Khi chút hi vọng cuối cùng tắt ngấm, hắn gục xuống như một con dơi lạc trong đêm. Bỗng hắn nghe tiếng động nhẹ. Đèn bật sáng, hắn trông thấy nàng như chìm vào trong đống chăn dày cộm. Nàng cố lê những bước chân yếu ớt đi về phía cửa sổ, liêu xiêu như ngọn nến trong cơn bão.
Lúc này, nỗi đau như bật ra từ lồng ngực hắn gần như không thở nổi. Cửa vừa mở ra, hắn lao đến bế bổng nàng lên chạy lại phía chiếc giường, vùi mặt lên ngực nàng, khóc nghẹn. Nàng ôm lấy hắn, vuốt ve mái tóc xác xơ cả hắn, hơi thở nhẹ nhàng như sắp tắt.
_ Anh xin lỗi… - Hắn chỉ nói được có thế.
_Cuối cùng cũng chờ được anh rồi. – Nàng khẽ nói thế rồi đưa tay gầy guocj cởi chiếc cúc trên ngực áo hắn. Đôi tay nàng chạm vào da thịt hắn khiến hắn run lên. Hắn lần dở chiếc áo rộng thùng thình của nàng…
_Đêm nay, chúng ta sẽ thuộc về nhau. – Thanh âm nàng vừa thốt ra tựa như tiếng nhạc từ trời cao lãng đãng trong chăn gối thơm nồng.
Nàng với tay tắt ngọn đèn ngủ, bây giờ chỉ còn lại màn đêm, aanhs trăng trên bầu trời và đôi tình nhân đang quấn quýt. Ngoài kia, âm thanh của màn đêm như những đợt sóng nối tiếp nhau, gió dịu dàng thổi trên hai cơ thể, hương hoa tình ái bỗng tràn ngập trên môi ấm. Dưới ánh trăng đêm, hình dáng cáo lớn của hắn ấp lên cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều của nàng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp…
Nàng gối đầu lên cánh tay hắn, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bàn tay đặt lên ngực hắn, nơi trái tim vẫn chưa hết run rẩy vì yêu.
_Anh sẽ cưới em chứ? – Nàng hỏi.
Hắn khẽ vuốt bàn tay lên má, thì thầm kể cho nàng nghe cuộc đời hắn cho đến khi gặp nàng. Hắn không cha, không mẹ, sống trong trại trẻ mồ côi từ tấm bé. Rồi một ngày hắn trốn khỏi nơi ấy, hắn đi đánh giầy, bán vé số, ngủ bờ ngủ bụi và hắn phát hiện ra một " nghề” khiến hắn kiếm nhanh nhất đó là ăn trộm. Nhiều lúc hắn tự hỏi, không biết bố hắn tiền sinh có phải là một tên trộm hay không mà hắn cảm thấy khả năng ấy như ăn vào máu hắn. Có lần hắn ăn trộm của một mụ nhà giàu, mụ ta gào lên nguyền rủa hắn khi chết kiểu gì cũng bị đày xuống địa ngục. Còn những đứa trẻ được hắn cưu mang thì bảo hắn khi chết sẽ được lên thiên đàng. Hắn chẳng tin có kiếp luân hồi, hắn chỉ là một kẻ cặn bã, thiên đường hay địa ngục cũng là nhà thôi.
_Anh đừng đi ăn trộm nữa, làm một nghề lương thiện, biết đâu kiếp sau chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau. – Nàng nói với hắn, âm điệu tràn đầy hi vọng.
_ Ừ, anh hứa. - Hắn nói thế rồi ôm chặt lấy nàng. Hắn biết rồi nàng cũng chẳng thể chờ được đến khi hắn kiếm được một nghề lương thiện.
Đêm trôi nhanh, bàn tay nàng khẽ buông lơi trên ngực hắn. Không gian im lặng quá, chỉ còn lại những vì sao lấp lánh như đang nói điều gì. Bỗng hắn thấy một vệt sáng bay vút lên bầu trời, dừng lại trên cao rồi rực sáng. Một linh hồn vừa siêu thoát lên thiên đàng. Hắn bỗng dưng mỉm cười với ý nghĩ ngây ngô ấy
_ Em nhìn xem, có một vì sao… - Hắn khẽ lay nàng, nhưng nàng vẫn lặng im. Hắn chợt uất nghẹn, nàng đã lặng lẽ ra đi khi bờ môi còn ấm hương tình. Hắn hôn lên trán nàng rồi lặng lẽ nhìn lên trời, nơi có một ngôi sao mới hiện lên sáng lấp lánh như nụ cười của nàng.
Hôm sau người ta tìm thấy xác hắn trong một căn phòng trọ tối tăm, nhưng nụ cười trên môi hắn như phản chiếu cả căn phòng. Người chủ trọ nói rằng hình như hắn mang trong mình trọng bệnh, cuộc sống của hắn cũng chỉ được tính bằng ngày. Có vẻ như hắn chết trong sự mãn nguyện… và tin rằng, có một kiếp sống mới để bắt đầu lại…
Gần một thế kỉ sau…
Gã mở chiếc túi đeo ngang người, lấy ra hai chiếc găng tay kết dính và đeo vào, bật nút khởi động. Loại găng tay chuyên dụng nay có thê kết dính với tất cả các vật chất mà nó chạm phải khi bật nút khởi động. Nó hoạt động bằng cách tạo ra lực nối trong không gian dưới dạng proton với sức hút mạnh gấp 100 lần điện từ.
