Chap 1 :
Sinh nhật thứ 10 tuổi của tôi.
Ba mẹ dẫn nó và một con chó về nhà.
– Jaejoong à, đây là Yunho. Từ nay em nó sẽ là em của con.
Tôi không nhìn nó, cũng chẳng buồn hỏi nó là ai, chỉ hời hợt chìa tay ra.
– Qùa của con đâu ?
Mẹ cười :
– Yunho chính là món quà sinh nhật ba mẹ dành cho con đấy !
Quà sinh nhật ? Cái thứ xấu xí này sao ? Vì nó mà cả ngày hôm nay hai người bỏ tôi một mình ở nhà sao ?
Giờ thì tôi mới nhìn nó. Chỉ là một thằng oắt gầy còm đen nhẻm , bế một
con chó con cũng gầy còm xấu xí . Nó bắt gặp ánh mắt của tôi, hơi giật
mình, nhưng vẫn vụng về nặn ra một nụ cười. Trời ạ , nó cười như thể
nhạo báng tôi, sự kiêu ngạo và ích kỉ trong tôi lại dâng lên không bến
đáp, lông tơ tóc gáy dựng đứng hết cả , vậy là tôi kết luận.
Tôi ghét cái thằng này.
………………………………………….
Với lý do hiển nhiên là thiếu phòng, thằng bé sẽ ở tạm phòng tôi.
Đùa ! Từ trước đến nay đến ba mẹ còn khó vào được đây, vậy mà bây giờ tôi phải san sẻ cứ địa cho một người dưng nước lã.
– Bỏ dép ra, cấm mang dép vào đây ! – Tôi gầm lên.
Nó vụng về tháo dép rồi xếp ngay ngắn trước cửa.
– Ném con kia ra ngoài ! Lông rụng hết ra thảm bây giờ ! – Tôi sắp tăng
xông mà chết khi cái loài súc vật 4 chân kia vẫy vẫy đuôi ở trước cửa,
nhìn mà nổi cả da gà. Thằng bé kia có vẻ hơi sượng, nhưng sợ tôi quá nên
chỉ nói nhỏ với con chó :” Rocky à, mày chịu khó ở ngoài nhé …!” Sau đó
thì đóng cửa lại. Còn đặt tên cho chó hay thế cơ à, tôi nhếch mép và
ném cho nó cái nhìn khinh bỉ.
– Liệu mà khóa miệng vào để tao học, một tiếng phát ra là một cái vả, nghe chưa ?
Nó gật gù trông đến là đần độn. Bỗng dưng tôi thấy được quát nạt kẻ
khác cũng hay hay, sau này có gì bực cứ trút lên nó như thế này là được.
Vậy là nó chỉ dám khẽ khàng trải nệm xuống sàn rồi lại khẽ khàng chui
vào trong chăn, quấn mình lại như một con sâu sắn, hé đôi mắt một mí lên
nhìn trần nhà nhìn xa xăm.
Được một lúc thì mẹ đi sang, giục nó
lên giường mà nằm nhưng nó nhất quyết không chịu. Biết điều đấy, chứ cứ
thử trèo lên giường của tôi xem, sẽ chết không toàn thây ! Sau đó thì mẹ
hôn lên trán nó, chúc ngủ ngon , rồi có dặn tôi là nên ngủ sớm và ra
khỏi phòng. Tôi cắn răng uất ức, vậy là trăm phần trăm nó chính là "quà
sinh nhật” của tôi sao ? Không phải là đôi sneaker cổ cao màu trắng sao ?
Vậy mà tôi đã trót khoe bọn thằng Jonghun là sẽ có giày mới rồi, làm
sao bây giờ ? Phải chăng mang bán quách đươc thằng ôn kia lấy tiền thì
tốt biết mấy.
Tôi dí cái ngòi chì cho đến khi nó gãy bật ra làm đôi.
Chưa bao giờ tôi thấy đắng nghét trong họng như vậy, chưa bao giờ ba mẹ
làm trái ý tôi như vậy, chưa bao giờ có những thứ bẩn thỉu được vào
trong phòng tôi như vậy …. Chưa bao giờ … mẹ hôn lên trán ai ngoài tôi …
Được lắm…!! Nó là quà, mẹ nói nó là quà của tôi đúng không ? Xem
nó là em trai thì đừng mơ nhưng là quà thì được. Nghĩa là tôi có thể xử
trí tùy ý với món đồ của mình , nâng niu gìn giữ … hay chà đạp, cấu xé …
đều là tùy vào tôi hết !!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Thằng Trời Đánh - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-679-1#ixzz3KdoQAj1S
Vote Điểm :12345