Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
“Mẹ.” Liên Thủ Tín vội vàng đứng lại, nhìn chăm chú một lúc, mới nhận ra vị trí Chu thị đang đứng.
“Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi? Cách xa ta như vậy, ngươi sợ ta ăn của ngươi sao? Bây giờ ngươi có tiền rồi, nên sợ bà già này liên lụy ngươi?” Chu thị trước sau như một, đối với các con của mình, chưa bao giờ nói được một lời hữu ích.
Liên Thủ Tín đã sớm quen với cách nói chuyện của Chu thị, tự động đem lời Chu thị phiên dịch thành tiếng của người bình thường. Chu thị đây là bảo hắn đến gần bà.
Liên Thủ Tín đành phải đi đến cửa chính phòng.
“Mẹ, có chuyện gì không? Con còn phải đi dọn cỏ.”
Một câu nói bình thường, nhưng nói với Chu thị, đó chính là sai lầm chồng chất.
“Ta không gọi ngươi, thì ngươi không có việc gì làm. Ta vừa gọi ngươi, thì ngươi liền có việc để làm. Ngươi thấy bà già ta phiền thì cứ nói thẳng ra.” Chu thị chỉ vào mặt Liên Thủ Tín, mắng.
Chu thị là người không bao giờ biết nói lý lẽ, Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, hai vai rũ xuống.
Nhìn thấy bộ dạng Liên Thủ Tín cúi đầu nghe lời, Chu thị vô cùng vừa lòng.
“Ta có lời muốn nói với ngươi.” Chu thị vừa nói, vừa quay người đi vào phòng.
Liên Thủ Tín quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Liên Mạn Nhi làm mặt quỷ với hắn. Liên Thủ Tín lần nữa cảm thấy rất bất đắc dĩ, đi theo Chu thị vào phòng.
Liên Mạn Nhi thấy bọn họ đi vào, lập tức thả thức ăn xuống, chạy nhẹ nhàng lên nhà trên, muốn nghe xem Chu thị nói gì Liên Thủ Tín.
Không ngờ Liên Mạn Nhi vừa tới cửa phòng trên, Liên Tú Nhi liền từ trong phòng đi ra.
“Ngươi định làm gì?” Liên Tú Nhi cản Liên Mạn Nhi lại.
“Cháu xem cha cháu.” Liên Mạn Nhi nói.
“Ngươi nên làm gì thì làm đi, bà nội tìm cha ngươi nói chuyện, ngươi theo vào làm gì?” Liên Tú Nhi vừa nói, vừa đuổi Liên Mạn Nhi ra ngoài, rõ ràng là không muốn Liên Mạn Nhi nghe thấy Chu thị nói chuyện với Liên Thủ Tín.
Liên Tú Nhi đứng ở cửa không đi, Liên Mạn Nhi không cách nào nghe lén được, trong lòng càng thêm tò mò, nhưng lại không thể xông vào, đành phải quay về, vừa cho gà ăn, vừa căng lỗ tai lên nghe động tĩnh của phòng trên.
Giọng của Chu thị cao thấp đứt quãng từ phòng trên truyền tới. Cao giọng là mắng chửi Liên Thủ Tín, còn thấp giọng thì không nghe được bà ta đang nói gì.
Cứ thế ước chừng phải hai khắc thời gian, Liên Thủ Tín mới ủ rũ đi ra khỏi chính phòng.
Liên Mạn Nhi vội vàng tiến lên, kéo Liên Thủ Tín vào Tây Sương phòng. Trương thị và Liên Chi Nhi biết Liên Thủ Tín bị mắng, cũng đi theo vào.
“Cha, bà nội lại mắng cha?” Liên Mạn Nhi hỏi. “Bởi vì chuyện gì nha?”
“Cũng không có chuyện gì.” Liên Thủ Tín buồn rầu nói.
Chu thị mắng con trai và con dâu không giống nhau. Mắng con dâu, Chu thị luôn luôn tìm lý do, thậm chí là chọn xương trong trứng gà (cố ý bắt lỗi, không có lỗi cũng phải tìm cho ra lỗi) . Mắng con trai thì không cần tìm lý do, bà muốn mắng liền mắng.
Mặc dù không cần lý do, nhưng cũng phải có chút nguyên nhân gì chứ.
“Bà nội bọn nhỏ nói gì với chàng?” Trương thị liền hỏi.
“Cũng không có gì….. Chỉ bào hai ngày nay ta không về nhà, nói ta trốn tránh bà, bà cảm thấy trong lòng không thoải mái, nên mới tìm ta để chút cơn giận.” Liên Thủ Tín nói xong, liền đứng dậy. “Ta còn phải quay lại bên kia, dọn vườn nữa.”
Trương thị và Liên Mạn Nhi thay nhau hỏi, nhưng lần này Liên thủ Tín vô cùng kín miệng.
