Yêu Thì Yêu , Sợ Gì
|
|
CHAP 15: NÓI VỚI ANH (1) (2) _ “ Em chịu anh rồi!”_ nó nói. _ “ Hihihihi…”!_ anh cười. _ “ Cho tôi một cốc kem bạc hà!”_ nó quay sang nói với phục vụ. _ “ Tôi cũng vậy!”_ anh nói. _ “ Xin quý khách đợi một lát!”_ anh phục vụ nói rồi bước đi làm việc của mình. _ “ Anh cũng thích vị bạc hà à?”_ nó quay sang hỏi anh. _ “ Anh cũng chả biết!”_ anh thật thà nói. _ “ Vậy sao anh lại gọi nó?”_ nó thắc mắc. _ “ Tại em thích nó , mới cả anh cũng muốn thử xem sao!”_ anh cười với nó. _ “ Sao anh lại khẳng định kà em thích nó?”_ nó liên tiếp “phỏng vấn” anh. _ “ Thì anh thấy em gọi thì đoán vậy thôi!”_ anh thản nhiên nói. _ “ Thực ra thì em cũng chưa ăn vị đấy bao giờ!”_ nó nói. _ “ Thế tại sao em lại gọi nó?!”_ anh có chút ngạc nhiên. _ “ Em gọi bừa ý mà, mà cũng chả hiểu sao lại gọi nó nữa?!”_ nó trả lời. _ “Không biết mà cũng gọi, nhưng chắc là cũng không phải tự nhiên mà chọn nó đâu… chút nữa mà có không thích thì cũng phải ăn hết đấy , nhớ chưa? !”_ anh nói. _ “ Anh yên tâm đi, em sẽ ăn hết mà! Mà sao anh lại nói là “không phải tự nhiên gọi nó”, nghe cứ thần bí kiểu gì ý!”_ nó đáp. _ “ Anh cũng chả biết nữa, cứ nói vậy thôi!”_ anh cười. _ “ Em bó tay với anh luôn rồi đấy!”_ nó cảm thán. Nói chuyện một hồi thì phục vụ đưa kem đến. Anh và nó cùng thưởng thức cốc kem bạc hà. Vị cũng không tồi đấy chứ. Tuy rằng đây là lần đầu ăn vị bạc hà nhưng nó và anh có ấn tượng không tồi với vị này. Nó hơi có chút cay, man mát và có chút gì đó rất sảng khoái. Nó và anh vừa ăn kem, vừa ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Thỉnh thoảng những tiếng cười vang lên. Những người khác nhìn vào chắc họ sẽ nghĩ anh và nó là một cặp đang rất hạnh phúc. Nhưng sự thật thì đâu có phải như vậy….
|
CHAP16 : NÓI VỚI ANH (2) Chap 16: Nói với anh (2) * Tại một căn phòng* _ “ Tút..tút..”_ tiếng chuông điện thoại kéo dài. _ “ Alô, Kiệt à! Mình nghe đây!”_ tiếng người bắt máy. _ “ Chuyện mình nhờ cậu đến đâu rồi?! Có thông tin gì chưa?”_ hắn vào thẳng vấn đề _ “ Chuyện gì cơ?! Cậu nhờ mình chuyện gì à?!”_ Khải hơi bất ngờ trước câu nói của hắn, đây là lần đầu tiên mà Khải nghe thấy hắn nói một câu dài như vậy. _ “ Cậu quên?”_ hắn lạnh giọng. _ “ Thực sự thì là chuyện gì?! Cậu nói mình nghe để mình nhớ lại coi?”_ Khải định đùa hắn một chút, đây là lần đâu tiên mà anh lại to gan như vậy. _ “ Cậu thực sự đã quên?! Nếu vậy thì cậu chuẩn bị vào viện đi là vừa. Nào cho cậu cơ hội cuối! Nói!”_ hắn dài dòng, đe dọa nói. _ “ Thôi thôi! Mình xin, mình đùa cậu chút thôi mà. Mình đã diều tra xong rồi. Dạo này có nhiều chuyện nên mình quên không nói với cậu!”