PHONG CỐT 《风骨》
Tác giả: Tiểu Tần Tử
Thể loại: cổ trang, HE
Dịch: QT ca ca
Nguồn: vnsharing.net
Edit: Gián
Beta: Ra
…………
Trích đoạn: Trên ngón tay cuối cùng của y, là dây tơ hồng sắc màu tiên diễm. Chỉ là, đầu dây bên kia, vẫn chẳng có ai nắm lấy…
Đệ Nhất Chương
Tổ tiên Minh Sở hoàng triều sinh ra ở một hộ nông gia, khi đó thiên tai
không ngừng, dân chúng lầm than, hôn quân bạo ngược. Tổ tiên căm phẫn
viết "Thiên tự hịch văn”, liệt kê tội trạng của hôn quân công bố toàn
thiên hạ. Hai mươi tám tuổi, Người kêu gọi khởi nghĩa vũ trang. Mười tám
tháng Chạp, dẫn hơn bốn vạn dân đứng dậy phản kháng. Chưa đầy ba tháng
sau đã có thêm hai mươi vạn người hưởng ứng. Hào kiệt các nơi bừng bừng
khí thế đổ về, cuối cùng đã giành thắng lợi sau bốn năm đại chiến. Hoàng
đế tiên triều Vu Bàn Long mất đầu, bêu xác tại cửa thành ba ngày thị
chúng. Hoàng thất tiền triều cũng bị nhổ cỏ tận gốc, không sót một ai.
Nay quốc gia đã có hơn ba trăm năm lịch sử, trải qua hơn hai mươi tư
đời vua trị vì. Khởi binh chinh phạt khắp chốn, bàn tay hoàng đế không
tránh khỏi nhuốm đầy máu tươi. Có lẽ bởi vậy mà hắn luôn cô độc. Sử sách
ghi lại, đương kim Kính Đế hơn hai mươi tám tuổi mới sinh được trưởng
tử. Từ đó về sau, không hiểu sao Kính Đế dù lâm hạnh phi tần nào cũng
không thể có thêm hài tử.
Đấy là theo như ghi chép lại, còn giờ
đây, khi mà hoàng cung đang mở đại tiệc. Kính Đế đang ôm ấp Dung Phi,
thì xa xa, có một hài tử chừng năm tuổi đứng nấp trong góc tối hẻo lánh,
dõi mắt nhìn theo ánh sáng phát ra từ phía đại tiệc. Cách đó không xa
nữa, là một nữ nhân vẻ mặt không lộ thâm tâm, cùng một thái giám già câm
điếc.
Nơi ba người ở là một hoang viện cũ. Nơi này đã lâu
không tu sửa, khung gỗ cửa sổ sớm đã bị mối mọt đục khoét, màu đỏ hoa lệ
của những cột trụ cũng đã phai mờ, có nhiều nơi giăng đầy tơ nhện. Khắp
nơi lộ ra dấu vết loang lổ, lụi bại, càng tăng thêm vẻ tịch liêu.
Minh nguyệt sao thưa, bọn họ ngồi tại bàn gỗ trong đình viện ăn sáng.
Nữ nhân tinh thần không đổi, nhẹ nhàng rót một ly rượu, thanh nhã nhấp
môi. Lão ách phó trung thành tận tâm quan sát nhất cử nhất động của nữ
nhân, cẩn thận bế hài nhi trên đùi, sợ nữ nhân bắt bẻ nó.
Nữ
nhân nhìn về phía bọn họ, buông chén rượu,"Trần thúc, chớ sợ, ta sẽ
không làm nó tổn thương.” Nàng chậm rãi nói, đôi mắt dường như phát ra
ánh sáng lạ kỳ, chăm chú nhìn hài tử: "Năm năm rồi, ta có phải cũng đã
nên hiểu, đó không phải lỗi của hắn? Biết rõ hắn chỉ yêu tiểu thư Dung
gia, vậy mà vẫn nhân lúc hắn say rượu… Vọng tưởng mượn thai rồng để bay
cao là ta, hắn có sai chỗ nào? Đem oán hận của mình trả thù, để cho một
hoàng tử phải ở trong này chịu kham khổ, đều tại ta không tốt.”
Nữ nhân trò chuyện với nam hài, lại dường như xuyên qua gương mặt gầy
yếu vàng vọt của nó mà hồi tưởng về một quá khứ đã xa, mang theo tia
nhìn mệt mỏi. Lão ách phó không khỏi giật mình, ngây ngẩn cúi đầu nhìn
vị hoàng tử ốm yếu, trong lòng dấy lên một trận chua xót. Nữ nhân cứ thể
lẩm bẩm, hốc mắt cũng dần đỏ lên.
