Tà Vương Yêu Hậu: Nương Tử, Ta Thật Ủy Khuất A!
|
|
- TÀ VƯƠNG YÊU HẬU: NƯƠNG TỬ, TA THẬT ỦY KHUẤT A! - Tác giả:Y Nhiên - Thể loại: Xuyên không, sủng, hài, HE.......
====> WARNING:+ truyện có một số chi tiết máu me, ghê rợn hay ảo diệu thì mong mọi người bỏ qua cho tớ :)) + đây là bộ truyện mà tớ tổng hợp từ rất nhiều truyện tớ viết trước kia nhưng phần đa là đã drop và tớ cũng là trích ý ra từ các bộ khác ( một chút xíu thôi nha) nên có chi tiết nào giống với các bộ mà các bạn đã đọc thì các bạn thông cảm nheiii :))
|
========= VĂN ÁN=========== VÂN MỊ NHI: một nữ tử thông minh, quật cường, có nhiều bản lãnh. Nàng mang trong mình sức mạnh bí ẩn (dị năng). Tính tính tình quái dị, tùy hứng làm việc, là một con người bí hiểm, khó lường. HIÊN VIÊN TRIỆT: Tam vương gia của Hiên Viên Quốc bị dân chúng của tam quốc đồn là đoạn tay a, tính cách lẳng lơ, yêu mị của hắn lại càng khiến người khác hiểu lầm. QUÂN MẶC THẦN: Thái tử của vương triều Đông Thục, hắn ta tính tình sảng khoái, vô tư, vô cùng sùng bái VÂN MỊ NHI. SỞ LƯU HIÊN: Ngũ hoàng tử của Tần Quốc, âm mưu xảo trá trên người hắn ta cất dấu vo vàn bí mật ( cái bạn này như kiểu bị đa nhân cách ý, nhiều mặt tính cách) Với một số nhân vật khác.......
|
Chương 1: Thiên a! Bà đây xuyên không rồi sao? Phía Tây ngoại ô thành của thành phố A, mọi thứ chung quanh dường như không có sự sống, đất đai khô cằn, thậm chí một cây cỏ non cũng không sinh trưởng được, nơi đây được mệnh danh là "Mảnh Đất Chết' của thành phố A. Không ai dám sinh sống ở vùng đất này vậy mà ngay lúc này có 1 bóng người xuất hiện. Vân Mị Nhi không ngừng chửi rủa trong lòng, con bà nó, không phải tại tên John ngu xuẩn chết tiệt kia thì căn phòng thí nghiệm của cô sẽ không bị phá hủy trong chớp nhoáng như vậy. Cái gì mà "chúng ta sẽ làm nên thí nghiệm vĩ đại nhất lịch sử nhân loại", "chúng ta sẽ được lưu danh sử sách"...... càng nghĩ Vân Mị Nhi lại cảm thấy khinh bỉ tên điên kia. Bộ dạng bây giờ của nàng không phải để người khác thấy sẽ bị cười nhạo ư? Tóc tai rối loạn, quần áo như một tên cái khất ngoài đường không những nhiễm bẩn mà còn có đôi chỗ rách rưới. Vân Mị Nhi đưa đôi tay lên vén mái tóc đang rủ trước mặt liền hé lộ dung nhan tuyệt sắc của nàng a làn da nõn nà như trong suốt, đôi mày như nguyệt thanh tú giống nhau, lông mi hơi cong cong xinh đẹp, mũi nhỏ, chỉ tiếc cánh môi vốn nên phấn hồng, nhưng lúc này điên cuồng tức giận mà răng cắn chặt vào môi. -John William, ta hận ngươi! Vân MỊ Nhi ngửa mặt lên trời hét thật to cho giảm đi nỗi tức giận trong người. Điều quan trọng nhất hiện tại là phải rời đi đã, quay người lại toàn bộ vùng đất này. Đúng, nơi này chính là nơi làm việc của nàng cho dù chỉ là một phòng làm việc nho nhỏ so với những nơi làm việc khác. Vân Mị Nhi quy người đi về hướng trung tâm thành phố. "bịch" Vân Mị Nhi nhíu mày nhìn xuống dưới mũi chân của mình. -" chết tiệt thật, người phụ ta bây giờ đế 1 món đồ vật nho nhỏ cũng muốn cản đường ta sao?". Vân Mị Nhi liền thuận chân, đá viên đá dưới đấy bay ra xa. Thời tiết thất thường làm Vân Mị Nhi cảm thấy không khỏe a. Bóng dáng càng ngày càng lảo đảo và vô thức ngất đi. Viên đá đáng thương ban nãy bị Vân Mị Nhi đá bay ra chỗ khác tự dưng lóe sáng, một luồng sáng phóng tới bên cạnh Vân Mị Nhi đang bất tỉnh bao trùm lấy người của Vân Mị Nhi. ------------------- ta là giải phân cách đánng thương a--------- - "ưm...