nhanh ra tiếp chap ms đi chap này ngắn quá T/g ơi
|
Cả buổi tối hôm nsy trôi qua thật yên bình, T.Đan có bao nhiêu dự định cho lễ noel sắp tới. Nhưng rồi khoản khắc nào đó làm lòng cô chùng xuống. Cảm giác này như lúc cha bỏ cô và T.Hân đi mãi. Làm sao đây ? Làm sao đây, cô lo quá. ' Cha, T.Hân 2 người nhất định không có chuyện gì Cô muốn hỏi T.Vương vài câu lại không có dũng khí ngây lập tức chạy lại hỏi. ' Chẳng biết hắn ăn nhầm giống gì từ lúc thượng triều trở về mặt cứ như đóng phân lạnh đến rợn người ' Phải đợi đến lúc T.Vương ăn xong T.Đan mới rón rén đến hỏi :" Thái tử có tốt không vậy" Lời nói của T.Đan rất ngọt không hiểu sao vào tai anh nge thật khó chịu "..." "Nhị.Hoàng.Tử" T.Đan gầm lên. ' Đồ chết bằm, có biết mìng đang bức rức lắm không chứ ' ' hừ. gọi thái tử thì tha thiết lắm. Đến lúc gọi ta thì sao lại thành cái dạng như ta giết người nhà ngươi vậy hả' Thật lòng anh rất muốn chê T.Quân nhưng T Quân quá hoàn hảo anh chẳng biết lấy lí do gì để chê hết đành câm hận nói :" tốt " Một nụ cười được toả sáng ' Tốt quá vậy chắc T.Hân không sao rồi ... Nhưng mà ......' "cha" T.Đan gọi, quả thật quá thương tâm. Ngay cả những người hầu nơi đây còn như cảm nhận được nổi nhớ và đau đớn của cô XOẢNG.... T.Đan hết cả hồn quay đầu lại nhìn anh. ' đôi mắt này.....quá đáng sợ ' T.Đan dù không biết vì sao anh nổi điên nhưng mà cô muốn chạy " Đứng lại " T.Vương nói rất điềm nhiên và T.Đan cáng sợ hãi hơn ' Anh ta như vậy còn đáng sợ hơn là khi anh ta quát tháo mình ' " Ra ngoài " T.Vương quát và đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm T.Đan. Cứ ngỡ mình là người bị đuổi ra ngoài lập tức nhúc nhích lại thấy mọi người ngay ngắn im lặng đi ra ngoài như những con rôbốt. Thế là cô biết anh bảo ai ra ngoài rồi. Ngoan ngoãn đứng lại đó, âm thầm rơi lệ..... T.Vương từ từ tiến lại chỗ T.Đan đang đứng ' nguy hiểm quá .' " Nhị hoàng tử. Người không được lại đây " " Cái gì " T.Vương trừng mắt sắc lạnh " Ngươi không được qua đây " ' Anh ta đáng sợ quá. Rõ ràng mình không làm gì anh ta mà ' " Cô là cái thá gì mà dám nói với ta như vậy HẢ " -phịch- T.Đan bị T.Vương tàn bạo ném lên giường " A đau " " Hừ. Ta nói cho ngươi biết ở bên cạnh ta không được phép nhắc đến bất cứ thằng đàn ông nào khát kể kể tên ' CHA' người mà ngươi nói yêu thương cũng không được phép nhớ đến. CÓ BIẾT HAY KHÔNG...." " NAM.THIÊN.VƯƠNG ngươi thật quá vô lí. Buông ta ra " " Có nghe hay không? " " KHÔNG.TA KHÔNG NGHE GÌ HẾT.yêu ai đó là chuyện của ta ngươi lấy quyền gì má cấm ta " T.Đan mạnh mẽ chống cự ' Đồ vô lí ' " Ta là chủ nhân của cô. Còn cô chỉ là 1 nô lệ không hơn không kém. Ta nói con bò là con heo. cô cũng phải coi con bò như con heo. HIỂU CHƯA ? " " Đau. Anh làm tôi đau đó. Buông ra. Tôu không hiểu anh nói gì hết. BUÔNG......." T.