Xuyên Không !!! Cũng Không Tệ
|
|
nhanh ra chap ms đi bn, lâu r ko lên nên ko xem mấy chap này bây h xem r lại muốn đx tiếp a!
|
zzz...zzz Trời bắt đầu tối dần và T.Hân cũng giật mình thức giấc, tá hoả vì nhớ mình chưa làm xong việc còn trời thì tối thui rồi Và cay cú hơn khi nhìn T.Đan đang nghẹo cổ ngủ ngon lành Vội chạy lại kiếm mớ đồ trang trí tiếp tục làm thì...' huhu đâu....đâu mất hết rồi' " Hừ. " Nghe tiếng động T.Hân ngước lên thì thấy T.Đan đứng chống nạnh nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ cực độ. Quét mắt nhìn 1 vòng, T.Hân cảm động không thôi ' thì ra T.Đan đã giúp mình hết rồi ' " ôi. T.Đan ta..." còn 2 chữ ' yêu ngươi ' chưa kịp nói ra đã bị T.Đan chặn họng " Éc... về nhà thây y phục thôi " Nói rồi T Đan chạy mất dạng để lại T.Hân bực bội không thôi, Giờ muốn T.Hân cảm động nữa cũng...hơi khó :)
Lúc về đến phủ củng thấy chàng trai của mình đâu Nên đành đi trước Trong rừng trúc tối om có 2 người con gái xinh đẹp như tinh linh dạo chơi đang lần theo đường mòn mà đi T.Đan chọn cho mình bộ y phục màu trắng đơn giản cùng 1 vòng hoa trên mái tóc màu tím xinh đẹp kia. Làm T.Đan trở nên thuần khiết cao quý hơn hết. T.Hân cũng chọn cho mình bộ y phục xanh lam trẻ trung xinh tươi, mái tóc màu hung đỏ được thả tự do tung bay như những mảnh luạ thượng hạng lả lướt trước gió. " Mang gì đó " T.Hân cười tít mắt hỏi có vẻ đang rất vui. " sáo " T.Hân: " ồ " ' có cảm giác giọng điệu T.Đan rất giổg 1 người ' " Muốn đàn sao " T.Đan hỏi " ừm ^^ " T.Đan :" coi chừng dụ ấy nó tới đó " Lời T.Đan vừa nói xong T.Hân đã tái mặt " Ta nói là thỏ đó mà " T Đan cười nói. ' đúng là...sợ ma như vậy mà lúc trước gặp bây tới đòi ôm mới chết chứ ' " phù. " Nghe T.Đan nói vậy T.Hân cũng cảm thấy đỡ sợ rồi quay sang trừng mắt nhìn T.Đan . Nào ngờ T.Đan quay mặt chỗ khác tỏ vẻ thanh cao hóng gió ngắm trăng ' hơn 9h rồi. Sao còn chưa đến' T.Hân Chuyện xảy ra tiếp sau đó chính là T.Đan bị rưỡt chạy tới chạy lui.......Qua 1 quãng thời gian cuối cùng Thành cả 2 rượt nhau "..." ' Đã 10h rồi ' T.Đan ............... " T.Vương, ngươi đến rồi " " T.Quân đến cùng à " Chỉ nghe thấy tiếng còn người đã ̣yên vị trên lưng người ta rồi."..." 2 anh đã đến được 1 lúc rồi do 2 cái con người kia chắc lo toàn thân nêm không để ý thấy " : D để ta chỉ cho. Cái này ..." T.Vương chưa từng thấy cô nương nào cười sổ sàng như vậy "..." " T.Quân, ngươi xem ..." "..." "cái kia là....." " cái đó là......." " đằng kia nữa ....." "đẹp không hả " T.Đan, T.Hân ' có cần phải ăn ý như vậy không ' T.Quân T.Quân: " đẹp. Rất sáng tạo " T.Vương :" Tạm " Dù T.Vương chỉ nói là tạm nhưng mà T.