ưm... " Vân Mị Nhi mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt sắc sảo nhanh chóng quan sát cảnh vật chung quanh, ôi mẹ ơi,đây là nơi nào a? Không phải như mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn trên mạng viết đó chứ? Vân Mị Nhi đưa bàn tay ra trước mặt, vẫn là bàn tay của mình, vẫn bộ quần áo này a?Nghĩ ra điều gì đó, Vân Mị Nhi đưa bàn tay phải ra xem và sờ lên chiếc hoa tai xem còn không? Vùng vằng ngồi dậy hét lên. -" Thiên a~ Bà đây quả thực xuyên không rồi sao?".
P/S: mình giải thích một tí về cái hành động đưa tay ra xem và sờ xem chiếc hoa tai còn không thì là bạn Mị Nhi có 3 món vũ khí luôn luôn nằm trên người của chị là chiếc vòng tay+1 chiếc nhẫn và chiếc khuyên tai nhé :))
|
CHƯƠNG 2: SƠ LƯỢC VỀ TAM QUỐC Nơi Vân Mị Nhi xuyên qua gồm có tam đại đế quốc đó là Hiên Viên Quốc, Đông Thục Quốc và Tần Quốc. Tam quốc đã hình thành từ ngàn năm trước và tồn tại cho đến hiện tại, các thế lực của các quốc gia ngang bằng nhau nên tự kìm hãm lẫn nhau hình thành thế chân vạ và tránh bùng ra chiến tranh làm đại loạn cả tam quốc gây ra tình cảnh loạn lạc, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Nhưng mấy năm gần đây, Hiên Viên Quốc có chút nhỉnh hơn hai quốc gia còn lại, bề ngoài là hợp tác nhưng chỉ có người trong Hoàng tộc mới biết mọi chuyện diễn ra không đơn giản như bề ngoài. Nội bộ hoàng tộc đang có sự đấu đá nhau để cạnh tranh thế lực, thâu tóm quyền lực về tay của mình, kết bè kết phái tạo ra cho mình một tấm lá chắn thật hoàn hảo cho bản thân, haizzz đối với mọi người dân thì có chút giật mình, ngạc nhiên nhưng ở trong cung đến một cung nữ hay một tên thái giám nho nhỏ cũng biết, việc tranh giành quyền lực, đấu đá hãm hại nhau đã trở nên rất bình thường trong hoàng tộc dường như nó đã trở thành chuyện "hiển nhiên".
-------Hiên Viên quốc - một quốc gia hùng mạnh về quân đội, sản xuất vũ khí..... là một quốc gia vô cùng giàu có, sẽ không bao giờ phải nghĩ đến việc ngân khố cạn kiệt. Tuy nhiên, để có được sự hưng thịnh bất suy thì người cai quản quốc gia phải là người vô cùng tài giỏi. Từ khi Hiên Viên Quốc thành lập cho đến nay, các vị hoàng đế đều là những người anh minh thần võ, nguyện hết mình vì nước vì dân, thương dân như con. Vị hoàng đế hiện tại danh xưng là Hiên Viên Trần, lên ngôi vua năm 13 tuổi, người dân nơi đây vô cùng tôn sùng vị hoàng đế này, là một minh quân, anh minh thần võ và còn rất yêu thương và trọng dụng Tam vương gia - Hiên Viên Triệt là vị vương gia phong lưu, yêu mị và còn thêm thú vui cực kỳ thích những thanh niên khooii ngô tuấn tú, nghe đồn trong phủ của Tam Vương Gia có rất nhiều nam sủng ~~!
