Xuyên Không !!! Cũng Không Tệ
|
|
' Nguỵ Hùng Thiên Mỹ nếu cô không phải là công chuá Nguỵ Hùng quốc... hừ ' ánh mắt T.Quân sắc lạnh như chim ưng " T.Hân " T.Quân lạnh lùng quát làm toàn bộ hạ nhân trong phủ một phen ớn lạnh. Thái tử của họ công nhân uy lực kinh người " Thái tử. Người gọi tôi " T.Hân hấp tấp chạy vào phòng cung kính đúng chuẩn 1 hạ nhân nói "..." ' Sao lạnh thế ' "YAA...Thái tử người tự dưng lù lù xuất hiện sau lưng muốn hù chết người sao? " T.Hân vuốt vuốt ngực nói T.Quân vươn tay đặc lên má T.Hân dịu dàng như gió xuân nói :" đau không " ' Chỉ vỏn vẹn 2 từ nhưng sao lòng mình nhức nhối thế này. T.Quân tôi xin anh, tôi đã rất cố gắng rồi ' T.Hân dù rất luyến tiếc vòng tay kia nhưng mà ' T.Quân anh đã có T.Mỹ rồi. Hãy để tôi bên anh như một nô bộc thôi có được hay không ? ' Sau khi bị T.Hân hất phăn đôi tay của mình T.Quân cảm thấy lạc lỏng giống như anh vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng, lòng anh chợt nhói lên 1 cảm giác đau đớn. " Thái tử. Người có gì dặn dò không ạ " T.Hân kìm nén cơn đâu như nghẹn mà không lên tiếng T.Quân im lặng T.Hân ngoan ngoãn bước ra ngoài Lúc cánh cửa phòng chính thức khép lại chính là tất cả yếu mềm của T.Hân lộ rõ. Cô khuỵ xuống lớp tuyết mỏng manh Vì sao trời ít tuyết mà người cô lại run lên như vậy. Run đến trái tim đau đớn không thôi. ' T.Đan, Cha . T.Hân cần 2 người ' T.Hân ôm chặt lấy mình chạy về phòng...
' Tuyết ngừng rơi rồi. hừm, thật buồn ' " Cha ơi cha con sẽ không quên tình cha.Hưm hưm hưm hưm hứm hưm hưm hừm hừm...." T.Đan chợt nổi hứng hát lên 1 câu và ngân nga theo giai điệu trong veo ấy... "rắc" "rắc" Nghe vang vang đâu đó vài tiếng vỡ nát . Càng nghe T.Đan càng cảm thấy ớn lạnh. Vì sao cô có cảm giác ai đó đang giận ngập trời. Và nhìn cô bằng đôi mắt tha thiết, đôi mắt cô đơn đến lạmh lẻo " Nhị hoàng tử là anh phải không " T.Đan hướng về phía không trung mà hét lên Thanh âm ngân vang cả bầu trời rộng lớn Nhưng đáp lại cô chỉ là những tàng cây xào xạt trước gió. ' Lại là cha. Vì sao ??? '
|
Vẫn như mọi ngày T.Đan vẫn là 1 nô tì đúng chuẩn. Và cô công chúa xinh như hoa kia vẫn đến. Nhìn thấy T.Vương chán ghét T.Cẩm T.Đan từ sâu thẳm trong lòng le lói chút niềm vui. T.Vương luôn thường mặc kệ T.Cẩm muốn làm gì thì làm. Dù sao T.Cẩm cũng là công chúa Hùng Long quốc, anh cũng phải nể mặt. Vì thế T.Cẩm tự do tung hoành như 1 hoàng phi thật sự. T.Cẩm luôn ôm lấy cánh tay T.Vương mà nũng nịu. ' Cảnh tươi người đẹp đúng là 1 cặp trời sinh' T.Đan cười nhạt " Có việc. cáo từ " Đối với mọi người T.Vương luôn rất kiệm lời lại lạnh như băng " Vâng. Chàng đi đi. Thiếp đợi chàng " T.Cẩm tươi cười dịu dàng nói ' Họ...như vợ chồng vậy ....họ..' T.