“Có lẽ thật sự không có chuyện gì.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị. Nhưng nếu không có chuyện gì, sao Chu thị còn sợ Liên Mạn Nhi nghe thấy, phải sai Liên Tú Nhi ra ngoài canh cửa. “Có lẽ chuyện bà nội nói với cha, cha cảm thấy không thể nói lên lời với chúng ta.”
“Bà nội con lại nói chuyện gì đây?” Trương thị gật đầu, trong lòng cũng đầy nghi ngờ.
Lúc trời tối hẳn, lão gia tử và mọi người mới từ ruộng trở về, trên giày và ống quần đều là bùn. Tất nhiên, trên mặt mọi người cũng không có biểu hiện gì.
Ai cũng không dám làm trò trước mặt Liên lão gia tử, ai cũng không dám nói gì, tuy nhiên sau lưng thì oán trách đầy mình.
“Ruộng như thế này thật khó di chuyển, nhà người khác cũng không ai ra ruộng làm, chỉ có chúng ta, buổi trưa, mệt mỏi gần chết, nhưng vẫn phải làm.”
“Cha chính là hận không thể làm hết mọi việc, thấy người ta trồng xong, liền kêu nhà chúng ta làm việc chậm chạp. Hãy chờ xem, ngày mai chính là hạ dao, cha vẫn ra ruộng làm việc.”
“Sớm muộn gì, cũng không sống nổi. Cha muốn làm tất cả mọi việc cũng không nói đi, còn sợ nhất người khác được nghỉ ngơi.”
Ở chính phòng, Liên lão gia tử lấy tẩu thuốc ra hút, mặt đen như đít nồi.
“Đám nhóc này, một người bám víu một người, cứ kéo dài công việc thế này, ruộng bao giờ mới có thể trồng xong. Ban đầu không nên cho bọn chúng ra ruộng, làm việc không xong, chỉ biết cản trở. Một đám vương bát đản, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ cho bọn chúng ra ở riêng hết.”
Liên lão gia tử tức giận, hung hăng gõ nõ điếu dọc theo giường gạch.
|
Chương 297: Phụ từ tử hiếu
Coi như ông trời phù hộ, ngày thứ hai là ngày nắng, từ sáng sớm Liên lão gia tử đã dẫn theo một đoàn người lớn nhỏ ra đồng làm việc.
Buổi sáng, cả nhà Liên Mạn Nhi vẫn bận rộn việc của cửa hàng ăn sáng như cũ, hai ngày trước vì công việc đồng áng, nhà nàng chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn so với bình thường, đóng cửa sớm hơn một chút để ra đồng trồng trọt. Hiện tại công việc ngoài đồng đã xong hết, cửa hàng làm ăn cũng khôi phục lại tình trạng lúc trước.
Ngày nắng nên đất khô nhanh, ăn cơm trưa xong, Liên Mạn Nhi cũng muốn theo Liên Thủ Tín ra vườn nhổ cỏ.
“Không cần ra đâu, một mình cha làm là được. Con cần làm gì thì làm đi.” Liên Thủ Tín không cho khuê nữ hỗ trợ, một mình đi ra vườn.
“Cha đang lấy lòng chúng ta kìa.” Liên Mạn Nhi cười, nói với Liên Chi Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất nói.
Về phần vì sao Liên Thủ Tín muốn lấy lòng các nàng, trong lòng mấy đứa trẻ tựa như gương sáng.
Quả nhiên, nhân lúc ăn cơm trưa, Liên Thủ Tín liền nói.
“Cỏ trong vườn, ta đã nhổ sạch rồi. năm nay rau củ sinh trưởng rất tốt. Sân sau của cửa hàng mới, ta cũng thu dọn xong rồi,…. Chỉ là đồng phòng trên còn chưa trồng xong, mới vừa rồi ta ra đồng xem một chút, cũng không còn dư lại bao nhiêu. Nếu chỉ có nhà ông nội bọn con gieo trồng, thì ngày mai còn phải làm tiếp thêm một buổi sáng nữa. Hôm nay trời nắng, ngày mai không biết thời tiết như thế nào, nếu trời lại mưa, thì sẽ phải tiếp tục kéo dài thêm thời gian.”
“Nếu ta mang cái cày qua, nhanh chóng giúp nhà ông nội bọn con một chút, trước khi trời tối là có thể trồng xong chỗ đồng còn thừa kia rồi.”
Ý của Liên Thủ Tín, là muốn cả nhà qua giúp nhà lão gia tử trồng trọt.
“Nếu đã thế thì làm thôi.” Trương thị nói.
Hai ngày nay, Liên Thủ Tín vô cùng “ân cần”, không chỉ lấy lòng mấy đứa nhỏ, mà còn nịnh nọt cả Trương thị. Hơn nữa, Trương thị thấy những lời Liên Thủ Tín vừa nói…là chuyện có thể làm được. Tuy vất vả nửa ngày, nhưng mà trong lòng mọi người đều vui vẻ, thì nàng cũng nguyện ý làm.
