CON ĐƯỜNG ĐẦY NẮNG VÀNG!
Năm tôi lên mười tuổi, ba rời bỏ mẹ con tôi ra đi. Tôi chạy theo níu lấy tay ba đến cuối con hẻm, có lẽ đôi tay bé nhỏ của tôi không đủ sức để giữ ba lại. Ba đưa tay cố tháo những ngón tay bé nhỏ đang nắm chặt tay ba, tôi bật khóc thành lời, đối với tôi lúc bấy giờ tôi chỉ còn biết khóc trong sự đau đớn và mất mát. Mẹ luôn bận rộn trong công việc, chỉ có ba là người chăm sóc và yêu thương tôi nhất, nhưng chả hiểu vì lý do gì mà ba lại ra đi mà không một lời giải thích với tôi. Trong đầu tôi tự nghĩ có lẽ ba và mẹ không còn thương tôi nữa. Sau hôm ấy tôi trở về nhà tôi giận mẹ lắm, tại sao mẹ không giữ ba lại hay là do mẹ không cần ba và tôi nữa. Mẹ thì luôn bận rộn với công việc hiện tại thế giới tình cảm của tôi dành cho mẹ dần nhạt đi. Đối với một đứa trẻ như tôi có lẽ ba là một món quà vô cùng quý giá, mẹ thừa biết những điều này vậy mà mẹ lại thờ ơ để cho ba đi mà không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt tôi. Mẹ đã rất nhiều lần giải thích nhưng tôi cố tình né tránh mẹ bởi vì thứ tôi cần là ba trở về. Quá bận rộn với công việc nên mẹ đã gửi tôi cho bà ngoại chăm sóc, lúc mới về ở với bà tôi chỉ biết khóc trong sự âm thầm. Có lẽ tôi là một đứa trẻ mà chính ba và mẹ nó hắt hủi. Đôi lúc vô tình tôi bắt gặp cái hành động yêu thương của những người ba mẹ xung quanh đối với con cái họ thì tôi cũng chỉ muốn mình có lại dù chỉ một lần, những lúc như thế tôi lại tự nghĩ rằng ‘ vì sao tôi được sinh ra!’. Lâu lâu mẹ mới về thăm tôi một lần, nhưng dường như tình cảm của tôi dành cho mẹ mỗi ngày một ít đi. Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, giờ tôi đã trở thành một cô bé 18 tuổi. Tôi biết mẹ rất yêu thương tôi, nhưng giữa tôi và mẹ đã bị ngăn cách bởi một bức tường mà khó lòng phá vỡ được. Mỗi lần mẹ về thăm tôi cũng muốn lại gần hỏi han và ôm mẹ một cái như những đứa trẻ khác nhưng tôi không đủ can đảm, đôi mắt mẹ đã khóc sưng lên có lẽ chỉ vì tôi. Những hiểu lầm về năm ấy là rất lớn có lúc tôi tự nghĩ chính mẹ là người không cần sự tồn tại của tôi và bà, mẹ chỉ cần công việc và địa vị của mình. Cho đến một hôm mẹ trở về quê thăm tôi vừa tới nơi mẹ vội chạy tới đang tay và và nói ‘cho mẹ ôm còn một cái nào’ lúc nào mẹ về cũng vẫn cái hành động ấy với tôi. Tôi lùi lại nhìn mẹ với ánh mắt đầy xa lạ tôi vội nói ‘con đã lớn rồi và không thích những hành động như thế’, tôi cũng chả hiểu tại sao lúc ấy tôi lại thốt ra câu nói khiến mẹ đau lòng đến thế. Mẹ vẫn mỉm cười với tôi vì có lẽ đối với mẹ nhìn thấy tôi là mẹ thấy vui rồi, tôi hơi cảm thấy bối rối và có lỗi với mẹ. Mẹ vội nói tiếp ‘lần này mẹ về là để đưa con ra ở cùng mẹ, để bù đắp lại tình cảm cho con bấy lâu nay’ . Tôi suy nghĩ một hồi lâu và rồi đồng ý vì tôi nghĩ dù gì thì bà cũng là người sinh ra tôi vậy mà đến một cái ôm mà tôi cũng không thể trao cho bà. Cuộc sống của