Chào em, anh đọc được tin nhắn của em trên taoxanh . Mình có thể làm quen không?”
"Tất nhiên là được, U tên gì, bao nhiêu tuổi và làm gì?”
Anh làm quen với nó cũng giống như mọi người khác, qua mẩu tin kết bạn có kèm ảnh nó gửi lên website của taoxanh
"Tại sao U lại trả lời tin kết bạn của Mi?” Nó hỏi câu này với tất cả
những ai hồi âm. Và câu trả lời nếu không "vì bạn trông dễ thương” thì
cũng "anh cảm thấy ngay em chính là người anh chờ đợi bấy lâu nay!”
"Vì I cũng thích Gone with the Wind!” Anh là người duy nhất chú ý tới
câu nói của nhân vật Scarlett trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió mà
nó dùng để kết thư làm quen. "Ngày mai, xét cho cùng, là một ngày mới…”
Điểm đầu tiên khiến nó để ý đến anh.
Tuy nhiên, thông tin về anh
chẳng gây ấn tượng mấy với nó: 27 tuổi, thầy giáo dạy tin học, hình thức
không có gì đặc biệt. "Người mẫu còn chẳng ăn ai, nữa là anh giáo làng
ngoại hình trung bình”, nó nghĩ bụng. Vô số lời tán dương từ những người
mới quen qua net khiến nó trở nên hợm hĩnh và kiêu kỳ từ bao giờ. Nó
không gọi ai là "anh”, mà chỉ kêu U (you) và tự xưng là Mi (me). Phải là
người khiến nó tâm phục khẩu phục mới có thể bắt nó gọi bằng "anh”, nó
lớn tiếng tuyên bố. Và anh cũng không xưng "anh, em” với nó. Chỉ đơn
giản You và I.
"27 tuổi, hơn Mi những 10 tuổi cơ à. Thế thì chỉ làm
bạn được thôi, chắc chắn không bao giờ Mi yêu người già hơn nhiều thế
đâu!”
"Yên tâm đi, I chưa bao giờ nói là You và I sẽ nên đôi cả.” Anh gõ trả lời.
Nó thấy hơi mếch lòng. Những người khác muốn có được nó đến thế cơ mà.
Nhưng càng tiếp xúc, nó càng hiểu ra anh hoàn toàn không giống mọi người
kia. Trong khi hầu hết quan tâm đến chuyện nó đã quan hệ với ai chưa,
mặc đồ hiệu gì, hay ngồi lê quán nào, thì anh hỏi nó chuyện gia đình,
chuyện học hành ở trường, rồi ước mơ sau này sẽ làm gì. Anh chưa bao giờ
tán tụng hay nịnh nọt nó ra mặt và cũng không hề nhường nhịn khi tranh
luận. Ngược lại anh còn tận dụng sơ hở trong lời nói của nó để trêu chọc
rồi cười một cách khoái trá. Ghét thế không biết. Bình thường nó cũng
rất ư là ghê gớm, chưa chịu thua khẩu chiến với ai. Vậy mà mỗi lần bị
anh xỏ ngọt, nó gần như cứng lưỡi, không đáp trả được.
"Mi bé thế này, U lớn thế kia, sao U chẳng chịu nhường Mi một tí?” Có lần lép vế quá, nó bực tức kêu lên.
"Thế You có đủ hai chân chứ?”
"Tất nhiên! Chân dài, thon đẹp là đằng khác!”
"You đi đứng bình thường chứ?”
"Tất nhiên, U nghĩ Mi què chắc???”
"Nếu You có thể đứng vững trên đôi chân của mình thì việc gì cần phải
chờ đợi ai nhượng bộ. You phải tận lực để chiến thắng chứ. I biết là You
kiêu hãnh lắm cơ mà?”
"À… ờ… Hate U!!!”
"Vả lại không nhường thì I mới có dịp thỉnh thoảng nghe You choe choé lên thế này. Càng vui cửa vui nhà…”
"Hate U!!! U… U đúng là đồ… đồ…”
"Đồ gì?”
"Đồ vulture… [1]” Không hiểu sao lúc đó Nó lại liên tưởng đến con chim có cái mỏ to đùng ấy.
"A hà, You biết vulture thích cái gì chứ. Nếu You mà gọi I là Vulture thì I sẽ gọi You là Little Corpse [2].”
Nó phải giở từ điển tra xem Corpse nghĩa là gì.
"U!!! Căm thù U!!!”
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ngày Mai Sẽ Là Một Ngày Mới - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-500-1#ixzz3KLdOrvTY
Vote Điểm :12345