Phượng Cửu
|
|
Chương 24. Mở mắt ra , ta thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm , xung quanh là nững đám mây xám lơ lửng , bên cạnh có một nam nhân đang xếp bằng ngồi song song với ta . Cũng đôi mắt nhắm nghiền , nét mặt mang vài phần mệt mỏi , y phục nhăn nhúm , mái tóc buông thõng rủ trước mặt . Ta nhớ lại vào một ngày của nhiều tháng trước , cũng có một người ngồi trước mặt ta với tư thế như vậy . Nhưng bây giờ có lẽ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến một kẻ qua đường như ta . Người trong lòng hắn đã trở lại , đã quay về bên hắn , hắn sẽ hạnh phúc chứ ? Đó là điều đương nhiên rồi ... Nhếch khóe môi ta muốn nở một nụ cười để cảm thấy mình vẫn vui vẻ , nhưng cả khuôn mặt cứng ngắc như hóa đá từ lâu . Muốn nhỏm người ngồi dậy mà chân tay bủn rủn không còn sức lực , lại thêm tầng tầng lớp lớp chăn giầy cộm đè lên người khiến ta hoàn toàn bất lực . Nhưng khiến ta hoảng sợ hơn cả là linh lực trong cơ thể trống rỗng như bị ai đánh cắp hết . Ngọc Vệ Ly ngồi bên cạnh cảm nhân được sự dịch chuyển của ta thì mở choàng mắt . Ta nhìn hắn khó khăn: - Ta bị sao vậy ... sao linh lực nửa điểm cũng không còn? Hắn cúi người xuống , nhẹ nhàng nâng ta ngồi dậy , khuôn mặt nhuốm đậm vẻ phiền muộn xen lẫn nỗi buồn dễ thấy . Ánh mắt hắn dầy đặc tơ máu , hơi thở cũng như bị cái gì tác động lên xuống phập phồng : - Tại sao trong người nàng lại có chất độc của Phệ Hồn Ngoa ? Nghe đến Phệ Hồn Ngoa cơ thể ta cứng thêm vài phần . Bám chặt vào tay áo hắn cả người ta không tự chủ được run lên từng hồi . Thì ra cái luồng khí đen bám vào tay ta ngày đó không phải là ảo giác , vì vậy mà nhiều ngày qua ta mới bị những cơn lạnh khó hiểu như vậy ? - Ta sắp chết sao ? Nhìn hắn , giọng nói ta mang nhiều phần tuyệt vọng . Ta bây giờ như một người đột nhiên được thông báo mình bị ung thư ác tính giai đoạn cuối . Nếu Phượng Cơ biết hắn sẽ thế nào ? không đâu ,Thủy thần của hắn đã trở lại , mà ta lại sắp chết , như vậy có thể coi là một chuyện may mắn với hắn thì đúng hơn . Ngọc Vệ Ly ôm chặt lấy ta , vòng tay ấm áp của hắn cũng chẳng thể đẩy lùi cơn run rẩy ngày một mãnh liệt của cái cơ thể này . - Nàng sẽ không sao , đợi ít ngày nữa ta sẽ đưa nàng xuống Ma giới hỏi cách trị độc . Ta chỉ im lặng , ta biết hy vọng chữa khỏi rất mong manh . Trước kia ta tìm thấy một ghi chép về loại độc này , nó như một căn bệnh nan y không hề có thuốc giải , người trúng độc chỉ có thể im lặng ngồi chờ hàn khí của chất độc bào mòn đến chết . - Đừng nói với ai . Ta yếu ớt thì thào trong lòng hắn , hắn nghe vậy gật đầu lia lịa như thể đấy là di chúc ta để lại trước khi chết vậy . Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc , Ngọc Vệ Ly lấy một cái áo bông dày của hắn khoác lên cơ thể xanh xao của ta . Nghe hắn nói ta đã hôn mê bảy ngày , Vương Hậu cùng Hoa Phi cũng có đến tìm nhưng hắn đều nói ta cần yên tĩnh vài ngày nên bọn họ lại quay về . Vậy còn Phượng Cơ , hắn có đến tìm không ? ta rất muốn hỏi nhưng lại sợ câu trả lời . Trong lòng ta biết rõ , hắn sẽ không , có lẽ bây giờ hắn đang bận rộn bên cái người vừa trở lại kia . Trên đường về Phượng Nguyệt cung , mấy thượng tiên , cùng tiên nữ tiên nga thấy ta cùng Ngọc Vệ Ly đều bay lại hỏi thăm . Thái độ bọn họ đều tỏ ra ân cần , vài người ánh mắt nhìn ta thương hại , cũng có người mang ánh mắt hả hê . Đối với những điều đó , ta bây giờ đã chẳng còn hơi sức đâu mà để trong lòng nữa . Nếu như bọn họ biết ta sắp chết có khi còn bày tiệc ăn mừng cũng nên .. Những đóa hoa tuyết lạnh buốt cũng vô tình bám chặt vào đầu ngón tay của ta . Cái rét buốt từ sự va chạm nơi đầu ngón tay truyền thẳng đến tim làm ta rùng mình mấy cái . Ta chậm chạp chà chà hai tay vào nhau mong sẽ tìm được một chút ấm áp hiếm hoi. - Lại lạnh sao ? Ngọc Vệ Ly túm lấy bàn tay ta áp vào tay hắn , ánh mắt hiện lên sự lo lắng đến bất an . Mấy tiên nữ trước cửa Phượng Nguyệt cung thấy động tác thân mật của ta cùng hắn thì quay sang thì thầm to nhỏ . - Ta ổn mà ! Rụt tay ra khỏi tay hắn ta rũ mắt: - Ngọc Vệ Ly , ngươi thật ngốc ! Hắn sững người ra ngơ ngác nhìn ta . Từng làn gió thổi mạnh hất tung vạt áo của hắn , cuốn theo vài sợi tóc phấp phới trước mặt . Khóe môi mỏng khẽ mím lại hằn lên một đường trắng mỏng , ánh mắt biết cười ngày nào giờ cũng chỉ còn lại sự tịch mịch không tên . Hắn vì sao trở nên như vậy ta đều hiểu , ít ra trên đời này cũng vẫn còn người quan tâm đến ta , không phải sao ? - Ngươi cũng nên vào thăm Thủy thần đi thôi . Ta lẳng lặng nhìn về phía căn phòng của Nhược Phụng giọng nói xa xăm . Hắn cũng nhìn theo ánh mắt của ta cười nhẹ : - Nàng quan trọng hơn . Ta quay mạnh người lại , sự xúc động mạnh mẽ xâm chiếm hoàn toàn mọi cảm giác của cơ thê . Một vài ánh nắng nhợt nhạt hiếm hoi rọi vào đôi mắt đỏ hoe của ta, khóe miệng ta mấp máy nói không trọn lời : - Ngươi... - Nàng là muốn cảm ơn ta sao ? Hắn nâng đôi tay mảnh khảnh lên lướt nhẹ qua khóe mắt ta , giọng nói ôn nhu đủ khiến ta mềm nhũn . Ta khịt kịt mũi tựa cả người vào lòng hắn nghoẻn cười , trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ . Như thế này thật tốt . - Công chúa ! Một tiên nữ từ bên trong bước ra cách ta vài bước chân cung kính cúi đầu : - Nguyệt thần đang đợi người ở trong Nhân Duyên điện . Ta hơi ngạc nhiên rời khỏi vòng ta Ngọc Vệ Ly nhìn tiên nữ kia kỳ quái: - Hắn tìm ta làm gì ? Tiên nữ kia ấp úng : - Tiểu tiên ... cũng không biết .. Thở dài ta quay lại nhìn Ngọc Vệ Ly : - Ta phải vào rồi ! Hắn gật nhẹ đầu kéo vai áo lên cao cho ta , rồi quay người đáp lên đụn mây bay vút đi . Nhìn theo bóng hắn nhạt dần ta thẫn thờ , có lẽ những ngày tiếp theo ta sống sẽ chẳng dễ dàng gì
|
