Yêu Thì Yêu , Sợ Gì
|
|
CHAP 10: KHI COLD BOY HÁT (3) Don’t tell me you’re sorry ’cause you’re not Baby when I know you’re only sorry you got caught But you put on quite a show Really had me going But now it’s time to go Curtain’s finally closing That was quite a show Very entertaining But it’s over now Go on and take a bow [Bri dge] Oh, And the award for The best liar goes to you (goes to you) For making me believe (that you) That you could be faithful to me Let’s hear your speech, Oh How about a round of applause A standing ovation But you put on quite a show Really had me going Now it’s time to go Curtain’s finally closing That was quite a show Very entertaining But it’s over now Go on and take a bow But it’s over now * ———-( Take a bow-Rihana)——- Thực ra thì khi mọi người nghe nó hát thì cũng không ngạc nhiên ,vì vốn dĩ đã được nghe nó hát nhiều lần rồi. Nó là ca sĩ của club mà. Nhưng lần nào nghe nó hát thì mọi người cũng trâm trồ trước giọng hát và bài hát của nó. Giọng nó vừa trong, vừa ấm nghe rất hay. Còn hắn , khi nghe nó hát thì cũng đơ giống nó. Quả thật không thể biết được rõ người nào đó qua lần những lần gặp đầu tiên…..
|
CHAP 11: SUY NGHĨ Chap 11: Suy nghĩ. Chương trình văn nghệ cứ thế diễn ra một cách vui vẻ. Nó với hắn thì cũng chỉ liếc nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn và nói “ khó” nhau vài câu rồi lại ngồi yên. Buổi tiệc cứ thế trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. 9h30 thì buổi tiệc tàn. Mọi người dọn dẹp một lúc đến 9h45 thì ai về nhà nấy. Và lúc này thì nó đang có “ danh hiệu” là “ bạn gái của Nguyên” nên tất nhiên Nguyên sẽ “hộ tống” nó về. Nó và Nguyên cùng nhau đi ra cổng. Hắn và Phong cũng đi ra cổng . Ba người kia nói với nhau vài câu chào qua loa , nó thì chả để ý gì đến , mắt cứ nhìn lung tung. Còn hắn thì vừa nói và để ý đến nó….. Ba người đó nói thêm một hai câu nữa thì mỗi người một ngả. Nó và Nguyên cùng nhau đi trên đường phố đã khuya. Lúc này ngoài đường cũng vắng người , không ồn ào như lúc còn sớm, không khí có vẻ dễ chịu hơn. Cả hai cứ thế im lặng, chả ai nói với ai câu nào hết mà cứ lặng lẽ đi. Về đến cổng nhà nó thì Nguyên bước xuống xe tới chỗ nó đang loay hoay tìm chìa khóa mở cổng… _ “ Em tìm chìa khóa à?”_Nguyên chả biết nói gì nên nói đại… _ “ Vâng anh! A… đây rồi!”_ Nó vừa nói với Nguyên và tìm chìa khóa và cuối cùng thì cũng thấy chùm chìa khóa. _ “ Hôm nay có vui không em?!”_ Nguyên cố níu nó lại thêm một chút. _ “ Dạ, vui lắm anh! Thôi cũng muộn rồi anh về nhà đi không các bác lại lo!”_ nó cười với Nguyên rồi quay ra mở cổng. Đột nhiên….. _ “ Hân à! Thực sự thì hôm nay anh rất vui, vui vì lâu lắm club mới đông đủ như này, và….vì hôm nay anh đã có một người bạn gái tuyệt vời như em. Anh biết việc này rất bất ngờ với em nhưng anh hứa là anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến việc học và công việc của em đâu….. Cảm ơn em!”_ Nguyên bất chợt ôm nó vào lòng. Nó thật sự rất ngỡ ngàng trước hành động của Nguyên. Những lời nói vừa rồi của anh khiến nó đang bối rối lại càng bối rồi và càng không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Một phần nó muốn nói thật với anh suy nghĩ của nó. Một phần thì lại không muốn nói vì trông anh đang rất vui , thì nó lại không nỡ làm anh tổn thương. Việc này càng ngày càng khiến nó đau đầu mà. Cuối cùng thì anh cũng buông nó ra. _ “ Thôi anh về đây, em ngủ ngon nhé!”