Nghe Trương thị đáp ứng, ánh mắt Liên Thủ Tín liền chuyển đến mấy đứa trẻ.
“Vậy thì đi thôi ạ.” Liên Mạn Nhi nói.
Nghe vậy Liên Thủ Tín rất cao hứng.
“Cha bọn nhỏ, chàng đã nói chuyện này với cha chưa?” Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.
“Còn chưa nói, ta còn phải thương lượng với cả nhà trước.” Liên Thủ Tín vừa nói chuyện, vừa vội vàng lùa cho hết chén cơm vào bụng, sau đó nhanh chóng xuống giường, mang giày, đi ra ngoài. “ Bây giờ, ta đi nói với cha.”
“Xem cha các con gấp gáp chưa kìa, cơm ăn cũng không ngon nữa.” Trương thị nhìn bóng lưng Liên Thủ Tín, thở dài một hơi nói.
Liên Mạn Nhi từ từ ăn cơm, trong lòng nghĩ Liên Thủ Tín đối với Liên lão gia tử và Chu thị có thể dùng bốn chữ “Tinh Trung Báo Quốc”(*) để hình dung.
(*)http://www.youtube.com/watch?v=65L_rJelKzc
Mấy mẹ con lại tiếp tục ăn cơm, đang dọn dẹp, thì thấy Liên Thủ Tín nhanh chóng trở lại.
“… Ta vừa nói với cha xong, lão gia tử rất cao hứng. Mấy người lão gia tử ăn trưa xong là ra đồng luôn. Chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị đi, trực tiếp ra đồng luôn là được.” Vẻ mặt Liên Thủ Tín đầy vui mừng, hiển nhiên là vừa nãy nói chuyện với Liên lão gia tử rất vui vẻ.
“Thu dọn xong ngay lập tức.” Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa đi vào phòng bếp bưng ra cho Liên Thủ Tín một chén cơm, cùng một chén thức ăn. “Vừa rồi cha chỉ ăn có một chén cơm, mẹ sợ cha ăn chưa no, nên để dành lại cho cha…Cha ăn đi. Ra đồng làm việc chậm chút cũng không sao, buổi tối không biết đến lúc nào mới được ăn cơm, nếu lúc ấy cha đói bụng thì sẽ không có sức để làm việc.”
“Được, ta ăn.” Liên Thủ Tín nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, liền bưng chén cơm lên, ăn một miếng cơm, thì gắp một đũa thức ăn, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch cơm và thức ăn.
“Ta đi mắc xe (mắc xe vào nghé con), mọi người nhanh lên.” Liên Thủ Tín để chén xuống, liền đi ra ngoài.
Nếu nói đi giúp đỡ người khác thì cũng phải có bộ dáng của người đi giúp đỡ, mấy mẹ con thu dọn xong, liền khóa cửa đi ra ngoài. Vẫn như cũ là Ngũ lang đánh xe, Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi ngồi trên xe, Liên Thủ Tín, Trương thị và Liên Chi Nhi đi bộ theo sau.
Bọn họ đến đầu bờ ruộng trước hơn so với Liên lão gia tử một bước.
“Ông nội.” Mấy đứa trẻ chào Liên lão gia tử.
“Ừ.” Liên lão gia tử cười đáp lời, quay đầu nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín đang dỡ hàng, lắp cày vào nghé con.
Liên lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thở phào một cái. Liên Thủ Tín mang theo một nhà lớn nhỏ đến để giúp đỡ trồng trọt, trong lòng ông rất cao hứng, người một nhà không phải nên như vậy sao? Nhìn hàng xóm đang làm việc bên cạnh nhìn ông với ánh mắt hâm mộ, trong lòng Liên lão gia tử cảm thấy đặc biệt sung sướng.
“Không biết thời tiết ngày mai như thế nào, nửa ngày này mọi người phải ra sức làm việc, cố gắng gieo trồng xong trước khi trời tối cho ta. Ta đã nói với bà nội các ngươi, tối nay ăn bánh nướng áp chảo, thịt hầm cách thủy. Bảo đảm các ngươi sẽ được ăn ngon.” Liên lão gia tử vung tay lên, lớn tiếng nói.
Những mẫu đất dư còn lại dùng để trồng cây cao lương, cả đại gia đình, dựa theo sự an bài của Liên lão gia tử, chia làm mấy tổ.
Tổ một có Tiểu Thất điều khiển trâu, Liên Thủ Tín kéo cày, Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Liên Diệp Nhi gieo giống, bồi đất. Liên lão gia tử vốn định tham gia đào rãnh, nhưng bị Liên Thủ Tín ngăn lại, bảo ông đi gieo hạt.
