Trên Chuyến Xe Đêm
Bạn đọc thân mến !
Thể theo lời yêu cầu đa dạng của bạn đọc là người này thích truyện buồn,người kia thích truyện kinh dị…nhưng có người lại chỉ thích Luân viết cái gì đó vui vui một tí với lý do ”Đời buồn muốn chít mà anh Luân toàn viết chuyện thảm không à.Hổng thèm đọc truyện của anh nữa đâu !”nên Luân mạo muội gửi lên đây ”Liên khúc Tình một đêm” với chủ đề YÊU ”TỐC HÀNH” nha ?
Chắc chắn là chuyện hoàn toàn hư cấu rồi…Tuy nhiên để cho nó có vẻ ”thật” một chút,Luân xin phép được sử dụng các nick thành viên quen biết của mình làm nhân vật chính trong từng câu chuyện kể hen ? (Ai không đồng ý vui lòng giơ tay lên cho Luân biết trước ha ? Mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết về sau đâu á vì ”bút sa gà chết” mà ?)
Nói đúng ra,viết về ”giới chúng mình” mà chỉ đề cao ca ngợi những chuyện tình chung thủy đầy cao thượng mà bỏ qua mặt trái của nó chẳng hạn như ”những mối tình một đêm” thì cũng không thực tế lắm…phải không bạn ?
Đời mà…chuyện gì cũng có thể xảy ra hết…nhất là đối với ”tụi chúng mình”thì càng ”dễ sợ” hơn nhiều…
Quảng cáo nãy giờ cũng hơi lâu lâu rồi…Thời giờ là vàng bạc nên Luân không dám dài dòng nữa….Xin phép mọi người cho đoàn cải lương ”Sống Vang” chúng tôi được phép kéo màn biểu diễn…
Hồi đó đó…
Nhân dịp sinh nhật lần thứ bốn mươi của mình , Luân có tổ chức cuộc họp mặt bạn đọc với sự tham dự gồm đầy đủ thành phần và mọi lứa tuổi từ ”dân chơi ba miền” đến ”giang hồ quốc tế” không sót mống nào …
Đang lúc sương sương,cha ”galang84” bỗng đề nghị :
- Đêm nay tụi mình chơi trò gì vui vui đi…
”NickSJ” vì đang thất tình nãy giờ uống bia như điên nghe vậy liền hớn hở :
- Ok,tui đề nghị mọi người kể về ”tình một đêm”của mình cho …tàn thể anh em ”nghệ sĩ”nghe chơi há ?
”Vinh Cuong” là người đứng đ…đàng hoàng nên phản đối :
- Nham nhở !…Ai lại ”vạch áo cho người xem lưng” bao giờ ?
”Seasions” lại càng ”chính chuyên” hơn nữa…Em nũng nịu :
- Ghê quá à ! Em hổng chịu…Em hổng chịu…
”Gia_xau_ngheo” thấy thế bèn bước ra xua tay :
- Tui đề nghị bỏ phiếu kín nha ? Ai muốn kể thì đăng ký,không thì thôi…Có điều người nào không kể thì phải chấp nhận chịu hy sinh một chút hen…
Nghe nói tới ”hy sinh” mọi người đều nhao nhao :
- Là sao ? Là sao ? Nói đi…
”Gia_xau_ngheo” nheo mắt nhìn Luân (tức chủ nhân của buổi tiệc) rồi thong thả trả lời :
- Tức là…nếu không muốn kể chuyện ”tình một đêm” của mình cho mọi người nghe thì người ấy bắt buộc phải ”ngủ” với ”nguyenthanhluan” một đêm nay á…
Nghe nói tới ”ngủ” với ”nguyenthanhluan” ai ai cũng lắc đầu le lưỡi…
Nhất là cha ”Vinh Cuong” với bé ”Seasions”…
”Vinh Cuong” chép miệng :
- Thôi…thôi để tui kể….
