Yêu Thì Yêu , Sợ Gì
|
|
Giới thiệu nhân vật:
_ Nó: Phạm Gia Hân- 17t là một đứa con gái có khuôn mặt ưa nhìn, tuy nó không phải là một hotgirl nhưng rất nổi tiếng vì thành tích học tập của mình. Tính tình của nó thất thường lắm, nhưng lại là một đứa con gái rất hòa đồng với mọi người. Đang theo học trường Royal City.
_Hắn: Trần Tuấn Kiệt-18t là một Cold boy chính hiệu, luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ trừ một người. Hắn có cái đầu rất thông minh và nhanh nhạy. Đang học ở Royal City.
*Một số nhân vật phụ sẽ giới thiệu sau*
Chap 1: Khởi đầu
* 5 A.m*
Chiếc đồng hồ báo thức vang lên dồn dập. Nó nhanh tay với lấy đồng hồ và tắt. Tung chăn ra, nó ngồi dậy vặn mình vài cái rồi đi làm VSCN. Sau 5 phút, nó bước ra khỏi nhà tắm. Đi đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ thể thao mặc vào và bước đến bàn lấy chiếc ipod rồi ra khỏi nhà.
Sáng nào nó cũng dậy sớm và đi tập thể dục như vậy. Sở dĩ nó thích được hít thở không khí trong lành , dễ chịu của buổi sáng và rèn luyện sức khỏe của mình.
_ " Hôm nay không khí thật dễ chịu"_nó *Bỗng*
_ "AAAAAAAAAAAAAAAAA"_nó
_ "AAAAAAAAAAAAAAAAA"_hắn
( Hai tiếng la thất thanh vang lên thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh)
Vì đang mải tận hưởng khí trời nên nó và hắn đụng trúng nhau. Một cú va chạm khiến cả hai người cảm thấy đau điếng.
1s
...
2s
...
3s
...
...
...
...
...
...
1 phút.......
_ "Cô/ anh mắt để ở dưới chân à?" _Đồng thanh tập 1.
_ " Mắt anh/cô mới để dưới chân ý"_ Đồng thanh tập 2.
Và....
_ " HAHAHAHAHAHAHAHa..."_ hắn
_ " Anh bị cái quái gì vậy?"_ nó bực mình nhìn hắn đang cười như điên ở ngay trước mặt mà muốn phát điên lên được.
( " Thằng cha này bị va đập mạnh quá nên có vấn đề thần kinh rồi sao?" _ nó nghĩ)
_ "HAHAHAHAHAHAHAHA..."_ hắn vẫn vậy
Bỗng nhiên......*BỐP*
_ " AAAAAAAAAA"_ tiếng hét chói tai lại vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
_" HAHAHAHAHAHAHAHa....." _ lần này lại đến lượt nó cười như điên
_ " Này cô kia, tôi cười thì liên quan gì đến cô mà cô đá tôi hả?"_ hắn nhìn nó với ánh mắt rực lửa. _ " Ai bảo.... anh.... tui hỏi.... không thèm trả lời mà cứ cười như điên ý... nên tui...mới có lòng muốn giúp anh tỉnh lại thôi....Đáng lẽ ra anh phải cảm ơn tui mới đúng chứ...đằng này lại còn quát tui nữa là sao..?!"_ Nó vừa cười vừa nói một tràng khiến hắn ngỡ ngàng.
_ " Dù sao thì cũng không liên quan tới cô"_ lấy lại vẻ mặt lạnh thường ngày hắn nói.
_ " Ừ, không liên quan đến tui nhưng anh đi đâm sầm vào tui mà chả thèm xin lỗi, con trai thế hả?"- nó.
_ " Cô cũng đâm vào tôi còn gì nữa, sao cô không xin lỗi tôi?"_ hắn.
_ " Tui...tui..."
_ " Sao thế? Lúc nãy to mồm lắm cơ mà? Sao giờ lại ấp úng thế?"_ hắn nhìn nó với anh mắt dò xét.
_ " Tui không xin lỗi đấy. Anh là con trai mà chẳng ga-lăng gì hết.... Thật là mất thời gian, tốn calo với người như anh. Chào."_ Nó nói một hơn rồi bỏ chạy mất.
Các bạn nghĩ tại sao nó lại bỏ chạy ? Tại nó sợ ? Hay tại hắn nói quá đúng? Hay vì ai đó? Tất cả những điều trên điều sai hoàn toàn. Lí do là vì bây giờ đã là 6h30 rồi, mà 7h15 nó vào học rồi mà cứ đôi co với hắn thì chắc muộn giờ quá. Cho nên nó mới ứng xử như vậy.
