Người Tình Tuổi Teen
Tôi là người đã có vợ con bình thường như bao đàn ông khác…
Bề ngoài của tôi mọi người đã thấy nãy giờ rồi đó…Tôi quá manly đúng không ?
Và cũng xin nói thêm rằng : Ngày trước,tôi chỉ là một ”bạn đọc thầm lặng” của ảnh và luôn nghĩ suốt đời mình sẽ chỉ là người ái mộ ”nguyenthanhluan” trong bóng tối mà thôi…
Lúc trẻ,tôi cũng như ”alucard999” là ”yêu đơn phương” một người bạn học…
Thế cho nên khi anh Luân viết câu chuyện ”LỜI THỀ NƠI ĐẤT MŨI” sao mà nó lại giống hệt hoàn cảnh của tôi ngày ấy chẳng khác một mảy may nào…
Cảm xúc ngày xưa lại ồ ạt tràn về ngập cả hồn tôi…
Không thể câm lặng được nữa nên tôi liền viết một lá thư gửi đến anh ấy với lời cảm ơn chân thành nhất xuất phát từ cõi lòng mình…
Thời gian ấy diễn đàn chúng ta có phần ”những thành viên đã xem qua chủ đề này” vì vậy khi hỏi nick tôi thì anh Luân tìm hoài cũng chẳng thấy bèn tỏ ý nghi ngờ…
Tôi đành phải giảng giải cho anh biết là mình thường ”giấu mặt” khi vào đọc truyện nên nick không bao giờ hiện ra nơi đó…
Rồi vì thấy ”thần tượng” của mình dốt quá,cứ bán tin bán nghi mãi (chắc anh Luân sợ ai đó muốn đùa giỡn thôi) nên tôi đành hiện nguyên hình bằng cách là kể từ hôm ấy,sau mỗi đoạn anh vừa gửi lên thì nhấn nút ”cảm ơn” hầu cho anh tin rằng : Tôi không nói xạo với anh bao giờ…và luôn là người âm thầm theo dõi từng câu chuyện của anh từ lâu rồi …
Như các bạn đã biết…chẳng thà ”khuất mặt khuất mày” thì thôi,còn như đã xuất đầu lộ diện rồi thì anh Luân ảnh đâu có …chừa một ai phải không ?
Thế là…mỗi khi đi Sài Gòn…anh Luân cứ nhất quyết đòi lôi tôi lên giường…Ái da,chết cha không phải…Xin lỗi cho phép tôi nói lại nha : Anh Luân cứ một hai điện thoại rủ tôi ra nhậu nhẹt chung với ”băng đảng” của ảnh (nói tới đây,hắn quay sang nhìn Luân rồi le lưỡi)…
Giờ đây vì ái mộ ”nhà văn(g)” nên công sức tu hành bao năm qua của tôi trong phút chốc bỗng tiêu tan thành mây khói…
”Đi với bụt mặc áo cà sa…đi với ”cha” Luân khỏi mặc gì hết…”
Câu này nghe quen quen…Hình như có ai đó đã nói thế trong những câu chuyện của ảnh rồi…
Tiếc thay, lúc ấy tôi vì quá phấn khởi nên bắt đầu lơ là… đâu còn cảnh giác nữa…
Thế là…từ một kẻ đạo mạo,luôn chung thủy với vợ,một mực yêu con…tôi từ từ rơi xuống vực thẳm tự lúc nào không biết…
Thật ra buổi ban đầu,khi được anh Luân mời đi ăn nhậu thì tôi cũng nghĩ : Chỉ là phép xã giao thôi mà…
Vả lại,”ái mộ” thì có…nhưng chả già hết ”dat” rồi nên nếu muốn ”chung chiếu chung chăn” với tôi cũng hơi bị khó à nha ?