Chẳng mấy ai biết, nhi tử
nhỏ gầy trong bộ áo lông cũ kĩ này lại là huyết mạch hoàng triều. Kính
Đế trong lòng vẫn luôn ái mộ thanh mai trúc mã là thiên kim tiểu thư nhà
Dung đại tướng quân. Dung tiểu thư tính tình nghịch ngợm, gan to bằng
trời, khiến cho Kính Đế nhiều phen khốn khổ. Vậy mà trong một lần say
rượu, Kính Đế lại sủng hạnh thị nữ, cũng chính là chủ nhân của hoang
viện này đây.
Một lần rượu hậu vui thích, một lần thừa trạch
long ân, thị nữ hoài thai. Khi đó Kính Đế trong lòng chỉ có Dung tiểu
thư, sợ nàng biết được chuyện này, liền tìm mọi cách trấn áp. Nghĩ đến
đây, lão ách phó tâm sinh khó chịu, vì một nữ nhân điêu ngoa, cư nhiên
đẩy nhi tử của mình vào nơi này chịu khổ, thật quá nực cười mà.
Nữ nhân mang vọng tưởng hóa phượng hoàng bị đày đến đây, khi ấy nơi đây
chưa hoang vu thế này. Ma tước, phủ thêm vũ y vẫn là Ma tước, không
chiếm được tình yêu, chỉ chuốc thêm cừu hận. Lão ách phó thở dài, tựa
vào tóc hài tử, thân thiết cọ xát, cọ xát, hài tử này, thật khổ mà…
Lão đoán, tuy là nói không thương, nhưng kỳ thực Kính Đế năm đó muốn
cho mẫu tử bọn họ chút danh phận. Dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia,
là trường tử, cho dù không lập thái tử, thì cũng phải là hoàng tử. Đêm
hài tử này sinh ra, Kính Đế ngồi tại nơi này chăm chú nhìn hài tử. Nữ
nhân kia còn đang chìm trong vui sướng, Kính Đế lại ở bên giường chợt
gầm lên, giơ cao hài tử rồi ném xuống.
Lão ách phó liều chết
chạy lại, tiếp được hài tử. Nữ nhân mở to đôi mắt trống rỗng đẫm lệ nhìn
Kính Đế phất tay áo rời đi. Từ đó về sau, nàng không còn gặp lại con
người tôn quý này, người nhẫn tâm ra tay với cả cốt nhục của mình.
Nữ nhân gượng thân thể suy yếu ngồi dậy, giật lấy đứa trẻ từ trong tay
lão ách phó, cởi bỏ lớp tã, rồi mới thấy được hạ thể quái dị của nó,
nàng thét lên sợ hãi. Nơi này rồi cũng dần rơi vào quên lãng…
"Ngươi còn chưa có tên? Hắn không đặt tên cho ngươi, Lý thúc lại câm
điếc, ta cũng không gọi tên ngươi nữa… Thật xin lỗi”. Nữ nhân đột nhiên
chuyển đề tài, nàng khẽ vuốt khóe mắt nam hài nhi, mang theo một chút
lưu luyến. "Ta là người nhà họ Quan, thôn Bắc Giao, thành Phục Dương,
khi vào cung ta tên là Quan Tâm. Ta không cho ngươi được cái gì, nay chỉ
có thể cho ngươi một cái tên”. Nàng miết nhẹ ngón tay trên mặt hài nhi,
có chút gì đó run run, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào,"Hắn không nhận
ngươi, ngươi sẽ mang họ Quan. Họ Quan, gọi là Thận Tranh, tự Cẩn đi.”
Hài tử vẻ mặt bình tĩnh, đối với lời nói của mẫu thân không bày ra cảm
xúc, hoàn toàn không giống một đứa trẻ năm tuổi, đó chính là Quan Thận
Tranh sau này lay động chốn giang hồ. Quan Thận Tranh, tự Cẩn, một kẻ
ngốc cuồng đao không nói chuyện nhân nghĩa, là một trong số ít cao thủ
trên thế gian. Nếu không phải nắm chắc mười phần thắng, sẽ nhất định
không cùng người tranh đấu, hành tung bất định, không nghe bất cứ kẻ nào
khích bác, xét về võ công hiếm khi có địch thủ.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Phong Cốt (Tiểu Tần Tử) - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Đam Mỹ Full - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/71-37-1#ixzz3KGDfGWqr
Vote Điểm :12345