[Xuyên không - Dị giới] Phượng Nghịch Thiên Hạ
|
|
PHƯỢNG NGHỊCH THIÊN HẠ
Tác giả: Lộ Phi
Thể loại: Dị Giới , Xuyên Không
Nguồn: Dạ Chi Vũ; Editor : Nhuhotgirl567
Tình trạng: Đang cập nhật
Lịch post 10 chương / 1 tuần
Giới thiệu:
Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật.
Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỷ 21.
Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn.
Khi tiểu thư ma ốm bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế.
Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . .
Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . .
Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau…
|
Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chương 1
Editor: Nhuhotgirl567
Nếu như ngay cả ông trời cũng ngăn cản ta tới gần bước chân của hắn,
Như vậy ta chỉ có thể. . . Nghịch thiên mà đi!
Chỗ chàng ở, đó là chỗ lòng ta về.
——————————————————————————
Năm 2012, Thượng Hải – Trung Quốc
Màn đêm ở dưới sông Hoàng Phổ cuồn cuộn chảy xiết, đèn đuốc hai bên bờ sông sáng lạn đẹp mắt, quả là Bất Dạ Chi Thành, ca múa mừng cảnh thái bình.
Cách 1535 thước Anh về hướng đông, tháp truyền hình Minh Châu, dưới bầu trời đầy sao sáng, đồ sộ mà hùng vĩ.
Trên đỉnh cao nhất của nơi đó không ai thấy được trong cơn gió mạnh có thân ảnh màu đen của một cô gái, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt lãnh lẽo, tối tăm nhìn chằm chằm du thuyền đang chậm rãi chạy trên sông Hoàng Phổ
Tiếp cận. . . .
Trên chiếc thuyền xa hoa cấp thế giới, tập đoàn Bắc Dã – Nhật Bản đang tiến hành đấu giá, trong cuộc đấu giá có vô số bảo vật giá trị liên thành.
Của người Nhật Bản gì đó, nàng thích nhất đoạt
Du thuyền chạy đến vị trí dưới chân nàng, khóe môi đẹp đẽ hơi nhếch lên một chút, điểm mũi chân, thẩn ảnh nhỏ bé hướng về phía trước nhảy lên, trên lưng nàng mở ra đôi cánh chim thật lớn màu đen!
Ánh trăng mơ hồ lộ ra một nửa sau đám mây, chiếu lên thân ảnh cô gái, tóc đỏ như lửa, con ngươi như giọt nước sơn, có hơi thở loại quỷ dị nhưng lại xơ xác tiêu điều!
Trong chớp mắt thân ảnh của nàng dừng lại giữa không trung, rồi đột nhiên hướng phía du thuyền trên sông bay tới, nhanh như tia chớp!
Trong nháy mắt, thân ảnh nhỏ nhắn vô thanh vô tức đáp xuống du thuyền, không có bất cứ thủ vệ nào phát giác, hai cánh trên lưng biến thành một con chim ưng hung mãnh bay vào trong bóng đêm.
Mấy thủ vệ đi qua, Hoàng Bắc Nguyệt thân hình khẽ động, giống như mèo xẹt qua sau lưng bọn họ, vào đại sảnh đấu giá.
Trong đại sảnh tao nhã xa hoa, ngay cả bình hoa trang trí nho nhỏ cũng là gốm sứ thanh hoa của Tống triều.
Một bảo vật được bán với giá rất cao, con số để mua vương miện được treo với giá khiến người líu lưỡi, đối với Hoàng Bắc Nguyệt mà nói, quả thực chính là điên rồi!
Nàng sẽ không bỏ ra nhiều tiền như vậy, nàng nói muốn, trực tiếp đoạt lấy thì tốt rồi.
“Các vị khách quý, bảo vật xếp cuối hôm nay, là một mảnh ngọc cổ đến từ phương Đông thần bí, tên là ‘ vạn thú vô cương ’.”
Đấu giá sư xinh đẹp cấp cao nhất cầm một đĩa phỉ thúy hình tròn tinh xảo đi ra, chỉ chiếc đĩa phỉ thúy này thôi đã có giá vài trăm triệu, bảo vật gì mà cần đến đĩa phỉ thúy làm tôn lên?