Còn hắn. Sau khi nó nói như vậy thì hắn cảm thấy hơi sốc, cứ đứng đờ ra đấy mất mấy chục giây. Khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy nó đã chạy mất từ đời nào rồi. Đúng là một đứa con gái kì lạ hắn nghĩ. Nếu gặp lại cô ta nhất định cô ta sẽ không xong với mình đâu...
|
CHAP 2: Ở TRƯỜNG (1) Chap 2: Ở trường (1) Nó chạy về nhà với vận tốc nhanh hết mức có thể. Vừa về đến nhà nó chạy thẳng lên phòng và đóng sập cửa lại. _ “ Aiyyyyyyyyyyyyyy…. Thật là xui xẻo mà.. Mới sang ra đã gặp phải thằng điên mới trốn trại…”_ vừa chửi thầm hắn nó vừa bước vào phòng tắm. * Tại một ngôi nhà nào đó* *Sầm*…Cánh cửa được đóng một cách rất chi là hoành tráng. Hắn bước đến giường nằm phịch xuống. Nghĩ ngợi… _ “ Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Một đứa con gái vô duyên, đâm vào người ta không thèm xin lỗi mà lại còn quay ra quát mình nữa chứ? Não cố ta có vấn đề à? Dám nói mình như thế ? Cô ta đúng là chán sống rồi! Mà sao mình lại cười trước mặt cô ta nhỉ? Lại còn nói nhiều lời với cô ta nữa chứ? …..Aiyyyy… Thật là điên mất …” Đứng dậy khỏi giường, thoát ra khỏi những suy nghĩ đau đầu hắn bước vào nhà tắm. ~~~~~~~~~~ *10 phút sau* Hắn bước ra với vẻ lạnh lùng thường ngày. Bước chân đến cái bàn, hắn với tay lấy chiếc balo đeo vào và bước ra khỏi phòng, đến trường thôi. * Nhà nó* Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, nó bước đến tủ lấy bộ đồng phục ra mặc vào. Buộc lại tóc thật gọn gàng, ngắm mình trước gương nó cười nhẹ , đeo balo và lên đường tới trường. ~~~~~~~~~~~ Nhìn đồng hồ đúng 7h, nó bước nhanh hơn một chút. Sắp tới rồi, cố lên. Vâng ! Nó đang phải đi bộ tới trường. Tất cả chỉ tại cái tên đáng ghét đó làm nó bị lỡ chiếc xe buýt yêu dấu. Kết quả nó phải cuốc bộ đến trường trong tình trạng đói meo. _ “ Đúng là xui mà, ta thề nếu gặp lại mi ta sẽ cho mi biết tay tên đáng ghét, xấu xa…”_ nó thầm nguyền rủa hắn không thương tiếc. _ “ Wow! Trường học thân yêu kia rồi!”_ Nó cười tươi như con đười ươi khi nhìn thấy ngồi trường hiện ra trước mặt. Nhưng… chuyện gì đang xảy ra ở trước cổng trường vậy nhỉ?! Sao có nhiều học sinh nữ ở đó vậy nhỉ? Sắp vào lớp rồi mà, sao họ còn đứng đông như kiến ở đó vậy?…. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đâu nó….. Cuối cùng, để làm sáng tỏ những câu hỏi đó nó đi đến đám đông náo nhiệt trước mặt. _ “ Bạn ơi! Cho mình hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”_ nó hỏi đại một bạn nữ đứng gần đó. _ “ Trời ơi, hỏi cái gì mà hỏi, không thấy tui đang bận ngắm anh Kiệt sao? Ra chỗ khác chơi đi.”_ cô bạn đó trả lời nó một cách khó chịu. _ “ Thì ra là ngắm trai đẹp, tưởng gì… Đúng là cái đồ hám trai, nhìn thấy trai là mắt cứ tít hết cả lên. Bực mình”_ nó nói thầm rồi quay mặt cất bước vào lớp mà chả thèm để ý có một ánh mắt đang nhìn mình.