Chương 25. Ta lững thững đạp lên những mảng tuyết trắng xóa bước về hướng Nhân Duyên điện. Bên trong, Phượng Cơ cùng Nhược Phụng đang ngồi đối diện nhau chàng chàng, thiếp thiếp. Thấy ta bước vào, cả hai dừng lại cùng nhìn ra như thể ta là kẻ vô duyên phá vỡ cuộc nói chuyện của bọn họ. Đưa mắt nhìn hai khuôn mặt phía trước ta im lìm. Kể từ hôm lấy lại được kí ức tiền kiếp, Nhược Phụng đã thay đổi từ trong ra ngoài, không còn là Nhược Phụng nhu nhược chỉ biết cúi đầu trước người khác. Tròng mắt hoàn toàn chuyển thành màu lam của nàng ấy nhìn thẳng vào mắt ta không một chút e dè. Khuôn mặt cũng đã lấy lại được vẻ đẹp khuynh thành như trước kia, khiến bao người ghen tỵ. Khí chất bất phàm bao phủ xung quanh khiến nàng trở nên thật lạ lẫm trong mắt ta. - Mấy ngày qua nàng đi đâu? Giọng Phượng Cơ vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng, ta đưa mắt nhìn hắn nhếch môi. Ta đi đâu mà hắn còn không biết sao? hay định nhân cơ hội này tống cổ ta ra khỏi Phượng Nguyệt cung? Kỳ thật không cần hắn phải nhọc công, bản thân ta cũng chẳng còn nhiều thời gian để nán lại nữa. Dù trong lòng luôn nghĩ theo chiều hướng lạc quan là vậy, thế nhưng sự chua sót không thể nào nén ngược vào nổi. Đôi mắt ta cay cay, những giọt nước ẩn nấp bên trong không chịu nghe lời, muốn bức phá xông ra ngoài. Vội vã cúi đầu dấu diếm cảm xúc hỗn loạn, giọng điệu ta bình tĩnh đến lạ thường: -Ta ở Dạ cung! Lời nói ta vừa dứt, chung trà trên bàn bị Phượng Cơ hất tung xuống đất vang lên chói tai, làm mấy cung nữ đứng bên ngoài giật mình sợ hãi. Một vài mảnh vỡ bắn mạnh vào chân ta, đau nhói, khiến ta hơi nhăn mày. Từ khi không còn linh lực, cơ thể ta trở nên yếu đuối như một phàm nhân, chỉ một va chạm nhỏ cũng đủ tạo thành thương tích trên người. -Nàng có còn biết cái gì là nữ huấn không? Phượng Cơ rít lên đầy phẫn nộ, nhưng phẫn nộ của hắn chẳng chút nào tác động đến ta, ngoài việc làm ta thấy mệt mỏi hơn. Nhược Phụng thấy hắn kích động thì đứng lên cầm tay hắn nhỏ nhẹ: - Chàng bình tĩnh chút đi, có gì thì từ từ nói. Vẻ mặt hắn hòa hoãn hơn đôi chút, vỗ vỗ tay Nhược Phụng: -Nàng không cần phải bênh vực một kẻ như nàng ta? Ồ! Một kẻ như ta thì sao? Từ trước tới nay trong mắt người khác ta vốn là một nữ nhân vô liêm sỉ, lẳng lơ háo sắc, vậy nên một kẻ đáng khinh như ta không đáng được nhận kể cả lòng thương hại của người khác? Ý hắn là vậy sao? Ngước mắt nhìn hắn, người mà ta đã từng cho là nơi an toàn nhất. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi, hắn bây giờ đã không còn là hắn của ta nữa rồi. Thấy ta im lìm nhìn lại, hắn càng tức giận hơn, tròng mắt vằn lên từng tơ máu chằng chịt. Tiến lên mấy bước bàn tay hắn nắm chặt hai vai ta lắc mạnh: - Nàng trả lời ta đi chứ... trả lời đi chứ.. Bả vai của ta bị hắn kẹp chặt như muốn vỡ vụn, cơn đau từ vai truyền thẳng lên đại não làm ta hoàn toàn tê liệt không thốt lên nửa lời. Hắn thì lại càng điên cuồng hơn, hất mạnh ta xuống nền đất, tay chỉ ra ngoài trời tuyết bay toán loạn: -Nàng ra ngoài kia quỳ cho đến khi nào học thuộc nữ huấn thì thôi! Cả người va mạnh xuống mặt sàn cứng cáp khiến ta hít vài ngụm khí lạnh, cái đau thể xác lan ra toàn thân càng làm ta cảm thấy kiệt quệ. Nhìn bầu trời trắng tuyết bên ngoài nước mắt kìm nén từng giọt lăn dài rớt xuống y phục rồi biến mất không còn dấu vết. Ta yếu ớt nâng tay xoa xoa chỗ những giọt nước vừa rớt xuống nhằm xóa đi vết tích. Áo này vốn là của Ngọc Vệ Ly, ta không muốn hắn biết ta lại trở nên chật vật như bây giờ, thật sự là hoàn toàn không muốn... -Nàng vẫn còn qua chiếc áo tơ tưởng đến hắn sao? Phượng Cơ mặt mày dữ tợn, ngồi xuống bóp mạnh cằm, nâng mặt ta lên dí sắt vào mặt hắn. Bàn tay còn lại thô bạo giật chiếc áo lông ấm áp khỏi người ta. Ta hoảng sợ hai tay giữ chặt cái áo, giọng nói bất lực van xin: -Đừng...xin ngươi... Hắn hơi khựng lại, rồi bất chấp sự níu giữ yếu ớt của ta trực tiếp xé chiếc áo thành nhiều mảnh nát vụn. Mất đi sự bảo hộ, cơ thể ta bắt đầu lâm vào trạng thái lạnh cóng, run lên từng hồi. Đưa tay gỡ từng ngón đang nắm chặt cằm mình ra, ta nằm rạp xuống đất vì kiệt sức. Hắn nhếch môi thành nụ cười nửa miệng đứng lên từ trên cao nhìn xuống như một vị thần nhìn một con kiến nhỏ: -Chỗ của nàng không phải ở đây, mà là ngoài kia! Tay hắn một lần nữa tàn nhẫn hướng ra bên ngoài Nhân Duyên Điện. Bật cười, trong ánh mắt ngỡ ngàng, thương hại của đám tiên nữ, ta run rẩy lết từng bước khó khăn ra bên ngoài. Gió lớn từng đợt đua nhau táp lên thân thể mỏng manh yếu đuối, hai đầu gối ta chôn sâu trong lớp tuyết dày đã không còn cảm giác. Bàn tay đỏ tím tái cũng không còn nhúc nhích nổi, những đụn tuyết lớn nhỏ thích thú đậu trên người ta, trên tóc ta nô đùa. Trong mắt ta bây giờ, mọi thứ đều thuần một màu trắng của tuyết... Ngọc Vệ Ly! Làm sao bây giờ? Ta đã hối hận rồi, hãy nói cho ta biết phải làm sao bây giờ? Cả người đổ rạp xuống nền tuyết, ta mấp máy khóe môi khô nứt. Trong mơ màng ta thấy một bóng người chạy đến, nàng đưa tay đào lớp tuyết dày như muốn chôn sống ta, giọng nó đau đớn đến nghẹn lại: -Cửu Nhi...Xin lỗi...thật xin lỗi...
|
Chương 26. Thủy thần. Từ ngày Thủy thần trở lại, trong ngoài Thiên đình chúng tiên đều trong tình trạng phấn khích. Từ xưa tới nay, rất ít thượng thần có thể tái sinh được, nên việc Thủy Thần sống lại như một hiện tượng lạ từ mười vạn năm trở lại đây. Đi đến đâu cũng nghe thấy các tiên nữ ca ngợi sự thần kỳ của Thủy thần với ánh mắt sùng bái, kính trọng. Bên cạnh đó, cũng không ít người đưa ra dự đoán cho chuyện của ba người chúng ta. Đa số mọi người đều nói, Nguyệt thần chắc chắn sẽ hòa ly với ta để ở bên cạnh Thủy Thần của hắn. Nhưng hắn có hòa ly hay không cũng đã không còn nằm trong sự bận tâm của ta nữa rồi... Thoa một chút son lên cánh môi nhợt nhạt, ta ngước mắt chăm chú nhìn nữ nhân trong gương. Trên đầu nàng kết búi tóc phi thiên cao cao, chỉ cài độc nhất một cây trâm phượng hoàng phỉ thúy cửu vĩ. Trên người mặc bộ cẩm bào màu trắng thuần khiết, điểm vài đóa mẫu đơn xanh biếc. Vài lọn tóc lòa xòa buông thõng xuống khuôn mặt xanh tái của nàng, che đi đôi mắt tịnh mịch. Ta cười nhẹ, nàng trong gương cũng cười nhe. Đến cả một nụ cười trông cũng yếu ớt đến vậy, khiến khóe môi vừa giương lên của ta chưa kịp nở đã tan mất. Xách làn váy, ta bước chậm từng bước qua vài hành lang gấp khúc. Hôm nay, Phượng Cơ cùng chúng tiên mở tiệc mừng sự trở lại của Thủy thần ngay trong Phượng Nguyệt cung này. Vì Lăng vân cung của Thủy thần vẫn đang