Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 299: Giác ngộ
Hai vợ chồng lão gia tử muốn cãi nhau, tất nhiên cả nhà không thể đứng nhìn rồi. Tất cả đều ùa lên kéo hai người ra, vừa giữ, vừa lựa lời khuyên giải.
“Không đến thì không đến, bây giờ cuộc sống của gia đình lão Tứ cũng không thiếu bữa cơm này. Bây giờ nhà người ta còn có nhiều món ăn ngon hơn nữa kìa.” Liên Thủ Nhân nói.
Mí mắt Liên Thủ Tín nhảy lên, những lời này của Liên Thủ Nhân, hắn nghe xong, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nếu lúc này, hắn phản bác lại, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến cho không khí càng thêm căng thẳng, làm cho tình hình càng lúc càng khó giải quyết.
Hít một hơi sâu, Liên Thủ Tín đành nhịn xuống.
“Cha, cha và mẹ đều đã mệt mỏi cả ngày rồi. Ăn cơm, chúng ta ăn cơm thôi.” Liên Thủ Nhân lại nói.
Chu thị cảm thấy lời Liên Thủ Nhân nói rất lọt tai, sắc mặt cũng tốt lên một chút, liền gọi mấy con dâu dọn thức ăn lên.
Liên lão gia tử thở hổn hển một lúc lâu, khí sắc mới trở lại bình thản.
“Bưng bát, đĩa lại đây.” Liên lão gia tử gọi mấy đứa cháu dâu. “ Chọn mấy cái bánh, với hai bát thức ăn, đưa qua cho vợ lão Tứ.”
Trương thị và mấy đứa nhỏ ra đồng làm việc cả buổi trưa, đến khi trời tối đen mới được về, giờ lại phải tự mình thổi lửa nấu cơm, Liên lão gia tử nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy rất áy náy.
Lần này Chu thị không phản đối, chẳng qua sắc mặt lại trầm xuống.
Tất cả mọi người đều nghe được lời Liên lão gia tử, nhưng không ai dám hành động.
Liên lão gia tử thấy vậy thì giận run người, ông tự mình xuống giường, mang giày, ra ngoài cầm lấy hai cái chén, chọn mấy cái bánh để vào đĩa, rồi múc đầy hai bát thức ăn, còn chọn toàn thịt.
Chu thị đứng bên cạnh nhìn thấy, vừa tức giận vừa đau lòng, hai tay cũng run lên.
“Quá lắm, bây giờ ông quá đáng lắm rồi.” Chu thị quơ hai tay lên, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. “Mang cho chúng nó đi, ông cũng qua đó ăn cùng chúng nó đi. Ông nhìn chúng ta không vừa mắt, thì dứt khoát qua đó sống cùng chúng nó đi…”
“Bà có còn muốn mặt mũi nữa không?” trên trán Liên lão gia tử nổi đầy gân xanh, quay mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thị.
“Ta là bà già đáng chết mà, sao không chết đi cho rảnh nợ. Sống chỉ chướng mắt người khác………. Sao không đâm chết ta đi……….” Chu thị ở phía sau kêu gào, vừa kêu vừa tự đấm vào người mình.
Liên Tú Nhi và Tưởng thị thấy vậy, liền đi đến đỡ Chu thị, nhờ vậy bà mới không nằm vật ra đất.
“Cũng bởi vì các ngươi.” Liên Tú Nhi thấy Chu thị như vậy, đau lòng, vành mắt cũng đỏ lên. “Tứ ca, sao huynh lại nhẫn tâm như vậy, ép mẹ đến mức này thì huynh mới vừa lòng à?”
“Cha, một mình con ăn được rồi, không cần phải đem cho các nàng đâu.” Liên Thủ Tín một lòng hòa giải. Sống cùng Chu thị mấy chục năm, trong lòng hắn rất rõ ràng, nên làm thế nào mới khiến cho Chu thị vừa lòng mãn ý, kết thúc tranh cãi.
Trước nhất, thịt và bánh này, nhất định không thể đưa qua cho Trương thị.
“Lão Tứ nói không cần cho, thì không cần cho. Cha, mẹ, ngồi xuống ăn cơm thôi, mọi người đã mệt mỏi cả ngày rồi.” Liên Thủ Nhân vội nói.
“Đúng vậy, đúng vậy. Cũng sắp đến nửa đêm rồi. Sợ rằng vợ lão Tứ bên kia cũng đã ăn cơm xong rồi.” Liên Thủ Nghĩa hùa vào.
“Ta nói đưa thì đưa đi.” Liên lão gia tử gắt lên.
“Ta là lão bất tử, các ngươi đừng kéo ta, đưa đi, đưa qua cho các nàng hết đi…..” Chu thị gào lên, đẩy Liên Tú Nhi và Tưởng thị ra, xông về phía trước, dáng vẻ hung dữ, lấy bánh từ trong nồi bỏ vào đĩa. “ Cho chúng nó, cho chúng nó….”
