Yêu Thì Yêu , Sợ Gì
|
|
CHAP 4: MẸ ĐI CÔNG TÁC Chap 4: Mẹ đi công tác . _ “ Yeahhhh… Về đến nhà rồi.!!!!”_ nó hét lên trong sự sung sướng cực đỉnh. Mở cửa bước vào nhà, mùi thức ăn thơ m phức bay xộc vào mũi nó. Không chần chừ gì thêm, nó chạy tọt vào bếp. Vào bếp nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn những món ăn trên bàn, đó là những món mà nó thích mà. Thịt kho, sườn xào chua ngọt, canh giá đỗ,… trông rất là hấp dẫn. Cái bụng của nó bắt đầu đánh trống rồi. Khoan đã, sao hôm nay mẹ lại nấu những món này nhỉ? Có khách sao? Mà mẹ đâu rồi nhỉ?…. Câu hỏi hiện lên trong đầu nó và…: _ “ Hân về rồi hả ? Đi học có mệt không con?”_ mẹ nó vừa đi vào, vừa hỏi. _ “ Vâng! Cũng không mệt lắm đâu mẹ! À! Mẹ ơi, con được vào tốp đi thi học sinh giỏi đấy”_ nó hào hứng nói với mẹ. _ “ Ây cha! Con gái tôi giỏi quá ha! Vậy thì mẹ có thưởng cho con đây”_ mẹ cười với nó. _ “ Wow! Thích quá đi, là gì vậy mẹ?”_ nó nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ. _ “ Ừm…. Mẹ quyết định sẽ thưởng cho con… ừm….”_ mẹ nó ngập ngừng. _ “ Là gì hả mẹ? Mẹ mau nói đi!”_ nó giục mẹ. _ “ Đó chính là….”_ mẹ nó cố tình kéo dài. _ “ Mẹ …ẹ …ẹ …ẹ … à mau nói đi đừng ngập ngừng nữa mà”_ nó hồi hộp lắm rồi. _ “ Chính là… mâm cơm ngon tuyệt trên bàn kia! Sao?! Con thấy thế nào?”_ mẹ nó nói. _ “ Con bó tay mẹ luôn rồi đấy! Nhưng không sao, mẹ thưởng cho con mâm cơm cũng rất hữu ích trong lúc này đó.”_ nó hơi sụt hứng, tưởng mẹ sẽ cho mình cái gì cơ. _ “ Mẹ rất vui vì con thích nó!”_ mẹ nó cười hiền với nó. _ “ Thôi con đi lên phòng thay đồ rồi xuống thưởng thức mâm cơm của mẹ đây. Con đói lắm rồi.”_ nó cười lại với mẹ rồi chạy lên phòng. * 5 phút sau* Nó chạy xuống phòng bếp với cái bụng đang réo ầm ĩ. “ Hôm nay phải ăn thật nhiều mới được”-nó nghĩ. Ngồi vào bàn ăn… _ “ Con mời mẹ ăn cơm!”_nó. _ “ Ừ. Con ăn đi, đói thì ăn nhiều vào nhé!”_mẹ nó nói. _ “ Thịt kho ngon quá, cả sườn nữa, tất cả đều rất ngon. Mẹ nấu ăn là số một đấy. Hihihi!”_ nó cười với mẹ. _ “ Cô chỉ được cái nịnh là giỏi thôi!”_ mẹ véo yêu má nó. _ “ Con nói thật mà”_ nó thanh minh. “ Mẹ con nấu ăn là nhất”._ nó gắp cho mẹ một miếng thịt kho rồi lại cắm cúi ăn tiếp. _ “ Ừ, thế thì ăn nhiều vào…. Hân này..!”_ mẹ nó đột nhiên gọi tên. _ “ Dạ! Có việc gì hả mẹ?”_ nó vừa ăn vừa nói. _ “ Sắp tới mẹ phải đi công tác khoảng nửa tháng, con ở nhà một mình được chứ? Nếu con sợ thì về nhà bà ngoại ở cũng được, con thấy thế nào?”_ mẹ nó nhìn với ánh mắt dò xét. Nó đang ăn nghe thấy thế thì ngừng lại rồi nói: _ “ Không sao đâu mẹ, con ở nhà một mình cũng được. Con lớn rồi mà, con tự biết cách chăm sóc bản thân mà, mẹ đừng lo cứ yên tâm mà đi công tác cho thật tốt. Mà bao giờ mẹ đi thế?”_ nó hỏi. _ “ Sáng mai mẹ đi. Con chắc chắn là sẽ tự lo được cho mình chứ? Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi?!”_ mẹ nó cảm thấy không yên tâm cho lắm. _ “ Dạ, con không sao mà. Con chắc chắn lo được cho mình mà. Con có thể gọi cái Ngọc sang ở cùng được mà, mẹ đừng lo nữa. Mẹ ăn xong rồi phải không?! Con xin phép dọn”_ nó đứng dậy dọn. _ “ Trông con không được khỏe, để đấy mẹ dọn cho , lên phòng nghỉ đi, không sao đâu có mấy cái bát thôi mà.”_ mẹ nó đứng dậy nói. _ “ Thế mẹ dọn hộ con nhé! Con lên phòng đây!”_ nói rồi nó đi lên phòng. ~~~~~~~~
