Chàng Phó Tổng Và Mối Tình Vượt Thời Gian
Năm năm đằng đẵng tìm Ngọc nhưng không thấy, một ngày nọ cô xuất hiện trước mắt Hải, chuyện tình yêu nhiều nước mắt lại bắt đầu…
Một sáng đẹp trời, tại chung cư Thiên An.
Với tay lên chiếc bàn kê đầu giường để tìm cốc uống nước, Mai ngập ngừng trước chiếc ví của Hải để quên ở nhà. Anh đi đâu mà vội đến mức quên cả ví?
Mai cười ranh ma, lần giở kiểm tra ‘hầu bao’ của người tình. Vài cái thẻ ATM, không quá nhiều tiền mặt. Rút lấy vài tờ 500.000 đồng ém đi, cô ả nhún vai bình thản:’Hải chẳng bao giờ tiếc mình cái gì, chẳng cần phải xin phép trước đâu nhỉ!’.
Mắt Mai tò mò dừng lại ở ngăn phụ có một mép ảnh lộ ra. Trong ấm hình chụp cũ, Hải – trông trẻ hơn vài tuổi – đang đứng cạnh một cô gái rất đẹp mặc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen óng ả cột cao vắt qua vai, như một dòng suối.
Vừa lúc đó Hải về tới phòng, tay xách chiếc cặp lồng nhỏ, mặt thoáng chút tự giễu: ‘Đi ăn sáng mà quên ví, đẹp mặt không! May mà quán quen’.
Anh ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt sưng sỉa như đâm lê của Mai, lại thấy cô nàng đang cầm ví của mình thì tủm tỉm cười: ‘Hết tiền rồi à? Cứ lấy hết chỗ đó đi, mua cái gì em thích! Nhưng dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng đi đã nhé!’.
Mai né người tránh nụ hôn của Hải, khiến cái hôn phớt trên trán trượt dài xuống má. Hải thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nét mặt anh sa sầm lại khi nhìn thấy vật mà Mai đang cầm trên tay. Chẳng nói chẳng rằng, anh túm lấy cánh tay đang giữ tấm hình của cô ả, bóp nghiến khiến Mai đau tới chảy cả nước mắt, bất đắc dĩ phải buông rơi thứ ả đang cầm. Rất nhanh, Hải đỡ lấy tấm hình bằng cả 2 tay, trầm mặc mất mấy giây vuốt ve mép ảnh đã bị Mai làm quăn, rồi bất ngờ giáng cho Mai một cái tát.
Mai ôm một bên má bỏng rát vì cái tát của Hải, sửng sốt: ‘Anh đánh tôi? Anh đánh tôi chỉ vì tôi làm quăn mép ảnh của anh à? Nó là ai? Anh nói xem!!! Nó là ai?!?!’.
Mai lao vào Hải, vừa khóc lóc vừa cào cấu, cố giật lấy tấm hình từ tay anh. Đẩy cô ả ra, vẫn chẳng nói chẳng rằng, anh đi quanh giường vơ hết mấy chiếc quần áo váy vóc nhàu nhĩ ném vào người Mai, giọng dửng dưng: ‘Mặc vào! Rồi ra khỏi nhà tôi!’.
Đẩy được Mai ra khỏi căn hộ của mình, Hải ngồi bần thần trên ghế sofa, tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương đầy mỏi mệt. Những kỷ niệm bên người con gái có mái tóc dài như mây ấy lại ùa về, dằn vặt anh thêm lần nữa. Hơn 5 năm qua anh vẫn cố gắng tìm kiếm lại bóng hình người thương mà không gặp. Cô đã trốn anh đến tận phương trời nào?
Uể oải thay bộ đồ mặc nhà bằng bộ vest chỉn chu, anh liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ phỏng vấn ứng viên trợ lý Tổng giám đốc, thừa thời gian để nhâm nhi một ly cà phê!
—
Trong phòng chờ ứng viên, Ngọc cố giấu đôi bàn tay đang đổ mồ hôi vì căng thẳng. Ngày nhận được cuộc gọi thông báo lịch phỏng vấn từ phòng nhân sự của công ty J&P, cô mừng thật đấy nhưng lo lắng cũng nhiều…
Một nữ nhân viên nhẹ nhàng bước vào phòng, trao đổi trước về những người sẽ trực tiếp phỏng vấn các ứng viên ngày hôm nay: Sếp Tổng người Nhật, Phó Tổng người Việt và một cô thư ký kiêm luôn thông dịch. 20 ứng viên sẽ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 10 người vào cùng một lượt chứ không phỏng vấn riêng lẻ, nên áp lực cho các ứng viên càng lớn hơn rất nhiều.
Ngọc ở nhóm ứng viên thứ 2. Cô bạn tên Hồng Anh ngồi kế bên Ngọc ghé tai, hỏi nhỏ: ‘Ấy đã bao giờ phỏng vấn ở công ty này chưa? Biết ông sếp hôm nay không?’.
Ngọc dè dặt lắc đầu.
‘Chị bạn tớ quen từng làm vị trí này. Lương cao lắm! Nghe nói đi với sếp tiếp khách phải uống nhiều rượu nên chồng ghen, bắt thôi việc!’.
Ngọc cười trừ, chợt đau lòng khi nghĩ đến Long đang nằm liệt ở nhà.
Nhóm 1 phỏng vấn xong, đến lượt nhóm 2 được gọi vào. 10 ứng viên cúi đầu trang trọng chào hội đồng phỏng vấn, rồi mỗi người chủ động ngồi xuống vị trí ghế của mình. Tim Ngọc như lạc mất một nhịp khi nhìn thấy người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu xám, khó khăn lắm cô mới có thể tự vỗ về ổn định bản thân. Người đàn ông ấy bắt gặp ánh mắt của Ngọc, biểu cảm lạnh như băng. Anh lật qua tập hồ sơ ứng viên, cất giọng trầm ấm:
– Bắt đầu từ Đinh Thị Hồng Anh, từng người một lần lượt giới thiệu!
9 cô gái đứng trước Ngọc đều rất tự tin, dường như mỗi người đều đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đã biết trước vị trí này đòi hỏi cả học vấn và hình thức, Ngọc vẫn chẳng thể ngờ những ứng cử viên khác lại giỏi giang và tự tin đến vậy! Nhìn lại mình nhan sắc trung bình, chỉ đáp ứng được học vấn và chiều cao, tự nhiên cô muốn bỏ chạy.
