Xuyên Không !!! Cũng Không Tệ
|
|
Mắc cười thật đúng là mấy tỉ quá ngây thơ mà
|
T.Quân mang theo sự bực tức ra ngoài mà không may cơn giận lại trút lên cánh cửa, tưởng chừng như sắp nghe được âm thanh tan nát của cánh cửa thí 1 cánh tay nhanh chóng vươn ra giữ lại, T.Vương trwungf mắt nhìn T.Quân :"ồn" "hừ" T.Quân bỏ đi luôn không them đếm xỉa gì đến lời nói của hắn T.Vương cũng chẳng hề quan tâm vì họ biết, họ hiểu, họ chính là kẻ thù, nguơi sống thì ta chết mà ta sống thí ngươi phải chết
T.Vương đóng cửa lại nhưng vẫn không quên nhìn T.Đan 1 cái :' Hòang.Thiên.Đan ta đợi ngươi tỉnh lại' rất dịu dàng nhưng không phải vậy đâu, Nam Thiên Vương mà mọi người biết rất đáng sợ, không phải hắn đợi T.Đan tỉnh dậy đẻ yêu thương chăm sóc, mà đợi T.Đan dậy để hành hạ mà thôi,.... "nhị hoàng tử, người nên ăn chút gì đi ạ" một cô hầu xinh đẹp bạo gan nói "lui đi" vẫn là chất giọng lạnh thấu xương đó "d...dạ" cô tì nữ với chất giọng ngọt ngào rung lẫy bẫy nói ' T.Đan....' trong đầu T.Vương xuất hiện tên của 1 người con gái và rồi.. . .. . .
. . . hắn chìm vào giất ngủ
sáng sớm, việc đầu tiên mà cả T.Vương và T.Quaan đều nghỉ tơi chính là ' không biết sao rồi ' "phải tới đưa con nhỏ bướng bỉnh, vô tắc vô thiên kia về mới được " T.Quân nói rồi đi luôn chẳng kịp để đám người hầu trong nhà ú ớ lời nào, họ chưa bao giờ thấy thái tử vội vội vàng vàng như vậy, không lẽ........ "T.Đan" gọi tiên người ta mà cứ như ma gọi hồn vậy và nguwofi này không ai khác đó chính là T,Vương ^^ thật bất ngờ, căn phòng trống không, đến một hơi ấm cũng chẳng còn, trời dù đã hết tuyết nhưng vẫn đang rất lạnh, lại bỏ hết áo lông ở đây,..... thật không làm anh điên chắt cô ta không chịu được T.Vương nhanh chóng đi tìm đúng lúc gặp T.Quân " có......" T.Quân chẳng thèm nghe T.Quân nói gì, T.Vương liền nói :"ở bên trong" rồi lướt đi làm hại T.Quân phải đi vào trong, đi hết cả một Tây Nam Thiên ( phủ của T.Vương) đau phải là chuyện đùa, vậy mà..................... :) "Nam.Thiên.Vương, ngươi được lắm ................." T.Quân giận muốn sôi gan, 'TÔI LÀ NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG NHẤT TRÊN ĐỜI" T.Quân như muốn hét lên cho cả phủ này biết, nhưng mà như thế quá mất mặt............"..." rồi anh cũng nhập cuộc tìm kiếm, nhưng đến trưa vẫn không thấy bóng dáng 2 con nhỏ kia đâu thật làm lòng người chao đao mà, lo quá, lo quá, loa quá, từ khi nào mình biết lo lắng ....................thực nực cười
|
T.Vương và T.Quân cũng thật là....đến ngay cả về phủ cũng về cùng lúc, cùng không thèm nhìn nhau, cùng xong vào phủ, cùng bay vào phòng và cùng thất vọng khi 2 con yêu quái kia vẫn chưa chịu về..... Mà nghĩ lại cũng thật lạ vì sao 2 con người lạnh lùng này lại toán loạn lên khi 1 nô lệ ( như má :) ) của mình mất tích chứ ' vì không muốn mất con mồi ngon ' ' vì chơi chưa vui ' ' "..." ' Có lẽ không còn lí do nào để biện minh ngoài :" Yêu sao?? " 2 anh biết điều này là không thể vì quá nguy hiểm, những kẻ có mưu đồ kia sẽ.... "thái tử" T.Hân lớn tiếng gọi 2 anh quay lại, đập vào mắt 2 anh chính là cả tá con vật mà 2 cô sân được ' đúng là rãnh mà ' 2 nhỏ mà biết suy nghĩ của 2 anh nguy lúc này, đảm bảo sẽ nhảy vào cấu xé 2 anh như 2 con thú Và 2 anh bỏ đi luôn để thể hiện mình không quan tâm, mà có lẽ 2 anh không quan tâm nữa sẽ tốt hơn vì chẳng phải cả 2 anh đều muốn 2 cô an toàn hay sao. Thứ tình cảm kia nên tự mình dập tắt thôi... Và sau bữa tối " Thái tử, hôm qua đến giờ có phải quá tuỳ tiện rồi hay không" T.Vương lạnh lùng nói " nhị hoàng tử hoan nghênh lần sau ngươi đến phủ Đông Nam Thiên của ta chơi " T.Qudn cũng đáp trả lại và cá khí thế kia chẳng thua kém ai " hừ. không tiễn " Tại sao họ lại trở mặt nhanh như vậy chứ, tốc độ này làm 2 nhỏ không nói nên lời. " T.Hân ngươi cũng phải trở về " T.Quân lạnh lùng nói " Tại sao? " " vì ngươi là nô lệ của ta " đây mới đúng là lời nói của 1 thái tử phải không, T.Hân thật sự hoang mang và hình như cô đau lòng, đau vì anh chỉ xem cô là 1 nô lệ không hơn không kém " Anh nghĩ anh là ai mà muốn mang T Hân đi " T.Đan quát " ta chính là Thái tử đương triều, Hoàng đệ ngươi nên dạy dỗ lại nô tì của mình đi nếu không muốn cô ta mất đầu " T.Quân nói T.Hân nhìn anh trân trân, cô thật không tưởng tượng nổi anh lại là con người như vậy .... :" anh ác lắm " T Hân khó khăn nói rồi bỏ đi trước ' T.Hân, Nam Thiên Quân chẳng phải ngươi muốn con nhỏ bướng bỉnh kia sn toàn hay sao?. Ngươi nên thả cô ta đi chứ, ngươi từ bao giờ lại ít kỉ như vậy. Vì sao cứ muốn giữ khư khư cô ta làm gì' T.Quân nhếch môi cười nhạt nhẽo....
|
T.Quân và T.Hân đã đi, rồi đến T.Vương cũng đi. T.Đan đứng đó lòng cô đau nhói 'T.Vương ' T.Đan nhắm mắt lại như muốn trút hết bất lực của mình ' có lẻ mình phải chấp nhận làm nô bọc của hắn thôi ' Cuộc đời mà....đừng nên nghỉ đến chuyện công bằng đặc biệt là trong cái xã hội bảo thủ này. ............... "bụp...bụp.....thái tử" T.Hân gọi " vào " T.Quwn lạnh lùng trả lời " Thái tử, đến giờ dậy rồi " T.Quân dậy và T.Hân hầu hạ anh tắm, thây quần áo, chuẩn bị điểm tâm. T.Hân rất lạnh lùng không giận, không nháo, cô như thế càng làm T.Quân để ý đến cô hơn. ' T.Hân' ........ Thời tiết năm nay thật lạ, Trời lại bắt đầu có tuyết rồi " oa, lạnh quá " T.Đan xoa xoa tay giữ ấm cầm chổi quét tuyết, trên người chỉ có mỗi bộ đồ mỏng manh như bao nữ tì khác Dáng vẻ kia làm T.Vương đứng từ trong nhìn ra thật xót xa. "..." T.Vương nói gì đó với quản gia và tất cả người trong nhà đều được khoát áo lông ' Thật ấm :) ' nụ cười của cô không biết có bao nhiêu xinh đẹp. " woa, tuyết đẹp quá ôi hoa này xinh quá, đâu đâu cũng phủ tuyết trắng ^^ " ' a..noel sắp đến rồi còn 1 tháng nữa thôi, hắn... T.Đan vì sao mày lại nghỉ tới hắn. Hắn chính là nhị hoàng tử cao quý đỉnh đỉnh trên cao còn ngươi chỉ là 1 nô bộc không hơn không kém mà thôi, 1 nụ cười nhạt nhẽo bộc phát ra bên ngoài, con người lạnh lùng nhẫn tâm vậy vì sao cô còn....sai lầm quá rồi ........... Sau khi T.Vưông vào triều T.Đan liền ra ngoài và đúng lúc gặp được người cô muốn gặp là T.Hân " T.Đan " T.Hân nghẹn ngào nói " Sao vậy. Anh ta ức hiếp cậu sao?" " không, bỏ đi. T.Đan có muốn làm noel không? " T.Hân vui vẻ nói " Có chứ, đang muốn tìm cậu vì chuyện này đây " " Tớ như trước tự mình làm tự mình mua tất cả chỉ bằng công sức và tiền của mình " " Tốt thôi. Vậy ta sẽ chọn rừng trúc này làm nơi đãi tiệc. Trước giáng sinh 1 ngày tập trung trang trí " T.Đan cười nói, từ nhỏ T.Đan đã rất thích tuyết, còn T.Hân lại yêu ngôi sao trên cây thông vì ngôi sao đó cao nhất, sáng nhất lại có thể chạm vào. Bởi vậy noel chính là ngày đặc biệt quan trọng. :) Đời thật trớ trêu Ở hiện đại xa hoa 2 cô là tiểu thư quyền quý, là 2 sát thủ tiếng tăm lại có 1 quá khứ đau thương Bây giờ đến nơi này chỉ còn lại cái mác bên ngoài lung linh. Trở thành nô lễ, đến hôm nay còn......
|
|