Xin chào các bạn,
Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn câu chuyện
được viết trên sự việc có thật của những người quanh tôi và thêm một
chút hư cấu. Tôi chỉ là dân tay ngang nên văn phong chẳng thể mượt mà
như những nhà văn chuyên nghiệp được. Đây có thể là câu chuyện duy nhất
mà tôi viết.
Tình yêu còn lại
Nhẩm đi tính lại thì
cũng đã hơn hai mươi năm rồi tôi và người em gái mới có dịp về thăm lại
mảnh đất Tiền Giang – nơi mà người bạn thân nhất của tôi sinh sống. Dù
các cơ sở hạ tầng được thực hiện đến từng miền quê nhưng đường vào nhà
cậu bạn lại khá quanh co và gập ghềnh. Tuy còn một chặng nữa mới đến
ngôi nhà nho nhỏ của cậu trên sát bờ sồng Tiền nhưng chúng tôi lại đẫm
mệt. Dừng chân dưới tán cây bên đường, em gái tôi nhìn và khẽ hỏi tôi về
mối quan hệ giữa tôi và cậu bạn thân này. Nhìn xa xăm về phía trước,
bao nhiêu hồi ức của hai mươi năm về trước lại chợt ùa về qua từng câu
kể của tôi…
Sinh trưởng trong một gia đình gia giáo của đất
Sài Thành, tôi chọn đại học Sư Phạm là nơi theo đuổi nghề nghiệp cả đời.
Vì là lớp sư phạm Văn nên nam sinh viên chiếm số lượng rất ít, mà người
ta hay nói: "âm thượng dương suy” và chắc cũng bởi vì lẽ đó, tôi rất
kết thân với Nam. Nam vui vẻ kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ nhưng lại
buồn bã quay mặt đi khi tôi hỏi về gia đình cậu. Hóa ra, Nam mồ côi cha
mẹ từ nhỏ nên cậu chọn cho mình ngành sư phạm chỉ vì được miễn học phí,
chứ không là vì đam mê như tôi. Tuy như vậy nhưng Nam lại học rất giỏi,
luôn luôn là sinh viên giỏi nhất nhì lớp. Ngoại hình Nam khá bình thường
nhưng cậu có khá nhiều tài lẻ làm cho mọi người thích thú đặc biệt là
ca hát. Những khi trường tổ chức hội thi thì cậu dễ dàng trở thành nhân
vật trung tâm của đêm ấy với bao tiếng reo hò dưới khán đài khi cậu đang
chiếm lĩnh sân khấu. Những lúc như vậy tôi thấy Nam như một người khác.
Cậu hát một cách say sưa mà tôi vẫn thường hay trêu chọc là bất cần
đời. Sau mỗi lần đi hát như vậy, tôi lại là người phải mang hoa về giúp
cậu ấy. Có khá nhiều cô gái cứ theo đuổi mà tán tỉnh cậu một cách công
khai nhưng hai năm nay vẫn chưa thấy cậu chính thức quen ai cả. Tôi lấy
lòng thắc mắc đem hỏi cậu:
- Nam ơi! Duy thấy nhiều cô theo đuổi mà sao đến giờ vẫn còn trơ trọi như Duy thế kia?
- Chắc do Nam chưa gặp được người thích hợp!
Nói rồi cậu ấy nhìn xa xăm mà không nói thêm câu nào. Tôi thấy cậu có
vẻ buồn nên cũng không hỏi thêm. Mặc dù rất thân với cậu nhưng tôi vẫn
cảm thấy mình có chút vô tâm khi không thể nào chia sẻ với cậu những nỗi
buồn hiện lên trong ánh mắt ấy. Ngoài giờ lên lớp, cậu đi làm thêm ở
một quán ăn rồi lại trở về căn gác nhỏ cậu thuê bên quận 8. Những lúc
sang chơi tôi không thể nào chịu nỗi sức nóng trong căn phòng ấy nhưng
không hiểu sao Nam lại chịu được. Tôi góp ý cậu nên thay đổi đến một nơi
tốt hơn và tôi sẽ giúp cậu một ít mỗi tháng nhưng cậu không đồng ý vì
nơi này giá rẻ. Nam là thế. Cậu luôn tự mình làm mọi việc mà không muốn
nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nhìn cậu như vậy, tôi cảm thấy xấu hổ
về bản thân mình. Cuộc sống thiếu trước hụt sau của Nam cứ thế mà tiếp
diễn và tình bạn của chúng tôi cứ thế mà trôi dần qua năm tháng. Tháng
tới, lớp tôi có một chuyến đi cắm trại nên Nam làm nhiệm vụ hợp đồng xe
vì cậu là Bí thư Chi đoàn của lớp. Sau khi Nam kí hợp đồng trở về chẳng
hiểu sao tôi lại thấy cậu ấy hay cười thầm một mình. Tôi hỏi thì cậu chỉ
cười trừ chứ không nói. Mặc dù băn khoăn nhưng tôi thấy vui vì không
còn bắt gặp cái nhìn xa xăm của cậu nữa. Đối với tôi, cậu là một ẩn số
mà có lẽ tôi không giờ có được đáp án trong tay. Nhưng cũng có thể đó là
điểm thú vị ở cậu mà tôi muốn tìm hiểu. Cậu tốt với tôi như anh em ruột
thịt trong nhà. Có lần tôi đề nghị cậu kết nghĩa anh em với tôi nhưng
cậu từ chối vì không cần nghi thức hay vẻ bề ngoài mà quan trọng là cư
xử với nhau thế nào. Tôi nghĩ Nam nói cũng đúng nên thôi không bàn tới
nữa. Đứng trước Nam tôi như một đứa trẻ chứ không phải là một người bạn
học cùng lớp. Tôi có cảm giác như vậy và tôi thích cảm giác đó. Tôi muốn
giữ Nam bên cạnh mình mãi mãi…
Rồi ngày đi cắm trại cũng đến.