_ Khải thôi đùa nghiêm túc nói. _ “ Tốt! Kết quả ra sao? Nói!”_ hắn nói giọng ra lệnh. _ “ Ờ thì …. Phạm Gia Hân học cùng trường cậu đó, kém cậu một tuổi, thành tích học tập rất khá”_ Khải nói. _ “ Bỏ qua cái đấy đi, mình biết rồi!”_hắn nói _“ Thì ra là cậu đã gặp ở trường rồi sao?! Nhà cô ta ở đường abc, hiện tại thì đang ở cùng với mẹ, bố mất sớm….”_ Khải nói một tràng. _ “ Thôi được rồi! Cảm ơn cậu!”_ hắn cúp máy. _ “ Tút…tút…” _ “ Haizzzz… cái con người này đúng là, cứ như kiểu sợ hết tiền điện thoại không bằng. Mà cái cô Hân gì đó là gì mà lại làm cho Kiệt nhà ta điều tra nhỉ? Xem ra trong tương lai sẽ có nhiều điều thú vị đây”_ Khải tự độc thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại với Khải thì hắn cũng biết được chút ít thông tin về nó. Thực ra thì hầu hết những thông tin mà Khải cung cấp cho hắn thì hắn xũng đã biết được gần hết rồi. Vì cái “ danh sách học giỏi” quá đầy đủ thông tin mà. * Quán kem – 15h30p.m* Nó và anh ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, nói lan man, liên miên, nói thế nào lại đề cập tới cái gì mà “ngọc, ngọc” thế là nó mới tá hỏa nói gần như hét lên. _ “ Thôi chết rồi!”_ nó bỗng kêu lên thảm thiết. _ “ Sao vậy em?! Có chuyện gì à?”_ Nguyên thấy nó như vậy thì lo lắng hỏi. _ “ Chết rồi! Bây giờ em mới nhớ ra! Chiều nay em với cái Ngọc hẹn nhau đi sắm đồ để chuẩn bị hội trại, ,mà bây giờ em mới nhớ ra!”_ nó khổ sở nói, cái tính giận dai của cái Ngọc thì không ai sánh bằng… _ “ Ui trời! Thế mà em làm anh hết hồn!”_ Nguyên thở phào khi nghe nó nói vậy, anh rất lo cho nó mà. _ “ Em gọi cho nó đã!”_ nói xong nó rút điện thoại ra tìm số Ngọc. _ “ Em cứ gọi đi!”_ anh nói. Nó vừa tìm số, vừa cầu mong sao cho Ngọc có việc bận hay gì đấy mà chưa đi hoặc không đi. Nó sợ cái tính giận dai của Ngọc lắm. Có lần chỉ vì nó quên không sang nhà Ngọc, làm Ngọc đợi cả buổi chiều mà nó giận dai những nửa tháng. Nửa tháng đấy nó đã khổ như thế nào…. Nó không dám nghĩ tương lai như thế nào nữa. Cuối cùng cũng tìm được số Ngọc, nó run run tay bấm gọi. _ “ Tút…tút….tút…”_ Hồi chuông ngân lên. _ “ Alô….!”_ tiếng nói đầu dây bên kia vang lên, nhưng có chút gì đó ngái ngủ. _ “ Ngọc à?! Tao Hân nè, mày đang làm gì thế?”_ nó nghe thấy tiếng ngái ngủ của Ngọc thì cũng bớt sợ một chút. _ “ Hân à….Thôi chết tao quên mất, mày đợi tao chút nhé! Tao qua liền đây.”_ Ngọc đã tỉnh ngủ khi nghe nó nói. _ “ Ơ… Nhưng bây giờ muộn rồi mà!”_ nó từ chối khéo, vì nó đang đi chơi với Nguyên.