|
CHAP 4: MẸ ĐI CÔNG TÁC (2) Mở cửa phòng, nó bước vào khóa trái cửa. Đi đến giường, nằm xuống nó cảm thấy có chút gì đó buồn , lo sợ và hồi hộp… _ “ Mẹ sắp đi công tác rồi, lần này lại đi đến những nửa tháng nữa chứ. Thực ra thì mình cũng sợ ở nhà một mình, nhưng giờ mình cũng lớn rồi nên không muốn mẹ lo lắng về mình nữa. Mình có thể chắm sóc cho bản thân thật tốt mà, điều đó đơn giản gấp vạn lần so với , mấy bài thi ôn thi học sinh giỏi mà. Đúng vậy, mình có thể làm được. Nhưng mình vẫn hơi sợ, những lần trước mẹ đi công tác dù chỉ 5 ngày thôi mà lần nào mình cũng bị ốm hết. Haizzz, chả hiểu sao mình lại như thế nữa. Không được , không được mày phại tự tin lên Hân, mày làm được, chắc chắn làm được, cố lên Hân!” _ nó thầm nghĩ và tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ tự lo cho bản thân khi mẹ vằng nhà. Cứ nhủ phải cố gắng cho đến khi nó thiếp đi vào giấc ngủ sâu. * Tại một căn biệt thự nào đó* Một người con trai với vẻ mặt lạnh lùng đang gọi điện thoại…. _ “ Tút…tút…” _ sau hai hồi chuông người phía bên kia bắt máy. _ “ Alô! Kiệt à, cậu gọi có việc gì không?”_ Vương Khải trả lời. _ “ Khải à, mình có việc muốn nhờ cậu giúp!”_ Hắn lạnh lùng lên tiếng. _ “ Được! Cậu nói đi nếu trong khả năng của mình thì ok!”_ Khải nói. *…………………………* ~~~……………………..~~~ *…………..* ~~~ …………………………~~~ _ “ Ok! Lúc nào xong mình sẽ tới tìm cậu! Thế nhé, bai cậu!”_ Khải nói với giọng tươi cười. Thực chất cậu lại rất lấy làm lạ về chuyện Kiệt nhờ mình….. Không nói gì thêm, Kiệt cúp máy. Lúc nào hắn cũng vậy, luôn là người không nói lời chào tạm biệt. Cho hai tay vào túi quần hắn bước về phòng và………ngủ.
|
CHAP 5: ĐẾN CÂU LẠC BỘ Chap 5 : Đến câu lạc bộ. * 3P.M* _ “ Mấy giờ rồi ta?”_ nó với tay lấy chiếc đồng hồ. _ “ Đã 3 giờ rồi sao?! Oa.. ngủ ngon quá! Dậy thôi!”_ nó đứng dậy bước ra khỏi giường đi vào nhà tắm. Khoảng 5 phút sau nó đi ra, chả biết làm gì nên nó tới bàn học. Lấy sách vở ra bắt đầu ngồi nghiên cứu mấy bài ôn thi. _ “ Haizzz… sao mà không tập trung được gì hết”_ nó khó chịu nói. Bỗng~~~~~ “ You’re always on my mind All day just all the time You’re everything to me Brightest star to let me see You touch me in my dreams We kiss in every scene I pray to be with you Through rain and shiny days ………………….” ( Love paradise_ Kelly Chan) Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên. Nó bắt máy: _ “ Alô! Hân à! Tối có rảnh không em?!_ Đó là Nguyên người cùng “câu lạc bộ Pentapping” với nó, lúc nào cũng nói luôn không để cho nó nói câu “ Alô”. _ “ Ai đấy ạ?!”_ nó bị mất danh bạ điện thoại nên không biết ai. _ “ Ủa! Không nhận ra anh à?! Anh Nguyên nè, ở câu lạc bộ ý?!”_ Nguyên nói. _ “ À! Anh Nguyên à!? Em bị mất danh bạ nên không biết là anh. Hihi!”