Đến lượt Ngọc, vì quá run và mất tập trung nên cô bị lắp bắp:
– Ch.. chào hội đồng phỏng vấn, tôi là Chu Hồng Ngọc… Tô… tô… tôi…
Sau một vài giây im lặng chờ đợi mà không có sự hồi đáp, sếp tổng Xakai chau mày tỏ vẻ khó chịu, khoát tay. Hải quan sát thái độ của ông ta, ngay lập tức hiểu ý:
– Tiếp theo! Đinh Thị Hồng Anh, cho chúng tôi biết tại sao nên tuyển dụng bạn?
Ngọc đau đớn tự rủa xả mình vì đã để lỡ mất cơ hội thể hiện bản thân. Còn Hồng Anh xinh xắn thì nhanh nhảu trả lời câu hỏi của hội đồng một cách trơn tru, mạch lạc. Gương mặt sếp Tổng giãn ra nhẹ nhõm.
Sếp Tổng sau một hồi hỏi han qua lại, cầm bút khoanh tròn hồ sơ của Hồng Anh rồi phẩy tay ra hiệu cho các ứng viên còn lại: ‘Ok, go!’.
Thế là thế nào? Ngọc hoang mang… Chưa ai nói được gì nhiều, sao họ đã vội vã quyết định?
Ngay khi hội đồng phỏng vấn đứng lên chuẩn bị rời đi, Ngọc luống cuống lên tiếng:
– Khoan đã! Xin lỗi vì mạo muội nhưng tôi mong có cơ hội được thể hiện bản thân!
XaKai nhướng mày tò mò. Hải thay thông dịch viên truyền tải lại cho ông ta ý muốn của Ngọc. Thế là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển dụng của J&P, có một ứng viên phỏng vấn ngược lại hội đồng phỏng vấn. Và thay vì liệt kê ra những thành tựu mình đã đạt được như các ứng viên khác, cô thẳng thắn chia sẻ về những lần mình thảm bại và những bài học cô tích lũy được từ những thất bại đó như thế nào.
Sau cuối, Ngọc còn rất tự tin tuyên bố:
– Ngoài ra: Tôi độc thân và tửu lượng của tôi cực tốt! Sẽ không có ai phù hợp hơn tôi cho vị trí này!
—
Kết thúc buổi phỏng vấn, Ngọc đi như chạy về phòng chờ lấy túi xách và vội bước thật nhanh nhưng Hải nào chịu buông tha! Anh mau chóng đuổi theo và kịp chen vào khi cửa thang máy chỉ còn một chút nữa là khép hẳn.
Ngọc nép vào một góc thang máy, run lẩy bẩy, đôi chân gần như khuỵu xuống. Hải rất nhanh vòng tay đỡ lấy cô, bàn tay ngập ngừng chạm vào mái tóc bấm ngang vai. Im lặng hồi lâu, anh cất giọng chua chát?
– Tại sao phải chạy trốn? Tôi vất vả tìm em đã từ lâu lắm rồi!
Sau nhiều năm xa cách, khi gặp lại Hải, trái tim Ngọc thổn thức nhưng cô đã nói dối mình mất trí nhớ để chạy trốn anh…
Ngọc nhoài người vuột khỏi vòng tay của Hải, ngơ ngác:
– Xin lỗi Phó Tổng! Anh vừa nói anh tìm tôi? Tôi không nhớ đã từng gặp anh bao giờ, anh nhầm người rồi ạ!
Rồi không để Hải kịp nói thêm câu nào, cô đã tiếp tục liến thoắng:
– Cũng phải nói thêm để anh thông cảm là 6 năm trước tôi từng bị tai nạn dẫn đến mất một phần trí nhớ. Tôi thật sự rất tiếc nếu những gì tôi từng biết về anh trùng hợp lại nằm trong mảng kí ức đó. Xin phép anh, tôi có việc phải về…
Dứt câu cũng là lúc cửa thang máy bật mở, Ngọc chạy ào ra ngoài trong khi bên tai còn văng vẳng tiếng gọi với của Hải:
– Em thực sự còn độc thân?
Không nhận được câu trả lời, Hải dằn mạnh tay vào bức tường thang máy, lẩm bẩm một mình:
– Mất trí nhớ? Em tưởng mình là nữ chính trong ngôn tình hay sao hả?!
—
Trong căn phòng lụp xụp ẩm thấp chưa tới 10m2 nằm sâu tít trong ngõ Cột Cờ, một người đàn ông tiều tụy đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp, thở khó nhọc. Long năm nay mới có 24 tuổi nhưng đã có ‘thâm niên’ gần 9 năm chạy thận vì suy thận mãn tính. Cả xóm này tập trung toàn những người đồng cảnh ngộ với anh, đến nỗi người ta quên hẳn cái tên thật của xóm, mà thường gọi luôn là xóm Chạy Thận.
Mắt anh sáng lên niềm vui khi nghe tiếng nói thân thuộc từ cổng vọng vào:
– Con chào mẹ ạ! Em về rồi, mình ơi…
Ngọc có thói quen đi đâu về cũng gọi thật lớn để Long nghe thấy, sợ ở nhà một mình, anh mong. Bà Hoa đang lui cui nấu nướng bên cái bếp ga đặt trước cửa phòng, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy con dâu:
– Con phỏng vấn thế nào? Ổn cả chứ?
Ngọc sà vào ôm lấy mẹ chồng, nũng nịu:
– Phải vài hôm nữa mới có kết quả ạ! Mẹ vào nhà nghỉ ngơi, chờ con thay bộ đồ rồi con làm…
Treo ngay ngắn chiếc váy liền nhã nhặn do chính tay cô may lên móc – chiếc váy đã đồng hành cùng cô trong buổi phỏng vấn hôm nay, Ngọc tới bên giường hôn lên trán Long dịu dàng, nắm tay mẹ chồng đầy cảm kích rồi ra ngoài tiếp tục công cuộc nấu nướng.
