Yêu Thì Yêu , Sợ Gì
|
|
CHAP 13: HẸN HÒ Chap 13: Hẹn hò Về nhà với một tâm trạng vô cùng là “ khó chịu”, nó không ngừng nguyền hắn. Hắn là cái gì mà bắt nó phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ riêng chứ?! Haizzzzz….. Thật là bực mình quá đi mất….. “ Remember when, we never needed each other The best of friends like Sister and Brother We understood, we’d never be, Alone. Those days are gone, and I want you so much The night is long and I need your touch Don’t know what to say I never meant to feel this way Don’t want to be Alone tonight. What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time What did I say, what did you do? How did I fall in love with you? …………………………. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó giật mình. Mở cặp nó lấy điện thoại. Và nó hơi ngạc nhiên vì người gọi đến. Đó là Nguyên. Nó bắt máy… _ “ Alô!”_ nó nói. _ “Alô! Hân à!? Em đang làm gì đấy?”_ Nguyên đáp . _ “ Em vừa đi học về thôi anh!”_ nó trả lời. _ “ Có mệt không em?”_ Nguyên hỏi thăm. _ “ Dạ cũng bình thường ạ! Còn anh đang làm gì đấy?”_ nó hỏi. _ “ Anh đang nói chuyện với em thôi. Hihi. Chiều nay em có rảnh không?”_ Nguyên hào hứng hỏi nó. _ “ Ừmmmm…..Chiều nay em rảnh. Có việc gì hả anh?”. _ “ À ! Cũng không có việc gì hết. Anh chỉ muốn cùng em đi “ hẹn hò” thôi. Hihi….!”_ Nguyên có vẻ ngượng ngùng nói. _ “ Hẹn hò sao?!”_ nó ngạc nhiên nói. _ “ Ừ! Thực ra thì là đi chơi thôi.”_ Nguyên nói. _ “ Vâng…..!”_ nó nói. _ “ Vậy chiều nay anh qua đón em nhé! Ok?!”_ Nguyên hôig hộp nghe câu trả lời của nó. _ “ Dạ….Vâng! Chiều anh qua đón em!”_ Nó trả lời với tâm trạng bối rối. _ “ Ok! Vậy chiều anh qua. Thôi bai em nhá!”_ Nguyên nói rồi cúp máy. Kể từ hôm ở club thì đây là lần đầu tiên Nguyên gọi điện cho nó. Tâm trạng của nó bây giờ thật là hỗn độn. Vừa lúc nãy thì đang bực bội khó chịu, thì giờ đây lại là một tâm trạng hết sức là bối rối. Gần đây, với nó thật là có quá nhiều chuyện đau đầu. Và cái kế hoạch cuối tuần mời Nguyên đi uống nước để nói rõ chuyện “tình cảm” này của nó lại lóe lên. Nó thấy hôm nay cũng là một dịp tốt để nói ra. Chuyện này nói càng sớm thì càng tốt cho nó. Dù biết rằng trước sau gì Nguyên cũng sẽ tổn thương nhưng nó vẫn quyết định nói ra. Vào bếp nó nấu một bát mì tôm để ăn cho qua bữa trưa rồi lên phòng….ngủ. Tất nhiên nó không quên đặt báo thức 13h30 dậy. Nó cũng chả biết là mấy giờ Nguyên qua nên cứ đặt sớm một chút…. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đúng 13h30 thì tiếng chuông báo thức vang lên. Nó tắt báo thức rồi lại nằm “nướng” một chút. Đang “nướng” ngon lành thì nó đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy….vì nó nhớ ra cuộc hẹn với Nguyên.Xuống giường nó vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay ra tủ quần áo. Đã là đi chơi thì cũng phải ăn mặc gọn gàng một chút. Sau một hồi xem xét thì nó quyết định sẽ mặc một chiếc quần ngố bò và một chiếc áo phông đơn giản. Nó thử bộ quần áo vừa chọn và nhìn mình trong gương… _ “ Mặc như thế này chắc là ổn rồi!”_ nó nghĩ. Quần áo đã xong xuôi, nó đến bàn trang điểm. Hôm nay nó quyết định sẽ buộc tóc mái lên và buộc tóc cao. Công nhận kiêu tóc này trông thật hợp với khuôn mặt của nó. Đi lại chiếc gương nó nhìn lại mình một lần nữa…. _ “ Duyệt!”_ nó mỉm cười.