“Mẹ, mẹ a.” Liên Tú Nhi nhanh chóng đuổi đến, đỡ lấy Chu thị. Nàng há miệng khóc lớn. “Cha a, cha xem, hình như mẹ bị ma nhập rồi….”
Liên lão gia tử đang nổi nóng, nghe thấy Liên Tú Nhi nói… ông mới cẩn thận nhìn kỹ Chu thị.
Tóc tai Chu thị rối tung rối mù, có một nửa bị xõa ra, hai mắt sững sờ, cả người đều ngây ngẩn, nhưng động tác lại chứa một sức lực và sự hung ác dọa người.
Mái tóc đen nhánh một thời, giờ đây lưa thưa sợi bạc, mực dù khuôn mặt vẫn xinh xắn, trắng nõn như cũ, nhưng giờ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.
Tim Liên lão gia tử liền mềm lại.
(P/s: Hix, đọc đến đây lại buồn, giờ kiếm đâu ra ông chồng như Liên lão gia tử, có thể yêu được Chu thị thì Liên lão gia tử đúng là cực phẩm- theo nhiều nghĩa.…..)
“Mau đỡ mẹ vào nhà đi, hai bát thức ăn này cũng đem vào nhà luôn.” Liên Thủ Nhân nhìn thoáng qua mặt Liên lão gia tử, sau đó lại nhìn Chu thị, rồi nói gấp.
Người một nhà lại vội vàng trở về nhà.
“Thì không cho nhiều như vậy, nhưng thế nào cũng phải đưa qua cho bọn nhỏ chút ít.” Liên lão gia tử nói, đây là nói với Chu thị. Chu thị quản lý việc ăn uống của cả nhà, bất kể thế nào thì cũng phải cho Trương thị và bọn nhỏ chút thịt và bánh. Đây là mấu chốt cuối cùng của Liên lão gia tử, nhưng đưa bao nhiêu đều do Chu thị làm chủ.
Liên lão gia tử đã nhượng bộ.
|
Lúc này, dưới sự giúp đỡ của Liên Tú Nhi và Tưởng thị, Chu thị đã rửa tay và mặt mũi sạch sẽ.
“Người tốt thì ông làm, người xấu thì là ta làm? Ta không quan tâm, ông muốn cho bao nhiêu thì cho, ông có cho hết, ta cũng không dám nói gì.” Chu thị vênh mặt lên nói. Mặc dù Liên lão gia tử đã nhượng bộ, nhưng bà cũng hiểu rõ, thịt với bánh này nhất định phải đem cho, cho đến giờ bà cũng không phải là người ngu.
Liên lão gia tử thở ra một hơi dài, đè nén cơn tức. Sống cùng Chu thị hơn nửa đời người, trong lòng ông hiểu rõ, nói đến việc mỉa mai, châm biếm người khác, ông không phải là đối thủ của bà. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết.
Liên lão gia tử liền tự mình động tay, lấy bớt bánh từ trong đĩa ra, múc bớt thức ăn lại, cuối cùng bánh và thức ăn chỉ còn lại phân nửa lúc nãy.
Liên Thủ Tín liền nhanh chóng đứng ra nhận lấy, hắn muốn mau chóng bưng thức ăn trở về, hắn cũng không muốn ở lại đây ăn nữa.
Không đợi Liên Thủ Tín kịp nói, Liên lão gia tử đã nhìn ra ý tứ của hắn, ông khoát tay, nói với Liên Thủ Tín.
“Lão Tứ, nói gì thì nói, con cũng phải ở lại ăn. Đợi lát nữa, con phải uống với cha hai chung. Vợ lão Tam, con ăn cơm trễ một chút, bưng thức ăn qua cho vợ lão Tứ và mấy đứa nhỏ đi.”
Triệu thị bước tới, bưng thức ăn lên, Liên Diệp Nhi cũng theo tới, nàng cũng muốn đem thức ăn qua cho mấy người Liên Mạn Nhi, có điều suy nghĩ lại, nàng liền dừng bước.
Hai mẹ con các nàng đều đi đưa thức ăn, chút nữa trở lại, sợ rằng sẽ không còn gì để ăn rồi. hai món ngon như bánh áp chảo nướng và thịt hầm cách thủy, một năm chỉ được ăn mấy lần. Nàng và mẹ đều phải ra đồng làm việc rất vất vả, tại sao lại không ở lại ăn.
“Mẹ, chỉ có một mình người, trên đường đi phải cẩn thận một chút.” Liên Diệp Nhi nói với Triệu thị nói. “Phần bà nội phân cho mẹ, con sẽ giữ lại cho mẹ.”
“Ừ.” Triệu thị ứng một tiếng, liền bưng thức ăn ra ngoài.
Chu thị cũng nghe được lời Liên Diệp Nhi nói, quay lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Liên Diệp Nhi chỉ làm như không thấy, bò lên giường, ngồi cạnh bàn, chờ Chu thị phân thức ăn.
Hai bàn bên cạnh đã đầy người ngồi, tất cả mọi người đều vừa mệt vừa đói, ngồi vào bàn, Chu Thị và Liên lão gia tử vừa nói ăn cơm, bọn họ liền lập tức vùi đầu vào ăn thức ăn thơm phức, dường như mọi chuyện ồn ào vừa rồi đều chưa từng xảy ra.