Đan run rẩy cả người,Cảm xúc dồn nén bao lâu nay ùa đến. Sao tim cô lại đau thế này, 2 chân cô vô lực di chuyển đến gần hộ vệ gần nhất thều thào nói :" cho tôi mượn chút " rồi ngã đầu trên lưng người ta mà nhìn trời. cảm thấy đã tâm ý của cha rồi. ' Cha! Người muốn con tìm người con yêu . Con tìm được rồi. cha nhớ không noel. Nhưng mà con không với tới mà chắc gì người ta đã thích...thích con ' Bỗng 1 đôi tay vươn ra ôm T.Đan vào lòng ' thật lạnh nhưng ấm áp quá ' T.Đan chẳng buồn nhìn đó là ai vì cô biết chỉ có thể là nhị hoàng tử của cô mà thôi " Nhị hoàng tử. Mời ngài thả tôi xuống " Trong lòng và lời nói chính là 2 thái cực. 1 nóng 1 lạnh T.Vương siết chặt đôi tay của mình thể hiện anh đang rất giận ' Đau quá .Giận vì sao lại giận. Tôi đang bảo vệ tình yêu của 2 người mà ' T.Đan rùng mình nghĩ ' Vì sao người cô yêu thương luôn là cha. Đến cả lúc mệt mỏi cũng tìm 1 hộ vệ không thân quen mà dựa vào. Vì sao ta đường đường là nhị hoàng tử của cô thì cô luôn tìm cách trốn chạy ' " Đau " T.Vương ngày nghĩ càng tức. càng tức càng siết chặt T.Đan làm T.Đan đến nổi khong nhịn được mà phát ra tiếng. " T.Vương..đau " T.Đan trong lòng T.Vương khổ sở nói Nhận thấy mình quá tay T.Vương lập tức buông lỏng Nhanh chống đưa T.Đan về phòng rồi đi làm việc của mình. T.Cẩm chứng kiến tất cả. Cô hận vô hận. Vì sao cô 1 công chúa lại không bằng 1 nô tì. Tim cô đau thắt lại. Cô biết ngay từ lần đầu gặp anh cô đã yêu anh rồi. Yêu anh Nam Thiên Vương Đôi mắt đẩm lệ mở to đầy tia máu. Phấn trên khuôn mặt tươi trẻ bị nước mắt cuốn trôi. T.Cẩm gụt xuống bàn mà khóc . Chỉ trong chóc lác rồi ngẩn mặt lên ' thật xấu xí ' Nắm chặt đôi tay T.Cẩm xong vào phòng T.Đan "bụp" không nói không rằng thẳng chân dùng nội công đá T.Đan bay vào vách tường. Côn đau uà đến T.Đan giật mình tỉnh giấc " Cô muốn gì " T.Đan nghiến răng nói " Tao muốn mày biến mất.hahaha...." T.Cẩm cười như 1 con bịnh " Người đâu " "rập rập rập " Có khoảng 10 binh lính Hùng Long theo quy tắc chạy vào " Đem con tiện nhân bán vào lầu xanh cho ta " T.Cẩm quát " Dạ " Những thị vệ kia dõng dạt hô to " Các người giỏi thì lại đây " T.Đan lạnh lùng nói Họ chưa kịp chạm vào người T.Đan thì ở đâu 5-6 hộ vệ hay đi theo bên người T.Vưông xuất hiện .T.Cẩm tái mặt " Lui lại .Đi thôi " T.Cẩm ra lệnh ' Thật không ngờ anh lại yêu thương nó đến vậy .hahaha ..Nếu không dùng được vũ lực vậy thì.....' Hộ vệ của T.Vương sau khi nhận thấy không còn nguy hiểm gì nữa lập tức rời đi Bỏ lại mình T.Đan ôm lưng kêu đau Mọi người "..."