Đêm ấy tôi ngủ lại nhà trọ của Nam để tiện cho việc xuất phát vào sáng
sớm, khỏi làm kinh động đến ba má tôi. Tối hôm ấy Nam nấu cơm cho tôi ăn
và còn dặn dò tôi đủ điều vì tính tôi vốn hậu đậu. Nam đang suy nghĩ
ngày mai cậu ấy có rất nhiều việc để làm nên sẽ không lo lắng được cho
tôi. Đêm ấy tôi choàng tay ôm Nam để ngủ. Ban đầu cậu ấy gỡ ra nhưng tôi
nói không có gối để ôm và sợ ma nên cậu đã để cho tôi ôm thỏa thích.
Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hồi hộp và vui sướng đến ngạt
thở. Cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt cậu khi ngủ thật yên
bình nhưng vẫn toát lên nét buồn trong sâu thẳm. Tôi lặng nhìn Nam ngủ
rồi cũng gục xuống lúc nào không hay. Đến khi giật mình thức giấc giữa
đêm, tôi choàng tay ôm xiết cậu hơn. Hơn lúc nào hết, giờ đây trong lòng
tôi trào dâng lên một nỗi niềm khó tả. Hình như tôi đã thích Nam mất
rồi. Nội tâm của tôi bây giờ đấu tranh một cách dữ dội. Gia đình tôi có
truyền thống theo nghề giáo lâu đời thì làm sao có thể chấp nhận một
thằng con trai đi yêu một thằng con trai khác. Nghĩ nhiều cũng mệt, tôi
chắc lưỡi thở dài và cho qua. Tôi chỉ biết đêm nay được ôm cậu ấy vào
lòng. Thế là quá đủ!
Chuông báo thức của điện thoại reo lên.
Tôi muốn đưa tay mà bật tắt để được ôm Nam thêm chút nữa nhưng Nam đã
nhanh tay hơn và ngồi xổm dậy. Cậu có vẻ háo hức mà hối thúc tôi:
- Dậy nhanh đi Duy!
Tôi không dám cãi lời hay chần chừ một giây nào mà ngồi dậy ngay tức
khắc. Sau khi tôi đánh răng xong, Nam đưa tôi một cái bánh ngọt:
- Ăn vào nhanh rồi uống thuốc chống say xe!
Tôi bất ngờ khi mọi thứ về tôi Nam đều biết hết. Tôi chẳng nói được
tiếng nào. Thú thật với cách bạn món bánh ngọt mà Nam đưa là thứ mà tôi
ghét nhất nhưng sao hôm nay tôi lại ngấu nghiến nó một cách ngon lành.
Khi vừa ăn xong, Nam đưa tôi ly nước và hai viên thuốc. Tôi sững sờ nhìn
Nam. Cậu cười:
- Nam không nỡ thuốc chết Duy đâu mà lo. Uống nhanh rồi mình đi kẻo trễ!
