Tà Vương Yêu Hậu: Nương Tử, Ta Thật Ủy Khuất A!
|
|
CHƯƠNG 4: HĂN CHÍNH LÀ......... CANH MÙI----(3-4H SÁNG) Vân Mị Nhi vẫn thơ thẩn chậm rãi "đi bộ ngắm cảnh" trong một con hẻm nhỏ, trong đầu không ngừng suy diễn về hình ảnh của nam nhân vận hồng y kia, nào là xinh đẹp quyến rũ hay là thuộc kiểu soái ca ôn nhu như ngọc...bla...bla... và còn rất nhiều hình ảnh khác, tiếu ý ngập tràn trong đôi mắt to tòn của Vân Mị Nhi, không suy nghĩ miên man nữa, phải quay về khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi a~~. Mặt Trời lên tới đỉnh thì Vân Mị Nhi mới có ý thức dậy, quần áo nhếch nhác nhìn có 3 phần thảm hại. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ quái dị, nhanh chóng sửa gọn gàng lại y phục và đi ra ngoài. ~~Ngay từ còn bé thì Vân Mị Nhi quả thực rất thích rắn- một loài động vật máu lạnh, làm cho người ta có cảm giác ghê tởm và chán ghét, xa lánh và không muốn lại gần. Nhưng Vân Mị Nhi lại hoàn toàn trái ngược lại a~ chúng (những con rắn) có cảm giác rất dễ thương, thân người nhỏ bé, có làn da mềm mịn (chị này thánh rồi) và rất linh hoạt. Vì ý muốn có 1 sủng vật nho nhỏ nên Vân Mị Nhi đã có mặt tại nơi đây. Những ngày ở đây thì Vân Mị Nhi có nghe những người dân ở Thục Quốc đồn thổi về một địa phương, có thể nói là cấm địa, vì những người đi vào đây thì không có trở về, một mảnh tin tức cũng không có vì những tin tức như vậy lại tăng thêm phần hiếu kì trong người Vân Mị Nhi. Theo hướng Bắc, Vân Mị Nhi đi khoảng hai canh giờ thì đã đến được cấm địa này. Âm u từ trong lan tỏa ra không khí xung quanh làm người khác mao cốt tủng niên*, cây cối hiện hữu ra trước mắt, điều kì lạ là sao không có lấy một cái lá? Những cây cổ thụ chỉ còn cành trơ trọi ẩn ẩn hiện hiện trong đám sương mù mù mịt kia, tựa như đang đứng trước những lih hồn lang bạt. Vân Mị Nhi tỏ ra khá hài lòng với khu rừng này. -"Không phụ sự kì vọng của ta" Vân Mị Nhi nói xong liền nhún chân đi vào khu rừng, sương mù càng dày che lấp bóng ảnh của Vân Mị Nhi. Đi càng sâu vào bên trong, cảm giác lạnh lẽo càng thẩm thấu sâu vào trong xương tủy, chậm chậm hạ thân mình xuống mặt đất, trước mặt Vân Mị Nhi là một lưu vực, đi đến vách núi phượng mâu tảo xuống phía dưới liền mờ mịt, sương mù dày đặc khiến thị giác không phát hiện ra được nhưng- Vân Mị Nhi đặc biệt sở hữu dị năng nên có thấy tốt mọi thứ. 