|
CHAP16 : NÓI VỚI ANH (2) (2) _ “ Mới có 3 rưỡi thôi mà. Không nói nhiều ở nhà, đợi tao 15 phút nữa tao qua rồi đi! Thế nhá, tao chuẩn bị đây!”_ Ngọc ra quyết định rồi cúp máy luôn. _ “ Nhưng…..”_ nó chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã tắt máy. Nó cất máy rồi quay ra cười với Nguyên, nó không biết nói thế nào cho anh hiểu nữa. Nhưng trên hết nó cảm thấy thật may mắn vì Ngọc không nhớ chiều nay có hẹn với nó. _ “ Sao rồi em?! Mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?”_ Nguyên hỏi nó, lặng lẽ quan sát nó từ nãy đến giờ thật thú vị. _ “ May quá anh à, Ngọc nó chưa quên. Nó mà nhớ thì em không dám nghĩ tương lai sẽ như thế nào nữa.”_ nó vừa đùa vừa thật. _ “ Ghê thế cơ à?”_ anh cũng đùa nó. _ “ Vâng! Ghê lắm anh!….Ờm… Anh này, cái Ngọc nó vừa mới ra quyết đinhk là 15 phút nữa nó qua nhà em…Bây giờ chũng mình về anh nhé! Em xin lỗi!..”_ nó cảm thấy có lỗi. _ “ Không sao em! Em cứ đi với Ngọc đi! Đằng nào thì anh cũng có chút việc, nhưng mà tối nay anh qua đón em nhé! Anh muốn cho em xem cái này…. !”_ anh hơi ngượng nói. _ “ Dạ?!…. Tối đi nữa hả anh?!”_ nó hơi bất ngờ. _ “ Thì tại vì đây là buổi đi chơi đầu tiên nên anh muốn gây chút ấn tượng thôi mà”_ anh đỏ mặt . _ “ Thôi cũng được! Vậy tối anh qua đón em, tầm 7h30 anh nhé!”_ nó nói. _ “ Ok! Thôi anh đưa em về cho kịp giờ hẹn với Ngọc!”_ Nguyên đứng dậy , tất nhiên là không quên trả tiền rồi. Vậy là anh và nó rời khỏi quán. Trong lòng nó cũng thấy tò mò về cái thứ mà anh muốn cho nó xem.
|
CHAP 17: SHOPPING CÙNG NGỌC Chap 17: Shopping cùng Ngọc. Anh đưa nó về nhà rồi cũng đi mất. Nó cũng chả thèm mở cửa vào nhà mà ngồi luôn ngoài hè đợi Ngọc. Ngồi đợi một lúc thì cũng thấy bóng dáng Ngọc đi tới, nó khóa cổng rồi trèo lên xe Ngọc. _ “ Sorry cưng nha! Chị quên mất!”_ Ngọc vừa lái xe vừa ngoái lại nói với nó. _ “ Không sao, không sao!”_ nó vui vẻ đáp lại. _ “ Hôm nay phải sắm thật nhiều đồ mới được, mày cũng phải chọn cho mình vài bộ đi nhá!”_ Ngọc nói. _ “ Ok! Hôm nay tao sẽ mua mà! Thôi chú ý vào đi mày, chút nói sau”_nó trả lời và buông lời nhắc nhở Ngọc chú ý vào đường đi. _ “ Ok!”_ Ngọc cười một cái. Cuối cùng thì cũng đến trung tâm mua sắm. Nó đợi Ngọc đi gửi xe rồi hai đứa vui vẻ dắt tay nhau vào trung tâm. Ngọc thì cứ tíu ta tíu tít chọn đồ, thử hết bộ này đến bộ khác mà nó vẫn chưa hài lòng. Vậy là Ngọc lại kéo nó chạy qua chạy lại mấy hàng đến cả một bộ quần áo nó cũng chưa được chạm hay nhìn một cách tổng thể. Không chịu nổi được nữa, nó dứt khoát nói: _ “ Ê mày, rốt cuộc mày đến để chọn quần áo hay là đến để thi chạy từ hàng quần áo này đến hàng quần áo kia vậy?! Nếu mà mày muốn như vậy thật thì cũng đừng có mà lôi tao thi cùng chứ, ngay cả một bộ quần áo hẳn hoi tao cũng chưa ngắm được mày đã kéo tao đi rồi, bây giờ mày muốn như thế nào đây?!…..”_ nó bức xúc tuôn một tràng khiến Ngọc không nói gì mà cứ cười “ hì hì” khiến nó càng bực. _ “ Xin lôi, xin lỗi….”_ Ngọc không biết làm gì ngoài vừa cười ngượng rồi nói tiếng xin lỗi. _ “ Tao làm gì có lỗi mà mày xin!”_ nó ngoảnh mặt làm ngơ Ngọc. _ “ Thôi mày, cho tao xin đi, chúng ta hãy cùng đến shop kia nhé, tao thấy có vài bộ đẹp đó. Tao hứa là tao sẽ không làm như vậy nữa mà, chúng ta đi nào.”_ Mặc cho con bạn vẫn còn đang phụng phịu Ngọc kéo tay nó đi. Lân này có vẻ đã khá hơn. Sau khi nó cho Ngọc một tràng bức xúc thì cuối cùng Ngọc cũng đã “ tỉnh ngộ”. Vậy là nó mua được một chiếc áo phông đơn giản và một chiếc quần ngố rất đẹp. Còn Ngọc thì chọn được một chiếc váy màu hồng trông rất đẹp và nữ tính. Tính nó và Ngọc thật trái ngược nhau. Nó thì chỉ thích áo phông, quần ngố đơn giản, nhưng Ngọc thì lại thích váy vóc rườm rà và yểu điệu. Không hiểu sao hai đứa lại có thể là bạn thân như vậy chứ? Nó tự cười thắc mắc. Cuộc shopping của nó chỉ có một bộ quần áo đơn giản như vậy. Nhưng Ngọc thì lại không dừng lại ở chiếc váy hồng đó, Ngọc sau khi mua chiếc váy đó lại kéo nó đi thêm mấy hàng nữa. Kết quả là mỗi lần sau khi bước ra khỏi một cửa hàng quần áo nào đó là trên tay Ngọc sẽ có thêm một cái túi nữa. Thật là bái phục Ngọc mà. Sau khi mua quần áo xong Ngọc còn kéo nó đi mấy chỗ bán đồ linh tinh nữa rồi mới chịu về. Nó đến là mệt với con bạn, nhưng cũng không dám phản ứng gì. Bởi vì nhìn cái mặt hớn hở của nó nên không nỡ làm nó mất vui, cho nên đành cam chịu đi theo con bạn. Cuộc shopping của nó và Ngọc kéo dài đến 16h30 thì kết thúc. Không dừng lại ở đó mà nó còn bị Ngọc kéo đi ăn kem. Vậy là nó lại đành ngậm ngùi đi theo con bạn. Địa điểm mà Ngọc đưa nó đến lần này rất khác so với những lần trước. Quán kem này chắc là mới mở, vì trông rất mới và lạ. Tên quán cũng rất hay :” For Teen”. Lại đợi Ngọc gửi xe xong, nó và Ngọc cùng bước vào quán. Khi bước vào quán, nó rất thích thú khi nhìn những nội thất bên trong. Thật đúng như cái tên quán, bên trong quán hầu hết là những bạn trẻ và có khi còn là những học sinh cấp II, cấp III và sinh viên. Nó và Ngọc chọn một chỗ tương đối yên tĩnh để ngồi…
|
CHAP 17: SHOPPING CÙNG NGỌC (2) _” Cưng thấy chỗ này thế nào?! Có được không?!”_ Ngọc hỏi trong khi nó đang nhìn quanh. _ ” Không tồi! Mà sao mày lại biết chỗ này hay vậy?!”_ nó quay lại nhìn Ngọc nói. _ ” À! Hôm tao tình cờ đi qua chỗ này, thấy hay hay định hôm nào vào nhưng bận quá nên quên mất. Hôm nay nhớ ra thì lôi mày vào đây chơi thôi. Cũng không tồi đó chứ!”_ Ngọc vui vẻ kể cho nó nghe. _ ” Ghê ta! Mày ” tình cờ” đi qua chỗ này cơ á?!”_ nó trêu Ngọc. _ “Ờm…thì tất nhiên rồi! Chứ mày nghĩ sao?”_ Ngọc hơi ấp úng đáp. _” Tao nghĩ mày có mà mải ngắm trai đẹp nên theo người ta đến cái chỗ này thì có!”_ nó nói nhỏ với Ngọc. _ ” Cái con này! Mày muốn ăn đấm à?! Ai bảo mày là tao như thế?!”_ Ngọc vừa nói vừa dơ tay đe dọa. _” Nếu không phải thì sao mày má mày lại hồng hồng thế kia?! Còn cãi?!”