Tôi ngoan ngoãn uống thuốc như một đứa trẻ. Thuốc thì đắng nhưng tôi
lại thấy vị ngọt ân tình chứa trong nó rất nhiều. Thế rồi chúng tôi mang
hai cái ba lô to đùng ra chất lên xe và tôi rồ ga chạy. Nam ngồi sau
tôi im lặng không nói gì. Chính sự im lặng của cậu dường như là một sức
hút rất lớn không chỉ riêng tôi mà còn nhiều nam thanh nữ tú trong
trường. Tôi mơ ước cuộc sống sau này có thể trãi qua những ngày tháng
như tối qua đến giờ. Chỉ là cái bánh ngọt, giấc ngủ nơi gác trọ nhưng
thật yên bình. Tôi ao ước được ôm Nam vào lòng mỗi buổi tối và mỉm cười
khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Điều ước ấy đối với tôi quá khó khăn. Từ
ngày biết bản thân mình chỉ thích con trai tôi đã lường trước những khó
khăn sẽ ập đến con thuyền mang hạnh phúc của mình sau này nhưng tôi
không ngờ tôi lại bất lực như vậy. Suy nghĩ vẫn vơ rồi cũng đến nơi "tập
kết”. Các bạn ai cũng vui mừng đến mức nhốn nháo. Hai mươi tuổi đầu rồi
mà lại thế…. Nam phải cầm loa để ra hiệu ổn định trật tự. Khi mọi người
đã yên vị thì chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Nam vẫn chưa về chỗ ngồi.
Tôi đã giành lấy một chỗ trên xe để được cùng ngồi với cậu. Cậu đi phát
nước và bánh mì cho các bạn. Nhìn mồ hôi rơi nhễ nhại trên trán và ướt
cả lưng áo, tôi thấy khó chịu trong lòng và nhưng không đủ tự tin đến
lau giúp cậu ấy. Ba mươi phút sau khởi hành thì mọi người cũng đã ngủ
yên trên xe. Nam trở về chỗ ngồi kế bên tôi. Tôi vẫn còn thức. Nam hỏi
khẽ:
- Duy có mệt không?
- Đi với Nam sao mà mệt được!
Nghe xong câu trả lời của tôi Nam tròn mắt mà nhìn khiến tôi ngượng ngùng mà đính chính lại:
- Ý Duy muốn nói là đi vui thế này sao mà mệt với lại có Nam chu đáo thì Duy không cần phải lo lắng gì cả…!
Cậu bật cười và khẽ nhắm mắt lại. Đến trạm dừng chân do tôi quá mệt vì
say xe dù đã uống thuốc nên tôi không thể xuống xe như các bạn khác.
Bệnh công tử của tôi lại trở chứng đây mà. Nam vừa phải quản lí đội hình
của lớp vừa phải chăm sóc cho tôi. Tôi thấy mình vô dụng quá nhưng thể
trạng tôi đâu có trâu” như bọn nó… Sau mười lăm phút nghỉ ngơi thì đoàn
chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình. Tôi có vẻ ổn hơn nên quan sát xung
quanh. Tôi bắt gặp một ánh mắt nhìn Nam không rời. Tôi cảm thấy khó
chịu nhưng không biết nói gì mà đành im lặng. Tôi dựa đầu vào vai Nam mà
ngủ tiếp tục… Mong rằng còn mãi phút giây này….
Đến bảy giờ
sáng thì chúng tôi đã có mặt tại Cần Thơ. Điểm đến của chúng tôi là khu
du lịch Phù Sa. Nó là một cù lao đối diện bến Ninh Kiều. Nơi đây phong
cảnh hữu tình làm say đắm lòng người. Nam thật tinh ý khi chọn nơi này
làm điểm dừng chân cho buổi cắm trại. Mọi người ai cũng thấy thú vị và
hứng khởi. Cô chủ nhiệm lại nói với Nam:
- Không sai lầm khi bao
lần đặt niềm tin vào em Nam ạ! Cô tự hào về em. Chưa biết lịch trình cắm
trại thế nào nhưng thấy em chọn địa điểm thế này là cô đoán được chuyến
đi này sẽ thành công ngoài mong đợi!
Nam chỉ cười trừ và gãi
đầu. Trông cậu thật đáng yêu làm sao! Cả lớp bắt đầu dựng trại theo sự
hướng dẫn của Nam. Tôi để ý từ lúc ghé trạm dừng chân đến giờ, ánh mắt
ấy vẫn không rời Nam. Tôi bắt đầu khó chịu hơn và cứ bám riết cậu ấy như
sam. Sau khi trại hoàn thành, chúng tôi chơi đua ghe trên con rạch nhỏ
của khu du lịch. Do lớp ít con trai nên tôi và Nam phải tách ra thành
hai đội. Thú thật tôi đâu có biết chèo ghe là gì. Tay chân tôi cứ lóng
ngóng rồi ghe tôi lại lật úp xuống báo hại tôi phải nếm món "phù sa kênh
rạch”. Rồi có một người nhảy xuống để đưa tôi vào bờ. Người ấy không ai
khác chính là anh chàng đã tia mắt nhìn Nam từ khuya đến giờ. Nam chạy
đến:
- Cảm ơn anh Cường nhiều nha! Em bất cẩn quá quên bảo cậu ấy mặc áo phao.