Con người là chủng tộc có năng lực thích ứng mạnh mẽ, cuộc sống gia đình của họ ở thời đại này, cãi nhau đã thành thói quen, nên chuyện ồn ào thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến sự ngon miệng của họ trong lúc này.
Liên Thủ Tín vốn là một thành viên trong số đó, có điều hôm nay hắn thật sự nuốt không trôi.
Ruộng đã được gieo xong, bàn của Liên lão gia tử có một bầu rượu ấm. Hiện tại ở Liên gia, nam nhân có tư cách uống rượu, trừ Liên lão gia tử, còn có Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín, trong đám cháu trai, chỉ có Liên Kế Tổ, hiện giờ có thêm Nhị Lang.
Hai chén rượu xuống bụng, máu nóng lên, nói cũng nhiều thêm.
“Lão Tứ, đại ca nói chuyện, đệ có thể không thích nghe. Đệ không xứng là người đứng đầu gia đình a, chúng ta là nam nhân, nếu không quản nổi vợ con, thì còn làm được việc gì nữa.” Liên Thủ Nhân ý tứ sâu xa nói với Liên Thủ Tín.
“Đại ca, huynh nói những lời này, đệ nghe không hiểu.” Liên Thủ Tín nói.
“Không cần phải nói gì nữa, nhìn chuyện hôm nay liền biết.” Liên Thủ Nhân uống một ngụm rượu, lại ăn thêm một ngụm thức ăn, sau đó chậm rãi đặt đôi đũa xuống. “Vì sao mẹ lại tức giận như vậy? Còn không phải vì đệ quản không nổi gia đình của mình sao? Đã nói cả nhà đệ đều phải đến ăn cơm, vợ đệ lại cãi lời, không đến. Đệ liền nghe theo nàng? Nếu đệ có thể quản được gia đình mình, mang theo cả nhà đến, hôm nay sẽ xảy ra chuyện này sao? Mẹ có thể thiếu chút nữa cùng cha gây gỗ sao?”
Mặt Liên Thủ Tín trong chốc lát liền đỏ bừng, tất cả chuyện ồn ào vừa mới xảy ra, Liên Thủ Nhân đều đổ lỗi cho Trương thị. Chẳng lẽ Trương thị đến thì Chu thị sẽ cao hứng sao? Nếu Chu thị nhìn thấy Trương thị dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đến ăn bánh nướng áp cháo và thịt heo hầm cách thủy của bà, Chu thị còn không đau lòng, còn có thể cho Trương thị sắc mặt tốt?
Nhớ lại lúc trước khi đến, những lời Trương thị nói, cũng vì suy nghĩ cho hắn, không muốn chọc cho Chu thị mất hứng, không muốn để cho Liên lão gia tử mất mặt. Nhưng Liên Thủ Nhân lại nói về Trương thị như vậy.
“Cha, cha thử nghĩ một chút, tại sao mẹ lại không có địa vị gì trong nhà này?”
Lời nói của Ngũ Lang cứ quanh quẩn, vang vọng trong đầu Liên Thủ Tín.
Tại sao ư? Đáp án đang treo lơ lửng trước khóe miệng hắn, bởi vì cho tới bây giờ, người làm chồng như hắn chưa từng đứng ra bênh vực nàng, mỗi lần gặp chuyện gì, hắn đều bảo Trương thị phải nhẫn nhịn. Vợ của mình không có chút địa vị nào ở trong nhà này, bị người ta nói xấu, lên mặt dạy bảo, Đến con trai và con gái của mình cũng có cảm giác bị coi thường, hắn làm chồng, làm cha thế nào đây? Cứ an nhiên coi như không? đơn giản chỉ vì những người đó là cha, mẹ, huynh trưởng của hắn?
Xỉ nhục vợ và con hắn chưa đủ, còn kích động hắn, nói hắn không thể quản nổigia đình của mình. Tay Liên Thủ Tín dưới bàn, nắm chặt lại thành nắm đấm.
“Lão Tứ, ăn cơm đi, suy nghĩ gì?” Liên lão gia tử gắp một miếng thịt cho Liên Thủ Tín.
“Lão Tứ, đệ phải có chút trách nhiệm a, cứ tiếp tục như vậy là không được….” Liên Thủ Nhân tiếp tục nói.
Liên Thủ Tín chậm rãi giơ tay lên, đẩy bát đũa vào trong bàn.
“Cha, con ăn xong rồi. Mọi người cứ từ từ ăn, con về trước.” Liên Thủ Tín vừa nói chuyện, vừa xoay người xuống giường, mang giày, rồi đi ra ngoài.
Vừa mới bắt đầu ăn cơm, Liên Thủ Tín còn chưa ăn được miếng nào, sao đã ăn no rồi?
“Lão Tứ, sao lại không ăn nữa?” Liên lão gia tử nhanh chóng để đũa xuống hỏi.
