* Hiện tại mình chưa có lịch post nhé, ngẫu hứng viết thôi. * Mọi người cho mình xin ý kiến ạ :))
CHƯƠNG 6: BẼ MẶT~ KINH THÀNH THỤC QUỐC---- Hiện giờ hai kẻ nhiều chuyện ngồi nói chuyện phiếm với nhau trên tầng ba Mĩ Tửu Lâu trong bộ dáng vô cùng nhàn hạ và sảng khoái. Vân Mị Nhi còn nhớ mấy hôm trước nảy lên ý tưởng kiếm tiền từ Mĩ Tửu Lâu nhưng nhanh chóng quên mất mà chạy đi mảnh rừng kia. -" Tiểu Thanh, a~ ngoan nào, mau mau ăn đi" Vân Mị Nhi lấy túi thức ăn nho nhỏ do chính bản thân làm riêng cho sủng vật ăn. -" Mị, ngươi có biết nó đứng đầu trong các loại rắn độc không?" Quân Mặc Thần ngồi thưởng thức ly trà nóng trong tay nói, lâu lâu khẽ liếc mắt qua bên Vân Mị Nhi. -"Đương nhiên là....ta không biết!" Vân MỊ Nhi đương nhiên phớt lờ câu nói của QUân Mặc Thần. Tiểu Thanh rất thông minh, như nghe hiểu ý của Quân Mặc THần thân người tự dưng ngẩng đầu hướng về phía của hắn, cái lưỡi nho nhỏ phì phì tựa hồ rất tức giận, nếu như Tiểu Thanh có thê nói được chắc chắn sẽ quát thẳng vào mặt Quân Mặc Thần: "Sao ngươi không nói thẳng là bảo Nhi tỷ vứt ta luôn đi,còn ngụ ý rằng ta đứng đầu danh sách các loài độc xà, ngươi thật là đáng ghét". Đáng thương cho Quân Mặc THần, hắn thật là không còn mặt mũi gì đến cả một con rắn nho nhỏ cũng khinh thường hắn ~.~ -"Mị, một lát nữa bằng hữu của ta sẽ đến a~" Quân Mặc Thần nói một câu không đầu không đuôi với Vân MỊ Nhi. -"Liên quan đến ta sao?" Vân Mị Nhi tay cầm tiểu Thanh nhét vào tay áo cuả mình, quay sang hỏi ngược lại Quân Mặc Thần. -"..........Ta....Ta chỉ là muốn thông báo cho ngươi biết a~" Quân Mặc Thần cười hề hề trả lời. Lời vừa dứt thì cánh cửa cũng mở toang ra. -2 nam và 1 nữ- -"Thần/ Thần ca~" 3 người lần lượt chào hỏi Quân Mặc Thần và cùng nhìn qua Vân Mị Nhi. QUân Mặc Thần cũng tươi cười chào hỏi lại bọn họ, à... Vân Mị Nhi phát hiện ra Quân Mặc Thần rất miễn cưỡng với sự xuất hiện của mỹ nhân kia và nam tử vận lam y trong đám 3 người có chút ngại ngùng nhìn Quân Mặc Thần.Nam nhân vận lam y có dung mạo cũng không tệ, nếu xem xét lần lượt thì cũng không quá xuất sắc, nhưng cùng nhau đặt trên gương mặt, lại đoạt hết phong tình của xuân hoa thu nguyệt,sự sắc bén của núi cao biển sâu. Còn nam nhân vận bạch y cũng không kém mơ hồ còn có phần đẹp mã hơn, dáng người thon dài, diện mạo cực kỳ tuấn tú, quanh thân tản ra khí chất bình thản thư hoãn, như thế ngoại trích tiên, làm cho người ta gặp thì quên hết thế tục. Vân Mị Nhi quan sát nữ nhân vận tử y* (màu tím) tóc đen như mực, lông mi cong cong, ánh mắt thật to, rất sáng sủa. Cái mũi xinh xinh, đôi môi hồng hồng phấn nộn, trước lồi sau lõm, ước chừng nàng ta khoảng 15,16 tuổi a~ -"Thần, cô nương đây là...?" Nam nhân vận lam y quay người hỏi Vân Mặc Thần. -"À, nhân tiện giới thiệu với ba người, đây là bằng hữu của ta tên Vân Mị Nhi a~" Mặc kệ Quân Mặc Thần tự biên tự diễn Vân Mị Nhi nãy giờ nhìn có vẻ khiêu khích nữ nhân vận tử y. -"Mị, để ta giới thiệu với ngươi, hắn (chỉ nam nhân vận hắc y) tên là Phong Tiếu, là Đại công tử phủ tướng quân, nàng (nữ nhân vận tử y) tên là Phong Nhược, là thân muội muội của hắn, à còn kia chính là Dạ Ly." Quân Mặc Thần có vẻ rất nhiệt tình giới thiệu trong khi đó nhìn vẻ mặt của Vân Mị Nhi chả lấy một chút liên quan. Tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu cho có lệ chào ba người. Còn ba người kia đang có