Các bạn thân mến!
Mình có câu chuyện muốn kể với các bạn, nhưng mình cũng có vài lời
trước khi các bạn bỏ thời gian theo dõi câu chuyện hết sức nhảm nhí này:
- Chuyện không dính dáng gì tới ngụ ngôn Rùa & Thỏ.
- Chỉ
nên đọc khi các bạn không còn chuyện gì để đọc, không còn phim gì để
coi, không còn nhạc gì để nghe, không còn game gì để chơi, không còn chỗ
nào để đi, không còn việc gì để làm, không còn người nào để yêu… Túm
lại là "rảnh”.
- Sẽ gây nản với các bạn thích thể loại ắc- sần.
Và dĩ nhiên, cũng như mọi người, mình mong được các bạn chân tình góp ý. Cám ơn các bạn đã đọc tới câu này.
Trời đang xế chiều, không gian vọng lên cái rực rở của buổi chiều sắp
tắt nắng. Giống như ngọn đèn bừng lên để rồi tắt hẳn. Màu vàng sang
trọng tô phết mọi vật. Thằng Thỏ ngồi trong phòng trên lầu, thẩn thờ
nhìn ra vườn, gió mơn man nhè nhẹ trên những cành lá. Nó yêu cái nắng
chiều kỳ lạ, nó cũng không hiểu vì sao và từ khi nào, chỉ biết là nó bị
quyến rũ bởi ánh vàng của nắng chiều, trong không gian êm ả yên bình.
Dường như đến cuối ngày, người và vật đều mệt mỏi, hoạt động dường như
chậm lại. Tiếng xe chạy ngoài đường như chậm chạp, tiếng náo nhiệt dần
tan loãng, tiếng người rao hàng nghe xa xôi…
Và cũng từ lâu nó phát
hiện tiếng violin dường như chỉ thích hợp trong những buổi chiều tà. Từ
giàn máy, Vanessa Mae rỉ rả kéo bản I will always love you, rồi
Contradanza, qua tới Aurora… Âm thanh khô mà không thô ráp, hoài niệm
nhẹ nhàng mà len sâu trong tâm khảm, nghe ray rức mơ hồ như có như
không...
Rồi nó nghe chính nó, sao mà cô đơn lặng lẽ. Nỗi cô đơn
hực lên như ánh chiều. Nó cố nghĩ là mình không buồn không vui, nhưng nó
không thể lừa gạt chính mình.
Nó cũng không biết phải bắt đầu
từ đâu. Một câu chuyện quá dài và có nhiều điều kỳ lạ khó tin, nhưng nó
và thằng Rùa vẫn đang hiện hữu như chứng nhân cho những điều kỳ lạ đó.
Ba nó tên Nguyễn An Khánh, có người em gái là Nguyễn Như Khánh. Ba nó
có người bạn rất thân học chung từ nhỏ. Người đó tên Phạm Đình Khánh,
cũng có người em gái là Phạm Ngọc Khánh. Chơi thân với nhau, qua nhà
nhau ăn dầm nằm dề. Cuối cùng thì người này lấy em gái của người kia.
Chuyện hơi hiếm nhưng cũng không có gì bất thường. Vấn đề gọi tên lại
càng không có gì rắc rối, ba nó thì gọi là An, người em thì gọi là Như.
Bên kia thì người anh là Đình, người em là Ngọc.
Mọi chuyện vẫn
bình thường cho đến khi thằng Rùa và thằng Thỏ ra đời. Thằng Thỏ gọi má
thằng Rùa là cô vì là em của Ba. Nhưng lại gọi ba thằng Rùa là cậu vì
là anh của má. Và thằng Rùa thì cũng y vậy. Nói là vậy nhưng thật ra
người lớn cũng đã sắp xếp trước khi tụi nó biết nói, ba thằng Thỏ lớn
hơn ba thằng Rùa một chút nên tụi nó cùng gọi ba má thằng Thỏ là ba lớn
má lớn, còn ba má thằng Rùa là ba nhỏ má nhỏ. Nhưng má thằng Rùa đẻ
thằng Rùa trước, rồi 15 ngày sau thằng Thỏ mới chui ra, nên thằng Rùa
vẫn làm anh.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Truyện Gay Rùa và Thỏ - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-462-1#ixzz3KLLcHH6c
Vote Điểm :12345