'A...." Vân Mị Nhi đã thấy được thứ mình cần tìm a~ Một tiểu xà nho nhỏ đang quấn mình trên một nhánh cây mọc ngang lưu vực, Vân Mị Nhi khẽ nhếch môi cười phi thân mình xuống dưới, sương gió tạt vào mặt không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo và ươn ướt khiến người ta khó chịu. Vách đá dựng đứng, trơn trượt bởi những mảng rêu xanh và sương mù, nhưng đối với Vân Mị Nhi nó là một điều không khó khăn. Thân mình nhẹ nhàng như chim yến, linh hoạt chọn những phiến đá, cành cây thuận lợi nhất cho việc thu phục tiểu xà nàng yêu thích. Tiểu xà có màu rất đặc biệt, đỏ đỏ loang cam cam, nhìn càng thuận mắt người nhìn a~ Người khác nhìn thấy chắc không khỏi ngất xỉu vì con rắn trước mặt này chính là loài rắn được liệt kê hàng đầu về độc tính nguy hiểm a~ Vân Mị Nhi dùng mị thuật để câu dẫn con rắn, rắn nhỏ hảo ngây thơ a~ ban đầu mang vẻ chống cự sau thì ngoan ngoãn bị Vân Mị Nhi thu phục a~ Vân Mị Nhi đặt tên cho rắn nhỏ là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nghe lời chủ nhân mới của mình, nó cảm thấy người nàng rất thơm, rất thích a~ sau đó liền chui vào trong ống tay nàng. Vân Mị Nhi nhíu mày nhìn lên trên. -"Có người?" Khẽ lẩm bẩm, vừa dứt lời có một các người rơi từ trên vách núi xuống. Vân Mị Nhi điểm nhẹ mũi chân lấy vách đá làm điểm tựa bay ra đón lấy người kia, aiiii yaaaa, không phải là nàng tốt bụng đâu nha, từ trước đến nay nàng cũng chưa bao giờ thừa nhận nàng tốt bụng cả mà nàng đã thấy miếng ngọc bội dắt ngang hông của hắn ta. Bắt được người, a~ là một nam nhân, tay nàng như muốn nặng trĩu, hắn ta~~ phi thường nặng nề, làn gió thổi qua làm hé lộ khuôn mặt của y, khuôn mặt mịn màng trắng nõn, lộ ra rõ ràng những góc cạnh tuấn mỹ lãnh diễm (đẹp đẽ lạnh lùng), hàng mi dày rợp, sống mũi cao thẳng, đôi môi vốn nên hồng nhuận nhưng giờ có hơi tái nhợt, khóe miệng chảy ra một đường máu. Vân Mị Nhi nhíu mi mĩ nam tử trươc mặt, đôi mắt phát sáng cực độ, nếu như nàng nhớ không nhầm thì hắn là............
|
CHƯƠNG 5.1: BỆNH CŨ TÁI PHÁT - "TÙY TÙNG" THÂN CẬN~ Vân Mị Nhi nhíu mi mĩ nam tử trươc mặt, đôi mắt phát sáng cực độ, nếu như nàng nhớ không nhầm thì hắn là............ Hắn ta... chính là QUÂN MẶC THẦN sao? Vân Mị Nhi ôm thân thể của Quân Mặc Thần có phần vất vả vì hắn ta quá to so với cơ thể của nàng, thuận thế nàng vận khing công bay xuống đáy vực. Sương mù ảo ảnh dần tan biến, kì lạ thay là nơi này có chút chênh lệch so với ở trên kia, cảnh quan tươi mát, cây cỏ xanh tươi nhưng hiện giờ nàng phải giải quyết tên này đã. Ném Quân Mặc Thần qua một bên, nhìn chăm chú vào hắn, hoài tưởng lại chuyện của hai ngày trước, Vân Mị Nhi có phần chán nản liền trong đầu nảy sinh ý xấu - đi thăm kỹ viện. Vân Mị Nhi lại dịch dung cho bản thân mình, từ khi xuyên tới đây thì Vân Mị Nhi chưa một lần hé lộ khuôn mặt thật của mình, hầu như ngày nào cũng thay một gương mặt khác nhau. Đang bò trên nóc kĩ viện, Vân Mị Nhi bị thu hút bởi một câu " Thái tử, ngài..." Vân Mị Nhi tò mò muốn xem dung mạo của