Còn lại bà Hoa ngồi bên cạnh con trai, chẳng thể nào ngừng xót xa khi thấy anh nằm đó, thân thể gầy gò nổi chi chít vết tích của những lần mổ cầu tay, cầu chân chạy thận. Nhìn cánh tay Long sưng nề những nốt to và tím như quả mận, bà không kìm được lòng, lén quay đi chùi nước mắt. Nhưng Long đã kịp nhận ra nỗi buồn trong mắt mẹ rồi …
– Mẹ à, con cảm thấy trong người đã khá hơn trước. Con không đau nhiều đâu…
Rất may đã có mấy cô bác trong xóm qua chơi, mang biếu mẹ Long chút hoa quả, vui vẻ nói cười giúp xua đi nét buồn thảm trong căn phòng nhỏ. Phòng thì bé, người thì đông, mọi người líu ríu ngồi sát nhau trên chiếc chiếu cói đã cũ. Bác Tám bán vé số nổi tiếng lạc quan, nắm tay bà Hoa động viên khích lệ:
– Chị đi xe khách từ quê lên đây có xa lắm không? Chị quả là có phước đấy, từ trước đến nay tôi chưa thấy thanh niên có đứa nào vừa ngoan vừa thảo thơm, lại chăm chỉ như vợ chồng thằng Long, con Ngọc. Có miếng gì ngon là cứ phải chia đều cho cả xóm mới thôi!
Bác Liên bán trà đá thì ngậm ngùi:
– Gớm nữa, nhìn vợ chồng thằng Long lại nghĩ đến 5 đứa con mắc dịch của tôi ở nhà. Tôi đau bệnh thế này nhưng chưa bao giờ chúng nó hỏi han được một câu…
Thế rồi bác nổi hứng ngâm thơ bằng cái chất giọng lơ lớ bùi ngùi khiến ai nấy đều xót xa:
‘Một mẹ nuôi được mười con
Mười con bỏ mẹ trong ngàn xót xa
Trai cả uống rượu la đà
Tối tăm chả biết cửa nhà là đâu
Nào con, nào rể, nào dâu …
Trai thì sợ vợ, gái âu nể chồng…’.
—
Ngọc ngồi bần thần trước bàn máy may sau khi đã cố hoàn thiện nốt chiếc áo dài mà khách đặt. Chính những lời của Hải trong buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay khiến tim Ngọc lạc mất một nhịp, hụt hẫng…
Cô đưa tay lên xót xa vuốt mái tóc ngắn đã thưa đi nhiều vì nghĩ ngợi, rồi lại nâng niu trên tay tấm hình chụp ngày học cấp 3 – tấm hình mà cô phải giấu thật kĩ không để Long thấy, chỉ thỉnh thoảng lắm mới bỏ ra ngắm rồi đau đớn một mình.
Bởi mỗi lần tìm ra nó, là một lần Long chảy nước mắt, tiếc cho suối tóc dài đẹp mê hồn mà cô đã dứt khoát cắt ngắn, bán đi để thêm một chút tiền trang trải điều trị bệnh cho anh.
Hiếm thấy cô gái nào lên đại học mà còn giữ lại được mái tóc dài đẹp mê hồn đến thế, vậy mà chỉ vì yêu anh, cô đành lòng gạt nước mắt cắt bỏ. Biết anh đau, lúc nào Ngọc cũng tỏ ra phởn phơ: ‘Nhẹ cả đầu! Ngày xưa mỗi chải cũng phải mất 30 phút, phiền muốn chết!’.
Hải cũng từng chết mê chết mệt cô vì mái tóc ấy. Suốt 3 năm trung học ngồi sau lưng cô, không có ngày nào anh không táy máy ngồi nghịch, vụng về tết những bím tóc đuôi sam sợi to, sợi nhỏ. Mối tình đầu thời học sinh trong sáng và vô tư lắm! Cũng từng một thời mộng tưởng mình là tất cả của nhau, mình sinh ra là để dành cho người kia…
Nhưng chỉ hơn 1 năm sau khi Hải sang Nhật du học, tình cảm của anh đã chuyển hướng sang cô gái khác rồi. Ngọc không nhớ rõ mình đã vượt qua những tháng ngày ngụp lặn trong nỗi đau của dối trá, tổn thương ấy ra sao… Chỉ biết nếu không có Long luôn ở bên, thì chuỗi ngày đó sẽ còn kéo dài đằng đẵng …
—
Đầu giờ sáng ngày thứ ba kể từ khi kết thúc buổi phỏng vấn mà Hồng Anh đặt rất nhiều kì vọng, điện thoại của cô dồn dập đổ chuông. Chị phụ trách nhân sự J&P vui vẻ thông báo:
– Chúc mừng Hồng Anh trúng tuyển vị trí Trợ lý Tổng giám đốc! Bạn vui lòng kiểm tra email và làm theo hướng dẫn. Chào mừng bạn trở thành thành viên của đại gia đình J&P!
Hồng Anh sung sướng cảm ơn rối rít, thiếu điều là nhảy lên nóc phòng trọ hét hò cho cả khu biết.
—
Cũng sáng ngày thứ ba kể từ buổi gặp gỡ định mệnh với Hải, Ngọc nhận được điện thoại từ J&P – nhưng không phải là cuộc gọi thông báo kết quả mà cô đang mong chờ…
Lặng lẽ đốt thuốc và nhả khói đầy điêu luyện, Hải thả trôi mình trong hoài niệm xưa cũ. Ngọc của anh 6 năm trước không ăn nói gai góc cứng cỏi như bây giờ.
Cuộc gọi đến của J&P – Ngọc nín thở mất mấy giây, hồi hộp bắt máy. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ có giọng nói vô cùng ấm áp và truyền cảm:
– A lô! Bạn Chu Hồng Ngọc có phải không ạ?
– Dạ vâng! Em nghe!
– Mình là Thu Thủy – gọi đến cho bạn từ phòng Nhân sự, công ty J&P. Cảm ơn bạn đã tham gia vòng phỏng vấn vị trí trợ lý Tổng giám đốc của J&P, mình rất tiếc phải thông báo rằng vị trí này đã tìm được người phù hợp.