|
CHAP 13: HẸN HÒ (2) Lúc này trước cổng nhà nó….. _ “ Hân! Hân ơi! Mở cửa cho anh với!”_ Nguyên đứng trước cổng gọi í ới. _ “ Hình như là anh Nguyên”_ nó xuống nhà. _ “ Hân ơi! Mở cửa anh Nguyên nè!”_ Nguyên vẫn í ới. _ “ Đây! Em đây rồi anh đừng gọi nữa!”_ nó đi ra mở cổng cho Nguyên. _ “ Anh Nguyên dắt xe vào nhà ngồi một chút đã!”_ nó nói với Nguyên trong khi Nguyên đang đờ người trước nó. _ “ À ờ~!”_ Nguyên tỉnh lại, dắt xe vào. Nó đóng cổng rồi cũng vào nhà… _ “ Ủa! Bác gái đi đâu rồi Hân?!”_ Nguyên hỏi chuyện. _ “ Dạ, mẹ em đi công tác rồi anh.!”_ Nó từ trong bếp nói vọng ra. _ “ Thế hả? Đi lâu không em?”_ Nguyên tiếp. _ “ Mẹ em đi nửa tháng”_ nó trả lời, tay vừa bưng cốc nước đi ra. “Anh uống nước đi!”_ nó mời. _ “ Cảm ơn em! Thế em lại ở nhà một mình à?”_ Nguyên quan tâm, _ “ Vâng anh.”_ nó đáp. _ “ Ở một mình thế này mà không sợ à?!”_ Nguyên lo lắng cho nó. _ “ Cũng có gì đâu mà sợ anh!”_ nó cười nhẹ. _ “ Dù sao thì em cũng phải cẩn thận nhé!”_ Nguyên cười lại với nó. _ “ Em sẽ cẩn thận mà. Anh dừng lo!”_ nó nói. _ “ Ừ! Mình đi thôi em nhỉ!”_ Nguyên cười nói với nó. _ “ Vâng!”_ nó trả lời. Thế là Nguyên đi dắt xe ra, còn nó thì khóa cửa cẩn thận. Mang đôi giày bệt vào, nó ra bước ra cổng. Và sau khi khóa cổng thì nó leo lên xe Nguyên. Vậy là Nguyên và nó bắt đầu buổi “hẹn hò” – buổi “ hẹn hò” đầu tiên trong cuộc đời nó……
|
CHAP14: CÔNG VIÊN TRUNG TÂM Chap14: Công viên trung tâm Địa điểm mà Nguyên đưa nó đến chính là công viên trung tâm. Bên trong công viên lúc này thật náo nhiệt, đông vui. Gửi xe xong, nó và Nguyên cùng nhau bước đến quầy mua vé. Sau khi có vé trong tay thì nó và Nguyên không ai nói gì mà… cùng nhau tiến thẳng vào chỗ “tàu lượn siêu tốc”…. _ “ Em có chắc là muốn chơi chứ?”_ Nguyên lo cho nó. _ “ Tại sao không chứ?! Trò này vui như thế cơ mà”_ nó tự tin trả lời. _ “ Ừ….. Được! Vậy chúng ta cùng chơi nào!”_ Nguyên hô to với nó. _ “ Tiến lên!”_ nó giơ tay lên. Thế là nó và Nguyên tiến thằng vào chỗ tàu lượn siêu tốc. Hai đứa nó chọn ngồi ngay ghế đầu tàu. Nhưng thực ra thì Nguyên hơi lưỡng lự, nhưng vì nó chọn nên chiều theo ý nó. _ “ Hét to anh nhé!”_ nó quay sang nháy mắt với Nguyên. _ “ Ok!”_ Nguyên cười đáp lại nó. _ “ Really…?! 3…2….1! Start!”_ nó hô. Vậy là chuyến tàu siêu tốc bắt đầu khởi hành….. _ “ AAAAAAAAAAAAAAAAAA…..”!_ nó hét trong sự thích thú. _ “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….!”_ Nguyên hét trong sự sợ hãi. * 3 phút sau* Sau ba phút thì chuyến tàu siêu tốc đã về đến trạm. Nó và Nguyên bước xuống. Lúc này một người thì vẻ mặt thích thú, còn một người thì vẻ mặt tái mét…. Đó chính là nó và Nguyên. Tội nghiệp Nguyên nhà ta, vì chiều nó và muốn thể hiện mình nên đã lên chuyến tàu siêu tốc đó mà không quan tâm đến một sự thật….. đó là mình sợ độ cao. Nó thấy Nguyên mặt xanh mét như vậy liền quan tâm hỏi: _ “ Anh không sao chứ?”