còn đang trùng tu lại, nên Thủy thần vẫn ở lại Phượng Nguyệt cung. Nghe đến Lăng Vân cung, chẳng hiểu sao ta lại liên tưởng đến lăng mộ. Có vẻ như khi sắp chết, con người tay thấy gì cũng đều liên tưởng đến chết chóc thì phải. Sắp đến giờ khai tiệc, tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng khắp nơi, khách mời hầu hết đã đến đông đủ. Mà một kẻ qua đường như ta cũng bất đắc dĩ được mời tới. Nắm chặt tấm thiệp đỏ rực trong tay, ta ngước nhìn trời cười ảm đạm. Mấy tiên nữ từ xa nhìn thấy ta thì đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau. Ta biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng kỳ thật ta không hề cố ý ăn mặc thế này để nổi trội hơn Thủy thần. Chỉ là ta sợ nếu bây giờ không mặc, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, từng đợt gió lạnh hất tung tà áo của ta. Đạp chân lên từng mảng tuyết dầy dưới đất, ta đi đến rừng mai phía sau Phượng Nguyệt cung. Từng đóa mai vàng rực đua nhau nở bung, như muốn khoe hết sự diễm lệ của mình. Ta với tay ngắt lấy một đóa còn đọng vài bông tuyết, ấp ủ trong tay. Cái lạnh từ bàn tay thấm qua lớp da ngấm vào từng ngóc ngách một trong cơ thể, khiến ta rùng mình buông vội đóa hoa xuống đất. Đóa mai từ trên cao đập mạnh xuống nền tuyết, làm bung vài cánh mỏng ra ngoài... dập nát... Cúi người xuống nhặt từng cánh hoa gom lại, lòng ta đau xót. Có lẽ đóa mai này cũng như ta, muốn được yên bình ở trên cành cho đến lúc héo tàn, nhưng lại bị những sự việc cùng con người vùi dập đến nhàu nát. Đặt những cánh vàng vàng trong tay, ta lặng người nhìn về hướng Phượng Nguyệt cung. Một vài ánh nắng hiếm hoi giữa trời đông ảm đạm, chiếu xuống mái vòm Phượng nguyệt cung. Những đám sương mờ tan chưa hết, cũng quyến luyến ôm lấy tòa cung điện đồ sộ như không nỡ buông tay. Phía trước, một bóng dáng màu lam mờ nhạt từ bên trong Nguyệt cung, bước nhanh lại phía ta. Thấy rõ khuôn mặt nàng ta mỉm cười thản nhiên, nàng cũng nhìn ta cười khẽ, đôi mắt xanh biếc ánh lên niềm vui khó dấu. Vành môi đầy đặn đỏ hồng, chúm chím đáng yêu, hàng mi dày thi thoảng chớp nhẹ như cánh bướm khẽ lay động: -Công chúa hôm nay cũng có nhã hứng thưởng mai sao? Nàng cất giọng trong veo như sương sớm. Ta xoay người về phía hàng mai, rồi khẽ cụp mắt nhìn những cánh hoa vàng vàng nhàu nát trong tay. Xòe từng ngón đến khi cả bàn tay mở bung ra, ta nâng cao lên không trung. Một cơn gió mạnh quét qua cuốn theo những cánh mai rời rạc bay mất. Nhìn theo bóng dáng chúng, giọng ta có chút hoang liêu: -Thượng tiên thử nói xem, phía sau bầu trời kia sẽ là cái gì? Có lẽ nàng không nghĩ ta sẽ hỏi như vậy, nên ngẩn người một lúc rồi bật cười ngước mắt lên bầu trời nhìn ngắm: -Vậy theo công chúa sẽ là cái gì. Ánh mắt nàng hơi nheo lại, giọng nói nhẹ tênh hỏi lại ta. Ta cười khẽ đưa tay vân vê mấy lọn tóc rủ trên vai. Ta cũng không biết sẽ là cái gì, những phần nhiều nó sẽ là nhà của ta trong thời gian sắp tới. Nghĩ vậy, khóe mắt ta hơi xót, bờ môi run rẩy như muốn tố cáo cảm xúc hỗn loạn trong lòng ta. Ta cố làm