Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em
|
|
- Dù tôi có cấm đi nữa thì trái tim của cậu cũng đã yêu mất rồi. Xem ra cuộc sống của cậu bắt đầu rơi vào những ngày tháng tối tăm nhất.
- Tôi không thích đi đường vòng, có gì hãy nói thẳng ra đi.
- Đường vòng tuy hơi xa nhưng đôi khi nó sẽ là con đường an toàn nhất, cậu có cần nhất thiết phải nổi nóng với tôi như vậy không? Tôi cũng không phải là thần thánh nên mọi việc tôi có thể đoán trước được cũng có giới hạn của nó, đặc biệt là tôi không thể can thiệp sâu hơn vào những chuyện ân oán nhân duyên kiếp trước của cậu. Tôi cũng phải vì bản thân vì gia đình và vì những người tôi yêu mà ích kỉ một chút.
- Là ý gì?
- Không có ý gì, nhân tiện tôi muốn nhắc cho cậu hay, số phận đã trở về đúng vị trí của nó cho dù cậu có tìm thấy lão sư huynh của tôi thì ông ấy cũng không thể hoán đổi lại linh hồn.
- Ông biết sư phụ tôi?
- Cùng một chỗ chui ra cả thôi, cái lão già quỷ quái đó hẳn giờ này đang ngâm xác ở Thiên Đào Cốc.
- Thiên Đào Cốc, là ở đâu?
- Bằng khả năng của cậu sẽ dễ dàng tìm ra.
Tuấn Hùng đứng dậy chắp tay phía sau lưng bước đi đến bên bức tranh bàn tay chạm vào cây đào dùng ngón tay vẽ một đường tùy ý trên bức tranh. Vương Đình phóng tầm mắt nhìn theo vừa hay hành động kỳ quặc đó rơi vào tầm mắt mình. Đôi mày Vương Đình nhíu lại hoàn toàn.
- Cậu có dị năng bẩm sinh có thể xóa đi mọi kí ức của người khác.
- Thì sao? - Ngoài miệng thì lạnh nhạt nhưng trong lòng Vương Đình lại rất bội phục con người này vì cái gì ông ta cũng biết được, cứ như ông ta có đôi mắt thần nhìn thấu tâm cơ của người khác, đáy lòng Vương Đình thoáng rùng mình.
- Nhưng cũng có khuyết điểm lớn nhất là khi trái tim cậu yêu một người, người con gái đó cũng yêu lại thì sẽ vô hiệu hóa. Cậu sẽ không còn khả năng để xóa đi kí ức của người khác. Lúc nãy cậu ra tay với Tuấn Dã điều này đủ thấy nội lực của cậu tăng chứ không hề giảm.
Tuấn Hùng xoay người nhìn về phía Vương Đình rồi nói tiếp:
- Cuộc chiến của cậu vẫn chưa kết thúc.
- Tôi không hiểu?
- Kí ức của cậu bị phong ấn, một ngày nào đó phong ấn gỡ bỏ cậu sẽ nhớ được tất cả, người mà cậu sẽ phải đối diện mạnh hơn cậu gấp mấy lần, kẻ muốn cậu chết hiện giờ vẫn ẩn mình trong bóng tối. Việc làm tốt nhất cho cậu và cho cả người mà cậu yêu thương chính là làm cách nào đó để cho con bé mang thai với Lý nam Vương.
Mấy tiếng đồng hồ ngồi đây thôi mà Vương Đình không biết bị bom dội trúng bao nhiêu lần, đầu óc Vương Đình đầy ong vò vẽ bay kêu inh ỏi, để cho Thanh Nhã mang thai với Lý Nam Vương là một điều không thể. Mà Vương Đình cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bằng tốc độ nhanh nhất Vương Đình đã đứng chặn ngay trước mặt Tuấn Hùng khiến Tuấn Hùng không khỏi giật mình.
- Ông vừa nói cái gì?
- Tôi nói gì hẳn cậu đã nghe rõ hơn tôi nên không cần phải hỏi lại như thế. Muốn biết thì đi hỏi sư phụ của cậu, chính lão già đó nói với tôi như thế.
- Vậy sư phụ tôi ở đâu?
- Hiện tại không rõ, lão đến với tôi chỉ bằng giấc mộng.- Tuấn Hùng nhún vai trả lời rất tự nhiên, điều này khiến cho Vương Đình càng thêm tức giận nhưng vẫn cố kìm lại không cho bộc phát.
- Vương gia, ngài chớ nên nổi giận tôi nghĩ ngài nên tin vào những lời tôi nói. Dù có lật tung cả hành tinh vẫn không thể tìm được lão già đó trừ khi lão muốn gặp ai tự lão thông tri cho.
Tuấn Hùng tựa người vào cửa sổ, đôi con mắt thâm trầm nhìn vào Vương Đình sau đó cất tiếng nói tiếp:
- Kiếp trước ngài là Vương gia một thân phật thật cao quý, chuyện tôi có mặt ở đây cũng là một mệnh lệnh, nhiệm vụ của tôi tới để chỉ điểm cho cậu, quan trọng là cậu sẽ phải đối diện với thái tử.
- Ông nói nhảm chuyện gì khó nghe đến vậy?
- Tin hay không do cậu, tôi xuất hiện cũng là vì đoạn nhân duyên kéo dài nghìn năm của mấy người, tôi không muốn cứ phải kéo dài suốt khiến bao người phải khổ sở vạ lây. Cuộc chiến này sẽ chấm dứt tại đây thôi, quả thực tôi rất mỏi mệt khi cứ liên tục truy tìm các người trong vòng luân hồi.
- Ông là ai?
- Là ai quan trọng với cậu thế sao? Mọi chuyện nên tạm gác lại, tới giờ ăn cơm rồi.
Đúng lúc bên ngoài có tiếng bước chân đi lên cầu thang sau đó người giúp việc cất tiếng gọi xuống dùng bữa trưa.
Không khí trong bữa ăn diễn ra hơi chút ngượng ngùng, một chút quái dị. Huyền Chi trong con mắt vẫn mang một nỗi sợ hãi khi nhìn Vương Đình, còn Thanh Nhã chỉ cúi gằm mặt không dám nhìn Huyền Chi, vì đó là thể xác của chính mình. Thật nực cười khi linh hồn của mình lại ngồi đối diện với thể xác, cái thể xác mà mình đã gắn bó bao năm qua bỗng nhiên trở nên rất xa lạ, xa lạ tới mức không còn nhận ra linh hồn của mình ngồi ngay trước mắt.
Tuấn Hùng vẫn là người phá đi bầu không khí căng thẳng, ông gắp miếng cá kho bỏ vào bát cho Thanh Nhã.
- Ăn đi cháu.
- Vâng!
Từ người cha luôn gọi mình bằng con gái nay lại chuyển sang gọi một cách xa lạ khiến Thanh Nhã rất tủi thân. Thanh Nhã cố kìm nước mặt cho khỏi rơi.
Đôi mày Tuấn Dã nhíu lại khi nhìn thấy cha mình có vẻ quan tâm tới cô gái ở trước mặt này hơn, tuy có thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Quay sang gắp thịt bỏ vào bát cho Huyền Chi.
- Nếu muốn khóc có thể khóc.
Đột nhiên giọng nói lạnh nhạt của Vương Đình vang lên, Vương Đình không chịu nổi khi nhìn người mình yêu chịu đựng đau khổ. Mọi người nhìn vào Vương Đình khi rút khăn giấy đưa cho Thanh Nhã, Thanh Nhã lắc đầu nở nụ cười gượng đến méo xệch trả lời.
- Tôi không sao?
- Không sao thì ăn đi.
- Tôi... không ăn nổi...
- Ăn.
Vương Đình trừng mắt chỉ tay xuống bát, ánh mắt trừng lên khiến Thanh Nhã phải nghe theo. Bản thân Thanh Nhã rất hiểu khi làm trái ý chẳng có gì tốt đẹp. Một tiếng nấc nghẹn vang lên, giọt nước mắt kìm lại bấy lâu chảy xuống.
Vương Đình nắm lấy tay Thanh Nhã lôi dậy kéo ra khỏi bàn ăn khiến mọi người ngẩn ngơ nhìn theo.
- Ruốt cuộc cô ta là ai vậy, tại sao cha lại quan tâm tới loại người như vậy chứ?
Tuấn Dã cuối cùng cũng lên tiếng chất vấn.
- Tuấn Dã con chớ phát ngôn hồ đồ, sau này con sẽ biết cô gái này là ai. Trước mắt con đừng tỏ thái độ tiêu cực với người ta như vậy.
- Cha không thấy vì cô ta mà em gái con bị kích động...
- Em gái con kích động còn có nguyên nhân khác, bây giờ em con cũng ổn rồi đấy thôi.
- Ổn, cha nói ổn mà nhìn mặt mũi Huyền Chi tái xanh như vậy sao?
- Tuấn Dã, nghe lời cha đi con hẳn là có nguyên do nên cha con mới nói thế, mẹ cũng thấy con bé đó có gì đó quen quen nhưng không nghĩ ra quen ở chỗ nào.
Tuấn Dã không nói gì chỉ thấy tức trong lòng bỏ đi ra ngoài. Tìm một chỗ nào đó để hít không khí trong lành, gần đây tâm trạng không được tốt cho lắm nên tính khí dễ nổi nóng.
- Chết tiệt.
Tuấn Dã gạt phăng chậu hoa đặt trên lan can bay xuống dưới sàn nhà. Chậu hoa đổ vỡ người làm sửng sốt khi thấy cậu chủ nổi giận, Tuấn Dã bỏ đi về phía đình hóng gió nhưng bước chân dừng lại khi phía trước Thanh Nhã ngồi gục xuống ôm đầu gối khóc nức nở còn người con trai lặng lẽ đứng sau lưng. Tuấn Dã xoay người bỏ đi.
Huyền Chi, hai tay bấm chặt vào nhau đầu cúi xuống nhìn dưới chân, thật lâu mới dám ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã.
Bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt đầy sự căm phẫn của Thanh Nhã khiến Huyền Chi hơi rùng mình, Huyền Chi hít một hơi dài sau đó mới cất tiếng.
- Cô và tôi quen biết nhau sao?
Khóe môi Thanh Nhã thoáng nhấc, đôi mắt lạnh lẽo thể hiện rõ sự căm phẫn nhìn Huyền Chi.
Huyền Chi vẫn không mảy may quan tâm tới bộ dạng của Thanh Nhã, tuy rằng nhìn thân hình Thanh Nhã có chút quen mắt nhưng khuôn mặt rất xa lạ, chính vì thế mà Huyền Chi mới chủ động tìm tới Thanh Nhã. Một phần cũng muốn biết vì sao Vương Đình xuất hiện ở đây.
|
- Vậy cô có thấy bộ dạng của tôi lúc này trông có quen mắt đối với cô không? - Thanh Nhã cười khẩy hỏi lại.
