Có những người đi ngang qua cuộc đời ta, chẳng là gì của nhau cả như một cơn gió lạ mang theo một ít hương hoa thoáng qua ta mang theo cảm giác bâng khuâng, cảm giác nhớ nhung, cảm giác muốn gần nhau, cảm giác ấm áp khi nhìn thấy nhau, nhưng chưa bao giờ muốn là gì của nhau cả, … có những mối quan hệ không được gọi tên giữa những người độc thân, một mối quan hệ đôi khi gần thật gần nhưng nhìn lại thì lại cảm thấy ở xa thật xa.
Bạn cùng lớp, bạn cùng trường , đồng nghiệp hay bạn vừa mới quen biết, đôi lần gặp gỡ, đôi ba câu chuyện lại trở nên thấy thân thiết, giữa những người độc thân không có bất kỳ gì ràng buộc thì việc xuất hiện cùng một người lạ hay một người bạn ở chốn đông người như kiểu là một đôi tình nhân thì cũng chẳng có gì đáng để suy nghĩ. Mà có phải là tình nhân đâu, chỉ là một mối quan hệ mập mờ chẳng biết gọi tên thế nào, có thể giữa 2 người cô đơn có sự đồng cảm với nhau về suy nghĩ, thích tìm đến nhau để chia sẻ, được ngồi bên cạnh nhau, nghe tiếng nhau nói, được bày tỏ mọi nổi niềm, luôn tìm đến nhau trong những lúc cô đơn nhất của cuộc đời hay là điểm tựa cho nhau trong những khi mọi niềm tin trong lòng đều tan vỡ.
Rồi nổi đau nào cũng qua, ngày mai bình minh lại dần hé, ta rời khỏi điểm tựa của mình để bắt đầu một cuộc hành trình mới, do đã không còn là cùng một nổi đau do đã không còn cùng một suy nghĩ, ta dần nhạt nhòa trong cuộc sống nhau, đến một lần nào đó, ta nhận ra rằng thứ tình cảm không rõ ràng mà ta một thời gắn bó và giữa ở trong lòng đã không còn nữa, một cảm giác thoáng qua rồi vụt tắt, không phải là tình yêu, cũng không gắn bó với nhau trong thời gian lâu dài, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, chỉ là cảm giác bâng khuâng đi qua đời nhau để lại chút nhớ mong, chút ấm áp và chút ký ức về một thời ta từng gắn bó,… viết cho cảm xúc cho nỗi nhớ chưa từng được gọi tên.
21.10.2014
Lâm Mắt Kiếng
Vote Điểm :12345