Đào rãnh là công việc mệt nhọc nhất, Liên Thủ Tín mang theo cả nhà đến giúp đỡ là vì muốn Liên lão gia tử có thể thoải mái chút ít, dĩ nhiên sẽ không để ông phải làm công việc vất vả này rồi.
Đây là tổ một.
|
Tổ hai, Nhị lang phụ trách đào rãnh, Liên Thủ Nhân gieo giống, Hà thị bồi đất. Còn tổ ba, theo thứ tự là Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đào rãnh, Trệu thị và Liên Kế Tổ gieo giống, Tam Lang, Tứ lang và Lục lang chịu trách nhiệm bồi đất.
Cổ thị, Tưởng thị và Liên Diệp Nhi không phải ra đồng làm việc, theo ý của Liên lão gia tử, trưa nay phải làm việc gấp, các nàng ra đồng chỉ vướng tay vướng chân, tốt nhất là ở nhà, chịu trách nhiệm nấu bữa tối.
Liên Mạn Nhi vừa làm việc, vừa nhìn Liên lão gia tử phân tổ và an bài công việc, không khỏi âm thầm gật đầu. Cách phân công này, phân việc theo đúng sức người, là cách an bài công việc có hiệu quả nhất.
Có nhiều người giúp đỡ, nên hôm nay tinh thần của Liên lão gia tử vô cùng hăng hái, nhanh chân đuổi sát theo phía sau cái cày để gieo hạt, nhàn rỗi được chốc lát, lại chay qua đốc thúc con cháu làm việc.
Liên lão gia tử là người tham công tiếc việc, trước đây Liên Mạn Nhi cũng biết chuyện này. Lần này, có lẽ vì mấy hôm trước, hiệu suất làm việc thấp, trong lòng ông cảm thấy sốt ruột. Lúc nhà Liên Mạn Nhi làm việc, nghé con chỉ đi khoảng nửa hoặc một rãnh cày sẽ được nghỉ ngơi chút ít. Lần này Tiểu Thất cũng định như vậy, nhưng Liên lão gia tử không đồng ý.
“Đi chậm một chút, tốt hơn nhiều so với việc đứng im một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ còn mấy rãnh nữa là xong.” Liên lão gia tử nói.
Tiểu Thất không còn cách nào, chỉ đành tiếp tục dắt nghé con đi. Tiểu Thất cũng có chút tâm tư. Lúc chưa ra đồng, Tiểu Thất đã nói với Liên Thủ Tín muốn được dắt nghé con, không phải là hắn lười, muốn chọn công việc nhẹ nhàng, mà vì hắn thương tiểu Hoàng, không muốn giao nó cho bọn Tứ lang điều khiển. Nếu hắn dắt nghé con, thì có thể cho nghé con đi chậm một chút, nó sẽ không quá mệt mỏi.
Thật ra Tiểu Thất điều khiển trâu cũng không hề chậm, nhưng Liên lão gia tử rất nóng lòng, lại không thể nói rõ ràng, nên đành phải theo sát phía sau Liên Thủ Tín, vừa gieo hạt, vừa than thở.
Liên Thủ Tín đành phải liên tục vung roi, giục nghé con đi nhanh thêm một chút. Nhưng cho dù nghé con có đi nhanh hơn nữa, thì Liên lão gia tử vẫn có thể đuổi kịp. Liên lão gia tử gieo hạt một hồi, thấy mình đã cách cái cày một khoảng khá xa, liền quay lại phía sau gọi Trương thị tới gieo hạt, còn ông nhanh chóng theo sát nghé con, tiếp tục thúc giục.
Trên người nghé con đổ đầy mồ hôi, Tiểu Thất đau lòng, khóe miệng cũng rũ xuống.
Liên lão gia tử không chỉ đuổi theo cái cày, ông còn quay sang thúc giục mấy người Liên Thủ Nghĩa, Nhị lang,… Dĩ nhiên, ông cũng không chịu nhàn rỗi, người vất vả đầy mồ hôi, làm việc một lúc lâu, cũng chỉ mới hút có một túi thuốc lá rời.
Có Liên lão gia tử thúc giục, hiệu quả rất rõ rệt, lúc mặt trời sắp xuống núi, ruộng đất còn dư lại không nhiều lắm. Mọi người xung quanh bắt đầu rối rít kết thúc công việc, còn Liên lão gia tử không có một chút ý định kết thúc công việc.
“Cố gắng thêm chút nữa, trước khi trời tối phải gieo trồng xong. Tránh cho ngày mai lại xảy ra chuyện.” Liên lão gia tử lần nữa khuyến khích mọi người.
Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu hôm nay không gieo trồng xong số đất này, Liên lão gia tử chắc chắn sẽ không để cho bọn họ về nhà. Vì vậy, mặc dù đã kiệt sức, nhưng mọi người vẫn cố hoàn thành.
“Còn mệt hơn so với lúc nhà chúng ta gieo trồng.” Liên Mạn Nhi nhỏ tiếng nói với Trương thị.