Sống ở Sài Gòn này từ nhỏ đến lớn nên đầu tôi ”có sạn” rồi chứ bộ…
Và…như mọi người cũng biết là : ”Bạn đọc thân thiết” của cha Luân thì ôi thôi đủ mọi hạng người, mọi quốc tịch…mọi lứa tuổi…
Từ nhóc học sinh cho đến anh lái xe ôm rồi tới ngài tiến sĩ…
Bắc Trung Nam gì cũng có…
Từ Việt Nam qua Úc Châu ,Âu Châu ,Cananda…sang tận Huê Kỳ…(hình như có Phi Châu là ổng chưa mò tới thui)
Tuổi từ 16 cho đến…66 chả chẳng chừa một ai…
Vì cứ ”đề phòng” ông nội ”nhà văn trời đánh” này mà tôi đâu có thèm dòm ngó gì đến ai …Cứ cắm đầu cắm cổ ăn miết thôi…
Tuy tôi chẳng quan tâm đến ai nhưng lại có một người thầm để ý đến mình…
Chiều hôm ấy,tan tiệc thì trời bỗng đổ mưa…
Tôi lụi cụi dắt xe ra,vừa bước lên chuẩn bị vọt thì bỗng nghe có tiếng thủ thỉ bên tai :
- Nhà anh ở quận 6 phải không ? Có thể cho em ”quá giang” ?…
Tôi nhíu mày ,hình như câu này cũng quen quen…
À,thì ra của cha ”galang84” …(”quá cảnh” – ”quá giang” – ”quá đã” trong câu chuyện thứ hai ”NGƯỜI TÀI XẾ TAXI”)
Bèn quay sang nhìn …
Trời ơi,một nhóc tuổi ”teen” với gương mặt thơ ngây đẹp như thiên thần…khiến tim tôi đập mạnh…
Và thế là…
”Tôi đưa em …sang sông
Chiều xưa…mưa rơi âm thầm
Để thấm ướt chiếc áo xanh
và đẫm ướt mái tóc em…
Nếu xưa…trời không mưa
Đường vắng…đâu cần tôi đưa
Chẳng lẽ chung một lối về
mà nỡ…quay mặt bước đi…
Tôi đưa em…sang sông
Bàn tay nâng niu ân cần
Sợ đến…đất lấm gót chân
Sợ bến….gió buốt trái tim
Nếu tôi đừng…đưa em
thì chắc…đôi mình không quen…
Đừng bước chung…một lối mòn
Có đâu…chiều nay tôi buồn…”
Trên đường đi,cậu cứ đưa hai tay vòng sang phía trước ôm tôi cứng ngắc khiến tôi tuy cảm thấy lạ nhưng trong lòng lại thích thích…gì đâu.
Hình như đã bao nhiêu năm rồi tôi mới có lại cái cảm giác này…
Lúc còn sinh viên,tôi với ”mối tình đầu” của mình thường chở nhau đi trên chiếc xe honda cà tàng cũng tỏ bày tình cảm đến thế là cùng.
Giờ đây,trong khi tóc tôi đã ngã màu thì người ngồi sau lưng lại không phải người xưa…
Nhưng nhóc …lại quá dễ thương như vầy thì…thử hỏi tôi làm sao mà …
Vì thế tôi cố tình chạy hơi chậm để kéo dài thời gian này mãi…
Nhóc thỏ thẻ :
- Anh ơi,anh là bạn của chú Luân hả ?
Tôi gật đầu rồi tò mò :
- Còn em thì sao ?
Cậu đáp :
- Dạ,bạn em quen với chú ấy…Nó rủ em đi chung cho vui thôi…
Tôi thắc mắc :
- Thế hôm nay bạn em không đi cùng sao ?
Nhóc mỉm cười :
- Dạ có chứ anh ! Nhưng lúc nãy giữa chừng nhà nó gọi đến kêu về …Nó hứa sẽ quay lại nhưng không hiểu sao tới giờ vẫn hổng thấy nữa…Em gọi thì máy nó tò tí te anh ơi…
Trời ơi ,người gì đâu mà mở miệng một cũng anh,hai cũng anh nghe ngọt xớt vậy nè ?