Gã có thể leo lên những tòa nhà trọc trời được ốp kính bằng tay mà không có sức mạnh thiên nhiên nào khiến gã rối xuống được. Gã đặt tay lên phía trên và bắt đầu đu lên, leo tường như trong phim người nhện của thế kỉ trước. Gã có thể nhấc bàn tay ra khỏi bức tường bằng cách kéo nhẹ phần cổ tay như một diễn viên múa dẻo. Cái bóng đen ngòm từ đầu đến chân cả gã lẫn vào màn đên nhìn xa trông giống như một con khỉ khổng lồ bám trên bức tường cao hàng chục mét. Cuối cùng gã cũng bò lên được tầng thứ 10 của tòa nhà, chính là nơi mà gã phải dừng lại làm công việc của gã. Nhiệm vụ hôm nay là trộm một con chíp mật mã.
Hắn nhẹ nhàng lấy thiết bị ra ấn vào cửa kính, chỉ một tiếng tách rất nhẹ, một lỗ tròn đr cho gã chui vào được mở ra. Thân hình gã vón mỏng manh cho nên chỉ một động tác nhỏ là gã đã nằm gọn trong căn phòng rộng lớn. Gã thận trọng lắp kính lại, phun một chất keo dính vòng quanh vết cắt, tất cả lại như mới.
Thoắt một cái hắn đã vượt qua dãy hành lang dành hun hút, lẻn vào căn phòng tuyệt mật dễ như trở bàn tay vượt qua mọi thiết bị giám sát và báo động. Gã tắt thiết bị laser trong phòng rồi ng dùng tiến tới chiếc hộp để ngay chính giữa. Loáng một cái, con chíp đã nằm trong tay gã. Đối với một kẻ chuyên nghiệp được đào tạo chỉ để làm nhiệm vụ này, thì gã làm dễ như ăn kẹo. Lướt qua dãy hành lang dạ hun hút bằng tốc độ nhanh như chim, gã bỗng khựng lại ở một gian phòng đang mở hé cánh. Hình ảnh vừa rơi vào tầm mắt sáng quắc của gã khiến gã rung động tâm can. Gã lẻn vào phía trong, thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Căn phong la liệt các bức tranh vẽ theo đủ loại trường phái nhưng không nổi bật, chứng tỏ chủ nhân của nó khong phải là một tay chuyên nghiệp. Phân nửa số tranh là vẽ về một cô gái có mái tóc dài đang nằm thiếp trên giường, thân hình nhỏ bé như lọt thỏm trong đống chăn dày cộm. Nhưng trên khuôn mặt yêu kiêu ấy, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi nhợt nhạt. Phía bên ngoài cửa sổ, một ngôi sao lấp lánh rực sáng. Một thanh niên trẻ tuổi đang chăm chú vào một bức vẽ, cũng là vẽ cô gái ấy. Vẻ đẹp cổ điển từ thế kỉ trước.
Gã cứ đứng như pho tượng . Chàng trai vẫn mải mê với bức vẽ, gã không nén nổi tiếng thở dài, nhưng tiếng thở dài nhè nhẹ trong đêm vắng lại lọt vào đôi tai rất thính của chàng. Bỗng vút một cái chàng đã ở ngay trước mặt hắn làm hắn bất ngờ. Gã không ngờ thân thủ của chàng lại nhanh đến vậy, vội vọt lên cao khi chàng đưa tay định tóm gã. Chàng theo sát gã, nhất định không để gã thoát.
Hành lang hun hút bằng một cú nhảy chính xác, chàng đã tóm được gã. Gã tung một cước nhưng hụt rồi lại tiếp tục chạy. Gã chạy lên tầng thứ 10 nơi có thể thoát dễ dàng nhất. Gã đang phải đối mặt với một người cao lớn thân thủ khác người. Thậm chí chàng còn không cho gã lấy vũ khí trong túi. Một siêu trộm như hắn bỗng trở nên lúng túng trước sự tấn công ấy. Gã vừa đánh vừa tìm cách để thoát. Đúng lúc ấy chàng tung một cước trúng tấm kính, vỡ thành từng mảnh. Gã bỗng thấy kinh hồn kính chịu lực ngoài laser có thể cắt được ra thì con người này đang dùng tay không để phá nó. May mà gã không trúng cước đó không thì cũng toi rồi.
Nhân cơ hội ấy hắn vọt lẹ ra ngoài, nhưng bị khựng lại thì ra chàng đã nắm chặt tay gã, theo đà kéo gã bị lôi lên. Hai tay gã bị anh ta khóa chặt, chưa kịp định thần thì cái mũ đen trên đầu hắn được kéo ra. Hắn chỉ kịp thở khẽ rồi đứng im như trời trồng. Chàng trai cũng thế, mọi thao tác dừng lại. Dưới khung cửa kính ánh trăng rọi vào khuôn mặt hắn khiến chàng liêu xiêu. Đôi mắt gã to và đen láy lại long lanh đẫm ướt. Đôi môi tái nhợt nhưng đầy đặn như đóa hoa trinh nữ, mái tóc đen óng mà mượt mà như suối chảy. Gã là một cô gái hơn nữa lại là cô gái trong tiềm thức của chàng trai. Chàng không biết cô gái từ đâu mà có chỉ biết cô đã ở trong tiềm thức của chàng tư lâu lắm rồi.
Khoảnh khắc ấy thời gian dừng lại rồi như trôi ngược về cả trăm năm trước… Bỗng tên trộm lại phía chàng áp đôi môi lên môi chàng rồi bất ngờ tung dây móc, tụt xuống dưới. Chàng vẫn nghe văng vẳng như một lời hò hẹn: "Em sẽ trở lại”. Chàng cứ đứng thế mỉm cười, trong tay là một con chíp.