- Cô hỏi vậy là có ý gì?
- Ý gì, tôi muốn hỏi ý gì hẳn bản thân cô rõ hơn ai hết chứ, Thanh Nhã.
Huyền Chi bật dậy như lò xo như bị người ta đạp mạnh vào, từ trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Khuôn mặt trong bỗng chốc trở nên tái xanh. Miệng lắp bắp kinh hãi.
- Cô... cô...
- Sao vậy? Cũng biết sợ.
Mãi lâu sau Huyền Chi mới lấy lại được sự bình tĩnh và nét mặt cũng trở nên kiêu ngạo hơn.
- Tôi có gì phải sợ, cô ruốt cuộc là người nào?
Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Huyền Chi hiện đang bất an, không biết người trước mắt này là ai. Khi nghe người ta gọi mình là Thanh Nhã nên không tránh khỏi sự giật mình ngay sau đó Huyền Chi chợt nhớ ra hiện tại mình không phải là cô gái Thanh Nhã ốm yếu bị giam hãm ngày nào. Do bị giam hãm lâu ngày nên dần quen, khó trách khi người ta gọi nên không tránh khỏi giật mình.
- Sao vậy? Không dám thừa nhận mình là Thanh Nhã nhưng khi nhìn thấy Vương Đình vì sao cô lại sợ?
Huyền Chi nhìn Thanh Nhã trở nên sắc bén mà cũng đầy sự hoài nghi dò xét, còn trong lòng không ngừng hỏi. Nhưng rồi Huyền Chi vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo đáp trả.
- Cô nói gì tôi không hiểu, nếu cô là bạn của tôi như lời cô nói thì chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, còn không tôi có thể mời cô ra khỏi nhà của tôi.
Lúc này Thanh Nhã không còn đủ nhẫn nhịn liền đứng phắt dậy khiến Huyền Chi giật mình lùi lại về phía sau. Trong đôi mắt của Thanh Nhã hiện lên sự tức giận, sự tức giận bị đè nén đã lâu nay được dịp nổ, ánh mắt căm hận trở nên sắc bén, lạnh buốt nhìn thẳng vào Huyền Chi. Thanh Nhã tiến một bước, Huyền Chi lùi một bước cho tới khi bị ép vào lan can.
- Cô... cô... muốn làm gì? - Giọng Huyền Chi có chút hoảng loạn.
- Cô tưởng mình là ai chứ mà dám đuổi tôi ra khỏi đây, cô hãy nhìn lại cô đi xem cô là ai. Tại sao cô không chịu thừa nhận cô là Thanh Nhã, kẻ mà cô muốn đuổi đi chính là chủ nhân của thân xác mà cô đang chiếm giữ.
Đầu óc Huyền Chi lúc này trở nên tối sầm lại, trong lòng lại bao trùm toàn bộ sự sợ hãi, toàn thân bắt đầu run rẩy. Huyền Chi không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đối diện với chủ nhân của thân xác mà mình đang chiếm giữ. Cũng không nghĩ tới khi mình chết đi lại được ông trời ưu ái ban cho một thân xác tốt đẹp hơn, một cuộc sống tốt mới đầy hạnh phúc mà trước nay Huyền Chi vẫn chưa từng được hưởng. Ở trong thân phận mới Huyền Chi vui vẻ chấp nhận và yên tâm với suy nghĩ chủ nhân của thân xác đã chết sẽ không quay về bắt mình trả lại thân xác. Nay linh hồn của thân xác lại đứng ở trước mặt đã làm cho Huyền Chi vô cùng hoảng, Huyền Chi không muốn quay lại khoảng thời gian bị đày đọa ở lâu đài... cuộc sống ở đây rất tốt đẹp, trong gia đình mới ai cũng dành hết tình yêu thương cho Huyền Chi. Để mà từ bỏ Huyền Chi không đành lòng, thứ mà Huyền Chi rất luyến tiếc chính là An Lập người đàn ông mà mình yêu thương.
- Thế nào, mới nói vậy đã không đứng nổi rồi sao? Thái độ kiêu ngạo của cô vứt đi cho chó tha rồi à? - Thanh Nhã vẫn tỏ thái độ châm chọc. Xong lại nói tiếp.
- Cô hãy nhìn kĩ tôi đi, nhìn đi đây mới là bản thân cô.
- Không... không... phải...
Huyền Chi sợ hãi, chân dường như không muốn đứng vững, người tựa hẳn vào lan can.
- Không phải cái gì, mở mắt to ra mà nhìn.
Thanh Nhã quát lớn, nắm lấy hai bả vai của Huyền Chi bóp mạnh và lay liên tục.
- Nhìn đi, cô nhìn chính thân xác của cô đi, cô không nhận ra khuôn mặt của cô điều đó dễ hiểu thôi vì chồng cô đã đeo cho một lớp mặt nạ nhưng còn thân xác của cô, cô phải nhận ra chứ, tại sao không dám nhận hả?
Huyền Chi giật mình, muốn thoát ra khỏi tay Thanh Nhã nhưng Thanh Nhã nắm rất chặt. Trên khuôn mặt Huyền Chi hiện lên sự sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch khi đối diện với thể xác của chính mình nhưng khuôn mặt thì rất xa lạ, còn thân hình rất quen thuộc không nghĩ đó là chính mình.
- Không... không... không phải tôi.
- Không là cô thì là ai vì cô mà tôi bị hắn sỉ nhục, tất cả là do cô.
- Không... không... không phải.
- Nhìn tôi đây này. - Thanh Nhã quát rồi nhanh chóng túm lấy cằm Huyền Chi cho đối diện với mình, Thanh Nhã cười nửa môi.
- Cô dùng nước mắt để thông cảm cho tôi hay đó là sự thương hại, cô nghĩ nước mắt của cô có thể rửa sạch sự nhục nhã mà tôi phải gánh chịu sao? Trong khi đó lý ra người phải chịu đựng sự tra tấn chịu sự sỉ nhục phải là cô chứ không phải là tôi, hàng đêm tôi phải lên giường phục vụ cho bao gã đàn ông chịu đủ sự chà đạp mà bọn hắn đem đến, còn cô nhàn nhã hưởng thụ chiếm đi mọi thứ của tôi. Vậy cô bảo tôi phải làm sao bây giờ?
Thanh Nhã đẩy Huyền Chi ra, Huyền Chi quỳ xuống dưới chân Thanh Nhã, trong con mắt đen sâu hiện lên một mảng rối bời.
- Huyền Chi, tôi xin cô tha thứ cho tôi...
Thanh Nhã càng tức giận trừng mắt hất tay Huyền Chi ra nhưng Huyền Chi vẫn nắm chặt cầu xin.
- Tôi xin cô, tôi... tôi không muốn quay lại đó đâu.
- Cô không quay lại lẽ nào là tôi?
- Xin cô đấy Huyền Chi...
- Im đi.
Thanh Nhã nhìn thân xác của mình đang quỳ trước mặt dưới nền sàn lạnh lẽo lại không đành lòng, dù sao đó cũng chính là cơ thể của mình nên không nỡ nhẫn tâm. Ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề, Thanh Nhã hít lấy một hơi để trẫn tĩnh nhớ lại những gì mà cha từng nói. Cõi lòng Thanh Nhã hiện giờ rất rối loạn và mâu thuẫn trước mắt không biết phải làm như thế nào. Những lời cha nói Thanh Nhã hiểu được mức độ nguy hiểm, bản thân Thanh Nhã không thể vì mình mà ích kỷ làm hại tới những người thân yêu. Khi tâm tình bình ổn trở lại Thanh Nhã mới vươn tay kéo Huyền Chi đứng dậy khiến Huyền Chi ngạc nhiên, vào giờ phút này Thanh Nhã nén đau thương quyết định chấp nhận số phận nghiệt ngã để đổi lấy sự bình yên cho người thân.
- Cô... cô... tha thứ cho tôi rồi sao?
Huyền Chi không dám nhìn thẳng hỏi.
- Cô không có lỗi để mà tôi phải tha thứ, thứ tôi không cam lòng chính là sự bất công.
Trong đình hóng gió không khí trở nên lắng đọng. Tuyết theo cơn gió lạnh lùa vào nằm rải rác dưới chân, cơn gió lạnh buốt thấu tận xương nhưng Thanh Nhã không hề cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy nỗi đau đang gặm nhấm lấy cõi lòng. Để xua tan không khí ngột ngạt thật lâu sau Huyền Chi mới cất tiếng.
- Lý Nam Vương vì sao lại để cô tới đây?
- Muốn biết cô tự đi mà hỏi hắn...
Như sực nhớ ra chuyện gì Thanh Nhã quay sang hỏi:
- Vì sao cô giết chết người hắn yêu?
- Không có. - Huyền Chi phản ứng mạnh, ngay sau đó lại nói tiếp.
- Tôi sẽ không bao giờ làm thế, tôi không hiểu vì sao tự nhiên tôi bị buộc tội giết chết Linh.
- Không giết?
- Phải, không giết... tôi chỉ biết Linh chết do bị sốc khi bị người ta cưỡng bức nhưng mà tôi không biết gì hết khi Lý Nam Vương tự nhiên buộc tội tôi. Tôi không muốn quay lại đó nữa.
- Cô không muốn quay lại, vậy chắc tôi muốn quay lại nơi đó. Cô thì sung sướng rồi còn tôi thì phải chịu sự trừng phạt của hắn thay cho cô, cô có biết hắn cho người sỉ nhục tôi ra sao không, cô hiểu được cảm giác khi bị bọn đàn ông cưỡi lên người chà đạp chưa, cô có hiểu được nỗi đau tinh thần và thể xác mà tôi phải gánh chịu thay cô chưa? Cô làm sao hiểu được sự đau đớn hàng đêm tôi phải gánh chịu, vì nguyên do gì tôi phải chịu như thế, tôi đã làm gì sai nào? Cô thử nói đi, vì sao?
Trước một loạt câu hỏi của Thanh Nhã, Huyền Chi không biết phải trả lời ra sao, năm ngón tay đan nhau vặn vẹo đến nỗi bàn tay đỏ tím.
Thanh Nhã rất muốn quay trở lại về với chính mình nhưng làm cách nào để hoán đổi lại đây ngay cả cha nói rằng không thể hoán đổi lại. Đau khổ, tuyệt vọng cũng chẳng giải quyết được gì chi bằng chấp nhận, nhưng chấp nhận rồi không biết sẽ chịu đựng được trong bao lâu.
- Tôi, xin lỗi. - Huyền Chi bấm ngón tay, đầu cúi xuống.
Khóe môi Thanh nhã hơi cười, một nụ cười tuyệt vọng đầy đau sót.
- Xin lỗi thì có thể trở lại như lúc đầu được sao? Bây giờ cô mang thân phận là tôi vậy hãy quan tâm chăm sóc cha mẹ giúp tôi đừng để cho họ buồn.
