Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em
|
|
Vương Đình thầm hứa với bản thân, đưa ánh mắt nhìn Thanh Nhã, nắm lấy bàn tay Thanh Nhã hơi nắm chặt. - Nên quay trở lại khách sạn thôi. Thanh Nhã khẽ gật đầu, khi đứng dậy mới cảm thấy chân tay tê buốt. Vương Đình đỡ đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở một căn nhà bỏ hoang ở phía trước. - Tạm thời vào trong kia đợi cho chân cô bình phục rồi trở về sau. Vương Đình ôm lấy vòng eo của Thanh Nhã dìu đi, bước chân Thanh Nhã khập khiễng người hoàn toàn dựa vào Vương Đình để đi bởi toàn thân lúc này không còn sức để đi. Thân hình Thanh Nhã bỗng bị nhấc bổng lên khi có một bàn tay ôm lấy. Thanh Nhã, theo bản năng ôm lấy cổ Vương Đình vì bị bất ngờ bế nên đã giật mình. - Tôi tự đi được mà… Vương Đình không trả lời, nhanh chân bước về phía trước. Thanh Nhã nhìn nét mặt lạnh lùng ở tầm nhìn kề sát khuôn mặt với nhau Thanh Nhã thấy da mặt Vương Đình rất mịn, lỗ chân lông rất nhỏ. Sống mũi cao gọn thẳng tắp sừng sững như một ngọn núi, đôi mắt pha chút màu xanh lam thăm thẳm rất cuốn hút, dường như đôi mắt đó muốn hút lấy Thanh Nhã. Mày kiếm thẳng nằm gọn vào nếp như được chải, cánh môi màu bạc hơi mấp máy thật mê người. Nếu Vương Đình là An Lập hẳn đã bị Thanh Nhã cưỡng hôn, đôi môi này rất hấp dẫn đầy mời mọc mà cũng tỏ ra thách thức. Bị nhìn chằm chằm mà mặt mũi Vương Đình vẫn lạnh lùng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước không thèm quan tâm người trong lòng đang nhìn mình đầy dò xét và phán đoán. Thực ra trong đáy lòng Vương Đình đang nhảy lên một hồi rung động, thầm nhủ. “Đừng nhìn tôi như vậy, em không thấy rằng tôi đang kìm nén lòng mình đấy sao? Em nhìn tôi như vậy tôi không thể đèn nén cảm xúc mà hôn em mất”. Thật may cho cảm giác đó bị đánh tan khi Vương Đình tới căn nhà bỏ hoang, nhìn quanh trước mắt sau đó mới buông Thanh Nhã xuống, đẩy cửa bước vào. Căn nhà từng bị bỏ hoang đã lâu, một số chỗ đã mục nát tuyết phủ đầy trên bục cửa sổ, sàn nhà được lát bằng gỗ đã bị bong mục. Một số vật dụng cũ vẫn còn sử dụng được. Vương Đình tới bên lò sưởi, hơi ấm ở trong lò sưởi vẫn còn, vài phút trước có người đã tới đây để tránh gió tuyết. Bên lò vẫn còn ít củi, Vương Đình lặng lẽ nhóm lửa chẳng mấy phút trong căn nhà hoang vắng lặng đã có ánh lửa bập bùng. Thanh Nhã ngồi im hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa còn Vương Đình cầm lấy cây củi gạt những tàn lửa lúc này hai người đang theo đuổi tâm trạng của mỗi người. - Anh/Cô... Cả hai cùng lên tiếng, Vương Đình nhìn Thanh Nhã xong nói: - Cô nói trước đi. - Thôi, anh nói đi. - Ừ! Hai người lại rơi vào sự im lặng, tay Thanh Nhã khều khều ngọn lửa những ngọn lửa nhỏ li ti kêu tí tách, lâu sau mới lên tiếng: - Anh có từng nghe qua chuyện mượn xác sống lại bao giờ chưa? - Từng nghe sư phụ nói. - Nghe thì quả thực rất phi lý nhưng tại sao nó lại xảy ra với tôi, tại sao không phải là người khác mà là tôi. Thanh Nhã chớp hàng mi dài để kìn nén những giọt nước mắt đang trực rơi ra. Vương Đình nhìn Thanh Nhã. - Nếu muốn khóc thì hãy khóc đừng cố nén. Thanh Nhã không để tâm đến lời của Vương Đình mà tiếp tục nói với chất giọng đau khổ cay đắng, bất công… - Tôi đã mất đi tất cả, gia đình, bạn bè và người yêu, mọi sự bất hạnh đều dồn vào tôi. Vì sao chứ, vì sao tôi phải gánh hậu quả do cô ta gây ra mà trong khi đó cô ta lại ung dung ngồi hưởng phúc. Thanh Nhã im lặng cúi đầu, Vương Đình đưa tay muốn chạm vào nhưng lại do dự bàn tay khẽ nắm lại cuối cùng lại thu về. - Huyền Chi... Thanh Nhã từ từ ngẩng đầu nhìn Vương Đình khi gọi tên mình rất thân mật. Vương Đình cũng từng gọi qua nhưng lúc đấy tâm trạng Thanh Nhã không ổn định nên đã không chú ý. - ...Tên nghe rất đẹp. Vương Đình bổ xung thêm từ cuối để cho hoàn chỉ thành một câu. - Nhưng không thuộc về tôi. - Nhưng đối với tôi cái tên Huyền Chi mãi mãi thuộc về cô, tôi được phép gọi cô như vậy chứ? Thanh Nhã gật đầu nhẹ, hai tay vòng lấy ôm đầu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa dần tàn. - Có lẽ chúng ta nên trở về khách sạn. Vương Đình đứng dậy bước ra ngoài, Thanh Nhã cũng đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài bầu trời dần buông xuống một màu đen, tuyết vẫn không ngừng rơi dường như trời trở về tối tuyết rơi nhiều hơn mà không khí cũng lạnh hơn. Một cơn gió lạnh đi qua xoáy tròn những bông tuyết vào vòng xoáy, gió tuyết rít ù ù bên tai. Nhìn xa xa chỉ một mảng tuyết trắng phủ dày, Vương Đình ngửa mặt nhìn trời thở ra một hơi đầy khói, hơi thở phảng ra khói liền biến mất khi có cơn gió thổi qua. Thanh Nhã xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau đưa lên miệng thổi, bàn tay vì lạnh mà ửng đỏ. Vương Đình cởi khăn quàng vào cổ cho Thanh Nhã, nắm lấy tay Thanh Nhã. - Đi thôi. Thanh Nhã bước theo dấu chân Vương Đình trên nền tuyết, dấu chân in trên tuyết rộng rãi nhưng vô cùng vững chắc. Một người đi trước nắm lấy tay người đi sau mỗi bước chân đều rất cẩn thận dìu dắt đi trong tuyết. Thanh Nhã không muốn theo sau Vương Đình bởi như vậy sẽ tạo cho mình một cảm giác thích dựa dẫm và phụ thuộc. Vừa vượt lên phía trước Thanh Nhã bỗng khựng người kêu lên. - Huyền Chi. Vương Đình nhìn xuống dưới chân, một cái bẫy thỏ đang kẹp lấy chân Thanh Nhã, Vương Đình vội vàng ngồi xuống gỡ ra, miệng không ngừng trách. - Đang đi sau tự nhiên vọt lên phía trước để làm gì, cô tưởng mình có kinh nghiệm đi trên tuyết lắm à nếu chẳng may lọt xuống hồ nước thì làm sao? Thanh Nhã không nói gì, chỉ lặng im nghe mắng, Vương Đình mắng cũng phải. Tại sao bản thân lại quên mất ở trên đồi thông có vài hồ nước nhỏ cùng mấy cái hố sâu khi vào mùa đông rất ít người lên đồi thông bởi họ không muốn đùa với tử thần. Thấy vết thương ở chân Thanh Nhã không mấy nghiêm trọng lúc này Vương Đình mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã khẽ trách móc. - Lần sau đừng có như vậy, lên lưng đi tôi sẽ cõng. - Hả? Thanh Nhã giật mình ngay sau đó vội xua tay. - Không cần đâu, tôi tự mình đi được mà tôi sẽ đi theo sau anh. - Không dám chắc, tuy rằng cô từng sống ở đây nhưng tôi dám chắc cô vẫn không thể xác định được phương hướng nơi nào có hồ nước? Thanh Nhã nhịn lại, mặc dù rất muốn phản lại một câu “Anh thì biết chắc.” nhưng lại không dám. Dù gì Vương Đình mới lần đầu tới đây nên không thể nào rõ bằng bản thân mình được. Dường như đoán được ý của Thanh Nhã nên Vương Đình ho khan một tiếng rồi cất gọng. - Nếu cô từng lên đây nhiều lần vậy cô có thể chỉ cho tôi hướng đi an toàn và tránh khỏi hồ nước. Thanh Nhã đảo mắt nhìn xung quanh, quả thực rất khó xác định ngoài hồ lớn phía xa tuyết chưa phủ kín còn nhận ra được, ở rừng thông rất nhiều hồ nước nhỏ duy chỉ có một hồ nước sẽ không bị tuyết phủ kín. Còn lại tất cả các hồ nước nhỏ đều bị tuyết phủ kín tuy rằng hồ nước không sâu lắm nhưng độ sâu của hồ vào mùa này ít nhiều cũng hơn 1 mét. - Có nhận ra không? Giọng Vương Đình trở nên diễu cợt. - Ờ… - Không nhận ra đúng không? Dưới cái nhìn khinh bỉ của Vương Đình Thanh Nhã bèn chỉ đại một chỗ, quả thực là không thể nhận ra bởi trước mắt đều phủ một màu trắng trải dài. - Có chắc an toàn? Khóe môi Vương Đình khẽ cong cong lên hỏi Thanh Nhã, Thanh Nhã tự nhiên thấy ghét nụ cười cong cong đầy hàm ý châm chọc nên đã trả lời bằng giọng chắc như đinh đóng cột. - Chắc. Vương Đình không nói gì, lắc đầu chân lùi lại phía sau một bước, đột nhiên tung mình lên phía trước bằng tốc độ nhanh nhất, đạp xuống tảng băng thật mạnh sau đó mượn lực quay trở lại vị trí ban đầu. Hành động nhanh một cách bất ngờ khiến Thanh Nhã không kịp nhìn chỉ há miệng không nói được lời nào. Ngay khi Vương Đình vừa trở lại vị trí cũ, mặt băng nơi Vương Đình vừa đạp mạnh dần nứt ra, để lộ một lỗ hổng khá lớn, từng đợt băng mỏng dần tan ra để lộ mặt nước trong vắt. Thanh Nhã chớp chớp hàng lông mi dài nhìn tuyết đang nứt ra rơi xuống nước. Vương Đình xoay người bước qua lối khác, bước chân đi chậm lại để Thanh Nhã theo kịp phía sau. Thanh Nhã khập khiễng theo sau nhưng trong lòng vẫn thắc mắc làm sao Vương Đình có thể nhận ra mặt nước đã bị tuyết bao phủ, trong khi đó Vương Đình mới tới đây lần đầu. - Tôi thắc mắc, tại sao anh có thể nhận ra phía trước là hồ nước? Vương Đình lúc này mới xoay người nhìn Thanh Nhã, chỉnh lại khăn quàng cổ cho Thanh Nhã mới trả lời. - Đối với tôi, nơi nào tôi từng đi qua tôi sẽ ghi nhớ. - Nói như vậy, anh đã từng đi qua đây. - Đã từng. Vương Đình xoay người bước đi. Đúng thế, nơi nào từng đi qua một lần sẽ rất nhớ nhưng có một thứ mà Vương Đình không nhớ tới đó là cô bé nhỏ nhắn xinh xắn hồi nào. Thanh Nhã bỗng kêu “a” một tiếng nhỏ khi đâm vào lưng Vương Đình. Đang đi đột nhiên dừng lại khiến Thanh Nhã đang chìm trong suy nghĩ không chú ý người đi phía trước dừng lại. Vương Đình ngồi xuống, bất ngờ cõng Thanh Nhã trên lưng. - Chân cô di chuyển nhiều sẽ không tốt cho vết thương, trời cũng dần về tối sẽ rất nguy hiểm khi di chuyển. Vương Đình nói không hề sai nên Thanh Nhã cũng mặc im cho Vương Đình cõng, di chuyển nhiều trên tuyết chân tay lạnh cóng, vết thương đang dần đau buốt. Rời khỏi khu rừng thông cũng là lúc ánh đèn đường bắt đầu được thắp, thành phố ngập chìm trong ánh đèn đủ màu sắc, dọc bên sông những dải dây xích bóng đèn led nhấp nháy lúc sáng lúc tối tạo ra nhiều hình thù đẹp mắt. Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường chiếu xuống hai thân ảnh dính chặt vào nhau. Đường phố rất ít người đi lại, lâu lâu có người quay lại nhìn hai người. Vương Đình bước chân đi rất chậm trên con đường phủ đầy tuyết trắng, mỗi bước chân đi tuyết đều cuốn lấy. Tuyết trắng vẫn rơi đều đặn, người đi đường nhìn vào thầm ghen tị với Thanh Nhã khi được người yêu cõng trên lưng đi dạo trong tuyết, khung cảnh trở nên rất lãng mạn vì có ánh đèn led chạy dài. Gần tới khách sạn bước chân Vương Đình càng đi chậm hơn, trong lòng rất muốn lưu giữ khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi bên người mình thương yêu. Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả, khó có thể diễn đạt thành lời chỉ biết rằng trái tim không chịu nằm yên luôn nhảy loạn trong lồng ngực. - Tôi nặng lắm phải không? - Thấy Vương Đình đi chậm lại Thanh Nhã cất tiếng dù sao suốt chặng đường từ đồi thông về khách sạn cũng mất hơn một tiếng đi bộ Vương Đình đã cõng một chặng đường dài như vậy hẳn cũng mệt. - Không. Vương Đình giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc đang vây lấy trong lòng, nhẹ nhàng đáp trả. - Chân tôi đỡ rồi, tôi có thể tự đi được. - Tôi đưa cô đến bác sĩ. - Tôi không đến. - À! Vương Đình chợt nhớ ra Thanh Nhã không thể dùng thuốc tây, cõng Thanh Nhã trở về khách sạn, cẩn thận đặt xuống ghế sofa rồi tự mình đi đến bên tủ y tế tìm kiếm ít miếng băng gạc để băng lại vết thương cho Thanh Nhã. Ngồi xổm xuống đối diện tháo giày rồi nắm lấy cổ chân Thanh Nhã đặt lên đầu gối của mình. Thanh Nhã dụt lại nhưng bị Vương Đình giữ chặt lại. - Tôi có thể tự lo được. - Cô ngoan ngoãn ngồi im. Vương Đình nói mà như ra lệnh, Thanh Nhã đang tính phản kháng lại nhận được tia nhìn cảnh cáo nên lại thôi. Vương Đình quan sát vết thương thật tỉ mỉ rồi mới dùng nước sạch rửa qua vết thương, may mà vết thương không đến nỗi nặng cũng nhờ chiếc giày da nên tỉ lệ thương tích bị hạn chế. Băng xong vết thương Vương Đình thu dọn lại. - Ngồi đây đi, tôi sẽ đem ít đồ ăn lên cho cô. Vương Đình xoay người rời đi, Thanh Nhã kéo lấy gối tựa vào thành ghế. Ngày hôm nay tinh thần rất suy sụp, mọi thứ trước mắt hoàn toàn bị sụp đổ may nhờ có Vương Đình ở bên cạnh, nếu không có Vương Đình bản thân Thanh Nhã cũng không biết bây giờ mình sẽ ra sao. Đang đắm mình trong suy nghĩ chợt có tiếng nói cất lên bên tai. - Không nên nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, ăn đi rồi còn nghỉ ngơi ngày mai cô sẽ phải đối diện với mọi chuyện. Vương Đình nắm nhẹ bả Vai Thanh Nhã rồi vỗ nhẹ an ủi. - Hãy luôn nhớ rằng, cô còn có tôi luôn đứng ở đằng sau khi nào cảm thấy mỏi mệt, không thể gắng gượng được thì đôi vai này sẽ cho cô mượn đỡ. Nói rồi Vương Đình chỉ vào vai của mình, sau đó mới xoay người rời đi. - Vương Đình. Thân hình Vương Đình bỗng đứng im như tượng, mỗi lần nghe Thanh Nhã gọi đến tên thì y như rằng trái tim lại rộn rã. Vương Đình không quay người lại vẫn đứng yên lặng đưa tấm lưng cao lớn lạnh lùng về phía Thanh Nhã. - Cảm ơn anh! - Cô nghỉ ngơi đi hy vọng ngày mai cô đủ tỉnh táo để đối diện với người thân. Ý muốn nói là đối diện với bản thân của mình. Vương Đình khép cửa phòng giúp Thanh Nhã sau đó trở về phòng của mình. Vừa nằm xuống giường như rồi bật dậy đi tới phòng Thanh Nhã, ngập ngừng một lúc mới đưa tay lên gõ cửa. Không có tiếng đáp lại Vương Đình mở cửa đi vào, nhìn quanh quẩn không thấy Thanh Nhã, đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Từ đáy lòng bỗng trở nên sợ hãi… - Huyền Chi… Huyền Chi… Vương Đình cuống cuồng đi tìm, bên trong phòng tắm cũng không có, chưa bao giờ Vương Đình cảm thấy lo lắng sợ hãi như lần này, chỉ sợ Thanh Nhã sẽ bỏ đi vĩnh viễn. - Huyền… Khi định chạy ra cửa bỗng thấy Thanh Nhã xuất hiện, Vương Đình bước nhanh tới bên ôm lấy Thanh Nhã vào lòng, giọng nói hơi run run. - Cô biến đi đâu vậy, cô khiến tôi phải lo. - Tôi… tôi xuống xe lấy chút đồ nhưng không có chìa khóa xe. - Lần sau đi đâu phải báo tôi trước một tiếng… tôi sợ… Vương Đình dừng lại lời nói của mình. - Anh sợ gì? - Sợ… sợ cô làm điều dại dột. Thanh Nhã đẩy Vương Đình ra nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đen thăm thẳm mê hồn ấy. - Anh yên tâm, tôi sẽ không làm điều dại dột gì để ảnh hưởng tới người đã quan tâm đến tôi. - Ừm. Vậy cô nghỉ ngơi đi… Vương Đình rời đi, Thanh Nhã nói với theo sau. - Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Vương Đình không hề quay đầu đáp trả lại mà nhanh chóng rời đi.
|
Chương 6: Đối diện với linh hồn
Do vết thương nên Thanh Nhã không thể ngủ được hết xoay người bên này rồi đến bên kia, quay ngang quay dọc vẫn không thể chợp mắt lấy một phút. Khóc thì bản thân khóc đến nỗi không còn giọt nước mắt mà nghĩ thì cũng nghĩ rất nhiều cho số phận của mình. Một là chấp nhận hoặc đấu tranh đòi lại những gì thuộc về mình.
