Yêu Thì Yêu , Sợ Gì
|
|
CHAP 8 : THẬT KHÓ ĐỂ NÓI VỚI ANH Chap 8: Thật khó để nói với anh. Cánh cửa một lần nữa được mở. Lần này Nguyên bước vào với một chiếc bánh trên tay. _ “ Mọi người đông đủ hết rồi à?! Vậy thì ta bắt đầu buổi tiệc thôi!”_ Nguyên nói. _ “ E hèm! Đã đủ đâu anh! Còn thiếu đó, xem lại đi.!”_ Lan hắng giọng nói làm cả bọn cười. _ “ Đủ rồi mà em!…. À… Chết thật sao anh lại không nhận ra nhỉ?!”_ Nguyên tự cốc mình một cái khi không thấy nó. _ “ Trên sân thượng”_ cả bọn vừa nói vừa làm động tác chỉ chỉ lên trên. _ “ Thanks mấy cưng nha! Nè, bánh đây!”_ Nguyên đi tới bàn, đưa bánh cho Lan, rồi đi lên tầng. Lên tới nơi thì nó cũng đang đứng dậy chuẩn bị đi xuống.. _ “ Em đây rồi, xuống thôi mọi người đông đủ rồi!”_ Nguyên bước tới chỗ nó. _ “ Ôi! Anh làm em giật hết cả mình!”_ nó bỗng nghe thấy tiếng Nguyên nên giật mình. _ “ Vậy à?! Anh xin lỗi!”_ Nguyên gãi gãi đầu nói với nó. _ “ Em không có lỗi đâu mà anh xin, từ nãy đễn giờ anh xin lỗi hai lần rồi đấy!”_ nó nói. _ “ Hihi, thôi mình xuống đi em!”_ Nguyên cười nói với nó. _ “ Vâng! Đi thôi anh!”_ nó cười lại với Nguyên rồi cả hai cũng đi xuống. Lúc đi xuống trong đầu nó rất bối rối vì… Thực ra lúc nãy nó nhận lời làm bạn gái Nguyên là vì nó không muốn anh mất mặt với mọi người. Từ đầu nó chỉ coi Nguyên như một người anh trai của mình chứ không bao giờ có ý muốn Nguyên trở thành bạn trai. Nó xin phép mọi người lên trên sân thượng ngồi cũng chỉ vì nghĩ cách làm sao để nói với anh mà không làm anh buồn . Nhưng ngồi nghĩ mãi mà không biết phải làm sao… Nó đang định đi xuống thì thấy Nguyên gọi nên giật mình…. _ “ Mọi người! Bây giờ thì chúng ta chính thức nhập tiệc nào! Hôm nay hãy chơi hết mình nhé!”_ Nguyên đi về phía mọi người nói lớn.Nó theo sau. _ “ Yeahhhh…..!”_ mọi người hò hét. Nó chọn cho mình một chỗ ngồi , trong khi mọi người đang nhảy nhót xung quanh. Và chỗ nó đang ngồi lại đối diện với hắn…..
|
CHAP 9: CHẠM MẶT Chap 9: Chạm mặt. Bây giờ nó và hắn đang ngồi đối diện với nhau. Nhưng thật buồn cười, vì bọn họ chả để ý đến đối phương. Hắn thì cứ ngồi cắm đầu vào điện thoại để….chơi điện tử. Còn nó thì nhìn mọi người mà tâm trí thì đang rối bời. Tiếng nhạc dứt, mọi người về chỗ ngồi. Và tất nhiên Nguyên đi đến ngồi cạnh nó, khiến nó hơi ngại. _ “ Sao mặt Hân đỏ vậy?! Không được khỏe à?”_ Phong thấy nó ngượng đỏ mặt tưởng nó bị làm sao nên hỏi. _ “ Được người nào đó tỏ tình thì bảo sao mà mặt chả đỏ! Phải không Hân?!”_ Mai nói trêu nó làm mặt nó càng đỏ hơn, mọi người thì ngồi cười. _ “ Chà chà! Ghê quá ta! Anh nào tỏ tình thế Hân?”_ Phong hỏi. _ “….”_ nó im lặng không nói. _ “ Còn anh nào có thể chinh phục được Hân nhà ta vào đây nữa!?”_ Nguyên lên tiếng. _ “ Eo ơi! Anh nói mà em nghe nổi hết cả da gà rồi nè!”_ Phong làm bộ, mọi người lại được tràng cười. _ “ Thế hả?! Mọi người ơi, đặt nước thịt con gà Phong nào! Nhanh lên không nó chạy mất bây giờ!”_ Nguyên cũng làm trò khiến nó và hắn cũng phải bật cười. _ “ Thôi thôi em sợ anh rồi anh Nguyên à! Mà rốt cuộc thì ai tỏ tình với em vậy Hân?!”