”Seasions” than thở :
- Thà kể cho yên thân còn hơn lọt vào tay của ”má mì”…
Luân buồn,Luân tủi cho ”má hồng bạc…triệu” của mình ghê nhưng vì có đông đủ mặt bạn đọc đành gạt lệ vào tim …nức nở kể trước :
Câu chuyện thứ nhất : ”TRÊN CHUYẾN XE ĐÊM…”
Như các bạn đã biết,tôi là một người hay lên xuống tuyến đường Cà Mau – Sài Gòn như cơm bữa…
Thường người ta hay chọn cho mình những chỗ ngồi tốt là những hàng ghế phía trước cho thoải mái.Riêng tôi lại thích ngồi ở băng ghế sau cùng…
Lý do thật dễ hiểu : Vì ai cũng chê nên thường hay trống nguyên hàng ghế cuối…và thế là tôi tha hồ nằm thẳng cẳng đánh một giấc từ Cà Mau lên Sài Gòn và ngược lại…
Tối hôm ấy cũng vậy,vừa thấy tôi là cô bán vé nở nụ cười tươi rói rồi xé liền tấm vé ghi số 15…
Tôi ung dung bước lên ngồi rồi bắt đầu lấy cái máy MD ra ,nhét dây phôn vào hai tai mình …Sau đó,lặng lẽ nằm xuống …một mình một cõi nơi hàng ghế sau cùng…
Buổi tối,nghe cải lương mới dễ ngủ nên hôm đó tôi chơi nguyên bài tân cổ Võ Đông Sơ…
Minh Cảnh ca thì phải biết…mùi ơi là mùi…
”Biên cương lá rơi…Thu Hà em ơi…
Đường dài mịt mùng…em không đến nơi
Mây nước…buồn cơn lửa binh
hết kể chuyện…chung tình…
Khóc than…riêng em…một mình…
Cây tuôn lá xanh…xây mồ cho anh
Tình đầu bẽ bàng…trong cơn chiến chinh
Đưa tiễn nào hay rẽ chia…
Cách trở hằng muôn đời…
Nói nữa chi…thêm nghẹn lời…
Trời ơi,bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn…nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu…
1)…Hà…
Bạn tình ơi,đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ…
Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh,khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa.Hay những lúc canh khuya tựa rèm châu ngắm áng trăng tà , nàng hãy nhớ đến tháng năm này…có một người yêu đã vùi thây giữa vùng cát trắng…
2)Ta cảm thấy một vùng trời đất hình như đảo lộn,máu đào tuôn ướt đẫm nhung bào…
Ta gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn ngào…
Đây mới thật là lần chia ly vĩnh viễn , hết mong gì gặp gỡ cùng nhau . Rượu ly bôi ngày ấy tiễn anh đi , hoa lá bay theo vó ngựa phi …Có biết đâu buổi tiễn đưa hôm ấy , là buổi chia lìa nàng chờ đợi mà chi ?…
Ta cảm thấy máu ngừng trong nhịp thở
Rút gươm thiêng mà dòng lệ tuôn sa
khắc vào đây ba chữ Bạch Thu Hà
để kỷ niệm…ngày ta không gặp nữa…
Tuấn mã ơi , hãy phi mau về báo hung tin cho quân ta được rõ…rằng Võ Đông Sơ đã vùi thây trong gió bụi quan…
4)…hà…
Tiếng kẻng thu quân tắt lịm tự bao giờ…
Hoàng hôn phủ trùm lên bãi chiến ,một vẻ u buồn lạnh lẽo tiêu sơ…Lá rừng rơi rụng như mưa , phải chăng xây hộ nấm mồ cho ta ? Máu hồng theo lệ tuôn sa , nhắc câu chung thủy lòng ta nghẹn ngào…
5)Máu đào tuôn đẫm ướt nhung bào , chí anh hùng vùi trong kiếm đao . Bóng chiều rơi cuối nẻo biên thùy , ta thấy miền xa rũ bóng quân kỳ…
Ta muốn kêu lên ba tiếng Bạch Thu Hà…
Bạch Thu Hà ơi tim ta như ngừng đập , máu tuần hoàn như ngưng chảy khắp châu thân . Thôi thôi lỡ làng tiếng hẹn trăm năm , từ đây nàng có nhớ đến ta hãy ngâm câu ”Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu . Cổ lai kinh chiến sĩ nhân hồi ”…
6)Bạch Thu Hà…Bạch Thu Hà ơi…nàng đã bao phen vượt suối trèo non để giữ vẹn tiết trinh . Ta mấy bận lao mình trong nắng gió , chuyện hàn huyên chưa cùng nhau cạn tỏ thì giọt máu chung tình đã nhuộm thắm chinh y . Từ đây hết nợ hết duyên ,hết ân hết ái lưỡi gươm thiêng ta xin gửi lại cho người yêu lý tưởng Bạch Thu Hà…
Ới tình chung ơi…
Đường dài mịt mùng em không đến nơi…
Mây nước buồn cơn lửa binh…
Hết kể chuyện chung tình
Khóc than riêng em một mình …”
Đang thiu thiu đắm chìm trong bài ca cổ vượt thời gian lẫn không gian ấy tôi bỗng giật mình khi phát hiện có ai đó đang khều chân mình…
Bật dậy,tôi hết hồn khi thấy một chàng trai trẻ nhìn mình trân trối rồi cất giọng lịch sự :
- Bác…có thể ngồi lên cho…cháu ngồi ké với được không ?