-------Đông Thục Quốc - là quốc gia thông thạo về bày binh bố trận, các trận pháp kết hợp nhuần nhuyễn với nhau một cách hoàn chỉnh khiến người khác phải bái phục. Vị vua hiện nay danh xưng Quân Mặc Nhiễm cũng là một vị vua anh minh thần võ nhưng bất quá hiện tại đã bước sang tuổi tứ tuần. Thái tử của Thục quốc là Quân Mặc Thần là con ruột của hoàng hậu. Nhưng Quân Mặc Thần lại là một con người thích nhàn hạ, ngao du thiên hạ nên đã gây ra không ít rắc rối cho hoàng cung (tuy nhiên, đó chỉ là chuyện sau này)
--------Tần Quốc - một quốc gia phát triển đồng đều nhưng lại hết sức trọng yếu về mặt kinh tế của cả ba nước.Tần quốc luôn luôn tấp nập cho dù là ngày hay đêm nhưng đa số người đến kinh thành của Tần quốc đều là nhừng người làm ăn buôn bán, các thương nhân đến để tìm các đối tác làm ăn cho mình, có thể nói Tần Quốc nắm giữ mạch kinh tế của tam quốc. Trong hoàng tộc của Tần quốc, nổi bật nhất là Ngũ hoàng tử - Sở Lưu Hiên, là con trai của Quý Phi Triệu Phi Yến, tuy nhiên thông tin của hoàng tộc Tần quốc rất ít bị truyền ra ngoài.
|
CHƯƠNG 3: "NIỀM VUI" GIỮA ĐÊM KHUYA! Vân Mị Nhi chán nản đảo mắt nhìn tứ phía, nhìn bộ dạng gọn gàng hơn hôm qua rất nhiều, mái tóc cũng được cột gọn gàng hơn a~ hiện tại nàng là một mĩ nữ chân thật, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, đôi mắt to, trong suốt như nước hồ mùa xuân, long lanh ánh quang, lông mi thật dài cong mà đẹp, dưới cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi anh đào đỏ hồng, quần áo cũng được nàng xử lý gọn gàng hơn. Vân Mị Nhi ngán ngẩm, tay đưa lên hất hất mái tóc mềm mượt của mình. Vân Mị Nhi đã đến đây được hai ngày, vì do chính bản thân không muốn di chuyển nên cứ nằm lỳ mộ chỗ. Nhưng hiện tại nàng đang rất nghèo a~ không được phải dậy đi kiếm thật nhiều tiền ~ Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, khẽ đạp chân một cái đã không thấy bóng đáng đâu. ----KINH THÀNH THỤC QUỐC------------ Vân Mị Nhi rất nhanh chóng kiếm cho mình một khoản tiền lớn để bỏ vô túi của mình, bằng cách nào ư? Rất đơn giản, Vân Mị Nhi đã càn quét các sòng bài ở kinh thành. Vân Mị Nhi hiện tại tâm trạng rất hân hoan, nhưng sẽ không biểu hiện ra mặt vì Vân Mị Nhi cảm thấy giống như gã điên mặc bộ đồ đắt tiền chạy ra đường rồi cười hí hởn khoe áo mới với mọi người. Hahahahhahahhahaahhahhahha, trong lòng Vân Mị Nhi đang cười điên dại vì tự hào bản thân quáthông minh :)) chắc ai biết được suy nghĩ của Vân Mị Nhi chắc cũng thầm khinh bỉ nàng. Trên đời còn có loại người vô sỉ như cô nương này sao..? Vân Mị Nhi rất có tài trong việc dịch dung, nàng đã che đi dung nhan khuynh thành của mình bằng một mặt nạ khác. Nhìn diện mạo mới của mình Vân Mị Nhi rất hài lòng, là một cô nương thanh tú, nhìn qua không có gì nổi bật. "ục.....