1.
- Chuyện đau lòng như vậy mà tới tận giờ anh mới kể cho em nghe.
- Với anh kí ức đó giờ như quyển sách buồn mỗi khi lật ra thì nó nhàu nát tim mình, thì làm sao mà anh muốn kể là kể được.
- Em thật tình không biết nói gì thêm hết, nếu em là anh không biết có thể vượt qua được hay không nữa.
- Con người là vậy đó em, tưởng như không thể qua được nhưng rồi cũng sẽ qua, thời gian … lợi hại lắm.
- Nhưng anh không thể quên được anh ấy đúng không?
- Quên được thì giờ đây anh đâu phải cô đơn ngồi kể chuyện cho em nghe.
- Từ đó đến nay anh có quen với người nào nữa không?
- Có một vài người nhưng mà dường như anh không thể tìm được cảm giác
yêu như lúc trước, chỉ một thời gian anh thấy không thể tiếp tục nên anh
đề nghị chia tay.
- Chia tay rồi sao?
- Thì nhớ lại chuyện xưa đó em, nhớ lại cái lúc mà mình yêu và được yêu.
- Em …
- Thôi đừng tội nghiệp anh, anh ghét ai thương hại lắm, anh không đáng được thương hại hay gì hết.
- Em có thể lấy câu chuyện của anh để làm nên một tác phẩm, lúc ấy có thể được nhiều người chia sẻ, anh cho em làm được không?
- Nếu em thấy thích thì em viết đi, câu chuyện nên đặt tên là "chuyện tình của đứa dở hơi”.
- Em không có đùa đâu à, em viết thật đấy.
- Khi nhiều người đọc sẽ có người nghĩ là anh ngu, tại anh, do anh …
- Cái đó sẽ do độc giả nhận xét, nhưng em nghĩ mọi người sẽ đồng cảm với anh. Không ai trách được đâu.
- Ừ, vậy em làm đi, quên hay thiếu sót gì thì nói để anh chỉnh.
- Ok, em sẽ viết liền, em không nghĩ đây là tác phẩm hay nhất của em
nhưng em nghĩ nó là câu chuyện làm em có hứng để sáng tác nhất cho đến
lúc này. Rồi sẽ phiền anh dài dài.
- Ừm.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Lời Hứa 5: Lỡ Hẹn - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-680-1#ixzz3Kdo4hgal
Vote Điểm :12345