»  
»  
13:29, 22/11/2014

✿ Người Đăng: Hana

5.567 Lượt Xem 341 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Lấy Tẩy... Xóa Tên Anh

Em ước gì nỗi nhớ, kí ức, tên anh có thể xóa được bằng cục tẩy giản đơn. Vì như thế việc quên anh sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Em là một cô gái nhớ rất dai, quên rất lâu nên việc quên anh khó khăn vô cùng. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ hôn ngọt ngào cùng từng lời nói dịu ngọt anh trao đều hằn sâu trong trí óc em, hệt như một thước phim quay chậm mỗi khi nhớ lại. Và mỗi thước phim sinh động đó như con dao hai lưỡi, nó làm em hạnh phúc nhưng cũng làm em đau đớn bởi đó chỉ là dĩ vãng.

"Em chậm quá đấy, chân ngắn có khác”. Anh đi trước em, hí hửng gọi em trong vui sướng trước cái nỗi khổ chân ngắn của em.
"Anh ỉ mình chân ngắn nên lên mặt với em à. Vậy thôi anh đi luôn đi”. Em hờn dỗi đứng im một chỗ sau khi mỏi mệt chạy theo anh.
"Chân ngắn mới đáng yêu. Như thế em mới không chạy khỏi anh được. Em không cần tốn sức chạy theo anh, cứ để anh chân dài chạy đến bên em”. Giọng nói anh trầm ấm ngọt ngào buông lời dỗ ngọt em.

Nhưng anh ơi, em vẫn đứng đây đợi anh mà sao anh không chạy đến, đứng mãi cũng mệt lắm anh. Em ngoan ngoãn nghe lời đứng một chỗ đợi anh và rồi anh chân dài chạy ra khỏi cuộc đời em thật nhanh. Bất giác giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hốc hác của em, nó giúp em tỉnh ra và quay lại với thực tại. Bây giờ trời đã tối, những con đường được điểm sáng bởi những bảng hiệu rực rõ ánh đèn neon. Ở một thành phố xa lạ, một đất nước lạ lẫm, không một ai thân thích càng làm em cô đơn mặc dù đã hào mình vào dòng người ồn ã trên phố. Em tự hỏi lòng mình, anh bây giờ ra sao? Anh có sống tốt hay không? Anh có khi nào nhớ tới người con gái cuồng si này hay anh đã yên vui hạnh phúc bên một người mới?

Mùa đông nước Mỹ cường mạnh này lạnh nhưng đẹp với những bông tuyết li ti trắng xóa bay lơ lửng trong không khí. Lại một năm nữa trôi qua. Em đã bỏ rơi Việt Nam, trốn khỏi anh sang cường quốc Mỹ đến nay đã được 5 năm. Người ta nói thời gian sẽ giúp con người quên được những chuyện đau buồn trong quá khứ nhưng đến bây giờ em mới biết đó chỉ là một câu sáo rỗng để giúp con người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em không tin vào nó bởi đã 5 năm rồi em vẫn không quên được anh, vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh da diết như thưở ban đầu.

"Em xem, đã 5 năm rồi em vẫn không quên được cậu ta”. Trần Vỹ, một chàng luật sư trẻ tuổi lịch thiệp, giỏi giang buồn bực nói với em.
"Khó quên mà anh”. Em chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"Em càng trốn càng không có tác dụng gì đâu, chi bằng em dũng cảm đối mặt với cậu ta mà xả hết lòng mình, như vậy sẽ khỏe hơn đấy. Vẫn luôn có anh ở đây đợi em”

Em nghĩ mãi về câu nói của Vỹ, em không biết em có đủ can đảm để đứng trước mặt anh mà cười, mà nói, mà chúc anh hạnh phúc hay không. Bởi em sợ, em sợ phải quên anh hoàn toàn, em sợ hình ảnh anh không còn trong tâm trí em, yêu anh, nhớ anh đã luôn là một thói quen của em trong suốt thời gian qua, để rũ bỏ nó thật khó khăn.