- Không có gì đâu em. Anh thấy công việc em nhiều quá nên sơ xuất là chuyện bình thường. Em có cần anh giúp gì khôn?
- Dạ không anh! Mọi thứ đã ổn rồi.
Sau khi trả lời anh Cường xong Nam quay sang tôi:
- Duy làm Nam giật mình đấy! Sao không chịu mặc áo phao vào?
Tôi hơi quê:
- Duy tưởng được đi chung một ghe với Nam nên nghĩ là không cần mặc….! Ai ngờ….!
- Thôi đi nha ông tướng! Không phải lúc nào tui cũng kè kè làm bảo mẫu đâu nha!
Vừa nói xong Nam cú vào đầu tôi một cái rõ đau. Cậu cười và đi "chỉ
đạo” tiếp tục để lại tôi ngồi đơ người ra như khúc gỗ. Tôi thấy ánh mắt
Nam và anh chàng ấy nhìn nhau lạ lắm. Nam đã biết tên anh ấy thì chắc là
họ có quen biết từ trước rồi. Sau khi hỏi thăm đám bạn tôi mới biết
được rằng anh ấy là giám đốc công ty du lịch mà chúng tôi đang thuê xe.
Cả ngày hôm ấy lớp chơi đùa thoải mái và rất vui vẻ. Chỉ riêng tôi có
cảm giác bất an. Tôi có cảm giác Nam sẽ rời xa tôi và những ngày tháng
vui đùa hồn nhiên nhưng đầy ắp hạnh phúc sẽ lùi vào trong dĩ vãng. Tôi
sợ lắm.!
Tối đến tôi cùng Nam ra bờ sông Hậu để hóng gió. Tôi hỏi Nam:
- Nam ơi, có khi nào sau này mình không còn được như thế này không?
Nam lại gõ đầu tôi và nói:
- Sao hôm nay Duy sến dữ vậy. Dù có chuyện gì xảy ra thì tình bạn của
mình vẫn thắt chặt như ngày nào thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Mà Duy nè!
Nam muốn nói Duy nghe một điều. Nam giữ kín lâu lắm rồi nhưng đã đến lúc
phải nói cho Duy biết! Nam là gay! Nam không giống như những chàng trai
bình thường. Nam và anh Cường đã tìm hiểu nhau hơn một tháng nay. Nam
gặp anh ấy lần đầu tiên khi đi kí hợp đồng thuê xe du lịch cho lớp mình.
Duy có ghê sợ Nam không?
Tôi vừa bất ngờ vừa sốc nên cũng
không biết nói gì. Vẻ mặt Nam lúc này vẫn bình thản như không có chuyện
gì vậy. Có lẽ cuộc sống khắc nghiệt đã tôi luyện Nam thành con người bản
lĩnh và biết chấp nhận như vậy. Tôi cũng không biết có nên nói cho cậu
ấy biết tôi cũng giống như cậu ấy và đã thích cậu từ lâu lắm rồi… Nhưng
bây giờ nếu nói ra tôi cũng sẽ không được gì mà có khi tình bạn của tôi
với Nam cũng sẽ không còn nữa. Còn một lí do nữa là gia đình tôi không
thể chấp nhận mối qua hệ này nên tốt nhất là không nói ra. Biết kết thúc
không hay thì đừng nên bắt đầu. Tôi nghĩ vậy. Tôi không đủ tử tin để
đương đầu khó khăn và thử thách. Tôi cầm lấy tay Nam:
- Nam hãy nhớ rằng dù đau buồn nhất vẫn luôn có Duy bên cạnh. Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Nam là người bạn tốt nhất của Duy mà!
Tôi vòng tay ôm Nam. Một cái ôm chân thành. Bên ngoài tôi tỏ ra cảm
thông và chia sẻ với Nam nhưng trong lòng tôi đang khóc ròng. Chúng tôi
đứng bên bờ sông Hậu. Từng cơn gió ngoài sông thổi vào làm cho chúng tôi
thấy se lạnh nhưng không bằng cái lạnh trong lòng. Đêm ấy chúng tôi nói
chuyện với nhau rất nhiều. Nói như chưa từng được nói. Nói như ngày mai
phải chia xa và không còn gặp nữa… Sương khuya xuống lạnh mái đầu, ướt
đẫm cả vai áo. Chúng tôi vẫn ngồi và nói với nhau rất nhiều chuyện vui
buồn trong quá khứ lẫn hiện tại. Tôi hỏi Nam:
- Nam dự định sẽ làm gì sau cắm trại?
Cậu trả lời có vẻ phân vân:
- Nam chưa biết nữa Duy à. Nam đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh
Cường gợi ý cho Nam làm cộng tác viên cho công ty anh ấy. Lần này như
một ván bài vậy. Được thì ăn cả, còn ngã thì về không. Nam phải làm sao
bây giờ hả Duy?
