Mọi
thứ xung tối om, Diệp Tuyết cảm thấy cơ thể mình cực mệt mỏi, cố mở đôi
mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đập vào mắt cậu là trần nhà bằng gỗ. Kì
lạ nhà cậu đâu có kiến trúc như thế này, ngồi bên thành giường là một
người phụ nữ ngoài tứ tuần. Bà nhìn cậu ánh mắt đầy lo lắng. -Con cảm thấy sao rồi?
Giọng nói nhẹ nhàng quan tâm làm cậu cảm thấy rất vui mà cũng rất lạ,
người này là ai sao lại quan tâm cậu như vậy. Cổ họng khô khốc, cậu dùng
chất giọng khàn khàn hỏi: -Đây là đâu? -Đây là Nghi Hương Viện Kĩ viện sao mình lại ở đây?Diệp Tuyết nhìn người phụ nữ này -Bà là ai? Người phụ nữ nhìn cậu kinh ngạc hồi lâu rồi đột nhiên khóc nức nở lên
Sau ngày ấy Diệp Tuyết mới biết mình đã xuyên không, tên hiện tại cũng
như lúc trước là Diệp Tuyết mẹ của thân xác này là chủ của Nghị Hương
Viện thân thể yếu vì bạo bệnh mà đã hôn mê rất lâu. Giờ hiện tại Diệp
Tuyết rất lo lắng cho đứa em trai của mình, cậu nhớ khi bản thân thấy có
mộ chiếc xe muốn đụng vào em trai mình thì lao ra chắn, không biết có
bị xay sát gì không . Ưu tư sinh phiền muộn cậu ngồi đàn giải khuây ai
dè mấy người khách đến vui chơi bắt cậu ra đàn góp vui khó xử cho mẹ cậu
đành phải cho cậu đàn sau bức bình phong. Từ đó cậu không hiểu sao mình lại trở thành cầm tiên ở kinh thành phù hoa này nữa
Ai đi ngang đều bị tiếng đàn kéo lại không thể không vào, người buôn
bán phải cách xa tám thước vì sợ bị mê luyến đi nghe mà không quan tâm
trong người có ban nhiêu tiền của. xong một ngày đạn tranh mệt mỏi
thì Diệp Tuyết ngồi trên chiếc đệm, nhớ tới kiếp trước của mình là thiếu
đại thiếu gia nhà họ Diệp muốn tiền có tiền muốn danh có danh. Song
thân mất sớm chỉ còn lại hai huynh đệ, mới mười lăm tuổi cậu phải gánh
vác công việc gia đình, còn kiêm luôn chức đại pháp sư diệt yêu của dòng
họ. Thân thể dù võ nghệ hơn người nhưng hư nhược hay mắc bệnh. Em trai
khi đó cũng vì thương cậu mà m lo cho cậu gánh vác hết tất thảy chỉ cho
Diệp Tuyết an nhàn nghỉ ngơi. Không biết mình chết rồi nó sẽ thế nào.
Đang thất thần thì nghe tiếng gọi quen thuộc của em trai mình: -Ca Nhìn vào tấm gương phía đối diện thấy thân ảnh thân sinh quen thuộc mà kinh ngạc rơi nước mắt: -Tư Khải là em sao? -Ca, anh không sao chứ -Không còn em có bị thương không? TƯ Khải lắc nhẹ đầu, Diệp Tuyết nhẹ thở ra -Ca anh yên tâm anh sẽ nhanh được trở về thôi -Anh không hiểu
-Lúc xảy ra tai nạn em đã dùng phép nghịch thiên đưa anh về kiếp trước
của mình, khoảng ba năm nữa anh hãy đến Vạn Trùng nhai nhảy xuống là có
thể trở về. Diệp Tuyết mừng rỡ cười nói với em trai đến tận khuya, đêm nay có thể an giấc được rồi.