Bản thân Thanh Nhã không muốn người thân yêu bị tổn thương nhưng bản thân mình lại không cam tâm chịu đựng khi có kẻ ngang nhiên chiếm vị trí vốn thuộc về mình. Không những vậy kẻ đó còn ngồi ung dung mà hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, trong khi đó bản thân mình phải chịu đựng tất cả sự sỉ nhục do cô ta gây ra. Thực sự rất khó quyết định để từ bỏ khi nghĩ đến việc mình đã trải qua, nếu không xả được mối giận này trong lòng sẽ cảm thấy rất uất ức.
Thanh Nhã kéo lấy áo khoác, mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài gió bấc thổi từng cơn cuốn những bông tuyết trắng thành một đường dài nối đuôi nhau nằm rải rác trên nóc nhà, bụi cây... thành phố chìm đắm trong giấc ngủ êm đềm cùng với những ánh đèn lung linh diệu kỳ, lạnh lẽo nhưng ấm áp. Thanh Nhã hít một hơi dài để tận hưởng bầu không khí trong lành trong đêm tuyết.
Bước chân dừng lại khi phía trước có một bóng đen đang ngồi lặng im như một bức tượng, trong tay là điếu thuốc đã tàn, bóng lưng lạnh lẽo toát lên sự cô độc khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Biết Vương Đình không lâu nhưng chưa lần nào Thanh Nhã nhìn thấy Vương Đình trở nên suy tư như vậy, sự suy tư im lặng lại mang một nỗi đau, nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai mà chỉ biết ôm nỗi đau vào lòng hàng đêm bị nỗi đau ấu giày vò, cấu xé... Thanh Nhã muốn xoay người rời đi để tránh làm phiền nhưng không hiểu sao bản thân lại không làm được, nhìn Vương Đình ngồi im lặng để mặc tuyết đang phủ đầy mình, nên đã cất tiếng.
- Anh không lạnh sao?
Một giọng nói cất lên rất êm nhẹ khiến Vương Đình sự tỉnh, vội vàng lấy lại sự lạnh lùng như thường ngày. Chết thật! Vương Đình tự rủa bản thân như thế nào lại không phát giác ra có người đứng phía sau lưng, nếu Thanh Nhã là kẻ thù hẳn tính mạng đã gặp nguy hiểm.Từ trước nay làm việc gì Vương Đình đều rất cảnh giác ngay cả khi ngủ dù là tiếng động nhỏ nhất cũng phát giác ra. Nhưng hôm nay vì mải mê suy nghĩ đã khiến bản thân không hề phát giác ra có người đứng phía sau. Đời người dù mạnh mẽ, sắt đá tơi đâu cũng không thể thắng nổi một chữ “tình”.
- Anh không lạnh sao? - Thanh Nhã hỏi lại lần nữa.
- À!
Vương Đình nhìn lại bản thân trên người chỉ mặc áo len gile màu tro tàn cùng áo sơ mi màu đen, sau khi thu hồi tâm trạng Vương Đình bắt đầu cảm giác thấy lạnh.
- Ngoài này rất lạnh, cô mau trở về phòng.
- Anh không ở trong phòng lại ra đây ngồi phơi gió.
- Tôi...hút thuốc.
Vương Đình nhìn vào điếu thuốc tàn trong tay thuận miệng nên trả lời.
- Nhìn anh không giống đang hút thuốc, anh có tâm sự gì phải không?
- Không có, tôi thì làm gì có tâm sự.
Thanh Nhã nhìn về phía trước trong màn đêm dài vô tận, thở ra một hơi nặng nề sau đó mới quay sang nhìn Vương Đình chậm rãi hỏi.
- Anh có rượu không?
Vương Đình ngước đầu nhìn, Thanh Nhã nở nụ cười nửa môi, vươn tay ra khỏi mái hiên hấng lấy bông tuyết đang rơi, ngửa đầu nhìn trời, nói.
- Tự nhiên muốn uống một ít, có không vậy?
- Để tôi đi lấy.
Vương Đình đứng dậy tuyết trên người rơi xuống, một vài bông tuyết cuốn theo bước chân vương vãi trên mặt sàn, khi trở ra một chai rượu trên tay cùng hai chiếc ly. Thanh Nhã đoạt lấy chai rượu trên tay Vương Đình nhanh chóng rót ra ly.
- Tôi mời anh.
Vương Đình chậm chạp đón nhận từ tay Thanh Nhã, còn Thanh Nhã đưa lên miệng uống một hơi cạn. Mùi rượu thật thơm dịu lan tỏa trong khoang miệng, Thanh Nhã muốn mượn rượu để quên đi nỗi đau hiện tại, quên đi sự giày vò day dứt đang đấu tranh trong lòng. Lau ít rượu xót lại trên môi rồi đưa ly rượu đã uống cạn ra trước mặt Vương Đình.
- Cho tôi ly nữa.
-...
- Cho ly nữa.
- ...
- Cho ly nữa.
Lúc này Vương Đình mới chau mày nhìn, chưa bao giờ thấy Thanh Nhã trở nên như vậy, đoạt lấy ly rượu trên tay Thanh Nhã đặt mạnh xuống bàn.
- Cô muốn hành hạ bản thân mình như vậy hả?
- Tôi muốn uống, uống cho quên hết hiện tại thực sự tôi không chịu được khi nghĩ cô ta bình an hưởng thụ. Còn tôi, tôi chịu sự giày vò đầy đọa của chồng cô ta. Tôi nghĩ mình có thể từ bỏ mọi thứ nhưng lòng tôi lại không cao thượng như thế, tôi đang rất buồn, tôi không biết mình phải làm sao bây giờ… thực sự tôi đang rất tuyệt vọng, anh có hiểu cảm giác tuyệt vọng của tôi lúc này không?
Thanh Nhã bỗng bật cười như một kẻ điên dại, hai tay ôm lấy mặt tựa lưng vào cột rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bàn tay Vương Đình nắm lại thật chặt vì không biết phải làm sao, nhìn thấy người mình thương khổ sở, bản thân Vương Đình cũng khổ sở đau lòng chẳng kém gì. Lúc này Vương Đình cảm thấy hận bản thân mình ghê gớm, nếu nỗi đau của Thanh Nhã có thể hoán đổi được Vương Đình nguyện mình sẽ mang nỗi đau thay. Thanh Nhã úp mặt vào đầu gối, giọng nói cũng trở nên thê lương hơn.
- Rất buồn cười đúng không, một đêm tỉnh dậy bỗng nhiên thấy mình biến thành một kẻ khác để rồi chịu bao nhiêu sự sỉ nhục. Tại sao lại là tôi, thà cho tôi chết đi còn hơn để cho tôi sống kiếp như vậy, anh biết không? Nhìn cô ta thế vị trí của tôi cướp đi những thứ thuộc về tôi, tôi đau lắm chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này cho xong, tôi đã mất hết tất cả, không ai cần tôi nữa tôi còn sống làm gì?
Vương Đình quỳ một đầu gối ngồi xuống đối diện, bàn tay đưa lên nhưng dừng lại ở khoảng không, năm ngón tay co vào nắm thật chặt sau đó lại duỗi ra. Thật lâu sau Vương Đình mới chạm vào vai Thanh Nhã một cách chậm chạp từ từ, luồn tay qua mái tóc mềm mại cho khuôn mặt Thanh Nhã vùi vào ngực mình.
Trái tim lại được một phen đập rộn rã, đối với Vương Đình mà nói súng đạn, chém giết không hề sợ, nhưng bản thân lại run rẩy khi ôm một người con gái, cảm giác rất căng thẳng như một sợi tóc được kéo căng ra.
- Đừng buồn, cô còn có tôi mà, tôi đã nói rồi đừng đè nén cảm xúc nếu muốn khóc cứ khóc đi, khóc xong rồi cô sẽ cảm thấy cõi lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Vương Đình ôm Thanh Nhã vào lòng chặt hơn, như sợ Thanh Nhã sẽ biến mất chỉ tiếc rằng không thể cùng bản thân hòa vào một, thời gian lặng lẽ trôi đi Thanh Nhã cũng ngừng khóc tinh thần ổn định trở lại, Vương Đình mới buông ra. Thanh Nhã cúi xuống hàng mi dài cong vút khẽ rung nhẹ như cánh ve.
- Rất xin lỗi đã làm phiền anh.
- Còn muốn uống nữa không?
Thanh Nhã khẽ gật đầu, xong nói.
- Có, hãy để cho tôi buồn hết ngày hôm nay thôi và ngày mai tôi sẽ học cách mạnh mẽ.
- Ừ, nếu cảm thấy không gắng gượng nổi thì đừng có cố, tôi vẫn luôn ở bên cô.
Vương Đình đỡ Thanh Nhã ngồi lên ghế, cầm lấy chai rượu rót vào ly. Thanh Nhã lại ngồi thu mình trên ghế hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn xuống dưới chân, vết thương đã được Vương Đình băng bó cho thật cẩn thận.
- Uống đi nhưng chỉ được phép uống một ly này nữa thôi vì lúc nãy cô đã uống quá nhiều rồi.
- Đêm nay tôi muốn uống cho say.
- Không nên như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.
- Chỉ lần này thôi.
- ...
- Được không?
Nhìn ánh mắt chân thành và tha thiết cầu xin Vương Đình lại mềm lòng, hơi khẽ gật đầu.Thanh Nhã cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi sau đó mới cất tiếng.
- Tại sao anh lại đối tốt với tôi?