_ nó cũng không vừa nói. _ ” Thì tại..tại…mà thôi tao dẫn mày tới đây để ăn kem. Mau gọi đi!”_ Ngọc đánh trống lảng. _ ” Khiếp làm gì mà lảng kinh thế! Công nhận tao đúng là phán đoán như thần mà. Hahaha….. !”_ nó cười trêu Ngọc. _ ” Con này, mày muốn đi bộ về hả?!”_ Ngọc bắt đầu tức giận nói. _ “Thôi thôi…..Tao không trêu mày nữa! Hihi… Gọi phục vụ đi!”_ thấy Ngọc như vậy nó cũng không đùa nữa, liền trở nên nghiêm túc. Vậy là Ngọc liền gọi phục vụ trong sự tức giận chưa nguôi ngoai. Còn nó thì mặc dù đã cố nhịn cười nhưng khi nhìn thấy mặt con bạn thì lại không kìm được mà phát ra tiếng cười nhẹ. Khi phục vụ đến, Ngọc đã làm cho nó và anh phục vụ đều cảm thấy choáng… _ ” Thưa quý khách đây là menu, mời quý khách chọn!”_ anh phục vụ vui vẻ nói. _” Nhiều loại kem quá ta! Có kem tự làm và có cả kem hộp nữa nè….”_ nó hào hứng nói khi nhìn vào menu. _ ” Cho tôi 5 cốc kem bạc hà cỡ lớn!”_ Ngọc không xem nhiều mà ” phán” luôn một câu ngắn gọn và xúc tích. _ ” Dạ?!”_ anh phục vụ ngẩn người. _ ” Thôi mày cho tao xin đi!”_ nó quay sang nhìn con bạn với ánh mắt cầu xin. _ ” Xin cái gì mà xin?! Tao đang thèm kem, tao đang muốn ăn thì tao gọi nhiều tao ăn, có gọi cho mày đâu à tỏ thái độ!”_ Ngọc làm một tràng. _ ” Cho em một hộp kem chuối vani và một cốc kem bạc hà cỡ lớn! Cảm ơn anh!”_ nó quay sang bất đắc dĩ nói với anh phục vụ. _ ” Xin quý khách vui lòng đợi một chút!”_ anh phục vụ nghe nó nói vậy liền đi ngay. _ ” Ơ hay! Anh chàng phục vụ kia có nghe thấy tao bảo cho 5 cốc kem bạc hà cỡ lớn không nhỉ?!”_ Ngọc nói với. _ ” Ngọc! “_ nó nghiêm túc gọi con bạn. _ ” Gì?”_ Ngọc trả lời, thái độ đã dịu hơn. _ ” Tao xin lỗi mày! Bình thường cho tao nhờ! Đừng giận nữa nha… Ngọc xinh gái….!”_ nó năn nỉ Ngọc. _ ” Tao đâu có giận mày!”_ Ngọc làm ngơ. _ ” Ngọc xinh gái… Ngọc dễ thương…tao biết lỗi rồi mà!”_ nó lại trưng cái bộ mặt năn nỉ ra. _” Thôi thôi. Cất bộ mặt đó đi. Tha cho cưng đó….!”_Ngọc nói mà không dám nhìn vào cái bộ mặt của nó lúc này. _ ” Phải thế chứ!”_ nó vui vẻ cười tươi. Anh phục vụ ra đúng lúc thật. Vậy là nó và Ngọc lại vui vẻ cười đùa với nhau và cùng nhau thưởng thức kem một cách ngon lành. Đang nói chuyện vui vẻ thì máy nó có tin nhắn. Là tin nhắn của Nguyên. Nếu không có tin nhắn này thì chắc nó cũng quên mất. dạo này nó hay quên quá. Ngồi thêm một lúc thì Ngọc cũng có việc nên Ngọc thanh toán rồi về. ( Ngọc đãi) Về đến nhà, nó lên phòng nằm phịch xuống giường một cái. Nhắm mắt nghỉ một lúc rồi nó đứng dậy lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Sau 20ph nó bước ra với một mái tóc ướt nhèm. Lấy khăn tắm lau đầu, vừa lau vừa đi đến bàn trang điểm. Nhìn đồng hồ bây giờ gần 18h, nó không biết là nên ăn cái gì cho qua bữa, vì chiều nay nó đã ăn quá nhiều đồ linh tinh rồi. Quyết định xuống nhà làm một tô mì, nó ” xì” qua đầu rồi xuống nhà.
|