ục....ục.." một âm thanh rất đáng xấu hổ vang lên, Vân Mị Nhi nhăn mày lại, không phải nàng mới ăn xong đó sao, đói tiếp ư? không phải là heo rồi đó chứ ;)) Vân Mị Nhi đành miễn cưỡng đứng dậy đi ăn. -Tiểu muội xinh đẹp, cho ta hỏi quán ăn ngon nhất ở kinh thành ở đâu a~" Giọng Vân Mị Nhi cố ý kéo dài ra để trêu trọc một tiểu cô nương tầm 13,14 tuổi. Tiểu cô nương ngại ngùng nhìn vị tỷ tỷ trước mặt, từ bé tới giờ chưa có ai khen nàng đẹp a~ vì nàng có nước da ngăm đen, một đôi mắt "đường chỉ" đôi môi dày thô tựa hai quả chuối nên nghe được lời khen của Vân Mị Nhi liền cười híp mắt đáp: " Là Mĩ Tửu Lâu a!~" Khi nàng ta ngưng cười thì mắt cũng. không thành đường chỉ nữa a~ nhưng hiện tại không thấy bóng dáng Vân Mị Nhi đau cả, khẽ bực tức, tiểu cô nương dậm dậm chân quay người miệng còn không ngừng làu bàu " Thật khó khăn lắm mới có một người khen một mỹ nhân như ta, tỷ ấy đúng là biết thưởng thức cái đẹp, hí hí, nhưng tỷ ấy đi đâu rồi? haizzzz". Vân Mị Nhi không ngừng ' hoài niệm' về dáng vẻ tương tư, ngại ngùng của tiểu cô nương mình hỏi đường ban nãy. -' đơn thuần thật!' Vân Mị Nhi khẽ buột miệng nói ra một câu. -' hoan nghênh hoan nghênh, xin mời quý khách....' bên tai vang vảng tiếng mời gọi khách của tiểu nhị của Mĩ Tửu quán, thuận nàng bước vào. Quán được trang trí đơn giản nhưng lại thoáng mát, mang đến cho người khác một cảm giác thỏa mái khi bước vào quán, nhấn mạnh với màu tím càng tôn vẻ đẹp sang trọng của quán ( cứ như nhà hàng 5* ý nhỉ :)) Vân Mị Nhi lại cực kì thíc màu tím a~ Khẽ bắt lấy một tiểu nhị khẽ hỏi: -" tiểu nhị ca, ta có thể lên được tầng trên không?" Vân Mị Nhi híp mắt hỏi tiểu nhị, thực ra, không hỏi thì cũng chính bản thân nàng cũng tự hiểu rằng tầng trân ắt phải nhiều tiền hơn, dành cho con nhà quý tộc và một điều hiển nhiên nữa là sẽ có rất nhiều mỹ nam tử. -" cô nương có thể lên a~ nhưng bất quá, trên đấy có phần nhiều tiền hơn, vì khu vực ở dưới đây là dành cho những người dân, tầng thứ hai là dành cho các quý công tử, tiểu thư của các vị quan lại.." Tiểu nhị linh hoạt giải thích cho Vân Mị Nhi, Vân Mị Nhi rất hài lòng với thái độ của tiểu nhị a~ Không kiêu ngạo, không sủng nịnh mà chỉ có linh hoạt, thông minh, giao tiếp lịch sự với khách nhân. -" còn trên cùng.....?" Vân Mị Nhi ý úp ý mở hỏi tiếp tiểu nhị. Tiểu nhị cười đáp: " Lầu 3 là dành cho người hoàng tộc a~" Vân Mị Nhi cũng coi như đã đoán được đáp án mà tiểu nhị trả lời. Vân Mị Nhi nở trên môi nụ nười. xảo quyệt, nhanh chóng bước ra cửa và hòa người vào đám đông phía trước... Còn chuyện đói ư? Vân Mị Nhi