dấu hỏi to đùng không biết Quân Mặc Thần có bằng hữu mới từ bao giờ trong khi đó hắn suốt ngày quanh quẩn trong nhà sao? Phong Nhược khó chịu nhìn nữ nhân kia, cái gì mà bằng hữu, không phải chỉ là một nữ tử thấp kém lợi dụng tính tình Thần ca tốt bụng mà dính lấy đó sao. Dung nhan tầm thường, nữ nhân này đúng à không biết giữ phép tắc, nhìn thật thô thiển. Dạ Ly quả đúng là một công tử thật ôn nhu, từ lúc bước vào luôn luôn giữ nụ cười trên môi. Thấy Dạ Ly đang nhìn về phía mình thì Vân Mị Nhi nháy nháy mắt hướng Dạ Ly, không dừng ở đó, Vân Mị Nhi còn đá chân mày nhìn thực thô thiển và có ba phần bộ dạng như những tên háo sắc đi trêu trọc cô nương nhà lành. Dạ Ly xấu hổ cúi mặt xuống, lấy chiết phiến ra quạt quạt nhằm che đi sự ngại ngùng. Phong Tiếu khóe môi run rẩy, hắn thực không hiểu cái dạng nữ nhân này làm sao có thể được Thần kết giao. làm bằng hữu. -" Dạ Ly công tử ~~~~~" Vân Mị Nhi kéo dài âm cuối cùng khiến người khác nổi da gà, thực giống với tú bà a~ Trán của Quân Mặc Thần có 3 đường hắc tuyến kéo xuống, nữ nhân này, không cấp cho hắn một chút thể diện được sao? -"Ly, nàng..." Lời của Quân Mặc Thần chưa nói xong thì đã bị lời nói "chua ngoa" của Vân Mị Nhi chen ngang vào. -" Quân Mặc Thần, huynh đừng có uống nước trà nhiều quá mà trở nên hồ đồ" Lí luận độc nhất vô nhị của nàng liền khiến Quân Mặc Thần á khẩu. Quân Mặc Thần choáng váng thực sự, thiên a~ Ai có thể nói cho hắn biết nữ nhân này lôi cái lí luận uống nhiều trà sinh ra nói nhảm sao? -"Vân Mị Nhi, ngươi thật quá đáng!" Căn phòng đột nhiên vang lên giọng nói của một cô nương. -"Ai yoouuuu, Phong tiểu thư, tiểu thư nói ta là quá đáng sao~ nga?" Vân Mị Nhi tựa tiếu phi tiếu nhìn qua Phong Nhược. Phong Tiếu thấy muội muội của mình lại gây chuyện liền muốn nhắc nhở Phong Nhược vì thứ nhất là nữ nhân này không dễ động vào và thứ hai chính là làm hắn thực mất mặt nhưng nhận được ánh mắt của Dạ Ly ý không cần thì không nhúng tay vào nữa. -"Ngươi đừng thấy Thần ca tính tình lương thiện hiền lành mà ngươi có ý xấu với huynh ấy, huynh ấy đường đường là thái tử của một nước mà có để tùy tiện một người tầm thường như ngươi gọi thẳng tục danh ra sao?" Phong Nhược nói một hơi, vừa nói, đôi mắt hạnh quan sát sắc mặt của Vân Mị Nhi nhưng rất đáng tiếc, kết quả không như nàng ta mong muốn mà chỉ thấy Vân Mị im lặng, không biểu hiện thái độ gì. Suy ngĩ đơn giản háo thắng, tưởng rằng Vân Mị Nhi im lặng là đang sợ mình nên lớn giọng nói tiếp: -" Không những vậy, ngươi còn dám mắng Thần ca là ăn nói xằng bậy, hồ đồ!" Phong Nhược rốt cục cũng nói xong. Vân Mị Nhi đột nhiên mắt sáng lên như sao miệng cười nha 10 cái răng ra làm cho người khác có cảm giác kinh dị ( từ đầu truyện tới h, Mị tỷ chứ 1 lần bỏ mặt nạ xuống nên khuon mặt chả có gì đặc biệt). -"Ngươi........!" Phong Nhược vô cùng tức giận, cái thái độ gì đây a~ Vân Mị Nhi nhìn Phong Nhược có chút tội nghiệp, nàng ta từ bé tới lớn sống trong nhung lụa, được bảo vệ che chở như vậy lại được cha làm cái chức Tướng quân trong triều, lời nàng ta nói ai dám cãi lại mà giờ Vân Mị Nhi có thái độ như thế nàng ta không tức giận Vân Mị Nhi mới thấy kì lạ a~ -"Tiểu thư Phong Nhược, người có thể cho phép ta hỏi người một câu?" Vân MỊ Nhi đối đãi Phong nhược là hết sức tông trọng nha~ Chính thái độ tôn trọng của Vân Mị Nhi không khác dội nước lạnh vào mặt Phong