|
CHAP 3: Ở TRƯỜNG (2) Bước vào lớp mà nó cảm thấy choáng. Lúc này trong lớp chỉ còn mấy thằng con trai đang ngồi nói chuyện với nhau còn….bọn con gái thì…. Thật là không tin nổi. Chả nhẽ cái người tên Kiệt gì đó lại có sức *công phá* lớn như vậy sao????? . Lại gần mấy thằng con trai, nó hỏi: _ “ Ê tụi bây, bọn con gái đi đâu hết rồi?!”_ nó ( hỏi xong câu này nó mới thấy mình kém thông minh…) _ “ Không thấy chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó sao?! Bọn nó kéo nhau hết xuống sân để ngắm Cold Boy trường này rồi. Ủa mà bà có phải là con gái không vậy?”_ Lâm lên tiếng _ “ Ông nói cái gì vậy. Tui nhìn như này mà con hỏi, bộ mắt ông có vấn đề à?”_ nó _ “ Tại tui thấy bà còn ở trên lớp nên hỏi vậy thôi”_ Lâm trả lời _ “ Tui ở trên lớp thì làm sao? Đến trường không lên lớp thì làm gì?”_ nó _ “ Bà có thấy bọn gái ở dưới kia không? Bọn nó thấy Cold Boy là chạy hết xuống sân… đằng này bà lại ở trên lớp…cho nên tui mới hỏi như vậy!”_ Lâm nói với ánh mắt khó hiểu. _ “ Trời! Tui không giống mấy nhỏ đó, cứ nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng như đèn pha ô tô ý” _ nó nói với giọng chảnh chọe. _ “ Vậy sao?”_ Lâm nói với ánh mắt hoài nghi. _ “ Tất nhiên rồi”_ nó cao giọng lên tiếng _ “ Tui hỏi lại bà cái này nha…. Bà có chắc mình là con gái chứ?” _ Lâm nhìn nó với ánh mắt nghi vấn. Kết quả là Lâm đáng thương bị một cái cốc u đầu trước mặt đám con trai, làm cả đám cười như chưa-bao- giờ- được – cười. Cốc Lâm xong nó về chỗ ngồi. _ “ Hình như bà ta không phải là con gái rồi, con gái gì mà dữ kinh à!” _ Lâm lầm bầm nói với đám con trai, làm cả đám lại cười. _ “ Nếu không muốn một cái cốc nữa thì ngậm mồm vào nhé bạn Lâm thân yêu” _ nó nói với giọng vừa đe dọa vừa ngọt ngào phát ớn. Lâm và bọn con trai im bặt khi nghe câu nói đó. Nó nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h30 rồi mà sao vẫn chưa vào lớp nhỉ. Nó lại cất giọng: _ “ Sao vẫn chưa vào lớp hả Hải?”_ nó _ “ Tiết một hôm nay tự học ý mà” _ Hải nghe thấy tên mình liền trả lời. _ “ Cảm ơn cậu”_ nó Thì ra là tự học nên đám con gái kia mới chưa vào lớp. Mà kinh khủng thật đấy. Cái tên Cold Boy gì đấy đẹp trai đến nỗi tất cả con gái trong trường đều ra đứng trước cổng * chào đón nồng nhiệt* thế sao? Đúng là sởn hết cả gai ốc mà. Hôm nay toàn những chuyện không đâu . Chả nghĩ linh tinh nữa nó lấy ipod cắm vào tai và dở sách ra đọc chẳng thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh. * Dưới sân trường* _ “ Tránh ra đi”_ hắn bực bội lên tiếng, nhưng hình chả có tác dụng gì hết. Đám con gái chết tiệt đó vẫn cứ bu quanh mãi không chịu đi. _ “ CÚT HẾT RA CHO TÔI NẾU KHÔNG MUỐN BỊ ĐUỔI HỌC!” _ hắn hét lớn đe dọa. Thật là phiền phức mà Đám con gái thấy hắn như vậy thì cảm thấy sợ hãi. Dần dần đám đông cũng được giải tán. Có ai mà dám ở lại chỗ hắn nữa chứ, đơn giản bọn nó không muốn bị đuổi học. Còn hắn sau khi đám con gái giải tán thì đi về phòng hiệu trưởng…. Đi dọc hành lang, hắn lại nghĩ về đứa con gái trong đám đông lúc nãy…. “Mình gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ? Sao trông cô ta quen quen ? Nhất là cái điệu bộ ấy, rất giống với đứa con gái sáng nay. Có lẽ nào…chính là đứa con gái sáng nay… Nếu vậy thì hay rồi… Hahahahaaha”….. Bước vào phòng hiệu trưởng, chẳng thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng thân yêu đâu, hắn liền ngồi xuống và chờ đợi thầy về. Ngồi nhìn loanh quanh, bỗng hắn nhìn thấy một thứ rất hay…. Các bạn đoán xem là gì nào…. Đó chính là danh sách đi thi học sinh giỏi của trường. Danh sách này có đầy đủ thông tin về học sinh đi thi. Và cái hay ở đây là hắn nhận ra một gương mặt nào đó quen quen, không ai khác chính là nó….