Tuy nhiên, hội đồng phỏng vấn rất ấn tượng với màn thể hiện bản thân của bạn, nên ngoài email thông báo kết quả phỏng vấn vòng vừa rồi, mình có đính kèm thông báo tuyển dụng các vị trí còn trống khác của công ty để bạn cân nhắc. Bạn vui lòng check mail để xem thông tin chi tiết nhé! Rất hy vọng có cơ hội được gặp lại bạn tại J&P …
Lí nhí nói lời cảm ơn và chào tạm biệt Thủy, Ngọc ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc. Long hiện giờ mỗi tuần 3 buổi chạy thận ở bệnh viện, chi phí mỗi tháng cũng gần 7 triệu đồng, chưa kể đến đủ loại thuốc bổ sung như thuốc chống thiếu máu, thuốc hạ huyết áp, vitamin các loại…
Lúc anh còn chưa yếu như bây giờ, hai vợ chồng cùng cố gắng làm lụng kiếm tiền: Chồng thì bán trà đá nước nôi; vợ thì ngày đi làm văn phòng, đêm may quần áo thêm cho khách. Chi tiêu tằn tiện cũng đủ tiền cho anh chữa bệnh.
Nhưng 2 năm trở lại đây bệnh tình anh chuyển biến nặng, nằm một chỗ, Ngọc bỏ hẳn công việc văn phòng để có thời gian ở nhà chăm sóc cho chồng. Căn nhà cùng mảnh vườn nhỏ ở quê, bà Hoa cũng phải gạt nước mắt bán đi.
Ngọc đã kỳ vọng rất nhiều vào buổi phỏng vấn này, bởi mức lương thưởng mà vị trí Trợ lý Tổng giám đốc mang lại sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình Long điều trị bệnh.
Trước mặt bà Hoa và Long, chưa một giây phút nào Ngọc dám tỏ ra yếu đuối vì cô là niềm hy vọng của cả gia đình lúc này. "Dù thế nào mình cũng không thể cho phép bản thân gục ngã!” – tự nhủ mình như vậy, Ngọc gạt nước mắt đứng lên, chuẩn bị cơm nước mang vào viện cho mẹ và chồng…
***
Cầm hồ sơ ứng viên có tên Chu Hồng Ngọc trên tay, mắt Hải dán chặt vào phần ‘Thông tin liên hệ’: Số điện thoại của cô sẵn có, nhưng lại không khai nơi cư trú rõ ràng. Anh cũng đã biết trước kết quả phỏng vấn là Hồng Anh sẽ được lựa chọn, bởi Xakai thích mẫu phụ nữ đẹp và ‘ngoan‘.
Phần thể hiện của Ngọc ở ‘phút thứ 89’ thật sự rất đáng khen nhưng cô đã vô tình cho thấy bản thân mình quá sắc sảo và cứng đầu rồi!
Lặng lẽ đốt thuốc và nhả khói đầy điêu luyện, Hải thả trôi mình trong hoài niệm xưa cũ. Ngọc của anh 6 năm trước không ăn nói gai góc cứng cỏi như bây giờ. Vẫn biết con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi … nhưng cái cách cô đối diện anh như thể chưa từng quen biết khiến anh thấy không vui!
Chiếc điện thoại trên bàn Hải đổ chuông dồn dập. Là Mai!
Ba, bốn hôm nay cô ta liên tục gọi điện và nhắn tin quấy nhiễu anh. Hết khóc lóc, năn nỉ, lại còn dám cả gan đe dọa. Anh tắt máy không nghe, ném cái điện thoại trở lại bàn rồi tiếp tục rít thuốc và nhả khói.
Nhìn lại tập hồ sơ trên bàn, đắn đo mất vài giây, Hải với tay lấy cái điện thoại và bấm số gọi …
***
Tại quán cà phê đối diện văn phòng của Hải, Mai bực bội ném điện thoại lên bàn, khuấy tung tóe ly sinh tố bơ trút giận. Mấy ngày nay Hải không đáp trả bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô ả. Chẳng lẽ chỉ vì tấm ảnh đó mà gã đang tâm cắt đứt mối quan hệ này hay sao?
Hôm nay nhất định phải ‘dựng lều’ ở đây gặp cho bằng được gã! Không gặp không về!
Gọi thêm một bàn đồ ăn nhẹ, Mai ngồi rung đùi chờ cho đến giờ Hải nghỉ trưa. ‘Có thực mới vực được đạo’! Phải ăn vào mới có sức để lát còn ăn vạ, la làng…
30 phút trôi qua … 1 tiếng… Rồi 2 tiếng… Ngay khi Mai tưởng sắp ngủ gật đến nơi, thì giật mình khi trông thấy Hải cùng một người phụ nữ lạ bước vào quán. Hai người họ chọn ngồi ở bàn hướng đối diện nhưng trong góc khuất, xưa nay vốn ít người ngồi.
Khoảng cách giữa 2 bàn khá xa và 2 nhân vật chính nói chuyện quá nhỏ nhẹ, kín tiếng, Mai chẳng ‘hóng’ được điều gì. Dù vậy, cô ả vẫn bàng hoàng nhận ra người phụ nữ có mặt trong tấm ảnh cũ của Hải – nhưng là phiên bản tóc ngắn ngang vai và già hơn vài tuổi. Vì nó mà cô bị tát đến xây xẩm mặt mày…
Chính vì nó! Máu nóng dồn lên óc, Mai lăm lăm trong tay ly nước lọc tính lao tới bàn bên đó làm cho ra nhẽ, nhưng một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu cô ả… Chưa phải lúc! Không phải bây giờ!
Nhếch mép cười khinh bỉ, Mai lặng lẽ ngồi xuống, yên vị tại bàn…
***
Sau cuộc hẹn với Hải, Ngọc quay trở lại bệnh viện đón mẹ và chồng. Ca lọc máu chạy thận của Long kéo dài gần 4 tiếng, khiến anh gần như kiệt sức. Đẩy chiếc xe lăn đưa anh từ bệnh viện về nhà, Ngọc chỉ ước sao có thể chịu giúp anh một phần đau đớn.
Lời đề nghị ban nãy của Hải cứ lởn vởn bên tai, khiến lòng cô rối như tơ vò… Cũng chính vì đang mệt mỏi, hoang mang mà cả cô và bà Hoa đều không để ý thấy một người phụ nữ đeo kính đen và bịt khẩu trang kín mít đang lén bám theo 3 người về tận Xóm Chạy Thận…
Mai vừa bám theo gia đình Ngọc, vừa nghe ngóng như muốn nuốt lấy từng đoạn đối thoại của họ, cố gắng xác định mối quan hệ giữa 3 người. Khi đã nhìn rõ đích xác vị trí nhà trọ Ngọc đang ở, Mai quay ra ngồi uống trà đá ở quán nước ngay đầu ngõ để chờ thời cơ, tiện thăm dò về gia thế tình địch của mình.
