… Yêu em… S2
Nó vứt "bộp” xuống bàn quyển sách. Nó đang rất tức giận. nó bị đá. Nó cảm thấy hụt hẫng, nước mắt trào ra.. Nó đã cố để không yêu nh ta quá nhiều. vậy mà kết quả giờ nó vẫn đau đớn. nó thấy mình ngu ngốc. Nó trts giận vào bàn, vào gối. giờ nó không muốn làm 1 cái gì. Nó muốn chết, nó rất buồn…
Nó và anh ta yêu nhau được bao lâu nó không biết nữa. chỉ biết cũng đã rất lâu rồi. nó đã từng hạnh phúc và vui vẻ. Noa nghĩ mình sẽ sống thế này với anh ta mà trôi đi từng ngày. Nhưng đến hôm nay, với một tin nhắn phũ phàng, đã chấm dứt cả cuộc sống hạnh phúc trước giờ của nó. Nó chật vật, nghĩ tới nghĩ lui. Nó đã làm gì? Nó như thế nào mà anh ta lại chia tay nó. Nó không nghĩ ra. Nó dúi đầu vào gối, trùm chăn thiếp đi, mặc kệ tất cả.
Ngạt thở, ngạt thở. Nó không thở được. có cái gì đè lên nó, như có ai đó bịt chặt miệng. nhưng nó không vùng vẫy, giờ ai mang nó đi, lên thiên đường hay xuống địa ngục nó cũng chẳng quan tâm. Nó cảm thấy đau đớn. nó lại khóc, nước mắt trào ra hai bên khóe mi đang khép hờ. ai đó lật chăn khỏi đầu nó. Nó mở mắt, thì ra là thằng bạn thân của nó:
" Nhi, ….cậu sao vậy”
Cậu bạn nó hoảng hốt nhìn nó khóc
" xin lỗi mình chỉ đùa thôi mà”
Nó không đáp chỉ nhìn lên trần nhà, nó không muốn phải làm gì cả. Quân thấy nó khóc, hoảng lên. Tự dưng cậu thấy hơi sợ. cậu lúc nào cũng chỉ muốn thấy nó cười thôi.
" Nhi, nói cho tớ biết đi, chuyện gì???”
" Về đi, tớ muốn ngủ:
Nó trùm chăn, trong đầu nó xuất hiện hai chữ " xin lỗi”. Nó cảm thấy có lỗi với Quân, lúc nào cũng thế. Bao nỗi bực dọc là nó trút lên người khác, và người đó luôn luôn là Quân. Nhưng Quân luôn chịu đựng, đôi khi cậu ta đùa lại làm nó thấy buồn cười và vui lên. Nó cảm thấy có lỗi, nhưng nó không biết làm gì để chuộc lỗi. Mẹ nó nhìn thấy, gọi Quân ra:
" nó có chuyện thừ hôm qua, nhưng cô không biết chuyện gì! Hỏi nó không chịu nói. Thôi cháu về đi, cô sẽ nói chuyện với Nhi”
Quân quay ra nhìn nó. Trong lòng thấy buồn bã”
" vâng, thôi cháu chào cô cháu về
Ba… bốn… rồi một tuần nó nghỉ. Chỉ để ở nhà khóc. Đến trường nó sợ lắm. Phải gặp một người bỏ rơi nó mỗi ngày đối với nó thực sự rất đau đớn
Nó bỏ mấy bài kiểm tra rồi. QUân lo lắm, nhắn tin không trả lời, không biết có chuyện gì. Cậu chạy tới lớp người yêu nó
- Hạ Lãng, cậu ra đây _ Quân hét lên
Anh ta đi ra, Quân kéo anh tar a một góc:
- cậu không biết Nhi có chuyện gì à?
Hạ Lãng nói gọn:
- không
Quân tức lên, mặt cậu đỏ gay”
- Thằng chó, mày biết Nhi đã nghỉ học 1 tuần nay rồi không? Mày là người yaau cái kiểu gì vậy”
- Tao chia tay Nhi rồi, thích tự đi mà hỏi, đừng gây sự với tao.