Tiếu, ý nàng ta không phải quá rõ sao - muội muội của ngươi ăn nói thật "có lễ phép". -"Người tầm thường không thể gọi tục danh của Thái tử, vậy cố lẽ người không tầm thường mới có thể gọi thẳng tục danh của Thái tử ra sao? Vậy tiểu thư có thể bỏ chút thời gian quý báu của mình giải thích cho ta như thế nào là người không tầm thường a~" Vân Mị Nhi tựa tiếu phi tiếu ngây thơ hỏi Phong Nhược. -"Vậy bản tiểu thư nói cho ngươi biết, người không tầm thường chính là......là..." Phong Nhược á khẩu, mặt ngọc đã dần nhuốm màu hồng, nữ nhân chết tiệt dám lôi nàng vào bẫy -"A, ta đang hết sức chăm chú lắng nghe nga~ tiểu thư còn ngại ngùng gì chứ"? Vân Mị Nhi tiếp tục ép đối phương vào đường cùng. -"Mị, ngươi..." Quân Mặc Thần nói không rõ đầu rõ đuôi nhưng đến cả đứa trẻ cũng biết là hắn muốn gạt đi cái không khí quái dị trong căn phòng này. Vân Mị Nhi cười hớn hở đối với huynh đệ nhà họ Phong ( vì hai ae nhà này đứng đôi diện Mị tỷ, còn anh Dạ Ly từ lúc nào thần không biết quỷ không hay đã đi đến ngồi gần Quân Mặc Thần. -"Muội muội của ta vốn được nung chiều từ nhỏ nên sinh hư hỏng, mong Vân cô nương bỏ qua~" Phong Tiếu đứng trước mặt Vân Mị Nhi thay muội của mình xin lỗi. -"Ta biết, không có gì gì không có gì, huynh đừng cảm thấy cắn rứt a~ ta thực không để bụng đâu~" Vân MỊ Nhi lại điên khùng gở bệnh. Phong Tiếu sắc mặt đông cứng, ngượng ngùng, cắn rứt, hắn có sao? Nữ nhân điên này...... Quân Mặc Thần và Dạ Ly cùng ngồi phía uống trà bên này, nghe được lời nói vừa rồi Dạ Ly chút nữa sặc trà Quân Mặc Thần cười khổ với Dạ Ly. Phong Nhược thấy nữ nhân trước mặt thật đáng ghét, tại nàng ta mà Thần ca không chú ý tới mình nữa, còn xấu mặt trước Dạ Ly ca ca, lại khiến đại ca mất hết mặt mũi. Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp, len lói sự độc ác mà đáng lẽ ra không đáng có. -" Thần, Ly, ta xin cáo từ. Tiểu Nhược chúng ta về thôi" Phong Tiếu không vui vẻ gì mà dẫn Phong Nhược về trước, khuôn mặt soái ca không ngừng được mà vặn vẹo. Thực tức giận. Phong Nhược phía sai Phong Tiếu biết đại ca đang tức giận mà ngoan ngoãn không nói gì. Dạ Ly thấy Phong Tiếu đi thật nhanh cũng cười nhẹ cáo từ Quân Mặc THần và Vân MỊ Nhi rồi cũng bỏ chạy. Nữ nhân này không dễ chọc a~ Miệng lưỡi thật sắc bén, nhìn nàng bắt bẻ người khác cảm giác rất vui nhưng chính bản thân rơi vào trong tay nàng thì có lẽ mới thấm câu "miệng lưỡi đàn bà". Dạ Ly nghĩ đến chuyện vừa rồi, chết hắn a~ nếu không phải chính bản thân ban nãy bị ma xui quỷ khiến ra ý cho Phong Tiếu không ngăn cản Phong Nhược thì cũng không tới sự tình này, aizzz Dạ Ly ta chuẩn bị đi vô sơn cốc ở ẩn nha~ -" Bọn họ là bạn tốt của ngươi sao?" Vân Mị Nhi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra ban nãy hướng Quân Mặc Thần hỏi. -"Di,ngươi có thể nói như thế ~? Quân Mặc Thần đáp -"Ý ngươi là không phải hảo bằng hữ và... mang tính chất tạm thời?" Vân Mị Nhi hỏ ingược lại. -"Tính ra thì chỉ có Dạ Ly là bạn từ thuở bé với ta còn Phong Tiếu hắn ta tuy là Đại công tử phủ tướng quân nhưng không lấy một chút kiêu ngạo nên ta kết giaoo bằng hữu với hắn. Phong Nhược là thân muội của hắn, ta tuy không thích nàng nhưng không thể có thái độ bài xích với nàng được." Quân Mặc Thần thở dài nói. -" Đã biết!" Vân Mị Nhi đáp một câu không chủ vị ngữ khiến Quân Mặc Thần khó hiểu nhưng cũng thực lười biếng để hỏi lại.
|