Tôi thở dài và đáp:
- Nam cứ làm điều gì mình
thích để sau này không hối tiếc! Đừng như Duy! Duy không thể làm được
điều gì mình thích cho cuộc sống riêng tư của mình cả. Mọi thứ xung
quanh chi phối Duy quá nhiều…!
Nam lấy làm lạ về câu trả lời của tôi:
- Nam không hiểu được hết ý Duy vừa muốn nói! Duy nói rõ ràng hơn được không?
- Nam đừng bận tâm không có gì đâu!
Nói rồi tôi quay đi nơi khác. Chúng tôi tiếp tục ngồi im lặng nhìn
những con đom đóm bay ra bay vào trên mặt sông rồi lẫn vào tán lá của
cây bần và rặng dừa nước. Đêm nay trăng không quá sáng nhưng đủ để chúng
tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chúng tôi hai con người, hai suy nghĩ
nhưng cùng một tâm trạng. Nam thì nghĩ không biết chuyện tình cảm với
anh Cường sẽ ra sao và có nên tiếp tục hay không. Còn tôi thì nghĩ không
biết mai này có còn được ngồi cùng Nam như thế này hay không nữa… Nam
gục vào vai tôi mà ngủ lúc nào không hay. Tôi ngồi suy nghĩ vẫn vơ rồi
cũng chìm vào giấc ngủ. Có một người đã tình cờ chứng kiến hết câu
chuyện đêm nay của chúng tôi và thở dài…Tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây.
Trời đã gần sáng. Tôi gọi Nam dậy và trở về. Tụi bạn đã ngủ tự lúc nào
bên đống lửa trại. Chúng tôi nghe mùi khoai nướng còn sót lại trong đống
lửa sắp tàn. Tôi lấy cây khều ra và cùng Nam ngồi ăn. Cả hai im lặng
không nói câu nào vì mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.
Mới sáng sớm các bạn lớp tôi ùa nhau chạy ra bờ sông để ngắm bình minh
và ghe tàu qua lại. Tụi nó có vẻ thích thú vô cùng. Tôi thấy anh Cường
đang trong vòng vây của tụi con gái lớp tôi (Công nhận một điều là mấy
ẻm mê trai thiệt). Có anh Cường thì đá bọn con trai chúng tôi lăn lóc
như một trái banh…Chúng tôi bắt đầu dọn trại và đi tham quan một số địa
điểm. Thích nhất là được lội dưới bùn bắt cá nướng trui rồi vừa thưởng
thức vừa nghe đờn ca tài tử… Nam cũng lên hát một câu vọng cổ nghe bùi
cái lổ tai chết được. Mọi người ai cũng vỗ tay như pháo nổ. Anh Cường
thì ngồi thẩn thờ mà nghe. Có lẽ anh ấy bất ngờ. Bản thân tôi cũng bất
ngờ huống chi là anh ấy. Tôi không ngờ Nam đa tài đến vậy. Trên đường về
chúng tôi ghé thành phố Bến Tre để mua ít quà về cho gia đình, bè bạn…
Sau hai giờ đồng hồ, chiếc xe đã dừng lại nơi "tập kết” hôm trước.
Chuyến đi kết thúc đầy thú vị với tất cả mọi người và đặc biệt với tôi.
Không biết Nam có nghĩ như tôi không nữa…
Tôi quyết định chôn
chặt tình cảm trong lòng và xem Nam như người bạn bình thường nhưng khó
quá. Chúng tôi vẫn thân như trước. Kể từ ngày chuyển về làm cộng tác
viên cho công ty anh Cường thì Nam cuộc sống của Nam có phần cải thiện
hơn rất nhiều. Nam và anh Cường vẫn chưa nói rõ tình cảm của mình cho
đối phương biết. Cả ba người cùng chung một cảm giác. Nghe Nam tâm sự
anh Cường là con trai một nên ba mẹ anh ấy muốn anh sớm lập gia đình để
có con bồng cháu ẵm. Có lẽ nào vì lý do này mà anh Cường không bày tỏ
với Nam chăng? Nam thì tôi thừa biết tính cậu khá rụt rè trong tình cảm
nên dù thương mấy cũng không dám nói ra. Tôi cảm thấy tình cảm của Nam
đối với anh Cường ngày càng lớn dần như tình cảm của tôi đối với cậu ấy
vậy…
Thời gian cứ thế mà trôi đi. Nó không chờ đợi một ai.
Chúng tôi đều tốt nghiệp. Nam đã ngừng công việc ở công ty anh Cường.