|
CHAP 3: Ở TRƯỜNG (2) (2) _ “ Để xem nào… chẹp chẹp…. Phạm Gia Hân, học sinh lớp 11A1, số báo danh 18, địa chỉ nhà abc. Hahaha. Đúng là trời giúp mình mà. Gia Hân cô hãy đợi đấy.”_ hắn _ “ Tuấn Kiệt em làm sao vậy?”_ Thầy hiệu trưởng bước vào, thấy hắn vừa lẩm bẩm gì đó lại vừa cười nên hỏi hắn. Hắn bỗng nghe tiếng nói thì thì giật mình, rất nhanh sau đó , lấy lại vè lạnh lùng thường ngày hắn nói: _ “ Em không sao” _ “ Em đợi thầy lâu chưa? Có chuyện gì mà tới tìm thầy vậy?”_thầy hiệu trưởng vừa nói vừa bước về chỗ ngồi. _ “ Cũng được một lúc rồi. Em tìm thầy là có việc muốn bàn với thầy”_ hắn đi lại ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng _ “ Chuyện gì vậy?”_ thầy hiệu trưởng _ “ Sắp tới là đến ngày kỉ niệm 15 năm thành lập trường rồi, nên em muốn chúng ta tổ chức đi cắm trại và làm một buổi tiệc. Vừa để kỉ niệm và vừa để cho các bạn đội tuyển thi học sinh giỏi được thoải mái trước khi thi. Thầy nghĩ thế nào?”_ hắn trình bày việc của mình một cách nhanh gọn. _ “ Thầy nghĩ đây là ý kiến hay đó. Thầy đồng ý. Việc này thầy sẽ giao cho hội học sinh các em phụ trách. Có vấn đề gì thì cứ nói với thầy. Thôi em về lớp đi.”_ sau một hồi chăm chú nghe hắn nói thì thầy hiệu trưởng cũng gật gù tán thành. _ “ Em chào thầy”_ hắn nói rồi đúng dậy đi ra ngoài. Thực ra hắn cũng chả muốn đi nói chuyện này với thầy hiệu trưởng, nhưng vì là hội trưởng hội học sinh nên mới phải làm thôi. Hắn nghĩ cũng có ích đấy chứ, nhờ đi gặp thầy hiệu trưởng mà hắn lại phát hiện ra điều thú vị. “Gia Hân chúng ta sẽ * giác ngộ* nhau sớm thôi”, hắn nghĩ thầm. Cười nhẹ, hắn cho tay túi quần bước về lớp học trong sự *yên bình*. May là đã vào lớp nên đám con gái đó mới không bu quanh hắn. Hắn cảm thấy sợ đám con gái đó. Thời buổi này thật khác người, ai đời lại toàn gái cua trai chứ… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * Tại lớp 11A1* Lúc này nó đang chăm chú, hăng say học bài thì con bạn thân ngồi cạnh quay sang nói với nó: _ “ Ê mày, anh Kiệt-Cold Boy đẹp trai nhờ, ước gì tao được làm bạn gái anh ấy dù chỉ một ngày thôi cũng được thì sướng biết bao nhiêu..!!!!”_ Ngọc nói với ánh mắt mơ mộng _ “ Ngọc ơi, xuống xuống đi , cẩn thận không là giật điện bây giờ đấy!”_ nó quay sang con bạn đang mơ mộng , ngước mắt lên trần nhà nó nói với Ngọc. _ “ Cha mày, làm tao cụt hết cả cảm xúc” _ Ngọc nói _ “ Cảm ơn trời vì mày đã nguyên vẹn trở về với tao. Hahaha”_ nó cười nhỏ. _ “ Mà này, anh Kiệt đẹp trai nhở?!”_ Ngọc tiếp _ “ Thế à? Tao chả quan tâm, đẹp trai mặc xác hắn có mài ra ăn được không???_ nó nói Câu nói của nó vừa dứt thì mấy đứa con gái ngồi trên và Ngọc lập tức quay ra nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn làm nó sởn hết cả gai ốc. Thật kinh khủn, từ giờ nó sẽ thận trọng khi nhắc đến cái tên Cold Boy khỉ gió, chết tiệt đó hơn mới được. Có thể hắn sẽ làm cho tình bạn của nó rạn nứt ấy chứ….