Đan thấy vui. Nghiã là anh đang khen Rồi sao đó 2 anh trở thành 2 con người bình thường không phải là thái tử hay nhị hoàng tử vui đùa cùng cô nhóc của mình Trò thứ nhất : Đá gà ( 1 người cõng 1 người. Chỉ cần có 2 đôi là có thể chơi. Chỉ người được cõng mới được quyền đá đối phương . Còn người kia chỉ có nhiệm vụ di chuyển sao cho đội mình vừa được an toàn vừa hạ được đối thủ ) 2 nàng đang an vị trên người 2 chàng nên sẵn thế thủ luôn 2 anh vốn rất thông minh nên chỉ cần nói qua liền hiểu luật chơi 2 anh đi vòng vòng, trời ơi đi biết bao nhiêu là vòng vẫn không có cơ hội đá đối thủ T.Hân, T.Đan thất vọng trườn xuống và rút ra kết luận ' ĐỪNG BAO GIỜ RỦ 2 NGƯỜI HỌ CHƠI ĐÁ GÀ "CHUNG" ' Trò thứ 2: Xù xì búng trán Trò này cốt muốn trả thù cho dụ trò chơi trước bị phá sản. 2 cô xù xì Thắng được búng 2 anh Thua thì 2 anh bị búng 2 anh "..." đen mặt Trò thứ 3: Ném khúc trúc Người cui xẻo là T.Đan cô bị bắt làm vì xù xì thua (-_-||) T.Hân T.Vương T.Quân đang đứng phía trên cái mức băng ngang.Từ mức trở lên là khu vữc an toàn . Phía dưới cách mức 1 khoảng chừng vài m ( tuỳ ) có 1 vòng tròn . Trong vòng tròn có 1 khúc trúc bị cắt khoảng 7cm để đứng. T.Đan đang đứng đó canh khúc trúc( Vì thời này không có lon nước ngọt nên đàng vậy ) T.Hân Đứng trên mức ném ngã khúc trúc bằng khúc trúc. T.Đan vội chạy đi lượm khúc trúc đặt lại chỗ các vòng. T.Hân vội cầm khúc trúc của mình chạy về thì T.Đan nhào ra bắt T.Hân nhưng mà....đúng là đời không như mơ. Do quá vội nên T.Đan làm khúc trúc ngã lăng lốc trên đất Đến lúc chạm vào đưộc T.Hân thì huhuhu không bắt được vì kh9ng có hiệu lực Lần này tới phiên T.Quâm T.Hân đảm bảo khúc trúc sẽ ngã nên chỉ châm chú nhìn khúc trúc Đến lúc nó ngã liền nhặt lên và đã chặn được T.Quân " hahaha ...trên tay ngươi đang cầm khúc trúc của mình phải không nhỉ. Có nghĩa là ta được quyền bắt " "..." pốc- khúc trúc trong vòng tròn ngã T.Quân được giải thoát T.Đan vội nhặt mẫu trúc nhanh chống cấm vào vòng tròn và... " hahaha....T.Hân con mồi của ta. Ngươi nghĩ kế hoạch của ta là gì " ' T.Đan ngươi thật nham hiểm ' Thế là T.Đan được T.Hân thế chỗ cho . Tới phiên T.Vương và Đương nhiên khúc trúc phải ngã Nhưng lần này lại khác T.Vương cứ tự do đi về mà T.Hân không làm gì được bởi khúc trúc của T.Vương anh vẫn chưa động vào. Thế nên không bắt được Rồi tới T.Đan... " haha....." T.Hân, T Đan cười giòn tan trong hạnh phúc 2 anh nhìn cô nhóc nhà mình cũng mĩm cười " Có món quà muốn tặng 2 người " Nói rồi T.Đan với Cây sáo. T.Hân với cây đàn. Sáo đã đưa lên môi. Tay đã kề dây đàn thì.... " Tháu tử. Sao người lại ở đây. Thiếp kiếm chàng từ nãy giờ " " Đúng đó nhị hoàng tử. Sao chàng lại bỏ rơi ta mà ra đây chứ. Chúng ta đang rất vui vẻ mà " Nhìn 2 cô nương yêu kiều đang dính trên người 2 anh 1 ánh mắt của T.Đan cây sáo lập tức tro bội 1 ngón tay T.Hân lướt qua. Tất cả vỡ vụn như các ' Nam.Thiên.Vương/Quân thì ra anh đến muộn như vậy là do ở cùng cô ta '