Tại sao ư? Làm sao Vương Đình có thể trả lời câu hỏi này được, phải chăng là yêu? Hay là sự thương hại, điều mà Vương Đình nhận ra rất rõ ràng, trong trái tim luôn hiện hữu hình ảnh của cô bé dễ thương năm nào. Đó có được coi là yêu không? Nhưng rồi trái tim lại nhói đau, nhất định phải tìm ra sư phụ để người nghĩ ra cách đưa Thanh Nhã trở về với bản thân của chính mình. Có trở về bản thân của chính mình, Vương Đình mới có cơ hội ở bên người mình yêu. Còn không người mình yêu mãi không thuộc về mình vì cô ấy đã là vợ của người ta.
Vương Đình hiểu rất rõ về con người của Lý Nam Vương nếu hắn không buông thì sẽ không bao giờ buông kể cả khi chết đi. Con người hắn vốn tàn bạo khốc liệt là vậy. Tiền, có tiền sẽ có tất cả không ai làm gì được, bởi vì hắn chính là vua. Ông vua của nhân loại, nghe đến hắn ai cũng sợ, đi đến đâu ai cũng cúi đầu chào, hắn nói một không ai dám bảo hai, hắn bảo chết không ai dám trái ý.
Nhấm một ngụm rượu trong ly sau đó Vương Đình mới cất tiếng trả lời cho Thanh Nhã bằng một câu nói khác.
- Không còn sớm nữa cô hãy đi nghỉ.
- Tôi không ngủ được, anh hãy đi ngủ trước đi.
- Đêm nay tôi thấy mình… cũng hơi khó ngủ.
- Vậy uống rượu đi.
Thanh Nhã vươn tay cầm lấy chai rượu nhưng Vương Đình nhanh tay hơn rót vào ly cho một ít.
- Rượu này tuy rất nhẹ nhưng uống nhiều sẽ bị say.
- Tại sao anh đối xử tốt với tôi vậy? - Vẫn là câu hỏi cũ
- Hình như cô hỏi câu này hơi quá nhiều rồi đấy, và tôi nhớ không nhầm cũng đã từng trả lời cô.
- Cảm ơn anh.
- Vì lý do gì?
- Anh đối xử với tôi rất tốt.
Vương Đình cười lạnh trong lòng, đối xử tốt sao? Đúng là trong lòng có đối xử tốt với Thanh Nhã, chỉ duy nhất một mình Thanh Nhã mà thôi. Thanh Nhã là người khiến cho bản thân muốn che trở bảo vệ, là người khiến cho trái tim nhộn nhạo thổn thức, là người khiến cho tâm luôn bất an… tất cả những gì mà Vương Đình trước nay chưa từng cảm nhận, chưa từng hưởng thụ qua nhưng nay đã được trải nghiệm. Hạnh phúc, khổ đau, lo lắng rồi trở nên sợ hãi, hận bản thân bất lực… tất cả những cảm giác đó nếu Thanh Nhã không xuất hiện sẽ không tồn tại trong lòng.
- Tôi không tốt như cô nghĩ.
- Nhưng trong mắt tôi anh là người tốt mà tôi từng biết kể từ khi tôi biến thành Thanh Nhã.
- ...
- Tôi rất muốn biết tại sao Thanh Nhã lại giết em gái của mình, có thật Thanh Nhã giết không? Khi đối diện Thanh Nhã tôi cảm thấy cô ta rất hiền lành, không giống như những lời đồn đại.
- Việc này xin cô thứ cho tôi chuyện như vậy không thuộc phần quản lý của tôi nên tôi không thể biết được, chỉ có ông chủ là người biết rõ.
- Tôi sẽ không bao giờ đi hỏi hắn, chuyện này tôi sẽ hỏi cô ta.
Hai người lại rơi vào khoảng khắc im lặng, Vương Đình lặng lẽ uống nốt ly rượu trong tay hơi tựa người ra ghế, đôi mắt nhìn ra phía xa bên ngoài dòng sông. Còn Thanh Nhã nhìn đi đâu đó trên bầu trời, hỏi.
- Anh có bạn gái chưa?
Vương Đình chợt khựng người lại trước câu hỏi của Thanh Nhã, thu hồi tầm mắt quay sang nhìn. Thanh Nhã vẫn ngửa mặt nhìn trời không quan tâm tới thái độ của đối phương, Vương Đình quay đi sau đó mới trả lời.
- Không có.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi, nhìn bề ngoài anh như mới hai mươi tuổi.
- Hai tám.
- Hai tám, anh trai tôi cũng hai tám tuổi, hẳn là mẹ anh cũng hay hối thúc anh lập gia đình.
- Ừ!
- Anh cũng nên tìm kiếm một ai đó…
- Sẽ không có đâu.
Vòng vo một hồi cuối cùng vẫn là câu nói này, Vương Đình cảm thấy khó chịu khi Thanh Nhã bảo mình kiếm một ai đó. “ Lẽ nào em không chịu hiểu sao, con tim tôi một khi đã vì em mà đập thì sống chết cũng vì em nếu em có rời xa tôi, tình yêu tôi đối với em sẽ không bao giờ chết nhưng trái tim tôi sẽ chết, trái tim này vĩnh viễn thuộc về em và không bao giờ thuộc về ai khác.” .
Bảo yêu người khác làm sao có thể khi trái tim đã in sâu hình bóng của một người. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người mình yêu như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.
- Vì sao? - Thanh Nhã vẫn không chịu buông tha cho Vương Đình.
- Vì sao ư? Vì sao, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được.
- ...
- Cả đời này hạnh phúc sẽ không mỉm cười với tôi, cô có biết tại vì sao không?
- Vì sao?
- Trừng phạt.
- Trừng phạt? - Thanh Nhã không hiểu nên mới hỏi lại.
- Bản thân tôi từng gây ra rất nhiều tội ác, một người như tôi đây làm sao có được hạnh phúc. Hơn nữa kẻ thù của tôi rất nhiều ai cũng muốn lấy mạng, tôi không thể bảo vệ được bản thân mình, hỏi làm sao tôi có thể bảo vệ cho người tôi yêu.
- Thế anh đã từng yêu ai chưa?
- ...
Vương Đình không thể trả lời Thanh Nhã câu hỏi này, lặng lẽ cúi đầu nghe tim nhói đau đang gào thét trong lồng ngực. Yêu, đã yêu… giờ đây Vương Đình yêu cô bé ấy hơn cả chính bản thân mình nhưng yêu lại không thể thổ lộ. Ở gần người mình yêu, muốn ôm vào lòng để bao bọc che trở nhưng lại không thể. Giá như Thanh Nhã là Huyền Chi của những năm tháng trước kia thì mọi chuyện sẽ khác hoặc là linh hồn nhập vào ai đó thì trái tim không phải khổ như vậy?
Lòng bàn tay chợt đau nhói, đau như ai đó vừa dùng dao khắc vào lòng bàn tay, Vương Đình xòe bàn tay ra. Một dấu màu đỏ hình trăng khuyết cùng ba ngôi sao màu đen xuất hiện, chuyện vừa xảy ra khiến Vương Đình không khỏi kinh hãi. Trăng khuyết do đâu mà có mà lại vô cớ xuất hiện ngay trước mắt. Chuyện vừa xảy ra đã lọt vào tầm mắt của Thanh Nhã, Thanh Nhã lắp bắp kinh hãi không kém gì.
- Đây... đây... là...
- Cô sao vậy?
- Anh... tay anh...
- Tay tôi?
Vương Đình nhìn lại vào bàn tay mình, còn Thanh Nhã khuôn mặt trở nên tái nhợt khiến Vương Đình lo lắng.
|
- Ấn… ấn… phong ấn cổ...
- Phong ấn cổ? - Vương Đình hoài nghi.
- Đúng… đúng là phong ấn.
Vương Đình bỗng phì cười vì lời của Thanh Nhã, phong ấn bây giờ là ở thời đại nào rồi còn có phong ấn, phong ấn chỉ có trong truyền thuyết hoặc là trong phim truyền hình cổ trang.
- Cô cũng thật là?
- Anh không tin, bàn tay anh có liên quan đến đao ngọc.
- Vậy ư?
Thanh Nhã lấy đao ngọc được cất trong người đưa ra trước mặt, Vương Đình từng nhìn thấy đao ngọc một lần.
- Tôi có thể cảm nhận được đao ngọc và trăng khuyết trên tay anh có liên quan đến nhau.
- Tôi lại không thấy thế.
- Hãy tin tôi đi, linh cảm của tôi không bao giời sai. Người mà đưa cho tôi đao ngọc tôi nghĩ anh ta đang tìm một thứ gì đó có liên quan đến đao ngọc, nhưng đó là lý do gì tôi không thể đoán ra nếu hắn biết anh là người mà hắn cần tính mạng anh sẽ gặp nguy.
- Vì sao cô khẳng định thứ mà hắn muốn chính là tôi.
Thanh Nhã chỉ vào biểu tượng hình trăng khuyết trên thân đao ngọc, hình trăng khuyết màu đỏ rực như máu.
- Là biểu tượng này, chuyện phong ấn vừa xuất hiện trên tay anh khiến tôi cảm thấy rất lạ. Tôi không hiểu vì sao nó lại xuất hiện vào đúng lúc khi tôi nhìn thấy ngôi sao băng di chuyển trong đêm tuyết. Ngày mai tới gặp cha tôi hẳn là có câu trả lời.
Thanh Nhã cất đao ngọc vào trong người, Vương Đình vẫn không buông tha nên đã hỏi.
- Chuyện cô nói, hãy nói rõ hơn cho tôi được không?
- Xin lỗi, nếu anh biết sẽ không có lợi cho anh.
- Cô cũng không được yên khi biết bí mật này.
Thanh Nhã đứng dậy, một cơn gió lạnh thổi qua đem theo hơi lạnh. Trong người có chút men rượu nên cảm thấy hơi choáng váng. Lạnh sẽ khiến bản thân tỉnh rượu hơn nhưng đối với Thanh Nhã lạnh khiến đầu óc trở nên mờ mịt vì cảm thấy đầu óc đang quay cuồng.