Sắc mặt Liên Thủ Nhân có chút biến thành màu đen, mặc dù Liên Thủ Tín không nói gì, nhưng hành động này rõ ràng là bởi vì những lời hắn vừa mới nói, mới trầm mặt xuống cho hắn xem.
Chu thị ở giường bên kia, nghe thấy động tĩnh, cũng đặt đũa xuống, nhìn về phía Liên Thủ Tín.
“Cha, con không sao, chỉ là con ăn no rồi.” Liên Thủ Tín nói. “Ban đầu, chúng con vốn chỉ định giúp cha trồng trọt cho xong, không hề có ý định đến dùng cơm. Cũng tại con tham rượu, nên tới đây uống với cha hai chén…. Cha, mẹ, mọi người từ từ ăn, con về.”
Liên Thủ Tín nói xong, xoay người bước ra ngoài.
|
Chương 300: Hoa Mã Lan nở
Liên Thủ Tín bước nhanh ra khỏi chính phòng, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong nhà như thế nào, nghĩ thế nào, nói thế nào, hắn không còn muốn quan tâm đến nữa. Ánh trăng rất sáng, chiếu sáng con đường dưới chân, Liên Thủ Tín kéo cổ áo của mình cao lên, sải bước tiến về phía trước.
Ra khỏi cửa thôn, cách một con đường, Liên Thủ Tín đã nhìn thấy ánh đèn ấm áp bên trong cửa hàng điểm tâm. Ống khói trên nóc nhà còn có khói bốc lên, thật tốt, hắn trở về đúng lúc, sẽ được ăn cơm và thức ăn nóng hổi.
Nghĩ như vậy, Liên Thủ Tín không khỏi bước nhanh hơn.
Trong cửa hàng ăn sáng, Trương thị đang dùng xẻng múc rau hẹ từ nồi ra cái hộp, rau hẹ đã được chiên đều hai mặt, còn chưa dùng tới nồi hấp nhưng mùi thơm đã tỏa ra ngào ngạt. Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh, bưng chậu, đang múc canh từ trong một cái nồi khác ra chậu.
Mới vừa rồi, Triệu thị bưng bánh nướng áp chảo và thịt heo hầm cách thủy đến. Triệu thị vốn không phải là người giỏi ăn nói, có điều bao nhiêu đó cũng đủ để cho các nàng biết, nhà cũ bên kia lại cãi nhau ồn ào, vô cùng không vui. Tiễn Triệu thị về, Trương thị nói, ai đói bụng thì ăn tạm một chút, kết quả là cả nhà không ai động đũa vào.
“Ta trở về thật đúng lúc .” Cửa bị đẩy vô từ bên ngoài, Liên Thủ Tín đi vào.
Trương thị và mấy đứa nhỏ đều giật mình.
“Cha bọn nhỏ, sao chàng lại về rồi?” Trương thị liền hỏi.
“Trở lại ăn cơm chứ sao, ở xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Đã dọn bàn chưa, ta đói bụng lắm rồi.” Liên Thủ Tín xoa xoa tay nói.
“Cha, cha ở nhà ông nội chưa ăn cơm à?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Cha bị đuổi ra ngoài sao?” Hai mắt Tiểu Thất vụt sáng, hỏi.
“Nói gì thế…. Cha không ăn, chỉ uống với ông nội các con hai chén rượu liền trở về. Sao, các con không muốn thế à?” Liên Thủ Tín cố ý nghiêm mặt hỏi.
“Thật sự không có chuyện gì sao?” Trương thị nhạy cảm hỏi. “Mới vừa rồi, Tam bá nương của bọn nhỏ nói, ông nội và bà nội của bọn nhỏ thiếu chút nữa đánh nhau, chỉ vì chuyện cho nhà chúng ta thức ăn. Ta nói không cần, bảo tỷ ấy cầm về đi, nhưng tỷ ấy nhất định không chịu.”
“Không có chuyện gì. Ông nội và bà nội của bọn nhỏ sống với nhau cũng không phải một hai ngày, ầm ĩ một chút, liền không có chuyện gì.” Liên Thủ Tín trả lời. Hắn vốn không phải là nam nhân giỏi ăn nói, lại càng không có sở trường tranh chấp với người khác. Cho nên, vừa rồi hắn mới lựa chọn im lặng rời đi, dùng hành động để cho mọi người thấy lập trường của hắn.
Về đến nhà, ở trước mặt vợ con, hắn cũng không định đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Hắn hiểu được, sau này nên làm như thế nào, không nên khiến cho vợ con hắn phải tức giận nữa.
“Đó là món ăn ông bà nội mới đưa đến à, ta nếm thử rồi, ăn rất ngon. Hâm lại cho nóng, rồi cùng ăn luôn.” Liên Thủ Tín nhìn thấy hai bát thức ăn để bên cạnh, cười nói. “Chúng ta không có thịt, mệt mỏi lâu như vậy, cũng nên ăn chút thịt, miến để cả đêm, nở hết, sẽ không ăn được.”
