Bầu trời rực sáng , ánh nắng trải dài trên mảnh đất Trung Quốc cường
thịnh . Những tia nắng ấy mới đẹp làm sao!Nhưng nó không thể mang ánh
sang vào cuộc đời của Hoàng Vũ . Đã lâu lắm rồi , anh k còn biết cảm
giác của niềm vui . Anh giấu mình trong cái vẻ ngoài lạnh lùng và điềm
tĩnh.Ai cũng nói anh hạnh phúc bởi anh giàu và đẹp nhưng k ai biết đó
không phải thứ anh cầm . Điều anh cần chỉ là 1 chút ấm áp để vơi bớt nỗi
cô đơn buốt giá trong lòng . Hoàng Vũ lặng lẽ nhìn bầu trời qua
khung cửa sổ của lớp học . Hoàng Vũ chính là kiệt tác của tạo hóa , anh
đẹp trong mọi tư thế . Bỗng cả lớp đang ồn ào trở nên im lặng , anh vẫn k
quan tâm mà thả mình vào bầu không gian cao rộng ngoài kia . Cả lớp
dường như nín thở . Kiều My đã đến cạnh anh từ lúc nào . Khuôn mặt cô đỏ
bừng ai cũng đoán ra điều cô muốn nói . -Hoàng Vũ mình thật sự rất thích cậu nhưng mình cũng biết tình cảm của mình không thể dc đáp lại , mình chỉ muốn cậu biết
Hoàng Vũ vẫn không quay đầu lại, anh luôn lạnh lùng như thế. Nghe lời
tỏ tình của công chúa mà gương mặt anh cũng k có lấy 1 chút biểu cảm - Ư , tôi biết rồi – Hoàng Vũ nói mà k quay đầu lại - Aishi , người đâu mà lạnh lùng thế ? – từ phía cửa lớp vọng xuống 1 tiếng cười khúc khích – Sao lại từ chối 1 cô gái xinh đẹp đáng yêu vậy chứ ? Không lịch sự chút nào
Hoàng Vũ chầm chậm quay đầu lại nhìn , ánh mắt thật lạnh lùng vô cảm
chứng tỏ cậu đang rất tức giận . Tất cả mọi người cũng đang nhìn người
ấy nhưng …không ai có thể thốt lên lời. Cả không gian dường như đang
bừng sáng , mọi thứ cũng như đang dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của người
đó . Người ấy …quá đẹp. Một cô gái cao tầm 1m74 . Dáng người gầy
gò ốm yếu đến gió cũng có thể thổi bay đi . Khuôn mặt người ấy quá mê
hồn đẹp hơn tất thảy mọi thứ . Đôi mắt ấy ma mị đến chết người.Nó ẩn
chứa sức mạnh quấn hút mê hoặc tất cả lòng người . Nụ cười của người ấy
chỉ nhẹ thôi nhưng còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Cô gái ấy bước
nhanh về phía Hoàng Nam và Kiều My. Trái tim Hoàng Vũ bỗng đập dữ dội , 1
thứ cảm xúc chưa bao giờ có.Trái tim như muốn bật ra khỏi lồng
ngực,thật là khó chịu.Anh hi vọng cô sẽ bước đến chỗ anh . Cô gái ấy
mang cho anh 1 thứ cảm giác kì lạ.Đúng như anh muốn , cô gái xinh đẹp ấy
bước đến chỗ anh nhưng cô lại dừng lại trước mặt Kiều My.Cô xem anh như
không khí. -Xin tự giới thiệu,mình là Lương Khương,hihi-cô gái ấy
cười thích thú,đôi mắt bỗng trở nên sáng rỡ bội phần- Mình rất thích
những bạn nữ đẹp,nhưng bạn rất đặc biệt đó Gương mặt Kiều My thoáng
ngạc nhiên,nhưng ngay sau đó cô mỉm cười than thiện ,ánh mắt ngây thơ
trong sáng không chút bụi bẩn và cũng không có gì là giả tạo -Làm
quen với mình nhé?-Lương Khương nhỏ nhẹ nói ,thật sự đây là lần đầu tiên
cậu kết bạn.Nhưng đột nhiên Khương thu bàn tay lại gãi đầu vẻ ngượng
ngùng-Nhưng hình như mình đến không đúng lúc thì phải-Cậu nhìn Hoàng Vũ,
ý nghĩ đầu tiên vụt qua là quá đẹp trai và lạnh lùng. Khương cảm thấy
rất chi là ghen tị.Hắn ta đúng là may mắn mà sao đẹp trai đến thế chứ
thảo nào có cô gái đẹp vậy tỏ tình sao k bù cho mình -Ừ, vậy thôi hai người cứ tiếp tục đi nhé-Cậu mỉm cười lui ra phía sau
-Cậu nói cứ như thật ấy,giây phút lãng mạn bị cậu làm hỏng hết rồi còn
đâu-Hoàng Vũ chán nản nói giả bộ lắc đầu buồn rầu.Gương mặt đẹp trai lại
càng thêm hoàn mĩ . Cả lớp ồ lên kinh ngạc . Không ngờ Hoàng Vũ
thái tử cũng biết đùa.Cái bản mặt lạnh lùng thường ngày cuối cùng cũng
có cảm xúc khiến lũ con gái hét ầm lên. Ngạc nhiên nhất là Kiều My,cô âm
thầm quan sát Hoàng Vũ suôt gần 1 năm nay nhưng chưa bao h thấy anh có
biểu hiện như vậy -Không ngờ à nha!Người lạnh lùng như anh mà cũng biết đùa-Cái bản tính thích trêu người khác lại trỗi dậy
-Ai nói tôi lạnh lùng hả ? Là con người phải có cảm xúc chứ?-Nam nhìn
thẳng người con gái ấy .Không hiểu sao anh lại rất muốn trêu đùa cô nhóc
này.Xem ra cô ấy có vẻ bí k biết trả lời ra sao,nhưng hình như anh đã
lầm -Uả vậy hả ?-Nhìn Khương như con mèo nhỏ , vẫn là vẻ đẹp mê
hoặc chết người nhưng lại pha lẫn sự trong sáng đáng yêu con nít – Này
mọi người , bình thường anh ta có lanh lùng không vậy? Đúng là lực
hấp dẫn của đại mĩ nhân này vô đối . Trước đây không ai dám hỏi han đụng
chạm đến anh mà bây giờ đều nhao nhao như ông vỡ tổ -Bạn Khương mĩ nhân ơi, cậu ấy lạnh lùng lắm…. -Còn đáng sợ nữa chứ… -Cậu ấy mà giận thì tiêu đó.. ……..