Ấy vậy, em lại chui vào cái nỗi đau đã mở sẵn chỉ chờ em lao vào. Em không biết mình đã lấy dũng khí ở đâu mà em đã và đang ngồi trên chiếc máy bay đưa em về Việt Nam, nơi có cha mẹ đang chờ, nơi có anh vô tình. 5 năm quả thực là một thời gian đủ dài để em quên hết mọi thứ nơi đây. Khí hậu nơi đây hanh khô hơn, trái múi giờ khiến em vật vã vì mất ngủ và mất một thời gian khá dài để thích nghi. Ở bên đất Mỹ hào nhoáng, em luôn là một cô gái bận rộn cho một tờ tạp chí có tiếng ở bên đó nhưng về đây em lại rãnh rỗi hơn bao giờ hết. Buổi sáng làm nô lệ của chiếc giường, buổi chiều làm lữ khách trên những nẻo đường cùng đám bạn xa xưa, buổi đêm làm chủ nhân của nỗi buồn vương vẫn. Cuộc sống nơi Việt Nam của em nhàn nhạ như thế.

Một ngày nọ, em quyết định không ngủ vùi trong chăn nữa. Em muốn hưởng thụ cái không khí buổi sáng trong lành. Và con đường năm xưa thời cấp 3 khờ dại em cùng anh chạy bên nhau tập thể dục. Nói là tập thể dục nhưng đa phần là em kêu than mệt và ngồi một chỗ nhõng nhẽo còn anh vẫn nhẫn nại khuyến khích em đi, mỗi lẫn như vậy anh lại miễn cưỡng cõng em đi suốt cả quãng đường còn lại. Trên tấm lưng rộng của anh em hạnh phúc cười mãi không thôi, em ôm anh thật chặt cảm nhận khoảnh khắc thiên đường đó. Bất giác môi em tạo nên một đường cong hoàn hảo khi nhớ lại hồi ức tươi đẹp đó. Nhưng nó cũng biến mất một vài giây sau đó khi bóng hình anh, người em thương, người em nhớ, người em mong hằng đêm đang chạy chầm chậm từ đằng xa tới và bên anh là người con gái nào đó. Nụ cười anh vẫn vậy, vẫn tỏa sáng, vẫn rạng ngời như mấy năm về trước anh trao em nhưng có phần đổi khác bởi người cạnh anh đâu nào là em nữa. Toàn thân em run lên trong vô thức, trong đầu là những suy nghĩ hỗn loạn dồn dập xuất hiện, trong lòng là những cơn sóng cảm xúc không tên đổ ập và trộn lẫn khiến em không biết phải làm sao. Trong khi em còn hoang mang trong những thứ hỗn độn đó thì anh đã đứng trước mặt em tự lúc nào nhưng với một khoảng cách có tôn trọng. Cái nhìn trân trối của anh đưa em về với hiện thực.

Em luôn mường tượng về khoảnh khắc gặp anh dù tình cờ hay cố ý. Em sẽ cười nói như chưa từng có gì xảy ra hay em sẽ làm lơ anh như chúng ta là người dưng. Nhưng tất cả đều không phải, em không đủ dũng cảm để nhìn anh và cười, em không đủ vô tình để lướt qua anh, những điều em có thể làm là chỉ đứng nhìn anh bằng con mắt không rõ trạng thái này. Em và anh chỉ nhìn nhau như thế, tuyệt nhiên không nói gì khiến người con gái cạnh anh khó hiểu. Có lẽ lòng anh đang hỗn loạn chăng? Đang ngạc nhiên như em, chắc anh nghĩ rằng sẽ không gặp một cách tình cờ như vậy nên anh bỏ lơi em và hạnh phúc cùng cô ấy.