“Đừng nói chuyện, chờ khi trở về, chúng ta nghỉ hai ngày, chuyện gì cũng không cần làm.” Trương thị nhỏ giọng trả lời.
“Hôm nay vốn đến lượt nhà ta nấu cơm.” Hà thị đi qua bên người Trương thị. “Nói cái gì cần người đến giúp đỡ, là ngại ta nấu cơm không ngon đi? Trước kia, ta cũng nấu không ít lần, còn chưa có ai chết vì ăn cơm ta nấu đâu.”
Sắc mặt Trương thị khẽ biến, hơi nhấp miệng, lại không nói gì.
Rốt cuộc, đến khi trời tối hẳn, cũng đã gieo xong tất cả.
“Đi, về nhà ăn cơm thôi.” Liên lão gia tử đứng thẳng lưng, trong giọng nói tràn đầy sự vừa lòng.
Đồng đã gieo xong, đại gia đình thở phào nhẹ nhõm, vây quanh Liên lão gia tử trở về nhà.
Tiểu Thất dắt nghé con đi chầm chậm phía sau, vừa đi vừa nhẹ vuốt ve. Liên Thủ Tín vác cày đi đằng sau, cũng đi chầm chậm, hắn biết tiểu nhi tử đau lòng nghé con, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.
“Lão tứ.” Liên lão gia tử dừng chân, chờ một nhà Liên Thủ Tín đến gần. “Đi, về nhà lớn ăn cơm.”
Trương thị và Liên Thủ Tín liếc nhìn nhau một cái.
Theo ý tứ của Liên lão gia tử, buổi tối Chu thị chuẩn bị bánh nướng áp chảo, và thịt hầm cách thủy, đây đều là hai món ăn ngon, khó có được của gia đình nhà nông. Cũng bởi vì hiếm có, nên Trương thị lại càng không thể ăn.
“Buổi trưa, trong nhà vẫn còn dư lại thức ăn, cha, chúng con về nhà ăn là được rồi.” Trương thị liền nói.
“Cơm thừa lúc nào ăn chả được, buổi tối mẹ các con nấu bánh nướng áp chảo, thịt heo hầm rất ngon, có tính cả phần của các con nữa. Đi, theo mọi người về nhà ăn.” Liên lão gia tử vội nói.
“Nếu không thì như vậy đi, cha bọn nhỏ đi đi, mấy mẹ con con ăn ở nhà.” Trương thị suy nghĩ một chút rồi lại nói.
“Nói gì vậy? Mấy người các con đều đi hết.” Liên lão gia tử dứt khoát.
“Cha, cha đi trước đi, chúng con nhốt gia súc xong sẽ lên.” Liên Thủ Tín nhìn đám người đã đi xa, nói.
“Được, các con nhanh lên, cha chờ các con đến mới ăn cơm.” Liên lão gia tử nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, liền cất bước đi.
“Cha bọn nhỏ, chàng mang theo Ngũ lang và Tiểu Thất đi ăn cơm đi.” Trương thị nói.
Sáu người mang theo một con nghé con đi làm việc, chỉ có ba người đi ăn cơm, lại toàn là đàn ông, không có người mà Chu Thị xem không vừa mắt.
Nói một câu công bằng, thì Chu thị vẫn đối xử bình đẳng với Ngũ lang và Tiểu Thất như các con cháu khác. Phần lớn các gia đình nông dân đều trọng nam khinh nữ, an bài như vậy sẽ không khiến cho Liên lão gia tử cảm thấy mất mặt.
“Vậy ba mẹ con nàng trở về ăn cái gì? Buổi trưa cũng không còn thừa lại chút đồ ăn nào a.” Trương thị hiền lành như vậy, khiến cho Liên Thủ Tín rất cảm động.
“Cha, một mình cha đi ăn thôi, con và Tiểu Thất ở nhà ăn cơm với mẹ.” Ngũ Lang đột nhiên nói.
|
Chương 298: Tranh cãi
“Sao hai con lại không đi?” Liên Thủ Tín và Trương thị đồng thanh hỏi. Ngũ Lang và Tiểu Thất lên phòng trên ăn cơm, sẽ ngồi cùng bàn với Liên Thủ Tín, tức là ngồi cùng bàn với Liên lão gia tử, sẽ không phải nhìn sắc mặt của người khác.
“Cũng không có nguyên nhân gì, con vốn không có ý định đi.” Ngũ Lang liền nói, “con là tới giúp ông nội làm việc, chứ không phải vì một phần cơm. Làm xong việc, con về nhà mình ăn cơm, chuyện này ai cũng không thể nói gì. Với lại, nhà ông nội muốn ăn một bữa bánh nướng áp chảo và thịt hầm cách thủy cũng không dễ dàng gì, thiếu con và Tiểu Thất không phải càng tốt hơn sao.”