Nam được nhận vào dạy ở một trường phổ thông có tiếng của thành phố còn
tôi thì công tác tại trường mà ba mẹ tôi đang giảng dạy. Nhịp sống tất
bật của Sài Gòn làm con người ta ngày càng xa nhau nhưng tôi với Nam thì
lại khác. Chúng tôi vẫn thân như thuở nào. Nam xem tôi là tri kỉ. Tôi
xem Nam như lẽ sống của chính mình. Chúng tôi gặp nhau mổi tuần hai lần
đều đặn. Anh Cường vẫn ngày ngày đưa đón Nam đến lớp và đợi cậu ấy ra về
mỗi lúc tan trường. Tôi thương thì thương nhưng cũng không biết làm gì.
Tôi là một thằng đàn ông bất lực trong suy nghĩ lẫn hành động. Vài năm
sau tôi lên đường đi du học lấy bằng tiến sĩ. Tôi thật sự không muốn đi
nhưng vì đây là ý định của ba mẹ nên tôi không thể nào làm khác được.
Ngày tiễn tôi đi, Nam buồn nhưng không khóc. Cậu vẫn cố cười để cho tôi
được yên lòng. Nam sống có một mình nên tôi có nhờ đứa gái chạy qua
nhìn ngó cậu ấy giúp tôi trong những tháng ngày xa xứ. Tôi cũng dẫn Nam
về nhà và ba mẹ của tôi cũng nhận cậu ấy làm con nuôi. Xem như những gì
có thể làm được cho Nam tôi đã làm. Tôi vẫn còn thấy thiếu sót một điều
gì đó mà tôi cảm thấy canh cánh trong lòng. Chiếc phi cơ cất cánh đưa
tôi đến với một vùng đất hứa. Một thành phố giàu có bậc nhất thế giới.
Nơi đó có tất cả nhưng không có bóng hình của người tôi thương. Tôi lấy
tay quệt vội dòng nước mắt:
- Nam hãy bảo trọng! Duy sẽ trở về…!
Tôi đã đặt chân đến New York sau hơn hai chuyến bay dài. Tôi gọi điện
về báo cho gia đình và Nam biết để họ yên tâm. Tôi phải tốn khá nhiều
thời gian để sắp xếp cho cuộc sống mới tại đây nên cũng ít khi gọi về.
Tôi ở chung nhà với dì ruột nên ba mẹ tôi cũng yên tâm dù tôi không gọi
về thường xuyên nữa. Tôi vẫn nhớ đến Nam. Tôi nhớ hoài những kỉ niệm từ
thời sinh viên cho đến bây giờ. Hình ảnh của cậu vẫn thường trực trong
tâm trí rồi vào cả trong giấc ngủ. Tôi vùi đầu vào trang sách để quên đi
hình bóng của Nam. Nhờ vậy mà tôi luôn đứng đầu sau mỗi kì thi và được
trường giữ lại sau khi tốt nghiệp để tiếp tục công tác. Tôi sợ khi về
Việt Nam không thể kìm chế lòng mình nên chấp nhận làm việc tại đây. Ba
mẹ đều đã nghỉ hưu nên mỗi năm một lần tôi nhờ người làm thủ tục cho ba
mẹ sang đây thăm tôi. Suốt mấy qua, nhờ em gái nên tôi biết rõ cuộc sống
của Nam thế nào. Nam với anh Cường "Tình trong như đã, mặt ngoài còn
e”…
Rồi một hôm tôi nghe điện thoại của em gái báo rằng anh
Cường đã đi lấy vợ. Mẹ anh đã gây sức ép buộc anh phải làm như vậy. Tôi
rất hiểu cho hoàn cảnh của anh ấy vì chính tôi cũng trong trường hợp
tương tự. Nam đã ngừng công tác ở Sài Gòn mà chuyển về quê dạy học. Giờ
đây chắc Nam đau buồn lắm. Tôi gọi vào số của cậu thì không còn liên lạc
được nữa. Nam đã cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người. Tôi nhờ một
số người quen thì cũng tìm ra được chỗ ở hiện tại của Nam . Tôi nhờ em
tôi xuống xem Nam sống thế nào thì biết được rằng Nam sống khép kín và
ít nói chuyện với mọi người xung quanh. Ngoài giờ dạy trên lớp thì Nam
về chăm sóc cây ăn trái và mấy con gà trong vườn nhà. Nam không còn hát
nữa. Tiếng hát của Nam đã tắt từ ngày anh Cường đi lấy vợ. Dù chưa nói
với nhau câu nào về tình cảm nhưng trái tim Nam đã gửi đến anh ấy mất
rồi. Giờ đây cậu sống như không còn cảm xúc…
Thời gian quả thật
đáng sợ. Nó không chờ đợi một ai. Mới đây đã tròn hai mươi năm kể từ
ngày tôi bước chân lên đất Mỹ. Nhìn vào bức ảnh em gái tôi gửi qua mà
tôi không thể tin vào mắt mình. Nam giờ đây không còn là một thanh niên
trẻ trung nhanh nhẹn nhưng điềm tĩnh như ngày nào nữa. Tóc cậu đã bạc
khá nhiều. Gương mặt hốc hác hiện lên vẻ khắc khổ. Sức khỏe cậu giờ
không còn như trước. Căn bệnh lao phổi đã hành hạ cậu hơn mười năm nay.