"Lâu lắm không gặp em”. Anh lên tiếng phá cái không khí ngượng ngập này
"Ừ, em mới về”. Em cười nhẹ, thấp thoáng một nỗi buồn.
"Em vẫn….khỏe chứ?”. Từ "khỏe chứ” được anh nói ra một cách khó nhọc.
"Em vẫn khỏe, em có việc nên đi trước, chào anh”. Em gật đầu tỏ ý tạm biệt anh cùng cô bạn gái mới kia.

Đôi chân em bước thật nhanh tựa hồ như chạy để gió thổi bay đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Em không dám quay lại nhìn, em phải cố gắng làm chủ bản thân mình không được để cảm xúc lấn át nếu không trong một phút yếu mềm em sẽ chạy lại ôm anh để khóc cho thỏa nỗi nhớ mong. Mặc dù đang ở cùng một thành phố với anh nhưng nỗi cô đơn vẫn luôn thường trực nơi con người em. Cứ như vậy, em lang thang vô định trên mọi con đường vừa quen vừa lạ, vừa thân vừa xa. Em không biết mình đang đi đâu, chỉ là em muốn đi, muốn chạy, muốn trốn khỏi nơi này. Căn nhà trắng nơi có ba mẹ em đang yên vị ngồi chờ xuất hiện trước mắt em, nhanh thật nhanh, em chạy vào lòng mẹ mà khóc thật to, khóc thật lớn để trút hết mọi buồn phiền, cô đơn kìm nén bấy lâu. Đó là lần đầu tiên kể từ khi em quen anh mà em khóc một cách đau khổ như vậy thậm chí ngày anh buông câu chia tay cũng không khiến em khóc.

"Lần trước gặp không kịp hỏi thăm em nhiều hơn”. Anh đứng trước mặt em rạng rỡ, đẹp đẽ với những đường nét nam tính của một người đàn ông trưởng thành.
"Em có việc nên đi trước thôi”. Em chỉ mỉm cười biện hộ.
"Thấy em sống tốt vậy anh cũng mừng”
"Anh có vẻ cũng sống tốt nhỉ. Bạn gái anh dễ thương thật đấy”
"À…Cảm ơn em”

Anh đột nhiên đến tìm em vào sáng sớm và chúng ta ngồi đây đối diện trò chuyện với nhau như hai người bạn. Nhưng cuộc trò chuyện dường như kết thúc quá nhanh, sự im lặng đã bao trùm lên anh và em sau vài câu chào hỏi xã giao. Với hai người đã từng là đôi tình nhân nồng thắm như anh và em thì những câu hỏi thường nhật đó chẳng mang ý nghĩa gì, chỉ đang bộc lộ nên vẻ khó xử của hai người. Chắc hẳn anh cũng câu "Em khỏe” ấy chỉ là một câu nói dối vụng về của em bởi ngoài anh ra còn ai có thể bắt thóp em được nữa. Em nhìn mông lung ra ngoài, lần này em không cảm thấy đau đớn như trước, nó bình thản một cách lạ kì.

"Anh xin lỗi”. Lời xin lỗi được anh nói ra.
"Anh làm gì có lỗi sao?”. Em nhìn anh có phần ngạc nhiên.
"Chuyện năm đó….”
"Anh không cần xin lỗi, đã là quá khứ rồi thì cứ để nó qua đi. Rất cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người như thế nào, em phải quay lại Mỹ đây, tạm biệt anh”. Em vội vàng cắt lời anh và quay người bước đi trước khi anh nói một lời nào khác.

Nước mắt em không còn rơi nữa, trái tim em không còn nhói lên từng cơn đau, tâm hồn em không còn thổn thức đau đớn, có lẽ việc đối diện với anh là một việc làm hoàn toàn đúng và đáng lẽ em nên làm điều này từ mấy năm về trước. Em không còn đau không có nghĩa em không còn yêu anh. Em sẽ mãi yêu anh bởi anh là một hồi ức đẹp chỉ là bây giờ em sẽ lấy tẩy xóa tên anh một cách chậm rãi và thay vào đó là một cái tên khác, một lối thoát khỏi tình lụy này.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile