Giá như không có cơn mưa ấy
Ca khúc bản tình ca đầu tiên vang lên lòng Huyền thắt lại những kỉ niệm về Minh lại hiện về trong cô. Cũng tại quán cà phê này ngày xưa cô và Minh thường đến…
Bầu trời hôm nay xám xịt, gió thổi nhẹ báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới, từ vị trí này có thể nhìn ra trạm xe buýt đường đường An Dương Vương nơi cô đi về sau mỗi lần tan học.
Những hạt mưa tí tách rơi, cây lá như được tô đậm thêm, tung tăng tắm dưới dòng nước mát.
Trạm xe hôm nay vắng vẻ thật, cũng đúng thôi, trời mưa mà! Đâu giống cô thích chạy dưới mưa tung tăng như một đứ trẻ nít.
…
Hôm đó là một buổi chiều vùi mình trong đống sách vở vươn mình đi về phía trạm xe buýt quen thuộc.
Bỗng trời đổ mưa theo phản xạ cô lấy cặp che và chạy đi nhưng cũng không tránh khỏi những giọt nước vô tình thấm ướt trên áo cô.
A.....a cô va phải một người, à không phải nói là người đó va phải cô mới đúng. Nhưng cũng dễ thông cảm trời mưa mà.
Vậy là hai người đứng chờ xe buýt.
"Xin lỗi bạn nhé”! người con trai mở lời nhìn sang Huyền. trước ánh mắt này cơn mưa là vô hình , cô mỉm cười đón nhận lời xin lỗi đó.
"Bạn học trường này à”? Huyền nhìn về phía cậu ta.
"ừ, mình học lớp 12A5”. Cậu ta đáp
"Thế còn bạn?”. cậu ta nhìn lại Huyền
"Vậy là học cùng trường nhá”. Cô tinh nghịch
"Thế bạn tên gì?” Cậu ta hỏi
Mình à Huyền…
Còn mình là Minh…
Cô và Minh quen nhau đơn giản như vậy đấy.
Từ đó họ thường xuyên nhìn thấy nhau hơn tại trạm xe buýt ấy.
Và rồi những nụ cười ngây thơ, giọng nói ấm áp đã in sâu trong lòng mỗi người.
Đêm noel, tại quán cà phê Minh hẹn cô ra và cậu tỏ tình với cô. Trong cái giá buốt của mùa đông cô cảm thấy ấm áp vô cùng, gật đầu nhẹ, cô đồng ý!
Ôm cô trong vòng tay Minh nhẹ nhàng cất lên những lời của bài " bản tình ca đầu tiên”. Và họ thành đôi.
Những ngày đến trường Huyền vui hơn, đi cạnh Minh cô hát vu vơ. Ở cái tuổi học trò nhất là học sinh cuối khóa như có lẽ là thời gian đẹp nhất, nhưng với Huyền có thêm tình yêu còn đẹp hơn vô vàn vẻ đẹp khác.
Sau mỗi lần tan học cô và Minh thường đến quán cà phê trò chuyện, hai người hẹn ước rất nhiều, cuộc sống của họ dường như chỉ có màu hồng mà thôi!
Những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh sắp khép lại, những trang lưu bút và những giọt nước mắt trên gương mặt mỗi cô cậu học trò. Huyền và Minh cũng vậy, họ khóc cho những lần xa nhau sắp tới. Huyền sợ sẽ mất Minh, sợ xa nhau rồi Minh sẽ thay lòng đổi dạ.
Ngồi tựa vào nhau Minh trấn an Huyền bằng giọng hát trầm ấm đó " ngày không em, không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua…”. Quán cà phê ấy thật buồn.
Qua kì thi Minh đậu trường Đại Học An Ninh, cô đậu trường Đại học Sư Phạm, từ đây khoảng cách hai người xa thật rồi. nỗi buồn xen nhiều hơn trong Huyền, cô cảm thấy một nỗi bất an vô hình " Minh sẽ nhớ cô chứ?”
Thời gian thấm thoát trôi, qua những bỡ ngỡ Huyền đã là sinh viên năm 2, cô đã quen với cuộc sống sinh viên , bao nhiêu bận rộn nhưng trong cô vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để nhớ về Minh. Sau mỗi lần được nghỉ lễ Minh cũng có gọi cho cô, nhưng thời gian này thưa dần và có vẻ là không. Cô biết trong đó Minh không được dùng điện thoại vì vậy niềm tin cô dành cho Minh luôn mãnh liệt.
Nhưng rồi nỗi sợ năm nào của cô cũng thành sự thật, khi đi thực địa để làm bài nghiên cứu khoa học , cô đã nhìn thấy Minh trong tay với một người con gái khác. Tưởng như không tin vào mắt mình nhưng không thể phủ nhận nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy… nhưng giờ không phải dành cho cô. Thì ra thời gian qua Minh im lặng là thế này sao?
Trời đất quay cuồng, Huyền gục xuống lòng đường những giọt nước mắt rơi không ngừng. Cô khóc, phải là cô khóc, khóc cho sự ngu ngốc của cô. Trong thời gian dài như vậy làm gì không liên lạc được với nhau chứ, chỉ là muốn hay không mà thôi! Đáng lẽ ra cô phải hiểu điều đó sớm hơn, để ròi đau như bây giờ. Đúng là xa mặt cách lòng…
Nhớ lại lời nói đứa bạn thân cô ngày trước " mày yêu đứa khác đi, cả tá mà sao chọn thằng đó đào hoa quá à” nhưng cô đâu có nghe, xung quanh cô chỉ có màu hồng mà thôi.
…
Đã hơn một năm rồi nhưng không thể quên ngày một ngày hai được, cô đang tập cho tâm trí mình không nhớ đến Minh nữa.
Nhấp ngụm cà phê…bài hát vẫn vang lên từng lời… có lẽ đây là lần cuối cô nghe nó.
Mỉm cười chua chát cô thầm ước " giá như không có cơn mưa ấy”…
Vote Điểm :12345