Giới thiệu nhân vật:
_ Nó: Phạm Gia Hân- 17t là một đứa con gái có khuôn mặt ưa nhìn, tuy nó
không phải là một hotgirl nhưng rất nổi tiếng vì thành tích học tập của
mình. Tính tình của nó thất thường lắm, nhưng lại là một đứa con gái
rất hòa đồng với mọi người. Đang theo học trường Royal City.
_Hắn: Trần Tuấn Kiệt-18t là một Cold boy chính hiệu, luôn tỏ ra lạnh
lùng, thờ ơ với mọi thứ trừ một người. Hắn có cái đầu rất thông minh và
nhanh nhạy. Đang học ở Royal City.
*Một số nhân vật phụ sẽ giới thiệu sau*
Chap 1: Khởi đầu
* 5 A.m*
Chiếc đồng hồ báo thức vang lên dồn dập. Nó nhanh tay với lấy đồng hồ
và tắt. Tung chăn ra, nó ngồi dậy vặn mình vài cái rồi đi làm VSCN. Sau 5
phút, nó bước ra khỏi nhà tắm. Đi đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ
đồ thể thao mặc vào và bước đến bàn lấy chiếc ipod rồi ra khỏi nhà.
Sáng nào nó cũng dậy sớm và đi tập thể dục như vậy. Sở dĩ nó thích được
hít thở không khí trong lành , dễ chịu của buổi sáng và rèn luyện sức
khỏe của mình.
_ " Hôm nay không khí thật dễ chịu"_nó *Bỗng*
_ "AAAAAAAAAAAAAAAAA"_nó
_ "AAAAAAAAAAAAAAAAA"_hắn
( Hai tiếng la thất thanh vang lên thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh)
Vì đang mải tận hưởng khí trời nên nó và hắn đụng trúng nhau. Một cú va chạm khiến cả hai người cảm thấy đau điếng.
1s
...
2s
...
3s
...
...
...
...
...
...
1 phút.......
_ "Cô/ anh mắt để ở dưới chân à?" _Đồng thanh tập 1.
_ " Mắt anh/cô mới để dưới chân ý"_ Đồng thanh tập 2.
Và....
_ " HAHAHAHAHAHAHAHa..."_ hắn
_ " Anh bị cái quái gì vậy?"_ nó bực mình nhìn hắn đang cười như điên ở ngay trước mặt mà muốn phát điên lên được.
( " Thằng cha này bị va đập mạnh quá nên có vấn đề thần kinh rồi sao?" _ nó nghĩ)
_ "HAHAHAHAHAHAHAHA..."_ hắn vẫn vậy
Bỗng nhiên......*BỐP*
_ " AAAAAAAAAA"_ tiếng hét chói tai lại vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
_" HAHAHAHAHAHAHAHa....." _ lần này lại đến lượt nó cười như điên
_ " Này cô kia, tôi cười thì liên quan gì đến cô mà cô đá tôi hả?"_ hắn nhìn nó với ánh mắt rực lửa.
_ " Ai bảo.... anh.... tui hỏi.... không thèm trả lời mà cứ cười như
điên ý... nên tui...mới có lòng muốn giúp anh tỉnh lại thôi....Đáng lẽ
ra anh phải cảm ơn tui mới đúng chứ...đằng này lại còn quát tui nữa là
sao..?!"_ Nó vừa cười vừa nói một tràng khiến hắn ngỡ ngàng.
_ " Dù sao thì cũng không liên quan tới cô"_ lấy lại vẻ mặt lạnh thường ngày hắn nói.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Yêu Thì Yêu , Sợ Gì - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-279-1#ixzz3JxoileFU
Vote Điểm :12345