- Tôi nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt.
Nhận được câu nói này của Thanh Nhã khiến khối nặng ngàn cân đang treo trên người Huyền Chi được vứt bỏ, trong lòng Huyền Chi có thể thở nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- An Lập...
Nói đến đây sắc mặt Huyền Chi bỗng tái xanh vội thu hồi sự vui mừng, Huyền Chi nắm lấy tay Thanh Nhã giọng đầy sự van xin.
- Tôi xin cô, đừng bắt tôi rời xa anh ấy, tôi yêu anh ấy thật lòng, xin cô đấy.
Thanh Nhã gỡ tay Huyền Chi ra khỏi tay mình, nhìn ánh mắt trân thành của Huyền Chi, Thanh Nhã có thể cảm nhận được Huyền Chi yêu An Lập đến cỡ nào. Thanh Nhã thở nhẹ nhàng vậy là có thể yên tâm hơn khi có người yêu anh như thế.
- Tôi nhờ cô chăm sóc anh ấy giúp tôi. - Mãi lâu sau Thanh Nhã mới chịu cất tiếng.
Huyền Chi vì vui mừng ôm lấy Thanh Nhã cảm ơn rối rít. Khi đi đến quyết định này Thanh Nhã rất khó khăn mới có thể nói ra. Cánh tay Huyền Chi buông lỏng khi nhìn thấy Vương Đình đang đi tới, thân hình không cưỡng chế được lại đứng lên lùi ra xa.
Vương Đình đi tới bên cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người mình khoác vào cho Thanh Nhã.
- Ở đây lạnh, nên giữ ấm cho mình.
Đôi mắt Vương Đình phóng thẳng vào Huyền Chi để cảnh cáo "không được tùy ý chạm vào cô ấy". Cảnh cáo bằng mắt xong mới rời đi.
Huyền Chi được một phen mở rộng tầm mắt khi hành động vừa rồi của Vương Đình làm cho bản thân tiêu hóa không nổi. Đây là kẻ máu lạnh sao?
- Anh... anh ta... có biết chuyện...
- Biết. - Không để Huyền Chi nói hết câu Thanh Nhã đã trả lời, ngừng một chút lại nói tiếp:
- Tôi muốn yên tĩnh cô có thể lui ra không?
Huyền Chi không nói gì bèn lui ra. Thanh Nhã đứng dậy nhìn ra phía xa, tuyết phủ trắng trên những cành cây. Bàn tay mảnh khảnh đưa tay ra một vài bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy.
Đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang từ biệt những thứ từng gắn bó với mình trong suốt năm qua, toàn bộ nơi đây đều đầy ắp tiếng cười và những kỉ niệm.
Vương Đình thật không đành lòng khi nhìn thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đứng dưới tuyết, tuyết đã phủ trắng trên đôi vai gầy. Vương Đình cầm lấy cây dù đặt bên hành lang đi đến bên.
Huyền Chi không dám tin một kẻ máu lạnh như Vương Đình lại có lòng nhân ái, từng chứng kiến cảnh giết người tàn bạo của Vương Đình khiến Huyền Chi không khỏi sợ, nhưng vì sao lại quan tâm tới người con gái này. Phải chi Vương Đình đã yêu cô gái đó nhiều câu hỏi xoay quanh đầu nhưng Huyền Chi không dám hỏi.
Huyền Chi cảm thấy mình may mắn khi được ông trời ban cho một cuộc sống mới, một bàn tay chạm lên vai khiến Huyền Chi giật mình quay lại:
- Cha!
Tuấn Hùng mỉm cười, vỗ nhẹ vai con.
- Vào nhà đi con gái, để cho bạn con một phút riêng tư.
- Vâng!
Huyền Chi bước đi, Tuấn Hùng nhìn Vương Đình thở dài lẩm bẩm:
- Vương gia ơi là vương gia, nếu không nghe lời thân già này thì ngài sẽ chết, hàng vạn năm qua ngài vẫn không thể chấm dứt được chữ tình và buông tha sao? Huynh đệ các người tương tàn lẫn nhau chỉ vì một chữ tình.
Tuấn Hùng lắc đầu rời đi, phận sự của ông coi như đã hoàn thành, bây giờ ông có thể thanh thản an nhà tuổi già bên gia đình, đổi lại ông sẽ mất đi một quyền năng vĩnh viễn ông sẽ không còn đoán biết được điều gì đang diễn ra, đây là lựa chọn của ông.
|
Chương 7: Chạy trốn chi bằng chấp nhận Giáng sinh. Đường phố ngập tràn trong ánh đèn màu cùng bài hát giáng sinh, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn, bọn trẻ vui mừng ca hát, đuổi nhau vòng quanh cây thông... Trên đường phố từng dòng người qua lại nhộn nhịp, trên khắp các ngả đường từng cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Một số cặp tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào bên bờ sông Thanh Hà đầy màu sắc lung linh sống động. Còn trên những con đường bắt đầu xuất ông già noel đi tặng quà cho các bé và nhưng cặp tình nhân. - Cô chưa nghỉ sao? Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, không quay đầu lại nhìn nhưng Thanh Nhã biết người đang đến là Vương Đình.Thanh Nhã không trả lời, đôi mắt nhìn về phía xa nơi có cây thánh giá đang sáng nhấp nháy trong đêm. Vương Đình đi đến bên, đặt hai tay chống trên lan can, tầm mắt cũng phóng ra xa về phía quảng trường trước mắt, dòng người đã đổ về phía đó để chuẩn bị đón đêm noel, noel chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là sẽ tới thời khắc bước sang một năm mới. - Giáng sinh đã tới rồi sao, không nghĩ lại nhanh như vậy. - Ừ... đã tới. - Thanh Nhã nói trong sự vô cảm. - Vương Đình... giáng sinh vui vẻ nhé! - Ừm, giáng sinh vui vẻ. Vương Đình cũng hờ hững đáp trả, đứng thẳng lưng hai tay đút trong túi quần, còn đôi mắt quay sang nhìn Thanh Nhã. Tay đút trong túi quần nhiều lần muốn bỏ ra nhưng lại thôi, xoay lưng về phía sau tựa vào lan can mặt Vương Đình hướng về phía bức tường ngay trước mắt mình. Mũi dày dưới chân thỉnh thoảng lại xê dịch vẽ vài đường tròn tùy ý. Thanh Nhã mắt nhìn về phía quảng trường, người dựa vào cột còn hai tay ôm lấy cánh tay xoa nhẹ, giọng nói trầm khàn cất lên, có lẽ do khóc quá nhiều nên giọng nói đã bị khản tiếng. - Mỗi năm tôi thường được anh trai đưa tới quảng trường để đón giáng sinh... Nói tới đây Thanh Nhã dừng lại bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc. Vương Đình hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Nhã đang chìm đắm trong hạnh phúc cùng anh trai, trong lòng lại có một chút khó chịu. - Cô có muốn tới quảng trường không? Vương Đình đột nhiên cất tiếng đã đánh bay mọi cảm xúc trong đầu Thanh Nhã. Thanh Nhã không quay đầu lại nhìn, miệng thuận đà đáp lại. - Tới đó cũng vậy tôi, mọi năm còn có người thân bên cạnh cùng đón giáng sinh nhưng năm nay thì... Thanh Nhã không muốn nói tiếp thở dài một hơi, giật mình khi bị Vương Đình nắm lấy tay. - Tôi chưa biết cảm giác đón giáng sinh là như thế nào, vậy... cùng tôi tới đó được không? Thanh Nhã im lặng không muốn nói, Vương Đình lại cất tiếng. - Coi như là vì tôi đi, nha! Vương Đình toàn thân bỗng nổi da gà khi dùng tới từ cuối của lời nói, cảm giác khi dùng từ "nha" thấy ngượng nghịu, cứ như mình đang làm nũng nài nỉ người ta vậy. Đáp lại sự mong đợi của Vương Đình là cái gật đầu của Thanh Nhã. Dòng người thi nhau hướng về phía quảng trường rộng lớn để đón giáng sinh, trên đường rộng lớn chỉ có hai dáng người không hề vội vã, họ vẫn chậm rãi bước đi như thể đang ngắm cảnh. Một người bước trước một người bước theo sau để dõi theo bóng dáng nhỏ bé mang theo sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng. Bóng dáng nhỏ bé gầy gò yếu đuối liêu xiêu trong gió tuyết, mấy lần muốn ngã gục nhưng lại kiên cường mạnh mẽ tiến về phía trước. Vương Đình cảm thấy cõi lòng chua sót khi thấy Thanh Nhã vẫn tỏ ra là người mạnh mẽ mặc dù là cõi lòng ấy đang tan nát từng mảnh. Thà rằngThanh Nhã khóc một trận để cho Vương Đình còn có cớ để an ủi, có cớ để ôm người ấy vào lòng và còn rất nhiều... Bước chân Thanh Nhã chợt dừng lại khi nhìn về phía dòng sông ngập tràn ánh đèn màu, ở đó có đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương, chàng trai ra sức ôm lấy cô gái và hận không thể nuốt chọn cô gái ngay bây giờ. Vương Đình nhìn Thanh Nhã rồi cũng rời mắt khỏi Thanh Nhã di chuyển về phía bờ sông, đôi mắt dừng lại ở cặp tình nhân. Đôi mày Vương Đình nhíu lại "An Lập", phía bên bờ sông chính là An Lập đang cùng người yêu trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Thật lâu hai người đó mới buông ra, cô gái tựa vào ngực chàng trai còn chàng trai hôn lên mái tóc thề của cô gái sau đó quỳ một chân xuống trước mặt cô gái để cầu hôn. Cô gái vui mừng nhận chiếc nhẫn trong tay chàng trai chỉ đợi vậy chàng trai vui mừng ôm lấy cô gái nhấc bổng xoay vòng, tiếng cười trong veo của hai người họ hòa quyện vào trong gió. Tuyết vẫn rơi xoay