cho giọng nói mình bình thản nhất, quay sang hỏi nàng: -Vậy thượng tiên hôm nay đến đây là có chuyện muốn nói sao? Nụ cười trên môi nàng cứng lại, ánh mắt nhìn ta như toát ra vài tia bối rối hiếm hoi: -Ta chỉ muốn công chúa trả lại chàng cho ta, còn những thứ khác công chúa muốn sao cũng được! Ta biết "chàng" mà nàng nói là ai, ta cũng biết nàng trở lại để lấy lại những thứ thuộc về nàng. Ta vẫn luôn biết đấy chứ, ta cũng đâu có ý giữ lấy những thứ không phải của mình. Nhưng thời gian của ta cũng không còn nhiều, vậy nên chỉ xin cho ta ở lại nơi này một chút nữa thôi...chỉ một chút thôi...như vậy cũng không được sao? Thấy ta im lặng, nàng bước lên trước mặt ta, quỳ mạnh gối xuống nền tuyết băng giá kia dập đầu không ngừng: -Công Chúa, ta xin người...cầu xin người... Từng giọt nước mắt như châu ngọc lăn dài trên đôi má tinh mịn của nàng, giọng nói nhuốm đầy sự bất lực khiến người khác xót xa. Một thượng tiên cao quý như nàng mà lại phải cúi đầu trước một nàng công chúa ác danh như ta, nếu để người khác thấy không chừng lại thành chuyện ta bắt nạt Thủy thần mất. Bàn tay định vươn ra, cúi xuống đỡ nàng thì một lực xé gió từ phía sau lao tới xô mạnh ta ngã xuống nền đất: -Nàng không sao chứ? Phượng Cửu lo lắng nâng Thủy Thần lên, nhìn trước nhìn sau xem nàng có bị trầy xước ở đâu không. Hắn mặc bộ trường bào đỏ chói vói những họa tiết đóa sen màu lam, mái tóc được cố định gọn gàng bằng ngọc quan thượng hạng. Khuôn mặt tinh tế đanh lại quay sang nhìn ta khắc nghiệt: -Nàng còn có thể độc ác đến vậy sao? Nàng ấy chỉ vừa mới tỉnh lại, đến một cái gai đâm cũng thấy đau vậy mà nàng còn bắt nàng ấy quỳ lạy van xin nàng sao? Khóe môi ta mấp máy muốn nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Thủy thần thì im lặng yếu ớt dựa vào lòng hắn. Ta ngơ ngác hết nhìn hắn rồi lại nhìn nàng ấy, khi bốn mắt chạm nhau thì hắn chán ghét nhìn sang chỗ khác. Ta cúi đầu, đau đớn hằn lên từng vệt rõ ràng trên khóe mắt...thì ra bây giờ trong mắt hắn ta là kẻ đáng kinh tởm như vậy... Thủy thần trông thấy bộ dạng đáng thương của ta, ánh mắt đầy áy náy. Ta biết nàng cố ý quỳ xuống trước mặt ta để hắn hiểu lầm, nhưng ta không hề trách nàng, thật sự là không hề trách.. Vùng da bị hắn xô mạnh đập xuống nền đất, trở nên tím tái. Chiếc vòng ngày hắn mua cho ta dưới hạ giới, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ găm sâu vào cổ tay ta. Người mất, ngọc tan... Ta bật cười nhìn từng dòng máu đỏ chói từ vết rách trên tay đang rỉ ra. Chúng lan rộng trên nền tuyết trắng, rực rỡ như đóa mẫu đơn đầu xuân. Có phải ta nên cảm thấy may mắn vì nó vẫn còn là màu đỏ? Ngọc Vệ Ly nói nếu một ngày máu ta chuyển đen thì đồng nghĩa với việc chất độc của Phệ Hồn Ngoa đã ăn sâu vào nguyên thể ta. Đến lúc đó, cũng là lúc ta bước đến cánh cửa cuối cùng. Nhưng đến bây giờ thì cuối cùng hay không cuối cùng cũng có gì khác nhau đâu, ta vẫn là một kẻ sắp chết...
|
Đọc đến đây tức không chịu được. Ai thấy hay nhớ ủng hộ tác giả Gái Già nha...
|
chưa có sao t/g ơi, bỏ fic ròy hả?
|