|
Ghen r..các tỷ ghen r haha
|
'Hahaha....' T.Hân T.Đan âm thầm cười trong lòng 'Họ rất xứng đôi. phải rồi. rất xứng đôi' ... T.Hân T.Đan bình tâm lại mỉm cười nhìn 2 cô nương đang xanh mặt vì hành động của mình " Đây là công Chúa Nguỵ Hùng Thiên Mỹ " T.Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí .... 'Nguỵ Hùng Quốc đất nước có nền kinh tế phát triển nhất' " Tham kiến công chúa " T.Hân T.Đan nhúng vai xem như hành lễ T.Vương: "..." " à...Còn đây là công ta Hùng Long Thiên Cẩm Quốc " ' Hùng Long Quốc đất nước rất mạnh về quÂn sự' "Tham kiến công chúa " " thái tử/ nhị hoàng tử cô ta là ai vậy " "..." 2 anh chẳng muốn T.Hân T.Đan bị 2 cô công chúa này xem thường " Thưa công chúa tôi chỉ là...." T.Đan T.Hân thấy 2 anh không nói gì nên vội nó thây 'có lẽ anh ta không muốn để người trong lòng biết mình đi dạo chơi với 1 con hầu. Nhưng mà biết sao được. Sớm muộn cũng biết. thôi thì thà biết sớm.' " về " T.Vương lạnh lùng nói làm 2 cô công chúa kia ớn lạnh ngoan ngoãn nghe lời Và dị nhiên 2 anh phải hộ tống 2 nàng công chúa này về tẩm cung an toàn " đợi ở đó " T.Vương T.Quân cùng lúc dặn dò. ' Cô ta là ai. Vì sao T.Vương lại để tâm đặc biệt như vậy' 'Nhất định phải....Hừ ' T.Mỹ T.Cẩm nhìn nhau cười bí ẩn
|
" cốc..cốc...Thái tử " 1 nữ tỳ gọi " T.Hân đâu " T.Quân khó chịu nói " Cô ấy nhờ nô tì vào gọi thái tử. Mời thái tử ra ngoài dùng món mới " Cô tì nữ nhỏ vẫn cung kính như cũ nói " Lui đi " " Vâng.Thái tử " T.Quân dây dây cái trán, hôm qua T.Hân không nghe lời bỏ về trước làm anh suy nghĩ về cô cả đêm Vẫn như mọi ngày T.Quân thật là cao quý. ' Người ta toàn diện như thế. Mày làm sao so được với cô công chúa sắc nước hơn trời kia chứ ' T.Hân nghĩ rồi tự cười mình " T.Hân " T.Vương gọi, ' ừ thì làm tốt nhiệm vụ của 1 nô bọc vậy ' " Thái tử. Mời người dùng bữa " T.Hân dịu dàng nói T.Quân thật sự cảm thấy không quen chút nảo. Nhưng mà dịu dàng như thế này cũng thật thích 1 Thuộc hạ cao to chạy vào quỳ xuống và thông báo :" Thái tử , T.Mỹ Công chúa đến " "Đến. làm gì " T.Quân cau mày hỏi T.Hân bóp chặt ly trà, mọi người thật sự thương cái ly " Bẩm thái tử. Công chúa nói đến để gặp ngài " T.Quân phất tay " Chuẩn bị đón khách. T.Hân vào trong đi " " Không cầm.Tôi làm điểm tâm cho " T.Hân cự tuyệt " Tuỳ cô " 'Thật lạnh lùng ' ............ " Tham kiến công chuá " T.Hân đang làm điểm tâm trong bếp chợt dừng lại cười rồi tiếp tục làm việc Cô công chúa này thặt sự rắt đẹp nhưng quá...."