tròn quanh hai người như thể là chia vui cùng hai người họ. Vương Đình thu hồi tầm mắt rồi đặt trên người Thanh Nhã, chỉ thấy trong con mắt đen sâu kia mang theo một mảng hạnh phúc mà cũng kèm theo sự đau khổ. Thanh Nhã nhìn theo sau cho tới khi hai người họ khuất sau dãy hàng cây. Trái tim đang tan nát từng mảnh có ai hiểu thấu cho nỗi lòng của mình không? Thanh Nhã ngửa mặt nhìn trời hỏi rằng vì sao bản thân phải chịu sự trừng phạt như thế, liệu có bất công quá không. Tại sao những người tốt lại được đền ơn một cách bất công như thế trong khi đó kẻ đầu sỏ gây ra chuyện lại được hưởng mọi sự tốt đẹp. Thanh Nhã thở dài, vài cánh tuyết rơi trên mặt khẽ rơi xuống. "Em sẽ dần quên anh, em sẽ ổn thôi, nhất định anh phải hạnh phúc" Thanh Nhã kéo cao cổ áo len để cho gió không lùa vào, trên vai, tóc Thanh Nhã tuyết đã phủ dày kín cả một vùng. Vương Đình bước tới bên cạnh phủi xuống giúp. - Lạnh không, hay vào quán uống chút gì đó cho ấm bụng. - Vương Đình quan tâm hỏi. - Chẳng phải anh muốn đi đón lễ noel sao, sắp tới giờ rồi đấy mau đi thôi. Thanh Nhã nắm lấy tay Vương Đình kéo đi, Vương Đình để mặc Thanh Nhã lôi đi bước chân chỉ biết thuận theo tiến về phía trước luồn lách qua dòng người. Trên đường đi bao ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người để đánh giá, cái mà họ đánh giá nhiều nhất chính là nhan sắc của Vương Đình tiếp đó họ lại đem nhan sắc của mình đi mổ xẻ so sánh với Tuấn Dã, so sánh với ai Vương Đình không quan tâm nhưng đặc biệt không được phép so sánh với Tuấn Dã là bởi vì trong lòng có cảm giác "tự nhiên thấy ghét". Quảng trường đông nghẹt chật kín người, nhiệt độ thời tiết rất lạnh nhưng lúc này đây không khí trở nên rất nóng, không khí càng sôi sục hơn khi chuông nhà thờ đổ báo hiệu thời khắc đã chuyển, trên ngọn tháp cao hai mươi tầng lầu hàng loạt bóng bay đủ màu sắc, đủ loại kích cỡ từ trên cao đổ xuống kèm theo cánh hoa hồng, phía dưới hàng nghìn cánh tay dơ lên để bắt bóng, quay phim... những quá bóng bay nổ vang như tiếng pháo. Tiếng cười, tiếng hò hét vang lên từng đợt khiến bầu không khí càng trở nên sôi động. Từng đợt bóng thi nhau đổ xuống ngày một nhiều, cơn gió lùa qua đem theo những bông tuyết hòa cùng chung vui, khung cảnh trước mắt trở nên vô cùng đẹp mắt. Vương Đình cùng Thanh Nhã đứng sánh vai nhau nhìn lên bầu trời để thưởng thức cảnh đẹp ngay trước mắt, dòng người đẩy tới đẩy lui khiến hai người họ xít lại gần nhau. Người này đẩy lui người kia đẩy tới dồn ép Thanh Nhã phải nép sát lồng ngực của Vương Đình chỉ nhờ vậy Vương Đình ôm lấy Thân hình bé nhỏ vào lòng để che trở. Dòng người xô đẩy chen chúc lẫn nhau, mất khá nhiều thời gian Vương Đình mới đưa Thanh Nhã ra khỏi đám đông. Thanh Nhã ngồi xuống ghế đá hít thở một hồi, nếu không có Vương Đình che chở hẳn là Thanh Nhã đã bị đám đông đè bẹp, Thanh Nhã hơi nhấc chân lên từ bàn chân truyền đến cơn đau. Thấy mày Thanh Nhã hơi nhíu lại Vương Đình liếc mắt nhìn xuống dưới chân, hẳn là vết thương cũ vẫn chưa lành khi chen vào đám đông bị ai đó vô tình nhẫm lên. - Để tôi xem vết thương cho cô. - Không cần đâu, nghỉ một lúc sẽ ổn. Vương Đình đảo mắt nhìn quanh, xung quanh đây các quán nước đều rất đông khách, phía trước có trạm xe bus, trước mắt vào đó để tránh tuyết, tuy không ấm áp bằng ngồi trong quán nhưng còn đỡ hơn khi ngồi ngoài mặc cho tuyết phủ. - Tôi nghĩ chúng ta nên vào trạm chờ xe bus để tránh tuyết rơi. Thanh Nhã gật đầu ngay khi đứng dậy chân đau đớn, Vương Đình nắm lấy khủy tay Thanh Nhã sau đó dìu đi, cơ thể nhỏ bé dựa sát vào Vương Đình để mượn chút lực. Vào đến nơi, Thanh Nhã ngồi xuống ghế tiện tay phủi những cánh tuyết phủ trên vai mình xuống, Vương Đình cũng vậy rất nhanh chóng đã loại bỏ những bông tuyết trên người sau đó mới ngồi xuống nhưng vẫn ngồi cách Thanh Nhã một khoảng nhất định. Hai người lại trở nên trầm mặc không biết nói gì, hai người chỉ nhìn về phía xa xa nơi quảng trường rộng lớn. Vương Đình thu hồi tầm mắt nhìn vào Thanh Nhã, bàn tay chậm rãi nắm chặt như đang nắm vật gì đó trong tay. Một đứa bé ăn mặc mong manh bước đi khúm núm vì trời giá lạnh, trên tay là một cái rổ đựng mấy thứ đồ linh tinh, đứa bé nhìn Thanh Nhã bằng cặp mắt ngây thơ trong sáng, nó chìa một đôi găng tay da, tuy cũ nhưng nhìn vẫn còn tốt về phía Thanh Nhã, giọng nói như năn nỉ cầu xin. - Cô ơi, cô mua giúp con đi. Thanh Nhã thu hồi tầm mắt, nhìn vào thằng bé trên tay nó là chiếc găng tay da, đôi mắt Thanh Nhã nhíu lại nhưng rồi vụt sáng khi nghĩ tới chuyện gì đó. Thanh Nhã lục trong túi áo có mấy đồng lẻ đưa về phía thằng bé. - Cô chỉ còn từng này, có đủ không? - Nhiêu đó là nhiều rồi ạ. - Thằng bé trả lời, nhanh nhảu đặt đôi găng tay vào tay Thanh Nhã sau đó nhận lấy tiền. - Giáng sinh vui vẻ nhé cô. Thanh Nhã gật đầu sau đó cũng chúc lại, thằng bé vội vàng bước đi khi có một bé gái ở bên kia đường gọi. Thanh Nhã nhìn vào đôi găng tay da màu đen, tuy kiểu dáng rất giản dị nhưng đôi găng tay vẫn còn tốt, lại nhìn về phía Vương Đình, Thanh Nhã lên tiếng. - Cho anh, nó giúp anh che đi dấu ấn. - Hả... ờ... Vương Đình không nghĩ tới Thanh Nhã sẽ đưa cho mình, chậm rãi đón nhận từ tay Thanh Nhã. - Cảm ơn. Thanh Nhã nở nụ cười nhạt, nụ cười tuy nhạt nhưng dường như làm bừng tỉnh trong trái tim Vương Đình, trong lòng Vương Đình lúc này trở nên căng thẳng, vừa căng thẳng mà cũng vừa hồi hộp, hít một hơi dài nắm chặt bàn tay rồi từ từ duỗi ra. Trong lòng bàn tay lộ ra một sợi dây chuyền hình giọt nước màu trong suốt, giọt nước màu trong trắng như giọt nước mắt, đẹp và thuần khiết đến không ngờ. Vương Đình lại không biết rằng bản thân mình tặng quà cho một người sao lại khó khăn đến vậy, đầu óc thì căng thẳng con trái tim hồi hộp thậm chí trong lòng có chút run sợ, điều mà Vương Đình run sợ chính là sợ Thanh Nhã từ chối nếu bị từ chối không biết phải đối phó như thế nào. Nắm lại lần nữa, hít một hơi để lấy tinh thần lần này Vương Đình quyết tâm, quay sang phía Thanh Nhã. - Huyền Chi... Thanh Nhã chậm rãi quay sang, trên gương mặt Vương Đình lộ rõ sự bối rối mà căng thẳng. - Giáng sinh vui vẻ. Vương Đình nhanh chóng xòe tay ra trước mặt Thanh Nhã, Thanh Nhã nhìn chiếc vòng trong tay Vương Đình. - Nó không đáng giá là bao. Vương Đình vội giải thích, nhìn sợi dây quả thực không đáng giá Vương Đình đã sai người làm lại để cho nó không đáng giá, người như Thanh Nhã nếu nhìn thấy món quà đáng giá sẽ không bao giờ nhận vì thế mà Vương Đình mới dùng tới cách này, sợi dây chuyền nhìn vào rất bình thường nhưng thực ra món quà có giá trị không hề nhỏ. Nhìn viên ngọc hình giọt nước sáng trong lòng bàn tay Vương Đình đã thu hút ánh nhìn của Thanh Nhã, khi bàn tay bé nhỏ chịu đón nhận thì lòng của Vương Đình cũng trở nên nhẹ nhàng. - Tôi giúp cô đeo. Nhanh chóng đoạt lại từ tay Thanh Nhã đeo vào cổ, nếu không hành động nhanh chỉ sợ Thanh Nhã lại từ chối nhìn viên ngọc trên cổ Thanh Nhã Vương Đình yên tâm. - Cô đói không? - Vương Đình cất tiếng hỏi ngay sau đó bản thân cũng đứng dậy. Thanh Nhã gật đầu khi đứng dậy đôi chân vì tê lạnh mà đứng không vững, Vương Đình giật mình khi bàn tay của Thanh Nhã lạnh như đá bám vào tay mình. Từ lòng bàn tay Vương Đình nhanh chóng lan tỏa hơi ấm khiến Thanh Nhã cảm thấy dễ chịu. Vương Đình nắm lấy hai tay Thanh Nhã xoa nhẹ. - Tôi nghĩ chúng ta nên về khách sạn. Cô còn đi nổi không? - Anh cho tôi mượn cánh tay tôi có thể đi được. Thanh Nhã vịn vào cánh tay Vương Đình để bước đi. - Cảm ơn anh. - Vì lý do gì? - Anh đã đón giáng sinh cùng tôi, tuy có buồn nhưng vẫn còn có hơn không. - Ừ. Đây là lần đầu Vương Đình đón lễ giáng sinh, nếu không có Thanh Nhã hẳn là Vương Đình không hề hay biết trên thế giới còn tồn tại thời khắc mà người ta gọi là giáng sinh. Bước chận hai người chậm rãi đi trên tuyết... Cùng lúc đó trên chặng đường mà cả hai đang đi, một chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng lại bên vỉ hè, từ trong xe tài xế bước ra mở cửa tiếp đến một người khác nhanh chóng cầm chiếc dù mở ra, cửa xe vừa mở từ bên trong xe một người bước ra. Người đàn ông từ trong xe bước ra ước chừng gần ba chục tuổi, trên người khoác một bộ áo choàng lông cừu màu trắng. Hắn ngửa mặt nhìn trời nhìn những bông