“Trên miếng ngọc màu đen tầm một tấc, điêu khắc hình dạng của hơn một vạn loại thú, trông rất sống động, vô cùng khéo léo. Mà truyền thuyết, khối hắc ngọc này có lực lượng thần bí, có thể vượt ra sinh tử, nghịch chuyển thời không.”
A. . . .
Phía dưới một mảnh tiếng cười, hóa ra là một khối ngọc đen được truyền là vô cùng kì diệu , còn tưởng rằng thật sự là trân phẩm gì đây?
Thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển người nào sẽ đi tin tưởng loại lực lượng thần bí vô căn cứ này.
Nhìn khối ngọc đen này, không bằng xem một chút đấu giá sư xinh đẹp, thật sự là trời sinh ưu tú khác thường, dáng vẻ này, khuôn mặt này, tấm tắc khen, nam nhân nhìn thấy xúc động không thôi, nữ nhân không nhịn được mà trong lòng ngứa ngáy
Voan mỏng êm ái bọc lấy thân thể mỹ nữ, trước ngực đẫy đà sinh động, mỹ nữ đang cầm đĩa ngọc cúi người, mị hoặc vô hạn để cho từng người có thể quan sát hắc ngọc thần bí.
Nhưng là phía sau, nánh mắt của người nào còn có thể đặt trên khối hắc ngọc? Nước miếng đã sớm chảy ròng khi nhìn chằm chằm mỹ nữ nơi nửa kín nửa hở ,, hận không thể nhào lên hung hăng chà đạp một phen!
Thật sự là một đám người ngu ngốc, trân quý như vậy mà không ai biết nhìn hàng.
Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, từ vào một khắc, nàng đã có thể cảm nhận được từ trên hắc ngọc truyền đến một sức mạnh to lớn.
|
Phượng Nghịch Thiên Hạ – chương 2
Nàng lấy ra khẩu súng, đẩy người ngăn cản ra, đi về phía trước. “Đẩy cái gì đẩy? Có biết hay không… . A! Có súng!” Một người bị nàng đẩy ra một cách kiêu ngạo, nhìn thấy vật trong tay nàng thì đột nhiên hét ầm lên. Trên đài đấu giá sư đúng là từng trải qua huấn luyện , động tác phi thường nhanh, nghe được thanh âm lập tức như che chở hắc ngọc nhanh chóng rời đi.
Nhưng là, nàng dù có nhanh, cũng không nhanh được bằng súng trong tay Hoàng Bắc Nguyệt? Tay nâng khẩu súng, một viên đạn xuyên qua đám người, thẳng tắp bắn vào giữa trán đấu giá sư xinh đẹp, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp lập tức bị mất mạng. Đưa tay lên, chuẩn xác cầm hắc ngọc, trong con người màu đen sẫm lộ ra lãnh ngạo sắc sảo. Những việc này phát sinh chỉ trong nháy mắt. Khi nhân viên bảo vệ được huấn luyện kịp phản ứng thì Hoàng Bắc Nguyệt đã ngạo mạn xoay người đi ra ngoài . Những con kiến hôi, nàng khinh thường động thủ. “Hoàng Bắc Nguyệt, vạn thú vô cương quả nhiên đem ngươi đưa tới !” Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng ở sau lưng vang lên. Đuôi lông mày Bắc Nguyệt nhíu lại một chút, thanh âm này, không cần xoay người nhìn nàng cũng biết là ai. Lam Tư, đối thủ một mất một còn của nàng, từ Nam Mỹ vẫn đuổi giết nàng đến nơi đây, suốt năm năm. Chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng, hắn cùng nàng rất chênh lệch sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng không có biểu cảm gì, Hoàng Bắc Nguyệt đem khối ngọc “vạn thú vô cương” cất vào trong túi. “Hoàng Bắc Nguyệt, bó tay chịu trói đi, hơn hai trăm quốc gia đã phát lệnh truy sát đối với ngươi, ngươi trốn không thoát đâu .” Lam tư nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Hoàng Bắc Nguyệt, giọng nói lạnh như băng, có một tia không đành lòng thật nhỏ “Sau khi bó tay chịu trói, các quốc gia của ngươi đối xử như thế nào với ta?” Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, trong ánh mắt mang theo khinh thường cùng lạnh như băng. “Với thiên phú dị năng của ngươi, quốc gia sẽ trọng dụng của ngươi!” Lam Tư nhân cơ hội nói. Nếu như có thể đem người phụ nữ tuyệt sắc lại vừa kiêu ngạo này lưu lại dùng, đó là không còn gì tốt hơn ! “Chê cười.” Đáp lại hắn chỉ là hai chữ lạnh như băng. Nhìn Hoàng Bắc Nguyệt trong mắt toát ra châm chọc, Lam Tư không khỏi thở dài. “Chuyện năm đó…” “Câm miệng!” Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt đen nhánh lạnh như băng nhiều thêm vài phần hận ý. Năm đó cha mẹ nàng đối với tổ chức trung thành và tận tâm, vào sinh ra tử,cuối cùng thế nào? Nhưng lại đành phải chịu một kết cục là bị gạt bỏ! Sau khi chết trên lưng còn đeo tội danh “phản đồ”! Những chuyện máu chảy đầm đìa,ngày đêm đều hành hạ nàng, nửa đêm nằm mơ, đều bừng tỉnh bởi hận ý của chính mình! “Hừ! Muốn ta bán mạng cho quốc gia của các ngươi? Nhiều năm như vậy, người của các ngươi bị ta giết còn chưa đủ nhiều? Một khi ta quy thuận, còn đường sống sao?” Lạnh mắt nhìn Lam Tư, nam nhân anh tuấn xinh đẹp Bắc Âu, mới gặp gỡ thì hắn ôn nhu nho nhã, thấy hắn như một trận gió xuân. Đáng tiếc chính là, bọn họ bị vây trong lập trường đối địch. “Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi!” “Ta không muốn.” Lãnh ngạo ngẩng đầu, đại sảnh đấu giá đã được bộ đội đặc chủng vây quanh ,, vô số nòng súng đen như mực hướng vào nàng. Không sợ hãi. Dưới mái tóc đỏ, dung nhan khuynh thế, tuyệt sắc vô song, cho dù lạnh như băng, cũng có lực lượng kinh diễm lòng người. Thản nhiên cười, trong phút chốc có bao nhiêu người thất thần. “Cẩn thận!” Lam Tư hét lớn một tiếng, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười thì hắn cũng thất thần trong nháy mắt, nhưng rồi rất nhanh tỉnh táo lại. Nhưng vẫn là chậm một bước! Hoàng Bắc Nguyệt đã bẻ gãy cổ một vị bộ đội đặc chủng, dễ dàng đi tới bong tàu du thuyền.
|
Chương 3: Cường giả vi tôn (1)
”Lam Tư , muốn bắt ta , ngươi hãy chờ một trăm năm nữa đi !”
Nàng là sát thủ xuất sắc nhất thế giới, trở tay làm mây, lật tay làm mưa, không gì không làm được, trừ bỏ N, e là không ai có thể cùng nàng đối địch!
Nhấc tay một cái, một con hắc sắc diều hâu cự đại từ trong màn đêm bay đến, ưng nhãn sắc bén không khác gì chuông đồng, khiến người ta chỉ liếc mắt thôi cũng đều sợ hãi !
Sắc bén ưng trảo bám lấy cánh tay của Hoàng Bắc Nguyệt, cự đại hắc dực lập tức giương ra, ngay tức khắc kéo nàng bay lên trời ! Kia một đầu hồng phát tại trong bóng đêm khẽ tung bay, chẳng khác nào một đám hỏa diễm mỹ lệ, rực rỡ trong màn đêm u ám !
Cùng lúc đó, trên du thuyền, vô số nòng súng chỉ về phía nàng điên cuồng bắn phá.
Lam Tư đi đến trên boong tàu, nhìn về phía bóng dáng nhỏ xinh đang dần biến mất phía chân trời, hướng về phía người ở bên cạnh hỏi:
” Đều chuẩn bị xong rồi chứ ? ”
” Ân, đều đã an bài ổn thỏa ! Cấp trên quyết định hi sinh một thành phố để săn giết Hoàng Bắc Nguyệt ! ”
Lam Tư ngẩng đầu lên , nhìn khung trời phía xa, có chút thất vọng mất mát:
” Ta đã sớm nói, một ngày nào đó , ngươi sẽ vì sự cuồng ngạo và lãnh huyết của chính mình mà phải trả giá thật lớn…… Bắc Nguyệt ! ”
Trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, Bắc Nguyệt, nhiều năm như vậy truy giết ngươi, kỳ thật ta mỗi một lần đều không thể đối với ngươi hạ sát thủ được.