Tôi than thầm :
- Chết cha mình rồi…Phải cố gắng bình tĩnh mới được ! Từng tuổi này mà sa vào lưới tình thì chắc…chết !
Nhưng cũng như ”gia_xau_ngheo” tôi thấy chết trước mắt mà vẫn nhảy bổ vào nhóc như những con thiêu thân lao vào ánh đèn vậy…
Trước khi kể tiếp,tôi xin thành thật nói lời xin lỗi đến ”gia_xau_ngheo” và ”A3_H” vì những lời quá đáng của mình lúc nãy…Bởi vì thật ra khi đến đây dự tiệc tôi không có ý định kể câu chuyện này ra đâu…nên mới ngỏ lời chọc ghẹo hai người thôi.Xin bỏ qua cho tôi nha ?
Nhưng vì thấy ai cũng nhiệt tình quá nên phút cuối cùng tôi đổi ý…Thôi thì,các bạn trẻ cứ xem đây như là một bài học rút kinh nghiệm để sau này đừng có như tôi là được…
Nghe vậy, ”A3_H” và ”gia_xau_ngheo” cùng bước ra bắt tay ”Hoan Long” tỏ vẻ thông cảm …
Thật đúng là :
”Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước,hôm sau người cười…”
Các bạn ơi,giờ phút này đây tôi vô cùng rối trí khi không biết phải xử sự chuyện này như thế nào nữa…
Nhưng lúc ấy thì tôi nào thèm nghĩ đến hậu quả của việc làm đó bao giờ ?
Trái lại tôi luôn tự hào rằng mình đã già nhưng lại được một em tuổi ”teen” thương yêu thật lòng thì …còn gì bằng !
Trên đường đi,nhóc cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện…
Tới trước một hẻm nhỏ (cũng không xa nhà tôi là mấy) T…kêu tôi ghé lại cho cậu xuống.
Nói lời cảm ơn xong,cậu bỗng rụt rè :
- Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ?
Tôi bật cười,đọc số cho cậu lưu vào máy rồi phóng xe đi…
Thiệt tình,lúc ấy tuy có mến nhóc thiệt nhưng tôi nào dám ”chấm mút” gì ? Vợ con mình còn sờ sờ ra đó cơ mà ?
Trớ trêu thay,người chủ động tấn công lại là T… một cậu bé mới tròn 18 tuổi mới chết tôi chứ ?
Ngày nào cậu cũng nhắn tin rủ rê uống cafe này nọ nhưng tôi câm nín không trả lời…
Làm sao mà tôi lại có thể nghĩ rằng mình lại sánh đôi với nhóc bước vào một quán cafe nào đó .Chúa ơi,kỳ cục gì đâu…Đúng không ?
Mỗi lần nhận được tin nhắn của nhóc là tôi lại lắc đầu…
Bắt chước anh Luân,ngồi trong phòng làm việc mà tôi cứ hát nho nhỏ cho chính mình nghe :
”Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Ngày anh…bốn mươi
Em mới vừa…đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nghìn cay…
vui đó…sầu đây…
Khi em còn trong nôi…
anh đã lo việc đời…
Ôi,hai mươi năm u hoài
Đầu vừa điểm phai
gặp nhau thời duyên may
Ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi…
Lỡ tuổi…lỡ thời…
Đôi ta không xứng đôi
Thôi thôi…chờ kiếp sau…”
Hát xong tôi bật cười :
- Một ông già bốn mươi lăm lại đi yêu một nhóc mười tám…Trời ơi,xin đừng ! Lẽ nào mình còn hơn bài hát này của nhạc sĩ Y Vân chứ ?
Nhưng mà …
Sau một chuyến kinh doanh thất bại…tôi mệt mỏi bước về nhà…
Vừa vào cửa đã nghe tiếng vợ tôi la vang trời :
- Anh làm ơn dành thời gian dạy dỗ hai cái thằng con trời đánh của mình đi…Tui chịu hết nổi rồi…Suốt ngày quậy phá như quỷ vậy ,ai mà chịu đựng được chứ ?