|
tuyết đang rơi trước mặt miệng không tự chủ được thốt ra. - Tuyết rơi, thật ghét. - Cậu chủ mời. Một người hơi cúi gập người làm động tác thỉnh, hắn ta gật đầu sau đó đặt chân lên tấm thảm màu trắng được người hầu trải sẵn, hắn vốn rất ghét tuyết rơi và ghét tuyết bám vào người chính vì thế mà hắn đã sai người trải thảm trên nền tuyết. Bước chân của hắn dừng lại khi nhìn về phía trước nơi mà Vương Đình đã dìu Thanh Nhã đi, đôi mắt hắn nhíu lại nhìn vào bóng dáng người con gái đi bên cạnh. - Là cô ta... Khóe môi hắn thoáng cười khẩy nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thanh Nhã... người vệ sĩ đi theo trong lòng lại nhủ thầm "Đại thiếu gia của tôi ơi, ngài đừng có tiếp tục gây họa chứ? Đừng nói với tôi ngài lại sai người đi cướp cô ta về, nhìn cô ta như một con bệnh có gì hấp dẫn ánh mắt của ngài." - Cao Tường. - Dạ! - Cao Tường vừa mới chấm dứt suy nghĩ xong thì hắn cũng cất tiếng vang dội bên tai khiến Cao Tường không kịp phản ứng. - Xem cô ta là ai và ở đâu bổn thiếu gia ta có hứng. - Cậu chủ... Cao Tường kín đáo quan sát cậu chủ rồi đưa mắt nhìn bóng hình siêu vẹo trong tuyết hỏi lại. - Cậu chủ muốn cô ta? - Có gì khác? - Không có, chỉ là cô ta... ốm nhom à hơn nữa cô ta đã có người... - Thiên Phong ta từ trước tới giờ luôn có sở thích thấy ai vừa mắt thì muốn đặc biệt là cướp vợ của người khác mới thú vị. Cao Tường không nói lời nào chỉ ngậm miệng lại, cũng không hiểu nổi cậu chủ có tính quái đản hơn nghìn dặm xa xôi lặn lội tới đây chỉ để tìm một người phụ nữ mua vui liệu có hơi quá lắm không? Để cho ông chủ mà biết hẳn Cao Tường bị phạt chép gia pháp đến chết mất. Triệu Thiên Phong xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc thuộc vùng phía nam Thiên Tây cách thành phố Z ba ngày đi đường. Thiên Tây quanh năm chỉ có một mùa đó chính là mùa xuân, quanh năm ở Thiên Tây hoa đều nở ngát hương thơm nên được mệnh danh là thành phố hoa, không những thế nơi đây sản sinh ra nhất nhiều mỹ nam và mỹ nữ, vì thế mà khi Thiên Phong xuất hiện đã thu hút ánh mắt của bao người. Dáng người Thiên Phong không phải lực lưỡng như những người đàn ông khác mà dáng người cao mảnh như anh chàng thư sinh trói gà không chặt.Trên khuôn mặt đẹp tựa như hoa có đôi mắt màu đen hẹp dài như lá dăm, cánh mũi nhỏ cao thẳng tắp bờ môi mỏng hồng hao như cánh hoa đào, nói chung Thiên Phong có nét đẹp tựa một mỹ nhân vừa yểu điệu lại vừa mạnh mẽ khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác lạ mắt. Ở Thiên Tây ai cũng biết Thiên Phong là kẻ quái đản hết sức không thể tưởng tượng, hàng ngày đi dạo thả mồi bắt bóng hễ ai vừa ý bèn sai người tới cướp công khai, hiện ở trong biệt thự không biết đã nuôi dưỡng bao nhiêu người tình, về vấn đề này cha của Thiên Phong cũng đưa tay chịu trói trước những hành động ngang trái của con trai. Thiên Phong bước vào khách sạn lớn nhất để nghỉ ngơi, hắn muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một chặng đường dài dù sao cái gì hắn cần tìm đều tìm thấy cả rồi, lúc này chỉ cần ngồi chờ đợi để hưởng thụ. _______________________________ Gần tới khách sạn bước chân Vương Đình chậm lại, ngập ngừng thật lâu mới cất tiếng. - Ngày mai chúng ta lên đường trở về thành phố S. Thanh Nhã vờ như không nghe tiếng, bước chân vẫn đi chậm trên nền tuyết trắng, ngày mai thôi sẽ phải trở về nơi đáng sợ đấy, sẽ phải đối diện với cơn ác mộng. Vương Đình đứng lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé, trong lòng rất không muốn Thanh Nhã phải quay về nơi tối tăm, ở đó điều gì đang chờ đợi đây. Vương Đình rảo bước nhanh đuổi kịp Thanh Nhã nhưng vẫn giữ một khoảng cách không gần cũng không xa. - Nếu cô không muốn quay về, hãy tìm một nơi nào đó để đi. Bước chân Thanh Nhã chợt dừng lại và xoay người về phía sau. - Tôi có thể đi được sao? Vương Đình khẽ gật đầu. - Có thể. - Vương Đình. - Thanh Nhã chạy tới bên ôm lấy Vương Đình, nước mắt lại không chịu ngừng cứ như thế mà chảy ra. - Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. - Không có gì, khi nào tìm được cuộc sống mới tốt hơn nhớ nói cho tôi biết, nghe chưa? Thanh Nhã gật đầu liên tục, trong lòng dâng lên một niềm vui. Vậy là mình có thể thoát được nơi địa ngục tăm tối. Bàn tay Vương Đình chạm nhẹ lên vai Thanh Nhã, gạt đi những giọt nước mắt nóng bỏng nhẹ nhàng an ủi. - Đừng khóc như vậy, mắt cô sưng lên cả rồi. Cô nên tới nơi mà không ai biết đến cô như vậy sẽ an toàn hơn biết chưa? Đây là số tiền tôi chuẩn bị sẵn cho cô. Vương Đình đặt tiền vào tay Thanh Nhã khiến Thanh Nhã ngạc nhiên, đưa đôi mắt nhìn Vương Đình như không thể tin. - Vương Đình... anh đã có ý định từ trước để cho tôi đi rồi sao? - Đi đi, thời gian không có nhiều. Vương Đình không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thanh Nhã mà đẩy Thanh Nhã lên phía trước. Bản Thân cũng nhanh chóng rời đi. - Bảo trọng. - Vương Đình không hề xoay người lại nhanh chóng bước vào bên trong cổng khách sạn. Thanh Nhã nhìn theo sau cho tới khi không còn nhìn thấy bóng Vương Đình. - Vương Đình, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ tìm đến anh để trả ơn, cảm ơn anh đã đối xử tốt với tôi trong thời gian qua... tôi sẽ nhớ anh lắm đấy... bạn tốt. Thanh Nhã dứt khoát xoay người rời đi hướng ngược lại bóng dáng nhỏ bé đi xiêu vẹo trong gió tuyết nhưng rất kiên cường mạnh mẽ. Từ trong góc khuất ở bóng tối Vương Đình bước ra nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy. - Tạm biệt em hy vọng em có thể tìm cho mình một cuộc sống mới, đợi sóng gió qua đi tôi nhất định sẽ đi tìm em. Đôi mắt Vương Đình nhắm lại ngửa mặt lên trời như thể đang cầu xin ông trời phù hộ cho người con gái đó, tuyết vẫn rơi đều đặn phủ kín gương mặt anh tuấn, tuyết che đi nỗi đau thương trên gương mặt. Gió đem theo bông tuyết quật vào mặt khiến Thanh Nhã không thể chạy được xa hơn, đôi chân lạnh buốt đang nhói đau khi vết thương bị va vào cục đá dưới vỉ hè, bước chân Thanh Nhã chợt dừng lại, đảo đôi mắt nhìn xung quanh ngửa đầu nhìn ánh đèn đường chiếu rọi một màu vàng yếu. Dưới ánh đèn tuyết dường như rơi dày hơn, gió cũng không chịu ngừng, từng bông tuyết xoay tròn cuộn thành vòng xoáy, xoáy từ xa rồi đánh thẳng vào người Thanh Nhã, cơn gió tuyết như nổi giận như ai oán cứ như vậy mà lao vào Thanh Nhã muốn dùng những cánh tuyết mỏng manh chôn vùi người con gái vì bản thân mình mà chạy trốn. Thanh Nhã chợt nghĩ tới Vương Đình đã mạo hiểm mạng sống để cho mình được ra đi, nếu đi như vậy bản thân có thoát khỏi Lý Nam Vương không nếu hắn đã hận cho dù Thanh Nhã trốn ở nơi đâu hắn cũng sẽ tìm ra. Tới khi đó bản thân Thanh Nhã sẽ bị xử lý nhưng Vương Đình sẽ không tránh khỏi hình phạt, một người tốt như thế không đáng phải chịu phạt. Thanh Nhã từng thề cho dù thế nào cũng phải báo đáp ân nhân đã cứu mình thoát khỏi con thú đầy lông lá, lời thề chưa thực hiện đã vội bỏ chạy chỉ vì nghĩ cho bản thân mình. Vương Đình đã không lo cho tính mạng của mình thì mình không nên sống ích kỷ như thế. Thang Nhã nắm chặt lấy lòng bàn tay xoay người quay trở lại đón xe taxi để trở về khách sạn. Gió cuốn theo chiếc lá khô đã không còn sức níu kéo lìa khỏi cành cũng như con người khi mệt mỏi rồi buông tay. Vương Đình tựa vào ghế, bản thân cảm thấy mỏi mệt như bị rút kiệt sức lực. Để cho Thanh Nhã ra đi Vương Đình không hề hối hận, trái tim sẽ cảm thấy hối hận khi để cho Thanh Nhã quay trở lại Đam Mê. Vừa ngả tấm lưng vào thành ghế, chợt... một cơn đau ập tới Vương Đình gập người cúi xuống ôm lấy tim, cơn đau đến đột ngột khiến Vương Đình ngã lăn xuống sàn nhà, mồ hồi bắt đầu xuất hiện dưới lớp chân lông tơ mịn. Bị thương do súng đạn còn không đau bằng uống vào thứ thuốc mà Lý Nam Vương đưa cho, tay Vương Đình bấm chặt vào thành ghế để kìm nén cơn đau, nỗi đau mà Vương Đình đang chịu còn đau hơn cả cắt từng thớ thịt trên người. Mạch máu trong cơ thể căng cứng như muốn phun trào ra khỏi lỗ chân lông, mười đầu ngón tay bấm chặt xuống thành ghế sofa thành một lỗ thủng lớn, móng tay bắt đầu có dấu hiệu muốn thoát máu ra bên ngoài. Trên bờ môi do cắn chặt vào nhau máu bắt đầu từ khóe miệng chảy ra, trên khuôn mặt anh tuấn lúc này tái nhợt, đôi mày nhíu sát dính vào nhau vặn vẹo khổ sở thật khó coi. Suy nghĩ tự kết liễu đời mình mới lóe lên đã cảm nhận được sự khác lạ, một cảm giác bị khống chế hoàn toàn khi chân tay cứng như bị hóa đá không thể cử động, cơn đau càng ập đến ngày một đau. - Vương Đình. Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra, Thanh Nhã như một cơn gió nhẹ lao vào, bước chân Thanh Nhã dừng lại cách Vương Đình chừng hai bước chân, nhìn thấy cảnh đáng sợ ngay trước mắt khiến Thanh Nhã như hóa thành tượng. Ở dưới sàn lạnh Vương Đình co quắp lại, hai bờ môi cắn chặt vào nhau đã máu chảy máu. - Vương... Vương Đình... Thanh Nhã sợ hãi lao tới bên chạm vào tay Vương Đình, Vương Đình cố mở đôi mắt ra nhìn, hình ảnh trước mắt rất mờ ảo nhưng Vương Đình vẫn ra Thanh Nhã, dưới đáy mắt hiện rõ sự đau đớn thoáng hiện lên một tia hạnh phúc nhưng rồi vụt biến thay vào đó là sự thương đau. - Tại... sao... vẫn chưa... đi... a... - Vương Đình. Thanh Nhã đỡ lấy Vương Đình, còn Vương Đình đang quằn quại với cơn đau, nhìn bàn tay Vương Đình cố gắng nhấc lên nhưng không thể nhấc nổi, Thanh Nhã nắm lấy tay Vương Đình rất chặt. - Vương Đình anh bị sao vậy, anh đau ở đâu? Giọng Thanh Nhã trở nên lo lắng, sợ hãi, nhìn Vương Đình đang vật lộn với cơn đau mà Thanh Nhã không biết phải làm sao cho đành. - Vương Đình trả lời cho tôi biết, anh bị làm sao, anh đừng làm cho tôi sợ. - Lấy súng... - Súng, súng ở đâu? Thanh Nhã không cần biết Vương Đình cần tới súng để làm gì, lúc này bản thân chỉ cần biết có thể giúp được chút nào hay chút đó. - Tay... áo... Thanh Nhã rà soát hai ống tay áo cuối cùng cũng tìm thấy súng dấu trong ống tay phải. - Súng... súng đây... Thanh Nhã cuống quít đặt súng vào tay Vương Đình. Vương Đình nắm lấy tay Thanh Nhã thật chặt. - Cô... làm được... mà, đúng... không? Thanh Nhã gật đầu lịa lịa, nước mắt lã chã tuôn rơi xuống, giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay Vương Đình. - Hãy... hứa với tôi... hứa đi... cô sẽ làm được... - Tôi hứa... Thanh Nhã gạt đi nước mắt, gật đầu để khẳng định, cho dù Vương Đình có bảo làm việc gì đó thì Thanh Nhã cũng đều sẵn lòng. - Trước tiên... là... cô không... được khóc, hãy... sống... kiên... cường mạnh mẽ... khóc sẽ làm... cho cô... đau... - Vương Đình. Mặc dù bản thân đang bị đau nhưng Vương Đình vẫn lo lắng cho Thanh Nhã khiến Thanh Nhã cảm động, nắm lấy tay Vương Đình chặt hơn. Một cơn đau ập tới Thanh Nhã vội ôm chặt lấy cơ thể to lớn đang run rẩy kịch liệt, quằn quại, còn bản thân Vương Đình đang cố cắn răng chịu đau. - Tôi... không sao... mau uống... thuốc... mặt nạ không... được để ngấm nước... biết chưa? - Tôi uống... tôi uống ngay... Thanh Nhã lục trong túi áo ra lọ thuốc đổ ra tay một viên đưa lên miệng uống. Vương Đình không thể chịu đựng cơn đau được thêm nữa, thân hình vặn vẹo kịch liệt, giãy nảy một hồi, Thanh Nhã dùng hết sức mới giữ được. Phụt... một ngụm máu đỏ tươi từ miệng Vương Đình phun lên bắn vào mặt Thanh Nhã, Vương Đình giãy giụa toàn thân bắt đầu lên cơn co giật, đôi mắt trở nên trắng dã và dần xuất hiện những mạch máu màu đỏ. Cảnh tượng trước mắt khiến Thanh Nhã trở nên sợ hãi, trong lòng hoang mang, tự trách bản thân mình ngu ngốc không nghĩ ra cách gì để giúp Vương Đình thoát khỏi cơn đau. Vương Đình nắm chặt lấy tay Thanh Nhã, giọng nói yếu ớt cất lên như thể cầu xin, Thanh Nhã nhận thấy hơi thở của Vương Đình ngày càng dồn dập khó nhọc, giống như hai lỗ mũi bị người ta nhét bông gòn vào muốn hít đầy một hơi để đưa luồng khí vào phổi nhưng vô ích. - Hãy... giết... tôi đi... Toàn thân Thanh Nhã trở nên cứng đờ, sống lưng dần lạnh toát. - Cô... đã hứa với tôi... nhất định cô phải... làm được... mau cầm súng giết tôi... a... - Vương Đình. Hai tay ôm chặt lấy thân thể đang co quắp lại, Thanh Nhã hiểu cơn đau mà Vương Đình đang phải gánh chịu đau đớn như thế nào chỉ có sự giải thoát mới chấm dứt được sự tra tấn của cơn đau. Kẻ khiến Vương Đình trở nên đau đớn như thế chỉ có Lý Nam Vương, chỉ có hắn mới khiến người khác sống dở chết dở. Phải chăng vì hắn biết Vương Đình sẽ để Thanh Nhã ra đi nên hắn đã ép Vương Đình phải làm gì đó, trong lòng Thanh Nhã cảm thấy hối hận, nếu không vì mình Vương Đình sẽ không bị như vậy cuộc đời này Thanh Nhã đã mắc nợ Vương Đình quá nhiều. - Giết tôi đi, mau lên. Ánh mắt Vương Đình nhìn Thanh Nhã tha thiết mong đợi, Thanh Nhã nắm chặt lấy tay Vương Đình đầu cúi xuống nhìn vào khẩu súng đang nằm trong tay Vương Đình. Bắn chết Vương Đình thì Thanh Nhã không thể làm được, trong lúc cô đơn có Vương Đình làm bạn, lúc gặp nguy hiểm đã có Vương Đình bảo vệ, Vương Đình đã vì Thanh Nhã rất nhiều nhưng Thanh Nhã lại chưa một lần nào đền đáp lại người mà Thanh Nhã thề sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để trả ơn. - Mau... Lợi dụng lúc Vương Đình mở miệng Thanh Nhã đã đưa cổ tay của mình vào miệng Vương Đình chặn lại khi có dấu hiệu của cơn co giật, vừa hay cơn co giật lại đến, Vương Đình nghiến chặt hai hàm răng cắn xuống cổ tay nhỏ bé thành một đường sâu, mùi máu tanh bắt đầu ngập tràn khoang miệng, cảm giác khi máu tươi phủ trong miệng dâng lên một cảm giác dễ chịu giống như người ta lên cơn khát và uống được một cốc nước tranh đá, khoan khoái dễ chịu, hai dòng máu bắt đầu hòa trộn với nhau trong khoang miệng, cơn co giật cũng giảm dần. - Vương Đình, anh sao rồi? - Tôi... Vừa mới cất tiếng Vương Đình đã lả người vì mệt, đôi mắt nhắm lại toàn thân bỗng trở nên lạnh ngắt. - Vương Đình à! Thanh Nhã lay tay một hồi không thấy có phản ứng, trong lòng Thanh Nhã ngập tràn cảm giác sợ hãi. Thanh Nhã bước đi bước lại bên ngoài phòng cấp cứu, hết đứng rồi lại ngồi lâu lâu lại nhìn vào phòng cấp cứu, hai tay luôn chắp lại để cầu nguyện cho Vương Đình bình yên vô sự, hơn nửa giờ sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Thanh Nhã lao tới bên nắm lấy ống tay bác sĩ, hỏi. - Anh ta sao rồi thưa bác sĩ? Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính trễ xuống sống mũi, nhìn lại Thanh Nhã một lần nữa rồi mới cất tiếng. - Cô tới phòng tôi một lúc. Trong căn phòng rộng hơn ba mươi mét vuông không khí trở nên ngột ngạt, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, tiếng ngòi bút mực viết xuống giấy kêu sột soạt. Thanh Nhã vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế để chờ đợi bác sĩ ghi ghi chép chép cho xong, hơn mười năm phút trôi qua mà bác sĩ vẫn hí hoáy viết viết, trong lòng Thanh Nhã rất nôn nóng muốn biết tình hình của Vương Đình ra sao, thật lâu sau bác sĩ mới ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã cất tiếng. - Độc tố trên người cậu ta chúng tôi chưa xác định được thuộc loại hợp chất nào, nhưng có điều chất độc mà cậu ta đang mắc phải thuộc độc tính ăn mòn nhưng mà nó sẽ làm biến đổi giới tính ngoài ra độc tố này rất kì lạ có thể khống chế được mọi hoạt động của não bộ và điều khiển não bộ làm theo ý chúng. - Có... có loại thuốc độc như vậy sao? Nghe bác sĩ nói như vậy khiến Thanh Nhã bị sốc nặng mà cũng vô cùng kinh hãi. Trên đời này không nghĩ lại có loại độc như vậy, cơ thể Thanh Nhã rùng mình sống lưng bắt đầu lạnh dần, không ngờ rằng Lý Nam Vương lại là người tàn độc đến thế.