Trương thị và mấy đứa trẻ vốn cũng không phải là trẻ con ngây thơ, đi tức giận với đồ ăn, nghe Liên Thủ Tín nói vậy, trong lòng cũng không còn vướng mắc nữa.
“Lấy nồi này đi, đốt thêm ít củi, sẽ nhanh nóng hơn.” Trương thị cười nói.
Lúc cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm, thức ăn trên bàn cũng có chút thịnh soạn. Trừ bánh nướng áp chảo và thịt hầm cách thủy ra, còn có các món nhà tự làm, như rau hẹ chiên, canh cải thìa, rau trộn rong biển. Dĩ nhiên không thể thiếu được món hành lá chấm tương.
Trương thị và mấy đứa trẻ cũng không ép hỏi Liên Thủ Tín rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả nhà thân thiết, ấm áp cùng nhau ăn cơm, đây mới là điều quan trọng nhất.
…………….
Sau hai ngày nghỉ ngơi, dĩ nhiên cái gọi là nghỉ ngơi, không phải việc gì cũng không làm, công việc ở nhà, công việc của cửa hàng ăn sáng vẫn duy trì như bình thường. Mầm khoai lang đã lớn đầy đủ, khỏe mạnh rồi, một nhà Liên Mạn Nhi liền bọc lại, bỏ lên xe nghé con.
Phương thức trồng khoai lang với khoai tây cũng không khác biệt lắm, phải giữ đủ khoảng cách giữa các gốc cây non, để cho khoai lang ở dưới đất có đủ không gian sinh trưởng.
Gieo khoai lang xong, ngày hôm sau, cả nhà lại cùng đi đến Nam Sơn. Nơi đó, nhà nàng trồng đậu phộng, ở hai đầu bờ ruộng có một con mương, bên cạnh con mương, là một khu đất hoang rộng lớn.
“Hai ngày trước con lên trấn trên, Ấu Hằng ca có nói với con, năm nay cửa hàng nhà bọn họ còn muốn thu mua cây tầm bóp. Ấu Hằng ca còn nói không chỉ cửa hàng nhà huynh ấy, mà cả cửa hàng nhà người khác cũng muốn thu mua.” Liên Mạn Nhi nói với cả nhà. “ Bởi vậy con nghĩ đến lúc đó, cây tầm bóp ở chỗ đất hoang kia, khẳng định mọi người sẽ tranh nhau hái. Phần chúng ta có thể hái được cũng sẽ bị hạn chế, không bằng tự mình trồng một ít.”
Dĩ nhiên mọi người đều đồng ý.
Cây tầm bóp đúng là loại thực vật tốt với sức sinh trưởng mạnh mẽ, chỉ cần một hạt giống, sau khi cây non nảy mầm, có thể lai ra được rất nhiều cây tầm bóp. Năm ngoái, lúc Liên Mạn Nhi hái cây tầm bóp, cũng có giữ lại một ít hạt giống, những hạt giống này cũng đủ để gieo được mấy mẫu rồi.
Cũng bởi vì đặc điểm này của cây tầm bóp mà Mạn Nhi không dám gieo trồng cây tầm bóp trên đất nhà nàng. Mảnh đất hoang này ngăn cách với ruộng của người khác bởi một con mương, có thể để cho cây tầm bóp tùy ý lan tràn cũng không ảnh hưởng gì đến hoa màu thu hoạch.
Có nghé con và cái cày, các nàng tiến hành gieo trồng khai hoang rất mau. Không giống trồng rau hoặc các loại cây trồng khác, phải cày sâu cuốc bẫm, cây tầm bóp này, chỉ cần cày sơ qua, rải hạt giống xong, rồi lấp đất lại, sau đó chỉ cần chờ cây tầm bóp tự mình phát triển. Hơn nữa sau này, cũng không cần phải chăm sóc, như cắt cỏ hay tưới nước. Vì cây tầm bóp còn mạnh mẽ hơn bất kì loại cỏ dài nào, nó còn chịu được hạn.
Chỉ mất một chút thời gian, cả nhà đã gieo xong ba mẫu ruộng cây tầm bóp, đánh dấu xung quanh mặt đất xong, cả người liền thu dọn, rồi trở về nhà.
Ruộng đã gieo xong hết, Trương thị nói nên đến thăm nhà Ngô Ngọc Quý, cảm tạ người ta đã giúp đỡ chúng ta trồng trọt. Chẳng qua là, không đợi các nàng lên trấn trên, Ngô Ngọc Quý đã mang vợ là Vương thị và khuê nữ Ngô Gia Ngọc đến nhà.
Đã qua buổi trưa, Liên Thủ Tín ra đồng để xem hoa màu có nảy mầm hay không, Ngũ lang và Tiểu Thất đi học, cửa hàng ăn sáng chỉ còn ba mẹ con Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Vương thị mang theo Ngô Gia Ngọc xuống xe ngựa trước cửa hàng, Trương thị nhìn thấy thì vội vàng mang theo hai khuê nữ ra đón vào.
|
Mọi người ngầm hiểu, việc bưng trà rót nước, sắp xếp trái cây đều giao cho Liên Chi Nhi.