Thế nhưng một lần này, là thật sự vĩnh biệt……
Sau mười phút, một tòa thành thị ở biên giới tỉnh Giang Tô bỗng nhiên xảy một vụ nổ cực lớn, đám mây hình nấm đã đem một mảnh trời đêm nhuộm thành một màu đỏ rực, mỹ lệ mà tràn ngập đau thương ! May mà cư dân trong toà thành thị này đã sớm được sơ tán, bởi vậy cũng không có người nào bị thương tổn.
Chỉ là trong lúc nổ tung, có một đoàn quỷ dị hắc sắc hung quang từ cột mây hình nấm bắn ra, mang hình dạng một cái cự đại hắc long, đột nhiên xông về phía thiên không !
*** *** *** Bắc Nguyệt Hoàng Triều *** *** ***
Nam Dực quốc
Đêm khuya trong đô thành, không ai trông thấy một đạo hắc sắc sát khí như vạn thú phi nhanh, bay vào từ đường trong hậu viện của trưởng công chúa phủ.
Ánh nến u ám, một đôi mặc mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi mở ra.
Nhìn ánh lửa leo lét trước mặt kia, đôi con ngươi lãnh khốc cả nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hồi lâu sau, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn mới xuất hiện trong đầu.
Có chút vô lực rên rỉ một tiếng, nàng không thể không tiếp thu một sự thật – nàng…… Xuyên qua !
Hoàng Bắc Nguyệt , là con gái của đương kim hoàng thượng thân tỷ tỷ – Huệ Văn trưởng công chúa, tiểu thư dòng chính nữ, thân phận tuy lừng lẫy nhưng lại là phế vật cho cả Nam Dực quốc cười nhạo.
Nhu nhược, vô tri, không thể tập võ, trời sanh ngốc nghếch. Ngự y đều nói nàng không thể sống hơn mười tám tuổi.
Không chỉ như vậy, thân là dòng chính nữ duy nhất của trưởng công chúa phủ, vậy mà đám con thứ anh chị em đều có thể bắt nạt nàng đến nỗi ngay cả nô tài cũng không bằng.
Di nương ương ngạnh hung hãn, phụ thân đối với nàng lại lạnh lùng căm ghét, từ bốn năm trước Huệ Văn trưởng công chúa qua đời, địa vị của nàng trong nhà lại rơi xuống ngàn trượng.
Lần này là vì lỡ miệng nói sai, đắc tội Cầm di nương được phụ thân sủng ái nhất, nàng liền bị phạt vào trong từ đường quỳ một ngày một đêm , chưa được ăn uống gì.
Thân thể này vốn từ nhỏ suy yếu nhiều bệnh, lại phải quỳ cả ngày không có một hạt cơm vào bụng, đây đích xác là muốn mạng của nàng a.
Bất quá chẳng ai nghĩ tới, nhờ số trời run rủi, Hoàng Bắc Nguyệt tại thế kỉ 21 được mệnh danh siêu cấp sát thủ lại xuyên đến khối thân thể mười hai tuổi này.
Chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất lạnh băng, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn về phía từ đường chính giữa cung phụng Huệ Văn trưởng công chúa linh vị , không biết là không phải là do ánh đèn hay không, nàng cảm giác trên bài vị có một đạo hào quang nhỏ yếu mập mờ.
Ấm áp giống như một đạo ánh mắt hiền lành nhìn về phía nàng.
|
Chương 4: Cường giả vi tôn (2) Bắc nguyệt khẽ thở dài một hơi, nói: ” Yên tâm đi , nếu như ta đã chiếm thân thể con gái
ngươi, thì ta sẽ không làm cho nàng không công uổng mạng đâu. ”
Nàng vừa nói xong, ánh sáng trên bài vị kia dần dần biến mất.
Sửa lại một chút làn váy trắng thuần, Hoàng Bắc Nguyệt từ trong từ đường chậm rãi đi ra ngoài.
” Chán ghét , không nên ở chỗ này nha , trong từ đường còn có người a ~ ”
Một giọng nữ mềm mại vang lên ở góc sân tối tăm.
” Sợ cái gì? Cái quỷ bệnh bên trong có thể thế nào ? Ngươi không phải nói rằng nàng bị ngu ngốc sao ? Cả nô tài cũng không sánh nổi nữa là. Hắc ! ”
Quỷ bệnh? Ngốc tử? Cả nô tài cũng không bằng ? Quả nhiên trước kia Hoàng Bắc Nguyệt quá nhu nhược a.