|
CHAP 3: Ở TRƯỜNG (2) (3) _ “ Mày ăn nói cho cẩn thận đó” _ Ngọc cảnh báo _ “ Ok, ok! Thôi tao học đây! Mày cứ ngồi đó mà mơ mộng tiếp đi ha, bái bai!”_ nó nói xong im re , quay ra chăm chú nghe giảng. Học sinh giỏi, gương mẫu mà. Buổi học cứ thế lặng lẽ trôi qua. Giờ tan học, nó cất sách vở nhanh gọn rồi bước khỏi lớp một mình, Ngọc đã bỏ nó mà về trước . Đến gần cổng trường cảnh tượng sáng nay lại lặp lại một lần nữa. Vẫn là đám con gái hồi sáng, vẫn là tên Cold Boy gì đó là tâm điểm của đám đông… _ “ Haizzz!” _ nó thở dài. “ Cứ như thế này thì bao giờ mới về được đến nhà thân yêu đây?! Cái bụng của mình đói meo, đói mốc từ sáng đến giờ rồi. Được rồi, vì “sự nghiệp chống đói” ta sẽ chiến đấu với đám đông này. Gia Hân cố lên! Cơm ơi ta đến đây!” _ nó quyết định sẽ chen lấn quyết tâm thoát bằng được cái đám đông này…. Đứng vặn mình vài cái , nó bắt đầu cuộc chen lấn khó khăn…. _ “ 1…2….3 … Chạy thôi!” _ nó vừa hô nhỏ và bắt đầu chen vào đám đông. _ “ Thịt gà, rau muống, thịt băm, …. Ta đến đây!!!”_ nó gọi tên các món ăn làm động lực. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * Khoảng 10 phút sau* _ “ Phù…phù….âyza… mệt quá đi…kinh khủng quá…cố lên sắp thành công rồi….!” _ nó vừa thở vừa động viên mình. Trong lúc nó đang cố gắng thoát khỏi đám đông thì hắn cũng không kém phần mệt mỏi. Hắn cũng đang cố gắng hết sức thoát khỏi cái đấm đông con gái phiền phức này. Sáng hắn đã cảnh cáo rồi mà sao bọn nó vẫn không sợ, không ngấm vào đầu nhỉ. Đúng là dai như đỉa mà. * 5 phút sau đó* _ “ Yeahhhhhhhhhhhh……. Một cảm giác thật là Yomost quá đi… hahahaah. Hân ơi tao phục mày quá Hân ơi…! Cơm ơi ta đến đây…..!” _ nó sung sướng khi đã thoát khỏi cái đám “kiến con gái” đó. Nghỉ 1 phút lấy lại sức. nó nhanh chóng cuốc bộ về nhà, chắc giờ này mẹ đã đi làm về và chuẩn bị xong một bữa cơm ngon lành rồi. Vậy là nó đã chen lấn thành công, còn hắn thì sao? Hắn sau khi cố gắng mãi mà vẫn không có hiệu quả gì, hắn quyết định : _ “ Nếu các cô vẫn cứ bám theo tôi như thế này thì : TÔI THỀ KHÔNG CHỈ CÁC CÔ MÀ CẢ GIA ĐÌNH CÁC CÔ NỮA, SẼ KHÔNG ĐƯỢC YÊN VỚI TÔI ĐÂU, NHỚ ĐẤY! CÒN BÂY GIỜ THÌ TRÁNH RA HẾT CHO TÔI!” _ hắn tức giận hét lớn. Lần này thì đám con gái cảm thấy sợ hãi thật sự rồi. Tụi nó đã quên mất là sáng nay anh Kiệt đẹp trai đã cảnh cáo tụi nó mà… _ “ Trời ơi! Tao quên mất là sáng nay anh ấy đã cảnh báo một lần rồi. Haizzz… tại vì mình mải ngắm anh ấy mà quên mất mà…!”_ một đứa con gái nói. _ “ Ừ!Ừ!… đúng đấy. Ai bảo anh ấy đẹp trai quá làm chi.” _ Đứa con gái khác cũng đồng tình…… Sau lời cảnh báo mang đậm mùi thuốc súng ấy, cuối cùng thì hắn cũng thoát được. Đúng là không còn gì để mà phiền phức hơn đám con gái đó.
|