tên Thái tử này, nơi đây là Thục quốc vậy Thái tử chính là Quân Mặc Thần. Khẽ nhấc mái ngói lên, nén luồng khí của mình xuống cực điểm, ghé ánh mắt lanh lợi ngó xuống thì người đầu tiên nàng thấy chính là Quân Mặc Thần, dung nhan tuấn mỹ khiến người khác chú ý và khó quên. -" ưm..." Bị âm thanh nho nhỏ này mà khiến Vân Mị Nhi ngưng hồi tưởng. Vân Mị Nhi bước lại gần Quân Mặc Thần thì nàng thấy sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn, Vân Mị Nhi nở một nụ cười thích thú. Đưa tay vỗ vỗ vào má của hắn mấy cái làm cho hắn tỉnh táo hơn một chút, đôi lãnh mâu của Quân Mặc Thần mơ màng miễn cưỡng mở ra. -"Quân Mặc Thần yêu dấu của ta ơi, xem này, bản thân của ngươi bị trúng kịch độc nếu như....không có thuốc giải cứu chữa kịp thời thì ngươi sẽ được đoàn tụ với tổ tiên sớm a~" Vân Mị Nhi ghé sát vào tai của Quân Mặc Thần thì thầm nói, trong lời nói ngập tràn tiếu ý, không phải nàng nói đùa hắn mà đó là sự thật, tình hình của hắn hiện giờ rất nguy hiểm, nếu như ngày hôm nay không gặp đuợc Vân Mị Nhi nàng thì coi như hắn đã gặp tổ tiên rồi a~ -"Khụ....khụ.... cô nương, ta... " Thần trí của Quân Mặc Thần dường như đã rất mơ màng. -"Ta sẽ cứu ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng những yêu cầu của ta!" Vân Mị Nhi nói Quân Mặc Thần loáng thoáng nghe được rằng nàng sẽ cứu bản thân liền vô điều kiện lập tức đáp ứng và nhanh chóng lại một lần nữa ngất đi. -"Thật yếu đuối" Bĩu môi một cái, Vân Mị Nhi liền lấy lọ thuốc nhỏ trong tay áo, đổ ra một viên đan dược nhét vào miệng của Quân Mặc Thần. -"Quân Mặc Thần, ta hy vọng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa của ngươi, nếu không..." Hàn ý ngập tràn trong đáy mắt cuả Vân Mị Nhi,bàn tay di chuyển đến tử mạch trên cổ của Quân Mặc THần. Hình ảnh hiện tại so với hình ảnh lưu manh ban nãy là hoàn toàn khác biệt, tựa hai người khác nhau. Qua hai canh giờ sau, độc tố của Quân Mặc Thần hoàn toàn được ép ra ngoài, sắc mặt hồng nhuận lại như vẻ sẵn có. Hữu thần của Quân Mặc Thần chợt mở, hoàn toàn tỉnh táo, không lấy một vẻ u mê như ban nãy. Nhìn xung quanh, Quân Mặc Thần không thấy một bóng người, phải chăng hình ảnh ban nãy chỉ là ảo giác sao? -"Ngươi đang thầm vui vẻ vì ngươi đang nghĩ nãy chỉ là ảo giác sao?" Vân Mị Nhi nhảy từ trên cây xuống đứng trước mặt của Quân Mặc Thần. -"Cô nương chính là ân nhân cứu tại hạ?" Quân Mặc Thần coi như đã biết trước đáp án nhưng vẫn cố tình hỏi đểcó thời gian đánh giá nàng. Một cô nương thanh tú, vận y phục mà xanh lam dáng người thanh tao liền mang cho người khác cảm giác yêu thích. Vân Mị Nhi khá hài lòng với thái độ của Quân Mặc Thần, đáng lẽ hắn phải xưng "bản thái tử" " nhưng hắn