Vương thị nhìn thân ảnh Liên Chi Nhi đang bận rộn, khóe mắt và khóe miệng đều tràn đầy nụ cười.
“Sợ mọi người bận rộn, nếu không hai ngày trước đã đến chơi rồi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là đã vài ngày không gặp mặt mọi người nên thấy nhớ thôi.” Vương thị uống trà, cười nói. “Chi Nhi không vội, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đây cũng không phải người ngoài.”
“Vừa được rảnh rỗi, muội đang muốn lên trấn trên thăm tỷ, thì tỷ đã đến đây trước.” Trương thị cũng cười nói.
Vương thị và Trương thị bắt đầu quay sang tán gẫu chuyện nhà cửa.
Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc ngồi ở bên cạnh, thích thú nói chuyện nhà mình.
“Lúc ở nhà, Gia Ngọc có nói, biết nhà muội mới xây nhà mới, còn chưa được xem qua….” Vương thị đột nhiên nói.
“Chi Nhi, Mạn Nhi, hai con dẫn Gia Ngọc đi xem phòng mới nhà ta một chút đi.” Trương thị liền bảo hai khuê nữ.
Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt của Trương thị và Vương thị, liền đoán được các nàng nhất định có chuyện gì đó không muốn nói trước mặt bọn họ. Về phần chuyện gì, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Chi Nhi, cười trộm.
Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc đi ra cửa hàng ăn sáng, các nàng dẫn Ngô Gia Ngọc đi xem phòng mới, không chỉ đi một vòng mà đi hết mấy vòng, bởi vì sợ Trương thị và Vương thị còn chưa nói chuyện xong, trở về không đúng lúc.
“Gia Ngọc tỷ, tỷ có muốn đi xem vườn rau xanh nhà muội mới trồng không?” Liên Mạn Nhi nói.
“Tốt.” Ngô Gia Ngọc gật đầu. Tiểu cô nương, dù tính tình có an tĩnh đi nữa, cũng thích có bạn, nhất là bạn cùng tuổi, nên Ngô Gia Ngọc rất thích ở cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi.
Vườn rau xanh ở phía sau phòng mới, lúc này, khắp vườn rau xanh bừng bừng sức sống, tràn ngập một màu xanh biếc.
“Ồ, Chi Nhi tỷ, Mạn Nhi, hoa Mã Lan của các tỷ sinh trưởng tốt thật.” Vừa vào vườn rau xanh, thứ đầu tiên Ngô Gia Ngọc nhìn thấy là mấy bụi hoa Mã Lan tươi tốt.
Cánh hoa Mã Lan phảng phất như cánh bướm nhẹ nhàng, trong suốt như nước suối, màu xanh lam giống như màu xanh của bầu trời. Ở khu vườn xanh biếc này, bụi hoa nổi trội hơn cả, xinh đẹp rạng ngời.
Đứng bên cạnh khóm hoa Mã Lan, Mạn Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không khí tươi mát, ẩm ướt mang theo mùi vị cỏ cây thơm ngát, trong nháy mắt quả thật khiến con người tưởng mình lạc vào tiên cảnh. Liên Mạn Nhi rất thích hoa Mã Lan, nàng vẫn cho rằng, hoa Mã Lan nở là báo hiệu mùa xuân đến, và cũng là loài hoa xinh đẹp nhất.
Hoa Mã Lan còn được gọi là Lan Hồ Điệp, tuy là loại hoa thường nở ở nông thôn, nhưng lại không thua kém bất kì loại lan nào về độ xinh đẹp và ưu nhã.
Ba cô nương vây quanh một bụi hoa Mã Lan, hái hoa mã lan, thích thú giúp nhau cài lên đầu.
“Hoa Mã Lan này vốn có từ trước, lúc nhà muội khai khẩn nhìn thấy, nên cố ý giữ lại.” Liên Mạn Nhi nói với Ngô Gia Ngọc. Hoa Mã Lan đúng là loại cây lâu năm, hầu như trong vườn của các hộ nhà nông đều có một lùm. Lá của hoa Mã Lan ở một thời điểm nhất định sẽ trở nên vô cùng mềm dẻo, hái xuống, đem đi phơi khô có thể dùng làm dây buộc.
Sợi dây buộc màn ở các hộ nhà nông bình thường đều làm từ lá của hoa Mã Lan. Tất nhiên, cách dùng thông dụng nhất của lá Hoa Mã Lan là quấn bánh trưng trong tết Đoan Ngọ.
Chơi một hồi, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi chỉ cho Ngô Gia Ngọc mấy cây dùng để chế biến món ăn trong vườn nhà mình.
“Đây là cây cải dầu, là giống mới của nhà muội.”
Liên Mạn Nhi đi từ cửa hàng cũ ra, cố ý cầm theo cái rổ, vừa rồi nàng và Liên Chi Nhi xuống luống rau, hái được một nửa rổ cải dầu và một nửa rổ cải thìa.
Thấy đi cũng đã lâu, các nàng liền trở về cửa hàng ăn sáng.