Đan quát " Ngoan cố . nằm im cho ta " T.Vương trong lúc không kiểm soát được mình -rắc- " Đau quá. tay tôi. đau quá " " T.Đan " Anh thật sự sai rồi hay sao. ' Thì ra người có chuyện là mình :). Như vậy là T.Hân hoàn toàn không sao rồi. Có lẽ.....cha cũng vậy ' " Cha ơi........" T.Vưông sựng lại. Anh rõ ràng đang hối hận và lo lắng cho cô.Nhưng mà anh không thể nào tha thứ được nữa ' Vì sao. đến lúc cuối cùng ngươi vẫn gọi tên hắn ' -Rầm- anh đạp bay cửa đi ra ngoài. Mọi người xúm lại lu bu lu bu đưa T.Đan về phòng gọi thái y ' T.Đan cô đừng cứng đầu quá. Chúng tôi thấy nhị hoàng tử đối với cô rất đặc biệt cô phải biết quý trọng ngài chứ '
|
3 Ngày trôi qua T.Hân vẫn hôn mê bất tỉnh. Lúc nóng lúc lạnh cả người không ngừng túa mồ hôi làm cả Phủ Nam Thiên Đông mất ăn mất ngủ vì cô. Mà nói đúng hơn là vì bộ mặt muốn giết người của thái tử bọn họ " Lấy thêm khăn " " Thái tử đã đấp nhiều khăn lắm rồi...tôi e..." 1 nữ tỳ dũng cảm nói, thật ra mà nói mọi người rất yêu thương T.Hân. T.Hân luôn ngỗ nghịch với thái tử nh7ng lại đối với họ rất tốt. kể cả thái tử cũng vậy T.Hân tuy hung dữ với thái tử nhưng cô chưa bao giờ kh9ng châm sóc tốt cho thái tử Nhìn thái tử như vậy họ càng thêm chắc chắn ' thái tử. Tình yêu của người là đây ' Còn T.Đan tay trái của cô mặt dù đã được chữa trị nhưng thật sự vẫn còn rất đau. và hiện tại cô đang bị giam lỏng bởi vì. Khi T.Đan tỉnh dậy ánh mắt thản nhiên tựa không đã biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng đến run người. Mặc kệ mình như thế nào T.Đan vẫn cố chấp bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của mọi người vẫn làm những việc mà 1 nô lệ vẫn thường làm cả T.Vưông quát tháo bảo không được làm nữa vẫn không chịu nghe. Đến phúc cuối T.Đan phải bị nhốt lại. T.Vương để cho T.Đan tịnh dưỡng không cho cô hầu hạ nữa cô càng vui. Cô còn chẳng muốn gặp anh nên tránh được lại tránh suốt. Thời gian này T.Đan rất bí ẩn 1 ngày thấy được cô 1 lần đã là hi hữu lắm rồi. Không hiểu sao cứ đóng cữa suốt. Thời gian thấy vậy mà nhanh ghê..... còn 2 ngày nữa thôi ' lâu rồi không gặp T.Đan, không biết T.Đan sao rồi ' T.Hân đang đứng ban công nhìn tuyết rơi ' mà sao tuyết rơi lắm thế nhỉ ' ' Từ ngày mình tỉnh lại cũng chẳng thấy hắn đến ăn năn hối lỗi. Đúng là đê tiện bỉ ổi hết chỗ nói . hừ ' ' Nhưng mà mọi người nôi đây cũng thật tốt. Đêm đến lúc nào cũng vào đấm thêm chăn cho mình ^^. chả bù với cái tên vô nhân đạo kia ' T.Hân nào đâu biết dạo gần đây T.Quân bận túi bụi nhưng vẫn dành chút ít thời gian ghé thăm cô vào giữa đêm. .......