_ Phong quay sag hỏi nó. _ “ Ừm… không có gì đâu anh….thôi cắt bánh đi mọi người…!”_ nó cố tình lảng tránh. _ “ Cứ từ từ đã xem nào, ăn uống để sau, bây giờ phải “diễn phim tình cảm” đã chứ nhể?!”_ Lan lém lỉnh lên tiếng. _ “ Ờ ờ, đúng đấy!”_ mọi người xung quanh đều lên tiếng trừ 4 người: Phong, hắn, nó và Nguyên. Vậy là sau khi câu nói đó mọi người đứng dậy kéo dịch bàn vào một góc để thừa ra một khoảng trống. Tất nhiên là 4 người kia cũng đứng dậy nhé. Và màn tỏ tình lãng mạn của Nguyên với nó được diễn lại một cách rất chi là giống hài kịch. Vì những người kia đã thêm mắm muối rất chi là nhiều, ví dụ như: * Trích đoạn* _( Dẫn chuyện): Sau khi dựng xe ở ngoài, Hân mở cửa bước vào, lúc này không khí bên trong thật lãng mạn, nhưng sao lại có mùi gì kinh kinh….Hân hắt xì một cái, cố tìm ra thứ gì bốc mùi khó chịu như vậy thì phát hiện dưới nền nhà lúc này có một trái tim được kết bằng nến, Hân nói: _ “ Trời ời! Ai mà khùng quá vậy, đã đốt nến rồi lại còn không mở cửa ra, mùi kinh quá, thế mà không chết ngạt ở trong này à?!”_ Lan trong vai Hân nói. _ ( Dẫn chuyện): Đang định dọn dẹp “trái tim nến” đó thì Nguyên bước ra cầm theo một bó hoa, tiến tới chỗ Hân đứng… _ “ Hân à! Em có đồng ý làm cái áo ấp của anh khi mùa đông tới, làm cục đá của anh khi mùa hè oi ả đang chuẩn bị tới và làm cái gối để anh gác chân khi đi ngủ không? À chết! Em có đồng ý làm gấu bông để anh ôm đi ngủ không?” _ Dương trong vai Nguyên nói. (Lúc này thì có tiếng cười ở phía góc phòng, đó là Phong, Nguyên và nó. Khi thấy bọn họ đóng như vậy thì Hân cũng không thích cho lắm, nhưng thôi kệ họ, không ngờ họ lại làm quá lên như vậy. Còn Nguyên thì ngược lại, lại thấy rất hay khi họ làm như thế. Phong thì đã biết ai là người tỏ tình với Hân….Còn hắn thì vẫn thế, chả để ý….) _( Dẫn chuyện): Sau một hồi thuyết phục , thì cuối cùng Hân cũng đã đồng ý…. _ “ Vậy em đồng ý làm bạn gái anh nhé Hân!”_ Dương nói kèm theo chớp chớp mắt. _ “ Nhưng với điều kiện, anh phải hằng ngày chở em đi chơi công viện cơ”_ Lan nói. _ “ Èo! Anh làm gì có tiền!”_ Dương nói. _ “ Thế thì thôi, em ứ chịu đâu!”_ Lan ra vẻ nũng nịu. _ “ Thôi được rồi! Anh đồng ý! Em cũng đồng ý nhé?!”_ Dương cao giọng nói.
|
CHAP 9: CHẠM MẶT (2) _ “ Vâng! Em đồng ý!”_ Lan ra vẻ ngượng ngùng nói. Sau câu nói đó của Lan thì các diễn viên còn lại điều hò hét: _ “ HÔN ĐI! HÔN ĐI!” _ “ STOP!”_ nó đập bàn đứng dậy nói to khiên mọi người đều quay ra nhìn nó và cả hắn…. _ “ Thế là đủ rồi, quá rồi đấy!”_ nó nói ngượng. _ “ Ừm… đúng đấy! Đến đoạn này là hết chuyện rồi!”_ Nguyên cũng nói theo. _ “ Thôi được rồi , kết thôi chuyển chương trình”_ Tú thấy hai bọn nó như vậy nên ra tay cứu giúp. Vậy là bọn nó lại chuyển sang chương trình văn nghệ. Và cú đập bàn vừa rồi đã làm hắn ngẩng đầu lên… Bây giờ hắn vừa bất ngờ một chút và thích thú… _ “ Đó chẳng phải là cô ta sao?! Thật là một quyết định không tồi khi đến đây!”_ hắn nghĩ rồi cười nhẹ một cái.