_Nguyên ngượng ngùng lên tiếng. _ “ Anh cũng ngủ ngon! Bye!”_ Nó cũng ngượng giống như Nguyên. Nó vừa dứt lời thì một cái hôn nhẹ vào má của nó khiến nó đơ toàn tập… _ “ Ngủ ngon! Bye em!”_ Nguyên nói và chạy đi. Nó nhìn Nguyên chạy đi thì cũng tỉnh lại. Việc này ngày càng “ nguy hiểm” rồi. Nó mở cổng rồi bước vào nhà. _ “ May quá mẹ ngủ rồi! Nếu mẹ mà nhìn thấy việc vừa rồi thì chắc mình chỉ còn nước bỏ nhà đi quá!”_ nó thở phào nhẹ nhõm rồi đi nhẹ nhàng về phòng. Mở cửa phòng nó bước vào trong. Thực sự thì bây giờ nó rất mệt mỏi, nó không ngờ rằng chỉ vì mấy câu nói mà nó cho là lời nói đùa thì lại thành thật. Mà Nguyên cũng thật biết cách để cho nó phải gật đầu đồng ý làm bạn gái anh…. _ “ Âyzaaaaaaaa…. Nếu như lúc đo mình không đồng ý thì có phải tốt hơn bây giờ nhiều không?! Bây giờ không biết phải giả quyết chuyện này như thế nào nữa!…. Nhưng mà nếu lúc đấy mình không đồng ý thì sẽ khiến cho Nguyên bị quê trước mặt mọi người. Thật là đau đầu mà, đồng ý thì bây giờ không biết làm thế nào để nói cho anh hiểu tình cảm của mình dành cho anh, mà không đồng ý thì lại khiến anh buồn và khó xử trước mọi người. Haizzzz….. Sao số tui khổ quá vậy trời!”_ Nó nằm ngẫm nghĩ mà “ quên” mất hôm nay nó đã gặp lại oan gia của mình…….. * Tại một căn phòng khác* Hắn bước vào phòng, đi đến giường và ngả người nằm xuống… _ “ Không ngờ lại gặp lại cô ta trong buổi tiệc này. Cô ta cũng thú vị đấy chứ, lúc cô ta hát trông cô ta thật khác với lúc bình thường. Mà giọng hát của cô ta cũng đâu đến nỗi nào….. Hahaha…. Được lắm….hãy chờ đó Gia Hân…!”_ hắn bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc đáo dành cho nó. Ở hai căn nhà và hai căn phòng khác nhau. Hắn và nó mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình. Suy nghĩ của nó thì là về chuyện giữa nó và Nguyên, còn hắn thì lại nghĩ về kế hoạch đặc biệt dành cho nó trong tương lại. Thật là đối lập nhau mà.
|
CHAP 12: TRẢ THÙ. Chap 12: Trả thù. * 5.30 A.m* Ánh nắng dịu dàng “nhảy nhót” trên khuôn mặt nó. Nó tỉnh dậy, lúc này nó cảm thấy toàn thân thật mệt mỏi. Tối hôm qua rất muộn nó mới chợp mắt được. Tỉnh dậy với tinh thần không được tốt nó bước vào nhà tắm làm VSCN. Khoảng 5 phút sau thì nó thay đồng phục rồi xuống nhà . Bước xuống nhà, lúc này trên bàn ăn đã có một cái bánh mì , một cốc sữa và một đĩa trứng ốp-la do mẹ nó chuẩn bị. Nó bước đến bàn, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Vậy là bắt đầu từ hôm nay nó sẽ phải tự chăm lo cho mình rồi. Ăn xong nó dọn dẹp rồi bắt xe buýt đến trường. Xem đồng hồ, nó có chút bất ngờ. Bây giờ mới là 6h15,hôm nay nó đi sớm quá. “ Cũng tốt thôi, đi sớm như thế này cũng có lợi, biết đâu đi muộn như hôm trước thì không biết đến thế kỷ nào mới tới được lớp học thân yêu nữa”_ nó nổi da gà khi nghĩ đến đám “ kiến con gái” bu quanh tên Cold Boy đó. Ngồi trên xe nó ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Xem ra hôm nay là một ngày rất đẹp trời đây. Lấy ipod ra nghe, nó vui vẻ nhìn cảnh vật xung quanh. * Tại nhà hắn* Hôm nay đột nhiên hắn lại muốn đi học sớm. Mới sáng ra mà hắn đã dậy rồi ngồi cười một mình. Nếu người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ hắn có vấn đề. Nhưng đâu biết rằng hắn rất đắc ý về một kế hoạch hết sức là “ thú vị ” dành cho một người nào đó mà chúng ta chắc chắn biết-đấy-là-ai. Vào nhà tắm làm VSCN xong, hắn mặc đồng phục rồi đến trường. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đến điểm dừng xe buýt , nó bước xuống xe. Từ điểm xe buýt này phải đi bộ một đoạn ngắn nữa mới đến được trường nó. Nó thong thả bước đi với tâm trạng “yêu đời” không lo nghĩ gì hết. Sở dĩ nó có tâm trạng như vậy là vì tối hôm qua, trước khi chìm vào giấc mộng thì nó đã quyết định cuối tuần này sẽ hẹn Nguyên đi uống nước rồi nói rõ cho Nguyên hiểu để chấm dứt cái sự vệc đang làm nó hết sức đau đầu này. Cuối cùng sau một thời gian đi xe buýt và đi bộ khoảng 400m thì nó đã đến được đích của mình đó chính là “ Royal City”. Bước vào trường lúc này khung cảnh trước mắt nó thật yên bình. Căn bản là vì mọi người cũng chưa đến nhiều và cái tên Cold Boy- Tuấn Kiệt đó cũng chưa có mặt ở đây. Nó bước từ từ về phía lớp học. Trong lúc nó đang từ từ, chậm rãi bước về lớp học thì lúc này trước cổng trường một người cũng đang thong dong bước vào. Không ai khác chính là hắn- Trần Tuấn Kiệt. Vẻ mặt hắn lạnh lùng đi về phía phòng hội học sinh . Ngoài mặt thì lạnh lùng như vậy đấy , nhưng thực ra trong đầu hắn đang rất vui và đắc ý về kế hoạch dành cho nó…. Bước vào lớp học, nó về chỗ của mình . Cảm thấy thật trống vắng nên nó quyết định ra vườn hoa ngắm cảnh. Nghĩ là làm, nó đứng dậy bước ra khỏi lớp và đi đến vườn hoa ngắm cảnh. Nó tâm trạng vui vẻ bước tới vườn hoa trước mắt. Quả nhiên, thật đúng là quyết định hay khi tới nơi này. Không khí ở đây lúc này thật sự là rất dễ chịu. Nó dang tay, nhắm mắt lại cảm nhận không khí mát mẻ dễ chịu này. Bỗng nhiên: _ “ E hèm…. Cô đang làm cái gì ở đây vậy?”_ hắn từ từ bước đến chỗ nó lên tiếng. _ “ Là anh sao?! Thật là , làm tôi giật hết cả mình. Anh đúng là một tên có vấn đề mà. Hứ!”_ nó đang tận hưởng bầu không khí một cách “ say sưa” thì bị hắn làm giật mình.
|
CHAP 12: TRẢ THÙ. (2) _ “ Cái cô này, cô mới là người có vấn đề đó! “_ hắn bị nó nói là “ có vấn đề” nên đâm ra bực bội. _ “ Hơ, nếu như anh không có vấn đề thì không thấy tôi đang tận hưởng khí trời sao mà còn lên tiếng làm phiền?!_ nó cũng bắt đầu khó chịu với hắn. _ “ Cô thì tận hưởng cái khí gì cơ chứ!”_ hắn nói với nó, giọng kích đểu. _ “ Đúng rồi! Tôi thì biết tận hưởng khí gì !” _ nó đột nhiên tiến tới chỗ hắn. _ “ Quá đúng “_ hắn đắc chí khi thấy vẻ mặt của nó lúc này. _ “ Này thì đúng này…….!”_ nó đột nhiên dẫm thật mạnh vào chân của hắn làm hắn đau điếng ôm lấy chân của mình nhảy nhảy. _ “ Cô đúng là điên thật rồi Gia Hân”_ hắn nhìn nó với ánh mắt cay cú. Đây là lần thứ hai nó dẫm chân hắn rồi đấy. _ “ Hahahaha….!” _ nó nhìn bộ dạng của hắn mà vui sướng cười lớn. _ “ Cô….cô….!”_ hắn tức điên lên được khi thấy nó cười như vậy. _ “ Tôi thì làm sao chứ….hahaha!”_ nó nói. _ “ Cô đúng là không phải nữ nhi mà!”_ hắn nói với nó với giọng tức giận. _ “ Hahahaha…. Lần sau anh còn làm phiền tôi nữa thì anh cẩn thận không tôi cho anh gãy chân luôn đấy. Nhớ chưa!”_ nó vừa nói vừa dơ tay hình nắm đầm lên dọa hắn. _ “ Tôi nhất định sẽ trả thù cô, nhất định tôi sẽ không tha cho cô đâu- Gia Hân!”_ hắn tức phát điên lên dược khi nghe nó nói như vậy. _ “ Được thôi tôi sẽ chống mắt lên xem anh sẽ trả thù tôi như thế nào… hahahahaha..!”