chỉ dùng "ta" để đối đáp với nàng. Thực sự là nếu hắn dám vác cái "mác" thái tử của hắn ra để nói chuyện với nàng thì nàng sẽ không ngại cho hắn một đạp mà đầu cắm xuống đất, chân thẳng đứng lên trời đâu nha~~~ -"Ahihihihi, đúng chính là ta~" Vân Mị Nhi lâu ngày tái phát căn bệnh vô sỉ của mình, thật đáng thương cho Quân Mặc Thần sẽ hứng chịu toàn bộ. Vân Mị Nhi nhẹ nhàng đối đáp lại Quân Mặc THần, tay nhỏ nhẹ nhàng đưa ra uốn lọn tóc nhỏ trước ngực, chân khẽ dậm dậm. Nhìn bộ dạng có 3 phần quái dị, bảy phần động kinh. Quân Mặc Thần có chút phản ứng không kịp,gân xanh ở thái dương có chút dựt dựt. -"Cô nương có yêu cầu gì thì tại hạ xin toàn lực đáp ứng" Không lôi thôi với Vân Mị Nhi, Quân Mặc Thần nhanh chóng vào thẳng vấn đề, chẳng phải nàng có yêu cầu bảo hắn đáp ứng những nhu cầu mà nàng đưa ra sao? -"Oh... Không hổ danh là Quân Mặc Thần - Thái tử Thục quốc, hảo giữ lời a~" Quân Mặc Thần có chút xấu hổ, không phải nàng ta đang chế nhạo hắn đấy chứ, ý của nàng là nếu hắn không phải là Thái tử thì sẽ nhất định không thực hiện lời hứa sao? Với lại hắn cũng không biết đối phương là ai, chính hay tà nên vẫn dứt khoát thì hơn. -"Xem ra, THái tử đang nghi ngờ cô nương trong sáng như ta sao?" Vân Mị Nhi nói xong bảy phần có điệu bộ ủy khuất chực chào rơi lệ. Quân Mặc Thần nội tâm chấn động, không phải nàng là yêu quái đấy chứ, có thể nhìn thấu tâm tư người khác sao. Nghĩ cho cùng, một cô nương yếu đuối như thế làm sao có đủ khả năng mang hắn từ trên vách núi mang xuống được, hơn nữa, vách núi thẳng đứng, quanh năm sương mù mịt che kín tầm nhìn, thân thể hắn cũng không lấy một vết thương nhỏ trừ vết thương mà hắn bị thương do giao đấu với đấm hắc y nhân bên trên vách núi. Càng nghĩ, sâu kết các chuỗi sự kiện lại với nhau thì Quân Mặc Thần rút ra được một suy nghĩ đó là NÀNG LÀ YÊU QUÁI, Quân Mặc Thần cảm thấy suy nghĩ này của mình vô cùng thích hợp và không ngừng khen bản thân thông minh, nhưng là đó chỉ là suy diễn nội tâm của hắn thôi a~ Vân MỊ Nhi nhìn Quân Mặc Thần mất cảnh giác liền đưa tay huơ huơ trước mặt hắn. -"Cũng chả có gì là to lớn lắm vì a~ ta muốn đi theo Thái tử, có được không aa~" Vân Mị Nhi hiện ra bộ mắt đáng thương nhìn Quân Mặc Thần. Quân Mặc Thần suy ngĩ hồi lâu vì cho rằng Vân Mị Nhi có ý đồ bất chính với mình nên đề cao cảnh giác với nàng. -"Không phải thái tử ngài đã đáp úng mọi yêu cầu của ta sao?" Vân Mị Nhi nhanh chóng chèn ép Quân Mặc Thần. Quân Mặc Thần là một chính nhân quân tử nên không thể nào bội tín được nên đã miễn cưỡng đồng ý cho Vân Mị Nhi đi theo bản thân. Từ đây, Vân Mị Nhi chính thức trơt thành "tùy tùng" thân cận của Quân Mặc Thần - Thái tử Đông Thục Quốc.
