Author : Huỳnh Cáo
Tình yêu là một thứ mà chẳng bao giờ ta có thể định nghĩa được
...một câu hỏi đặt ra ..phải yêu bao lâu mới tìm được người yêu thích hợp ?
.....Và trong hàng vạn người liệu ta có thể tìm thấy nhau ?
Author : Huỳnh Cáo
CHƯƠNG 1 : TẠM BIỆT BẮC KINH
Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà đang dần buông xuống hòa trong
gió chiều miên man lăn tăn theo từng con sóng . Trên bờ cát là
hai bóng người đang chạy về phía hoàng hôn , đôi bàn tay họ vẫn
nắm chặt lấy nhau không rời . Gió thổi nhẹ làm mái tóc của
người con gái ấy bay lên phất phơ nhè nhẹ nhè nhẹ trong gió
lẫn trong vạt áo tinh khôi trắng xóa như bọt biển , bàn tay ấm
ám gần kề của người con trai ấy vẫn đang nắm chặt những ngón
tay mong manh dịu mát mềm mại như sóng biển , đôi bàn tay chuyển
dời đưa lên xoay người con gái ấy về phía mình trong khoảnh
khắc thời gian là vô tận chỉ có riêng họ mà thôi , chàng trai
nhìn cô gái một cách đắm đuối của một tình yêu vĩnh cửu chứa
đựng tất cả tình yêu tất cả những gì mà cậu có . Trái tim
đối phương cũng nhẹ nhàng đáp lại ngón tay nhẹ nhàng chạm vào
má " hãy nhìn em như thế giới này chỉ có mỗi mình em thôi ‘’
hai trái tim rung động hòa chung nhịp đập con tim khẽ bồi hồi
đôi má ửng hồng lẫn trong nụ cười nhẹ của cô gái làm trái tim
ai đó loạn nhịp một bước chân thật nhẹ như kéo gần khoảng
cách , tay trong tay , hơi ấm trao nhau , trái tim đập đồng điệu
chàng trai diệu dàng cuối xuống để cảm xúc làm chủ thay lí
trí của mình khoảnh cách lúc này chỉ là con số 0 khi hơi thở
ngày một gần hơn .
Tuyết Nhi ??? ..... TUYẾT NHI ?????
Á..!
" RẦM "
Tiếng sơ Minh gọi từ dưới lầu vọng lên làm cô giật mình bật
dậy trong tư thế chu mỏ lăng từ trên giường xuống một cái thật
đau ( số con bọ ) ngẫm nghĩ lại thì ra là mơ , vội vội vàng
vàng phi nhanh xuống cầu thang như tên lửa
( đến nơi )
- Dạ ??
- Chị Tuyết Nhi ...chị Tuyết Nhi , đám con nít trong tu viện từ
đâu chạy ra vây quanh cô một cách náo loạn hể thấy cô là chúng
lại thế
- Từ từ có chuyện gì để chị xem sao đã ! Lúc
này su khi cố gắng bình ổn đám nhóc đang loi nhoi thì mới nhớ
trực quay sang
- Đúng rồi Sơ Minh à người kêu con có việc gì thế ???
- Tu viện nhận được thư họ nói là của con
- Con sao ?
- Phải họ nói là của công ty hay nhà xuất bản gì đó , vừa
mới nghe đến 3 chữ nhà xuất bản chẳng cần nghĩ gì thêm cô
chộp ngay bức thư vội mở ra xem thử đôi mắt cô lướt nhẹ trên
từng dòng của bức thư đám nhóc xung quanh thì không còn ồn hay
loi nhoi nữa mà đang đợi động tĩnh xem có chuyện gì xãy ra kế
tiếp nói đúng hơn là nhiều chuyện >< . Tuyết Nhi vẫn cẩn
thận đọc từng dòng hồi hộp đôi khi bỏ qua vài dòng thông báo
linh tinh không cần thiết và rồi cuối cùng đôi mắt dừng lại
ngay tâm điểm cần chú ý .
" Chúc mừng bạn Hân Tuyết Nhi
tác phẩm của bạn gửi cho chúng tôi đã được nhà xuất bản đánh
giá cao để câu chuyện được hoàn chỉnh bên nhà xuất bạn tặng
bạn chuyến du học Pháp 4 năm để bồi dưỡng kiến thức và hoàn
thành phần 2 còn lại của tác phẩm này hãy liên lạc sớm với
chúng tôi vào sáng ngày mai để được biết thêm chi tiết cảm ơn
bạn đã cộng tác .”
Đôi môi mấp máy đọc từng dòng chữ mặt
đất như bị đảo ngược treo lơ lững cô đứng đờ ra không nói nên
lời , thấy cô đang trong tình trạng đóng băng bất động một cô
bé nhỏ nhắn với hai bím tóc cột ngang đứng dưới kéo chân váy
cô giật nhẹ
- Chị ơi ? Tác động nhẹ làm cô quay về với
thực tại cô cuối xuống nhìn rồi quay sang nhìn mọi người chẳng
ai hiểu gì cả thì chừng một vài giây sau
-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , cô thét to rồi nhảy cẩn lên trong
niềm vui sướng tột cùng ôm lấy mấy đứa nhỏ hôn lấy hôn để xoay
vòng ( tất nhiên là ai cũng giật mình )
- Con có sao không
Tuyết Nhi ?? Sơ nhìn cô hỏi lo lắng nhưng kết quả là cũng bị cô
ôm lấy quay mồng mồng đến chóng mặt .
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Chỉ Cần Có Em - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-344-1#ixzz3K6EldMIS
Vote Điểm :12345