Lời nói của Ngũ Lang tựa hồ là suy nghĩ vì cả nhà Liên lão gia tử và Chu thị. Chẳng qua là ý vị trong lời nói của hắn có chút gì đó không đúng.
“Không thể nói như vậy, hai con đi ăn, bà nội con cũng sẽ không nói gì. Các con đều không đi, người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán không tốt.” Liên Thủ Tín hiền lành nói.
Ánh mắt Ngũ Lang lóe lên, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại chịu đựng không nói.
Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, cảm thấy được hắn đang tức giận, những lời hắn vừa nói không thật lòng.
“Ca ca, trong lòng huynh nghĩ gì thì cứ việc nói ra, ở đây cũng không có người ngoài.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang.
Liên Thủ Tín tháo cày từ trên người Tiểu Hoàng xuống, buộc dây chão ( dây dùng để buộc súc vật vào xe) lại. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, mặt trăng trên bầu trời tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, xung quanh ruộng, chỉ còn gia đình bọn họ là chưa trở về nhà.
“Nếu muốn giữ mặt mũi cho ông bà nội, thì cha đi một mình là đủ rồi, con và Tiểu Thất không cần đi.” Ngũ Lang suy nghĩ một chút, rồi nghiêm mặt nói. “Mẹ, tỷ tỷ và Mạn Nhi không có chút địa vị gì ở nhà trên. Giờ con, Tiểu Thất đi theo cha lên nhà trên ăn cơm, còn mẹ, tỷ tỷ và Mạn Nhi không đi. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ, hóa ra đối với cha, con và Tiểu Thất thì mẹ, tỷ tỷ và Mạn nhi đều không được coi trọng, là những người bị người khác chà đạp dưới lòng bàn chân? Chúng ta là người một nhà mà còn như vậy, thì sau này, người ngoài sẽ vì thế mà càng khi dễ mẹ con.”
“Cha, có bao giờ cha đã từng suy nghĩ, tại sao ở trong nhà, mẹ con lại không có địa vị gì chưa?”
“Họ không chào đón mẹ con, vì ở trong nhà mẹ con không được coi trọng, vậy cũng sẽ không chào đón con và Tiểu Thất, chúng con cũng không được coi trọng. Cha, cha muốn hiếu thuận với ông nội, bà nội, vậy con và Tiểu Thất cũng phải hiếu thuận với mẹ. Chúng con theo cha đi giúp nhà ông nội trồng trọt, chính là hiếu thuận với cha, cũng hiếu thuận với ông nội. Hiện tại, chúng con nên hiếu thuận với mẹ.” (LyLy: beta đoạn này mà nước mắt cứ rớt không ngừng…hic hic…mít ước quá!!! =.=)
Lời nói của Ngũ Lang làm mọi người xung quanh đều sững sờ.
Vành mắt Trương thị đỏ hoe. Nàng xoay mặt đi, len lén lau khô nước mắt đang dâng trào nơi khóe mắt.
Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, trong mắt tràn đầy niềm vui. Ngũ Lang thông minh,nàng đã sớm biết, nhưng ở thời đại này, vào tuổi này đã có thể nói ra những lời như vậy, đến cả Mạn Nhi cũng có chút giật mình. Dù sao đạo lý này, có nam nhân cả đời cũng chẳng thế hiểu nổi, nói gì đến dũng khí nói ra.
Ngũ Lang, rất nhanh thôi sẽ trở thành một nam nhân có thể chống đỡ cả một gia đình.
Liên Thủ Tín cũng giật mình, ấp úng một hồi lâu cũng không thể nói lên lời.
“Ngũ Lang, con không thể nói như vậy. Chúng ta là một đại gia đình, đó là ông bà nội của con, hai người họ khác với người ngoài.” Liên Thủ Tín im lặng một hồi, mới khó khăn nói. “Tính tình của bà nội con, cha nhìn đã quen, cũng không có biện pháp gì để sửa. Mẹ con hiếu thuận, hiền lành, trong lòng mọi người đều biết. Cũng không thể nói, vì vậy mà mẹ con thấp kém…”
“Cha, nếu là nhà của người khác, chuyện gì cũng có giới hạn. Nếu là người ngoài, chũng ta có phải vội vàng đi giúp họ trồng trọt không? Nếu chúng ta chịu giúp đỡ, người ta sẽ vô cùng biết ơn chúng ta, còn xem trọng chúng ta nữa.” Ngũ Lang nói. Mặc dù Liên Thủ Tín là người trưởng thành, nhưng về phương diện nào đó, suy nghĩ của hắn còn ngây thơ hơn bọn trẻ. “Cha, con và Tiểu Thất ở nhà ăn cơm với mẹ, còn phải giúp mẹ nhóm lửa nữa.”