Hứ,người thì đẹp vậy mà ăn nói ”vô duyên” gì đâu ! Tôi còn ”trẻ” thí mồ mà hắn nhẫn tâm gọi là ”bác” thì thử hỏi mọi người có tức không chứ ?
Giận thì giận vậy chứ người ta có vé thì phải nhường chỗ thôi…Tôi cau mày nhìn bên ngoài cửa kiếng xe và nhận ra hình như gần tới địa phận Cần Thơ thì phải nên quay sang hỏi nhóc :
- Cháu lên ở bến nào ?
Cậu đáp :
- Dạ cháu mua vé tại bến Sóc Trăng !
Chỉ vậy thôi thì tôi im re vì chẳng biết hỏi gì thêm nữa.Phần khác chắc tại vì hãy còn đang say ngủ nên cũng không mấy hứng thú…
Đáng lẽ ra chuyện sẽ bình thường như mọi hôm là khi đến bến xe miền tây rồi thì đường ai nấy bước …và như thế thì đâu có gì để nói chứ ?
Vâng ! định mệnh khiến xui làm sao mà khi xe vừa qua khỏi phà Cần Thơ một tí bỗng nỗi chứng chết máy…
Người tài xế lớn tuổi mò tới mò lui một hồi cũng không thể nào lay chuyển được chiếc xe nên gọi về hãng cầu cứu…
Trong lúc chờ đợi mạnh ai nấy xuống thả bộ lang thang trong đêm chơi với …ma !
Lúc này tôi với nhóc bắt đầu huyên thuyên trò chuyện…
Thì ra cậu là sinh viên năm ba của một trường đại học nơi Tp.HCM chứ không phải giỡn à nha ? Tướng tá cao ráo ,gương mặt thì khỏi chê…Nói chung trong mắt tôi,H…thuộc dạng 1.001 người cần phải làm tình trước khi nhắm mắt !
Khi đã hơi thân thân tôi liền đề nghị :
- Kiếm cái gì bỏ vào bụng đi cháu ! Bác cảm thấy xót ruột quá …
Nhóc nhìn quanh quẩn rồi reo lên :
- A,chỗ kia còn một cái quán kìa bác !
Trời ơi,sao tôi thù cái tiếng ”bác’ dễ sợ ! Nghe nó ”xa cách” gì đâu á…
Nhưng mà…bác thì bác…nhằm nhò gì chứ ?
Vì là nửa đêm nên quán nhậu lề đường rất vắng vẻ . Chỉ còn có một hai bàn và tôi thấy toàn là dân chạy xe khuya thôi…
Thấy chúng tôi bước vào,người chủ quán đon đả :
- Xe hư hả ? Điệu này sửa hơi bị lâu nghe …Thôi ghé nhậu đi rồi vào đây ngủ ,sáng đón xe khác…Tui có kinh doanh nhà trọ nữa nè !