- Cô ổn chứ?
- Tôi quên mất, bản thân tôi khi uống rượu gặp gió sẽ say.
- Tôi đã nói cô hãy uống ít rồi mà.
- Chỉ là đầu óc đau một chút nhưng rồi sẽ đỡ ngay thôi, như vậy sẽ tốt hơn đêm nay tôi có thể ngủ được rồi.
Thanh Nhã gõ nhẹ vào đầu sau đó khập khiễng bước đi, Vương Đình lắc đầu đi nhanh đến bên bế Thanh Nhã trên tay tiến về phía phòng, đặt Thanh Nhã xuống giường. Thanh Nhã nắm tay Vương Đình ở lại.
- Đợi tôi ngủ say rồi hãy đi được không?
- Ừ. Vậy cô ngủ đi.
Thanh Nhã gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhắm mắt lại. Vương Đình lặng lẽ ngắm nhìn, đôi mày Thanh Nhã khẽ chau lại như đang chịu đựng chuyện gì đó, hẳn là do rượu.
- Khó ngủ lắm phải không?
Vương Đình nhẹ nhàng hỏi, Thanh Nhã vẫn nhắm nghiền mắt còn đầu khẽ gật.
- Vậy đợi tôi một chút, tôi gọi người làm giúp cô ít canh dã rượu.
Vương Đình gạt tay trên màn hình điện thoại nói nhanh với người phụ vụ phòng, khoảng 10 phút sau nghe tiếng gõ cửa phòng Vương Đình đứng dậy ra mở cửa.
- Hãy ngồi dậy uống ít canh.
Vương Đình đặt bát canh xuống bàn, Thanh Nhã ngồi dậy, tay di nhẹ lên trán.
- Không nghĩ uống rượu vào lại khổ như thế, tôi không hiểu tại sao đàn ông có thể uống những thứ như vậy?
- Biết không uống được lần sau đừng có uống.
- Anh tưởng tôi muốn uống lắm sao, khi quay trở lại Đam Mê sẽ phải uống thứ rượu còn nặng hơn loại rượu mà tôi vừa uống.
Vương Đình im lặng, đúng vậy sau này Thanh Nhã sẽ phải uống thường xuyên như ăn cơm bữa. Ánh mắt Vương Đình không thể che đi cảm xúc đau lòng và ân hận.
Thanh Nhã uống hết bát canh sau đó nằm xuống nhắm mắt lại, nhắm và nhắm mắt vẫn không thể nào ngủ được.
- Tôi có thể mở mắt ra chứ?
- Ờ…
Thanh Nhã mở mắt ra, xoay người lại đối diện với Vương Đình.
- Xin lỗi.
- Vì sao? - Vương Đình hỏi lại.
- Đã bắt anh phải thức như vậy, anh có thể về phòng mình nghỉ ngơi.
- Đừng lo cho tôi, khi nào buồn ngủ tự tôi sẽ đi.
Thanh Nhã thở dài xoay người lại nhìn trần nhà, nhìn bóng đèn chùm pha lê thắp sáng nhạt treo trên trần nhà.
- Thực sự cảm ơn anh rất nhiều.
- Cô nói lời cảm ơn mãi không thấy chán sao?
- Sẽ không, nếu được nói thì tôi vẫn cứ nói cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh tôi không biết bây giờ sẽ ra sao nữa? Trong lúc tôi rơi vào tuyệt vọng anh đã ở bên tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Hôm nay mọi chuyện diễn ra khiến tôi hoàn toàn suy sụp, tôi dường như mất đi tất cả mọi thứ nhưng rồi tôi lại nhận ra. Tôi không mất đi tất cả mà tôi còn nhận được thêm…
Thanh Nhã xoay người lại nắm lấy tay Vương Đình.
- Tôi thật may mắn khi có được một người bạn như anh, cảm ơn anh đã không bỏ lại tôi trong lúc tôi đau khổ nhất.
- Nếu biết như vậy hãy sống cho tốt vào, để báo đáp một người mà cô coi là bạn.
- Anh yên tâm, tôi sẽ sống cho thật tốt.
- Vậy ngủ được chưa?
Thanh Nhã gật đầu, nhắm đôi mắt lại nhưng miệng lại không chịu ở yên.
- Lúc trước, tôi khó ngủ anh trai thường hay hát cho tôi nghe hoặc là anh ấy nằm xuống bên cạnh vuốt tóc cho tới khi tôi ngủ say mới rời đi.
Đôi mày Vương Đình khẽ chau lại hừ nhẹ một tiếng thầm nguyền rủa. “Tên con trai khốn kiếp, ngay cả em gái mình cũng phát sinh ra chuyện tình cảm nam nữ, loại người này không sớm thì muộn cũng bị trời chu đất diệt chết không có chỗ chôn thây.”
- Anh trai hẳn rất yêu cô?
Mặc dù Vương Đình muốn thêm từ “thương” phía sau từ yêu nhưng không hiểu tại sao không phát ra được, mặt khác Vương Đình muốn hỏi dò xem mức độ “yêu” của anh trai đối với em gái là bao nhiêu.
- Anh ấy rất thương tôi, khi đi đâu anh ấy đều lôi tôi đi cùng.
- Tình cảm của hai người dường như rất thân thiết?
- Từ bé anh luôn cưng chiều, khi tôi ốm anh luôn túc trực chăm sóc, có lần đau bụng tháng tôi khóc nức nở anh không hiểu nguyên do gì lo cuống quýt, loay hoay an ủi rồi lại ôm tôi mà khóc theo…
Nói tới đây Thanh Nhã chợt mỉm cười khi nhớ lại lúc mình mới 13 tuổi đấy là lần đầu đau bụng khi bước sang tuổi trưởng thành.
- Cô có nhận thấy anh trai có gì đặc biệt với cô không?
Thanh Nhã khẽ lắc đầu, xong nói tiếp.
- Tôi luôn sống phụ thuộc, dựa dẫm ỷ lại vào anh trai của mình quá nhiều chính vì vậy khi đi đâu anh ấy vẫn không yên tâm về tôi, khi anh bận rộn với công việc anh vẫn giành chút thời gian gọi điện hỏi thăm. Có lần tôi cùng bạn bè đi dã ngoại, anh bỏ cuộc họp tới tận nơi để lôi tôi về nhà, khi đó tôi rất tức giận mắng anh một trận sau đó bỏ đi theo bạn bè ra biển. Anh không đuổi theo mà lặng lẽ đứng từ xa nhìn, đó là lần tôi bị ngã xuống biển sau khi tỉnh dậy thì anh cũng biết rồi đấy. Nếu tôi chịu theo anh đi về mọi chuyện đã không như ngày hôm nay.
- Ừ, một người anh hết mực yêu em gái.
Nếu chú ý có thể nhận thấy Vương Đình đang đay nghiến tên con trai được Thanh Nhã gọi bằng anh với chất giọng tha thiết, nói như vậy Vương Đình cũng hiểu được mức độ yêu của anh trai đối với em gái như thế nào? Không nghĩ rằng ông anh trai này lại là người si tình tới mức đó, vì yêu mà muốn giữ cô em gái ở bên mình. Từ giờ phút này Vương Đình sẽ không để cho người anh trai bại hoại đó tiếp cậnThanh Nhã để phòng trừ hậu họa sau này.
Thanh Nhã thở dài mở mắt ra, phát hiện đáy mắt Vương Đình hiện lên một tia lạnh lẽo khác thường. Vương Đình thu hồi cảm xúc trong lòng, điều chỉnh lại hô hấp vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thanh Nhã.
- Không ngủ được sao?
- Ưm…
Thanh Nhã khẽ cắn môi trả lời, bờ môi vì cắn hơi chặt đang dần đỏ, Vương Đình lật chăn nằm xuống cạnh. Vuốt tóc Thanh Nhã qua bên.
- Ngủ đi.
- Ưm…
Thanh Nhã gật đầu nhắm mắt lại, bàn tay Vương Đình nhẹ nhàng vuốt mái tóc qua bên như thể đang xoa dịu nỗi lo âu trong lòng. Thanh Nhã cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác ấm áp lại tràn về.
“Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đã đưa em đến bên anh.
Em cho anh hiểu được thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc
Bao năm nay anh luôn sống trong sự cô độc
Chỉ có bóng tối vây quanh làm bạn.
Em ơi em có biết không khi trái tim anh đã in sâu đậm hình bóng của em…
……………
Người anh yêu ơi em có biết hay không tình yêu anh trao cho em luôn đắm say.
Dù cho thời gian bao đắng cay
Dù cho thời gian có bao đổi thay, thì anh vẫn yêu em…".
Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên một giọng hát nhẹ nhàng trầm ấm, lúc trầm lúc bổng đầy cảm xúc. Thanh Nhã không nghĩ tới Vương Đình sẽ vì mình mà hát, dụi đầu vào lồng ngực tìm chút hơi ấm quen thuộc như mọi khi còn ở với anh trai. Cảm giác trong tâm cũng tĩnh lặng, hơi ấm dần lan tỏa cõi lòng Thanh Nhã cũng thả lòng, đôi mắt nhắm lại lắng nghe giọng hát và hơi thở đều đặn của Vương Đình. Bàn tay Vương Đình dừng lại khi nhận thấy Thanh Nhã đã chìm vào giấc ngủ, quả thực dùng cách này Thanh Nhã ngủ rất nhanh. Trên khuôn mặt mọi ưu phiền đều tan biến.
Chống một tay vào đầu nhìn ngắm người thương ngủ, bàn tay không tự chủ được liền chạm lên da mặt Thanh Nhã, làn da thật thô ráp, đáy lòng Vương Đình xẹt qua một tia suy nghĩ. Không biết khi tên anh trai nằm bên cạnh có ngắm nhìn em gái như Vương Đình đang ngắm không?
- Huyền Chi, một ngày nào đó em sẽ thuộc về tôi.
Vương Đình cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc Thanh Nhã rồi mới kéo chăn đắp kín người, trước khi rời khỏi phòng Vương Đình cẩn thận kiểm tra cửa sổ một lần nữa nhận thấy an toàn mới rời đi. Bên ngoài gió lạnh từng cơn cuốn theo những bông tuyết nằm rải rác dọc lan can dài thẳng tắp. Vương Đình chống hai tay xuống lan can, cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, sự lạnh lẽo cũng không thể nào xua tan đi những cảm xúc. Một sát thủ giết người không chớp mắt, một sát thủ không có tình người, một sát thủ không có trái tim và một sát thủ không hề biết tình yêu là gì... nay thì sao đây? Trái tim này đã không còn thuộc về mình nữa nó đã thuộc về một người khác vì người khác mà sống, mà đau... Vương Đình hít một hơi thật sâu sau đó thở ra một hơi nặng nề, phóng tầm mắt nhìn ra phía bóng đèn cao áp, dưới ánh đèn những bông tuyết lặng lẽ rơi. - Huyền Chi... em là tất cả những gì tôi có, vậy mà bao năm qua tôi đã bỏ lỡ mất em. Nếu ngày đó có quay trở lại tôi nhất định sẽ giam em trong cuộc đời của tôi. Huyền Chi à, giờ tôi phải làm gì đây, tôi phải làm gì khi trái tim tôi đã in sâu bóng hình của em, tôi buồn, tôi cô đơn, tôi ân hận và tôi cảm thấy bất lực khi chỉ đứng trơ mắt nhìn em dày vò đau khổ mà tôi lại không thể giúp gì được cho em. Nhìn lại bầu trời ngập tràn trong tuyết trắng, hỏi vì sao ông trời lại bất công như thế, tại sao phải để cho một người con gái yếu đuối chịu bao nhiêu khổ đau mà trong khi đó người con gái ấy không đáng phải chịu. Nếu có thể Vương Đình nguyện mình sẽ chịu thay... A... a... Từ phòng Thanh Nhã bỗng vang lên tiếng thét khiến Vương Đình giật mình thu hồi cảm xúc vội đẩy cửa đi vào. - Huyền Chi. Một bóng dáng nhỏ bé lao vào lồng ngực, Vương Đình ôm chặt lấy vỗ nhẹ vào lưng người con gái đang run rẩy trong lòng. - Cô sao vậy, Huyền Chi? - Đen... tôi thấy anh ta... - Đen? - Đôi mày Vương Đình chợt nhíu lại. - Anh... anh... ta chết... chết rồi, có người muốn anh ta chết... - Không sao đâu, đã có tôi ở đây. Vương Đình vỗ về an ủi người ở trong lòng: - Hãy ngủ tiếp đi. - Nhưng mà... - Tôi sẽ ở bên cạnh, nào đi ngủ muộn rồi. Vương Đình dìu Thanh Nhã quay trở lại giường, nhặt lại chăn rơi dưới sàn trải lại. Thanh Nhã nằm xuống Vương Đình kéo chăn lên đắp cho, khi Vương Đình xoay người bước đi Thanh Nhã nắm lấy đuôi áo Vương Đình kéo lại. Vương Đình hơi xoay người lại nhìn. - Tôi sẽ ngồi ở kia, cô hãy yên tâm mà ngủ. Vương Đình chỉ ra ghế sofa nhưng Thanh Nhã lại lắc đầu tay vẫn nắm chặt đuôi áo không có ý định buông ra, từ nhỏ vốn rất sợ ma và bóng tối, lúc nãy ngủ mơ mơ màng màng nhìn thấy Đen trong bộ dáng khác đã làm Thanh Nhã sợ hãi. - Tôi sẽ không đi đâu cả. - Vương Đình vẫn chất giọng nhẹ nhàng an ủi. Thanh Nhã vẫn lắc đầu, Vương Đình nắm lấy tay Thanh Nhã rồi ngồi xuống bên cạnh. - Vậy... hãy ngủ đi. - Anh đừng đi nhé, được không vậy? - Ừ, tôi sẽ không đi đâu hãy yên tâm ngủ một giấc. Bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của Vương Đình nhưng rồi bàn tay nhỏ bé ấy xoay lại nắm lấy bốn ngón tay của Vương Đình thật chặt rồi kéo lên má của mình như thể muốn gối lên. - Xin lỗi nhé, tôi phải nắm như thế để phòng khi anh bỏ đi. Thanh Nhã nhắm mắt lại, Vương Đình nhủ thầm trong lòng "Em thật ngốc, tôi sẽ không làm thế, một lần tôi đã bỏ lỡ mất em bây giờ tôi sẽ không để điều đó xảy ra, đời này kiếp này em vốn định sẵn cho tôi vì vậy tôi và em phải ở bên nhau mãi mãi." Vương Đình nắm lấy tay Thanh Nhã nhẹ nhàng vỗ về, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên vết thương ở tay phải vết thương vẫn chưa lành lặn. Trái tim Vương Đình lại nhói đau. - Huyền Chi... rất xin lỗi. Mặc dù đã ngủ nhưng Thanh Nhã vẫn nắm chặt lấy tay Vương Đình sợ như biến mất, Vương Đình vuốt tóc Thanh Nhã qua bên sau đó cúi xuống đặt nụ hôn lên tóc. Thanh Nhã tỉnh dậy khi đồng hồ điểm vào con số 8 giờ sáng, vén chăn ngồi dậy đảo đôi mắt nhìn xung quanh như thể đang kiếm thứ gì, đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra. Vương Đình từ trong nhà tắm bước ra, trên tay cầm khăn mặt đang lau qua đầu tóc còn ướt. Cơ thể ở trần để lộ cơ ngực săn chắc khỏe mạnh, một vài giọt nước từ trên cổ chảy xuống xương quai xanh rồi từ từ chảy xuống cơ ngực trượt một đường dài tới cơ bụng, giọt nước chịu dừng lại ở cạp quần thể thao màu trắng sữa, trên chiếc quần dài thể thao trắng có lốm đốm những giọt nước đang lan rộng tạo thành nhiều hình to nhỏ khác nhau. Vương Đình đột nhiên xoay người lại bởi cảm giác có đôi mắt nhìn mình từ phía sau, khi quay lại bắt gặp Thanh Nhã đang nhìn mình chằm chằm như một kẻ háu sắc, với thân hình của Vương Đình rất nhiều phụ nữ muốn ngả vào vòm ngực rắn chắc để tìm cảm giác. Bị nhìn như vậy Vương Đình hơi ngại một chút ở trần trước phụ nữ đây là lần đầu không tính lần Thanh Nhã "cưỡng" ở Đam Mê chuyện đó đã bị xóa sạch nên Thanh Nhã không thể nhớ được gì. Không nghĩ Thanh Nhã sẽ tỉnh vào lúc này nên mới cố ý mặc như vậy ra khỏi nhà tắm. Lấy tay che miệng ho khan để đánh tiếng xong mới nói. - Dậy rồi sao? - Lưng anh có rồng. - Hả? Rồng nhưng chỗ nào cơ? Vương Đình cố ngó nhìn về phía sau lưng quay trái quay phải đều không nhìn thấy rồng nằm ở vị trí nào. - Không phải do anh săm vào à? Thanh Nhã nghi hoặc hỏi. - Tôi vốn ghét săm trổ trên người. Thanh Nhã rời giường đi đến bên Vương Đình đứng phía sau lưng. Trước mắt Thanh Nhã là hình săm con rồng màu vàng nằm vừa vùng bả vai, con rồng màu vàng như ẩn như hiện dưới lớp da màu đồng, đôi mắt con rồng màu xanh như nước biển, trong miệng ngậm một viên minh châu màu trắng. Thanh Nhã đưa bàn tay chạm vào con rồng khiến Vương Đình giật mình như vừa bị kích điện vào người. - Rồng ở đây này. Thanh Nhã xoay lưng Vương Đình về phía chiếc gương lớn treo trên tường, trong gương hiện ra con rồng màu vàng kim. Vương Đình nhíu mày nhìn, con rồng này vì sao lại có mà trong khi bản thân lại không hề săm. Lời nói tiếp theo của Thanh Nhã mới làm cho Vương Đình chú ý. - Đen cũng có hình săm như anh nhưng chỉ có điều rồng không ngậm ngọc. - Có chắc không? - Tôi từng nhìn thấy. Vương Đình nhíu đôi mày lại cảm thấy khó hiểu, không lẽ hình săm này lại thình lình xuất hiện như vầng trăng khuyết trong lòng bàn tay mình nếu vậy trên cơ thể này không biết còn cái gì bất thình lình xuất hiện nữa không, tự như là Thanh Nhã bất chợt chạm vào người như thế làn da nhạy cảm này khó lòng mà đỡ nổi. Thanh Nhã nhìn vào vết thương trên ngực Vương Đình một vết thương có từ lâu vẫn để lại sẹo còn một vết thương đang lành. - Vết thương của anh sao rồi? - Đã ổn, dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới ăn sáng rồi còn đi. Thanh Nhã gật đầu sau đó đi vào nhà tắm, Vương Đình nhìn lại con rồng một lần nữa mới kéo áo mặc vào rồi trở về phòng của mình.