|
- mấy bạn đọc cho m xin ý kiến để m chỉnh sửa và bổ sung ạ. Camon mb*
|
|
---- MỌI NGười buổi tối ấm na <3 CHƯƠNG 5.2: BẺ THẲNG THÀNH CONG~ Quân Mặc Thần xem ra thể chất chưa hoàn toàn được khôi phục tốt cho lắm, với tình hình này xem ra Vân Mị Nhi nàng phải. phụng bồi hắn ở đây cho đến khi nào hắn hoàn toàn khỏe lại a~ Vân Mị Nhi trong lòng không ngừng vui sướng, thú thực rằng nàng vô cùng thích tiền, hơn nữa đi theo hắn ta không phải tốt sao? Cơm ngày đầy đủ 3 bữa, chỗ ăn chỗ ngủ không cần lo~ hahahahahhahhaha. Quân Mặc Thần lẳng lặng quan sát chăm chú Quân Mị Nhi, hắn thực không nhìn thấu tâm của nàng, thở dài một cái ~ haizzz` mặc kệ ông trời quyết định a~ sống chết có số, hắn không bận tâm~ -"Thái tử, t...." -"Cô nương, không cần gọi ta là thái tử a~ một thái tử hai thái tử, ta nghe thực mệt a~" Quân Mặc Thần ai oán nhìn Vân Mị Nhi -"Vậy ngài muốn xưng hô như thế nào a~, hay là'......." Híp mắt gian xảo, mắt phượng tảo đến Quân Mặc Thần gian trá phúc hắc nói tiếp. -"Ngài không thích ta gọi là thái tử hay là gọi là Hoàng đế?" Vân Mị Nhi không sợ hãi đối phương khi nói ra những lời lớn mật này. Quân Mặc Thần ngạc nhiên nhìn Vân Mị Nhi, hắn không biết là nàng ngây thơ hay không sợ sống chết. Nàng có biết những lời này nếu để người khác nghe được sẽ kết nàng vào tội tạo phản, chống đối lại triều đình không a~ -"Không có bất quá ta thực sự muốn được làm một người bình thường chứ không phải Thái tử gì đó'" Quân Mặc Thần cười khổ đối Vân Mị Nhi giải thích. Oh~ Vân Mị Nhi nhếch mi, đúng là nàng không nhìn nhầm, đúng là đẹp cả dung mạo lẫn tâm hồn nha. -"Ta chắc hẳn hơn tuổi cô nương nên cô nương có thể gọi ta bằng ca ca a~" Quân Mặc Thần nói tiếp. -"A~ Như vậy cũng tốt, hihihihih, ca ca ca ca ca~" Vân Mị Nhi điên cuồng lặp đi lặp lại từ 'ca ca' như chưa bao giờ được nói từ ngữ này vậy. Quân Mặc Thần có chút choáng váng nhìn Vân Mị Nhi lảm nhảm độc thoại. Chỉ là ca ca thôi mà, có cần kích động sung sướng như vậy không? Hay là nàng ta vinh hạnh và hoan hỉ khi có một ca ca soái ca như mình a~ Quân Mặc Thần kinh hãi giật mình về suy nghĩ của mình, từ bao giờ hắn lại có những suy nghĩ thần kinh như vậy a~ Chả lẽ, lây nhiễm từ nữ nhân kia nha~ -"E hèm.... Ca ca yêu mến của muội, muội biết là hiện giờ huynh vô cùng xúc động nhưng... huynh hãy cố gắng nén niềm vui đó đi nga~ Vì ta sắp nói cho huynh một điều vô cùng quan trọng a" Vân Mị Nhi không biết xấu hổ tự tin dõng dạc đứng trước mặt Quân Mặc Thần nói. -"....." Quân Mặc Thần á khẩu, hiện tại hắn không biết nói gì mà chỉ muốn đến gần Vân Mị Nhi bẻ đầu của nàng xuống và xem bên trong là những "thành phần đặc biệt" là những gì, phải chăng dây thần kinh xấu hổ của nàng đứt hết rồi sao? Mỗi từ nói ra từ chính miệng của nàng thực sự quá kinh khủng đối với hắn cái gì mà " ca ca yêu mến".... thật khiến hắn lạnh sống lưng. -" Quý danh của muội là Vân Mị Nhi, muội có thể cho phép huynh gọi muội là Mị Nhi hay Mị cũng được!" Nói xong, Vân Mị Nhi lại làm động tác quen