Tình
yêu đôi lúc chỉ như là một giấc mơ, có một số lại nằm ngoài tầm
với...cũng chính vì thế nó đã trở nên Ảo Tưởng...một thứ không có thật
trong suy nghĩ...
Tình vội vàng là tình vu vơ Tình thờ ơ là tình bất diệt...
Vì
không có thời gian chỉnh sửa nên một số chi tiết ( từ ngữ, chính tả...)
sẽ không phù hợp, mong các bạn thông cảm, mình mong các bạn sẽ góp ý về
câu chuyện của mình nha! Cảm ơn mọi người...
Với
học lực loại giỏi suốt nhiều năm liền và khả năng học siêu phàm, cậu –
Nguyễn Hoàng Long đã khởi hành từ sớm để kịp thời lên thành phố để chờ
đợi kì thi Đại học đang cận kề. Do gia đình không khá giả nên lộ phí của
cậu chỉ vỏn vẹn 200 nghìn cùng với tờ giấy có ghi số điện thoại của
người quen, ngồi trên xe cậu ôm chiếc ba lô và hi vọng rằng với số tiền
ấy sẽ đủ cho cậu cầm cự cho đến khi kì thi được kết thúc… Tuy ở
vùng quê hẻo lánh, nhưng cậu lại có được làn da trắng hồng khiến cho ai
nhìn vào cũng phải ghanh tị, kể cả những cô gái trẻ đẹp…bỏ qua làn da để
gợi nên vài nét về khuôn mặt điển trai ấy…với đôi mắt to và sâu thẵm
cùng với dôi môi mềm mại, lúc nào cũng căng mọng tràn đầy sức sống…cậu
luôn là điểm chú ý của tất cả mọi người…nhưng có một vấn đề cần đáng chú
ý là giới tính của cậu…có ai lại ngờ rằng chàng trai có vẻ đẹp và cả
thân hình rắn chắc kia lại là người có "thân nam, hồn nữ”. Chẳng nói đâu
xa, cậu chính là gay…nhưng đến tận lúc này vẫn chưa ai hay biết về điều
đó…và đương nhiên nó vẫn mãi là bí mật. Nhưng may mắn chẳng chào
đón cậu, vì ngủ quên trên xe cho đến khi người phụ nữ réo gọi khi đến
nơi cậu mới nhận ra rằng mình đã đánh rơi mất tờ giấy trên xe, lúc này
cậu chỉ còn biết đứng đó dõi theo chiếc xe đang lăn bánh mang theo điểm
nương tựa của cậu ở nơi đất khách này… Thế rồi cậu chẳng biết phải
đi đâu ở 1 nơi xa lạ đối với mình, với 200 nghìn trong túi cậu phải làm
gì? cậu lang thang trong thành phố và bụng cậu thì lại đói meo, cậu đến
chổ gần đó mua 1 ổ bánh mì và tìm nơi để giải quyết. Đang ngồi ăn trong
công viện cậu gặp lại 1 người khá quen thuộc, chẳng ai khác là Hàn
người bạn thân ở trung học phổ thông của cậu. - Ê!! Hàn!- cậu mừng rở khi gặp Hàn. - Ủa! Long! lên hồi nào vậy? sao ngồi ở đây?
Cả 2 cùng ngồi tâm sự và cậu kể cho Hàn nghe về những gì đã xảy ra,
cậu đang rất lo lắng vì chưa đầy 1 tuần nữa là cậu phải lao đầu vào thi
và nếu không có chổ ở thì làm sao? - Hay là ông về ở cùng với tôi đi! tôi đang ở nhà trọ nè! tôi thuê 2 tuần lận. - Có làm phiền ông không?- cậu lo lắng. Hàn cốc đầu cậu 1 phát rõ đau, Hàn lại nói - Bạn bè với nhau mà ông nói vậy à!