..." " Thái tử. Thiếp rất nhớ chàng " T.Mỹ ôm tay T.Quân lắc lắc " Ngồi xuống " T.Quân lạnh giọng cô ta lập tức vâng lời Ngồi cũng phải ngồi sát T.Quân cô mới hài lòng " Thái tử. Chàng đưa thiếp đi dạo nha " T.Mỹ nhìn T.Quân bằng đôi mắt ước tình ".." " Thái tử " Mọi người: nổi da gà T.Quân gật đầu " Thiếp biết chàng thương thiếp nhất mà " Cô lại xà vào lòng anh mà nũng nịu Đè ném cảm giác trong lòng T.Hân tươi cười bước ra " Tham kiến thái tử.Công chúa " T.Mỹ nhíu mày đẹp cười " Thái tử. nha hoàn này của người thật quá vô lễ. Vì sao hành lễ như vậy. Có phải hay không cần cảnh cáo " " Cảnh cáo ? " Dường như T.Mỹ không phát hiện ra T.Quân nguy hiểm " Đúng. Người đâu đem con nha hoàn không biết điều ra đánh 20 đại bảng " T.Mỹ uy nguy nói nói. Và chẳng ai nghe lời cô " Công chúa hình như ngươi đã quá lộng hành trong nhà của ta rồi " T.Quân cười nói T.Mỹ chỉ còn biết cười trừ ' Con nha đầu bẩn thiểu ' ....... ' Cái thời tiết gì mà lạnh thế không biết ' " Nhị hoàng tử người mau dậy " T.Đan xong vào luôn mà chẳng thèm gõ cửa " To.Gan. người đâu lôi ra ngoài đánh cho ta " 1 giọng nữ uy nghiêm vang lên ' Thì ra là công chúa T.Cẩm. Tình cảm cũng thật tốt. Sáng sớm tinh mơ đã chạy đến đây ' " Tham kiến công chúa " " Ra ngoài " T.Vương băng lãnh nói " Dạ " T.Đan co chân đi " T.Đan đứng lại. Công chúa làm phiền cô " " Thiếp...." T.Cẩm không cam tâm "..." "..." ................ " Thái tử ^^ " Kể từ hôm đó T.Mỹ khi nào cũng dính lấy T.Quân như thịt không thể rời xương " Nhị hoàng tử " Và T.Cẩm cũng vậy T.Hân T.Đan ngày nào cũng thấy Lòng ngực 2 cô thật khó chịu nhưng biết sao được. 2 cô là gì chứ. Chút xíu tình cảm này nên cất đi thôi ........ " Á.." tiếng T.Mỹ la thất thanh vì bị vấp té " Con tiện nhân. chát " Và người bị đổ tội đương nhiên là T.Hân " Tôi không làm gì cô " T.Hân trợn mắt nhìn. ' Má nó. Thật muốn 1 cước đác chết cái con mẹ này ' " Còn dám nguỵ biện " T.Mỹ đưa tay lên định cho T.Hân 1 bạt tai nữa " Nguỵ.Hùng.Thiên.Mỹ cô dám " T.Quân từ xa quát " Thiếp....hức...hức...là cô ta làm thiếp ngã đánh cô ta 1 cái không được hay sao " T.Mỹ nỉ non nói " Mời công chúa hồi cung " " Chàng...hức "
" Con nha đầu kia. Ra đây " T.Cẩm quát T.Đan bước ra " công chúa có gì chỉ bảo ạ " " Hôm qua ta chỉ ăn đi tâm của ngươi về đến nơi liền bị đau bụng . Ngươi nói xem ngươi đáng tội gì hả " T.Cẩm Như ác quỷ nắm chặt tay T.Đan quát " Nhị hoàng tử cũng có ăn nhưng mà ngài cũng không bị gì. Công chúa người ăn nói cho cẩn thận . Đừng tuỳ tiện đỗ tội cho người khác " T.Đan lạnh lùng nói " Hỗn láo. Ý ngươi nói là ta bu oan cho ngươi " T.Cẩm nóng mặt " Đúng " " Con khốn " Công chúa gì mà thô tục thấy ớn " Pặx- chát. Công chúa xin cô tự trọng " " loạn.LOẠN RỒI."T.Vương đứng đằng kia nhìn thấy tất cả nhưng anh vẫn để yên Trên tay anh còn có 1 viên sỏi dự định ném gảy tay cô công chúa kia nếu dám làm T.Đan bị thương.
|