_ nói rồi nó bước về lớp để mặc hắn đang tức điên ở đằng sau. _ “ Gia Hân cô được lắm, một chút nữa thôi, tôi sẽ cho cô biết tay! Hãy chờ đấy!”_ hắn lấy lại bình tĩnh rồi đi về phòng phát thanh. *************************** * 7.30 a.m* Lúc ày nó đã ngồi ở trong lớp và đang hăng say, tập trung vào công việc học hành của mình. Cả trường đang chìm trong sự yên lặng thì đột nhiên, có một giọng nam phát ra từ chiếc loa thông báo của trường, làm công việc học tập của các lớp dừng lại đôi chút…. _ “ Mọi người chú ý! Tôi Trần Tuấn Kiệt- Hội Trưởng hội học sinh muốn thông báo một việc như sau. Sắp tới là kỉ niệm 15 năm thành lập trường, nên trường chúng ta sẽ quyết định cho tất cả học sinh đi chơi, cắm trại hai ngày một đếm.”_ tiếng hắn từ loa thông báo. ~~~~~~~~~~~~ _ “ Wow! Thích quá tụi mày ơi!”_tiếng hò hét từ các lớp. _ “ Ê Hân! Chiều nay đi sắm đồ cùng tao nhé!”_ Ngọc quay sang nói với nó. _ “ Ok! Chiều nay tao cũng đang rảnh!”_ nó trả lời. _ “ Ok! Vậy chiều nay tao qua gọi mày nhé!”_Ngọc hớn hở nói với nó. **************** _ “ Còn nữa, ngoài cắm đi chơi và cắm trại thì trường chúng ta còn tổ chức một buổi văn nghệ nữa. Yêu cầu mỗi lớp phải chuẩn bị ít nhất 2 tiết mục để tham gia vào chương trình. Riêng lớp 11A1 thì chuẩn bị 3 tiết mục, trong đó có một tiết mục hát đơn ca do bạn Gia Hân trình bày. Mong mọi người tham gia đầy đủ!”_ tiếng hắn lại vang lên và lần này họa của nó đã đến. Khi nghe hắn nói rằng nó phải chuẩn bị một tiết mục hát đơn ca thì nó hoàn toàn sốc. Không chỉ nó mà Ngọc, toàn bộ lớp 11A1 đều cảm thấy ngạc nhiên trước lời thông báo vừa rồi. Cả lớp mặc dù ai cũng ngạc nhiên nhưng chưa ai kịp nói câu nào thì đã bị cô giáo “đưa trở lại” bài học. Còn nó lúc này thì không thể nào tập trung vào học nữa rồi.
|
CHAP 12: TRẢ THÙ. (3) _ “ Cái tên chết bầm Tuấn Kiệt nhà mi. Thì ra đây là cách mà ngươi dùng để trả thù ta sao?! Được lắm, ta sẽ cho mi biết tay!”_ nó thầm nghĩ và thầm nguyền rủa hắn. “ Rengggggggggggg”…. Chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Nó lập tức chạy ra ngoài đi tìm hắn. Nói là chạy đi tìm hắn thôi chứ nó có biết tìm hắn ở đâu đâu. Đi một hồi thì nó chợt nhìn thấy bóng dáng của hắn bước vào phòng hội học sinh. Vậy là nó chạy tới phòng hội học sinh….. Mở cửa phòng nó bước vào, lúc này trong phòng không có ai hết ngoài nó và hắn. “Như vậy cũng tốt” _ nó nghĩ rồi lên tiếng: _ “ Không ngờ anh lại dùng cách này để trả thù tôi ?!_ nó nói. _ “ Là cô à!? Phải, tôi chính là muốn dùng cách này để trả thù cô. Tôi muốn cô không thể từ chối việc sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ.”!_ hắn với giọng thích thú. _ “ Anh…anh….anh được lắm! Được thôi, tôi sẽ cho anh thấy Gia Hân tôi là người như thế nào!”_ nó nói với giọng quả quyết. _ “ Được! Chúc cô may mắn….hahaha!”_ hắn cười . Nó bước ra khỏi phòng hội học sinh.Lúc này nó thật sự cảm thấy rất bực mình. Thật ra thì hắn muốn nó phải biểu diến một tiết mục là bởi vì hắn biết nó sẽ ngại trước đông người. Lần trước khi tham gia vào bữa tiệc ở club mà hắn đã biết được điểm yếu của nó. Ở club ít người nên nó mới thoải mái mà hát như vậy, còn đây thì….. _ “ Tuấn Kiệt người cũng giỏi lắm. Nhất định ta sẽ không để ngươi đạt được ý nguyện của mình đâu. Người đúng là khắc tinh của ta mà…..!” _ nó thầm nguyền hắn, nó hận không thể dẫm chân hắn mấy chục nghìn phát nữa. Tâm trạng không tốt nó đùng đùng bước về lớp người tỏa sát khí.
|