Cậu không thể đứng lớp được nữa nên đã không còn dạy học mà hằng ngày
lấy vườn tược làm niềm vui cuộc sống. Tôi thấy đau lòng khi thấy hình
ảnh và nghe cậu chuyện về Nam hiện tại. Bao nhiêu năm qua tôi không thể
nào xóa được hình bóng của cậu trong trái tim mình. Tôi quyết định trở
về Việt Nam. Tôi sẽ tìm Nam và chở che cho phần đời còn lại của cậu. Tôi
bảo em gái giấu kín chuyện tôi về Việt Nam không cho ba má tôi biết.
Tạm thời cứ như vậy rồi có gì sẽ tính sau. Tôi phải mất hơn hai tháng
mới sắp xếp hết công việc để trở về…
Chuyến bay muộn đã đưa tôi
trở về Việt Nam. Hai mươi năm trước tại nơi này có gia đình bè bạn đi
tiễn tôi. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Nam vẫy tay chào tạm biệt tôi
ngày ấy. Đang mơ màng thì em gái đã chạy đến ôm chầm lấy tôi. Anh em tôi
nhanh chóng rời Sài Gòn mà thẳng tiến về Tiền Giang…
Chìm vào
câu chuyện quá khứ khá lâu. Chúng tôi đứng dậy và thẳng tiến đến nhà của
Nam. Khi đến nơi, đập vào mắt tôi là một mái nhà tranh đang dần đổ nát.
Tôi thấy cay đắng trong lòng. Cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời.
Chúng tôi bước vào nhà. Đập vào mắt tôi là một hình ảnh khiến tôi không
thể nào đứng vũng được. Hình ảnh Nam khuất sau lư hương trên bàn thờ.
Tôi ngã khụy và gần như sụp đổ. Tôi không tin đây là sự thật. Nước mắt
tôi tuôn trào. Cổ tôi nghẹn ngào mà không thể thốt nên lời. Tôi gọi tên
Nam trong sự giằng xé tâm can. Mới ngày nào Nam tiễn tôi đi mà nay âm
dương cách biệt. Nam mất rồi sao? Cậu đã sang thế giới khác rồi. Hơn hai
mươi năm trước tôi đã bỏ mất một cơ hội khi anh Cường chưa đến. Hôm nay
thì tôi không còn đối thủ nữa nhưng Nam lại không còn trên cõi đời. Ông
trời quả thật đang trêu tôi sao? Tôi không tin đây là sự thật. Tôi
không tin và không thể nào tin được. Em tôi thì bình tĩnh hơn và đỡ tôi
ngồi lên ghế. Nước mắt tôi vẫn giàn giụa. Miệng không ngừng gọi tên
Nam…!
Có thằng bé đi cùng với mẹ mang túi trái cây đến đặt lên
bàn thờ của Nam. Chị ấy hỏi thăm tôi vài câu và kể về cuộc sống của Nam
lúc sinh thời. Nam không bao giờ cười. Nam im lặng và im lặng trong mọi
lúc mọi nơi. Nam thương yêu và giúp đỡ mọi người xung quanh như những
người thân của mình. Nam dạy chữ cho tất cả những đứa bé không có điều
kiện đến trường và không lấy một đồng. Chính vì vậy mà mọi người rất yêu
quý cậu. Cậu bệnh lao phổi hơn mười năm trước do tiếp xúc bụi phấn hằng
ngày. Đêm về người ta nghe tiếng ho khan cổ phát ra từ mái lá nhà cậu.
Gần hai tháng trước vẫn như mọi ngày. Bọn trẻ đến để Nam dạy thêm thì
phát hiện xác cậu cạnh gốc ổi ngoài bờ sông. Tay cậu vẫn còn cầm bức ảnh
và bên cạnh là quyển nhật kí. Chị ấy lại bàn thờ và lấy giao cho tôi.
Bức ảnh chụp Nam, tôi và anh Cường trong ngày lễ tốt nghiệp. Nước mắt
tôi rơi giàn giụa cả mặt kính của khung ảnh. Lật từng trang nhật kí,
những tháng ngày trước kia như sống lại trên những dòng chữ ấy. Một
trang thư dành cho tôi ở cuối cùng. Trang thư chỉ có một dòng:
"Nam cảm ơn tất cả những điều Duy đã làm cho Nam và Nam xin lỗi về những gì Nam đã làm cho Duy.”
