Đôi lời: truyện đầu tay nên văn phong còn lủn củn, thông cảm dùm mình,
với cả mình là fangirl nên mình quyết định xây dựng nhân vật nữ cũng
fangirl, mê YA với Đam mỹ như mình cho nó thú vị ( đương nhiên còn là
fan anime / manga nữa ) :))
- "Gì vậy ...? Mình đang ở đâu thế ..?"
Màn sương mờ phủ kín chung quanh. Tôi cố căng đôi mắt của mình ra nhìn,
nhưng trước mắt lại là những ảnh ảo mịt mùng. Không nhìn thấy gì, không
thể đi đâu... Bây giờ tôi mong chờ một tia sáng biết bao, chí ít nó có
thể giúp tôi thoát khỏi sự vây hãm của màn sương này.
Có vẻ như
tôi là đứa trẻ được Chúa yêu quý, trong lúc không biết làm gì, một bóng
người ẩn hiện dưới màn sương. Tôi cố nhìn, phát hiện đó chỉ là một đứa
bé trai. Môi cậu bé mấp máy, dường như đang nói với tôi. - "Cậu nói
to lên, tôi không nghe được gì cả !" Tôi nói với cậu bé, vì sợ cậu
không nghe thấy nên cố tình điều chỉnh âm vực có hơi to.
Cậu bé
im lặng nhìn tôi, rồi nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy nó, tôi có cảm giác
thê thảm không thể tả, bởi vì nụ cười của cậu bé chứa đầy sự khinh
thường, như thể tôi là đứa có vấn đề vậy ! Nóng máu, tôi đuổi theo cậu
bé, miệng không ngừng gào thét : " Ê ! Này, đứng lại ! Ba mẹ ngươi không
dạy phải biết kính trọng người lớn tuổi hơn à ? Ê đợi ...." Trước mắt tôi bỗng tối sầm ...
BỐP ! - " Ánh, dậy mau lên !"
Mẹ tôi không chút lưu tình, giật phắt cái chăn êm ái ra. Tôi cố cuộn
mình lại, miệng ú ớ: " Cho con ngủ thêm 5p nữa đi... Giờ mới có 7h thôi
mà ..." Miệng vừa nói, hai tay tôi lại kéo cái chăn lại, cuộn mình như
con nhộng. -" Hôm nay là khai giảng, 7h30 đã phải có mặt rồi con
biết không. Nếu bây giờ con không dậy, đừng trách mẹ hạ thủ vô tình ! "
Sau lời tuyên bố đầy bá đạo cũng như đe dọa của mẹ tôi, tôi đạp phắt cái
chăn, phi vào nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt.
Cái số tôi
thật thảm thương mà ! Hôm qua mải gặm truyện quá nên tôi quên luôn giờ
giấc, mãi mới đi ngủ. Nhìn xem, trong gương đang phản chiếu hình tôi với
mái tóc bù xù hơn tổ quạ + đôi mắt thâm quầng có thể đi tranh giải với
gấu trúc rồi ! Mà mẹ cũng thật quá đáng, hết trò rồi hay sao mà lại tính
kế đem đống manga yêu quý của tôi đi cho ve chai hết vậy, mẹ có biết
đứa con gái yêu quý của mẹ phải gom góp trong mấy năm trời mới được đống
đó không vậy :((
Hoàn tất thủ tục vệ sinh sáng, tôi với nhìn
cái đống hồ. Thôi xong, đã 7H15 rồi !!! Ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu
thang, lúc chạy qua bàn ăn tôi chỉ kịp thó một cái bánh mì nóng: " Con
đi đây, đang giảm cân nên khỏi cần ăn nhiều mẹ nhé ~~ " Tôi phóng ra
khỏi nhà trong tiếng quát long trời lở đất của mẹ.
Hôm nay là
ngày khai giảng đầu tiên của tôi khi là học sinh cấp 3. Ngôi trường mà
tôi sẽ cư trú trong 3 năm trời là trường Crystal - ngôi trường dành cho
những anh tài và quý tộc cả nước vào học. Học sinh của trường được chia
làm 2 loại chính: người có tài năng và người có gia thế. Đối với những
học sinh có tài năng, nhà trường luôn sẵn sàng tặng cho 1 suất học bổng
miễn phí dù cho gia thế học sinh đó có thấp kém tới đâu. Còn với những
học sinh có gia thế thì ... cứ đưa tiền và đi học, nhà trường không ngại
các em đó có chỉ số IQ thấp đâu :)) Tôi thì chắc chắn thuộc dạng đầu
rồi, dù sao nhà tôi cũng không phải loại giàu nứt đổ vách như nhà người
ta, nhưng tôi vẫn còn cái đầu với bộ não KHÔNG PHẢI THIÊN TÀI NHƯNG VẪN
KHIẾN NGƯỜI KHÁC NGƯỚC NHÌN ! Mà tự kỉ thế là đủ, giờ việc chính là vượt
rào trong buổi đầu tiên hẵn.