Quân tức giận đấm vào mặt Hạ Lãng. Máu chảy từ khóe miệng anh ta. Vuốt tay lau nó, Hạ Lãng toan bước, ẩn Quân ra. Quân nhanh chóng túm lấy cổ áo anh ta:
- mày!! Tại sao lại làm vậy với Nhi??
- Chán
Quân tức lên nhưng không làm gì được. MẤy đứa bạn cùng lớp đến can cậu. Hạ LÃng lừ mắt, chỉnh áo rồi đi về lớp. bỏ lại đằng sau đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Quân chạy đến nhà nó. Nhưng nó không muốn gặp ai cả. Hằng ngày, Quân đều gửi nó 1 cái bánh kem socola mà nó thích nhất, nhờ mẹ nó mang vào.
Nó mệt mỏi cất tấm thiệp mà Quân viết vào tủ đồ lưu niệm
- xin lỗi
Nó nhờ mẹ xin chuyển trường, nó muốn được đến 1 môi trường mới để quên đi cái quá khứ không mấy vui vẻ cảu mình. Nó gọi điện cho Quân. Ít ra, nó muốn nói 1 câu tạm biệt với cậu ấy… hay thực ra là một câu xl
- Hòa Quân, ra quán café….
Tại quán café- nơi mà 2 chúng nó cùng chơi đùa tán phét. Nó bỗng thấy lưu luyến. Nó tự hỏi liệu nó quá cố chấp không? Tại sao chỉ vì 1 người, chỉ vì nỗi lo của chính mình mà nó làm tổn thương người bạn của nó. Hơn nữa, nó biết Quân thích nó. Nhưng nó giả vờ không biết. Nó không muốn làm cậu buồn, nó chọn cách im lặng để Quân bên cạnh nó. Ngoài Hạ Lãng là người nó yêu nhất,thì…Quân là người… quan trọng nhất của nó. Mỗi khi nó buồn hay tức giận, luôn là Quân làm cho nó bình tĩnh, vui vẻ trở lại. Nó trách mình, đặt quá nhiều vào 1 người không coi nó ra gì để đánh mất 1 người luôn coi nó là vô giá. Quân đến, khuôn mặt lộ 1 sự vui vui. Cậu tưởng nó đã nghĩ lại
- Nhi, cuối cùng cậu cũng chịu gặp tớ, Sao hả? Nhớ tớ rồi phải không?
- Lè….! Tớ đã béo lên khi ăn bánh của cậu trong một tuần rồi. Nên định phải ra ngoài giảm cân
Nó cố gắng mỉm cười, Quân nhận ra điều đó, nhưng cậu đều cho rằng không phải, và không khí bắt đầu thiếu tự nhiên.
- cậu có muốn đi chơi đâu không _ nó hỏi
- Đi chơi hả
Quân đáp và cười:
- ừ, đi đâu cũng được
Nó ngồi ssau xe Quân. Lâu rồi nó mới cảm thấy ấm áp như vậy. nó dựa đầu vào vai Quân, hồi tưởng lại quãng thời gian thơ bé cùng đùa nghịch với Quân, cùng đi học, cùng đi chơi, cho đến khi tình cảm ấy phai mờ lúc nó gặp Hạ Lãng và nhận lời yêu anh. Nó lại khóc, nhắm thật chặt đôi mắt để đỡ trào ra. Nó sắp phải xa rời tất cả. Quân buồn, cậu cảm nhận được tiếng nấc nhẹ của nó. Vai nó chạm vào vai cậu, khẽ run nhẹ. " đừng, đừng làm cậu phải đau khổ”
Quân yêu nó, à không, thích nó từ hồi lên cấp 2. khi nó mặc bồ áo đồng phục với mái tóc dài xõa xuống. đó là lúc nó đẹp nhất. đã 6 năm trôi qua, cậu vẫn giữ tình cảm đơn thuần như vậy. cậu đã định thổ lộ, cậu gợi ý cho nó biết. Nhưng một đứa phức tạp như nó, có hiểu cũng chẳng nói ra, mà vẫn làm bạn như vậy. Rồi 1 ngày khi cậu định nói cho nó biết cậu nghĩ gì về nó. Cũng là ngày nó reo lên, khoe với cậu
- tớ đã nhận lời yêu anh Hạ LÃng rồi
Nó nói với khuôn mặt hạnh phúc vô cùng. Cậu đau lắm. Cậu cảm thấy ghét nó, giận nó, giống như tâm trạng của nó bây giờ. Nhưng cậu không thể bỏ rơi nó, không ghét nó cho được. Trong lúc nó bị một tai nạn, bị một ô tô đâm phải và bị gãy tay. Cậu vội vàng lao đến bệnh viện. Nhìn thấy nó với cánh tay bó bột. lòng cậu xót xa, chạy tới ôm nó và xin lỗi rối rít. Từ đó, cậu tự hứa trong lòng mình dù có ra sao, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh nó, bảo vệ nó. Kể cả khi nó không hề biết vị trí của nó trong lòng cậu quan trọng tới mức nào. Cậu quyết định giấu đi tình cảm của mình. Tiếp tục bước bên nó với tư cách là 1 người bạn thân nhất.