Nàng quăng cho tôi là một lá thư rồi nói như hét :
- Anh coi đi,nhà trường mời lên mắng vốn chuyện gì nữa đó…Mệt muốn chết luôn hà !
Không để cho tôi kịp thở,vợ tôi đã réo :
- Thằng Hòa,thằng Thuận đâu…ra đây tao biểu coi…
Tôi để lá thư xuống bàn,lẳng lặng bước vào phòng,đóng cửa lại hầu kiếm cho mình sự yên tĩnh…
Hỡi ôi,tiếng chửi bới của vợ tôi nào có buông tha…Nàng luôn miệng gào thét :
- Chồng con gì mà riết rồi tui nói hổng ai chịu nghe hết là sao ? Trời ơi là trời,chắc riết rồi tui bỏ nhà cho cha con mấy người sống rồi tha hồ mà quậy cho đã…
Đầu nhức như búa bổ,tôi chỉ muốn nằm một chút mà chẳng được yên…
Đúng lúc này,nhóc nhắn tin đến :
”Anh đang làm gì đó ? Đi uống cafe với em được không ?”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi liền bật dậy…
Mặc vội quần áo vào người,tôi nhanh chóng dẫn xe ra khỏi cổng…
Tiếng vợ tôi hãy còn tru tréo sau lưng :
- Ông đi đi…đi luôn đi…Đồ đàn ông vô trách nhiệm,hổng biết dạy con gì hết…
…
Thay vì uống cafe,tôi đã cùng nhóc vào một quán nhậu …
Lúc có hơi rượu trong người,Tôi nhìn T…mà cứ ngỡ là người yêu cũ của mình năm nào…
Ngày ấy,hắn cũng bạch diện thư sinh như vầy chứ có khác chi ?
T… hình như cũng say thì phải nên cậu cứ nhìn tôi mà cười chúm chím mãi…
Để rồi đêm ấy tôi đã không về nhà…
” Này người tình nhỏ…nếu em là chim
Thì tôi đem bỏ… chim nuôi vào lồng
Còn người tình nhỏ…
Ước mơ gì không…ước mơ gì không ?
Này người tình nhỏ…nếu em là cây
Thì tôi xin nhổ…cây đưa về trồng
Còn người tình nhỏ…
Ước mơ gì không…ước mơ gì không ?
Này người tình nhỏ…nếu em là tranh
Thì tôi xin để…tranh treo đầu giường
Còn người tình nhỏ…
Ước mơ gì không…ước mơ gì không ?
Này người tình nhỏ…nếu em là mây
Thì tôi không để …mây bay lạnh lùng
Còn người tình nhỏ…
Ước mơ gì không…ước mơ gì không ?
Này người tình nhỏ…nếu em là hoa
Thì tôi xin ngủ…bên hoa ngoài vườn
Còn người tình nhỏ…
Ước mơ gì không…ước mơ gì không ?…”
Khi nghe tôi ca bài hát này,nhóc lại thỏ thẻ bên tai :
- Em chỉ ước mơ được sống mãi bên anh như thế này là mãn nguyện rồi !
Tôi mỉm cười,ôm chặt lấy cậu vào lòng…
Sau này,khi đã quen hơi bén tiếng,tôi tranh thủ những buổi nghỉ trưa để hẹn hò với T…trong khách sạn…
Có một lần,tôi hỏi nhóc :
- Sao em lại thích anh chứ ?
Cậu rúc đầu vào ngực tôi,từ tốn trả lời :
- Em mồ côi cha từ thuở nhỏ…nên chỉ thích quen với những người lớn tuổi,nhất là những người đã lập gia đình như anh…Bởi ở họ,lúc nào cũng toát ra vẻ đĩnh đạc trông chững chạc làm sao…
Nhóc còn nói :
- Em đã để ý anh từ cái lần đầu tiên anh gia nhập vào ”băng đảng” của chú Luân nữa đó…Tại anh không thèm để ý đó thôi…
Giật mình…nhưng tôi liền ghẹo nhóc :
- Thế sao em lại không ”yêu” anh Luân ?
Cậu bỉu môi :
- Ổng dê ”đạo lộ” thấy mồ…chẳng có vẻ nghiêm túc,đàng hoàng như anh một chút nào…Miệng lúc nào cũng bô bô,nghe mà mệt muốn chết…Hồi mới gặp,chưa gì ổng đã rủ em vô khách sạn rồi á…mà em đâu có thèm…
Tôi bật cười,thầm nhủ :
- Chết chưa ông Luân ơi là ông Luân ?…
Đau đớn thay,cuộc vui ngắn chẳng tày gang…
Mối tình ”tội lỗi” của tôi và nhóc chỉ kéo dài được vài tháng…
Một buổi chiều tôi đi làm vừa về…
Hòa,đứa con trai lớn của tôi năm nay đã mười bảy tuổi và đang học lớp mười một chạy ra hớn hở khoe :
- Ba ơi,con có quen với một anh trong trường…Ảnh chịu về nhà dạy thêm cho con đó ba…
Tôi xoa đầu cháu rồi gật đầu :
- Vậy thì tốt quá…Thế ”thầy” đã đến dạy cho con chưa ?
Cậu hớn hở :
- Dạ,ảnh còn ở trong nhà á…Ba vào nha ?
Vừa nhìn thấy T…tay chân tôi bủn rủn…
Nhóc cũng vậy,cậu tái mặt lắp bắp :
- Cháu…cháu xin lỗi…cháu phải về thôi !
Rồi hấp tấp chạy nhanh ra phía cửa…
Kể từ lúc ấy,cậu luôn tránh mặt tôi…
Nhưng Hòa thằng con tôi thì lúc nào cũng có vẻ buồn…
Thấy thế,tôi đành nói lời an ủi cháu :
- Con yên tâm…để từ từ ba kiếm thầy khác về dạy thêm cho con nha ?
Ngờ đâu,nó lại lắc đầu rồi đôi mắt bỗng trở nên xa vắng làm sao…
- Con không thích ai dạy ngoài anh T… hết ba à ! Trong trường,con chỉ có ảnh làm bạn thôi ! Anh T…thường hay đến trò chuyện với con mỗi ngày…Con mến ảnh mà con cũng thương ảnh nữa,ba có biết không hả ba ?…
Tôi nghe Hòa nói mà rụng rời…
Trời ơi,không lẽ con tôi nó cũng là…
”Còn khóc chi em
Thôi buồn chi em…
Dù có thương đau
mình cũng xa rồi…
Ngày nao…ta mơ chung đôi
Ngờ đâu…nay chia hai nơi…
Vui buồn…ai biết trong đời…
Đừng trách nghe em
Xin hiểu cho anh
Tình trái ngang nên
tình lỡ duyên tình…
Thì thôi…anh quên…em quên…
Chuyện xưa…cho anh…cho em…
Để một người …theo dấu đời…”
Hết chịu đựng nỗi, ”crankyone” vội bước ra…Miệng nói mà mặt cứ nhăn nhó :
- Ê ông Luân ! Tui hỏi ông…Đây là tiệc vui hay ”lễ cầu hồn” dành cho ông vậy hả ? Toàn là những chuyện thê lương không à…
Anh chàng giựt cái micro trên tay ”Hoan Long” rồi nói tiếp :
- Tới tui kể nè…Hổng vui,hổng lấy tiền…Mọi người cho tui một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần cái coi…
Ai nấy tuy hưởng ứng nhưng tay thì vỗ mà miệng cứ méo xệch bởi dư âm câu chuyện của Hoàn Long như hãy còn đọng lại quanh đây…
Nghe tiếng vỗ tay rời rạc khiến ”crankyone” khẽ cau mày…Nhưng anh chàng vẫn ráng nở nụ cười cất tiếng :
- Chuyện của tui như thế này nè…
Vote Điểm :12345