Hóa ra Nam biết tôi thích cậu ấy sao? Tôi gào lên trong tiếng nấc:
- Người xin lỗi là Duy mới đúng. Ai cần Nam xin lỗi. ! Duy chỉ cần Nam
cho Duy cơ hội để bù đắp lại thôi !!! Sao Nam lại vô tình mà đi ?????
Chị và đứa bé dẫn tôi ra mộ Nam ở phía sau nhà. Xung quanh ngôi mộ, cỏ
dại đã mọc đầy. Tôi ngậm ngùi không nói được tiếng nào. Bao nhiêu nỗi
niềm hôm nay tôi đã trút ra hết trong sự nghẹn ngào. Không có từ ngữ nào
có thể diễn tả được tâm trạng của tôi trong lúc này… Tôi muốn ở lại đây
thêm vài ngày. Tôi cảm nhận được Nam vẫn còn ở đây. Tôi hỏi em tôi về
cuộc sống của anh Cường thì mới biết được rằng anh đã ly dị vợ từ khi ba
mẹ anh mất. Đứa con trai thì sống với mẹ và thỉnh thoảng họ ghé thăm
anh. Tôi nhờ em gái dẫn anh Cường xuống đây để gặp Nam một lần dù cậu
không còn nữa. Tôi nghĩ điều này là nên làm và là việc cuối cùng tôi có
thể làm cho Nam ngoài việc hương khói cho cậu…
Chiều đến, anh
ấy đã có mặt. Tóc anh cũng đã bạc nhiều. Sức mạnh của thời gian và sự
bất lực của con người đã hiện lên trên gương mặt của anh ấy. Anh không
khóc nhưng rất đau khổ. Đứng trước mộ Nam mà anh ấy không nói được lời
nào. Anh im lặng. Tiếng gió thổi lồng lộng từ ngoài sông, tiếng xào xạc
của rặng dừa nước và những khóm bần ngoài sông nghe sao mà nao lòng quá.
Bầy đóm đóm bay bay rồi đậu lại. Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa sống lại.
Ngày xưa sông Hậu, ngày nay sông Tiền. Ngày xưa là Nam nhưng giờ là anh
Cường, cậu đã nằm yên dưới mộ. Ngày xưa chúng tôi nói chuyện rồi cầm
tay. Hôm nay tôi độc thoại và tay thì cầm nén hương cắm trước mộ phần.
Tình yêu cần phải có sự mạnh mẽ và dứt khoát. Anh Cường và tôi đều thất
bại vì không đủ can đảm để nhìn nhận vào sự thật mà thuyết phục gia
đình, không chịu được định kiến của xã hội. Nam thì dám yêu dám sống vì
tình yêu nhưng không dám nói và gặp phải những người không đủ can đảm
như tôi và anh Cường nên cuộc đời của cậu lao vào bể khổ. Cuộc đời là
những thước phim còn chúng tôi là những diễn viên chăng ? Chúng tôi đã
hoàn thành vai diễn của chính mình một cách vụng về hay xuất sắc ?
Người nằm yên dưới mộ, người có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc,
người cố quên cả một đời nhưng không thể nào quên được. Ba con người
chung giới tính nhưng khác nhau về số phận nhưng đều lâm vào bi kịch.
Anh Cường lên tiêng :
- Giá như ngày xưa anh mạnh mẽ hơn thì Nam không phải khổ thế này ! Tất cả là tại anh Duy à !
- Không phải tại anh mà là tại em, anh Cường à ! Nếu em về Việt Nam sớm
hơn thì sẽ không có ngày hôm nay đâu. ! Tất cả là tại em !
Cả hai
chúng tôi đều im lặng. Anh Cường ôm quyển nhật kí ngồi bên mộ Nam thẩn
thờ không nói. Sự im lặng của anh ấy chính là tột cùng của đau khổ. Tôi
nhìn ra sông, tay ôm bức ảnh trong lòng. Tôi thầm nhắn nhủ một lời sau
cuối đến Nam mà bấy lâu nay chỉ dám nói khi nhìn cậu chìm vào trong giấc
ngủ : ” Hãy tha thứ cho Duy ! ”Tôi nghe như giọng Nam đáp lại đang hòa
trong tiếng gió :
” Nắng nhạt mây buồn gió phất phơ
Xao lòng viết vội mấy vần thơ
Bâng khuâng những nỗi niềm thương nhớ
Chẳng hẹn mà sao cứ mãi chờ…. ”
Hết.
Vote Điểm :12345