Vừa cắn hướng dương, cô ả vừa lân la bắt chuyện với bà chủ quán:
– Bác ơi cho con hỏi! Hôm nay con lên thăm thằng bạn tên Long, bị bệnh nặng đang ở trong xóm này mà không biết đích xác địa chỉ nhà nó. Điện thoại con hết pin cũng chẳng gọi nó được, bác có quen ai trong xóm này tên Long không?
– Ý cô là cậu Long chạy thận à? Vợ chồng cậu ấy nổi tiếng thơm thảo khắp cái xóm này ai chẳng biết! Đặc biệt là cô Ngọc vợ cậu ấy nhé! Vừa đẹp, vừa hiền, lại vừa giỏi. Mỗi tội chồng bệnh nặng quá, suy thận giai đoạn 4 rồi giờ sống biết ngày nào hay ngày nấy thôi! Tội nghiệp…
***
Đỡ Long nằm ngay ngắn trên chiếc giường thân thuộc rồi ân cần dặn dò mẹ chồng nghỉ ngơi, xong xuôi Ngọc lại đạp xe qua cửa hàng quen để nhập thêm vải mới về may váy áo cho khách.
Thấy bóng dáng Ngọc đạp xe qua, Mai đứng ngay dậy trả tiền nước rồi ung dung hướng về phía nhà trọ của Ngọc. Đứng trước cái xóm trọ tồi tàn nhếch nhác, cô ả mỉm cười, thản nhiên đẩy cổng bước vào. Trong lòng tự hỏi: ‘Đây là chỗ cho người ở sao?’.
Ngó nghiêng một hồi, Mai nhận ra người phụ nữ trung niên đi cùng Ngọc và Long đang rót nước uống trong một căn phòng nhỏ. Một tay huơ huơ trước mặt cho bớt mùi ẩm mốc, cô nàng trơ mắt ốc nhìn mẹ con Long, hồi lâu thấy "sượng” mới quyết định lên tiếng:
– Chào bác! Cháu là bạn của Ngọc!
Sau khi thấy Hải nâng niu tấm ảnh cũ kĩ, Mai đã tìm hiểu và biết mối tình của anh với Ngọc, cô điên loạn tìm cách trả thù ‘tình địch’.
Nhìn ánh mắt lạ lẫm, hoài nghi của bà Hoa và Long, Mai cười giả lả ngượng ngịu:
– Chắc Ngọc chưa nói với bác và anh là hôm nay cháu đến thăm, thật ngại quá! Nhưng cháu có chút việc cần nói chuyện riêng với anh Long. Bác ra ngoài một chút đi!
Bà Hoa nhìn kiểu cách ăn mặc lòe loẹt thiếu vải và thái độ sỗ sàng của Mai đã không thấy ưa, lại cộng thêm việc bị người lạ ‘đuổi’ ra khỏi nhà mình thì cảm thấy vô cùng vô lý và khó chịu. Trước khi rời khỏi phòng, bà nắm chặt tay con trai và lên tiếng như thể cảnh báo:
– Mẹ qua phòng bác Tám ở ngay bên cạnh ngồi chơi một lát. Có gì chỉ cần ới mẹ một câu mẹ về liền nghe!
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Mai chốt cửa, vào thẳng vấn đề:
– Nói anh nghe! Tôi không phải bạn bè gì với con Ngọc hết! Anh dạy vợ kiểu gì mà để nó đi ve vãn bạn trai tôi vậy hả?
Long vừa trải qua ca lọc máu chạy thận còn rất đau đớn và mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng để bênh vực vợ:
– Chắc chắn là chị hiểu lầm rồi, vợ tôi không phải loại người như vậy! Bao nhiêu tâm huyết cô ấy dành hết cho tôi và công việc, thời gian đâu mà đi ve vãn bạn trai chị nữa!
– Thế anh có biết lúc anh ở trong viện thì nó đang ở chỗ khỉ gió nào không? Nếu không biết thì nhìn đây này! Nhìn cho kĩ! Có đui cũng phải nhận ra con vợ lăng loàn của anh đang nhân lúc anh nằm viện mà đi hẹn hò với người yêu tôi đây này!
Vừa sừng sộ như hắt nước vào mặt Long, Mai vừa liên tục mở những tấm ảnh mà cô ả đã chụp trộm Hải và Ngọc, từ lúc hai người đó nói chuyện trong quán đến lúc tiễn nhau ra về. Có cả những tấm hình do bố trí góc chụp mà trông như Hải đang nắm tay, ôm eo và âu yếm Ngọc vậy! Được thể, cô ả còn thêm mắm dặm muối, tự tưởng tượng rồi bịa ra những hành động tình tứ phản cảm của Hải và Ngọc ở quán cà phê và miêu tả một cách chân thực sống động, mục đích là khiến Long phải đau đớn mà trừng trị vợ thật tàn nhẫn.
Long xây xẩm mặt mày, choáng váng. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng người đàn ông trong ảnh này rất quen! Anh đưa cánh tay gầy guộc sưng nề vắt ngang trán, cố nhớ xem mình đã gặp người đó ở đâu. Hồi lâu, anh thở dốc, thều thào:
– Chị nói bạn trai chị tên gì?
– Hải! Bùi Thế Hải! – Mai trả lời như quát nạt.
Vậy là người đàn ông ấy đã thực sự trở về rồi! Những tháng ngày Ngọc chìm trong nước mắt, ăn gì vào cũng ói ra, trong cơn mê man vẫn gọi tên người đàn ông ấy lại trở về trong tâm trí Long như một cuốn phim quay chậm, khiến lồng ngực anh như đang bị ai bóp nghẹt.
Nhìn biểu hiện của Long, Mai hả hê lắm.
– Cho tôi số điện thoại của anh ta nhé! – Long mỉm cười, run rẩy giơ lên chiếc điện thoại Nokia 1280 cũ kĩ.
Mai giằng lấy điện thoại từ tay Long, sốt sắng bấm số của Hải và lưu vào danh bạ với cái tên ‘N.y Mai’. Cô ả hào hứng như thể đã tìm được đồng minh:
– Anh gọi cho nó, kể hết sự thật về con vợ lăng loàn của anh đi! Có thể bây giờ nó còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh trên đời cơ! Chắc chắn nó bị con Ngọc lừa trên danh nghĩa gái chưa chồng!