Chuyện ngủ lại ư ? Úi chu choa …nghe ”mê” quá nhưng cứ từ từ…
Đêm hãy còn dài mà…
Con người ta mà khi có hơi men vào rồi thì xa lạ hóa thân thích mấy hồi…
Tôi và nhóc cũng vậy thôi…
Nói chung,H…cũng thuộc dạng sống nội tâm và cách ăn nói cũng khá hợp với tôi…
Hai bác cháu lai rai đến hai ba giờ sáng gì đó thì…hết thấy đường gắp mồi !
Nhóc nhừa nhựa :
- Con uống hết nổi rồi bác !
Nghe vậy tôi cũng gật gù theo :
- Ừ,thôi mình kiếm chỗ ngã lưng nha ? Sáng hai bác cháu mình đón xe khác …Dù gì cũng lỡ dỡ thời gian mất rồi…
H…lè nhè :
- Con…con hết tiền rồi bác ơi !
Tôi bật cười trước sự thành thật đến tội nghiệp của cậu nên trấn an :
- Chuyện nhỏ như con thỏ ! Để sáng bác lo cho há …
Bước vào phòng với nhóc rồi mà tôi vẫn còn nghe tiếng hát Duy Khánh phát ra từ quán nhậu như hãy còn văng vẳng đâu đây :
”Quán nửa khuya…đèn mờ theo hơi khói
Trút tâm tư…vào đêm vắng canh dài…
Quãng đời tôi…tàu đêm vắng không người…vẫn lặng trôi
Tôi là người…tha hương đi bốn phương
Em là người ”sinh viên” vui gió sương…
Câu chuyện tâm tình vui…theo khói bay…tay cầm tay…
Nói bạn nghe…từ khi say viễn xứ
Gót chân in…ngàn muôn lối sông hồ…
Áo sờn vai…tìm đôi mắt u hoài…bóng hình ai…
Hoa nào mà không phôi pha sắc hương
Ân tình nào…mà không gây vấn vương
Lê đôi gót trên…khắp chốn ngàn phương…để tìm thương…”
Kể tới đây Luân im bặt nên mọi người nhao nhao cả lên :
- Ê chơi gì kỳ vậy cha nội ?
”Seasions” là người phản đối nhất hồi nãy mà giờ đây giương cặp mắt nai chớp chớp thấy mà…thương :
- Kể tiếp đi ”bác” !
Luân đưa tay cú đầu hắn :
- Bác…ông nội mày ! Đồ quỷ sứ…
”galang84” là chúa tò mò nên kết thúc ngang xương như vậy y đâu có chịu bèn khều Luân :
- Rồi sau đó thì sao ?
Luân cười tủm tỉm :
- Thì…tới sáng hai bác cháu đón xe đi Sài Gòn…Đến bến xe miền tây thì mạnh ai nấy vọt…Vậy cũng hỏi !
”Vinh Cuong” hét toáng lên :
- Đồ tàn nhẫn ! Đồ già dịch…Ít ra ông cũng phải xin số điện thoại của nhóc để có tập 2 , tập 3 nữa chứ ?
”NickSJ” thì gật đầu :
- Như vậy cũng đủ rồi…Kéo dài lê thê…mệt thấy bà…Nhiều khi do hoàn cảnh xảy ra và ông Luân nắm lấy cơ hội đúng lúc nên mới có một đêm tình cảm như thế chứ nếu bình thường thì hơi bị khó à nha ? Cho nên ổng thực tế như vậy là phải …Già như tụi mình mà muốn yêu mấy em sinh viên trẻ trẻ mệt lắm á…
Nghe ”NickSJ” nói thế mọi người không thắc mắc nữa…
Luân thoát nạn liền thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm một mình :
- Ôi hoàn cảnh đẩy đưa…Ai đưa thì mình đẩy…Chuyện thường tình thế thôi…
”Gia_xau_ngheo” bắt đầu rút lá thăm thứ hai rồi kêu lên :
- Xin mời đồng chí ”galang84” tiếp tục ạ !
Một tràng vỗ tay vang lên…
”Galang84” rụt rè bước ra,hắn lim dim mắt một chút rồi mới bắt đầu kể …
Vote Điểm :12345