_ nó hỏi. _ “ Anh….anh…không…sao! Em đừng lo!”_ Nguyên cố gắng trả lời nó như bình thường. _ “ Thế thì tốt quá! Anh không sao thì chúng ta đi một lần nữa đi!”_ nó cố tình trêu anh, nhìn biểu hiện của anh nó là nó biết anh “ không-thể-không-sao” được. _ “ HẢ!!!! Thôi anh hơi chóng mặt, chúng mình đi trò khác đi!”_ Nguyên nói với nó, giọng có mang chút năn nỉ. _ “ Hihi… Vậy thì chúng mình đi nào!” _ nói xong, nó liền kéo Nguyên đi. _ “ Cứ từ từ thôi em!”_ Nguyên thấy “thích” khi nó kéo anh đi như vậy…. Một hồi sau khi nó kéo Nguyên thì cuối cùng cũng đến chỗ trò chơi thứ hai mà nó định chơi. Và lần này Nguyên của chúng ta đã bị trò chơi trước mắt làm cho sốc toàn tập. Không ngờ là nó lại thích những trò chơi có cảm giác “cực mạnh” như thế này. _ “ Ôi! Hân ơi! Rốt cuộc thì em có phải là con gái dịu dàng như thường ngày không vậy?”_ Nguyên than thầm. _ “ Anh Nguyên, mình chơi trò này nhé!”_ nó lên tiếng. _ “ Ờmmmm…. Chơi thì chơi ….!”_ Nguyên hơi run run nói. Nhìn vào trò chơi mà mình đang tiến vào Nguyên cảm thấy hơi khó thở. _ “ *Thám hiểm bầu trời* ta đến đây!”_ nó hô như lúc ở chỗ tàu lượn. ( * Thám hiểm bầu trời*: Trò này là có một dãy ghế dài, được gắn vào một cái cột, có thể di chuyển lên hoặc xuống. Ở cái cột ấy mấy nấc liền, cứ lên một nấc thì lại dừng vài giây và dãy ghế được thả xuống . Cứ lên xuống như thế ở mỗi nấc. Tốc độ chậm rồi lại nhanh. P/s: Nếu muốn tìm hiểu thêm thì hãy đến khu du lịch * Đại Nam- Bình Dương* và vào khu trò chơi!) Khi đã ngồi ở trên dãy ghế thì Nguyên đã bắt đầu thấy hối hận vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của nó thì anh lại nhủ mình phải “ cố gắng” lên! Cụ thể là: “ Nguyên mày không thấy mình kém cỏi hơn cả Hân sao?! Mày là đàn ông con trai cơ mà! Không thể để thua Hân được! Cố lên! Có gì đâu mà phải sợ chứ…..!”. Đại loại là như vậy. Tất nhiên ai cũng biết rằng đó chỉ là những lời mà Nguyên tự nhủ với mình thôi… Còn thực tế thì….Haizzz… chắc các bạn cũng đoán được nhỉ. Và trò chơi bắt đầu….
|
CHAP14: CÔNG VIÊN TRUNG TÂM (2) * 6 phút sau* Trong khi Hân nhà ta rất thích thú với trò chơi vừa rồi, vẻ mặt rất chi là hớn hở thì… Nguyên nhà ta thì lại khổ sở đến vô cùng. Vẻ mặt lúc nãy đã tái xanh rồi thì bây giờ lại còn trông tái xanh mét nữa. _ “ Vui quá anh ha!”_ nó vui vẻ nói với anh. _ “ Ờ….công nhận…vui…..thật….!”_ Nguyên nghĩ lại mà cảm thấy muốn nhập viện. _ “ Vậy thì chúng ta chơi tiếp trò kia đi anh!”_ nó chỉ tay vào trò chơi kia, tất nhiên là lần này nó đã chọn trò chơi “ phù hợp” với Nguyên rồi. _ “ Được đó! Anh cũng muốn thể thao một chút!”_ Nguyên mừng rỡ khi thấy trò chơi tiếp theo. _ “ Let’s go!”_ nó nháy mắt với anh. Trong giây phút Nguyên đứng hình. Hành động vừa rồi của nó trông rất đáng yêu và dễ thương khiến anh cảm thấy có chút bối rối. Phải chăng anh đã thật sự thích cô bé này rồi!?.