tôi sau khi ở với mẹ vô cùng đầy đủ về vật chất, hóa ra bấy lâu nay mẹ đã làm việc rất vất vả để cho tôi những thứ ấy mặc dù thiếu ba. Vậy là tôi đã hiểu lầm mẹ, mẹ đã gửi tôi cho bà ngoại không phải là vì không cần tôi mà là vì mẹ không muốn tôi nhìn thấy một người phụ nữ khi không còn chồng bên cạnh vất vả như thế nào. Tôi thấy mình có lỗi quá tôi đã hiểu lầm mẹ bao lâu nay. Có lẽ tôi đã dần cảm thấy thương mẹ hơn nhưng cũng không thể ôm mẹ một cái cho đến một hôm, tôi đang rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại. Bỗng tôi nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt rất giống ba, tôi vội chạy theo đi một đoạn rất dài, trong đầu tôi rất muốn gọi một tiếng ‘ba’ nhưng lại sợ mình nhìn nhầm. Tôi đi theo đến một con hẻm nhỏ, thì bỗng người đàn ông ấy quay lại và hỏi tôi ‘cháu muốn tìm ai.....’. Không thể nào sai được đây chính là giọng nói của ba, tôi đang suy nghĩ mình có thể gọi một tiếng ‘ba’ và chạy tới ôm hôn ba như hồi nhỏ hay làm. Đột nhiên tôi thấy một đàn bà khác cũng đang chạy tới chỗ ba và dắt theo một đứa nhỏ, bà ta nói ‘mình vô nhà thôi anh’. Tôi bàng hoàng quá tôi không muốn tin vào mắt của mình nữa, đây là cái ngày mà tôi mong đợi trong bao nhiêu năm đây sao. Ba đi tớ nhìn tôi một hồi lâu rồi ông nói ‘là con đúng không’. Tôi nghẹn ngào và nói ‘họ là người nhà mới của ba hả’, ba ấp úng, tôi đủ biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi chỉ muốn chính tai mình nghe lời giải thích của ba. Ngoài đường mọi người đang đi lại tấp nập chỉ một mình tôi là lạc dòng, tôi sững sờ, thất vọng và đau đớn một cách khó tả. Tôi chỉ thương cho mẹ, mẹ đã không mở lòng với bất kì ai chỉ để đợi ba sẽ có một ngày quay trở về vậy mà người ấy lại đang sống hạnh phúc bên một gia đình mới. Và tôi cũng đã hiểu lý do mà ba ra đi, tôi đã hiểu nhầm mẹ bao năm nay, thậm chí còn không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích của mẹ, tôi bật khóc thật to giữa chốn đông người và vụt chạy thật nhanh. Về tớ nhà tôi chạy ôm chầm lấy mẹ tôi bất giác nói ‘con..... xin lỗi ....mẹ!’. Mẹ vỡ òa trong sự hạnh phúc mẹ siết chặt tôi hơn trong bàn tay ấm áp ấy tôi muốn nói ngàn lời xin lỗi mẹ. Lúc ấy tôi mới nhận ra mẹ cao cả và mạnh mẽ nhường nào khi ba ra đi. Mọi chuyện cũng dần trôi qua tôi cũng cố quên đi những kí ức buồn về ba của mình, đôi lúc tôi có những suy nghĩ rằng tại sao lại có một người ba như thế một người đành lòng bỏ một người vợ yêu thương ông hết lòng, chấp nhận để ông ra đi để được một cuộc sống hạnh phúc như ông mong muốn, tôi tự nghĩ ‘liệu ông ấy có đang sống hạnh phúc không’. Tôi nhận ra tôi thương mẹ xiết bao. Tôi vội cầm tay mẹ chạy vụt trên con đường đầy nắng vàng chỉ mong mẹ bỏ lại tất cả những ký ức buồn ấy lại đằng sau và có lẽ đây là chuyện mà tôi có thể làm duy nhất cho mẹ sau bao nhiêu năm qua.
___Phạm Mai___
Vote Điểm :12345