Vừa lúc đó, có tiếng xe đạp lạch cạch và tiếng Ngọc vọng vào từ ngoài cổng:
– Em về rồi, mình ơi…
Ngọc dựng chân chống xe, đưa ống tay áo lên quẹt mồ hôi rồi kì cạch tháo dây chằng thùng carton đựng đầy vải vóc. Bà Hoa đang chơi bên phòng bác Tám, nghe tiếng con dâu liền chạy về phụ Ngọc giữ xe và đỡ thùng vải cho Ngọc.
– Sao bạn đến chơi mà con không báo trước để mẹ tiếp đón cho chu đáo? – Bà Hoa hồ hởi.
– Dạ? Mẹ nói bạn nào cơ? Lâu lắm rồi con đâu có bạn tới chơi! – Ngọc thắc mắc, khẽ chau mày.
Hạ thùng vải vóc xong xuôi, cả hai mẹ con cùng khiêng thùng vào nhà nhưng rồi lại cùng phải mở to mắt ngạc nhiên trước cánh cửa phòng khép kín mít. Tiếng tranh cãi từ trong phòng vọng ra khiến cả bà Hoa và Ngọc đều chết điếng.
– Anh biết anh sai rồi, Mai! Chỉ cần khỏi bệnh anh sẽ bỏ nó để về với em! Thời gian vừa qua nếu không có nó làm lụng kiếm tiền cho anh chữa bệnh, thân xác này mà về bên em chắc chỉ còn thân tàn ma dại! Anh không muốn trở thành gánh nặng của em, em hiểu chứ? – Tiếng Long thành khẩn.
– Anh đang nói lảm nhảm cái quái gì vậy? Anh bị mê sảng à? – Mai gào lên.
– Anh biết em giận anh nên mới nói vậy! Nhưng em còn yêu thương anh mà, phải không Mai? Nếu không 2 năm qua em đã chẳng kiên nhẫn chờ đợi anh, chia sẻ với anh, dù mình chỉ có thể nói lời yêu thương qua tin nhắn điện thoại! Anh hứa khỏi bệnh sẽ về bên em, anh hứa! – Long vẫn năn nỉ khẩn thiết.
– Mày bị điên à? Người ta nói mày suy thận giai đoạn 4, còn sống thêm được ngày nào biết ngày đó làm sao mà chữa nổi! Ai suy thận cũng bị mê sảng như mày à? Mày tỉnh lại đi Long! Mày tỉnh lại đi! – Mai điên tiết đổi cách xưng hô.
– Em giận anh chửi rủa anh, anh chấp nhận. Nhưng em đừng trút giận lên con của chúng ta, nghe Mai! Anh xin em, con nó còn nhỏ dại… Lỗi tại anh đã bỏ rơi mẹ con em… Anh sai rồi…!!!
Thùng vải trên tay bà Hoa và Ngọc rơi xuống đất. Ngọc như chết đứng, vô cảm nhìn mẹ chồng đập cửa và gào khóc rầm trời:
– Mở cửa ra ngay! Quân mất dạy! Chúng mày mở cửa ra ngay!
Mai hốt hoảng tháo chốt cửa, khiến bà Hoa mất đà té dúi dụi vào phòng, nằm rạp xuống ngay chân Mai, khóc rấm rứt đứt quãng. Bà luôn miệng chửi: ‘Quân khốn nạn! Chúng mày là quân khốn nạn!’.
Ngọc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chạy lại đỡ mẹ chồng ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn Mai rồi lại nhìn Long, dò hỏi:
– Cho tôi biết, mọi chuyện là thế nào?!
– Tao cũng đếch biết chuyện quái gì đang xảy ra ở đây nữa! Hỏi thằng chồng bệnh hoạn thần kinh của mày ấy! – Mai lại gào lên.
Long nằm trên giường, thở khó nhọc: ‘Mọi chuyện đúng là như những gì cô vừa nghe thấy đấy!’.
‘Mày bị điên à, thằng thần kinh!’ – Mai chẳng còn biết làm gì hơn ngoài gào thét chửi Long loạn xạ.
Hàng xóm thấy ồn ào đã kéo đến đứng chật trước cửa phòng trọ của Ngọc và Long, không ngừng xôn xao chỉ trỏ. Xóm Chạy Thận chưa bao giờ bị xáo động đến thế.
Đột nhiên bị vây quanh là những con người bệnh tật, ai nấy đều gầy trơ xương và toàn thân nổi đầy những cục u bầm tím, Mai hoảng loạn vùng ra cửa, lách người qua đám đông, bỏ chạy thục mạng.
Còn lại trong căn phòng u ám, Ngọc ngồi bệt dưới nền nhà, đờ đẫn. Long nằm nghiêng quay mặt vào tường để tránh ánh mắt soi mói của những người khác, lặng lẽ rơi nước mắt. Các cô bác trong xóm thay phiên nhau đỡ bà Hoa, vỗ về an ủi trong khi bà nức nở:
– Biết bây giờ nó thành ra loại đàn ông đốn mạt như thế, thà ngày xưa tôi đã không sinh ra nó!
Đang ăn tối cùng sếp và đối tác, Hải nhận được tin nhắn của Ngọc. Chạy đến gần cầu thang bộ, nhìn bóng cô đơn của Ngọc, Hải xót xa…
Khi mắt đã thấy, tai đã nghe mọi chuyện rõ ràng về mối quan hệ giữa Mai và Long, Ngọc mới nhận ra: Trong suốt cuộc đời này, có những người đến với ta bằng cảm tình thực sự, cũng có những người chỉ coi ta như ‘hơi ấm dự phòng’. Ngay bản thân cô ngày ngày kề cận bên Long, cũng chẳng thể ngờ người đàn ông của cuộc đời mình lại có thể làm chuyện động trời như vậy.