“Đúng rồi, cha, con về nhà ăn cơm với mẹ, còn phải cho Tiểu Hoàng ăn nữa, Tiểu Hoàng mệt lắm rồi. Con cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cha đến nhà ông nội ăn bánh nướng áp chảo với thịt hầm cách thủy đi.” Tiểu Thất vuốt ve đầu nghé con, ngửa mặt lên, nói với Liên Thủ Tín.
“A?….” Liên Thủ Tín sờ sờ đầu, bất kể là Trương thị hay bọn nhỏ đều bảo hắn lên nhà trên ăn, nhưng hắn lại cảm thấy, nếu hắn đi như vậy thì sẽ rất có lỗi với Trương thị.
Liên Thủ Tín lại rối rắm.
“Nếu không, ta đi lên nhà trên nói với ông bà nội bọn nhỏ một tiếng, rồi về ăn cơm với cả nhà?” Liên Thủ Tín nói.
“Cha hài tử, một mình chàng đi đi. Ta mang theo mấy đứa nhỏ về nhà ăn là được.” Trương thị nói. “Ta không đi, bọn trẻ ở đó ăn cũng không thoải mái, một mình chàng thay mặt cả nhà đi là được.”
Thương lượng một chút, cuối cùng Liên Thủ Tín vẫn đi lên nhà trên ăn cơm, còn mấy mẹ con Trương thị quay về cửa hàng bên này.
Ngũ Lang và Tiểu Thất dắt Tiểu Hoàng đi trước, Trương thị, Chi Nhi và Mạn Nhi đi theo phía sau xe, các nàng không ai ngồi xe, vì đau lòng cho nghé con phải mệt mỏi cả ngày hôm nay.
“Mẹ, chúng ta về nhà ăn gì bây giờ?” Tiểu Thất ở phía trước hỏi.
“Các con muốn ăn gì thì chúng ta sẽ ăn cái đấy.” Trương thị nói, hiện giờ thân thể nàng mệt chết đi được, nhưng tâm tình lại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, đều nhờ vào những lời nói của Ngũ Lang và Tiểu Thất lúc nãy. Nàng chịu cực khổ, bị ấm ức mười mấy năm, đến khi ra ở riêng, mới khá lên một chút, mấy đứa trẻ hiểu chuyện chính là chỗ dựa của nàng. Nàng cảm thấy tất cả khổ cực đều đáng giá. Chính vì vậy, nên giờ bọn nhỏ muốn ăn gì, nàng đều sẽ đáp ứng vô điều kiện.
|
“Trong nhà không còn thịt, chỉ có mấy quả trứng gà.” Liên Mạn Nhi nói. “ Hôm nay, con nhìn qua trong vườn, rau hẹ đã có thể ăn được rồi, nếu không thì chúng ta làm bánh với trứng gà và rau hẹ đi, bên trong thả thêm một ít tôm khô vào, cũng không kém gì bánh nhân thịt.”
Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đồng ý.
“Được, vậy về nhà liền làm.” Trương thị nói. “Ngày mai, mẹ sẽ mua thêm hai cân thịt, cùng bột mì làm sủi cảo ăn.”
“Mẹ, cha đã hứa với chúng con một bữa sủi cảo rồi. Bữa ăn này, mẹ không được tính vào đó, nếu không chúng con sẽ bị lỗ mất.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Được rồi, cha các con hứa là phần của cha các con, còn của mẹ riêng, không cần phải trừ vào tiền công đâu, mẹ vẫn còn dư tiền.” Trương thị liền nói.
Mấy người Liên Mạn Nhi nghe vậy, liền nhìn nhau nở nụ cười.
…………………………………….
Lúc Liên Thủ Tín chạy đến nhà trên, chính phòng đã mang lên mấy cái bàn, thức ăn cũng đã được sắp xếp chu đáo, nhưng mọi người vẫn chưa ngồi vào bàn.
“Chỉ chờ con đến.” Liên lão gia tử gọi Liên Thủ Tín ngồi vào bàn, nhìn phía sau, không thấy Trương thị và bọn nhỏ, Liên lão gia tử nhanh chóng hỏi “Vợ con và bọn nhỏ đâu, đi phía sau à?”
“Cha, cửa hàng bên kia còn có việc, mẹ bọn nhỏ mang theo bọn nó vợ đi đến cửa hàng, không đến ăn được.” Liên Thủ Tín vội vàng giải thích.
“Đã giờ này rồi, còn có chuyện gì?” Liên lão gia tử đương nhiên không tin. “ Lúc gần về, cha đã cố ý dặn dò, làm việc cả buổi như vậy, sao lại không đến ăn cơm?”
“Cha, mấy mẹ con các nàng không đến cũng không sao, cửa hàng bên kia vẫn còn thức ăn. Con tới, một người thay mặt là được rồi.” Liên Thủ Tín cười nói. “Cha, cha cũng mệt mỏi rồi, chúng ta nhanh ăn cơm thôi.”
