Chương 1
"Chép giùm đi.”
Tuấn ném một chồng tập trước mặt tôi rồi thản nhiên thả mình xuống
giường nằm mơ màng. Tôi gõ gõ đầu bút lên mặt bàn, cố giữ giọng bình
tĩnh:
"Ông quá đáng lắm nhé. Tôi lặn lội mấy cây số từ nhà mình đem
tập đến đây cho ông mượn, ông phải tự thân vận động đi chứ. Ông cúp học
đi đàn đúm hút chích, rồi bắt tôi ngồi chép bài là sao? Tôi không
phải…”
Tôi ngừng lại khi nhận ra Tuấn đã tiến tới phía sau lưng
mình từ lúc nào, tay cậu ta xoa nhẹ cái đầu bù xù của tôi rồi dừng lại
mân mê vành tai bên trái. Những hành động kỳ quặc của Tuấn lúc nào cũng
khiến tôi ngượng cứng người, nhưng thay vì chống cự, tôi lại giữ yên vì
cảm thấy dễ chịu.
"Không phải ai cũng được làm Ôsin cho tôi đâu nhé.” Tuấn nói vẻ tự hào.
Tuấn bỏ mặc tôi lại trong phòng của cậu ta để xem trận chung kết bóng
đá trên TV. Vẫn như mọi khi, giờ này ba mẹ Tuấn chưa về nhà. Hai người
họ cứ như mặt trời và mặt trăng, hoặc là cả hai sẽ không có ở nhà, hoặc
là không ở cùng một nơi trong cùng một lúc: điển hình là bàn ăn. Tôi
lặng nhìn dáng vẻ đơn độc của Tuấn trên ghế sô-pha ngoài phòng khách.
Cái đầu đinh giờ đã yên vị trên một tay vịn của ghế, nhìn từ một bên
khiến tôi nhận ra sóng mũi của Tuấn rất cao. Lúc nào trên mặt cậu cũng
có một miếng băng cá nhân hay vài vết bầm từ những trận đánh nhau như
cơm bữa tại trường, nếu không thì trông cậu cũng ngô nghê như những đứa
bạn trai cùng lứa với đôi mắt to và hàng chân mày rậm.
Tôi vội vàng
chúi mũi xuống cắm cúi viết khi bị Tuấn phát hiện ra tôi đang nhìn trộm
cậu ấy. Nhưng cậu ta không dễ dàng bỏ qua, cậu tắt phụt TV rồi tiến về
phía tôi. Tôi vờ như đang chăm chú chép bài cho cậu ấy mãi đến khi nhận
ra Tuấn đang lục lọi ba lô của mình.
"Cậu tìm gì đấy?” Tôi chau mày gắt.
"Để xem cậu có tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy không?” Tuấn nhoẻn miệng cười nham nhở, tay dốc ngược cái ba lô của tôi xuống.
Những thứ lỉnh kỉnh trong đó bắt đầu rơi vãi khắp nơi: một đống bút
viết đủ màu, một cái đĩa nhạc Yiruma, một cuốn Nana… và cuốn nhật ký của
tôi.
"Cái gì đây? Nhật ký á? Con trai cũng viết nhật ký á?” Tuấn
hào hứng lắc lắc cuốn nhất ký của tôi trong tay như tìm thấy của quý.
Tôi cúi xuống định giật lại cuốn nhật ký nhưng Tuấn đã nhanh tay hơn.
Cậu lấy tay đẩy tôi ra một bên rồi vừa đi lùi vừa lật những trang đầu
tiên. Tôi gào lên:
"Trả đây. Ông không được đọc, như vậy là xâm phạm vào đời tư của người khác.”
Tuấn cười đểu: "Thế gọi cảnh sát đi.”
Tôi nổi sùng máu, hùng hổ rượt đuổi Tuấn hai ba vòng quanh vòng khách.
Tuấn chạy vào phòng mình, khóa cửa lại và nhốt tôi ở ngoài. Tôi giận dữ,
bất lực đập ầm ầm vào cửa. Ở bên trong, Tuấn bắt đầu đọc oang oang
những dòng tâm sự thầm kín của tôi trong nhật ký.
"Ngày… tháng…
năm… Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật của Tuấn rồi.” Tuấn nhại giọng
tôi. "Mình sẽ xếp một trăm con hạt giấy rồi cho vào một cái keo thủy
tinh để tặng cậu ấy. Tuấn sẽ không biết mình đã viết một trăm lần vào
bên trong những con hạt giấy câu…”
Tuấn dừng lại, nhưng cả hai đứa
tôi đều thừa biết đằng sau cái câu bỏ lửng ấy là gì: Tớ thích cậu. Tuấn
mở cửa. Tôi cúi gầm mặt, cảm nhận mặt mình đang nóng bừng lên. Cậu ta
giúi trả cuốn nhật ký vào tay tôi rồi im lặng quan sát chờ đợi phản ứng
của tôi.
Tôi không nhìn Tuấn, đẩy cậu ta qua một bên, tôi bước vội
vào phòng, gom hết tất cả đồ đạc của mình cho vào ba lô một cách hấp tấp
như đang chạy trốn nợ. Tuấn khoanh tay trước ngực, tựa người trước cửa
nhìn tôi, ngờ nghệch hỏi:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
40.075 Km Đến Trái Tim - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-498-1#ixzz3KLd7YTNc
Vote Điểm :12345