Trương thị và Vương thị đang ngồi trên giường gạch cười cười nói nói, thấy các nàng trở lại, ánh mắt của hai người đều dừng lại trên người Liên Chi Nhi, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai cùng nở nụ cười.
Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, nhìn tình hình này, hai người mẹ nhất định đã bàn bạc thành công hôn sự của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng rồi.
“Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi.” Vương thị đứng dậy cáo từ, sau đó lại cố ý tiến tới nói nhỏ vào tai Trương thị.
Trương thị nghe xong liền cười, cũng không lưu Vương thị lại.
Tiễn Vương thị và Ngô Gia Ngọc ra ngoài, Liên Mạn Nhi liền vụng trộm liếc nhìn Liên Chi Nhi một cái.
“Tam thẩm.” Liên Chi Nhi mặt hơi đỏ lên, đưa rổ rau xanh cho Vương thị. “Cháu mới hái một ít rau trong vườn, tam thẩm cầm về nếm thử.”
Một rổ rau xanh biếc, bên trên còn cắm mấy cành hoa Mã Lan xinh đẹp rạng ngời.
|
Chương 301: Nghị thân
“Hoa này là tặng cho Gia Ngọc.” Liên Chi Nhi vừa chỉ vào rau trong giỏ xách, vừa nói “Đây là cây cải dầu, dùng để xào chay hay hầm, nấu canh đều ăn rất ngon. Cải thìa này cũng vậy.”
Mặt mày Vương thị rất vui mừng, hớn hở. Trong vườn nhà nàng cũng có trồng chút rau dưa, nhưng cải dầu và cải thìa nhà nàng lại không có. hai thứ này chỉ có theo mùa vụ, ngoại trừ rau hẹ và rau chân vịt, trong vườn rau xanh của những hộ nông dân bình thường cũng không có nhiều loại rau. Đương nhiên, đó cũng không phải là tất cả nguyên nhân khiến nàng cao hứng. Nàng cao hứng là bởi vì Liên Chi Nhi biết nghĩ đến các nàng.
“Năm nay, trong vườn nhà chúng ta trồng nhiều loại rau hơn, hai nhà cách nhau cũng không xa, muốn ăn rau gì, cứ đến nhà chúng ta mà hái.” Trương thị cũng cười nói. Trong khi nói chuyện, đã đem các ngươi biến thành chúng ta.
“Tốt.” Vương thị cũng không khách khí cùng Trương thị, thật cao hứng mà đáp ứng.
Tiễn Vương thị và Ngô Gia Ngọc xong, ba mẹ con cũng trở lại cửa hàng sớm một chút.
“Mẹ, mẹ và Ngô tam thẩm thương lượng chuyện gì vậy?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.
“Đi.” Trương thị giận, mắt liếc Liên Mạn Nhi một cái, một tay lôi kéo Liên Chi Nhi, ngồi lên giường gạch.
“Vừa rồi, Ngô tam thẩm của con đã nói chuyện rõ ràng với mẹ.” Trương thị nhẹ giọng nói, “Tính toán đem hôn sự của con và Gia Hưng định ra sớm một chút.”
Quả nhiên là thế, Liên Mạn Nhi cũng ngồi trên giường gạch, mím môi cười.
“Chi Nhi, con có ý kiến gì không? Có nguyện ý không?” Trương thị hỏi Liên Chi Nhi.
Liên Chi Nhi xấu hổ cúi đầu.
“Mẹ, mẹ với Ngô tam thẩm đã quyết định rồi, còn hỏi tỷ của con?” Liên Mạn Nhi cố ý nói, “Mẹ làm tỷ ấy thẹn đỏ mặt rồi kìa, hì hì.”
Trương thị trừng mắt với Liên Mạn Nhi một cái. Kỳ thật lúc trước, Trương thị đã sớm dò xét thái độ của Liên Chi Nhi đối với việc hôn sự này rồi. Nàng biết rõ, Liên Chi Nhi rất nguyện ý, hiện tại muốn định ra, cho nên nàng muốn hỏi lại một lần nữa thôi.
“Mẹ có nói, tuổi của con và Gia Hưng vẫn còn nhỏ, không nên vội kết hôn, việc này, trong lòng hai nhà chúng ta biết là được, cũng không vội vàng định ra. Nhưng Ngô tam thẩm nói, sớm định ra, nàng mới yên tâm. Nàng nói, nàng biết rõ ta muốn Chi Nhi ở nhà thêm hai năm, nàng nói chuyện này không thành vấn đề, nàng cũng có khuê nữ, nên hiểu rất rõ trong lòng người làm mẹ như ta nghĩ gì. Như vậy nên mẹ cũng đáp ứng rồi.” Trương thị nói với hai nàng về nội dung cuộc thương lượng của mình và Vương thị mới vừa rồi.
“Ngô Tam thúc và Ngô tam thẩm đều là những người khôn khéo, tỷ con ở tuổi này, làm mai vẫn còn sớm đấy. Nếu bọn họ không sớm định ra, sợ tỷ con bị nhà người khác cướp mất.” Liên Mạn Nhi cười nói.