Xe dừng lại ở khu thuowng mại. gửi xe và dắt nó vào. Cả hai đan tay vào nhau, cậu nắm chặt tay nó như sợ nó chạy mất, cả 2 đi ăn, chơi, mua bao nhiêu đồ cho nó và cuối cùng dừng lại trước cổng nhà sách. Nó chọn 1 quyển tiểu thuyết, còn Quân lấy 1 quyển truyện ma. Nó vớ ngay 1 đoạn truyện đọc:
- Thương chạy tới bên kẻ đã lấy tiền của cô đi mua xoài khô mà không xin phép, tức giận nói: " mày đã mua hết tiền rồi hả???”
Quân nhanh nhảu đáp:
- Con quỷ đội lốt người quay ra, đôi mắt hằn học, tinh quái vô cùng tức giận, gầm gừ: " hết rồi”
- Hahahahahahahaha………
Cả hai đứa cười sặc sụa rồi cùng tìm những đoạn truyện ngẫu nhiên ghép vào với nhau.
Nó và Quân đi dạo bên cạnh 1 hồ nước rộng mênh mông. Xung quanh tĩnh lặng, có vài đôi đang ngồi nói chuyện với nhau cạnh đó. Không khí trở nên lãng mạn, nhưng trong lòng nó, nỗi buồn lại trào dâng
- Quân, ngày mai Nhi sẽ đi Nhật
Quân sửng sốt, ngạc nhiên. Cậu cảm thấy tim mình như nhói lên:
- Tại sao??
Nó im lặng. Quân cười nhạt:
- TẠi vi…Hạ Lãng sao? Tại sao ……..cậu….
Quân tức giận ném hết đồ xuống đất, Nhi bắt đầu khóc nức nở, miệng không ngừng nói:
- tớ xin lỗi
Quân mềm lòng, cậu không nỡ để nó khóc. Cậu ôm chầm lấy nó. Nó vẫn òa khóc
- Xin lỗi cậu, Hòa Quân…..
- Tớ yêu cậu, cậu biết chứ???
- Tớ biết, nhưng tớ không muốn cậu giống tớ…..tớ không còn cách nào khác…
Nó nói mà càng làm Quân đau thêm.
- tớ chấp nhận chỉ để ở bên cậu, thế thôi!!
- Tớ xin lỗi….
Nó cố vùng vẫy thoát ra khỏi Quân, nhưng cậu ấy càng ôm chặt hơn. Nó nói:
- liệu sau này, chúng ta còn là bạn không??
Quân thật sự thấy thất vọng, cậu buồn bã hơn bất kì lúc nào
- tớ nghĩ, sau hôm nay, tớ vẫn là người yêu cậu, bảo vệ cậu. Nhưng đàn ông mà, họ vẫn có lòng tự trọng của chính họ. Thử hỏi, 1 người bị tổn thương như t đây còn đủ can đảm để ở lại làm bạn với cậu không? LAn Nhi, tớ yêu cậu, nhưng nếu cậu đã muốn đi, tớ cũng chẳng còn tư cách gì ở bên cậu làm bạn với cậu nữa. Tớ cũng giống như cậu, cũng bị tổn thương, tớ xin lỗi, cậu về đi
Quân trở nên lạnh lung. Cậu vẫn chưa rơi 1 giọt nước mắt nào. Cậu buông nó ra, dúi chìa khóa xe vào tay nó rồi bỏ đi…
Tại sao??? Bây giờ nó còn đau đớn hơn lúc Hạ Lãng bỏ nó đi. Nó nức nở, lời nói bị nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. nó muốn gọi tên, muốn chạy đến níu giữ nhưng tất cả những gì nó làm được chỉ là đứng chon chân tại đó, nước mắt trân trân nhìn hình bóng Quân ra đi.