Nhìn Ngọc sụt sùi bên bàn máy may, Long thờ ơ lãnh đạm:
– Dù gì tôi và em cũng chỉ là dọn về ở với nhau – không hôn thú, không con cái – nghĩa là hoàn toàn chẳng có gì ràng buộc! Còn Mai phải một mình chăm sóc giọt máu của tôi, cô ấy nổi giận vậy thôi nhưng có thể chỉ một vài hôm nữa sẽ dọn về đây sinh sống. Em nên đi ngay thì hơn, tôi hoàn toàn không muốn Mai phải khó xử …
Ngọc gạt vội nước mắt cốt để không cho Long thấy mình yếu đuối, quay lại bình thản đối diện với chồng và gật đầu lia lịa:
– Vâng, em sẽ đi ngay. Xin lỗi anh vì thời gian qua đã vô tình chia rẽ tình cảm của hai người! Nếu anh thành thật với em sớm hơn, có lẽ bây giờ sẽ không ai trong chúng ta phải khó xử …
Cô lẳng lặng xếp tư trang vào chiếc túi du lịch đã cũ, ghé qua chào bác Tám và mẹ chồng. Suốt từ chiều tới giờ bà Hoa ở lì bên này không chịu về phòng, ai khuyên răn gì cũng khóc, nói không thể chịu được cái bản mặt bất nhân bất nghĩa của thằng con trai. Nhìn Ngọc đầu bù tóc rối xách theo túi đồ, bà Hoa hốt hoảng giữ tay con dâu, khẩn thiết:
– Con định đi đâu? Ông bà thông gia từ mặt con, dọn cả vào Nam sinh sống rồi… con còn chỗ nào để mà đi nữa? Ở lại đây với mẹ! Mẹ nhất quyết không bao giờ chấp nhận ai khác làm con dâu của mẹ, kể cả nó có mấy đứa con với thằng khốn nạn kia mẹ cũng không cần!
Ngọc nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc xương xẩu của mẹ chồng, nước mắt rưng rưng:
– Con xin lỗi mẹ, là con vô phước không thể tiếp tục làm con dâu của mẹ. Dù gì chị ấy cũng đã sinh cho mẹ một đứa cháu. Trẻ con vô tội mẹ ơi…
Dứt lời, cô nhất quyết rời đi mặc cho bà Hoa van nài…
—
Đang ăn tối cùng sếp Tổng và đối tác tại khách sạn Melia Hà Nội, Hải nhận được 2 tin nhắn mới. Một tin nhắn từ Ngọc, tin còn lại đến từ một số điện thoại lạ anh chưa thấy bao giờ. Anh lập tức rời khỏi bàn tiệc, đánh xe tới chân cầu đi bộ trường Kinh tế – nơi Ngọc đang chờ.
Ngôi trường Kinh tế là nơi Ngọc có rất nhiều hồi ức đẹp về tình yêu thời sinh viên cùng với Long – mối tình nhiều trắc trở vì gia đình Ngọc ngăn cấm, khiến cô bị cha mẹ từ mặt đến nỗi chẳng còn nơi nào để mà nương tựa. Nhìn cái dáng bé nhỏ thu lu của cô trên bậc thang nơi lưng chừng cầu đi bộ, Hải không nén nổi thương xót:
– Lên xe, anh chở em về…
Ngọc ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn Hải:
– Em còn chỗ nào đâu để mà đi…
Rồi cô òa khóc nức nở như đứa trẻ, khiến những cặp đôi sinh viên đang hóng gió trên cầu và cả những vị khách đang ngồi trà đá tám chuyện trên vỉa hè cũng nhìn Hải đầy ái ngại. Anh chàng Phó Tổng thường ngày oai vệ là thế nhưng trước nước mắt phụ nữ cũng đành hạ vũ khí xin hàng…
– Em đã ăn gì chưa?
Ngọc gật đầu nhưng cái bụng phản chủ lại réo lên ùng ục.
Hải dẫn Ngọc đến một nhà hàng Hàn Quốc cách đó không xa. Anh ăn rất ít, chủ yếu dành trọn thời gian để quan sát ‘Tình đầu’. Bắt gặp ánh nhìn của anh, Ngọc không né tránh nữa, mà đáp lại bằng đôi mắt cương quyết:
– Lời đề nghị lúc sáng của anh vẫn còn giá trị chứ?
– Đương nhiên! Sang tuần em có thể bắt đầu công việc…
– Tại sao lại phải chờ đến sang tuần?
– Anh muốn em sẵn sàng cho một vài thứ!
Ngọc không cần phải thắc mắc nhiều, bởi ngay sáng hôm sau Hải đã đưa cô đi sắm sửa đủ thứ váy áo, giày dép mới, mặc cho cô có la oai oái. ‘Trợ lý Phó Tổng J&P không thể ăn mặc tuềnh toàng như hiện giờ được!’ – chỉ một câu nói của anh mà khiến cô phải thử đồ đến chóng mặt nguyên một ngày dài…
Chưa kể đến chuyện khi biết cô bị khách hàng mắng vì chậm giao váy thiết kế, Hải đặt ngay một chiếc váy hàng hiệu làm quà xin lỗi vị khách đó và lẳng lặng thuê người sắm riêng một bàn máy may mới kèm vải vóc mang đến tận nhà trọ cho cô. Cái tính ‘độc tài như phát xít’, hay tự ý quyết định mọi chuyện của anh chẳng hề thay đổi từ trước đến giờ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Ngọc chẳng thể nào bực anh cho được…
—
Gần 1 tháng kể từ ngày Ngọc đi, sức khỏe của Long ngày càng nguy kịch, đã 3 lần phải nhập viện gấp để cấp cứu vì suy tim, suy hô hấp liên tục, hệ tiêu hóa rối loạn… Anh chẳng còn thiết ăn uống, cũng chẳng chịu hé môi nói với ai nửa lời. Bác sĩ Việt – người trực tiếp điều trị cho Long kéo bà Hoa ra một góc hành lang bệnh viện, chia sẻ đầy ái ngại:
– Với thể trạng suy kiệt thế này, e là Long không thể chịu đựng được một ca lọc máu dài 4 tiếng như trước nữa. Chỉ còn một phương án duy nhất là ghép thận… Không biết gia đình mình có đủ điều kiện để thực hiện ghép thận cho em?
Câu hỏi của bác sĩ Việt lơ lửng giữa không trung, không nhận được câu trả lời nào rõ ràng. Thay vào đó là những giọt nước mắt tuyệt vọng của người đàn bà đã vì con mà cả đời cơ cực.
Chiếc điện thoại trong túi áo của bác sĩ Việt rung bần bật. Anh bắt máy trả lời, khuôn mặt đang sầu thảm bỗng trở nên rạng rỡ. Sau một hồi trao đổi, anh nắm lấy tay bà Hoa không giấu được niềm phấn khích, xúc động:
– Bác ơi! Em Long được cứu rồi! Có một nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của em, chấp nhận thanh toán chi phí ghép thận cho Long rồi!