“Vậy không được.” Liên lão gia tử giận tái mặt. “ Hôm nay có thể làm xong công việc, là nhờ có các con giúp đỡ. Vợ con và bọn nhỏ đều là người thành thực, sai người đi gọi vợ lão Tứ và mấy đứa nhỏ đến đây. Nếu các nàng không đến, thì để ta tự đi mời.”
“Cha, không cần như vậy.” Liên Thủ Tín vội nói.
“Làm gì mà đều đứng ở đây, còn không ăn cơm? Mới rồi còn thúc dục như quỷ đói, bây giờ không đói bụng nữa rồi à?” Chu thị bưng chậu bánh nướng áp chảo, phịch một tiếng, đặt mạnh lên giường gạch. “Không đến thì thôi, còn tưởng mình là khách quý, phải có người ba mời bốn thỉnh mới được à? Bà lão như ta làm việc cả một ngày cũng không có ai nhớ nhung. Nó không phải thừa dịp này, hiến ân cần, bán mặt mũi một chút, liền thành người có công rồi? Không đến à, càng tốt.”
“Bà này, bà nói cái gì vậy?” Liên lão gia tử nóng này, trách mắng Chu thị.
Chu thị xoay người, ngồi dọc theo giường.
“Ông coi vợ lão Tứ là người tốt? Nó đây là muốn làm xấu mặt chúng ta. Mọi người đều nhìn thấy nó giúp nhà ta làm ruộng, làm xong rồi, chẳng nhẽ chúng ta lại không cho nó được một bữa ăn? Nếu có ai hỏi đến, nó nhất định sẽ nói, bà lão như ta không nỡ cho nó ăn. Nó là người tốt, còn ta chính là đại ác nhân. Chuyện truyền trong một thôn thì không cần ta phải nói, các người cũng biết. Sau này ta đi ra ngoài, người ta sẽ chỉ vào lão già ta mà xì xầm, trong lòng nó chắc chắn rất vui vẻ.” Chu thị chỉ trời mà chửi, nước miếng bay tung tóe.
Mặt Liên Thủ Tín có chút không chịu đựng nổi.
“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Vợ của con không có ý như vậy, nàng không phải là người như thế. Những năm qua, chúng con như thế nào, mọi người không phải không biết.” Liên Thủ Tín đỏ mặt nói.
“Nghe xem, nghe xem, đến con ruột của ta còn bênh vực nó như vậy, thế này thì người ngoài sẽ nghĩ gì, còn phải hỏi sao? Đúng là lòng dạ hiểm độc mà, rõ ràng là nó hận ta mà. Ta coi như là bước một chân vào quan tài rồi, cũng không sợ gì nữa, cũng không liên lụy đến các ngươi, chỉ thương thay Tú Nhi của ta, bị ta liên lụy rồi. Ngoài mặt thì giả làm người tốt, tâm địa quá ác độc a….”
“Bà đã từng tuổi này rồi, còn la to cái gì, không sợ người khác nghe thấy sẽ chê cười à? Người ta giúp đỡ chúng ta, đáp lễ là việc nhất định phải làm. Vợ lão Tam, con qua cửa hàng bên kia, bảo vợ lão Tứ mang theo bọn nhỏ, nhanh đến ăn cơm.” Liên lão gia tử cắt đứt lời nói của Chu thị, quay sang phân phó Triệu thị.
“Đi kêu ai? Để ta xem, trong các ngươi, ai dám đi gọi nó.” Chu thị liền đứng lên, chặn trước cửa nhà. “Không phải muốn làm bộ làm tịch à, để cho nó làm. Không đi gọi để xem nó có thể kêu cái gì. Ta đây có bánh nướng áp chảo với thịt hầm cách thủy, nó có tới, cũng không có mặt mũi mà ăn.”
“Vợ lão Tam, bảo con đi thì đi đi.” Liên lão gia tử cũng nóng giận. “Bà còn không tránh ra, làm trò trước mặt các con thế này, bà còn mặt mũi của người làm mẹ sao?”
“Tôi còn mặt mũi mà làm mẹ á, vất vả bao nhiêu năm để nuôi chúng lớn, cưới vợ sinh con, bây giờ ta già rồi, liền không coi ta ra gì nữa, để cho vợ con chúng xỉ vào mặt ta….”
“Bà…..Bà như vậy…Vợ lão tứ không đến, còn không phải tại bà, bà vốn dĩ không để cho chúng chút mặt mũi nào.” Nghe Chu thị nói càng lúc càng vô lí, Liên lão gia tử vừa bực, vừa vội lại không biết phải làm gì. “Trong nhà này, bà không phải là trời à, có ai dám làm trái ý bà….”
Không khí càng ngày càng căng thẳng, Liên lão gia tử và Chu thị mặt cũng đỏ tới mang tai, một người muốn lặt bàn, một người thì muốn ném chậu, trước mắt là một khó tránh khỏi một cuộc đại chiến……
|