chắc cũng quên luôn rồi vì trong đầu nàng đang lên kế hoạch kiếm ra thật nhiều tiền. Đồng tiền thật là có sức mạnh to lớn nha~~`` CANH NGỌ------------------( KHOẢNG 1-->2H SÁNG) Vân Mị Nhi đột nhiên tỉnh dậy. -" Đêm nay... có chuyện hay đáng xem rồi!" Vân Mị Nhi nhíu mày đẩy cửa sổ ra, nhấn nhẹ mũi chân liền bay ra khỏi căn phòng. Vân Mị Nhi không ngừng vận khinh công* đi theo luồng nội lực vừa rồi, ai nhaaaaaaaa, Vân Mị Nhi nàng cũng chẳng phải là người nhiều chuyện gì đâu nha, nhưng tại là quá nhàm chán và khó khăn lắm mới kiếm được một niềm vui, dễ gì... bị tuột mất :)) Đuổi theo sau, Vân Mị Nhhi tìm chỗ nấp thật là thích hợp để "kẻ trộm" lúc nửa đêm kia không phát giác. Theo như bản chất thông minh và lanh lợi của bản thân thì suy ra được rằng: 'tên trộm' là con người @_@ và người cổ đại có võ công rất cao siêu. Vân Mị Nhi nhìn cảnh đằng trước mà cảm thấy ngây dại, mắt chữ A miệng chữ O. Người nọ đứng thẳng trên đỉnh một cây trúc, hồng y* dưới ánh trăng càng thêm nổi bật, một đầu tóc đen theo gió tung bay, khí thế kinh thiên.Vì sợ bị phát hiện nên Vân Mị Nhi đứng xa nên không nhìn rõ dung mạo người kia*, càng làm cho người ta chú ý tới chính là một luồng khí lạnh thấu xương không chịu gò bó, khí phách tao nhã. Chung quanh hắn không ngừng lóe lên bạch quang chói mắt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bạch quang kia chính là vì đao kiếm phản quang, đao kiếm thì được thích khách mặc y phục dạ hành cầm. Chẳng qua là vì trời quá tối, khinh công của thích khách lại rất cao, mới làm cho người ta trong chốc lát không phát hiện ra được. Vân Mị Nhi thấy không rõ động tác của người vận hồng y, thích khách ở chung quanh một đám rơi xuống. Đây chính là cao thủ cổ đại sao? -" hoàn mỹ hoàn mỹ a~~"Mị Nhi xuýt xoa không ngừng gào thét trong lòng, rất ngưỡng mộ và bái phục tên vận hồng y, sự thật bây giờ Vân Mị Nhi rất muốn bayôm hắn mang về nhà rồi ra sức chà đạp như một tên sắc lang trêu ghẹo một cô nương lương thiện. Đột nhiên, ánh mắt của tên vận hồng y nhìn về phía Mị Nhi đang ẩn nấp ánh mắt của hắn tựa xuyên thấu màn đêm mà hướng thẳng vào người nàng. Oh no...Vân Mị Nhhi thầm nghĩ hay là chính bản thân vừa rồi còn quá đang phấn khích ảo tưởng được ôm tiểu mỹ nhân về nhà mà một phen chà đạp mà lộ nơi ẩn nấp. Vân Mị Nhi cố gắn nén hô hấp của mình xuống, sau đó gã hồng y cũng rời đi.
*Khinh công: Cái này m quên đề cập đầu truyện nhỉ? Vân Mị Nhi tinh thông võ cổ đại+hiện đại= kết hợp hoàn mĩ giữa hai hệ võ công nhaqq :)) *Hồng y: hồng ý ở đây mb* đưng nghĩ màu hồng phấn hay hồng sen nheiiiiii, màu đỏ đó nghen :)). *Người kia: không xác định nam hay nữ nên bâng quơ là 'người kia' nha mb*.
|