hắn có sáu viên hỏa diễm châu lóe sáng kim quang chứng minh thân phận của hắn – Lục Tinh Triệu hoán sư !
” Vẫn còn sớm, ta cũng đi xem sao. ”
Hắn nói xong, vừa ngẩng đầu liền thấy hắc y nhân trong đội ngũ đánh thuê lúc nãy đã thúc ngựa hướng rừng rậm phóng đi.
Sắc mặt thoáng trầm xuống. Không biết tại sao trong lòng xuất hiện một tia cảm giác kỳ dị xẹt qua, hắn lập tức điều khiển Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đuổi theo.
Rừng rậm dày đặc nằm ở ngoại vi đế đô, kích thước cũng không lớn, có thể là vì giáp với Phù Quang sâm lâm – nơi ma thú hoành hành ghê gớm nhất trên đại lục, cho nên độ nguy hiểm cũng rất lớn.
Cao thủ bình thường tuyệt đối không dám đơn độc mà xông vào.
Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại không sợ. Kinh nghiệm tác chiến phong phú của kiếp trước làm cho nàng có thể chuẩn xác phán đoán phương thức hành sự !
Huống hồ, trong giới Linh thú, nàng là vương giả nga~ !
Tiến vào rừng rậm được một lúc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác được từng trận khí lạnh thấu xương, rừng rậm dày đặc trước mặt cũng đã bị đóng băng lại, triệt để trở thành băng lâm (rừng băng) !
Thớt ngựa nàng cưỡi khi vừa đến rìa rừng rậm liền dừng bước không chịu tiến lên, Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ đành bỏ ngựa, đi bộ tiến vài rừng.
Trong thân thể huyết mạch có chút sôi trào, nàng có thể cảm giác được, Linh thú có thể phát ra tiếng gầm gừ làm rung động thiên địa, đẳng cấp tuyệt đối không thua kém Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân !
Hồng hộc…
Thái tử Chiến Dã cưỡi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng đuổi kịp nàng.
” Lên đây đi. ”
Chiến dã hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay.
Bên trong rừng rậm đâu đâu cũng có hàn băng, hắn có tử diễm của Hỏa Kỳ Lân hộ thể vậy mà vẫn cảm thấy từng cơn ớn lạnh, người này thân thể này đơn bạc như vậy, e rằng cũng chịu không được bao lâu.
|