Bà Hoa trào nước mắt, vội vàng trở lại giường bệnh để báo tin mừng cho con trai. Nhưng lay mãi vẫn không thấy Long hồi đáp, chỉ còn chút hơi thở mong manh yếu ớt… Bà Hoa rùng mình:
– Bác sĩ! Cứu con tôi! Làm ơn cứu lấy con tôi…
Trước di ảnh của Long, Hải mỉm cười chua xót: ‘Chơi ác quá, ông bạn! Có gan đẩy cô ấy về phía tôi, sao không chờ tôi và cô ấy đến?’.
Bước vào phòng làm việc của Hải, Ngọc chau mày khi thấy tình trạng của chiếc gạt tàn thuốc cô mới rửa lúc sáng: Chưa được nửa ngày đã ngập đầy đầu lọc. Hải đang đứng quay lưng lại với cô, hướng mặt ra phía ban công nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Khói thuốc lá từ tay anh bay lên vương vít quanh vạt áo không rời.
Ngọc tính cất tiếng gọi Hải nhưng anh đã lên tiếng trước, vẫn không chịu thay đổi tư thế:
– Em có muốn đến thăm Long một chút không?
– Em với anh ấy bây giờ đâu còn là gì của nhau. Gặp lại, có chăng là gây thêm khó xử cho hai người họ… Em đã giành giật Long với người phụ nữ đó hết những năm đầu đời của đứa nhỏ. Anh nói xem, em có cần xuất hiện để làm khổ gia đình anh ấy lần nữa hay không?
Búng tay cho mẩu đầu lọc thuốc lá chới với giữa không trung, Hải xoay người tiến lại gần Ngọc, bất ngờ dang rộng vòng tay ôm lấy cô thật chặt.
– Anh phải làm điều này, ít nhất một lần trước khi trả em về với người đàn ông đó… Thật ra tất cả chỉ là dối trá… Bởi Long muốn đẩy em về lại bên anh!
Ngọc vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hải, rồi đứng đó nhìn anh trân trối. Hít vào một hơi thật dài lấy lại tinh thần, Hải rút ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, trượt xuống phần tin nhắn mà anh nhận được ngày đến đón Ngọc ở chân cầu đi bộ Kinh tế rồi đặt nó nằm gọn trong tay cô.
Những dòng tin nhắn không dấu nhưng vô cùng dễ hiểu, được gửi đến từ số điện thoại của Long: ‘Toi khong con song duoc bao lau nua, xin hay thay toi mang lai hanh phuc cho Ngoc. Cuoi cung thi anh cung da tro ve that roi… Xin dung vi bat cu lý do gi ma bo di mot lan nua! Co ay thuc su rat yeu anh, thuc su!’. (‘Tôi không còn sống được bao lâu nữa, xin hãy thay tôi mang lại hạnh phúc cho Ngọc. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về thật rồi… Xin đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ đi một lần nữa! Cô ấy thực sự rất yêu anh, thực sự!’).
– Nhưng chính mắt em thấy, tai em nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ. Lẽ nào chuyện đó cũng là sắp đặt? – Ngọc lắc đầu nghi hoặc.
Hải lấy lại điện thoại, mở thư viện ảnh, chỉ vào một tấm hình chụp chung của anh và Mai:
– Cô ta là tình nhân cũ của anh…
Hải nhớ lại những câu gào thét điên cuồng mà Mai đã ném vào mặt anh tối hôm kia, lúc anh từ phòng trọ của Ngọc trở về căn hộ của mình. Cô ta nói rất nhiều, về chuyện Ngọc có một gã chồng không những bệnh hoạn mà còn hoang tưởng… Rằng Ngọc chỉ là một con bé nhà quê, giẻ rách, sống trong cái xóm trọ không khác gì khu ổ chuột… Rằng chỉ có cô ta mới xứng đáng là người yêu của anh…
Ngọc ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra: Những lời nói và cử chỉ bất thường của Long, thái độ giận dữ điên dại của Mai, tin nhắn lạ lùng mà Long gửi cho Hải… Cô bật dậy:
– Em muốn đi thăm anh ấy! Em cần làm rõ mọi chuyện!
– Anh sẽ đi cùng em!
Hải với chiếc áo vest đang vắt ở thành ghế, khoác lên người. Điện thoại trong túi anh bất ngờ đổ chuông: Là bác sĩ Việt.
Hải thực sự mong chờ một thông báo tốt, rằng sức khỏe của Long đã phần nào hồi phục để anh sẽ không bao giờ còn cảm thấy áy náy. Nhưng thay vào đó là giọng nói ngậm ngùi của vị bác sĩ:
– Thay mặt gia đình bệnh nhân và tập thể y bác sĩ bệnh viện, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh. Tôi rất tiếc nhưng Long đã không thể chờ đợi được đến ngày thực hiện phẫu thuật. Cậu ấy đi rồi …
Lo việc hậu sự cho Long chu toàn, Ngọc xin phép đón bà Hoa về phòng trọ ở hẳn với cô. Hải vẫn năng qua chơi thăm nom và chăm sóc cho hai mẹ con tuy nhiên Ngọc dường như trong lòng vẫn có ý lảng tránh dù bà Hoa quý Hải không khác gì con đẻ.
Trước di ảnh của Long, Hải mỉm cười mà thấy lòng mình chua xót: ‘Chơi ác quá, ông bạn! Có gan đẩy cô ấy về phía tôi, sao không có gan chờ tôi và cô ấy đến? Không cố gắng khỏe lại rồi cùng cạnh tranh lành mạnh? Ông bạn làm vậy, suốt cuộc đời này tâm trí cô ấy chẳng thể nào trọn vẹn dành cho tôi rồi!’.
– Anh đang nói gì thế? – Ngọc vừa bưng mâm cơm lên bàn, hỏi nhỏ.
– À không, không có gì!
Dứt lời, Hải lại loăng quăng vào bếp mời bà Hoa lên dùng cơm. Bữa cơm có ba người vui vẻ ăn uống, chuyện trò, thoạt trông không khác gì một gia đình hạnh phúc.
Hải vừa ăn vừa lén quan sát Ngọc dùng bữa, trong đầu bất chợt gợi lên một ý nghĩ: ‘Năm năm dài như vậy anh còn chờ được, thêm 5 năm nữa thì cũng chẳng nhằm nhò gì!’. (Hết)
Vote Điểm :12345