Tôi gọi bạn là bạn cũ cùng trường vì chúng ta đã học cùng với nhau ở ngôi trường ấy trong 2 năm, bạn nhỏ hơn tôi 1 lớp nhưng chọn cách xưng tên với thôi thay vì phải gọi tôi là anh, mà tôi lớn hơn bạn mà, sau cũng được gọi gì cũng được. Những năm tháng được tình tan đợi bạn tan học, nói những chuyện vui tào lao đủ thứ cùng với bạn đã là chuyện của những ký ức đẹp nhưng không trọn vẹn của tuổi học trò.
Bạn cũ cùng trường đã lâu không gặp, cũng đã gần 2 năm rồi ít ỏi gì. Giữa 2 người bạn cũ cùng trường một hai câu chào xã giao, một hai câu hỏi thăm rồi lướt qua nhau là lẽ đương nhiên, nhưng sau trong lòng tôi lại có chút gì đó bồi hồi. Ngày ấy tôi vẫn đợi bạn tan học ở cái cây này,lúc đấy nó chỉ cao ngang với tôi thôi, nhưng giờ thì gấp tôi 3-4 lần rồi đấy chứ, ngày ấy tôi vẫn hay dùng ống nhòm để nhìn về phía bạn, cô bạn học cùng trường ở tận lầu 3 dãy C. Tôi vẫn chờ bạn online trên yahoo chỉ để nói một vài câu ngốc nghếch, để chào nhau, rồi để tạm biệt.
Có những người đi qua cuộc đời mình, không là gì của nhau, nhưng khi chứng kiến họ đang dần xa khỏi cuộc đời mình thì trong lòng bổng dưng có chút khó chịu, có chút đau nhói. Đó là cảm giác của tôi khi biết bạn thuộc về một người khác, một tình yêu khác, một mối tình đơn phương đành phải xếp lại và cho vào một xó tối, … Bạn bước vào đời của tôi như một giấc mơ và khi tỉnh dậy, giấc mơ tan biến, cảm giác ngọt ngào của 1 giấc mơ đẹp khiến con người ta cảm thấy luyến tiếc và muốn níu kéo. Chúng ta cũng có một thời gian thân với nhau đúng không,phải nói là trên mức bạn thân tý xíu. Tôi vẫn gọi những lần tôi với bạn đi chơi cùng nhau là chúng ta hẹn hò cho đến một lần chúng ta cãi nhau trên facebook và anh người yêu của bạn xuất hiện, bảo vệ lý lẻ của bạn… Phút nông nổi mình unfriend và cho "nick fb của bạn ra đảo”, vậy mà đã 2 năm.
Hai năm qua đã có nhiều thay đổi đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ, dẫu là một kẻ vẫn không có ai xem là "chỗ dựa” nhưng bao nhiêu triết lý về cuộc sống mà tôi tôn thờ, mà tôi vẫn hay nói cho bạn nghe, xụp đổ hết cả rồi. Cuộc sống nhiều giông bão biến tôi thành ra một người khác mà ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có nhiều thay đổi như vậy, duy chỉ có một điều, đó là cảm giác bối rối khi tôi nhìn vào đôi mắt bạn, đó là cảm giác nuối tiếc khi tự bàn tay mình để bạn nhạt nhòa dần trong cuộc sống của tôi. Một người bạn cũ cùng trường, tưởng đã nhạt nhòa dần trong cuộc đời mình bổng dưng xuất hiện, lướt qua nhau, một hai câu hỏi vội… Một vùng ký ức, những điều tưởng đã mất đi, trở về,… ước gì có thêm trong giấc mơ lần nữa.
Một áo trắng đằng sau, một áo dài đằng trước, chạy qua tôi, … qua mất rồi, tuổi học trò ơi.
16.10.2014
Lâm Mắt Kiếng
Vote Điểm :12345