|
CHAP 15: NÓI VỚI ANH (1) Chap 15: Nói với anh (1) Đứng hình một lúc thì Nguyên cũng tỉnh lại, lúc này nó đã tung tăng chạy về phía trò chơi tiếp theo rồi. Nhìn cái dáng vẻ tung tăng của nó thật giống trẻ con quá đi….Nguyên lại ngây người bởi cái dáng vẻ của nó. Nhưng lần này anh không bị cái vẻ đó của nó làm cho đứng hình. Anh nhanh chân tới chỗ nó. _ “ Anh Nguyên mình chơi trò này xong đi ăn kem nhé?!”_ nó đề nghị. _ “ Ok! Tùy em thôi! Chúng ta vào nào!”_ anh vui vẻ nói với nó. Ôi!…..Lần này nó lại làm Nguyên bất ngờ rồi. Vì lúc nãy không để ý đến tên trò chơi mà bây giờ anh cảm thấy thật có chút gì đó buồn cười. Trò mà anh với nó sắp chơi là trò “ Đạp vịt” dành cho bọn trẻ con. “ Hân ơi là Hân! Rốt cuộc thì em nghĩ cái gì vậy?!”. Anh cảm thán một câu. _ “ Lâu lắm rồi mới có cảm giác tuổi thơ anh ha!”_ nó trêu. _ “ Ờ! Đúng rồi đấy! Ngày càng già nên em muốn níu giữ “tuổi thanh xuân” hả?!”_ anh cũng đùa lại với nó. _ “ Hahahahahaha…. Sao anh biết?!”_ nó cười nói. _ “ Chuyện! Anh mà lị!”_ nói xong câu này thì cả anh và nó lăn ra cười. Sau một hồi “đạp” chán chê thì Nguyên cũng cảm thấy có chút “tuổi thơ”. Thật sự là rất mỏi chân mà….Cuối cùng thì nó cũng mỏi chân, vậy là nó và anh cùng nhau đi ăn kem. Đến quán kem, nó chọn một bàn khuất khuất để ngồi. Không phải là chuyện gì mờ ám, chỉ đơn giản là nó không thích ngồi chỗ nhiều người hay chỗ trung tâm, nó chỉ thích ngồi chỗ khuất hoặc là một cái góc nào đấy để được yên tĩnh , không ồn ào. Nguyên muốn hỏi nó là tại sao không ngồi ở ngoài mà lại ngồi ở cái góc khuất này?! Nhưng anh nghĩ chắc là nó muốn vậy nên không nói gì. Khi đã ổn định chỗ ngồi một cách thoải mái Nguyên lên tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện thú vị : _ “ Chơi toàn những trò “ tuổi thơ” như vậy em có mệt không?”_ anh vừa trêu vừa quan tâm hỏi nó. _ “ Dạ, cũng bình thường thôi anh! Căn bản là rất vui a!”_ nó cười híp mắt nói. Trông bộ dạng không khác trẻ con là mấy. _ “ Thôi thôi, em đừng có làm cái điệu đó nữa đi, em cứ như thế này anh không yên tâm cho lắm!”_ anh nói. _ “ Điệu gì cơ?! Em có làm gì đâu!”_ nó ngơ ngác hỏi. _ “ Ờ thì cái điệu….Mà thôi, nói tóm lại là từ giờ đừng có tỏ ra trẻ con như thế trước mặt người khác nghe chưa!? Em cứ như thế này anh thấy em với anh giống “anh trai-em gái” hơn đấy”_ Nguyên nói một tràng. _ “ Ờm… thui mình gọi kem đi anh!”_ nó hơi bất ngờ với câu nói của anh. Thực sự thì nó chỉ coi anh như một người “ anh trai”, nhưng chỉ có nó mới là người theo cái “ tình cảm- anh trai” đó, còn anh thì….Anh lại làm nó bối rối rồi…vì nó định lúc về sẽ nói cho anh hiểu về tình cảm và cái quyết định “đồng ý làm bạn gái của anh” hôm nọ cho anh nghe, nó thật sự rất mệt mỏi vì cái vấn đề rắc rối này rồi. Nguyên thấy nó bảo như vậy thì gọi phục vụ: _ “ Em ăn kem gì?”_ Nguyên hỏi. _ “ Kem gì cũng được anh!”_nó trả lời qua loa, vì nó đang “ tâm trạng”. _ “ Vậy thì cho tôi một cốc kem dâu, một cốc kem sôcôla, một cốc kem bạc hà, một cốc kem bảy màu, một cốc kem……”_ anh nói một tràng. _ “ Bình tĩnh! Bình tĩnh! Stop!”_ tuy nó đang “ tâm trạng” nhưng nghe thấy anh gọi như vậy thì cũng đủ tỉnh táo để dừng lời nói của anh. _ “ Sao vậy em?!”_ anh nhìn nó hỏi. _ “ Anh định muốn cho cả anh và em cũng nhập viện vì bội thực kem hay là muốn đầu độc cái cổ họng của cả hai vậy?”_ nó làm một hơi. _ “ Hihihi! Anh đâu có ý đấy, tại em bảo kem gì cũng được, nhưng anh không biết em thích loại nào nên cứ gọi thôi!”_ Nguyên giải thích.
|