_ nó nói với giọng vui vẻ. _ “ Thế à?! Anh lại cứ tưởng em lâu không đến câu lạc bộ nên quên hết anh và mọi người rồi cơ!”_ Nguyên nói đùa nó. _ “ Úi! Em làm sao mà quên được chứ. Dạo này anh thế nào rồi?!”_ nó hỏi. _ “ Anh vẫn thế thôi, vẫn ế vì không đủ kinh tế để khống chế tình yêu! Hahahaah”_ Nguyên cười lớn trong điện thoại. _ “ Vậy à?! Nhưng ý em hỏi là anh dạo này có khỏe không?! hihihi”_ nó cũng cười theo. __ “ Ừ! Chán lắm em à! Hay em làm bạn gái anh đi cho anh thoát ế?!” _ Nguyên vừa đùa vừa thật. _ “ Em làm bạn gái anh á?! Cũng được thôi , nhưng mà nếu anh muốn thế thì phải tỏ tình với em thật lãng mạn cơ! Anh có làm được không?”_ nó tưởng Nguyên đùa nên cũng đùa theo. Nào ngờ… _ “ Thì ra là em muốn tỏ tình lãng mạn, tưởng thế nào, được thôi….”_ Nguyên nói gian gian. _ “ Hihihi! Mà anh gọi cho em có việc gì à?”_ Nó cười hỏi. _ “ À đấy! mải nói chuyện mà anh quên mất, tối nay em có rảnh không?”_ Nguyện hỏi. _ “ Tối nay …. Ừm… tối nay em rảnh”_ nó trả lời. _ “ Tối nay thằng Phong nó về nên làm một buổi party nho nhỏ , nếu em rảnh thì đến nhé. Lâu lắm rồi mới đông đủ mà.”_ Nguyên hào hứng nói. _ “ Wow! Anh Phong về rồi! Ok em sẽ đến. Đông đủ thế này mà em không đến thì tiếc quá!”_ nó. _ “ Ok! Vậy giờ cũ nhé ! À mà nhớ lưu số anh vào đấy nha! Goodbye see you again!”_ Nguyên chào nó. _ “ Bye!”_ nó rồi cúp máy. Nhìn thời gian nói chuyện mà nó hơi choáng. Tận những 20 phút rồi. “Ôi! Cái tài khoản yêu quí của tôi. À khoan! Mình có gọi cho anh ấy đâu nhể? Hihihi… Dạo này mình có vấn đề rồi hay sao ý?! Thôi, thôi! Dẹp dẹp hết sang một bên , làm bài tập cho xong đã.” Nó nói rồi cắm đầu vào làm bài tập. * Một nơi khác* “ I’m at the payphone trying to call home All of my chane I spent on you Where have the times gone Baby it’s wrong where are the plans We made for two….” ………….( Payphone_ Maroon 5 – Wiz Khalifa) Tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn tỉnh giấc. Với lấy chiếc điện thoại, hắn nghe: _ “ Alô”_ hắn luôn cộc như vậy. _ “ Kiệt à, tối nay đi chơi không?”_ Phong hỏi. _ “ Bar à?”_hắn hỏi _ “ Không! Lúc nào mày cũng chỉ biết bar thôi, tối nay đến câu lạc bộ với tao nhá?!”_ Phong nói. _ “ Làm gì?”_ hắn _ “ Hôm nay có buổi tiệc nhò nên tao muốn rủ mày đi chung cho vui thôi! Mày có đi không đây?” _ Phong sốt ruột hỏi. _ “ Đi thì đi. Đến giờ thì qua gọi tao, bye!”_ đây là câu nói dài nhất của hắn trong cuộc nói chuyện với Phong, và sau câu nói này thì… _ “ Tút…tút…” _ “ Ơ cái thằng này! Tao chưa nói gì mà mày đã tắt máy rồi!”_ Phong bực mình nói. Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn với Phong, bây giờ hắn đã tỉnh ngủ. Thực ra là sau khi nói chuyện với Khải xong thì hắn lên phòng đi ngủ thật,nhưng nằm mãi mà không ngủ được. Bởi vì hắn cứ nghĩ linh tinh về…. cho nên mãi không chợp mắt được. Đến lúc vừa ngủ được một lúc thì Phong lại gọi làm hắn tỉnh ngủ. Ngồi dậy, hắn vặn mình vài cái rồi đi đến bàn lấy laptop làm một số việc….