Vương Đình lái xe ra khỏi gara, dừng lại trước mặt Thanh Nhã. Thanh Nhã mở cửa xe ngồi vào. Thành phố Z gần trưa không khí trở nên rất lạnh, tuyết rơi vẫn dày đặc mặt đường dường như đã bị những bông tuyết phủ kín. Không khí lạnh cũng không ảnh hưởng đến những người đi trên đường họ cười nói vui vẻ, họ tất bật chạy tới chạy lui để chuẩn bị đón mùa giáng sinh mới. Dọc hai bên đường những cây thông noel đang được người ta trang trí bằng những ánh đèn ngôi sao, vầng trăng khuyết hay hình ông già tuyết cùng đàn tuần lộc... Các cửa hàng cũng nhộn nhịp không khí đón giáng sinh chẳng kém. Nhìn cảnh người ta nô nức đón giáng sinh như vậy làm Thanh Nhã nhớ lại khi cùng gia đình người thân quây quần ở bên nhau, cùng nhau hát bài giáng sinh, mỗi năm vui là thế còn giờ đây Thanh Nhã đón lễ giáng sinh bằng những nỗi đau và giọt nước mắt. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai, Thanh Nhã thu hồi lại cảm xúc quay sang nhìn Vương Đình. - Tới nơi rồi. - Tới rồi sao? Thanh Nhã nhìn về phía ngôi biệt thự, đây là ngôi nhà mình từng ở chan chứa rất nhiều kỉ niệm nhưng giờ đây ngôi nhà chan chứa tình thương đã không còn thuộc về mình nữa, cõi lòng lại dâng lên một cỗ chua sót. Vương Đình bóp nhẹ vào bả vai Thanh Nhã như thể tiếp cho Thanh Nhã thêm sức mạnh. - Cô làm được mà, hãy mạnh mẽ lên tôi sẽ luôn ở bên cô. Thanh Nhã gật đầu, nắm lấy tay Vương Đình. - Cho tôi ôm anh một chút được không? Vương Đình gật đầu sau đó luồn tay qua sau gáy kéo Thanh Nhã ôm vào lòng, tay Vương Đình vỗ nhẹ vào lưng Thanh Nhã. Thấy rất rõ tâm trạng Thanh Nhã đang rối loạn, căng thẳng khi chuẩn bị đối diện với mọi chuyện. Là một người đàn ông Vương Đình cũng không thể nào giữ cho bản thân mình được thanh tỉnh khi đối diện với chính cơ thể của mình huống hồ là một người con gái nhỏ bé yếu đuối. Thanh Nhã hít lấy mùi bạc hà thơm dịu từ trên người Vương Đình thứ mùi bạc hà quen thuộc khiến tâm trạng Thanh Nhã ổn định hơn. Thực sự Thanh Nhã đã sống ỷ vào Vương Đình quá nhiều cũng như khi còn ở với anh trai vẫn thường như thế, mỗi khi gặp chuyện buồn đều vùi đầu trong ngực anh hít hà mùi hương bạc hà. Tuy Vương Đình không phải anh trai nhưng chí ít Vương Đình cũng cho chỗ dựa vào lúc này, ở bên Vương Đình tâm tư Thanh Nhã cũng thoải mái và cảm thấy được che trở an toàn tuyệt đối. Mãi lúc sau Thanh Nhã mới rời khỏi vòm ngực lạnh lẽo nhưng rất ấm áp. - Cảm ơn anh, tôi thấy ổn định một chút rồi. - Bất cứ lúc nào nếu cô cảm thấy mệt mỏi thì... tôi luôn sẵn lòng. Vương Đình vòng sang bên mở cửa cho Thanh Nhã, Thanh Nhã hít một hơi dài để lấy thêm dũng khí sau đó mới tiến lên phía trước bấm chuông cổng, chưa đầy một phút người làm chạy ra mở cổng. - Chú Nam, chào chú. Chú Nam còn ngơ ngác thì Thanh Nhã đã bước đi vào bên trong, khi hoàn tỉnh chú Nam vội chạy theo sau Thanh Nhã. - Này... này cô gái à, cô tìm ai vậy? - Cô ấy là khách của tôi. Từ trong nhà Tuấn Hùng đi ra, chú Nam cúi chào sau đó đi làm việc của mình. - Mời vào. Tuấn Hùng làm động tác thỉnh khi Vương Đình bước tới, Vương Đình lạnh nhạt hơi gật đầu. Ngạo khí từ Vương Đình bắn ra thấy rất rõ, kiêu ngạo, bá đạo... làm khách đến nhà người ta cứ như mình là chủ nhà.Tuấn Hùng đi theo sau Vương Đình vào phòng khách, vừa vào đụng ngay Tuấn Dã đang từ phòng khách bước ra nhìn thấy hai người Tuấn Dã dừng bước lại, ném cho hai ngươi cặp mắt không mấy thiện cảm. Đột nhiên Tuấn Dã thô bạo kéo tay Thanh Nhã lôi về phía mình. - Còn dám vác bộ mặt tới đây sao, cô cả gan dám lừa gạt tôi, mục đích cô giả mạo Kiều Anh tới đây là vì lý do gì? - Anh...
|
Thanh Nhã không thể tiêu hóa nổi hành động thô lỗ của anh trai, đây là người anh nhã nhặn ân cần đây sao, người anh lúc nào cũng dịu dàng quan tâm em gái, chưa lần nào anh nổi giận nhưng nay anh lại nổi giận vì một cô em gái giả mạo kia. Ánh mắt tức giận gần như muốn giết chết Thanh Nhã ngay lập tức, Thanh Nhã cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng ngay cả anh cũng muốn giết mình để bảo vệ người em gái giả mạo đó.
Vương Đình nắm lấy tay Tuấn Dã, chỉ thấy cái nắm tay rất nhẹ nhàng nhưng Tuấn Dã cảm thấy cánh tay như gãy vụn, một bên cánh tay tê liệt hoàn toàn.
- Buông tay khỏi cô ấy.
Vương Đình lạnh lùng lên tiếng, dám ức hiếp Thanh Nhã cũng phải nhìn mặt xem Vương Đình này là ai đã chứ. Mà trong lòng Vương Đình vốn có thành kiến với Tuấn Dã nên ra tay không kiêng dè cho tới khi Thanh Nhã cất tiếng lo lắng cho anh.
- Anh Tuấn Dã, anh sao vậy? Vương Đình à, anh mau buông tay ra đi.
- Hừ!
Vương Đình hừ nhẹ sau đó mới buông, Tuấn Dã nắm lấy tay bị đau chân hơi lùi lại phía sau.
- Anh Tuấn Dã...
- Đừng chạm vào tôi, thật ghê tởm loại phụ nữ như cô.
Tuấn Dã gạt phăng tay Thanh Nhã ra, tức giận bỏ đi.
- Ngại quá.
Tuấn Hùng đứng một bên lúc này mới lên tiếng, nhìn Vương Đình lại nói tiếp:
- Cậu thông cảm, Tuấn Dã trong lòng đang không vui, hơn nữa hôm qua Huyền Chi nhìn thấy cậu nên nó sợ hãi bỏ chạy...
- Vậy sao, chứ không phải là vì chuyện khác?
- Khi đối diện với Tuấn Dã tôi ngửi thấy mùi thuốc súng xung quanh cậu, chả trách tình cảm bấy lâu nay khó tránh khỏi bức xúc tổn thương.
Vương Đình phóng cho Tuấn Hùng cặp mắt lạnh lẽo, ông ta nói vậy là có ý nghĩa gì? Tuấn Hùng nhận ánh mắt lạnh nhạt của Vương Đình sau đó đáp trả lại bằng nụ cười ẩn ý. Tuấn Hùng cất tiếng.
- Muốn biết chi bằng lên lầu.
Tuấn Hùng vỗ vai Thanh Nhã, sau đó đi nhanh lên lầu.
Trong một căn phòng khá rộng được thiết kế theo phong cách cổ xưa, hoa văn trên những cây cột đều được điêu khắc rất tỉ mỉ cẩn thận. Một chiếc trầm lư cổ đặt giữa căn phòng đang lan tỏa mùi trầm hương.
Vương Đình đứng trước một bức họa phong cảnh sơn thủy hữu tình được một bàn tay họa sĩ phác họa lên thật sống động, cảnh trong tranh mờ mờ ảo ảo hệt như thực. Dưới tán cây hoa đào một nam tử lặng im đứng nhìn từ xa nghe thiếu nữ đánh đàn, trên nét mặt nam tử hiện lên sự ưu thương, đau buồn…
Vương Đình cảm thấy trái tim mình nhói lên một nỗi đau, nam tử trong bức họa giống hệt bản thân mình lúc này. Yêu người chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể đến gần…
Tuấn Hùng buông bút xuống, cầm tờ giấy lên thổi qua cho khô mực gập lại cho cẩn thận sau đó đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống đối diện Thanh Nhã và Vương Đình. Tuấn Hùng nhấc lấy bình trà cổ rót trà ra tách đẩy về phía Thanh Nhã.
- Lúc còn ở đây con luôn rót trà cho cha nhưng cha lại chưa lần nào rót trà cho con.
- Cha...
Thanh Nhã bỗng bật khóc, cha vẫn nhận ra mình, chỉ có cha mới nhận ra mình mà thôi. Thanh Nhã ôm chầm lấy cha khóc, mùi hương trên cơ thể cha thật quen thuộc. Tuấn Hùng vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái mà mình yêu quý, có lẽ về sau sự vuốt ve này sẽ không còn nữa, trong lòng ông cũng dâng lên một nỗi đau. Số mệnh khó tránh cuối cùng số mệnh đặt sai nay đã trở lại đúng vị trí. Tuấn Hùng đẩy nhẹ vai con gái ra rồi lau nước mắt cho con.
- Huyền Chi, nín đi con.
- Cha, con muốn trở về nhà, con muốn chính là con...
- Huyền Chi, đây là số mệnh, số mệnh đã an bài con chỉ làm con của cha mẹ đến đây thôi.
- Không, không phải... con không muốn như thế…
- Con gái nghe cha nói, thực ra thì cha cũng như con.
Thanh Nhã vừa nghe xong như sấm đánh ngang tai một tiếng “oành” đầu óc bỗng nổ tung ra, vội lau nước mắt nhìn cha như không thể tin, Tuấn Hùng mỉm cười hiền từ sau đó lại nói tiếp:
- Đó là sự thực, cha cũng từ một thế giới xa xôi đến đây, chỉ có điều là cha cưới mẹ trước khi con trào đời, con muốn biết cha từ đâu đến không?
Tuấn Hùng nhấp ngụm trà chậm rãi đặt xuống, đưa mắt nhìn Vương Đình sau đó lại nhìn cô con gái yêu bắn ra hai ra chữ nhẹ tựa lông hồng:
- Cổ đại.
Vương Đình suýt nữa phun trà ra khỏi miệng, vội dùng khăn giấy lau đi, môi hơi bỏng rát vì nước trà rất nóng.
- Nghe rất phi lý đúng không? Trên đời này rất còn điều thần bí mà chúng ta không thể đoán ra, cũng như cậu…
Tuấn Hùng dừng lại lời không nói tiếp mà quay sang vỗ nhẹ tay con gái của mình.
- Cha vốn là một vị quan tể tướng đương triều trong một lần cùng hoàng thượng đi dạo liền bị ngã xuống hồ khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi này.
- Mẹ con có tin không?
- Mẹ con sẽ không bao giờ tin, con có nói như thế nào mẹ con cũng không tin, mẹ con không thuộc tín đồ mê tín dị đoan mẹ con vốn rất ghét những trò lố bịp ma quỷ gì gì đó. Mà cũng không hẳn là không tin trừ khi con thể hiện một vài hành động quen thuộc.
Thanh Nhã mừng rỡ toan đứng dậy, Tuấn Hùng nắm tay con kéo lại.
- Nghe cha nói hết đã rồi sau đó mọi chuyện tùy con quyết định.
|
Thanh Nhã ngồi xuống nhìn cha và chờ đợi điều cha sắp nói ra, nhìn tâm trạng cha cũng đủ biết sự việc nghiêm trọng.
- Nếu mẹ con biết sự việc sẽ rất nghiêm trọng.
- Là sao ạ? - Thanh Nhã nôn nóng hỏi.
- Trong tay con đang cầm thứ nguy hiểm nhất, con có thể đọc và hiểu những kí tự trên văn tự cổ.
- Điều này có liên quan gì tới mẹ?
- Vấn đề là ở chỗ đó, một khi mẹ đã nhận thức ra con thì sự việc nghiêm trọng hơn, tính mạng người thân sẽ gặp nguy hiểm khi bọn xấu biết con là người mà chúng cần tìm, chúng sẽ khống chế.
- Vậy...
- Con gái, cha thực sự không muốn như vậy, con cũng không muốn mẹ và anh con gặp nguy hiểm đúng không? Số mệnh của con đã được định sẵn như vậy con hãy chấp nhận số phận đi. Cha biết con đường hiện tại con đang đi không mấy gì tốt đẹp đó là thiên kiếp mà con phải vượt qua, cha tin chắc con sẽ vượt qua được.
- Cha...
- Nếu con không chấp nhận, rất nhiều người sẽ vì con mà chết trong đó có cả người con yêu thương nhất. Nếu con không chấp nhận thì ân oán nhân duyên của con từ ngàn năm trước sẽ không chấm dứt. Đen con còn nhớ không?
Thanh Nhã ngập tràn trong nước mắt bi ai khi nghe cha hỏi như vậy cũng gật đầu, Tuấn Hùng thở dài nói tiếp.
- Người đàn ông nào từng ân ái với con sẽ có rồng xuất hiện trên vùng bả vai…
Oành… một tảng đá nép bẹp đầu Vương Đình, Vương Đình chết ngất với lời nói của Tuấn Hùng vừa bắn ra, con rồng màu vàng xuất hiện vùng bả vai… thì nó đã xuất hiện trên vùng bả vai của Vương Đình rồi. Tuấn Hùng liếc xéo nhìn khuôn mặt đẹp đến chói mắt của Vương Đình đang trơ ra sau đó lại tiếp lời.
- Rồng xuất hiện đồng nghĩa với người đó sẽ phải chết, nhưng một số người sẽ không chết vì…
Tuấn Hùng bỏ lửng lời nói nhìn vào cô con gái yêu của mình, lau nước mắt cho con.
- Huyền Chi à, không phải bất kì người đàn ông nào cũng hiện rồng trên vùng bải vai, rồng trên vai họ là số mệnh của họ, họ cũng không thể nào tránh khỏi số kiếp cũng như con. Con sẽ còn phải đương đầu với rất nhiều chuyện bây giờ mới chỉ gọi là bắt đầu thôi.
Thanh Nhã bật khóc ôm lấy cha, lẽ nào bản thân phải chấp nhận sự thực này sao? Thanh Nhã không muốn những người mà mình yêu thương gặp nguy hiểm. Trước nay những lời cha nói không bao giờ sai, nên những gì hôm nay cha nói Thanh Nhã đều tin vào sự thực.
- Con gái, có phải con bộc phát năng lực tiềm ẩn trong cơ thể không?
Tuấn Hùng xoay chuyển đề tài, ông không muốn nhắc tới những vấn đề đau thương này nữa, càng nói không chỉ có con gái đau thương mà còn có cả bản thân mình nữa. Mọi chuyện cứ để cho nó tự nhiên đến rồi tự nhiên đi. Thanh Nhã lau nước mắt gục đầu vào vai cha, gật đầu.
- Nhưng không còn khả năng nữa?
- Ừ, vì sức con chưa đủ mạnh.
- Tại sao nó chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất?
- Nhờ có đao ngọc con đem theo bên mình cộng với không khí ở tử thần nên tức thời hai luồng khí phát ra tích hợp tại thời điểm cảm xúc của một ai đó đã tác động lên con.
Hàm ý của Tuấn Hùng nghe rất rõ, Vương Đình cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đưa tách trà lên miệng để khỏa lấp cánh môi màu bạc đang cong lên không biết vì nguyên do gì.
- À phải, đao ngọc là như thế nào hả cha?
- Quyền năng tối cao.
Tuấn Hùng nói lời này ra xong, Vương Đình không thể thờ ơ như lúc đầu, đôi mày hơi chau lại sau đó lạnh giọng hỏi.
- Ông có thể nói rõ hơn không?
- Tôi cũng chỉ biết như vậy thôi, cậu chính là mục tiêu là chiếc chìa khóa để mở ra quyền năng tối cao đó. Thứ mà chúng muốn hiện đang ở trên người cậu.
- Là thứ gì?
- Quyền lực.
- Quyền lực? - Vương Đình hỏi lại, câu hỏi này thực là nực cười quá đi. Một kẻ làm công như Vương Đình làm gì có quyền lực chứ, nếu có quyền lực Thanh Nhã sẽ không phải sống kiếp đau khổ như vậy, cánh môi bạc khẽ nhấc lên hừ lạnh.
- Ông đang chọc cho tôi giận đấy sao?
- Không hề, sau này cậu sẽ rõ.
Tuấn Hùng đổ ly trà đã nguội lạnh xuống chậu hoa sau đó quay sang phía Thanh Nhã ân cần nói.
- Con vào trong thư phòng của cha nghỉ ngơi một lúc, thuốc cha đã điều chế sẵn cho con, con hay tự thoa lên vết thương, cha muốn nói chuyện riêng với cậu ta một lúc.
- Vâng!
Đợi cho Thanh Nhã đi khỏi, Tuấn Hùng rót thêm trà cho Vương Đình, nhìn sắc mặt của Vương Đình một lúc mới cất tiếng.
- Những gì tôi nói nãy giờ cậu hiểu?
- Đôi chút.
- Cậu yêu con gái tôi phải không?
Vương Đình phóng cho Tuấn Hùng một tia nhìn lạnh lẽo, có nhất thiết phải hỏi một cách trắng trợn như thế không? Sát thủ vốn kiêng kỵ nhất tử “yêu” vì khi yêu sẽ làm cho con người ta trở nên yếu đuối mất đi toàn bộ lý trí và không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình.
- Ha… ha… đừng nhìn tôi như thế, yêu thì nói yêu luôn đi. - Tuấn Hùng nở nụ cười trêu chọc.
Bàn tay Vương Đình siết lại sau đó lại duỗi ra nếu người này không phải cha của Thanh Nhã thì Vương Đình đây sẽ cho ông một chưởng bẹp đầu xem có còn cười được không.
- Cậu có thể bảo vệ con gái tôi nhưng không thể yêu?
- Vì sao? - Vương Đình buộc miệng hỏi.
- Vì không thể yêu nhưng mà… cũng không thể ngăn cản được con tim.
Tuấn Hùng nói cứ nửa úp nửa mở khiến Vương Đình khó hiểu, Tuấn Hùng nhấp ngụm trà nhìn về phía bức tranh. Vương Đình cũng đưa mắt nhìn theo đôi mắt dừng lại ở người thiếu nữ đang gảy đàn. Tuấn Hùng thu hồi đôi mắt từ bức tranh chuyển lên người Vương Đình, lại tiếp tục nói sau khi đã uống xong hớp trà.
|