|
' Hùng Long Thiên Cẩm cô thật quá đáng ' T.Đan nghiến răng nghiến lợi nghĩ Thôi thì phận nô tì nên T.Đan đành nuốt giận. Tiếp tục làm công việc của mình. Vì cái lưng quá đau nên T.Đan chẳng hơi sức đâu mà đợi cái tên kia về. Coi như cho cô hưởng thụ 1 ngày vậy. Khác với T.Đan T.Hân chỉ khi nào tinh thần phấn chấn mới ra đón T.Quân nhưng mà kể từ hôm đó.... " í. Hết tuyết rồi này công nhận tan nhanh ghê....hắc hắc ...chắc con kia buồn lắm " T.Hân âm thầm vui Lâu rồi anh mới thấy 1 T.Hân thật sự " Hắc xì...Hắc.hắc...hắc xì " ' Trời đang chuyển nóng mà ' T.Vương nhíu mày suy nghĩ
"Chuẩn bị hết rồi chứ " " Đã cho người đi rồi " 2 nụ cười tươi đến sợ nở rộ
" T.Quân. Thiếp yêu chàng " "..." T.Hân đứng đó nước mắt tuôn rơi khi nhìn thấy họ...họ hôn nhau. T.Hân nắm chặt tay, Lộ rõ từng đường gân. " Tí tách...tí tách " Từng giọt máu đỏ thẩm rơi xuống. Đến bây giờ thì cô biết rồi, biết mình sẽ không bao giờ có thể dũng cảm chúc phúc cho họ. Cô phải đi thôi. Đâu cũng được cô chỉ muốn đi mà thôi " Cô làm gì vậy hả " T.Quân lạnh lùng quát và rồi anh thấy người con gái đó, người con gái trong tim anh. " Thái tử. Chàng đừng quên chúng ta sắp thành thân " T.Mỹ can đảm lớn giọng nói 'Choang..Đúng.Anh muốn đuổi theo nhưng mà anh biết giải thích như thế nào đây.. Nói rằng anh sắp thành thân sao ' Giờ đây anh thật muốn giết chết T.Mỹ
Cũng 1 nội dung đó T.Cẩm với T.Vương T.Vương đứng đó lạnh lùng xa cách nghe T.Cẩm nói lời yêu
Chợt 1 ngọn lửa uy lực lao tới T.Cẩm T.Vương nhanh chóng lao tới ôm T.Cẩm thoát khỏi cái chết. " Ai? " T.Vương lạnh lùng quát, Anh cứ nghĩ là thích khách. Nếu cô ta chết ở đây chẳng phải mọi tội lỗi đều đổ lên vương quốc này hay sao.
Ngọn lửa khi nảy cô dùng cùng lắm cũng chỉ làm cô ta liệt giường 1 tháng ' Nam Thiên Vương tạm biệt ' T.Đan lần nữa nhìn vòng tay T.Vương ôm T.Cẩm và nhanh chống bỏ đi. Trái tim cô đau. Người cô run. Nước mắt sắp tràn mi lại được cô nuốt ngược vào trong.
Từ sao 2 cô rời đi, 2 anh suy sụp thấy rõ. Lâu lâu lại nghe tiếng đổ vỡ. ' thái tử của họ ' ' Nhị hoàng tử của họ '
Cùng 1 lúc 2 anh dùng âm công truyền khắp kinh thành ' T.Đan / T.Hân nếu nàng còn ở trong kinh thành này thì xin hãy tin ta sẽ cố gắng '
' Cố gấng cái gì. Cố gắng quên tôi sao. Thật nữc cười '
' Không biết T.Hân có nghe được hay không ' ' T.Đan của ta ' Mọi người : "..." ???? ' Cố cái gì và gắng cái gì '
' Sống tớt nhé. Đến lúc phải rời đi rồi '
|
Ko hiểu lắm, tự nhiên xuất hiện hai cn mụ hồ ly tinh ở đây là sao zợ T.g
|
ra nhanh đi... đợi cả một năm rồi đó
|