|
CHAP 6: TỎ TÌNH BẤT NGỜ (1) Chap 6: Tỏ tình bất ngờ. Đến khoảng 5h30 thì nó làm xong bài tập. Lúc này nó mới bước ra khỏi phòng đi xuống nhà. “ Mẹ đâu rồi ta?! À, chắc lại chuẩn bị đồ để đi công tác rồi!”. Sao khi ngủ dậy thì nó đã cảm thấy tốt hơn, tự tin rằng có thể ở nhà một mình, vì thế mà tinh thần của nó bây giờ đang rất tốt. Vào bếp, nó mở tủ lạnh tính xem tối sẽ ăn món gì. Sau một hồi xem xét, cuối cùng nó cũng bắt tay vào nấu ăn. * Khoảng 6h15 p.m* _ “ Chà chà! Con gái mẹ nấu món gì mà thơ m thế?”_ mẹ nó bước vào bếp trong khi nó đang múc canh ra bát. _ “ Mẹ về rồi à, hihi!_ nó cười với mẹ. _ “ Ây cha! Con cũng khéo tay nhỉ,xem nào: gà rán , rau muống xào tỏi và món gì nữa vậy?!”_mẹ nó hỏi. _ “ Và canh khoai sọ mẹ à!”_ nó mỉm cười nói với mẹ. _ “ Không ngờ con lại nấu được những món này đấy, xem ra con có thể tự lo cho bản thân mình được rồi! Thôi ăn cơm thôi mẹ đói lắm rồi đây!”_ mẹ nó xoa xoa bụng trêu nó. _ “ Ok mẹ!” Vậy là hai mẹ nó ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau. Sau khi dọn dẹp xong nó lên phòng và đi tắm. Bước ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa lau tóc nó tới bàn trang điểm. Lấy máy sì khô tóc, sau đó nó đếnn tủ quần áo lấy ra áo club và quần ngố mặc vào. Buộc tóc gọn gàng rồi nó bước ra khỏi phòng. Dưới phòng khách mẹ nó đang ngồi xem TV. _ “ Mẹ ơi, con đến câu lạc bộ nhé! Lâu lắm mới đông đủ nên mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ!”_ nó xin mẹ. _ “ Vậy à?! Con đi đi, nhưng phải về sớm đấy nhé!”_ mẹ nó dặn dò. _ “ Yes madam!”_ nó đứng dậy làm vẻ trang nghiêm khiến mẹ nó bật cười. Thế là nó dắt con xe lâu lắm mới động đến ra ngoài. (Vì lười đạp xe đến trường nên nó toàn đi xe buýt). Đi trên đường nó nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc này đường phố trông thật lộng lẫy, gió thổi nhè nhẹ thật khiến con người ta trở nên dễ chịu. Đi một đoạn nữa, nó dừng trước cửa club. Vừa dựng xe xuống, nó cảm thấy ngạc nhiên. Sao hôm nay cub trông *dị* vậy?! Lối đi vào có xíu mà toàn thấy hoa hồng. Dắt xe vào trong nó cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dựng xe ở ngoài, nó đẩy cửa bước vào…….. _ “ Chào em!”…….. ……………………….. ………………………… ………………………. ……………………….. …………………… ……………………. ……………………. …………………. ………………… ………………. _ “ Oh my god”_ Nó ngạc nhiên hết mức khi nhìn thấy mọi thứ bên trong. Các bạn có muốn biết thứ gì ở bên trong không?!….. Lúc này khung cảnh bên trong club thật lãng mạn , những ngọn nến được kết thành một trái tim to ở giữa căn phòng, hoa hồng thả từ từ trên xuống chỗ nó đứng, căn phòng còn ngập trong bóng bay lơ lửng. Trông căn phòng lúc này thật mờ ảo và lãng mạn dưới ánh sáng của những ngọn nến. Và… Đứng giữa trong cái trái tim to ấy là… Nguyên. Vâng chính là anh Nguyên mà nó vừa nói chuyện hồi chiều. Bỗng tiếng Nguyên cất lên: _ “ Như thế này đã đủ lãng mạn để em đồng ý làm bạn gái anh chưa?”_ Nguyên nói giọng ngọt ngào với nó. _ “……..”_ nó im lặng vì vẫn chưa hết bất ngờ. _ “ Hân, làm bạn gái anh nhé!”_ Nguyên nói lại, hồi hộp chờ câu trả lời của nó. _ “………”_ đáp lại câu hỏi của Nguyên vẫn là sự im lặng của nó. _ “ Hân à, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!”_ Nguyên vẫn kiên trì nhắc lại câu hỏi. Lúc này từ trong các thành viên của nhóm bước ra và hô to: _ “ ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!”_ cả đám hô to. Còn nó, lúc này nó cảm thấy bối rối và ngạc nhiên cực độ. Nó không biết nên làm gì bây giờ. Thực sự là rất bối rối mà. Và , quyết định của nó là…….