Nó lắc đầu " không được” nó chạy nhanh về phía Quân đi, vẫn nức nở.
Quân vẫn đi, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước mà không chú ý bên cạnh có 1 chiếc xe đang lao đến thật nhanh
- Quân……..
"RẦM” Cậu không thấy 1 cảm giác đau đớn nào, cậu chết rồi sao??? Cậu quay đầu lại. ÔI! Không!! Người con gái cậu yêu đang nằm đó, giữa đống máu đỏ tươi. Hóa ra, nó đã ẩn cậu đi và đỡ cho cậu khỏi lưỡi hái tử thần. Quân lao tới thật nhanh ôm nó và khóc, luôn miệng gọi tên nó.
Ánh đèn cấp cứu vẫn bật sáng lòa. Người cậu như bị tắm bởi máu của nó. Cậu ngồi đó thẫn thờ, ba mẹ nó khóc lóc thảm thiết, cầu trời khấn Phật cho nó bình an. Mấy người ở lớp cũng đến, lo lắng cho nó và cho cả Quân.
- Quân, mau thay quần áo đi. Người cậu….
Quân không đáp, nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình. Nghĩ đến lời nó lúc hấp hối trong vòng tay cậu
- tớ… xin …lỗi…
Cậu tự trách bản thân. Nếu nó chết, cậu cũng sẽ theo nó, cậu sẽ không bao giờ để nó 1 mình cô đơn.
Ánh đèn cấp cứu vụt tắt. bác sĩ bước ra. Ba mẹ nó khẩn thiết nhìn họ, ông ta nói:
- Cháu nhà rất yếu, chúng tôi đã phẫu thuật cho cháu nhưng tôi sợ nó sẽ không thể tỉnh lại được, nếu có tỉnh lại, tôi e là cũng sẽ không trở thành người bình thường đc. Ông bà hãy chuẩn bị tinh thần. mọi thứ giờ phải phụ thuộc vào cô bé mà thôi.
Tiếng thét vang lên. Mẹ nó khóc òa lên. Bạn bè sụt sùi, và Quân, cậu thấy cuộc sống như chấm hết thật sự. tất cả đã hoàn toàn tan biến.
Đã 2 tuần mà nó vẫn hôn mê. Hằng ngày, cậu vẫn ngôi bên cạnh nó, ngắm nhìn nó, đặt nụ hôn lên trán nó,
- Hãy mau tỉnh lại tớ sẽ ở bên cậu. Lan Nhi, tớ sai rồi
Mẹ nó bước vào, vẫn nở nụ cười trên môi:
- Con bé sẽ k sao đâu, nó rất giỏi, không muốn bác phải lo lắng đâu, nó sẽ tỉnh lại nhỉ???
- Đúng rồi, Nhi ngoan lắm,dậy đi, mẹ cậu sẽ cho cậu ăn bánh suốt đời luôn.
Họ cố cười thật tươi, thật to để nó có thể cảm nhận được sự sống đang chào đón nó. Quả thật mí mắt nó rung lên. Nhưng mọi người đều không nhận ra sự kì diệu ấy.
Ăn cơm do mẹ vợ làm có khác, ngon tuyệt. Quân vừa nghĩ vừa cười. cậu rửa tay và soi vào gương:
- mèo con của mình sẽ trở về thôi. Cố lên
Cậu về phòng bệnh của nó. Có 1 người vừa lén đặt hoa trước cửa. trước đó cũng vậy nhưng cậu không biết là ai. Quân liền đuổi theo.