” Nhân gia thẹn thùng nha ~ ~ ~ ”
” Thẹn thùng cái gì chứ ? Bảo bối, nhanh lên, ta chịu không nổi nữa ~~ ”
Sột sột soạt soạt, tiếng cởi quần áo vang lên, sau đó chính là một trận dồn dập tiếng thở dốc cùng tiếng cơ thể va chạm.
Vừa đến đã gặp được chuyện như vậy , thật xui xẻo!
Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua , nương theo ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, rọi trên mặt nàng.
Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, bởi vì quanh năm uống thuốc mà hốc mắt có vẻ lõm vào, hơn nữa quỳ một ngày một đêm, sắc mặt nàng lại càng tiều tụy, đầu tóc rối bời, quần áo màu trắng phiêu phiêu đãng đãng.
Bên trong góc , một nam nhân to khỏe đem một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi áp lên trên tường, đang phấn khởi làm động tác, hoàn toàn không biết nguy hiểm trí mạng đang chậm rãi tới gần !
Cô gái kia cũng bắt đầu mê loạn, từng tiếng rên rỉ dâm mỹ thốt lên, hai cái chân trắng nõn như rắn nước quấn chặt lấy eo của nam nhân.
Trong từ đường vốn yên tĩnh, lại bị cái thanh âm này phá hỏng.
Trưởng công chúa linh vị đang ở bên trong, hai người kia cư nhiên liền ở ngay đây làm nên chuyện tình đáng xấu hổ như thế, một chút cũng không biết tôn trọng vong linh người đã khuất.
Cũng bởi vì nữ nhi mà trưởng công chúa lưu lại mắc bệnh ngu ngốc bẩm sinh, cho nên đám nô tài bọn họ đều trở nên vô pháp vô thiên như vậy sao ?
Hoàng Bắc Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, một bước đi tới, vừa vặn thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, chợt vừa nhìn thấy nàng một thân bạch y khinh khinh bước tới, liền sợ đến mức hoa dung thất sắc.
” Qủy , qủy……. ”
” Nào có qủy? Quỷ bệnh thì có một cái trong kia, mau, nhanh, bảo bối, ta…… Ách…… ”
Trong cổ họng chỉ kịp phát ra một ít thanh âm mơ hồ, liền ‘cùm cụp’ một tiếng, cổ của nam nhân liền bị bẻ gảy !
” A — ” Thiếu nữ kia trừng lớn hai mắt sợ hãi kêu.
” Muốn chết thì cứ việc gọi. ” Đem thi thể nam nhân kia ném xuống đất, Hoàng Bắc Nguyệt xoa tay vào áo của thiếu nữ.
Cái nam nhân buồn nôn đê tiện kia, ngay cả việc giết hắn đều cảm thấy buồn nôn, nếu không phải hắn dám sỉ nhục Huệ Văn trưởng công chúa, nàng cũng không thèm giết hắn. Ô uế tay của chính mình !
Thiếu nữ nghe vậy, quả nhiên nhanh chóng ngậm chặt miệng của mình lại, cả người run cầm cập.
Nương theo ánh trăng nhìn lại, khuôn mặt này, không phải là tam tiểu thư quỳ ở trong từ đường sao ? Vì sao, chẳng lẽ là quỷ hồn tiểu thư đến đòi mạng ?
” Ta không phải quỷ hồn. ” Lau sạch tay, Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười băng lãnh mười phần, ” Ngươi nếu dám tiết lộ một chữ ra bên ngoài, kết cục liền giống như hắn, đừng nghĩ đi cáo trạng với Cầm di nương, ta không phải Hoàng Bắc Nguyệt của trước đây. ”
Không có người nào dám cầm cái mạng nhỏ của chính mình đem làm trò đùa, đặc biệt là sau khi tận mắt nhìn thấy nàng không chút lưu tình bẻ gảy cổ một người!
Bội Hương trong lòng giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ: Vị tam tiểu thư này, tuyệt đối là bị quỷ phụ thân rồi !
Mới vừa rồi nàng quả thực như tu la chuyển thế, phần tàn nhẫn cùng băng lãnh kia, làm cho nàng lông tơ dựng đứng !
|