|
CHAP 10: KHI COLD BOY HÁT Chap 10: Khi Cold Boy hát. _ “ Mọi người chú ý đây! Sau đây tôi sẽ xung phong hát một bài tặng mọi người và đặc biệt là Hân. Mong mọi người cho một tràng vỗ tay!”_ Nguyên đứng dạy nói to. _ “ Hú…..”_ mọi người thích thú reo lên. Cùng với tiếng đàn guitar của Tuấn, Nguyên cất giọng… “Hiding from the rain and snow Trying to forget but I won’t let go Looking at a crowded street Listening to my own heart beat So many people all around the world Tell me where do I find someone like you girl [Chorus] Take me to your heart take me to your soul Give me your hand before I’m old Show me what love is – haven’t got a clue Show me that wonders can be true They say nothing lasts forever We’re only here today Love is now or never Bring me far away Take me to your heart take me to your soul Give me your hand and hold me Show me what love is – be my guiding star It’s easy take me to your heart Standing on a mountain high Looking at the moon through a clear blue sky I should go and see some friends But they don’t really comprehend Don’t need too much talking without saying anything All I need is someone who makes me wanna sing …………” Bài hát vừa kết thúc mọi người “Ồ” lên, rồi vỗ tay nồng nhiệt. Mọi người thì nghĩ việc Nguyên hát vừa là góp vui và cũng là thể hiện tình cảm của mình dành cho Hân nên việc này là hoàn toàn bình thường, mọi người còn cảm thấy lãng mạn nữa. Còn với nó, ngoài việc Nguyên hát cho vui lại còn hát để tặng cho nó nữa. Thực sự là nó càng ngày càng khó xử, càng bối rối hơn về việc nói cho Nguyên suy nghĩ thật của nó về việc “ tình cảm” giữa anh và nó. _ “ À chết! Quên mất, mải vui với mọi người quá mà quên mất một việc. Đó là hôm nay tui có dẫn một người đến góp vui cùng. Giới thiệu với mọi người đây là Kiệt- bạn của tui. Còn đây là các thành viên trong club của tui.” Phong chợt nhớ ra hắn nên giới thiệu. _ “ Chào mọi người!”_ Kiệt khi thấy nó thì đã ngẩng cái mặt lên. _ “ Chào Kiệt!”_ Mọi người nói. Nó lúc này đã quyết định bây giờ sẽ vui chơi hết mình đã, không nghĩ nữa. Và rồi nó nghe thấy cái tên của người nào đó. Ngẩng mặt lên, đập ngay mắt nó là cái người nào đó trông rất quên và cái tên cũng rất quen. Bất ngờ mất một, hai giây gì đó thì nó bộ não của nó bắt đầu hoạt động trở lại. Và nó đã rất nhanh nhận ra cái tên đang ngồi đối diện mình…. Bất chợt, đúng lúc đó hắn cũng ngẩng mặt lên và…… _ “ Ê Phong! Chú kiếm được thằng bạn ở đâu mà đẹp trai thế hả?”_ Lan lên tiếng đùa. _ “ Cũng bình thường mà!”_ Dương lườm Lan nói giọng khó chịu. _ “ Thôi thôi! Hai người lúc nào cũng có thể gây gổ được, bó tay mà!”_ Nguyên nhìn thấy Lan chuẩn bị mở miệng thì chen vào. _ “ Hứ!”_ Lan quay mặt làm ngơ. _ “ Thôi chúng ta quay lại với chương trình văn nghệ nào!”_ Phong nói. _ “ Ok!”_ Đồng thanh. _ “ Tôi có ý kiến như thế này! Đề nghị bạn Kiệt hát một bài để nối tiếp chương trình.”_ Nguyên nói. _ “ Đúng đấy! Hát đi Kiệt!”_ Phong nói. _ “ Thôi tôi không hát đâu. Mọi người cứ hát đi.”_ hắn quay mặt ra với mọi người nói. Hắn không có hứng mấy và không thích cho lắm. _ “ Đừng làm mọi người mất vui mà, anh hát đi!”_ một giọng nói im lặng nãy giờ vang lên…… _ “ Hát đi! Hát đi!”_ đồng thanh. _ “ Thôi được rồi, tôi sẽ hát!”_ hắn quyết định sẽ hắn, rõ ràng trong giọng nói vừa nãy của nó có chút gì đó khiêu khích mà. Rồi hắn đứng dậy lại gần chỗ Tuấn… _ “ Hahaha! Không ngờ lại gặp cái tên đang ghét này ở đây. Xem biểu hiện của hắn có vẻ như hắn không hát được thì phải. Được thôi, ta sẽ làm cho ngươi phải đứng dậy hát mới được, sau đó ngươi sẽ quê trước mặt mọi người cho mà xem. Hahaha!”_ đó là những gì nó nghĩ và nó tiến hành. Không ngờ chỉ một câu nói đơn giản thế mà hắn lại đứng dậy hát….