Liên Chi Nhi vừa mới mười lăm tuổi, tướng mạo, tính nết cùng bản lãnh quản gia đều là nhất đẳng. Những thứ này rất có ích cho cuộc sống về sau, biết càng nhiều càng tốt. Liên Chi Nhi sẽ càng ngày càng đẹp hơn, lại càng tài giỏi hơn. Liên gia có nữ nhi sắp trưởng thành, thừa dịp hiện tại người khác còn chưa phản ứng kịp, đem hôn sự định ra trước, tránh cho sau này có nhiều nhà đến Liên gia cầu thân, Liên gia cảm thấy có người thích hợp với Liên Chi Nhi hơn, rồi lại đem Liên Chi Nhi hứa gả cho người khác.
Ngô gia vội vã muốn định rõ việc hôn nhân này là vì biết rõ khuê nữ nhà mình rất tốt.
Trong lòng Trương thị cũng rất đồng ý với lời nói của Liên Mạn Nhi.
Nàng tin tưởng về sau sẽ có rất nhiều người vội tới làm mai cho Liên Chi Nhi. Sớm định ra việc hôn sự, thì không có nhiều người để tiến hành chọn lựa, nàng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng Trương thị là người có tính tình kiên định, trong lòng nàng cũng rất vừa ý cửa hôn sự này.
“Gia Hưng cũng không tệ, định ra sớm một chút, hai nhà chúng ta đều yên tâm.” Trương thị lại nói, “Trước tiên không nói đến đứa nhỏ Gia Hưng này cũng ổn trọng, mẹ vì cái gì mà đồng ý nhà bọn họ a? Thứ nhất, Ngô gia ở ngay trên thị trấn, cách nhà chúng ta cũng gần, ra khỏi cửa, tuy không phải với mấy bước chân là đến, nhưng cũng không quá xa. Về sau có chuyện gì xảy ra, cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Chúng ta đều là nông dân, một năm hầu như không có thời gian nhàn rỗi. Thử nghĩ xem, nếu Chi Nhi phải gả đi xa, một năm chỉ có thể trở về một chuyến, chúng ta đi thăm nàng cũng bất tiện. Mà trong lòng mẹ cũng không nỡ.”
Liên Mạn Nhi nặng nề gật đầu, còn Liên Chi Nhi thì nhẹ nhàng gật đầu.
“Thứ hai, Ngô gia nhân khẩu ít.” Trương thị đếm ngón tay, còn nói thêm, “Đợi Gia Ngọc lấy chồng, chỉ còn đôi vợ chồng Ngô tam thúc và Ngô tam thẩm, và tiểu vợ chồng các con. Không có chị em bạn dâu càn quấy, cũng không cần hầu hạ mấy tầng công công bà bà (bố chồng, mẹ chồng, ông nội chồng, bà nội chồng,…). Cuộc sống trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn, mẹ sẽ bớt lo hơn. Chuyện này còn tốt hơn gấp mấy trăm lần so với việc mang vàng bạc châu báu và ăn ngon mặc đẹp. Tính tình Chi Nhi mềm mại giống mẹ, đối xử với mọi người thành thật, không có tâm cơ, gả đến gia đình như vậy, mẹ mới có thể yên tâm.”
Liên Mạn Nhi cũng nghĩ thế, lại nói tiếp, tại niên đại này, gia đình có nhân khẩu ít như Ngô gia thật đúng là không nhiều lắm.
“Mẹ, thế thứ ba, thứ tư là gì?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.
“Cũng không có thứ ba thứ tư gì, hiện tại cuộc sống của người ta trôi qua tốt hơn so với Liên gia, về sau Chi Nhi gả đi, cũng không cần phải chịu khổ, cũng không cần phải ra đồng làm việc,…Ngô tam thẩm, người này a, qua mấy ngày quan sát cẩn thận, mẹ thấy nàng là người ôn hòa, biết nói đạo lý, cũng là người khôn khéo, khôn khéo thì có thể sắp xếp ổn thỏa cuộc sống sau này, cũng không có gì xấu.”
Trương thị lại nói liên miên không dứt, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đều cười, lắng nghe.
Nhìn thái độ của Trương thị cùng với sự vội vàng của Ngô gia, cho thấy song phương đều vô cùng hài lòng với cửa hôn sự này. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy Ngô gia và Nga Gia Hưng, đối với Liên Chi Nhi mà nói, là nhà chồng vô cùng tốt.
Nói Ngô gia nóng vội, Ngô gia quả nhiên là nóng vội, ngày hôm sau, Ngô gia đã cho bà mối đến cửa.
Người đến chính là bà mối Vương – bà mối nổi danh trên thị trấn, bà ta tới để xin bát tự của Liên Chi Nhi.
Hôn sự này, song phương đã bí mật thương lượng tốt, bà mối cũng chỉ là chân chạy việc thôi, mà cũng được nhận bạc, bà mối Vương đương nhiên là rất vui lòng rồi.
|