- NÀY _ Quân gọi
Người đó quay ra. Quân ngạc nhiên
- là cậu sao???
Hạ Lãng mỉm cười. anh đã thay đổi rất nhiều, gầy gò, ốm nhắt trong bộ áo bệnh nhân
- sao anh lại ở đây
- ra đâu nói chuyện đi.
Quân sững sờ, buông thong tay trước câu nói cảu Hạ Lãng. Hóa ra, anh ta bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Anh ta cũng rất yêu nó nhưng vì không muốn sau này nó đau khổ nên mới chia tay nó. Khi biết nó bị tai nạn nặng như vậy, anh ta rất hối hận nhưng đã quá muộn.
- tôi xl cậu, Hòa Quân. Nhưng tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Mong lag khi tôi chết rồi, cậu sẽ thay tôi chăm sóc Nhi, bảo vệ Nhi đến hết đời, không để cô ấy như bây giờ nữa.
- Anh không phải lo, là trước đây tôi trách nhầm anh, Nhi trách nhầm anh. Kể cả anh không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi rất yêu Nhi.
- Vậy là tôi yên tâm rồi….
Quân cầm bó hoa cắm vào lọ. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh nó:
- đừng nói cho Nhi biết chuyện này. Đừng nói cho cô ấy biết tôi còn rất yêu cô ấy.
Lời nói cuối cùng của Hạ Lãng làm lòng Quân nặng trĩu. Nếu nó biết truyện này chắc nó sẽ rất đau lòng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc nó. Hôn lên trán nó như mọi ngày:
- tớ yêu cậu
Ba năm sau, Quân trở thành 1 nhà luật sư kinh tế nổi tiếng. còn nó cũng đã tỉnh lại và đang dần hồi phục ý thức
- anh định đưa em đi đâu
Ngồi trên ô tô, nó nũng nịu
- Đến lúc em phải biết rồi ngốc
- Biết gì???
Đến nơi, Quân bế nó từ xe xuống, nhẹ nhàng đặt nó ngồi vào xe lăn. Vùng đất xanh ngát hiện ra trước mắt, nó thích thú. Đã lâu lắm rồi, nó mới đc hít thở không khí trong lành như vậy. Quân đẩy nó từ từ đến bên 1 ngôi mộ.
Đôi môi nó khựng lại, nụ cười dịu dần, trước mắt nó là mộ của Hạ Lãng. Nó nhìn ảnh cảu anh:
- sao…sao lại…???
- Hạ Lãng, cậu ấy rất yêu em…
Quân cười nói, rồi cậu kể chuyện cho nó nghe. Nó lại khóc trong vòng tay của cậu. Hóa ra nó lại trách nhầm người. Quân đưa nó đi dạo cho khuây khỏa
- em còn buồn nữa không
- chút chút
- Hạ Lãng sẽ không thích đâu
Nó gật đầu nhẹ. Quân mỉm cười cúi xuống chỗ nó.
- Anh cũng sẽ không thích đâu. Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em, không rời xa nữa
Nó mỉm cười thơm vào má anh. Anh véo cái má đáng yêu của nó. Rồi anh reo lên, chỉ tay về đằng sau:
- ô ai kia????
Nó quay ra nhìn thật. quay vào, nó ngạc nhiên khi thấy Quân quỳ xuống trước mặt mìn, tay đưa ra 1 chiếc nhẫn. nó bĩu môi:
- lại trò này
- Làm vợ anh nha _ quân cười tươi và nói
- Em bị như thế này, anh vẫn cưới em sao???
- LÀ tại anh mà, người bây giờ ngồi xe lăn là anh chứ không phải em, vậy nếu anh là em, em có bỏ anh không??
- Không _ nó đáp
- Vậy anh cũng chẳng có lý do gì để bỏ rơi em cả!!! anh yêu em
Nói rồi, Quân đeo nhẫn vào tay nó. Nó ngả người về phía anh. Hôm nay nó rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Gió nhè nhẹ đung đưa hàng cây. Trên trời, đám mây vẫn trôi 1 cách nhẹ nhàng lững lờ. Nhưng có 1 cảm giác có ai đó đang nhìn nó mỉm cười hạnh phúc……