|
- Chúng tôi đang lấy máu để xét nghiệm, hy vọng sẽ tìm ra được đáp án. - Tính mạng anh ta... - Độc tính sẽ phát theo giờ đúng vào giờ này ngày mai sẽ phát nhưng đôi khi sẽ biến chuyển theo tâm trạng, tôi chỉ biết có như vậy, bệnh nhân cần phải theo dõi điều trị dài nhằm hạn chế những vấn đều xấu nhất có thể xảy ra. - Vậy... vậy phải làm sao ạ, xin bác sĩ cứu lấy anh ta. - Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức cô có thể tới thăm người nhà. Thanh Nhã như người mất hồn vừa đi vừa nghĩ tới lời của bác sĩ, lại chợt nhớ tới lời của Lý Nam Vương thì ra là hắn biết trước nên đã cảnh cáo, mạng sống của Vương Đình nằm trong tay mình. Thanh Nhã hít một hơi dài, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi cái mùi đặc trưng ở bệnh viện khiến Thanh Nhã rất ghét nhưng vẫn phải hít lấy một hơi để lấy lại bình tĩnh sau đó tay mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng. Trên gương mặt cương nghị anh tuấn hiện lên sự tái nhợt, nét mặt lạnh lùng đã không còn thay vào đó là sự đau đớn, bờ môi mỏng sưng tấy còn nơi cổ áo vẫn dính những vệt máu khô.Thanh Nhã cẩn thận lau những vệt máu khô cho Vương Đình, đầu ngón tay dừng lại trên bờ môi mỏng xoa nhẹ. - Vương Đình, xin lỗi đã làm liên lụy đến anh. Thanh Nhã nắm chặt bàn tay Vương Đình, đôi hàng mi dài chớp liên tục để cho nước mắt chảy vào trong. Đã hứa với Vương Đình không được khóc nhưng sao nước mắt cứ muốn trào ra. - Xin lỗi... tôi cố gắng không muốn khóc nhưng tôi lại không làm được... Thanh Nhã hít một hơi dài, cố kìm nén nhưng vẫn bật thành tiếng, tiếng khóc tuy nhỏ nhẹ, kìm nén lại nhưng trong căn phòng tĩnh lặng vẫn nghe thấy rất rõ. Thật lâu sau Thanh Nhã mới lau đi những giọt nước mắt, nước mắt ngấm vào mặt nạ nhanh chóng ẩm ướt nếu lúc đó Vương Đình không bắt uống thuốc thì giờ này Thanh Nhã đang vật lộn với cơn đau, thuốc chỉ có tác dụng trong vòng một ngày. Nghe tiếng gõ cửa phòng, Thanh Nhã xoay người lại, đứng trước cửa là cô y ta xinh đẹp, y tá mỉm cười, cất tiếng. - Mời chị qua phòng 102 để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. - À, vâng... Thanh Nhã bỏ tay Vương Đình vào trong chăn, cẩn thận đắp lại chăn sau đó mới bước đi theo nữ y tá. Thanh Nhã vừa đi khỏi phòng được mấy phút thì Vương Đình cũng tỉnh lại, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng sau đó lại nhìn vào mình, nhìn màu áo trắng của bệnh viện đang mặc trên người khiến Vương Đình cau mày lại, thứ mà Vương Đình ghét nhất chính là mặc áo ở bệnh viện không biết áo mà mình đang mặc đã có bao nhiêu bệnh nhân đã mặc trước đó. Càng khó chịu hơn khi phải mặc áo của người khác, với lấy áo sơ mi còn dính máu vắt trên thành giường sau đó giật ống truyền dịch ra khỏi cổ tay ném qua bên. Đầu óc choáng váng nhưng Vương Đình vẫn đứng dậy xé rách áo bệnh nhân để cởi ra mặc áo của mình vào. Vừa hay ông bác sĩ già từ ngoài bước vào thấy Vương Đình muốn rời đi bèn cất tiếng. - Mới tỉnh lại cậu muốn đi đâu, cậu cần nhập viện để điều trị... Vương Đình phóng cho bác sĩ một ánh mắt lạnh lẽo khiến ông sởn da gà. Ông bác sĩ già cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình chính là ánh mắt tử thần chung quy không thể phạm, mặc dù người ta nói lương y như từ mẫu, thấy chết mà không cứu là kẻ nhẫn tâm nhưng đối diện với ánh mắt này đành phải có lỗi với lương tâm nghề nghiệp. Ông bác sĩ gượng cười, nói. - Nếu... cậu cảm thấy không khỏe hãy quay lại đây. Sau câu nói của bác sĩ Vương Đình bước đi, bác sĩ già lặng lẽ lau mồ hôi. Vương Đình bước xuống dưới vừa hay gặp Thanh Nhã đang đi lên, hai người đều dừng bước lại họ chỉ cách nhau có hai bậc cầu thang. - Anh mới tỉnh lại đã vội vã rời đi rồi sao? Vương Đình giận dữ nhìn Thanh Nhã, không thèm nói một lời nào bỏ đi trước, Thanh Nhã đứng phỗng một hồi vì không hiểu lý do gì khiến Vương Đình trở nên giận như thế khi định thần lại Thanh Nhã vội đuổi theo sau. Vương Đình bước đi rất nhanh, còn Thanh Nhã chạy theo sau nhưng không kịp, từ dưới bàn chân cơn đau lan tỏa khắp các sợi dây thần kinh, vết thương cũ do chạy nên ma sát vào giày giờ đã bật cả máu, nỗi đau này chẳng là bao so với nỗi đau của Vương Đình mà Thanh Nhã chứng kiến. Tháo giày ra xách trên tay cố gắng đuổi theo, bàn chân đau khi chạm xuống nền tuyết trở nên lạnh buốt nhưng cũng nhờ sự lạnh buốt đã giảm đi một phần cơn đau, tuyết ẩm ướt đang dần tan nên rất dễ bị trơn trượt mấy lần suýt vấp ngã, chao đảo nhưng Thanh Nhã vẫn cố gắng để cho mình không bị ngã. - Vương Đình, anh mau quay lại bệnh viện. Khi gần đuổi kịp Thanh Nhã cất tiếng gọi lớn nhưng Vương Đình vẫn mặc kệ cước bộ càng nhanh hơn so với lúc đầu. - Vương Đình, đợi tôi với... -... - Vương Đình anh có nghe tôi nói gì không... mau quay trở lại bệnh... viện... Vừa cố gắng đuổi theo, vừa gọi khiến Thanh Nhã càng trở nên mệt hơi cũng bị đứt quãng. Vương Đình bước chậm lại khi nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng yếu dần và dường như không còn hơi sức để cất tiếng. Trong lòng vừa lo mà cũng vừa giận, hôm qua chính là cơ hội tốt để thoát thân vậy mà Thanh Nhã lại không biết tận dụng. Thanh Nhã đuổi kịp khi Vương Đình bước chậm lại, vừa mới vươn tay ra kéo lại nhưng bị Vương Đình hất ra rất mạnh, Thanh Nhã bị mất thăng bằng nên suýt bị ngã. Vương Đình vẫn bước đi về phía trước tới trạm xe buýt, còn Thanh Nhã vẫn cố gắng để đuổi theo, người đi đường thấy vậy họ bàn tán rồi lại chỉ trỏ về phía Thanh Nhã, Thanh Nhã không bận tâm khi họ đang nói về mình, Thanh Nhã dùng hết sức lao về phía trước chặn lại khi Vương Đình vẫy xe taxi. - Tôi không cho anh đi. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Vương Đình, ẩn sâu trong con mắt thể hiện rõ sự quật cường không chịu khuất phục, trước thái độ kiên quyết của Thanh Nhã khiến Vương Đình trở nên đau lòng. Vương Đình thở hắt ra, sự tức giận càng gia tăng khi nghĩ tới Thanh Nhã sẽ bị đối xử tệ bạc tại Đam Mê. - Tại sao còn quay trở lại, cô có biết ngày hôm qua chính là thời điểm tốt nhất không? Không phải bất cứ lúc nào cũng có thời điểm tốt như vậy. - Tôi lo cho anh. -Thanh Nhã không suy nghĩ bèn trả lời. Trái tim Vương Đình chợt rung động mạnh một cảm giác hạnh phúc dâng trào khi được người mà mình yêu quan tâm đến, dưới đáy lòng đang lan tỏa sự ngọt ngào nhưng trên gương mặt Vương Đình vẫn phủ một tầng sương lạnh lẽo. - Tốt hơn cô nên lo cho bản thân mình trước, bây giờ cô đi vẫn còn kịp. - Tôi không đi, vì tôi mà anh bị như thế... - Lỗi không phải do cô, cô hiểu chứ? Vì vậy hãy đi mau. - Không, anh có đánh chết tôi cũng không đi. - Thanh Nhã bướng bỉnh lắc đầu kiên quyết ở lại, Thanh Nhã tiếp lời: - Hắn biết anh sẽ cho tôi đi nên đã bắt anh phải uống thuốc độc. - Nếu cô không đi sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. - Cho dù tôi có trốn ở đâu hắn cũng tìm ra, khi đó tôi sẽ sống thảm hơn bây giờ chi bằng tôi chấp nhận cuộc sống địa ngục đó còn hơn bỏ trốn để anh phải chịu khổ thay tôi. Vương Đình nhìn sâu trong con mắt Thanh Nhã, trong con mắt đen láy luôn ngấm nước mắt mà bây giờ lại tỏ ra rất kiên định. Vương Đình nhìn đi nơi khác trong tâm lại nhen nhói một cảm giác đau thương. - Anh quay về bệnh viện nhé. Thanh Nhã nắm lấy tay Vương Đình, một cảm giác lạnh lẽo ập đến đánh thẳng tới các sợi dây thần kinh lúc này Vương Đình mới nhìn vào bàn tay của Thanh Nhã đang đặt ở trên tay mình, bàn tay nhỏ bé thâm tím vì lạnh, đôi mắt dừng ở bên tay trái có đôi giày được cầm trên tay. Dưới chân Thanh Nhã tuyết vùi kín cả bàn chân trên nền tuyết có pha một chút màu đỏ nhưng đã bị đông cứng, đáy lòng Vương Đình trở nên hết giận thay vào đó là sự yêu thương. - Ngốc. - Vương Đình cất tiếng nhẹ nhàng. - Hở? Vương Đình cầm lấy đôi giày trên tay Thanh Nhã sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy chân nhỏ bé thâm tím vì lạnh, tỉ mỉ xem lại vết thương, vết thương đang ăn da non nay lại bị rách ra một đường. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủi bụi tuyết trên vết thương khiến Thanh Nhã cảm động, đôi mắt ướt át nhìn Vương Đình đang tỉ mỉ lau vết thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên vết thương đã giảm đi một phần cơn đau. Từ đáy lòng Thanh Nhã dâng lên một cảm xúc khó tả, mà cũng khó có thể nói thành lời, sự quan tâm của Vương Đình đã giúp Thanh Nhã nhận biết ra rằng bản thân mình còn tồn tại, vẫn còn có người yêu thương quan tâm và che chở. - Hãy biết quý trọng đôi chân, vì đôi chân sẽ tiếp sức cho cô trên con đường mà cô đã lựa chọn. Giọng nói ấm áp chợt vang lên đã đưa Thanh Nhã thoát khỏi mớ cảm xúc trong lòng. - Bất cứ lúc nào, trên đoạn hành trình gian nan mà cô cảm thấy mỏi mệt thì hãy dừng lại, tôi sẽ là người nắm bóp để cho cô tiếp tục đi về phía trước. - Vương Đình. - Khi mỏi mệt hãy nhìn lại phía sau bởi đó còn có tôi. Thanh Nhã cắn chặt hai bờ môi gật đầu liên tục, cố kìm nén lại cảm xúc không cho mình bật khóc. Vương Đình ngẩng đầu bắt gặp bờ môi Thanh Nhã cắn chặt lại như để kìm nén. - Ngốc, cô thật ngốc. Kéo Thanh Nhã cho vùi mặt vào lồng ngực của mình, bàn tay Vương Đình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài mềm mượt. - Nếu muốn khóc, hãy khóc đi tôi cho phép, sau này nhất định phải học cách mạnh mẽ khi đứng trước người khác còn đối với tôi cô không cần phải làm thế, muốn cười hay muốn khóc hãy đến bên tôi, tôi sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô trong những lúc bản thân cô trở nên mỏi mệt. Thanh Nhã được dịp khóc nức nở, bản thân cũng thầm hứa mình sẽ cố gắng để không uổng công Vương Đình đã lo lắng cho mình. Trên đoạn đường dài đã có Vương Đình đứng phía sau nên Thanh Nhã cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Dòng người vẫn tấp nập lao đi lại trên đường phố dường như họ không còn quan tâm tới những gì đang diễn ra trên đường. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ, từng bông tuyết phủ trắng trên vai hai người. Một chiếc xe màu đen sang trọng bỗng dừng lại bên vỉ hè, cửa kính xe từ từ hạ xuống dần để lộ một khuôn mặt anh tuấn pha chút vẻ đẹp của phụ nữ, dưới cặp kính màu nâu kia là đôi mắt màu nâu đen sâu không thấy đáy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đang úp vào trong lồng ngực của một người con trai. Bờ môi mỏng hồng hào khẽ cong lên một đường lạnh lẽo. Ở một bên Cao Tường quan sát thấy cậu chủ của mình dường như hứng thú với cô gái đó, nếu nhắc đến Thiên Phong hẳn ai cũng biết là người đàn ông đẹp trai nhưng có sở thích quái đản, thứ mà công tử nhà họ thích chính là chọc ghẹo đàn bà đã có gia đình một khi thích ai thì bắt họ về, nhưng đàn bà chưa kịp chọc ghẹo đã tự mình đến cửa... Mà cô gái trước mắt này không hiểu sao lại khiến cậu chủ có hứng thú, dù sao cô gái ấy thân đã không sạch lại có tội danh giết em gái để thế vị trí và là người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, nếu trên đời này có thiếu đàn bà đi nữa thì Cao Tường cũng không bao giờ chạm tới loại đàn bà dơ bẩn như thế. Cao Tường thầm phỉ nhổ trong lòng xong cũng cất tiếng hỏi dò cậu chủ. - Cậu chủ, có cần bắt lại không? - Con thỏ nhỏ đó hãy để từ từ, dù sao cũng không thể thoát được khỏi tay của tôi, tôi thấy khó chịu cái gã kia. - Là người đó hả, theo tôi được biết thì hắn ta là Vương Đình, cận vệ bên cạnh Lý Nam Vương. - Vương Đình... thằng cha chết dẫm. - Hay là ta sai người... Thiên Phong dơ tay cắt ngang lời nói của Cao Tường. - Nhìn hắn không đơn giản như bề ngoài, tôi nhận thấy ở hắn có chứa điều gì đó bí ẩn, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Cho người điều tra kĩ về hắn cho tôi. - Vâng! Thiên Phong hạ cặp kính xuống nhìn về phía Vương Đình để đánh giá. Vương Đình cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên kia đường nên cũng phóng tầm mắt về phía đó, bốn mắt chợt giao nhau, đôi mắt đen xanh có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ nhưng lại không hề đoán biết được đôi mắt màu nâu sâu thẳm kia đang nghĩ gì. Thiên Phong đeo kính trở lại, bờ môi mỏng khẽ nhấc lên sau đó dơ hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa lên như thể chào. Vương Đình nhíu mày nhìn cửa kính xe dần dần che khuất khuôn mặt của Thiên Phong, chiếc xe sang trọng dần chuyển bánh rời đi. "Hắn là ai?" Trong đầu Vương Đình chợt hiện ra câu hỏi này và cảm thấy người đó có gì đó không bình thường. Vương Đình phủi tuyết trên vai Thanh Nhã sau đó mới nhẹ nhàng cất tiếng. - Cảm ơn cô. - Về cái gì? - Đã lo lắng cho tôi. Thanh Nhã mỉm cười thật tươi, đây là nụ cười tươi nhất mà Thanh Nhã có từ sau khi tỉnh dậy, Vương Đình bị nụ cười tươi tắn đầy sinh khí đã làm cho si mê nhưng rồi trong lòng lại nhói đau khi nghĩ tới nụ cười này sẽ vĩnh viễn biến mất thay vào đó là nụ cười đau thương và những giọt nước mắt tuyệt vọng. - Đi thôi, có anh ở bên cạnh tôi yên tâm về con đường phía trước mà tôi đã chọn, cảm ơn anh. Vương Đình. - Thanh Nhã nắm lấy tay Vương Đình kéo về phía trước, đúng vậy, trong lòng Thanh Nhã cảm thấy yên tâm hơn khi có một người bạn như Vương Đình luôn ở cạnh để che chở bảo vệ, khi bản thân mỏi mệt đã có bờ vai vững chắc để tựa vào khi cảm thấy cô đơn đã có vòng tay rộng lớn ôm lấy, khi bản thân cảm thấy tuyệt vọng thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tiếp thêm sức mạnh để vững vàng đi tiếp... đã có một người như vậy thì ngại gì không tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Sống tiếp cho mình và cho cả người khác, suy nghĩ được như vậy Thanh Nhã cảm thấy lòng mình có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi nơi địa ngục tăm tối. - Nếu cô đã quyết định như vậy thì chúng ta nên quay về thành phố S. Thanh Nhã gật đầu, đôi mắt kiên định nhìn về phía thành phố S, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời u ám phủ kín những bông tuyết. Bước chân hai người dừng lại khi có một chiếc xe ô tô màu đen dừng ngay trước mắt, Vương Đình hơi nhíu mày khi nhận ra chiếc xe quen thuộc. Cửa kính xe từ từ hạ xuống để lộ một khuôn mặt, nhìn nghiêng khuôn mặt này rất đẹp nhưng khi nhìn trực diện lại trở nên rất đáng sợ. Thanh Nhã thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn - hắn chính là kẻ bị thương lần trước lại xuất hiện ở đây, hẳn là do hắn nóng lòng muốn biết thông tin về đao ngọc nên mới vội vàng đích thân đến đây. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào tay Vương Đình bởi nơi đó còn đang nắm lấy tay của một người con gái. Bị nhìn như vậy Vương Đình cũng nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi tay Thanh Nhã. Hắn gỡ cặp kính nâu đeo trên mắt xuống, Thanh Nhã hơi rùng mình vì cặp mắt mà mình đang đứng đối diện sao giống với Lý Nam Vương có điều đôi mắt này đang ẩn giận sự tức giận nếu là Lý Nam Vương, hắn sẽ không ẩn nhẫn như thế ngược lại đã bùng phát rồi. - Không nghĩ lại chứng kiến được một cảnh tình tứ như thế này, thật hiếm gặp trong lịch sử. Giọng nói của hắn ẩn nhẫn sự giận giữ, trong lời có kèm theo sự nhạo báng, mỉa mai, hắn tiếp lời: - Tôi không hiểu một con điếm như cô có điểm gì mà khiến đàn ông khó lòng mà dứt được, độ mê hoặc của cô ngày một càng lớn. Đôi mắt của hắn di rời khỏi Thanh Nhã rồi chuyển sang Vương Đình, đôi mắt hắn nhìn vào những giọt máu khô trên cổ áo, môi mỏng khẽ nhấc cất tiếng hỏi. - Cảm giác không tồi chứ khi cậu đã để lỡ dịp. - ... - Trước khi đi Lý Nam Vương từng nhắc cho cậu rồi đúng không? - Đúng. Khóe môi hắn cong lên không biết do cười hay do tức giận nhưng sâu trong đáy mắt của hắn ẩn nhẫn sự tức giận thật lớn. Bàn tay hắn nắm lại rất chặn dường như muốn nghiền nát mọi thứ, hắn hít một hơi để ổn định tâm trạng. - Kết qủa thế nào? Hắn quăng tia nhìn tức giận vào Thanh Nhã, Thanh Nhã lùi một bước ra sau để cảnh giác. - Đã có. Thanh Nhã chậm rãi đáp lại câu hỏi của hắn, ngay sau đó lục trong túi áo lôi ra một phong thư, tiến về phía trước đưa cho hắn, hắn giật lấy trên tay Thanh Nhã ném cho Thanh Nhã ánh mắt cảnh cáo, nhìn lá thư trong tay khiến tâm hắn trở nên hồi hộp, hắn rất muốn biết trong bức thư này ghi cái gì liệu nó có liên quan đến đao ngọc hay không? Hắn có mặt ở thành phố Z là như có người sai khiến, dường như ở đây có một loại ma lực lôi kéo hắn tới tận đây. Tới đây hắn hy vọng sẽ tìm được câu giải đáp nhưng không ngờ lại nhìn thấy hai người họ tay trong tay cùng đi tới. Tiện thể hắn cũng có chút công việc ở đây. Hắn xé phong thư ra để xem, nét mặt hắn bỗng tối sầm lại, một chữ duy nhất đập vào mắt là chữ "tình", hắn vò nát phong thư ném xuống nền tuyết trắng, ánh mắt của hắn lúc này thực sự rất đáng sợ sự ẩn nhẫn tức giận được bùng phát, bao nhiêu năm nay hắn tìm người để giải mã bí ẩn trên thân đao ngọc cứ ngỡ rằng đó là bí mật lớn lắm nhưng kết quả thì sao đáp lại sự mong đợi của hắn lại là một chữ "tình" hỏi xem hắn không tức sao được. Chữ "tình" đối với hắn chỉ là thứ rác rưởi không đáng để xem trọng nếu trên đời này quả thực có một tình yêu trường tồn vĩnh cửu thì trên thế giới này cũng chẳng có ai phụ ai và không ai phải khổ vì tình. Thấy nét mặt hung ác lộ rõ trên gương mặt hắn, cõi lòng Vương Đình lại nảy lên sự khẩn trương lo lắng, sợ rằng vì việc này mà Thanh Nhã bị trừng phạt. - Tôi gửi lại anh. Thanh Nhã trả lại cho hắn đao ngọc, hắn liếc nhìn một hồi sau đó mới giật lấy, do cử động mạnh vết thương vùng bụng lại nhói đau, đôi mày rậm chợt nhíu lại, cái nhíu mày lọt vào mắt Thanh Nhã, nhân tiện Thanh Nhã cất tiếng hỏi thăm. - Vết thương trên người anh đã đỡ chưa? Hắn ném tia nhìn sắc lạnh về phía Thanh Nhã, Thanh Nhã lùi lại phía sau, giữ ở khoảng cách an toàn Thanh Nhã mới tiếp tục cất tiếng. - Tôi đã hoàn thành việc anh giao cho bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Hắn không nói gì chỉ ra hiệu cho tài xế lái xe đi, chiếc xe dần chuyển bánh về phía trước. Thanh Nhã thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay vén mái tóc qua bên. Vương Đình đang định xoay người bước đi thì nhìn thấy cổ tay Thanh Nhã có vết thương, trên miệng vết thương thâm tím còn in đậm dấu răng. Vương Đình nắm lấy cổ tay Thanh Nhã vén ống tay áo lên để nhìn kĩ vết thương hơn, lòng lại nhói đau và tự trách bản thân.
|