|
' Cha ơi,....cha thấy không tụi con vẫn tổ chức lễ noel này, vui lắm đó. Cha nhớ đến tham dự cùng bọn con nhé . Yêu cha ' ' Cha....cha có muốn thấy mặt chàng trai mà con....... hay không?. Cha ơi, không biết như thế nào nhưng mà con muốn được ở gần anh ta, làm sao bây giờ. Con gái cha giờ chỉ là 1 nô tì nhở bé làm sao sánh đôi cùng thái tử ưu tú hơn người đây ' ' Cha ơi,.....Nam Thiên Vương, anh ta,.....con,........ co lẽ con yêu mất rồi ' ' Cha, rừng trúc giờ thìn ( 7-9h ) ngày mai nhé, mong cha sẽ đến, đến để gặp con rể tương lai của cha nữa ^^ ' T.Hân và T.Đan cứ mãi suy nghĩ nên chẳng hề biết rằng con người kia đứng nhìn nàng ngây ngốc " Ơ....thái tử " T.Hân cười nói, nếu đã quyết định thì cần gì phải làm khổ mình khổ người " Khỏe chưa " T.Quân mặt không cảm xúc đi lại hỏi ' Lại cái bản mặt khó ưa này, thật điên người ' Trong lòng T.Hân muốn phun trào nhưng mà ........ " Khỏe, đa tạ thái tử để tâm." "..." " Thái tử, tối mai giờ thìn người cùng tiểu nữ đến 1 nơi được không " "............. được " ' Cứ tưởng sẽ không đi chứ ' " ^^ " ' xinh...xinh quá '
.................................................... " Nhị hoàng tử nguwofi đứng đó ngây ngốc cái gì " lời nói của T.Đan đánh thức anh ra khỏi cái gì đó mà anh cũng chẳng biết T.Vương không nói không rằng, bước chân có hơi gấp rút đi lại ........................ ôm chầm lấy T.Hân nhỏ giọng nói :" vì sao cố tình tránh mặt ta " "..." T.Đan đơ người không thốt nên lời ' anh ta...anh ta....' " sao vậy? " " a....tiểu nữ thân phận hèn mọn làm sao dám để ngài phiền lòng vì tiểu nữ lại càng không dám tránh mặt ngài, có lẽ do ngài quá bận c...." "T.Đan" T.Đan đang lãi lại thì T.VƯơng bóp chặt tay nàng gầm lên " ta đau " " ..." T.Vương giật mình buông tay ra ' T.Đan ta xin lỗi ' những lời này anh cũng chỉ có thể nói trong lòng.. là 1 nhị thái tử anh không thể ............. " ngày mai giờ thìn ngươi cùng ta đi đến 1 nơi, không phiền hà gì chứ nhị hoàng tử " "..." " ta vào nghĩ ngơi trước đây " Ở với anh tuy không lâu nhưng cô biết được ý của anh, im lặng chính là ngầm đồng ý ' Nam Thiên Vương, vì sao ta lại yêu ngươi ' .......................................................................................................... rừng trúc bao giờ cũng yên tĩnh nay lại vang vọng tiếng cười đùa hồn nhiên vui tươi như trẻ con " hhahahaha.....T.Đan ngươi thua rồi mau treo đồ đi " " ồ...." tự nhiên T.Đan lại nham hiểm như vậy T.Hân thật sự đổ mồ hôi " Thôi được " T.Đan thở dài ' phù..ù..u...' t.Hân thở hắc trong lòng " Thôi thì ta đành treo Ngôi sao noel vậy " "á...............................KHÔNG ĐƯỢCCC.............." T.Hân quát to thật ra ở đây thiếu thốn đủ thể loại, tìm kiếm những thứ giống vậy cũng làm 2 cô mệt đừ.... những ngày qua 2 cô tránh mặt tất cả ở trong phòng vậy chứ thật ra chẳng ở trong phòng, mà là đi vẽ tranh kiếm tiền. 1 bức tranh của 2 cô cũng giá trị lắm nha, ở thế giới này có 1 không 2 đó. thật là nếu không phải đang cần tiền đảm bảo 2 cô sẽ ép giá nghẹt thở vói bọn họ. Tiềm kiếm đủ thể loại vẫn không có, thật sự rất tuyệt vọng nha....................... nhưng rồi lại may mắn thấy 1 cửa hàng làm đồ theo yêu cầu, 2 cô nhanh chòng phát thảo mọi thứ, cố gắng làm sao đơn giản nhất có thể để họ còn làm vả lại 2 cô cũng chửng biết về mấy thứ mấy móc này, quả thực ..................bó tay " ta thích " t.Đan cười đểu nói " T.Đan ta muốn làm hết chỗ này " T.Hân ấm ức nói "ô." T.Đan lùi bước nhường sân khấu lại cho T.Hân rồi nhìn T.Hân cười cười :D ' đồ T.Đan thúi, chết nè, chết nè' ' huhuhu....bao nhiêu thứ sao làm nổi đây' ' cũng tại nguwoi không đó, cái ngôi sao đáng ghét, sao ta lại thích ngươi để rồi khổ thế này ' ' mà người nặng tội nhất là con kia..... két két .....HOÀNG THIÊN ĐAN TA HẬN NGƯƠI dám ngủ trong khi ta làm mệt muốn chết .....huhuhuhu' T.Đan nằm ngủ ngon lành T.Hân thì hì hục hì hục treo treo, quét quét, gắn gắn............. ' ôi mệt quá đi, nghỉ chút đã' và nghĩ chút đã là ngủ mê mang bất tỉnh nhân sự luôn "..."
|
|