|
CHAP 10: KHI COLD BOY HÁT (2) Và một giọng hát cất lên…… * Hôm qua anh mơ hay… Tất cả là sự thật… Sao môi anh run… Và nước mắt vẫn tuôn, Mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về… Cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ.. Đừng tệ thêm đi. Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày. Xem ra anh chẳng còn là gì của em Mắt anh nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại, Mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều “Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?” Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng… Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa… Người đó đã biết hay chưa đã biết bên em đã có anh chưa? Thôi em đi đi không cần phải nói ra làm gì, Buông tay anh ra đừng như thê nữa mà Mắt anh nhắm lại… không thể thêm nhẫn nại, Mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều Chẳng hiểu vì gì mà anh vượt khốn khó để yêu em, Bỏ qua tất cả để em có hạnh phúc êm đềm Phải bỏ ngoài tai lời nói chẳng thích nghe về em như thế… Vậy mà cách đây một ngày chính mắt anh thấy mọi thứ đổi thay. Chúng ta nay khác rồi..giờ hai người hai nơi…~~~~~!!!!!* —( Giúp anh trả lời những câu hỏi!_ Vương Anh Tú)— Giọng hát của hát vừa trầm, vừa ấm và có chút gì đó ngọt ngào vang lên khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên….nó cũng không phải là ngoại lệ. Không ngờ hát hắn hay như vậy, tất nhiên cái ý nghĩ làm hắn quê trước mặt mọi người đã bị phá sản từ lúc hắn bắt đầu hát. Khong chỉ nó mà mọi người ai cũng đều rất bất ngờ vì trông hắn “ lạnh” như vậy mà lại có giọng hát “ ấm” như thế. Phong cũng bất ngờ, tuy là bạn với nhau từ lâu nhưng Phong không biết hắn hát như thế nào. _ “ Mọi người sao vậy?!”_ hắn hỏi khi thấy mọi người đang im lặng một cách bất thường. Rồi…. “ Bộp….Bộp bộp bộp”_ Tiếng vỗ tay vang lên. _ “ Không ngờ là Kiệt hát hay thật đấy. Vậy mà cứ từ chối hát!”_ Nguyên nói. _ “ Đúng đấy!”_ câu nói của Nguyên rất chuẩn với suy nghĩ của mọi người lúc này. _ “ Mọi người quá khen rồi. Bây giờ nối tiếp chương trình tôi mời bạn Hân lên hát có được không?!”_ hắn nói với giọng thích thú. _ “ Được được !”_ tất nhiên là không phải nó nói. Vì bây giờ nó vẫn đang trong trạng thái chưa hết đơ vì giọng hát của hắn. _ “ Hân ! Lên làm một bài đi em!”_ Phong nói. _ “ Dạ… Em lên hát á?!”_ nó nghe tên mình thì cũng bắt đầu tỉnh… _ “ Ờm! Lên hát đi em!”_ Phong nhắc lại. _ “ Em …. Ok!”_ nó biết là hắn “ chơi” nó, nên nó cũng muốn cho hắn biết mặt. _ “ Hú…. !”_ Nguyên nói to khi nó lên hát. Hắn nhìn nó với ánh mắt thích thú. “ Để xem cô ta hát có ra thể loại gì không nào?! Lúc cãi với tôi thì to mồm lắm, bây giờ thì tôi xem cô hát có to được như thế không?! Haha…”_ hắn nghĩ và nở một nụ cười nhẹ…. Giọng nó vang lên….. * Oh, How about a round of applause, Yeah A standing ovation Oh, Yeah Yeah, Yeah, Yeah, Yeah You look so dumb right now Standing outside my house Trying to apologize You’re so ugly when you cry Please, just cut it out [Chorus:] Don’t tell me you’re sorry ’cause you’re not Baby when I know you’re only sorry you got caught But you put on quite a show Really had me going But now it’s time to go Curtain’s finally closing That was quite a show Very entertaining But it’s over now (but it’s over now) Go on and take a bow Grab your clothes and get gone (get gone) You better hurry up Before the sprinklers come on (come on) Talking’ bout’ Girl, I love you, you’re the one This just looks like a re-run Please, what else is on (on) [Chorus]
|