|
CHAP7: TỎ TÌNH BẤT NGỜ (2) Chap 7: Tỏ tình bất ngờ (2) Nó nắm vạt áo nghịch nghịch, đầu cúi xuống trông như một người em gái đang xin lỗi anh trai vậy! _ “ Em….em.. đồng… ý!”_ nó nói lí nhí. _ “ Em nói gì cơ?!”_ Nguyên hỏi nó. Mọi người xung quanh nhìn nhau rồi bất ngờ : _ “ NÓI LẠI ĐI! NÓI TO LÊN!”_ mọi người hào hứng hô to. _ “ Em đồng ý”_ nó ngẩng mặt lên nói cho mọi người đủ nghe. _ “ Em nói thật sao?! Em đồng ý làm bạn gái anh thật chứ?!”_ Nguyên vui sướng hỏi lại nó để đính chính. _ “ Phải!”_ một từ ngắn gọn và xúc tích. Nghe xong câu trả lời của nó Nguyên chạy lại ôm chầm lấy nó làm nó hơi bất ngờ trước hành động của Nguyên. Còn mọi người xung quanh thì hò hét như đang xem phim tình cảm kết thúc có hậu vậy…. Cánh cửa bật mở, hai người con trai bước vào. Đó chính là Phong và ai đó. _ “ Mọi người làm gì mà hò hét vui vậy? Tôi bỏ lỡ chuyện gì hay sao?”_ Phong hớn hở bước vào. Còn Kiệt thì mặt lạnh tanh và im lặng hoàn toàn ngược với Phong. _ “ A! Phong!”_ Chi lên tiếng làm mọi người quay ra nhìn. _ “ Tất nhiên là có chuyện hay nên mới hò hét như vậy rồi!” _ Mai lên tiếng. _ “ Thật sao? Yzaaaa… Vậy là tôi bỏ lỡ mất chuyện hay rồi. Tiếc quá đi!”_ Phong nói với vẻ mặt tiếc nuối trông đến buồn cười. _ “ QUÁ TIẾC Ý CHỨ! NẾU MUỐN COI CHUYỆN HAY THÌ LẦN SAU NHỚ ĐẾN SỚM NHÉ BẠN PHONG!”_ mọi người tự nhiên đồng thanh nói rồi lại quay ra cười với nhau. _ “ Hahahaha…. Công nhận chúng ta hiểu nhau thật đấy!”_ Linh vừa cười vừa nói. _ “Tất nhiên rồi” _ Lan nói. Sau đó mọi người vui vẻ ngồi xuống nói chuyện với nhau trừ hắn. Hắn chỉ ngồi im xem mọi người nói với nhau. Mải nói về những người khác mà quên mất cặp đôi Hân- Nguyên. Trở lại thời điểm trước đó một chút nhé! * Hồi tưởng* Nguyên chạy ra ôm chầm lấy nó làm nó hơi ngạc nhiên. Nó nói nhỏ với Nguyên: _ “ Anh Nguyên bỏ em ra đi, mọi người nhìn kìa, em ngại!”_ nó ngượng nói với Nguyên. _ “ Hihi. Anh xin lỗi!”_ rồi quay ra nói lớn_ “ Mọi người chú ý, bây giờ tôi chính thức công bố Hân là bạn gái của tôi, nếu ai dám đụng vào thì biết tay tôi nhớ chưa?!”_ Nguyên nói thế càng làm nó ngượng hơn. Bây giờ trông mặt nó đỏ như cà chua, nhưng lại rất đáng yêu. _ “ Thôi anh Nguyên đi lấy bánh đi, chắc Phong cũng sắp đến rồi đấy!”_ no ngượng nên cố tình kiếm cớ khác để xóa bỏ cái khung cảnh đang xảy ra trước mặt. _ “ Ok! Anh đi đây. Mọi người ở lại dọn dẹp cái trái tim hộ tôi nhé!”_ Nguyên hớn hở nói. _ “ OK!”_ mọi người đồng thanh. Sau khi Nguyên đi thì nó xin phép lên sân thượng hóng gió một tý. Tất nhiên mọi người ai cũng gật ầu, vì nghĩ nó vừa được Nguyên tỏ tình nên ngại. Vậy là nó chạy lên sân thượng ngồi và đắm chìm vào những suy nghĩ….. * Hết hồi tưởng*
|