thuộc ~ chân uốn éo, mặt 'ngượng ngùng' cúi xuống nhìn hai ngón tay trỏ của mình đang đan vào nhau, lâu lâu, lấy ánh mắt 'nhu tình' nhìn Quân Mặc Thaafn~ Quân Mặc Thần hắn................... một đường mồ hôi chảy từ trên thái dương xuống, thiên a` không biết kiếp trước hắn vô phúc, giết người phóng hỏa sao mà đến giờ hắn thực 'có phúc' khi lượm được một nữ nhân điên a~ Từ sau ngày hôm đó, Quân Mặc Thần dần dần cũng nói chuyệ nhiều hơn với Vân Mị Nhi, ban đầu hắn có ve miễn cưỡng nói nhưng sau đó hắn dần dần bị câu chuyện 'độc thoại hai người' của nàng dẫn theo mà nói chuyện với nàng. ----- NGÀY THỨ 5 Ở DƯỚI VỰC------ -"Mị, ta nói ngươi nghe a~ sau khi trở về kinh thành ta sẽ đáp ứng mong ước của ngươi a!" Bộ dạng này, ai nhận ra là Thái tử của Thục Quốc chứ? Nhìn không khác gì những nữ nhân đi bán rau dưới cổng thành a~ Quần áo có phần xộc xệch, chân vắt chéo hình chữ ngũ, gương mặt góc cạnh mang vẻ lả lơi ~ aizzzzz -"Ngươi nhất định giữ lời hứa nha" Vân Mị Nhi tỏ vẻ thích thú cực kỳ, kỳ thực nàng rất thích đi vào kĩ viện a~ đặc biệt là Hoa lâu ở trung tâm kinh thành còn có còn có trong đó có mỹ nhân số một Thanh Liên cô nương nha, nàng còn nhớ có Hồng Hoa cô nương ở Xuân Nghi lâu, chẹp chẹp, mấy vị mỹ nhân a~ tiểu gia ta thật nhớ các nàng a~ Quân Mặc Thần nhìn vẻ mặt như đang tư xuân của Vân Mị Nhi mà không khỏi phì cười. Quân Mặc THần cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về Vân Mị Nhi, không biết nàng được nuôi dưỡng như thế nào lại trở thành một kẻ khùng điên như vậy a~ còn chuyệnn xưng hô chó má gì đấy trực tiếp vứt sang một bên, không phải như hiện giờ tốt hơn sao? -" Thần ca, thương thế của huynn hoàn toàn phục hồi a~ chúng ta đi ra khỏi đây thôi" Vân Mị Nhi nhìn Quân Mặc Thần nói. -"Ân!" Quân Mặc Thần lập tức đáp ứng, tươi cười nhìn Vân Mị Nhi, hắn có lẽ cả đời này mang nợ nàng, thương thế của hắn rất nặng, tuy ngoài không xây sát gì nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng như muốn đảo ngược lên, thêm trúng thêm kịch độc "Đoạn Thiên Tuyết". Quân Mặc Thần thầm cảm ơi mấy tên sát thủ của người kia* đã rất có 'lương tâm' mà đánh bay hắn rất đúng chỗ*. Sau đó, Quân Mặc Thần và Vân Mị Nhi thi triển khinh công thuận lợi rời khỏi đáy vực, và hiển nhiên trong quá trình hai người đang tiến về kinh thành thì Quân Mặc Thần suýt mấy lần lỡ bước mà rơi xuống vì độ vô sỉ của Vân Mị Nhi. ==========> BẺ THẲNG THÀNH CONG: ý nói là Vân Mị Nhi đã vô cùng thành công hoặc là đã thành công rực rỡ trong việc biến một QMT ôn nhu, lịch sự thành một QMT nhiều chuyện, lẳng lơ.
PPPP/SSSS: +*người kia: ở đây, ý mình muốn nói là kẻ cầm đầu bên đám sát thủ đánh thương Quân MẶC Thần. +*đã rất có 'lương tâm' mà đánh bay hắn rất đúng chỗ: mình thấy chỗ này thấy tương đối khó hiểu thì ý của chỗ này là, Quân Mặc Thần cảm ơn ben kia là đánh bay hắn rớt ngay chỗ mà Vân Mị Nhi tình cờ đến @@ không biết giải thích xong có dễ hay là khó hiểu hơn không nữa~ mình cũng chả biết đang giải thích cái gì.
|